"Thua....nhận thua"

Đi về phía căn phòng với những gam màu tối lạnh, anh đặt mình xuống giường...nhớ đến câu nói của cô gái ven đường tối nay.

Lòng anh như có tia điện xẹt qua, không biết cảm xúc đó là gì. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng chẳng qua trải qua chuyện này nên mới có cảm giác đó với cô.

Anh nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ.

An Nhiên hiện tại đang nằm trên chiếc giường êm ái, cô rất nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ về Dược Gia Huy, cứ thế như không có chuyện gì.
...

Sáng hôm sau, tại tập đoàn Dược Thị.

Mọi người ngồi trong phòng họp mà lòng như lửa đốt, người đàn ông mặc vest đen ngồi phía trước họ như đang trong hầm băng vậy. Khuôn mặt lạnh lẽo, sắc cạnh, đúng là cũng như bình thường nhưng hôm nay đặc biệt lạnh gấp 10 lần so với lúc trước. Không biết đã xảy ra cơ sự gì.

Anh nhìn vào tập tài liệu trên bàn, những bản kế hoạch chi chít nối với nhau. Anh nhíu mày, lướt sơ qua một lượt. Những nhân viên trong phòng đều thấp thỏm không yên, không biết sai sót như thế nào.

Lướt trên mặt giấy ít phút, Dược Gia Huy đứng dậy, chỉ để lại bốn chữ rồi tiến thẳng ra ngoài khiến họ thêm vã mồ hôi trên trán phẳng :

" Làm lại. Ba ngày."

Trong thời hạn 3 ngày phải làm lại toàn bộ sao, tất cả mọi người đều rối tung rối mù hết cả lên nhìn về phía người đàn ông cao lớn ấy từ từ đi khỏi.

Tại phòng tổng giám đốc của tập đoàn Dược Thị.

Anh gọi một cú điện thoại chưa tới 5 giây đã hạ điện thoại xuống, đôi tay trầm ngâm đặt trên mặt bàn lạnh ngắt.

Ngay lập tức, một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc và lễ độ phục tùng tuyệt đối đứng trước bàn làm việc, lên tiếng:

" Tổng giám đốc có gì căn dặn?"

Anh là Hoàng Thiên, một trợ lí đặc biệt của Dược Gia Huy, hoàn cảnh và xuất thân của anh cũng khá đặc biệt, được Dược Gia Huy bảo mật rất chặt nên không một ai biết được gì về Hoàng Thiên cả.

Dược Gia Huy ngả người về chiếc ghế, anh lên tiếng một cách trầm lắng:

" Mảnh đất phía tây thành phố thế nào?"

" Thưa anh, hiện nay đó là mảnh đất có giá gấp 5 lần giá trị thực. Vì có vị trí thuận lợi về mặt thương mại và đặc biệt tập trung giới thượng lưu nên đang có rất nhiều kẻ lớn bắt đầu ra giá thu mua, trong đó có Trịnh thị là tập đoàn có sức mua lớn nhất. Có vẻ họ thực sự muốn tranh giành nó."

Dược Gia Huy: " Thu mua mảnh đất đó đi."

Hoàng Thiên: " Vâng."

Hiện tại, Dược Gia Huy đang muốn mở rộng thêm để khai trương một chuỗi cửa hàng liên quan đến kim cương. Dược Gia Huy rất am hiểu về kim cương, thậm chí được tặng giải " Diamond Man" khi đi du học ở nước Ý.

...

Hôm nay là ngày đầu tuần nên An Nhiên vẫn đến trường đại học nổi tiếng nhất nhì thành phố để tiếp tục việc học.

Vì cô rất ít nói, ít cười nên có khá ít người đến gần được cô. Dù vậy mọi người đều coi cô là bạn, dù tính của cô có đôi chút kì quặc khó hiểu, chỉ là không được thân thiết cho lắm thôi.

Cô ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, bên cạnh là một nam sinh cá biệt nhất nhì của trường- Bách Phong - con trai của Bách Gia, hiện tại cha anh ta đang làm chủ tịch của tập đoàn Bách Nhất. Một người có tính cách kì quặc, một người  cá biệt nhất nhì cái trường này ngồi cùng với nhau...nhìn như nước với lửa vậy.

Ngồi vào ghế, cô gục mặt xuống mặt bàn lạnh ngắt, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Bạch Phong ngồi ngay bên cạnh cũng cảm nhận được thanh âm quen thuộc, liền quay sang bắt đầu chọc ghẹo:

" Này, thở dài cái gì hả? Có phải con gái không? Một chút lại thở dài, chút nữa lại thở ngắn, chút chút nữa lại ngủ....tưởng đây là nhà nghỉ hả?"

An Nhiên không thèm nói gì, chỉ yên lặng vì không muốn đôi co với cái hạng lắm mồm này. Cô ngoảnh mặt về phía bên kia. Tiếp tục nhắm mắt.

Tên Bách Phong bực bội vì chọc ghẹo không thành liền đá cái ghế cô đang ngồi:

" Dậy, có dậy không? "

Cô lười biếng ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía cái kẻ lắm mồm bên cạnh, vứt cho hai chữ rồi đi thẳng ra cửa lớp để lại một kẻ vừa nãy đang hùng hục gây chiến đang ngẩn trong giây lát:

" Tầng thượng."

Vì đến trường khá sớm, mà tiết đầu giáo viên tạm vắng nên sẽ bắt đầu học muộn hơn so với thường ngày.

Tên chết bầm kia nghe thế liền hớn hở chạy theo như trẻ được quà. Đúng là không hiểu nổi cái con hàng này.

...
Tại tầng thượng.

Một nam một nữ đang đứng cách nhau tầm 7 bước chân, nhìn từ trên cao có thể thấy được toàn bộ khuôn viên trường. Bách Phong và An nhiên đang hướng mắt về phía đó. Chợt một giọng nữ lên tiếng:

" Muốn ăn đòn?"

" Có ngon thì lại đây. Dù bị ăn đòn nhiều nhưng vẫn chưa cam lòng."

Như cơ như không, nhanh như chớp cô phóng đến như mũi tên, lao về phía đối diện, khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần nhưng lại lạnh lùng đến không tưởng. Cô đá vào một bên chân của anh ta, đá vào bên hông và ngón tay đặt ở phần cổ trí mạng. Rất nhanh bị hạ gục, Bách Phong đột nhiên lên tiếng:

" Được rồi, nhận thua...nhận thua."

Từ trước tới nay, Bách Phong đập phá, quậy banh nóc cái trường này cũng không ai có thể ngăn lại nhưng đều bị An Nhiên hạ gục. Có thể nói, tuy là nước với lửa nhưng cũng chỉ có cái tên chết bầm này mới có thể nói chuyện với cô, thậm chí là tên chịu đòn giúp cô hạ cơn giận.

" Muốn sống thì đừng động vào."

Nói xong, cô hướng mặt về phía bầu trời xanh ngắt, gió thoang thoảng mùi lá khô, mây trôi nhẹ nhàng khiến con người ta bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt lại định thần.

Bách Phong nhận ra được cô có chuyện gì đó từ lâu nhưng mình lại không thể biết. Hắn hỏi một câu mà dường như được lặp lại rất nhiều lần từ trước tới giờ:

" Có chuyện gì phải không? Mặt mũi lúc nào cũng như đưa đám!". Đúng là như đưa đám thật!!!!

Cô nhẹ nhàng hít thở , nói với giọng bình thản kèm chút châm chọc:

" Có đám hay không, không có nhiệm vụ phải nói. Vào lớp đi."

Nói xong, cô quay người bước về phía cầu thang trở về lớp. Tên Bách Phong vẫn nhận được câu trả lời như có mà không có. Hắn gãi đầu rồi từ từ bước theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man