"Kỉ niệm đáng nhớ đúng không?"
...
Tại biệt thự Dược Gia.
Một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái kèm theo đó là vóc dáng đầy khí chất dù đã ở tuổi trung niên. Trên khuôn mặt bà đầy lo lắng và trầm mặc. Nhìn ra phía cửa thấy một người đàn ông trẻ tuổi đã về, bà đứng dậy đi về phía đó và cất tiếng nói đầy dịu dàng:
" Con trai, con đã đi đâu thế? Sao mẹ gọi cho con không được? Sao lại có mùi rượu thế này?"
Bà ấy là mẹ của Dược Gia Huy - Kim Mỹ Kỳ, là cô con gái duy nhất của Kim Gia có gia thế rất mạnh không kém Dược Gia.
Dược Gia Huy lúc nói chuyện với An Nhiên đã thức tỉnh được mình cần làm gì. Anh đã hồi phục lại trạng thái bình thường, chỉ là còn vương mùi rượu chưa tan:
" Con không sao. Chỉ đi xung quanh hóng gió thôi."
Khuôn mặt anh giờ đây không còn nỗi buồn vô dụng đó nữa mà kèm theo đó là sự bình thản không thể tả, nếu không phải biết anh đã trải qua chuyện đó thì chắc hẳn người khác khi nhìn vào sẽ thực sự nghĩ anh không gặp phải bất cứ chuyện gì.
Nhưng mẹ anh thì khác, bà đã nghe chuyện đó. Chính vì thế bà mới lo tới vậy. Cô gái đã phản bội con trai bà tên là Trịnh Mỹ Hân - con gái của Trịnh Gia - Trịnh Lâm và Doãn Á Liên.
" Mẹ đã biết hết chuyện. Con không cần giấu mẹ đâu con trai. Có phải con buồn lắm không?"
Anh cúi mặt chỉ cười nhẹ và bình thản nói như có như không:
" Điều con nên làm không phải điều đó! Mẹ đừng lo. Con biết mình nên làm gì."
Kim Mỹ Kỳ khá bất ngờ bởi từ trước đến nay Dược Gia Huy và Trịnh Mỹ Hân khá thân thiết , thậm chí thích nhau. Lúc xảy ra chuyện, bà thực sự đã sốc. Nhưng bà thật không ngờ...con trai bà lại bình tĩnh đến mức không ngờ như thế.
" Dược Gia Bảo giờ đang ở đâu ạ?"
Dược Gia Bảo là cậu em trai cùng cha khác mẹ của anh. Mẹ cậu ta là vợ hai của cha anh. Hắn từ nhỏ đến lớn luôn rất không biết chừng mực, luôn hận thù anh vì anh là con trưởng, muốn giành vị trí của anh nhưng nhiều lần không thành. Hắn vốn không phải người xấu nhưng chỉ vì lúc nhỏ cha không quan tâm hắn nhiều, người sinh ra hắn lại là một người phụ nữ bình thường không gia thế....vì thế mới hình thành một Dược Gia Bảo như ngày hôm nay.
Kim Mỹ Kỳ nghe con trai nhắc đến Dược Gia Bảo liền không giữ nổi bình tĩnh nói:
" Nó không nên xuất hiện trong nhà này. Tại sao lại làm ra chuyện bại hoại như thế này? Người ngoài biết sẽ không hay!"
Dược Gia Huy: " Con hỏi nó ở đâu?"
Doãn Mỹ Kỳ: " Mẹ cũng không rõ, từ sáng nó ra khỏi nhà và đến giờ vẫn chưa thấy về."
Dược Gia Huy nghe vậy, anh lấy điện thoại bấm một dãy số:
" Về đây."
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười nhẹ. Anh ta lên tiếng một vẻ giễu cợt:
" Ông anh của tôi. Chuyện này có vui không? Tôi nghĩ nó sẽ là kỉ niệm đáng nhớ của anh đấy. Người phụ nữ anh có được thì cũng lên giường với tôi thôi. Rẻ tiền."
Dược Gia Huy nhướn mày rồi lại lạnh lẽo nhếch môi nhẹ, lên tiếng khiến mẹ anh bất ngờ:
" Thích không? Nếu cậu hứng thú như vậy thì...tặng miễn phí. Không cần cám ơn. À không, tôi cũng cần cám ơn cậu mới phải, giúp tôi biết được cô ta thế nào."
Đầu dây bên kia im bặt. Hắn ta ngẩn người vì không nghĩ Dược Gia Huy sẽ nói thế. Chẳng phải tên Gia Huy này sẽ phát điên vì mất đi cô con gái Trịnh sao, sẽ phải đập phá và tự nhốt mình chứ. Tại sao....?
Dược Gia Huy nói xong, cúp máy. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ mình, nói với giọng rất chắc chắn, đôi mắt anh phản chiếu gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc kèm tia vui vẻ đang đứng đối diện:
" Con không sao. Khóc lóc đau khổ không phải là cách, khiến kẻ phản bội và kẻ kết hợp phản bội tự đánh ngược lẫn nhau....đó là cũng là cách tốt. Hơn nữa, đau vì người phụ nữ đó...không đáng!"
Kim Mỹ Kỳ: "...". Có phải thằng con mình mới gặp đả kích nên trở thành như này không?? Không ngờ nó lại nghĩ được như thế!
Anh rảo bước đi lên lầu, lòng anh đã nguội lạnh đi nhiều. Anh không còn tin bất cứ ai trừ mẹ anh. Tất cả đều không đáng tin và đều có thể phản bội bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top