Chị Bảy ơi! Tha cho em!
Sau cuộc nói chuyện ấy, An Nhiên đang đi trên một đoạn đường vắng lặng.
Chỉ cách vài bước chân nữa là đến nhà của cô. Chuẩn bị đi về phía đó, đột nhiên...một bóng người mặc đồ đen, che kín mặt đang luẩn quẩn xung quanh nhà của cô.
Cô thấy thế liền nấp phía sau cái cây cổ thụ trước nhà, hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía người đàn ông lạ mặt kia.
Hắn đi từng bước, từng bước một...nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.
" Trộm! Mày dám vào nhà bà...trộm đồ!"
An Nhiên đứng ở phía gốc cây hừ nhẹ, đôi môi nhếch lên, nở một nụ cười quái dị!!
" Hiện tại, mình cũng đang rất *không thoải mái* ...có kẻ đến chơi thì phải tiếp cho tử tế!"...
Hắn rút chiếc kẹp tăm đút vào ổ khóa...
Đột nhiên, trong bầu không khí nhẹ nhàng vang lên một âm thanh giòn giã:
" Cạch." Ổ khóa thế là lìa đời....
Tên trộm đắc ý nhìn xung quanh lần nữa rồi lẻn vào như một chốn không người....đâu biết rằng chủ nhà đang chờ hắn phía sau!!!!
Căn nhà tối , không khí lạnh lẽo...không có ai!!!!
Hắn tiến về phía kệ tủ bên mép giường...sờ sờ soạt soạt...mé nó! Không có chi!!
Hắn lại tiến đến tủ quần áo...mở ra...lục lục...ối!!! Cũng chả có gì ngoài mấy cái áo ngực xẹp lép, áo khoác và sơ mi! Chắc cái bà chủ nhà này có lẽ gầy guộc như que tăm, mông má điện nước chắc có lẽ thiếu hụt...
An Nhiên theo bản năng đi vào nhà...nhẹ nhàng từng bước từng bước...lắng nghe hơi thở của tên trộm.
Cô bước tới ngày càng gần không một động tĩnh , tên trộm cũng đang thản nhiên lục lọi vì không biết nguy hiểm đang rập rình phía sau!
Đột nhiên:
"Choeng...chòeng...choẻng....!!!"
Tên trộm nín bặt, đơ cứng toàn thân, từ từ xoay người lại!!! Ôi mẹ...1 lọ..2 lọ...3 lọ! Có ma!!!
Hắn đã nhìn rất kĩ và không hề có bất kì ai ở xung quanh cả...tại sao lọ hoa không động tới....lại tự vỡ....
Mồ hôi trên trán đổ tóe loe, một chất lỏng vàng vàng cũng từ từ...nhỏ giọt!
" Bốp!". Một tiếng vang lên, tên trộm nằm bẹp trên sàn nhà lạnh toát. Trong màn đêm lạnh lẽo, một cô gái xinh đẹp, khuôn trăng đầy đặn, thanh tú, làn da trắng nõn, chiều cao vừa vặn, tóc cột cao đầy khỏe khoắn xuất hiện, ra quyền ngay phía sau lưng hắn!
" Cô...cô...cô là....". Hắn nhìn lên cô gái trước mặt....không thốt nên lời! Đẹp! Thật đẹp!
" Xin chào! Khách đến đương nhiên chủ nhà phải tiếp!". Như có như không, cô liến thoắng chạy tới, đỡ hắn lên...đứng chưa kịp vững...:
" Bịch..bịch". Cô tung hai cước đầy mạnh mẽ vào người và đầu tên trộm khiến hắn...đo sàn tập hai..
" Bách...bách..". Tiếp tục hai chiêu " Cơ Tay Liên Hoàn Chưởng" giáng vào mặt gã khiến hắn ê ẩm không thôi.
" Không biết...với màn chào hỏi lúc nãy vị khách này...đã hài lòng chưa?"
Tên trộm nằm bẹp trên sàn, nghe được giọng nói êm ả như nước suối trong róc rách chạy tĩnh lặng kèm theo lượng khí lạnh vô ngàn...hắn bật dậy...lao thẳng tới phía cô gái đối diện:
" Huỵch..huỵch...". Chưa kịp xuất chiêu đã bị cô hạ ngay lập tức...đo sàn tập ba!
Cô chuẩn bị tung quả cuối thì đột nhiên có một giọng nói đầy nghẹn ngào vang lên....
" Chị Bảy ơi! Chị tha cho em!. Em nào đã lấy được cái gì đâu!"
Tên trộm thất thanh, miệng chảy máu, nước mắt nước mũi thì tùm lum! Chội ôi!
An Nhiên nở một nụ cười quỷ dị, lên tiếng đầy ma mị dọa đối phương sợ tóe khói:
" Bà đây...đang bực...ở lại " chơi" một chút rồi hẵng về!"
Tên trộm nghe xong, vỡ òa nước mắt, chắp tay lạy lấy lạy để!
" Chị Bảy...xin chị....em đây có mắt mà không thấy Thái Sơn...đáng lẽ nên chui vào nhà khác chứ không nên vào...nhà này! Tha cho em!"
An Nhiên: " Nhà khác..?...Bốp bốp!"
Một cước nữa xuất ra, thôi xong, lại nói sai rồi!!!
" Muốn nữa không ?"
" Không muốn nữa!"
" Sau này, còn muốn trộm..." Nhà khác" nữa không? "
" Không dám!"
" Thật?"
" Thật."
" Thế thì tốt! Mở khăn che cái mẹt mày ra!"
An Nhiên thẳng thừng, hắn bây giờ chỉ còn nước phục tùng mà thôi. Thấy được mặt hắn, cô liếc nhẹ rồi phất tay:
" Nên nhớ là tao đã biết mặt mày ..sau này để gặp lần nữa thì không phải máu và nước mũi đâu...cái mạng mày đấy...hoặc là gặp mấy bác áo đen* cũng tốt! Cút!"
* Áo đen: chỉ cảnh sát
Tên trộm nghe thế liền vui như mở cờ, hắn cúi đầu liên tục như máy giã gạo, vừa cúi vừa đa tạ:
" Vâng, em biết...em biết rồi...em không dám nữa...cám ơn chị...Cám ơn!!! Em rút...em rút!"
Hắn cuống cuồng chạy , chạy vào trong bóng đêm mờ mịt kia. Cô cũng thở phù, xoa đầu cổ tay...mẹ kiếp!
Bật đèn lên, thu dọn chiến trường....
"Mông má điện nước bị thiếu? Tao thấy thừa đấy chứ!".
Cô chợt nhìn lại mình từ trên xuống dưới...tuy ăn mặc có đơn giản nhưng vẫn vòng nào ra vòng nấy ấy chứ!
Xong xuôi, nằm bệt xuống giường, thở phào....và nhắm mắt lại!
Trong tâm trí cô lúc này...bỗng nhiên hiện lên hình ảnh...người đàn ông say rượu tối nay...Dược Gia Huy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top