CHƯƠNG I: Tấm lòng của con nguyện kiếp này để trả giá.
CHƯƠNG I: Tấm lòng của con nguyện kiếp này để trả giá.
_____________________________________
Dưới cái ánh nắng mặt trời bừng lên chói chang, trong không khí hừng hực hơi nóng, đám ve sầu đua nhau náo động ồn ào trên cây.
Trong vườn cây tràn ngập hoa đua sắc. Có thiếu nữ ngồi xổm, đầu đội mũ rơm rộng vành, nhìn chằm chằm bụi hoa hồng như có suy tư trong lòng.
Sự việc xảy ra không lấy chút mơ hồ, bản thân cô lúc đó đã chết thảm hại thế nào. Hiện tại đã quay ngược thời gian về ba năm trước khi cô tốt nghiệp. Là một ngọc nữ tuổi đôi mươi.
Vậy mà Chúa thật sự lắng nghe, trao cho cô cơ hội được trùng sinh lại. Ngụ ý là muốn cô phải trả giá cho những tội lỗi đầy ác liệt của mình, làm lại cuộc đời.
Những đốm sáng xuyên qua các tán lá trên cây rọi xuống lòng bàn tay đang ngửa ra, ánh mắt sâu thẳm khắc sâu hình ảnh cái chết đó vào tâm trí.
Đường Tinh Tú kiếp trước chính là quỷ đội lốt người.
Bàn tay thon dài xinh đẹp, khớp xương mảnh khảnh, vậy nhưng nó đã nhuốm bẩn cả một đời người. Vẻ đẹp tựa như thiên thần sa ngã.
Ngước mắt nhìn bầu trời thoáng đãng, chống tay lên thảm cỏ xanh mướt. Một chiếc máy bay để lại vệt trắng dài trên nền trời xanh biết.
"Đúng là đồ ngốc."
Con người ta thường tham lam những thứ vốn không thuộc về mình cho đến khi mất đi tất cả mới nhận ra. Biết quay đầu chấp nhận, sự mất mát ấy có khi lại là bài học trưởng thành đầy quý giá.
Tự hứa với lòng nhất quyết không hành động bốc đồng, suy nghĩ nông cạn, đi lại vết xe đổ ngày xưa. Đời trước chỉ vì một tên đàn ông cô liền trở nên xáo trộn.
"Cảm ơn người rất nhiều. Tấm lòng của con nguyện kiếp này để trả giá."
Rũ mắt xuống, đôi hàng lệ chứa đựng cảm xúc tội lỗi lăn dài trên gò má. Đường Tinh Tú giờ đây thật sự muốn hoàn lương...
"Ngôi sao, bố đang tìm chị." Đường Hiểu Giai từ lúc nào đã bước đến, cất giọng.
Đường Tinh Tú mở mắt, quay sang nhìn em trai mình. Đôi mắt ngấn lệ trở nên phiếm hồng. Đường Hiểu Giai đứng trước mặt cô là một cậu thiếu niên tràn ngập sức sống, năng động, hoạt bát. Vậy mà kiếp trước ... Cô đã lấy mất tinh anh trong đôi mắt của cậu, khiến cậu cả đời cứ thế sống bằng một mắt.
Gương mặt tươi tắn điển trai ấy, đã phải chịu đớn đau thế nào.
Chật vật kìm nén sự xúc động, Đường Tinh Tú ngoảnh mặt, giấu diếm lau đi những giọt nước mắt, cố gắng giương khóe miệng lên mỉm cười ngọt ngào với Đường Hiểu Giai, khoác tay cậu kéo đi.
"Vậy em cùng đi với chị đi."
Cảm giác thấy cô có đôi chút kỳ lạ, Đường Hiểu Giai nghi hoặc nói: "Chị hôm nay sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?"
Đường Tinh Tú ứa nghẹn, làm sao nói cậu biết chị gái mình đã từng là một người phụ nữ tàn độc, xấu xa thế nào.
"Không có gì, đột nhiên chị cảm thấy rất nhớ mẹ nên ..."
Ánh mắt chăm chú trên người cô của Đường Hiểu Giai cuối cùng cũng rời đi chỗ khác, không nói gì nữa.
Mười năm trước khi cậu còn nhỏ, trong lễ tang của mẹ, cậu đã òa khóc rất lâu. Bố cậu suy sụp, như đã chết lặng quỳ trước di ảnh. Chỉ có chị gái cậu, Đường Tinh Tú đứng yên đó, lặng lẽ ôm cậu mà vỗ về.
Đường Tinh Tú khi ấy còn nhỏ đã hiểu chuyện, làm bộ tỏ ra mạnh mẽ để bố và cậu dựa vào, nhưng cô lại lén lút ôm mặt trong nhà vệ sinh khóc đến nấc lên...
Bàn tay đặt nhẹ trên đầu cô an ủi, Đường Hiểu Giai bây giờ cao hơn cô hẳn một cái đầu. Đường Tinh Tú ngước mắt, không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Trong thư phòng, người bố sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ, Đường Tinh Tú gõ cửa bước vào.
"Bố tìm con ạ." Cô đóng cửa lại.
Đường Hiểu Giai không theo cô vào mà về phòng mình. Không gian giờ đây chỉ còn hai bố con ngồi nói chuyện.
"Thứ bảy tuần này con có lịch đi xem mắt đấy biết không?" hớp một ngụm trà nóng, Đường Mẫn không nhanh không chậm nói.
"Đi xem mắt? Với ai cơ ạ?"
Tách trà sứ được gia công tỉ mỉ đặt xuống, ánh mắt Đường Mẫn ôn hòa, cất giọng: "Người này bố nghĩ chắc con cũng biết, Bắc Minh Phàm."
Bắc Minh Phàm?
Người đàn ông đã cướp đi thanh xuân của cô.
"Con không muốn đi."
Đường Tinh Tú rũ mắt, từng thước phim kí ức không ngừng kéo cuộn trong đầu. Kiếp trước cô si yêu điên cuồng, sống chết cũng phải có được hắn. Dù bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn chỉ để đạt mục đích. Cứ như bị trúng bùa.
"Bố có thể biết lí do vì sao con từ chối cậu ta không?"
Đối với Đường Mẫn mà nói, gia cảnh và học vấn của Bắc Minh Phàm không tồi, hơn nữa hai bên đang hợp tác làm ăn, cũng tính là quen nhau. Ông từng gặp qua hắn ta vài lần, không có ấn tượng gì xấu.
Nếu cô nhớ không lầm, ở kiếp trước đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính thức, mặc dù Bắc Minh Phàm là bị ép buộc phải đi. Đường Tinh Tú cứ như vậy mà trúng tiếng sét ái tình, sau đó ở trên trường liền công khai theo đuổi cậu ta, đeo bám không ngừng.
"Con không thích cậu ta, con không hi vọng bố sẽ tác hợp chúng con."
Dứt lời cô liền đứng dậy, một bộ dáng không muốn tiếp tục câu chuyện. Cửa phòng đóng lại.
Dường như Đường Mẫn có suy nghĩ con gái mình rất ghét hắn ta, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu, day day thái dương một hồi lại tiếp tục thưởng thức trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top