Chương 8. 🔞🔞 Hỷ Mạch.

Nàng kéo tay Ling ra hiệu Ling trườn lên, nàng ôm chặt lấy cơ thể người thương, trao cho Ling nụ hôn nồng nàn.

Ling đê mê rạo rực cả người, cự vật cương cứng đâm nhẹ vào đùi nàng.

Orm từ từ chống tay ngồi dậy, môi vẫn không rời môi Ling .

Nàng xoay lưng Ling về phía cửa sổ, tầm nhìn của Candy hướng thẳng vào trung tâm cái giường.

Orm nhếch môi cười lấy gối lót cho Ling nằm lên.

Ling cười cười

- Em... làm gì chị đó?

Nàng không đáp lời, chậm rãi dang hai chân ngang hai bên mặt Ling, chậm rãi hạ âm hộ ướt át dịch nhầy xuống.

Ling ôm lấy hai bờ mông nàng vừa vuốt ve nắn bóp vừa mút liếm âm hộ chùn chụt.

Nàng run rẩy cả người , một tay  dang ngang vịn  lên thanh đầu giường giữ thăng bằng.

Đầu lưỡi nhọn hoắc lại uyển chuyển linh động đâm vào rút ra trong lỗ huyệt, dâm thủy tuôn ra Ling nuốt sạch

Nàng vươn tay giữ lấy tóc Ling, cố định miệng ở một vị trí nhất định rồi nhấn âm hộ xuống nàng xoay nhẹ mông cho mồng đốc cạ qua đầu lưỡi.

Ling mờ mắt ngước nhìn nàng rên rỉ phía trước hai bầu vú đung đưa trước mắt.

- Ư..ưm...

Nàng vừa rên rỉ vừa nhìn ra khe cửa bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Có lẽ vì sự rình mò của Candy làm nàng nhanh chóng đath đỉnh.

Ling mút mạnh hạt đậu nhỏ hai tay giữ chặt đùi nàng kéo xuống.

Nàng ngửa người ra sau hai tay chống ngược âm hộ giật mạnh liên hồi

- A...ă...Ling...ưm..Ư..ă...

Nàng nẩy mạnh hạ thân, cả ngưòi run lên bần bật.

Dâm thủy ứa ra ướt đẫm cả cằm lẫn đôi môi mềm mại kia.

Nàng từ từ lăn ngưòi sang một bên nằm thở hổn hển sau cơn cực khoái Ling lồm cồm bò dậy.

Đến sát bên nàng, châmh rãi quỳ lên 

Tay cầm cự vật cạ cạ vào đôi môi đang thở hổn hển kia.

Nàng mỉm cười rồi ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy.

Candy ở ngoài tròn mắt há hốc miệng nhìn cự vật, thứ mà bao năm qua Candy chỉ có thể chạm vào khi Ling ngủ rồi bị gạt tay một cách dứt khoát giờ đang cương cứng và  Sirilak chẳng có đủ khả năng so bì.

Candy càng nhìn nàng say mê mút lấy cự vật, ả lại càng mất lửa cơn ghen mà thay vào đó là sự bức rứt khó tả.

Ả vô thức chép miệng khi Ling vịn tay vào ót cổ nàng rồi thúc mạnh từng nhịp đẩy cự vật vào sâu trong cổ họng.

- Orm..ưmm...khoan đã...

Hai tay Orm vịn chặt lên đùi Ling, nàng mút chặt thân gậy khiến Ling gồng cứng ngưòi dừng lại việc thúc đẩy mà thay vào đó là đẩy nàng ra.

Ling thở hổn hển kéo nàng nằm ngay ngắn lại rồi chèn hai chân vào dưới hai đùi nàng

- Em dám ăn hiếp chị hả? Ai dạy em?

Orm kéo ghì Ling xuống hôn lên má Ling khi cự vật tiến vào trong.

- Ưm... em học..

- Ai dạy em?

- Chị Ira..

Ling đang nhấp cũng ngưng lại cười cười

- Nói dóc nha, Ira còn con gái mà.

Orm cắn nhẹ lên chóp mũi Ling.

- Chị...hai...

Ling trố mắt

- chị hai của chị hả? Chị hai...Ira..

Orm gật gật đầu rồi thì thầm bên tai Ling

- Nay chị yếu quá hà.

Ling trố mắt nhìn nàng

- Em dám? Em...

Ling cười gian rồi thẳng người hai tay dang rộng hai chân nàng, gập gối lại đẩy về phía ngực.

Cự vật ra vào chậm rãi rồi nhanh dần, sâu dần.

Quy đầu càng lúc càng theo nhịp thúc tăng dần lực mà chậm đến thành tử cung.

Nàng mụ mị đầu óc, hai giữ chặt đôi tay rắn rỏi kia.

- Ă...a..â...em..sướn..g..ă...ă..ă...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cả cơ thể nàng ưỡn cong, hai bầu ngực đung đưa lắc lư dữ dội.

Candy trố mắt nhìn Ling bế nàng dậy, cả hai ôm chặt lấy nhau.

Nàng hôn lê  vành tai Ling rồi nhún nhẹ mông lại xoay tròn rồi nhấc mông dập mạnh mấy nhịp liên hồi rồi lại xoay tròn cho các vách bên trong âm hộ ôm siết lấy cự vật.

- A...ưm...em...muốn..nữa..ă..

Ling cúi đầu mút lấy bầu vú, vừa đẩy ngược lên vừa sờ soạng tấm lưng mịn màng.

Orm ôm chặt đầu Ling ép vào ngực mình, rồi quay mặt nhìn qua khe cửa ánh mắt vừa mơ màng vừa lơ đễnh miệng không ngớt những lời rên rỉ  nỉ non.

Candy cảm nhận hạ thân của chính bông nhiên ướt át, ả chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ước muốn điều hoang đường là người bên trong là mình.

- Ă...mạn..h nữa...chị...ơi..ă...ă..

Orm nhún mạnh vài chục nhịp khiến Ling há miệng thở dốc mồ hôi tuôn như mưa.

Nàng thì thầm vào tai Ling khi đang sàng mông qua lại trêm cự vật.

Nơi giao hợp cả hai đã nhầy nhụa dịch dâm.

- Em...muốn ra kia.

Nàng hướng mắt về cái bàn vuông gần cửa sổ.

Ling liền bế nàng theo tư thế đi đi lại bàn.

Vừa đặt Orm xuống Ling hỏi nhỏ

- Em muốn sao đây? Nay em làm chị chịu hông nổi rồi đó.

Orm cười dịu dàng, hôn nhẹ môi Ling rồi chậm rãi dùng tay rút cự vật ra rồi chủ động xoay mông lại.

Hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt nàng hướng thẳng khe cửa môi nhếch một nụ cười nhẹ.

Ling hôn dọc theo hõm lưng nàng rồi cắn nhẹ một cách say mê.

Nàng lim dim mắt môi mấp máy rên rỉ hoang dại.

Ling hôn lên bờ mông nàng rồi cắn nhẹ để lại vết mờ đỏ.

- Ưm..

Candy gần như nín thở khi thấy cảnh tượng Ling vừa nhấp vừa vỗ chan chát lên hai bờ mông trắng nõn.

Ling ngửa cổ rên ư ử trong cổ họng khi cự vật giã mạnh vào âm hộ nàng.

Orm nắm lấy bàn tay Ling đặt lên ngực mình

Từng cú thúc làm hai bầu ngực đung đưa liên tục.

Tấm thân mảnh khảnh được Ling ôm siết trong vòng tay

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...

- A..a..a.a.a.a.a....nữa đi..ă..ă...

pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch..

- Ling..ơi...ă.a...â..

Ling bóp nhẹ cổ nàng kéo nàng đứng thẳng dựa lưng vào ngực mình.

Cơ thể nàng lộ ra những đường cong hoàn mĩ

- Chết..em...A...ă..a.â.a.a.â...a...a

Nàng vòng tay ra sau ôm lấy đầu Ling rồi nghiêng mặt tìm kiếm nụ hôn.

Cảnh tượng dâm mỹ làm Candy vô thức cọ cọ hai chân vào nhau.

Ả cào tay vào cửa làm cánh cửa kêu kẹt một tiếng

Ling dù đang chìm đắm trong sự nồng nàn của Orm cũng dừng lại ngay .

- Ai?

Candy bịt chặt miệng nín thở.

Orm lại đung đưa mông về sau.

- Ưm..có ai đâu?... mau lên em sắp rồi.

Nàng nũng nịu xoa xoa mặt Ling.

Ling bế nàng lại giường.

- Nay em lạ quá nha.

Orm nhướn mài

- Chị hổng thích sao?

Cự vật bất ngờ đâm mạnh một nhịp dứt khoát vào trong, Ling vắt hai chân nàng lên vai

- Hơn cả thích.. chị sắp chịu hết nổi với em rồi.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...

- A..a..a...má..ơi...ă..ă..ă..chết em...

pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ling..ă..ă..ă....

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...

Ling thả lỏng chân nàng rồi hai tay ôm eo nhấc bổng eo nàng lên.

Âm hộ ưỡn cao, cự vật đâm thẳng vào điểm gồ liên tục mạnh bạo và mãnh liệt

pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch..

Nàng lắc đầu nguầy nguậy khi Ling cứ hùng hục nhấp đẩy nhịp nào cũng lút cán

- A...a..a..chị.dừng..chút...ă..ă.ă..

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- A...AAAAA....LING...Ă..AAAAA

Nàng run rẩy giật mạnh người, thở từng hơi nặng nhọc, tất cả các cơ trong cơ thể nàng đều căng cứng đến cực độ khi cơn cực khoái ập đến.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling không dừng lại mà đẩy cao chân nàng về phía ngực rồi dồn sức nhấp nước rút.

Nước mắt sinh lý nàng ứa ra.

Đôi mắt nhu có tầng sương mờ.

Ling đỏ lừ mặt, cảm giác sống lưng rờn rợn một luồng khoái cảm sắp đạt đỉnh.

pạch..pạch...pạch...pạch..

- Orm...um...ah...

pạch...pạch...pạch..pạch...

Ling vừa nhấp vừa đưa tay miết nhẹ vành môi nàng, đôi mắt chan chứa tình.

pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch..

- A...a.a.ă....ă...a...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Từng cú thúc như vũ bão làm chiếc giường rung lắc kẽo kẹt theo.

Ling chồm người lên, nhấn sâu cự vật rồi gầm lên khi cự vật  phun trào tinh dịch sâu bên trong nàng.

Cả hai hạ thân đều giật nhẹ đều nhịp.

Lượng tinh dịch phóng ra làm nàng nóng ran người.

Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ling khi Ling còn đang đê mê ngắm nàng, nàng ôm lấy Ling chậm rãi vuốt lấy vài sợi tóc bết mồ hôi trên mặt rồi hôn nhẹ lên má Ling.

Bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng Ling.

- Chị.. mệt quá hà.

Ling dịu giọng nũng nịu với nàng.

Orm phì cười xoa xoa má Ling

- Lớn tuổi nó vậy đó chị.

Ling mở trừng mắt nhìn Orm

- Em nói chị...

Orm đưa tay bịt miệng Ling lại

- Ý em là... em yêu chị.

Ling tủm tỉm cười rồi bĩu môi

- Xạo.

- Xạo là thành con bò.

Ling cười khờ trước câu ví von của nàng.

- Chị hông... làm vầy với con bò được.

Vừa nói Ling vừa nhấp nhè nhẹ.

Orm vỗ nhẹ vai Ling

- Thôi... có  ngưòi mỏi chân đó.

Ling khó hiểu nghiêng đầu nhìn nàng

- Chị đâu có mỏi.

Orm chỉ cười không nói gì nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía cửa sổ.

Ling không để ý vì mắc lo lau chùi cho nàng rồi còn bế nàng đi tắm.

Đêm xuống.

Trong phòng, đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng vàng mờ, vừa đủ soi rõ hai thân người quấn chặt vào nhau trên chiếc giường gỗ.

Ling nằm nghiêng, cánh tay rắn rỏi vẫn siết chặt eo Orm, hơi thở còn vương mùi hương nàng và mồ hôi sau cơn đắm say.

Orm dựa đầu vào vai chị, nghe tim Ling đập từng nhịp, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa tê dại.

Bỗng

Rầm...rầm..rầm...

tiếng đập vào thanh sắt cổng dồn dập, âm nặng như búa bổ.

Cả hai cùng giật mình.

Ling cau mài, căng tai lắng nghe.

Lại thêm tiếng đập, lần này xen lẫn tiếng gọi cao the thé, chát chúa

- Ling. Ling. Mở cửa cho em.

Orm cứng người, run lên khẽ khàng.

Nàng nhận ra ngay cái giọng này, chỉ kịp thì thầm

-  Chị… là chị Candy.

Ling đặt ngón tay lên môi Orm ra hiệu im lặng.

Chị trườn dậy, vơ lấy chiếc áo sơ mi quân phục, chỉ cài hờ vài nút.

Bên ngoài, tiếng chân gấp gáp cùng tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên.

Trong gian buồng, má Sáu – má ruột của Orm – đang nằm nghỉ cũng hoảng hồn ngồi bật dậy.

Bà quấn vội chiếc khăn rằn trên vai, hấp tấp chạy ra cổng.

Cánh cửa vừa hé, một bóng người đã hùng hổ xông tới, giọng sắc như dao

- Bà già, tránh ra. Tui tìm Ling.

Má Sáu sững lại, mặt tái vì tức giận

- Mợ út. Đêm hôm khuya khoắt mợ kiếm chi? Sao mà mơk hỗn hào dữ vậy? Tui dù nghèo mợ cũng phải ăn nói đường hoàng sao mà...

Candy chống nạnh, hất cằm, đôi mắt long sòng sọc

-  Bà già đừng có dạy tui, bà là cái thứ hông biết dạy con gái. Gọi Ling ra đây cho tui.

Má Sáu chặn ngang cửa, giọng nghiêm hẳn

-  Đây là nhà của tui. Có chuyện chi mai hẵng tới, đêm rồi, mợ út về đi.

- Bà câm đi

Candy gằn từng chữ, rồi đẩy phăng cánh cửa, sầm sập bước vào sân như bão.

-  Ling, chị đâu rồi. Ra đây.

Candy vừa hét vừa tiến thẳng về phía phòng của Orm , tiếng đập cửa phòng vang dội cả căn nhà.

Orm trong phòng co rúm người lại, mắt tròn xoe.

Nàng run rẩy gọi nhỏ

– Chị ơi… em sợ..

Ling đặt tay lên vai nàng, giọng thấp nhưng cứng rắn

– Để chị ra. Em nằm yên nghen.

Orm cắn môi, chỉ biết gật nhẹ.

Ling xoay chốt cửa.

Cánh cửa vừa hé, một cái tát trời giáng lập tức nổ trên má chị.

Ling hơi nghiêng đầu, không tránh.

Chị chỉ đưa tay xoa nhẹ chỗ rát, mắt lạnh như băng, giọng gằn từng tiếng

– Dìa đi.

Candy nghiến răng, trừng trừng nhìn Ling

– Dìa với em.

Ling không trả lời, chụp mạnh cổ tay Candy, kéo ra khỏi cửa phòng.

– Buông ra

Candy vùng vằng, giọng the thé

- Tui phải nói cho ra lẽ.

Candy bất ngờ giật mạnh tay, thoát ra rồi lao ngược trở lại.

Ling chồm tới giữ nhưng không kịp.

Orm vừa kịp ngồi dậy.

Candy giơ tay tát, Orm nhanh như chớp đưa tay lên đỡ.

Rồi đột ngột, nàng giả vờ buông lỏng, ôm mặt ngã nhào xuống giường, úp mặt vô gối, thút thít

– Á… Ling ơi…

Ling nóng bừng mắt, cơn giận trào lên.

Chị lao tới

– Nói em dìa, em có điếc hả? Ai cho em đánh Orm?

Candy giãy nảy, hét ngược

– Em chưa đánh nó. Rõ ràng nó tự…

– Im.

Ling gầm lên, bàn tay siết chặt cổ tay Candy.

- Câm liền. Đi dìa ngay.

- Chị...

- Chị không có thói quen đánh đờn bà em đừng có ép chị, Candy.

Candy lảo đảo, không tài nào gỡ nổi tay Ling.

Ling nghiến răng kéo xềnh xệch Candy ra ngoài, tiếng  guốc gỗ trượt trên nền gạch vang rền khắp nhà

- Ling. Em chưa làm gì hết. Nó..là..nó..

Candy la lớn.

Ling kéo thẳng ra tới cổng, đẩy mạnh một cái.

Candy loạng choạng, suýt té xuống đất, tóc tai rối bời, hơi thở gấp gáp.

-  Em mà còn lộn xộn kiểu này, khỏi có cưới hỏi gì hết. Tui bỏ nhà đi luôn cho coi.

Ling rít qua kẽ răng, từng chữ dằn mạnh.

Candy đứng sững, mặt tái nhợt.

Mọi cơn nóng nảy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi ngập tràn.

Nàng mím môi, nhìn Ling chằm chằm, vừa giận vừa hoảng, như kẻ bị dồn tới đường cùng.

– Ling… chị dám… chị ngủ với nó đêm nào cũng dị... rồi giờ đòi bỏ nhà, chị dám hả?

Candy lạc giọng.

– Dìa

Ling cắt ngang, giọng lạnh như thép.

-  Dìa liền.

Không đợi Candy đáp, Ling sập mạnh cánh cửa, then cài đánh rầm, âm thanh vang rền trong đêm.

Candy đứng ngoài, nắm chặt vạt áo đến trắng bệch khớp ngón tay.

Trái tim nàng đập loạn, vừa nhục vừa sợ.

Sợ Ling thiệt bỏ đi,  sợ những mưu toan của mình lộ ra, sợ cả ánh mắt lạnh lùng vừa rồi.

Nàng cắn môi , quay lưng bỏ đi, guốc gỗ gõ lộp cộp trên nền gạch, mỗi bước như nuốt từng nỗi uất ức lẫn hoảng loạn.

Bên trong, Ling quay lưng tựa cửa, hơi thở còn phập phồng vì cơn giận.

Chị hít sâu, cố nén cơn bốc hỏa rồi nhanh bước về phòng.

Orm vẫn nằm co trên giường, bờ vai run run.

Má Sáu đứng bên cạnh, gương mặt lo lắng.

– Má…

Orm gọi khẽ, mắt ngân ngấn.

Má Sáu nắm chặt tay con, nhìn Ling đầy phân  uất.

- Bây coi sao cho đặng thì coi.

Bà nói rồi bỏ đi để Orm lại cho Ling.

Ling ngồi xuống mép giường, kéo Orm vào lòng.

Bàn tay chị nhẹ nhàng xoa lưng, giọng trầm xuống

– Em… đừng sợ nghen. Chị xin lỗi để em chịu cảnh này.

Orm rúc sâu vào ngực chị, nước mắt lăn dài

– Nếu có chị… em hông sợ…mà chị...chị đi đâu em sợ lắm.

Ling hôn lên trán nàng, giọng kiên định

– Được rồi. Chị sẽ dẫn em tò tò theo nha. Đưa mặt chị coi nó quánh em sao .

Orm xoa xoa mặt

- Đau...

- Trời ơi, coi coi.

Ling có nhìn thấy chi đâu nhưng vẫn hôn lên má nàng mấy cái liên tục

- Xót ghê, có bị sứt mẻ miếng nào hông. Chị muốn khóc rồi á

Ling mếu máo Orm lại phải dỗ ngược.

Ở cạnh Orm, Ling rất hay nhõng nhẽo.

Má Sáu thở dài, lặng lẽ kéo cánh cửa lại.

Trong hơi sương đêm dày đặc, chỉ còn tiếng tim của hai người hòa quyện.

Trời vừa rạng sáng, những tia nắng đầu ngày chưa kịp xé toang màn sương ẩm ướt thì Candy đã trở mình trên chiếc giường rộng lạnh tanh.

Đêm qua nàng nằm vật vờ, trằn trọc đến tận gần sáng mới thiếp đi vì tức tối.

Cái cảnh Ling ở nhà Orm, để nàng lẻ loi trong cái nhà này, vừa nhục vừa uất.

Đã vậy, cơn cảm lạnh từ đêm mưa rình rập ngoài cửa sổ lại dồn đến, khiến cơ thể Candy rã rời.

Ở gian phòng bên cạnh, tiếng gió luồn qua hàng cửa lá sách nghe như tiếng người cười khẩy.

Candy kéo mền trùm đầu, nhưng hơi lạnh len lỏi vẫn khiến nàng rùng mình.

Đầu óc quay cuồng, mũi nghẹt, cổ họng khô ran, nhưng lòng lại cháy hừng hực một thứ lửa khó tả vừa ghen, vừa sợ, vừa giận chính bản thân mình lúc nào cũng để thua Orm.

Bên ngoài, tiếng chân gia đinh lộp cộp vang lên dồn dập, rồi một giọng quen thuộc cất lên

– Bẩm mợ út, mợ út… có khách tới thăm.

Candy hơi nhổm dậy, đầu nặng như chì.

Khách?

Ai tới vào giờ này?

Nàng nhíu mài, giọng khàn đặc

– Khách… là ai?

Cửa phòng khẽ hé.

Một dáng người quen thuộc, khoác chiếc áo sơ mi màu kem bước vào, mùi nước hoa nhẹ như gió trưa Pháp thoảng ra theo từng bước chân.

Candy mở to mắt, quên cả mệt.

– Sirilak?

Người ấy mỉm cười, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa sâu thẳm.

– Chị nè, Candy.

Candy chồm dậy, vội đóng sập cửa lại, tim đập loạn.

– Trời đất ơi, sao chị qua đây? Ở Pháp yên ổn không ở, tự dưng mò về làm gì? Cha má Ling… có hỏi gì không? Ai cho chị vô thăm em?

Candy hỏi dồn dập, mắt láo liên như sợ có ai nghe thấy.

Sirilak điềm nhiên ngồi xuống mép giường, dáng vẻ thong dong như thể đang ở chính căn nhà của mình.

– Không khó lắm để chị vô đây đâu, khi chị nói với gia đinh là chị nuôi của em, con nuôi của ba má em. Chút lý lẽ thôi, họ tin ngay. Ổng bả thì đi đâu rồi không thấy.

Candy thở phào, một hơi dài như vừa trút được tảng đá.

– Trời ơi, chị gan quá.

– Gần ngày cưới của em rồi, chị nhớ em quá. Không chịu nổi nữa nên phải qua.

Vừa nói, Sirilak đưa tay ôm lấy Candy, kéo nàng sát vào lòng.

Trước khi Candy kịp phản ứng, một nụ hôn nóng bỏng đã phủ xuống môi nàng.

Mùi nước hoa, mùi nhớ thương cũ, tất cả hòa quyện khiến Candy chao đảo.

Candy hoảng hốt, đẩy mạnh Sirilak ra, giọng run run

– Chị khùng hả? Đây là nhà của Ling đó.

Sirilak cười khẽ, nhưng ánh mắt lại buồn man mác.

– Candy… đừng đám cưới. Chị xin em. Chấp nhận ký giấy thôi với nó đi.  Rồi… chị cưới em. Chị lo cho em. Em đâu cần chịu cảnh này.

Candy khựng người.

Trái tim nàng bỗng nhói lên, kỷ niệm cũ ùa về những buổi chiều bên dòng sông Seine, những cái nắm tay, tiếng cười và cả lần chia tay đẫm nước mắt.

Nhưng chỉ vài giây, nàng lắc đầu dứt khoát.

– Không. Em muốn có Ling. Em sẽ có cách để Ling dìa nhà và chỉ yêu em thôi.

– Candy… chị cũng thương em mà.

Candy nhìn sâu vào mắt Sirilak, rồi cười nhạt.

– Chị chỉ yêu cái kỷ niệm của tụi mình thôi, chớ đâu có yêu em. Chị nhớ lại những ngày đó, chớ không phải nhớ em bây giờ.

– Không, Candy… chị…

Candy giơ tay, chặn lời.

– Thôi. Đừng nói nữa.

Không khí trong phòng chùng xuống.

Sirilak lặng im nhìn Candy chỉnh lại vạt áo, rồi khẽ hỏi

– Em… em định đuổi chị về phải hông?

– Chị ở đâu khi dìa đây?

Sirilak thở ra, giọng trầm buồn

– Ngôi nhà bên xóm Hạ. Chị mua từ lâu rồi.

– Gần bến sông hông?

– Gần… trước nhà chị có trồng một dàn bông, đủ loại bông mà em thích.

Giọng Sirilak bỗng nghẹn lại.

Candy cắn môi, tim đập dồn dập nhưng không nói thêm.

Sirilak cúi đầu, rời khỏi phòng.

Bóng chị khuất dần sau cánh cửa, để lại một khoảng trống vừa ngọt vừa đắng.

Candy ngồi im, nhìn theo mà lòng rối như tơ vò.

Hồi lâu sau, nàng nằm bệt xuống giường, kéo mền trùm kín đầu.

Cả ngày hôm ấy, Candy chỉ biết ăn qua loa rồi uống thuốc.

Nhưng cơ thể lại càng mệt mỏi, nặng nề kỳ lạ.

Đầu óc lơ mơ, thân người bỗng khác lạ, mền mệt đến khó hiểu.

Lo sợ, Candy sai gia đinh chạy đi gọi đốc tờ.

Chẳng mấy chốc, ông Đốc tờ quen thuộc đã có mặt, tay xách túi thuốc, bước vào phòng.

Cửa đóng chặt.

Ông bắt mạch, nghe hơi thở, rồi khẽ cau mài

– Mợ út… mợ có bầu rồi.

Candy bật dậy, tròn xoe mắt, tim như ngừng đập.

– Gì… gì.. mà bầu?

Ông Đốc tờ hạ giọng, nhìn quanh như sợ có người nghe

– Dạ, chắc cũng hơn một tháng rồi.

Candy tái mét, hai tay run bần bật.

– Không thể nào… Ling… chưa hề chạm vô người tui… mà…

- Gì mợ? Mợ nói sao?

- À..ý là..à ông nghe lộn đó..

Lời nói nghẹn lại.

Cái hình ảnh Sirilak ùa về như cơn bão.

Đêm ấy, giữa Paris, rượu, tiếng nhạc, những cái ôm siết…

-  Trời đất ơi..

Candy ôm đầu, mặt tái xanh.

– Chết rồi… chết thật rồi. Làm sao đây?

Ông Đốc tờ nhìn Candy, lo lắng

– Mợ út… mợ bị sao đó?

Candy hít sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo.

– Ông đi đi. Đừng nói với ai hết. Để tui…tạo bất ngờ với chồng tui. Hiểu chưa?

– Dạ… dạ, mợ út.

Ông vội vã thu dọn đồ, cúi đầu rời khỏi phòng.

Candy ngồi phịch xuống giường, miệng lẩm bẩm như người mất hồn

– Trời ơi… xui dữ vậy trời…có nhiêu đâu mà dính.

Tiếng gió ngoài hiên rít lên từng hồi như trêu ngươi.

Candy cắn môi , tim đập dồn dập.

Cái thai này… là của Sirilak. Ling mà biết thì...

Nàng không dám nghĩ tiếp.

Đang rối bời, bỗng tiếng Ling vang lên từ gian nhà lớn.

Giọng trầm khàn quen thuộc ấy.

– Ông tới khám bệnh cho ai vậy?

Candy giật bắn người, vội kéo chăn trùm kín, nín thở lắng nghe.

Giọng ông Đốc tờ đáp, hơi run:

– Dạ… cho mợ út, thưa cô út.

– Bịnh chi?

– Dạ… cảm thôi, cô út.

Một khoảng im lặng. Rồi tiếng Ling trầm đều

– Ờ. Lấy thuốc tốt tốt cho Candy.

Ling rút ra xấp tiền giấy đưa cho đốc tờ.

- Thuốc tốt cho mau phẻ. Bịnh lè nhè mệt lắm.

Tiếng chân Ling xa dần, rồi mất hẳn.

Candy nằm im, tim đập như trống trận.

Ngoại trừ tình yêu không trọn vẹn, Ling vẫn đối xử với nàng rất tốt thuốc thang, tiền bạc, sự chu cấp đầy đủ… tất cả đều chu toàn.

Nhưng điều Candy muốn đâu chỉ có bấy nhiêu.

Nàng siết mền, mắt lóe lên một tia toan tính.

- Cái bầu này… có khi lại là cơ hội. Chỉ cần dụ được Ling lên giường một lần, sẽ có lý do để đổ cái thai này cho Ling.

Candy thở dài

- Đám cưới đã cận kề, chắc hông ai nghi ngờ?  Cỡ tháng nữa báo có thai rồi ... chắc Ling hông tính ra ngày đâu.

Một kế hoạch liều lĩnh nhưng… có khi là con đường duy nhất.

Ngoài kia, trong phòng làm việc, Ling đang nói chuyện với Tawan, bàn tính công việc sáng nay.

Ling vẫn vậy dứt khoát, cẩn trọng, từng câu từng chữ rành mạch.

Candy nhìn về phía cánh cửa khép hờ, tim thắt lại.

Tình yêu của nàng, người ấy, lại vừa xa vừa gần, vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo.

Trong khi đó, ở một góc khác Orm cũng bắt đầu cảm thấy lạ trong người.

Nàng ăn không ngon, ngủ chẳng yên, cứ bứt rứt khó chịu như có gì sắp xảy ra.

Mỗi lần nghe tiếng động ngoài cổng, tim Orm lại đập loạn, nửa mong Ling, nửa sợ những biến động đang âm thầm kéo đến là Candy chứ chẳng ai.

Bầu trời cuối ngày chuyển sang màu xám bạc.

Từng đám mây dày đặc như đè nặng lên nóc nhà.

Candy ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân đầy nắng nhạt.

Trong đầu nàng, một kế hoạch mới đang dần thành hình.

Một kế hoạch vừa nguy hiểm vừa táo bạo tất cả chỉ để giữ chặt Ling bên mình, bất chấp mọi giá.

________________________________

Đêm đó, trên gian nhà ba gian rộng lớn của ông Quảng – chánh tỉnh trưởng xứ Gò Công, gió từ con rạch sau vườn thổi hây hẩy mang theo hơi đất mùi bùn non, mùi lá chuối ngai ngái.

Tiệc họp mặt trước ngày cưới đã tàn từ khuya.

Đèn lồng treo ngoài hiên leo lét, bóng người lố nhố rồi cũng lặng dần.

Trong buồng lớn, Ling ngồi tựa lưng vô vách, hơi men xộc lên nặng mùi rượu đế.

Vốn dạ gan lì, tửu lượng cũng được, bữa nay chẳng hiểu sao mới lai rai có mấy ly mà máu nóng đã dâng tràn mặt.

Mắt Ling lờ đờ, trán rịn mồ hôi.

Cổ họng khát khô nhưng chân tay thì rã rời.

Gia đinh đứng chờ ngoài cửa, thấy cô út lảo đảo toan đứng dậy liền rụt rè bước vô

– Cô út, cô út còn sức đi nhà mợ Orm hông?

Ling đưa tay xua, giọng lè nhè

– Thôi… tao say quá… Bây chạy lại nhà Orm, nói với Orm tối nay tao xỉn, đi hổng nổi… nghe hông. Mơi xong đám tao ghé..

– Dạ.

Tên gia đinh vội cúi đầu, quay lưng tính chạy ra thì bỗng Candy xuất hiện nơi cửa, dáng mảnh mai mà cặp mắt sáng quắc như hai đốm lửa.

Nàng không nói, chỉ liếc một cái.

Chẳng biết ánh nhìn đó mang sức nặng gì mà tên gia đinh như bị rút hết gân, chỉ biết cụp mắt, lí nhí

– Dạ… con… con vô bếp.

Rồi lầm lũi bỏ đi, để lại gian phòng chỉ còn Ling với Candy.

Candy khép cửa lại, tiếng then gỗ cài khẽ “cạch” một cái.

Nàng đứng đó chốc lát, nhìn Ling say khướt nằm nghiêng trên giường gỗ, hơi rượu phả ra hòa với mùi nhang trầm còn vương.

Chậm rãi, Candy bước tới, lai quần lụa quét nhẹ trên nền gạch bông.

Ánh đèn dầu vàng đục soi gương mặt nàng, vừa non nớt vừa đầy quyết liệt.

Nàng đưa tay run run tháo từng khuy áo của Ling, rồi khẽ trượt xuống dải lụa mỏng của chính mình.

Ling nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề.

Candy khom người, đặt đầu lên cánh tay Ling, da thịt chạm vào nhau lành lạnh.

Mái tóc nàng xõa xuống, mùi hương bưởi trên tóc len lỏi giữa mùi rượu.

Nàng thì thầm, giọng run mà như trách móc

– Ling… em thương chị… mà sao chị cứ...

Ling chỉ ậm ừ, mấy tiếng như từ cõi mơ

– Ưm… xích ra coi…

Candy khẽ khàng kéo mền, tạo nên đám gối nhàu nát.

Bàn tay nàng lần lên ngực Ling, nhẹ nhàng.

Ling nặng nề trở mình, nhưng men rượu trói chặt ý thức, không còn biết chi nữa.

Bất chợt, từ cửa sổ phía vườn chuối vang lên một tiếng gọi khẽ, như hơi gió rít qua hàng tàu lá

– Candy…

Candy giật bắn mình.

Nàng ngước nhìn, tim đập loạn.

Ngoài song cửa, dáng người thanh mảnh trong bộ áo quần lụa sẫm màu đang bám bệ cửa.

Chỉ một thoáng, Sirilak đã đạp chân, lấy đà chui vô, đáp xuống nền gạch cái “hịch”.

Candy thót tim, quay nhìn Ling.

Vẫn say ngủ.

Sirilak bước đến gần, mắt ánh lên vừa trách vừa cười

– Nó ngủ như chết. Em gan dữ nghen, tính làm vầy rồi bắt nó tin em sao?

– Chị khùng hả? Sao tới giờ này?

– Nhớ em…

– Điên quá… đi dìa đi, người ta bắt gặp thì chết.

Sirilak không trả lời, chỉ đưa tay khẽ chạm vai Candy.

Cô nghiêng người, mùi hương quen thuộc ùa về.

Candy khựng lại, như con chim nhỏ mắc bẫy.

– Có ai dìa nổi khi thấy em vầy hông…

Sirilak thì thầm, giọng như rót mật vào tai.

Trong khoảnh khắc, lý trí của Candy mờ đi.

Tiếng côn trùng ngoài vườn râm ran như khích lệ.

Hai thân người nghiêng vào nhau.

Những hơi thở gấp gáp, những ngón tay tìm nhau trong bóng tối.

Trên chiếc sàn gạch, cạnh chiếc giường gỗ, những cử chỉ vội vã trộn lẫn giữa ham muốn và sợ hãi.

Ling vẫn say như khúc gỗ, tiếng ngáy đều đều.

Candy cắn môi, ghì chặt lấy Sirilak mà kiềm nén tiếng thở.

Sirilak thúc từng cú mạnh bạo làm Candy bịt miệng liên tục để không thoát ra những tiếng rên dâm dục.

Ả ươn  cong người mỗi khi Sirilak dồn sức đóng sâu vào trong ả.

Trong khi đó, bên kia nhà Orm, nàngngồi nơi bàn trà, ngóng đợi.

Đêm đã khuya, tiếng vạc sương buồn bã.

Nàng tựa đầu lên cánh tay, mắt nhìn đèn dầu lập lòe.

– Sao nay Ling bỏ em… mơi mới cưới mà…

Orm khẽ nói, giọng nghẹn lại.

Nước mắt rịn ra, rơi xuống chén trà lạnh ngắt.

Chờ đến khi mỏi mòn, nàng thiếp đi ngay trên bàn, giấc ngủ chập chờn toàn mùi gió.

Trời tờ mờ sáng.

Sân nhà ông Quảng rộn rã tiếng gà, tiếng chân người chuẩn bị cho ngày đại hỷ.

Ling chợt tỉnh.

Cơn say tan dần, chỉ còn đầu nhức như búa bổ.

Ling lồm cồm ngồi dậy, tay vuốt mặt.

Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu thẳng vô mắt.

Ling quay sang… rồi bỗng hốt hoảng

– Candy…

Candy đang ngồi tựa đầu giường, vẻ uể oải mà ánh mắt lấp lánh.

– Chị dậy rồi hả.

Ling nhìn quanh, bỗng chốc chết lặng.

Cả hai trần truồng. 

Mền gối xộc xệch.

Giọng Ling lắp bắp

– Chị… em… trời đất, sao… sao vầy được?

Candy mỉm cười, giọng nhỏ như rót mật

– Ủa, mình sắp cưới, vợ chồng ăn ở có gì lạ đâu.

– Không… hôm qua… chị không…

Candy đưa tay chỉ xuống tấm mền, nơi lấm tấm những vệt ẩm mờ.

– Chị coi… còn chối hả?

Ling cúi nhìn, mặt tái xanh.

Trên mền, trên sàn, vài dấu tích tinh dịch loang lổ đã khô.

Ling vỗ trán cái bộp

– Trời đất quơi… cái chi đây…

Candy nheo mắt, giọng mang ý khích

– Chị như trâu vậy á, em tưởng em xỉu luôn, giờ chối trách nhiệm hả?

– Im đi Candy

Ling quát khẽ, giọng run rẩy.

– Rõ ràng còn gì…

Ling không nói nữa, đứng dậy bước vội vào buồng tắm, xối nước ào ào như muốn gột rửa cơn bối rối.

Tiệc cưới diễn ra rộn rã.

Áo dài đỏ thắm, khăn đóng, trống kèn inh ỏi.

Người người đến chúc tụng, rượu đế rót tràn.

Nhưng cô như kẻ ngoài cuộc.

Nụ cười gượng gạo, mắt nhìn xa xăm.

Ở nhà bên, Orm ngồi ôm má khóc rấm rứt.

Ngoài cổng, mấy anh lính được Ling dặn canh chừng, không cho Orm ra ngoài sợ Orm lại đám cưới sẽ đau lòng.

Mấy tên lính nghe tiếng Orm khóc nhìn nhau rồi tặc lưỡi xót xa.

Bà Sáu vỗ lưng con, giọng trầm buồn

– Má nói rồi, bây chọn thì bây chịu. Đau lòng rồi đó bây thấy chưa.

– Tối qua… chị Ling bỏ con… á má...chị Ling bỏ con...

Orm nấc nghẹn.

Lính ngoài cổng nghe mà cũng chạnh lòng.

Nhưng khi bà Sáu vừa rời đi, Orm lén lút chui cửa sau, men theo đường ruộng lầy lội, lách qua rặng dừa nước mà đến gần nhà ông Quảng.

Từ bụi chuối rậm rạp, nàng dõi mắt nhìn.

Trước sân, Ling khoác áo dài đỏ chói, Candy khoác tay, miệng cười rạng rỡ mời rượu khách.

Nụ cười của Candy như mũi dao xoáy vào tim Orm.

- Ling...

Orm cắn môi, lau nước mắt, ánh nhìn mờ nhòe.

Chốc sau, nàng thấy Ling tách khỏi đám đông, ra ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ nơi hàng hiên.

Candy bước lại, nhưng Ling khẽ nhíu mài, hất nhẹ tay nàng.

- Đi chỗ khác chơi. Đang mệt.

- Tối qua hùng hục cho cố nay mệt cái nạt em.

- Nè nha tui hổng có nhớ gì à nghen.

- Chị.

- Im, nín giùm cái. Nhức đầu ghê á.

Candy bực bội bỏ đi.

Ling ngẩng lên, chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc lẫn trong bụi chuối xa xa.

Tim Ling đau nhói.

Cô toan đứng dậy bước tới thì chị hai Tawan nhanh chân chặn lại

– Út, đám cưới còn đông khách, em chịu khó đi. Đi đâu nữa.

– Chị hai… Orm ngoài kia. Em xót lắm, cho em ra chút thôi.

Tawan nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, lòng cũng se lại.

– Em ở đây, để chị ra đưa nó dìa.

Tawan nhanh nhẹn băng qua lối sau, đến bên Orm đang run rẩy.

Cô nhẹ giọng

– Thôi, theo chị dìa đi em. Đừng nhìn nữa, đau lòng lắm. Ráng đi.

Dọc đường, Orm nghẹn ngào

– Chị Tawan… sao tối qua chị Ling bỏ em? Chị Ling hết thương em rồi hả?

Tawan ôm vai Orm, dỗ dành

– Đừng nghĩ quấy. Con Út thương em nhiều lắm. Nó… nó cũng khổ tâm, tối qua nó xỉn lắm.

Về đến nhà, Tawan la rầy bọn lính đã lơ đễnh để Orm lén đi.

Suốt ngày cưới, Ling không uống một giọt rượu.

Khi khách khứa dần tản, đêm xuống, ai cũng tưởng Ling sẽ ở lại phòng tân hôn cùng Candy.

Nhưng vừa thay xong bộ áo dài đỏ, Ling đã lặng lẽ khoác áo quần, bước nhanh ra cổng,  xe đã chờ sẵn.

Trăng treo đầu ngọn dừa, sương đêm rớt xuống ướt bờ cỏ.

Xe lướt qua đường ruộng, để lại vệt bánh xe lấp lánh.

Đến nhà Orm, Ling nhảy xuống, chạy vào.

Cánh cửa buồng khép hờ.

Vừa thấy Ling, Orm liền quay lưng bỏ vô trong, nước mắt còn lăn trên má.

Ling cúi đầu chào và Sáu.

Rồi vội đuổi theo, nắm tay nàng

– Orm… đừng giận chị.

Orm vùng vằng, tiếng khóc nghẹn cất lên

– Chị vui lắm chớ gì… bỏ em cả đêm qua…

Ling kéo Orm vào lòng, ôm chặt như sợ mất

– Chị xin lỗi… tối qua chị say quá… hông qua nổi. Qua hành em chăm sóc nữa

Orm thút thít, chỉ tay ra bàn trà

– Em đợi… ngoài đó… nguyên một đêm…

Ling xiết chặt hơn, giọng run run

– Chị biết lỗi. Đừng khóc nữa… chị thương em mà. Chị có kêu gia đinh đi báo cho em.

- Có ai lợi đâu.

Orm tựa đầu vô vai Ling, nước mắt rơi lã chã.

Ling xoa xoa má nàng rồi rút trong túi ra hai túi gấm đỏ.

- Gì dạ?

Ling nhướn mắt.

- Tặng em.

Ling lấy từng món ra đeo cho nàng.

Orm tròn mắt nhìn cổ tay mình đeo chiếc vòng cẩm thạch, tay thì cà rá hai ba chiếc tổ chảng.
Cổ nặng trì bởi cọng dât lá lúa nhìn nó mỏng mà sao nặng ì.
Có lẽ nàng thích nhất đôi bông tai lá lúa khảm ngọc trai.

- Đẹp quá hà.

Ling cười cười

- Coi nè, ra dáng quan bà rồi nghen. Quan bà là hông có khóc hụ hụ nha, lính nó cười.

Orm bĩu môi

- Lại dụ em

Ling hôn lên má nàng.

- Cưng lắm, nín đi mà. Ăn nhiêu cơm khóc riết ốm nhom hà.

Hai người ngồi bên nhau hồi lâu, mặc cho ngoài kia đêm miền Tây đẫm sương, tiếng dế rỉ rả, tiếng vạc gọi bầy, như chứng kiến một mối tình éo le giữa cuộc đời đầy sắp đặt.

Đêm đó, gió sông Tiền lùa qua hàng dừa nước kẽo kẹt.

Trong gian bếp nhỏ nhà bà Sáu, O rón rén bưng thau nước ấm bước vào.

Đèn dầu leo lét, khói nhang còn vấn vít, mùi trầm hương lẫn mùi thơ. từ áo Ling phảng phất.

Orm đặt thau xuống, ngồi xổm cởi đôi giày bóng loáng của Ling, nhẹ nhàng cầm bàn chân thon dài của chị mà đặt vô làn nước bốc khói.

- Nay đám cưới chị có mệt lắm hông?

Orm hỏi, giọng như gió đồng đêm khuya, vừa dịu dàng vừa xót xa.

Ling không trả lời liền, chỉ nhìn Orm một hồi rồi bất chợt nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi mình.

– Mệt…

Ling thở dài, mái đầu dựa lên vai Orm

- Một ngày hông gần em, chị mệt muốn hết hơi thở.

Orm đỏ mặt, nhéo nhẹ vai Ling

- Dẻo miệng dữ.

- Thương em mà.

Hai người nhìn nhau cười khúc khích.

Ngoài kia, cả xóm nhỏ đã ngủ yên, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả.

Đáng lẽ đêm nay là của Ling và Candy, vậy mà Ling lại đang ôm Orm trong vòng tay, mặc cho thói đời dèm pha.

Trong phòng tân hôn bên nhà ông Quảng, Candy nằm trơ trên chiếc giường trải gấm điều.

Cả đêm nàng không chợp mắt, ghen tức đến run người.

Mỗi tiếng gió rít qua mái ngói, mỗi tiếng chó sủa ngoài sân đều như nhát dao cắt vào lòng nàng.

Khi ánh sáng mờ của bình minh vừa rọi qua cửa sổ, Candy đã bật dậy, khoác vội áo, chạy thẳng qua gian lớn tìm bà Quảng.

– Má…

giọng Candy nghẹn lại, vừa tủi vừa giận

- Con của má đêm qua bỏ con một mình, đi qua con hồ ly đó đó má coi đi.

Bà Quảng đang ngồi bên bàn uống trà, nghe xong liền cau mài, đặt mạnh chén xuống khay

– Rồi nó chưa dìa hả con? Cái con Ling này… chắc má phải ngoáy cái lỗ tai trâu của nó lên quá.

Bà đứng phắt dậy, quét mắt ra hiệu cho Candy đi theo.

Tà áo dài màu chàm phất phơ, gót guốc gỗ gõ lộp cộp trên nền gạch bông.

Ông Quảng, nghe chuyện, cũng bỏ tờ báo tiếng Pháp xuống.

Ông vốn không ưa Candy từ lâu, nay lại sợ Orm bị nàng hãm hại, bèn thong thả đứng lên

– Tui cũng qua coi. Để tui khuyên răn Orm, lỡ con Ling bướng quá, khổ thân con nhỏ nhất.

Trời vừa sáng, trong gian bếp nhà bà Sáu, Ling và Orm vẫn còn quấn quýt.

Cả hai vừa cười vừa thì thầm, chưa kịp chạm tay vào bữa sáng thì bà năm  cùng con gái là Ira hớt hải chạy vô.

Ira thở hơi lên

– Cô Út… mợ út Orm. Bà lớn với mợ út Candy tới kìa.

Ling lập tức bật dậy, mặt thoáng lo lắng.

– Má… Candy… hả?

Ling lẩm bẩm, rồi nhanh chân bước ra cửa đón.

Cửa vừa mở, bà Quảng đã xăm xăm bước vào, gương mặt nghiêm khắc.

Chưa kịp chào hỏi, bà hất vai Ling sang một bên, đi thẳng vào trong như chốn không người.

Ánh mắt bà lia một vòng, bắt gặp Orm đang đứng nép bên vách.

Bất thình lình, bà vung tay tán vào má Orm cái “chát” rền vang.

– Con đờn bà này. Mầy hông biết mắc cỡ hả? Dám rù quyến con tao. Đồ hông biết nhục.

Tiếng bà vang rền khiến cả gian nhà lặng đi.

Candy đứng cạnh, lập tức nhào tới, ôm chặt cánh tay Ling mà lôi

– Ling, dìa với em. Bỏ nó đi, cha tới kìa.

Máu nóng dồn lên mặt, Ling hất mạnh Candy ra, đến nỗi cô ả ngã nhào xuống nền gạch.

Ling lao tới đỡ Orm, giọng giân dữ không giấu nổi

– Má làm gì mà quánh Orm.

Bà Quảng cũng chẳng vừa

– Đi dìa cho má.Nghe hông, Ling. Ăn bùa mê thuốc lú gì rồi.

Nhưng Ling đã chụp ngay cái ấm trà trên bàn, đập mạnh xuống nền nhà, mảnh sành văng tung tóe.

Tiếng vỡ như sét đánh ngang tai mọi người.

– Má đừng đụng tới Orm của con. Orm có làm chi má mà má quánh Orm.

Bà Quảng giật mình, lùi một bước.

Chưa bao giờ bà thấy đứa con út bướng bỉnh đến vậy.

– Má… má muốn con dìa với vợ cho phải đạo…

bà lắp bắp, nhưng giọng đã bớt cứng rắn.

Candy, mặt tái xanh nhưng vẫn cố chen vào, cố tình nói lớn để Orm nghe

– Em tưởng tối hôm trước ngày cưới, chị ở nhà chị ăn ở với em là chị buông bỏ con quỷ này. Vậy mà bây giờ… chị lại…

Orm khựng lại, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

Nàng nhìn Ling, giọng run run

– Chị… vậy đêm đó chị hổng qua em… là do…

Ling xua tay lia lịa, ánh mắt như van nài

– Orm. Đừng nghe Candy nói. Tin chị… chị… chị say mà…

Orm cắn môi, nước mắt rơi lã chã.

Rồi bỗng nàng nấc nghẹn xong ngất lịm trong vòng tay Ling.

– Orm.

Ling hốt hoảng la lên

– Lính.Kêu đốc tờ lẹ lên.

Ira cũng run rẩy, vội nắm lấy tay Orm mà rưng rưng nước mắt.

Đốc tờ đến, bắt mạch cẩn thận.

Mọi người nín thở chờ đợi.

Một lúc sau, ông ngẩng lên, khẽ khom người hỏi nhỏ

– Cô út… à…. Cô này… là..

- Ông cứ gọi là mợ. Orm là người của tui.

- Dạ.. mợ đây… có thai rồi. Chắc hơn hai tháng.

Căn nhà bỗng im phăng phắc.

Ling chết trân, tay vẫn siết chặt tay Orm.

Ira mừng quá, chạy ra định báo với ông Quảng đang đứng ngoài sân.

Ông đang rầy la bà Quảng một trận

– Con Candy nó cư xử chợ búa thì thôi, còn bà, đường đường là bà chánh tỉnh trưởng, mà bà mần ăn hồ đồ.

– Nhưng nó lấy con ông… nó quấy..

bà Quảng còn chống chế.

Ông Quảng cắt ngang, giọng rắn rỏi

– Con Ling nó tự dàn xếp được. Hai vợ thì có chết ai đâu. Ngày xưa bà cũng…

– Thôi. Ngưng đi. Đủ rồi.

bà Quảng vội giơ tay ngăn, mặt đỏ bừng.

Ira lại chạy vô, hơi thở dồn dập

– Dạ thưa ông Chánh Quảng, mợ Orm có thai rồi

Ông Quảng nghe xong, mừng húm.

Ông vỗ tay cái “bốp”, mặt rạng rỡ như trúng mùa lúa

Ông chạy vô lay lay Ling

– Phải của con hông, Ling?

Ling hơi đỏ mặt nhưng đáp gọn

– Cháu nội cha đó, cha. Của con chớ của ai, con cực dữ lắm mới có cháu cho cha đó.

Ông Quảng cười ha hả, lồng ngực rung lên, hai tay xoa liên hồi

– Quá giỏi. Có cháu nội rồi. Trời đất ơi, cha có cháu nội. Phước đức quá.

Bà Quảng vốn còn giận, nghe vậy cũng chột dạ.

Lòng bà tuy không ưa Orm, nhưng niềm mong có cháu bấy lâu khiến bà dịu lại.

Ông Quảng  lúc nãy vội vàng đi thẳng vô buồng, chẳng màng lễ nghĩa.

Giờ mới gật đầu chào bà Sáu.

Ông nhìn Orm, giọng đầy hãnh diện

– Con dâu của cha, con nghe cha nói. Con Ling nó vừa cưới vợ, tất nhiên chưa cưới được nữa. Nhưng đợi tháng sau, Ling thi thăng cấp hàm xong, cha sẽ tự tay làm đám cưới cho con. Con chịu… làm vợ lẻ hông?

Orm nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng long lanh.

Nàng mím môi, nhìn Ling.

Ling nắm chặt tay nàng, khẽ nói

– Em… chị sẽ giải thích chuyện đêm đó sau. Còn bây giờ… em với má coi… có chịu ý cha chị hông?

Bà Sáu, má Orm, nãy giờ đứng cạnh, nhìn con gái rồi chậm rãi gật đầu.

Ông Quảng tiếp lời, giọng rổn rảng

– Cha mời má con với con về ở nhà cha nghen, Orm. Cha đố đứa nào dám mưu ma chước quỷ hại tới con ,cháu nội đầu tiên của dòng họ này, cha cưng lắm.

Ông ngưng lại rồi nói thêm

- Dù là vợ lẻ cha vẫn cho con mọi thứ của vợ lớn. Cha hứa sẽ đối xử công bằng.

Orm nhìn Ling thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

Ling siết tay nàng, mắt ánh lên niềm vui lẫn quyết tâm.

Ông Quảng vỗ đùi cái bộp, quay sang bà Sáu

– Chị sui, sắp xếp cho sấp nhỏ nó dọn đồ dìa bển ở với gia đình tui. Cưới xong chị sui ở luôn bển cho vui. Nhà rộng mênh mông, hai má con chị xưa giờ quấn quít  nay lấy con tui mà phải ở riêng lẻ  chị lủi thủi mình ên tui cũng có tội.

- Đâu đặng thưa ông.

- Ông gì. Anh sui mới phải chớ chị sui. Nhà tui rộng chị cứ qua ở cho con Orm nó mừng.

Bà Quảng mới mở môi ông Quảng nhíu nhẹ mài.

Bà Quảng đứng im, bị ánh nhìn sắc lẹm của chồng liếc qua, chỉ đành nín thinh.

Khi lính và mọi người đã tản, căn nhà chỉ còn lại Ling và Orm.

Ling ngồi cạnh giường, tay nhẹ nhàng xoa bụng Orm, nụ cười hân hoan xen chút lo lắng.

- Có con rồi. Mừng quá hà. Sắp được làm cha rồi em ơi.

Orm vẫn còn thút thít, những lời của Candy như mũi kim đâm vào tim.

Ling cúi xuống, khẽ dỗ dành

– Chị không nhớ… Chị thề với em… Chị say dữ lắm. Đêm đó.. chị hổng nhớ gì mà xưa giờ chị say là chị ngủ có bao chừ mà vậy đâu..

Orm ngước lên, đôi mắt ướt nhòe

– Thôi… bỏ đi chị. Em là lẻ mọn, sao lại ghen tuông phải hông?

– Kìa em… em nói vậy… chị xót lắm.

– Em hông sao. Em biết thân phận mình…

Ling nghe mà như bị ai xé ruột xé gan.

Ling nắm chặt tay Orm, như muốn móc ruột gan ra chứng minh tình yêu.

Orm nhìn mặt Ling thấy mắc cười, nàng cười mỉm, giọng nhỏ nhẹ

– Em… em thèm ăn bánh ít.

Ling bật cười, lau nước mắt cho nàng

– Đợi chị, chị chạy đi mua liền. Hai chục ha.

Orm gật nhẹ, ánh nhìn dịu lại.

Khi Ling vừa ra cửa, Ira bước vô, cười khúc khích

– Đó, em sắp vô nhà họ Quảng rồi. Em cứ mềm yếu như vầy, chị bảo đảm chị Ling có  mà chết mê chết mệt.

Orm e thẹn cười tủm tỉm

– Dạ…

- Nhỏ này nó hiền.

- Chị dạy em làm sao cho Ling chỉ thương em thôi nha.

- Cần gì dạy vốn dĩ em là duy nhất trong lòng chị Ling rồi.

Tiếng cười của Ira kéo dài, lan ra khắp gian phòng.

Chẳng mấy chốc Tawam cũng ló đầu vô, tằng hắng

– Ira, em lại bày mưu mẹo gì cho Orm đó hả?

Ira quay lại, giọng giả vờ nghiêm

– Em nào dám. Chỉ dạy Orm giữ trái tim Ling thôi mà. Mà cái mặt con Candy lúc nãy nó tức nhìn mắc cười muốn xỉu.

- Hỗn.

- Em hông có tôn trọng nó nha. Đờn bà con gái như bà chằn, đành hanh ai mà chịu nổi. Em ghét từ hồi bên Pháp.

Tawan nhéo nhẹ eo Ira

– Em quỷ quái quá nghen, Ira.

– Chị mê em hông?  Có mê hông thôi?

Ira tinh nghịch hỏi.

Tawan cười, đưa tay nhéo cái nữa

– Mê. Hỏi hoài.

Cả ba bật cười, tiếng cười vang khắp gian nhà, át đi những cơn sóng ghen vừa cuộn trào, để lại đêm miền Tây chan hòa hơi thở của tình thương, của niềm hy vọng mới.

Ling lon ton xách hai chục bánh ít dìa ngồi lột đút Orm ăn.

Tawan với Ira nhìn hai người rồi cười khúc khích.

Ling chỉ chỉ vô má mình, Orm rướn người hôn nhẹ lên má Ling.

Tawan nghẹn ngang ho sặc sụa.

Ira cầm mấy cái bánh dắt tay Tawan đi.

- Đi ra ngoài ăn chị ơi. Em mớm cho.

Tawan vỗ ngực thùm thụp

- Đang nghẹn em còn chọc.

Ling nhìn theo mà tủm tỉm cười.

Orm nói nhỏ

- Má chị biết chị hai thương chị Ira chắc ...

- Chị hai sẽ bị la. Tại má...mà thôi đi. Chị hai xử lý được mà. Em ăn đi cho con chị ăn nữa.

Cả hai cứ vậy mà ríu rít nói cười.

Bà Sáu cũng mỉm cười khi biết tới đây mình lên chức bà ngoại

Chỉ có Candy lac ngồi thẫn thờ suy tư ở nhà vì Orm có thai là ngoài dự đoán của Candy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top