Chương 7. Em.
Đêm mưa qua rồi, nhưng dư vị của nó vẫn còn in hằn trên da thịt.
Hơi đất ẩm lạnh quện trong không khí, thoang thoảng mùi nhang đuổi muỗi còn cháy dở.
Trong căn buồng nhỏ , Orm nằm nghiêng, chăn mỏng kéo cao đến tận vai, ánh mắt ngập ngừng nhìn sang vòm ngực của người đang siết chặt mình trong vòng tay.
Ling chưa ngủ.
Chị cứ nhìn mãi gương mặt còn sưng húp của Orm sau mấy đêm khóc đến cạn nước mắt.
Nỗi đau trong đáy mắt em như mũi kim châm nhức buốt vào tim chị.
Ling vỗ về, giọng khàn khàn, run rẩy mà tha thiết
- Em chịu thiệt chút nha... Bây giờ chị chưa thôi Candy được, nhưng... chị sẽ cưới em về làm vợ hai. Em chịu hông?
Orm ngước nhìn, đôi mắt long lanh như hồ nước đêm.
Nàng thút thít, tim vừa nhen nhóm niềm tin vừa đầy nỗi sợ.
Chưa kịp cất lời, Ling đã thì thầm tiếp, như một người đang dồn hết can đảm để thuyết phục
- Chị biết... vậy là cực kỳ thiệt thòi cho em. Nhưng mà em ráng chịu thiệt một thời gian nghen. Cha chị cưng cháu lắm, thèm có cháu bồng. Nếu mà em sanh con cho chị, chắc chắn cha sẽ bảo vệ má con em, sẽ chấp nhận cho má con em vào gia phả dòng họ.
Orm khịt khịt mũi, nhìn Ling bằng đôi mắt ngây ngô mà chan chứa hy vọng
- Thiệt hông chị?
Ling gật mạnh, ánh mắt kiên định.
- Chị nói thiệt. Mà... sao lâu rồi em chưa có dấu hiệu gì ta. Hay là... chị mần chưa đủ.
Nói dứt lời, Ling cười khẽ, rồi đột ngột ôm ghì lấy Orm.
Hai thân thể lại quấn riết, hơi thở dồn dập, tiếng cười xen lẫn tiếng thở gấp vang vọng trong căn buồng chật hẹp.
Giây phút ấy, mọi sợ hãi, mọi ràng buộc đều bị đẩy lùi sau lưng.
Khi hơi thở đã dần lắng, Ling nằm ngửa ra, mắt hướng lên trần nhà , giọng trầm lại, đầy đắn đo
- Em...
- Dạ...
Orm khẽ đáp, mắt rưng rưng nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
Ling quay sang nhìn nàng, ánh mắt buồn như biển đêm
- Sắp tới... chị sẽ phải làm đám cưới với Candy lần hai. Lần này là ở Việt Nam, ở tại xứ này..để ai cũng biết Candy là vợ chị. Chị buộc phải làm... để giữ lại chức vụ của mình sau này mới củng cố được.
Con đường chính trị chị đi... nó khó lắm, liên quan tới nhiều thứ hơn em tưởng.
Nỗi đau như siết nghẹt tim Orm.
Nàng cắn chặt môi, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản
- Em hiểu...
Một chữ "hiểu" thôi, mà trong lòng nàng như ngàn vết dao cắt.
Ling đưa tay, dịu dàng vuốt gò má em, giọng nghẹn lại
- Em ráng chịu qua cảnh đó thôi. Chị làm theo ý cha má Candy xong... sẽ cưới em về làm vợ hai.
Orm khẽ run, đôi tay siết chặt mép mền
Nỗi lo trong lòng bật thành tiếng hỏi nhỏ nhoi
- Nhưng... nhỡ cha má Candy hông chịu thì sao?
Ling gượng cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa
- Chị tính hết rồi. Em ngoan... nghe lời chị. Ráng chịu thiệt nghen Orm. Chị hứa... chị hứa sẽ bù đắp lại cho em.
Orm không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy Ling, như một kẻ bấu víu vào chiếc phao duy nhất giữa biển đời.
Với nàng, mọi hy sinh đều xứng đáng, chỉ cần được giữ chị lại trong đời.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ.
Orm dậy sớm, lấy bàn ủi con gà ủi quần áo đã phơi khô đêm qua cho Ling.
Khi Ling dậy đi tắm xong ra mặc quần áo.
Bàn tay nàng run run gài từng nút áo, đôi mắt nàng mờ lệ, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, như một người vợ hiền tiễn chồng đi làm mỗi sớm mai.
Ling hôn nhẹ lên trán nàng.
Ling cúi đầu bước ra.
Bà Sáu đã đứng sẵn ngoài hiên.
Đôi mắt già nua, mệt mỏi, nhìn một cái thôi đã rõ đêm qua xảy ra chuyện gì.
Bà chống nạnh, giọng nặng như đá đè
- Ling... bây mần sao mần. Con Orm mà nó có bầu, tao phá bỏ. Tao không bao giờ chịu nổi khi con tao phải làm bé.
Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Ling.
Chị đứng chết trân, hai bàn tay run lên, gân xanh nổi rõ.
Trong đầu Ling, hàng ngàn lý lẽ muốn bật ra, nhưng cuối cùng chỉ cúi mặt, gật đầu, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Orm nhìn theo bóng Ling khuất dần sau hàng cau, trái tim nàng như rã nát.
Nàng trở vào phòng, nằm xuống giường, ôm lấy chiếc gối còn vương mùi của người thương.
Mùi hương ấy xộc vào mũi khiến nước mắt nàng tuôn ra, ướt đẫm cả tấm vải cũ.
Trở về nhà.
Ngôi nhà lớn, bề thế, mà sao trong mắt Ling hôm nay lại nặng nề, ngột ngạt hơn cả nhà giam.
Chị vừa bước vào, Candy đã đứng chờ, khoanh tay, ánh mắt soi mói.
- Cha má em đâu.
Ling hỏi, giọng trầm thấp.
- Đi ra nhà khách nghỉ ngơi rồi.
Candy đáp, môi nhếch nhẹ,vẫn giữ thái độ mà Ling không ưa..
- Ừ.
Ling gật đầu, đi thẳng vào phòng.
Candy không buông tha, lặng lẽ đi theo.
Khi Ling đang định lấy hồ sơ đi lên ty cục Candy bất ngờ lao tới, ôm siết lấy chị từ phía sau.
- Nè, làm gì dị? Con nhỏ này.
Ling nhíu mài, giọng khó chịu.
Ánh mắt chị lạnh lùng, khác hẳn với nét mặt đắm đuối mà đêm qua Candy đã thấy Ling dành cho Orm.
Sự khác biệt ấy khiến lòng Candy cuồn cuộn tức giận.
- Em không đẹp?
Candy hỏi, giọng nghèn nghẹn.
- Hỏi tào lao. Sáng sớm rảnh hổng có gì làm hả?
Ling gỡ tay, định bước đi.
Nhưng Candy đột ngột đẩy mạnh, khiến Ling ngã xuống giường.
Cô bật dậy, nhưng Candy đã ngồi đè lên bụng, ánh mắt rực lửa.
- Candy, em khùng hả? Leo xuống, chị đang mệt.
Candy cười nhạt.
- Đêm qua, cô vợ bé của chị rút hết sức chị rồi sao? Hùng hục dữ lắm mà, thiếu điều sập cái giường luôn mà. Con này thấy hết.
Ling sững lại.
Câu nói ấy khiến chị quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt của Candy.
- Leo xuống giùm cái.
Nhưng Candy không xuống.
Cô ta cởi phăng áo bà ba lụa, ném xuống đất.
Tấm thân trắng lồ lộ.
Candy bóp chặt hàm Ling, kéo gương mặt chị đối diện mình
- Em xấu lắm sao? Em thua nó ở điểm nào hả Ling?
Ling nhìn trân trân, không một chút rung động.
Chị gằn giọng
- Mần chi mà khó coi. Đi xuống nha, hông là chị hất em té, ráng chịu.
- Em thua nó ở chỗ nào? HẢ?
Candy nghiến răng ken két nhìn Ling.
Ling bực dọc nạt
- Nhỏ xíu hà. Đi ra coi.
Candy giữ chặt lấy Ling
- Chị ăn nói vậy mà nghe được.
- Dị hỏi chi?
- Em hỏi mà chị dám nói vậy hả?
- Đừng có chằn gây nha.
- Chị hông sợ ai buồn hả?
Candy càng lúc càng điên loạn.
Cô ta xoay mông cạ người tới lui, cúi xuống nắm tay Ling đặt tay Ling lên ngực mình.
- Em là vợ chị mà... em...
Ling nuốt khan, rồi dồn sức hất mạnh Candy sang một bên.
Chị bật dậy, chỉnh quần áo, giọng dứt khoát
- Em thôi đi. Tui hổng có thương em, mần chi kì cục. Sáng sớm...xui lắm biết hông, lên ty cục nay có gì dìa tui đổ thừa.
Câu nói thẳng thừng ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm giận trong lòng Candy.
Cô ta run bần bật, mắt đỏ ngầu.
Đúng lúc ấy, bà Quảng đẩy cửa bước vào.
Thấy cảnh quần áo cả hai còn xộc xệch, bà che miệng cười cười
- Má quên... má quên gõ cửa. Bây tiếp tục đi, cha bây đang trông cháu để ẳm.
Ling chưa kịp thanh minh, bà đã lăng xăng bỏ đi.
Ling quay lại nhìn Candy, giọng lạnh buốt
- Em sau này bớt làm mấy chuyện này đi. Khó coi, má hiểu lầm rồi đó.
Candy cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm
- Chứ con Orm nó làm... là dễ coi liền.
Ling nhíu mài, mắt tóe lửa.
- Em biết tại sao tui ngoại tình chưa? Tại cái miệng anh chanh chua.
Candy nhún vai, giọng mỉa mai
- Tại tiêu chuẩn đạo đức của chị kém cỏi.
- Em...
Ling siết tay, cố kìm cơn giận.
Candy nghếch mặt, giọng chua chát
- Chị có vợ rồi, có thể có con, có tiền bạc, quyền lực, địa vị. Chị chỉ cần tận hưởng một cuộc sống đủ đầy. Cớ chi phải sống lén lút như vậy chớ?
Ling im lặng rất lâu.
Đôi mắt chị tối sầm lại, giọng nghèn nghẹn
- Hôn nhân của tụi mình vốn dĩ không có tình yêu mà Candy. Lúc đầu chị nghĩ... rồi chị sẽ yêu em. Nhưng không...Năm tháng trôi qua, trái tim chị vẫn không thể yêu một người như em. Không có tình thương... sao mà sống hả em?
Nói xong, Ling xoay người bỏ đi.
Cánh cửa khép lại, để mặc Candy đứng chết lặng trong phòng, ngực phập phồng vì giận dữ.
Trong đôi mắt cô ta, ghen tuông và ám ảnh đan xen, biến thành những toan tính ngày càng đen tối.
Buổi sáng hôm ấy, không khí trong căn nhà vốn đã căng thẳng lại càng thêm nặng nề.
Ling và Candy vừa cãi nhau kịch liệt.
Candy chạy theo ra xe
- Nay chị ở nhà với em. Trưa nay về ăn cơm nha.
Ling gằn giọng, mặt lạnh như thép
- Em đừng làm những chuyện khó coi nữa. Bực bội quá đi. Sáng đi ra làm ăn gặp đờn bà cản lối.
Candy mặt tái mét, hai bàn tay siết chặt thành nắm, nhưng không thể bật lại được lời nào.
Cô đã để lộ hết sự ghen tuông đến mức mất kiểm soát.
Ling chỉnh tề quân phục rồi bước thẳng leo lên xe jeep không thèm ăn sáng, cũng không nhìn lại Candy đang đứng đó nghiến răng kèn kẹt.
Ling đi rồi, căn nhà im phăng phắc.
Candy đứng một hồi lâu, trong lòng vừa đau vừa tức, ghen đến điên dại.
Một ý nghĩ độc ác thoáng qua trong đầu nàng, lúc đầu còn mơ hồ nhưng rồi dần dần trở nên rõ rệt.
Môi cong lên một nụ cười đầy nham hiểm.
Đến trưa, Candy lén lút sai gia đinh ra chợ.
Ở góc chợ, Candy tìm gặp mấy phu xe, những gã trai khố rách áo ôm, cơ bắp thô ráp nhưng đói khát, mắt đỏ ngầu vì rượu.
Candy quan sát kỹ, chọn lấy hai thằng to cao, mặt mũi đằng đằng sát khí.
Khi chúng tiến lại gần, mùi mồ hôi và mùi hôi rượu nồng nặc khiến Candy nhăn mặt, lấy tay phất phất như xua ruồi
- Tụi bây đứng xa xa ra, hôi thúi quá.
Hai gã lúng túng lui lại, nhìn nhau cười gượng.
Candy nheo mắt đánh giá, rồi chậm rãi hỏi
– Bây chắc chưa bao giờ biết mùi đàn bà hả?
Hai thằng đỏ mặt, gãi đầu, rụt rè lắc đầu.
Candy búng tay.
Người gia đinh dúi vào tay chúng xấp bạc.
Ba chục đồng bạc trắng lấp lánh dưới nắng.
Đôi mắt phu xe sáng rực lên.
Chúng run run, vừa mừng vừa sợ.
Với hạng nghèo khổ ấy, số tiền đó là cả gia tài.
Candy chỉ tay về phía xa xa
– Thấy cái nhà khang trang kia không? Nhà đó có hai bà già với một đứa con gái... con Orm.
Mợ út ngừng một nhịp, rồi hạ giọng, từng chữ lạnh như băng
– Tối nay, tụi bây kiếm thêm một thằng nữa, vô đó làm sao cho hãm được con nhỏ đó cho tao.
Hai thằng phu xe trợn mắt, hốt hoảng xua tay lia lịa.
Một thằng run giọng
– Dạ... dạ mợ... tụi con đâu dám...
Candy sầm mặt, giọng quát như roi quất
– Tụi bây không làm, tao quánh chết hết. Tụi bây biết chồng tao là ai rồi đó. Một tiếng của tao, đầu tụi bây rơi lúc nào không hay.
Hai gã nhìn nhau, răng cắn chặt, rồi đành cúi đầu
Candy còn hăm thêm
– Nhớ, đứa nào hé răng nửa lời... đừng trách tao ác.
Bọn phu xe lúi húi lủi đi, ôm chặt xấp bạc, mặt mài tái xanh như tàu lá.
Candy đứng lại, đưa tay vuốt mái tóc, nụ cười hài lòng thoáng hiện.
Trong lòng nàng, một mưu kế hiểm độc đã được đặt ra.
Trong khi đó, Ling không về nhà dùng cơm với Candy và cha má.
Cô lái thẳng về phía nhà Orm.
Orm vừa nghe tiếng xe jeep đã chạy ra, đôi mắt sáng rỡ như nắng.
Nhưng bên trong, bà Sáu – má của Orm – đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, lườm nguýt Ling.
Bầu không khí nặng trĩu.
Ling vừa bước vào chưa kịp cất tiếng, Orm đã tiến tới đứng chắn ngang giữa má mình và cô.
Giọng nàng nghẹn lại nhưng vẫn dịu dàng:l
– Má... má hiểu cho chị Ling, cũng xin má hiểu cho con. Tụi con... thương nhau mà, má.
Bà Sáu thở dài, giọng nặng nề
– Nhưng nó có vợ, lại sắp làm đám cưới. Con à, má đau lòng lắm...
Orm siết tay Ling, mắt long lanh
– Con biết... nhưng con tin chị Ling sẽ thu xếp. Má tin con lần này đi má.
Bà Sáu không nói nữa, quay lưng vào trong.
Không khí buồn buồn phủ xuống.
Orm nhìn theo, buồn rười rượi, rồi nhanh chóng quay lại nhoẻn một nụ cười với Ling, như muốn xua đi u ám.
Nàng nhẹ nhàng tháo áo khoác quân phục nặng trĩu trên vai Ling, cẩn thận cởi thắt lưng súng, tháo lựu đạn, đặt tất cả sang một bên.
Súng và lựu đạn chưa bao giờ ai được chạm vào ngay từ khi Ling còn trong quân ngũ
- Chị ngồi xuống đi.
Ling ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Orm khụy gối, cúi người cởi giày đinh cho cô, động tác dịu dàng như một người vợ thực thụ.
Xong, nàng gỡ chiếc nón kê-pi, chỉnh lại tóc tai cho cô gọn gàng.
Rồi nàng cúi xuống, hôn khẽ lên trán Ling
– Chị đợi em chút, em bưng cơm cho chị ăn. Ăn xong chị ngủ trưa, chiều đi mần tiếp nghe.
Ling nhìn theo bóng lưng thon gọn uyển chuyển của Orm bước ra sau bếp, lòng mềm nhũn, ánh mắt chứa chan thương yêu.
Chốc sau, Orm và bà Năm – gia đinh già – bưng cơm lên.
Những món dân dã nhưng đậm tình canh bông điên điển, cá sặc chiên, cá rô kho bầu.
Orm cẩn thận gắp từng món cho Ling, cười tươi
– Đây nè, món chị thích. Ăn thử coi.
Ling tấm tắc khen, rồi bất giác đưa tay vén mái tóc rũ xuống má Orm, khẽ buộc gọn ra sau.
– Em cũng ăn đi.
Bữa cơm trôi qua trong không khí vừa ngọt ngào vừa nặng trĩu.
Bà Sáu lẳng lặng nhìn con gái tíu tít chăm sóc Ling, lòng bà dâng tràn vừa thương vừa lo.
Cơm xong, Ling nhất quyết phụ Orm dọn dẹp.
- Thôi đi nghỉ đi mà
- Để chị phụ em
- Thôi.
- Ngoan đi để chị.
Orm không cho, nhưng Ling vẫn xắn tay áo rửa chén.
Hai người ríu rít cười đùa, khiến bà Sáu bất giác mỉm cười, rồi lại thở dài.
Trưa, Ling nằm ôm Orm ngủ một giấc ngắn.
Khi dậy, Orm ân cần mặc lại quân phục cho cô, vuốt ve từng nếp áo.
Ling nắm tay nàng, thì thầm
– Em cứ vậy... sao chị nỡ đi cho đành.
Orm mỉm cười, tay vuốt vòm ngực cô
– Chị đi làm kiếm gạo nuôi em với con chớ.
Ling giật mình
– Hả? Em có con rồi hả?
Orm che miệng cười tủm tỉm
– Chưa... mà rồi sẽ có. Nhìn mặt chị hớn hở kìa.
Ling ôm siết nàng, hôn lên má
Trái tim cô như tan chảy vì sự ngoan ngoãn và dịu dàng đó.
Đầu giờ chiều, Ling rời nhà Orm để đi làm tiếp.
Chiều muộn, cô trở về nhà, tắm rửa qua loa, nhưng không chịu ăn cơm với gia đình và Candy, lại quay thẳng về phía nhà Orm.
Candy chạy theo
- Ở nhà đi chớ đi đâu đi hoài?
- Đi đâu em biết còn hỏi chi?
Tại đó, cô bất ngờ gặp Tawan chị hai của mình.
Tawan khoác vai Ling kéo ra sau hè, giọng nửa trêu đùa nửa thật
- Nè, em tính sao rồi? Hôm bữa chị có nói sơ với bà Sáu chuyện đám cưới. Thấy bả không vừa lòng cho lắm đó nha.
Ling chau mài
- Nhưng... bà Sáu thương Orm. Nếu Orm chịu, chắc cũng xong thôi.
Tawan cười cợt, rồi len lén hạ giọng
- Bữa giờ em có thấy Ira đâu không?
Ling cười tủm tỉm
– Nè, đừng nói chị mê con bé đó nghen. Nó đi Sài Gòn, lo mở rộng quan hệ giùm em rồi.
– Cố vấn hả?
– Gần như vậy. Em định hợp tác với mấy thương nhân Pháp mở đồn điền cao su.
Tawan gật gù
– Con bé giỏi ghê.
Ling chọc lại
– Chị mê nó rồi phải không.
Cả hai chị em cười rúc rích.
Sau đó, Tawan rủ Ling đi uống vài ly.
Ling do dự, nhìn về phía Orm
– Thôi, ăn cơm với Orm cái đã.
– Đi đi, chị em tâm sự chút xíu rồi về.
Ling đành vô nhà dặn Orm, hẹn lát nữa sẽ về.
Orm ngoan ngoãn gật đầu, cười hiền, rồi trở vào cùng má và bà Năm ăn cơm.
Tối dần buông xuống.
Bà Sáu thổi tắt đèn dầu, khép cửa
Orm để hé cửa phòng cho Ling dễ vô, rồi đi tắm, chờ người thương về.
Nhưng đêm nay, hiểm họa đang rình rập.
Ba gã phu xe Candy thuê lén lút đột nhập cửa sau.
Một tên canh phòng bà Sáu, một tên giữ cửa bà Năm, còn một tên chui vào phòng Orm, nấp dưới giường.
Orm vừa lau tóc vừa chải ở gương thì bất ngờ bị một bàn tay thô bạo bịt miệng, kéo giật lên giường
Nàng giãy giụa, cắn mạnh vào tay hắn, la thất thanh.
– Má ơi. Cứu con.
Bà Năm vùng dậy chạy ra, liền bị một tên vung gậy đập một cú chí mạng ngất lịm.
Bà Sáu nghe tiếng động cũng lao ra, chưa kịp kêu đã bị đánh gục.
Orm tuyệt vọng gào lên
– Ling ơi. Cứu em... Ling ơi.
Ba thằng phu xe nhào tới, xé áo nàng.
Một thằng chợt nhận ra
- Ủa... con Orm. Tụi bây nhớ không, má con nó hay gánh lúa phụ nhà cha má tụi mình đó.
Hai thằng kia khựng lại, nhưng lời hăm dọa của Candy như bóng ma ám ảnh.
Chúng nghiến răng lao vào tiếp.
Đúng lúc ấy, tiếng xe jeep gầm ngoài ngõ.
Cả ba tên hốt hoảng, bịt chặt miệng Orm.
Ling vừa đưa Tawan say xỉn về nhà xong, Candy níu lấy tay
– Chị hổng ở nhà với em, còn đi đâu nữa?
Ling hất mạnh
– Buông ra coi.
- Nè đừng đi nữa mà Ling.
- Nay làm gì lôi kéo hoài dị?
Ling giãy tay Candy ra rồi cô lái xe phóng đi, linh cảm trong lòng bồn chồn dữ dội.
Đến nơi, Ling thấy con chó canh cửa đã chết cứng.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.
Cô rút súng, nhẹ nhàng bước vào.
Dưới nền, bà Năm đang lồm cồm bò dậy, máu rịn trán.
Ling đỡ bà dậy, ra hiệu im lặng.
Tiếng giãy giụa trong phòng Orm khiến máu Ling sôi sục.
Tiếng xe Jeep làm tụi bên trong bịt chặt miệng Orm không đứa nào dám nhúc nhích
Ling như bóng ma cứ đi chầm chậm về hướng phòng Orm
Cô bất ngờ lao tới, dồn lực đạp tung cửa, súng chĩa thẳng.
Hai phát súng dứt khoát nổ găm trúng ngực hai tên, chúng ngã vật xuống.
Thằng còn lại run rẩy buông Orm ra quỳ sụp dưới đất, đái ướt cả quần.
Orm trong cơn hoảng loạn run lẩy bẩy, áo xộc xệch, nước mắt lưng tròng.
- Chị ơi...
Ling vội cởi áo quân phục khoác lên người nàng, ôm chặt vào lòng, dỗ dành
– Chị đây rồi... đừng sợ nữa em...
Bà Sáu vừa tỉnh lại, bà năm dìu bà sáu chạy vào thấy cảnh Ling ôm chặt con gái, lòng trào dâng vừa lo vừa xót.
Ling ngẩng lên, giọng kiềm nén mà rắn rỏi
– Má... má dỗ vợ con giùm con.
Rồi quay sang lính vừa ập tới
– Đem thằng này ra ngoài chôn xuống đất, chừa cái mũi thở thôi. Mai tao hỏi, thì liệu hồn mà khai ai sai tụi bây.Còn không... cha má mày chết sớm là tại mày.
Tiếng gào khóc của tên phu xe vang vọng ngoài đêm tối.
- Con lạy cô út... cô út tha cho cha má con... con lạy cô mà...
- Đưa đi.
Tiếng lính đấm đá túi bụi thằng nhỏ gần như còn chút hơi tàn
Orm ngả đầu vào vai Ling, khóc nức nở
– Chị... đừng bỏ em một mình nữa...
Ling ôm nàng siết chặt, giọng nghẹn ngào
– Chị xin lỗi... chị hứa sẽ không để em chịu thiệt nữa.
Ngoài kia, đêm tối đặc quánh, nhưng trong vòng tay Ling, Orm dần dần an yên trở lại.
Tin dữ lan nhanh.
Candy nghe lính báo lại, sắc mặt nàng tái mét, chân run bần bật.
– Cái... cái con đó... mạng nó lớn thiệt
Candy nghiến răng mắng rủa, tay xé nát khăn lụa.
- Đồ con hèn mọn mà cứ may mắn hoài. Mả cha nó
Nhưng trong lòng nàng, nỗi sợ hãi tràn ngập.
Nàng biết Ling thừa khôn ngoan, nếu điều tra ra manh mối, chỉ cần một lời, nàng cũng khó giữ mạng. với Ling
Candy vừa mắng Orm, vừa run rẩy lo Ling sẽ biết chính mình là kẻ chủ mưu.
Trong gian phòng tối, tiếng chửi rủa của Candy hòa lẫn tiếng nghiến răng ken két.
Nhưng sâu trong mắt nàng, ánh sợ hãi đã lấn át cả thù hằn.
Sáng hôm sau trời trong, hơi nắng vàng nhẹ trải qua mái ngói.
Trong cái nhà mà Ling đã cho bà Sáu và Orm ở, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như vẫn đều đều, nhưng không khí trong nhà còn nặng nề hơn cả đêm qua.
Sau một đêm dài, Orm vẫn ôm chặt lấy Ling, người còn ấm, mảnh áo còn vương mùi thuốc bôi, mùi gió ẩm từ sông.
Cặp mắt Orm đỏ hoe, giọng còn khàn vì khóc
— Chị... em sợ lắm.
Ling nhẹ nhàng vỗ lưng Orm, giọng cô trầm ấm mà quyết đoán
— Em nín đi. Chị đây mà.
Cô ngồi hơi thẳng người, nhìn kỹ khuôn mặt ngây thơ ấy bỗng thấy càng thương hơn
Một lúc, cô hỏi nhỏ, lo sợ như muốn ngăn cái gì đó còn đau
— Tụi nó... đã làm gì em chưa?Nó ....có làm...?
Orm thút thít, giật mình mếu máo
— Chưa... Chưa đâu chị. Nhưng... em nghe tụi nó nói với nhau... có mợ nào mướn tụi nó á. Em... em nghe tụi nó thì thầm... tụi nó nói "mợ"...
Ling im lặng.
Một tia lạnh chạy qua sống lưng, mắt cô lóe lên một tia giận dữ với đầu óc tinh khôn Ling đoán được ai làm.
Cô ngồi dậy, đầu óc quay cuồng với nhiều điều phải làm, nhưng trước hết là phải giữ cho Orm an toàn.
Orm ôm chặt cô, giọng nàng mong manh
— Chị đừng đi...
Cô cúi xuống, đặt trán lên tóc Orm, thì thầm
— Chị sẽ đi điều tra. Chỉ còn một thằng sống sót kia thôi. Chị phải biết ai sai nó.
Orm níu chặt tay cô, vẻ kiên quyết vừa hiện lên, vừa lo lắng
— Em muốn theo nữa. Em... em sợ chị đi một mình.
Ling buông một tiếng thở dài nhưng nụ cười cô mềm ra
— Em sẽ sợ đó. Chị làm chuyện này, em không nên nhìn. Ở nhà với má, lo cho má với bà Năm uống thuốc. Tối qua má bị đập đau lắm, sưng ngay trán. Em ở nhà chăm sóc cho má, cho bà Năm. Ngoan hén?
Orm cố gắng nén một tiếng khóc, ánh mắt vẫn van xin
— Dạ... em ngoan. Em ở nhà lo cho má. Nhưng chị... chị cẩn thận nghen.
Cô nhìn nàng một lúc lâu, tay vẫn đặt trên mái tóc mượt, rồi đứng lên.
Orm lo lắng, lại ôm chặt
— Chị cho lính canh em. Đừng để em một mình.
— Được. Chị cho lính canh em. Em cứ ở nhà, đừng sợ.
Orm vội vàng chạy ra lo sửa quần áo, mang giày cho cô
Cử chỉ của nàng bây giờ đã thành quen sửa nếp áo, kéo ống quần, xếp cổ áo cho cô cho ngay ngắn, mắt nàng chăm chú như người chăm con.
Ling nhìn Orm chăm chút mình mà thấy ấm lòng cô nựng má nàng
— Em ngoan, ở yên, chị về sớm.
Orm cúi xuống hôn nhẹ lên gò má cô, giọng nhỏ nhẹ
— Em thương chị.
Trước khi ra đi, cô ra lệnh cho đám lính đứng ngoài sân.
Đó là thứ quyền lực cô đang có, cô không ngần ngại dùng:l
— Tụi bây ở lại canh cửa. Bảo vệ nghiêm ngặt ngôi nhà này và quan bà. Không cho ai lẻn vô.
Mấy anh lính đứng nghiêm, hơi e dè nhìn nhau.
Cô gằn giọng như chừa một khe để ai còn hiểu
— Gọi Orm là "quan bà" rõ hay chưa?
Một người lính lí nhí
— Dạ, rõ.
Cô nâng giọng quát lớn
— Rõ chưa?
Cả đoàn đồng thanh
— RÕ!
Cô quay về phía Orm, nở một nụ cười hiền, làm bộ ho như bị đau họng
— Em ơi, tụi nó làm chị la lớn chị đau họng.
Orm nghiêng đầu, thủ thỉ, tay vuốt yết hầu cô một cách âu yếm rồi hôn nhẹ lên cổ
— Hết đau nha... ngoan, em thương.
Ling cười tủm tỉm, bước lên xe jeep, vừa vẫy tay vừa quay lại ngọn gió chiều, nước mắt dường như còn đọng nhưng cô đã kìm lại
Orm đứng ở cửa, nhìn cô đi, rồi quay vào nhà, bưng một ấm nước, mang ra cho mấy anh lính ở ngoài sân.
— Uống nước nha, xíu tui đi lấy bánh cho mấy anh
nàng nói, giọng nhỏ nhưng lễ phép như người phục vụ.
Một lính cười, xoa đầu
- Dạ, dạ mợ. Mợ trẻ mà dễ thương thiệt. Tên mợ là...
Orm đỏ mặt, mỉm cười
— Tên... Orm.Em tên là Orm nha
Mấy anh lính gãi đầu, nói rì rầm khi nàng đi vào nhà
— Đúng là bà nhỏ ngọt ngào hơn bà lớn. Lại hiền, lại tôn trọng mọi người. Hèn chi quan ba mê chết đi sống lại.
— Ờ, mà tính ra bà nhỏ đẹp hơn bà lớn nữa.
— Ờ coi cái dáng đáy thắt, lưng ong kìa.
Một người hóm hỉnh, giọng trầm lại
— Mà mầy quên, mày khen hồi quan ba bắn thấy bà nội mầy giờ.
Cả đám lính cười xù xì, rồi khi Orm bưng bánh ra, họ đều cúi chào, nhận với vẻ trìu mến.
Orm rụt rè mà vô tư, quen với ánh nhìn ấy nên biết điều, thưa gửi nhỏ nhẹ, ánh mắt luôn hướng về chỗ cửa, như chờ đợi một bóng người.
Cả buổi, Orm đi đâu cũng có lính đi theo hầu.
Ban đầu nàng ngại ngùng, thấy mình như bị phô diễn, nhưng rồi cũng quen trong ánh mắt lính, nàng cảm nhận được sự kính trọng pha chút ngưỡng mộ.
Một vài người quen trong chợ nhìn thấy Orm, họ hỏi thăm ân cần.
Dân chợ vốn hay lời ra tiếng vào, nhưng hôm nay, khi biết rõ sự thật về Candy ai cũng phẫn nộ mợ út hợm hĩnh, khinh người thì họ càng có lý do để cảm thông cho Orm.
Bà bán rau ở góc chợ bước tới, tươi cười, níu tay Orm
— Orm. Má Bảy nói nè, ai mà nói mầy làm "bé" thì kệ họ đi. Chứ bộ coi mầy hiền, ai nỡ la mầy? Mầy phải sống cho đáng, chớ nghe ai chê chỗ nào. Kệ tía tụi nhiều chuyện.
Orm cúi đầu, mặt đỏ lừ
— Dạ... cảm ơn dì.
Bà Bảy tiếp tục, giọng vừa khích lệ vừa bộc trực
— Hổng ai muốn làm bé mà, nhưng nếu trời đã cho thì chịu thôi. Mấy dì mấy bà ở chợ thương mầy. Làm gì có tội tình mà xấu hổ.
Ngay lúc ấy, chị Tám xách giỏ đi ngang, thấy hai người, khoanh tay, chống nạnh, nói lớn
— Ê Orm. Ai nói gì thì kệ cha họ. Mầy nghe chị nè thà làm bé cho thằng lớn chớ đừng làm vợ lớn cho thằng bé.
Cả quầy rau cười ồ lên.
Orm chỉ cười ngượng, mắt rưng rưng.
Chị Tám lắc đầu, nói thêm không kiềm nổi
— Con vợ lớn của cô út Ling tụi tao ghét dữ lắm, thấy nó chảnh chọe, coi rẻ dân nghèo, mấy dì nói chung một miệng là ghét con đó.
Orm nhẹ nhàng hạ giọng
— Dạ... thôi dì, để con đi.
Chị Tám gọi lại
— Nhớ nghe Orm. Ai nói chi kệ cha trăm họ. Thà chết trên cành mai còn hơn chết trên vai cánh gà.
Tiếng cười, tiếng xì xào vang lên khắp chợ.
Người ta không cổ vũ việc làm người thứ ba, nhưng họ đều mến mộ cái thuần khiết và tấm lòng của Orm hơn nữa khi biết Candy là vợ chính thức của cô Ling, lòng họ trào dâng ủng hộ cặp đôi "cô út – mợ út" theo một cách hết sức riêng họ thấy Orm đáng thương, thấy Candy đáng chê.
Orm lặng lẽ rảo qua từng gian hàng, nhận những lời thương , thì thầm ủi an.
Mỗi câu an ủi đặt lên trái tim nàng vốn đã mòn mỏi nhiều đêm qua.
Nàng thừa biết tiếng đời cay nghiệt, nhưng hôm nay, trong lòng nàng có một thứ hạnh phúc lặng lẽ được biết mình không đơn độc, được thấy Ling vì mình mà dám đứng lên, dám ra lệnh cho lính làm sai nhiệm vụ, dám đối mặt với nhiều thế lực từ phía Candy
Chiều buông dần, Orm về nhà, băng bó sơ vết bầm trên trán cho má, quấn thuốc cho bà Năm, sắp xếp chăn chiếu.
Bà Sáu ngồi cạnh, đôi tay già nắm chặt tay con gái, đôi lông mài khắc nỗi lo
— Đêm qua má nhìn con mà lòng má rối quá... Má không muốn con phải làm vợ bé của ai hết. Nhưng giờ... má thấy con hạnh phúc thì má đành ngậm miệng.
Orm nghiêng đầu, khẽ nói
— Má, con chỉ cần được bên chị Ling... dù mai này như thế nào, con cũng cam lòng.
Bà Sáu nhìn con, đôi mắt rưng rưng mà nói bằng cái giọng của một người mẹ vừa cương vừa mềm
— Con... con biết chọn phải người nào biết quý con là được. Má chỉ sợ điều tiếng, sợ mai ngày con bị thiếu nương tựa...
Orm ôm chầm má, thì thầm
— Má yên tâm, chị Ling sẽ lo cho má với bà Năm.
Tối đến, trong ánh đèn dầu nhạt, căn nhà vắng lặng.
Orm chải tóc, đóng hé cửa rồi nằm xuống, để cửa hờ như thường lệ.
Trong lòng nàng tràn đầy một thứ bình yên mong manh , bình yên của kẻ vừa mới thoát hiểm, vừa mới nhận ra mình được yêu thương.
Ở tận một nơi khác, Candy nằm trên giường, chăn phủ kín, nhưng giấc ngủ không đến.
Nỗi sợ hãi và hận thù quấn chặt lấy nàng.
Tin tức về hai tên phu xe bị bắn và một tên bị chôn nửa mình lan về nhà mợ út.
Khi người báo tin nói thẳng rằng "có vẻ như có người can thiệp, và tên chịu tội kia chịu cáo buộc là được mợ nào thuê", Candy trắng bệch, chân tay run rẩy.
Lời chửi trước đó bỗng trở nên khô khốc
— Mả cha nó... Con... con đó có chi mà bênh vực
Lòng nàng vừa sợ, vừa giận, nỗi sợ lớn hơn cả.
Sợ Ling biết được bàn tay mình đã thuê người, sợ gia thế cha mẹ mình đang dựa vào, nếu lộ chân tướng, Ling quậy lên thì mọi toan tính sẽ vỡ tan.
Candy ôm gối, mắt dõi về phía trời đêm, trong đầu vang lên tiếng súng đêm qua như một lời răn đe sự toan tính có thể trả giá bằng mạng người.
Ling ở đồn, giữa giấy tờ, giữa tiếng kẻng gọi binh lính, giữa những chứng cứ ban đầu mà cô thu thập được, bỗng thấy lòng bớt nặng.
Cô nghĩ về Orm, về cuộc đời mong manh mà cô đang dệt, về cả việc phải giữ vững nhân danh, giữ lấy danh dự hay cho Orm danh chính ngôn thuận cho dù phải hy sinh chức vụ hay phải đấu tranh còn hơn cúi đầu trước thứ quyền lực rẻ tiền của một mợ út - Người vợ háo danh như Candy
Cô thầm nghĩ, nếu phải trao đổi máu và thân phận để đổi lấy sự an toàn cho người mình thương, cô sẽ làm.
Buổi sáng đã qua, buổi chiều lại tới.
Trong những bước chân rộn ràng của thị chợ, có tiếng thì thầm ủng hộ, có tiếng khinh ghét người vợ lớn, có tiếng mối chợ bàn tán.
Nhưng quan trọng nhất là Orm có Ling, có bà Sáu và bà Năm, và có những người ở chợ đã bắt đầu gọi nàng bằng sự thương mến thay cho lời phán xét.
Đó là thứ sức mạnh đủ để người con gái nhỏ bé này đứng thẳng, lau nước mắt và lại cười, dù bên tai vẫn còn âm vang của những bước chân đầy toan tính.
Ban ngày trôi đi chậm rãi, nhưng với Ling, từng giờ từng phút đều như rút cạn sức lực.
Những cuộc gặp gỡ với thương nhân Pháp, những buổi ngồi lại cùng bạn bè trong quân ngũ hay giới quan chức… tất cả đều giống như chiếc áo khoác nặng nề chị buộc phải khoác lên vai.
Người ngoài nhìn vào tưởng Ling hăng hái, năng nổ, thậm chí còn thấy chị có phần đắc ý khi giao du rộng, nhưng chỉ riêng Ling biết rõ những lúc ấy, trong lòng chị luôn có một tiếng gọi rất khẽ mà tha thiết tiếng gọi từ một người con gái đang chờ chị nơi ngôi nhà nhỏ cuối làng.
Orm.
Với Orm, mọi chuyện lại đơn giản lạ lùng.
Nàng chẳng bận tâm Ling là quan ba, chẳng để ý đến những lời ra tiếng vào ngoài chợ.
Đối với Orm, chỉ cần Ling bước vào nhà, cởi đôi giày nặng nề, ngồi xuống ghế gỗ đã sờn, thì nàng đã thấy trọn vẹn.
Nàng tất bật dọn cơm, lau mồ hôi trên trán chị, rồi khẽ mỉm cười
– Chị đi nhớ về sớm chút, có người đợi chị ở nhà đó nha.
Chỉ một câu thôi cũng đủ làm lòng Ling mềm nhũn.
Chị từng nghe Candy, vợ chính thức của mình, buông những lời gay gắt
“Chị chỉ biết bạn bè mấy người tào lao, có nghĩ tới em đâu”.
Mỗi lần như thế, Ling lại im lặng, dằn nén.
Nhưng ở bên Orm, mọi thứ nhẹ nhàng hẳn đi.
Không phải Candy không có lý do để giận, nhưng cái cách Orm nói khiến Ling có cảm giác được yêu thương chứ không phải bị trách móc.
Có hôm, Ling mải bàn công việc, trễ giờ cơm để Orm đợi, Ling vội vã chạy đến thì thấy Orm ngồi tựa cửa.
Thấy chị, nàng làm mặt giận phụng phịu hai má.
– Em đang giận chị một xíu… nhưng em vẫn muốn chị dỗ dành.
Ling ôm nàng vào lòng, cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi nắng.
Chị nhận ra trong mắt Orm, sự giận hờn cũng dịu dàng, cũng mong manh đến mức chị chỉ muốn che chở, muốn dùng tất cả tình thương của mình để giữ lấy.
Ngày cưới với Candy càng đến gần, áp lực càng chồng chất.
Cha mẹ, họ hàng, cả dòng tộc đều thúc giục.
Candy thì mỗi ngày một căng thẳng, ghen tuông, cay nghiệt.
Nhưng càng bị dồn ép, Ling càng tìm đến Orm nhiều hơn.
Đêm nào cũng vậy, sau khi hoàn thành công việc, sau khi chịu đựng những bữa cơm nặng nề trong căn nhà lớn, chị lại lái xe Jeep vượt qua con đường làng tối om, ánh đèn dầu các nhà chập chờn trong gió, để tìm đến Orm.
Trong căn phòng nhỏ của nàng, Ling mới được sống thật.
Không còn là quan ba, không còn là người con bị ràng buộc trách nhiệm, chị chỉ là một người đang yêu và được yêu.
Đêm ấy, gió từ ngoài đồng thổi vào mát rượi.
Trời không mưa, chỉ còn hơi ẩm của những ngày trước vương trên vách đất.
Orm nằm trong vòng tay Ling, khẽ rùng mình khi môi chị lướt trên vai.
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn ra khe cửa sổ.
Và rồi, Orm bất chợt bắt gặp một đôi mắt khác.
Đôi mắt ấy sắc lẹm, tràn đầy thù hằn, đang dán chặt vào hai người.
Candy.
Nếu như trước đây, Orm hẳn đã hoảng sợ, run rẩy mà né tránh.
Nhưng lúc này, trong vòng tay Ling, nàng lại cảm thấy một nguồn sức mạnh dâng lên.
Trái tim nàng đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà vì một niềm bạo dạn kỳ lạ.
Orm biết Candy đang nhìn.
Nàng biết rõ cái ánh mắt ấy chứa đầy căm tức.
Và chính điều đó khiến Orm càng muốn khẳng định tình yêu của mình, muốn cho Candy thấy rằng Ling không thể sống thiếu nàng.
Orm xoay người lại, ôm chặt lấy Ling.
Nàng rên khẽ, giọng lẫn trong hơi thở gấp gáp
- Chị… nữa đi... ưm..… em muốn.. chị…
Ling siết lấy nàng, ngạc nhiên vì sự chủ động khác lạ.
Mỗi lần môi Ling chạm xuống, Orm lại đáp lại nồng nhiệt hơn, tiếng rên rỉ càng làm Ling mê mẩn.
Chị không biết ngoài cửa sổ đang có người nhìn, càng không biết Candy đang cắn môi vò đầu bứt tóc.
Candy nắm chặt hai bàn tay đến run rẩy.
Chưa bao giờ Candy thấy Ling cuồng nhiệt đến vậy.
Ở bên Orm, Ling như biến thành một người khác say đắm, dồn dập, chẳng còn giữ lại chút lý trí nào.
Candy vừa tức vừa tham lam nhìn lén.
Mỗi tiếng rên, mỗi cái ôm của Orm lại như lưỡi dao xoáy sâu vào tim Candy.
Nàng căm hận Orm, căm hận sự dịu dàng của Orm, cái dáng vẻ yếu đuối khiến Ling say mê.
Nhưng đồng thời, Candy cũng ước ao mình là người được nằm trong vòng tay ấy, được Ling nhìn bằng ánh mắt đó.
Orm biết Candy vẫn đang đứng ngoài kia.
Nàng cố tình ghì chặt Ling hơn, cố tình thốt ra những lời mà nàng chưa từng dám nói lớn
- Em yêu chị… ưm...em muốn... hôn em đi... ưm...
Candy nghe rõ mồn một.
Mặt nàng nóng bừng, tim như vỡ tung.
Một cơn ghen ngùn ngụt thiêu đốt.
Candy cắn răng, quay lưng bỏ đi, dẫm chân lội sình.
Tiếng chó sủa vang trời nhưng nàng chẳng để tâm.
Nỗi nhục, nỗi uất hận hòa vào cơn sợ hãi.
Sợ rằng Ling sẽ biết sự thật.
Sợ rằng một ngày, kế hoạch nàng bày ra, những toan tính của nàng sẽ lộ trần trụi dưới ánh sáng.
Vì mới vừa đây Ling đã cảnh cáo Candy về chuyện mấy tên phu xe.
Ling không làm um xùm vì sợ ảnh hưởng đến Orm.
Trong phòng, Ling vẫn mải miết hôn Orm, không hay biết gì.
Orm khép mắt lại, để mặc cho hơi thở chị tràn ngập trên da thịt mình.
Nàng biết, ngoài kia Candy còn đó, trong lòng lại dấy lên một niềm thỏa mãn kỳ lạ.
Lần đầu tiên trong đời, Orm không còn thấy mình là kẻ yếu thế.
Trái lại, nàng cảm thấy chiến thắng.
Với Ling, Orm là cả bầu trời.
Còn với Orm, tình yêu này đã đủ để nàng dám đối diện với mọi ánh mắt, kể cả ánh mắt căm ghét của Candy.
Đêm ấy, trong hơi thở gấp gáp, trong tiếng rên hòa vào tiếng gió, tình yêu của họ như được khắc sâu thêm một tầng.
Và từ đêm ấy, Candy đã thật sự nếm trải nỗi đau mà nàng không ngờ sẽ phải chịu nỗi đau khi nhìn thấy người mình gọi là chồng, đang thuộc về một người khác, trọn vẹn đến từng mảnh linh hồn.
Orm đẩy đầu Ling xuống hạ thân.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ling vùi đầu mút lấy âm hộ nàng.
Orm vừa rên rỉ vừa nhìn ra cửa sổ.
Nàng bày ra bộ mặt hưởng thụ khiến Candy tức run ngưòi.
Nàng vịn chặt đầu Ling cạ lên cạ xuống nơi mồng đốc.
- Ă...nữa đi..ưm...em sướng..ă..
Ling quần quật mút liếm say mê
Candy muốn xông vào nhưng rồi lại không đủ can đảm.
Orm vịn chặt đầu Ling, nàng ưỡn cong người rên rỉ , nàng nhận ra khi có sự hiện diện của Candy nàng lại càng muốn khẳng định Ling là của nàng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top