Chương 6. 🔞🔞😝
Ngoài sân, đêm đã xuống.
Trăng vằng vặc soi bóng Ling đứng lặng nhìn về phía nhà Orm.
Trong lòng Ling cuộn trào như bão tố.
Tawan đi theo sau, đặt tay lên vai em
- Út... bình tĩnh. Chuyện này không thể giải quyết bằng súng đạn nữa đâu. Em càng nóng nảy, Orm càng khổ.
Ling gục đầu xuống vai Tawan lần đầu để lộ sự yếu đuối
- Chị hai... em sợ mất Orm lắm. Em không chịu nổi khi thấy Orm khóc, khi thấy Orm trong tay người khác.
Tawan thở dài, siết vai em
- Thì phải nghĩ cách. Đừng để kẻ khác lợi dụng tình cảnh này để ép em.
Ling im lặng, mắt ngước lên bầu trời đêm.
Lòng cô dằn vặt, vừa giận, vừa đau, vừa tuyệt vọng vừa tự trách.
Trong khi đó, ở nhà Orm.
Căn nhà vốn rộn ràng tiếng cưới, giờ vắng lặng, chỉ còn mùi nhang khói nghi ngút.
Orm ngồi ôm gối bên giường, đôi mắt sưng húp.
Bà Sáu lặng lẽ ngồi bên, nhìn con gái mà tim như xát muối.
- Orm... con à. Sao số phận con khổ dữ vậy sao con cứ nặng lòng với nó mần chi.
Orm cắn môi, giọng nghẹn lại
- Má ơi... con biết thương Ling là sai, nhưng con không quên được. Dù chị Ling làm con đau, con vẫn thương. Con ghét bản thân con quá, má ơi.
Bà Sáu ôm con, rưng rưng nước mắt.
Bà chỉ biết trách đời, trách phận, chứ không nỡ trách con gái mình.
Ở nhà hội đồng Út khờ ngồi khóc sụt sùi bên cha, miệng lặp đi lặp lại
- Con thương em Orm... con thương em Orm thiệt mà... Sao quan ba giành mất Orm của con...cha ơi... quan ba quánh con thì con chịu chứ sao giành em Orm của con...
Ông Hội đồng Tám chau mài, con trai khóc lóc rấm rứt nhìn cảnh đó mà lòng dậy sóng.
Ông nghĩ đến thế lực của Ling, đến cha má Candy, rồi đến danh dự họ nhà mình.
Lửa giận bùng lên
- Cô út này, nó coi trời bằng vung. Để tao tính coi... lần này không để nó yên được nữa. Tao quậy mới được.
Ở một góc khác, Candy đang ngồi trước gương, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sắc như dao.
Trong lòng cô ta đang âm thầm toan tính
- Được, Ling. Chị dám chọn Orm thay vì em. Vậy thì chị phải mất hết, để rồi coi Orm có còn chịu nổi cảnh chị trắng tay không.
Candy siết chặt mép bàn, môi cong lên nụ cười cay độc.
Sáng hôm sau gió rít qua những tán cau cao, lá tre xào xạc.
Ling đứng lặng, tay vẫn cầm khẩu súng nặng trĩu, ánh mắt không còn giận dữ như lúc nãy mà là một sự mỏi mệt, uất nghẹn đến tận cùng.
Tawan bước đến, đặt tay lên vai em.
- Út, đi vô nghỉ chút đi. Ầm ĩ vậy đủ rồi, con bé Orm nó còn đang sợ lắm. Cả đêm em không ngủ rồi.
Ling quay lại, mắt hoe đỏ, giọng khàn đặc
- Chị hai... em chịu hông nổi. Em nhìn Orm khóc mà tim em như có ai xé ra. Người ta muốn ép em, muốn đẩy em tới đường cùng, nhưng em thề... em chưa bao giờ muốn tổn thương Orm.
Tại má hổng cho em thôi Candy chứ bộ.
Tawan thở dài, đưa mắt nhìn em.
Từ nhỏ tới giờ, Tawan biết rõ một khi Ling đã quyết, cả nhà cũng chẳng ai cản nổi.
Nhưng lần này khác, cái "khác" nằm ở chỗ đối thủ không chỉ là gia đình, mà còn có cả danh dự, cả quyền lực.
Chưa kịp khuyên thêm, phía đầu ngõ đã có tiếng la ó, kèn trống rộn ràng.
Ông Hội đồng Tám dẫn theo người nhà và đám gia nhân tay cầm gậy gộc, hằm hằm kéo đến.
Út Khờ đi sau lưng, mắt đỏ hoe, miệng vẫn lắp bắp
- Con thương Orm... con thương Orm...Quan ba trả Orm cho con.
Ông Hội đồng Tám bước lên trước, mặt đỏ gay
- Cô út, cô làm nhục cả họ nhà tui. Đám cưới tui bày ra, thiên hạ tới coi, cô dám vác súng tới bắn hù người ta, cướp dâu trắng trợn. Không phải sĩ quan rồi muốn làm gì làm.
Đám đông ồn ào hò hét, có người phụ họa theo ông Tám
- Đúng rồi. Quan ba mà làm vậy ai coi cho được.
- Ăn hiếp con nít, bắn súng giữa đám cưới, coi trời bằng vung.
Ling không nói, chỉ chậm rãi bước tới, tiếng giày đinh nện trên nền đất kêu rắn rỏi.
Nàng tháo băng súng, "cạch" một cái, lắp thêm đạn, rồi chĩa thẳng về phía ông Tám.
Không khí im bặt.
Ling nghiến răng ken két
- Ông Tám... tôi nhịn ông nhiều rồi. Hôm nay ông bước thêm một bước, tôi bắn ông ngay trước mặt thiên hạ.
Mặt ông Tám tái mét, mồ hôi túa ra sau gáy.
Đám đông xôn xao lùi lại, không ai dám nhúc nhích.
Út Khờ run rẩy nép sau lưng cha, lắp bắp không nên lời.
Ling gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng
- Orm không phải của ông, càng không phải của thằng con khờ khạo nhà ông. Orm là vợ của tui. Ông có điếc không?
Tiếng "tách" vang lên khi Ling lên cò súng.
Cái lạnh buốt của họng súng khiến ông Tám lùi lại mấy bước, mặt xám ngoét.
- Tui chính là dụng quyền đó, tui chính là mặc cái áo sĩ quan này đè lên đầu các người đó. Thì sao? Hả? Liên quan gì lũ cùng đinh mạt rệp kia hả?
- Quan ba... chuyện nhỏ không đáng... để tui về tính lại...
Ling nhếch môi cười khẩy, hạ súng xuống nhưng đôi mắt vẫn đỏ rực
- Khỏi tính. Khôn hồn thì im cái miệng ông lại, đừng để tui thấy mặt ông lần nữa.
Ông Tám bị dằn mặt thẳng thừng, đành vội vã kéo con trai và người nhà rút lui.
Cả xóm xôn xao nhưng không ai dám hó hé.
Uy danh và sự dữ dằn của Ling như ngọn lửa thiêu đốt cả miền quê.
Trở lại trong nhà, bà Quảng đứng chờ sẵn.
Vừa thấy Ling, bà đã chỉ tay, giọng run lên vì giận
- Ling. Con điên rồi hả? Dám đòi bắn cả ông Hội đồng Tám? Con muốn cả làng này coi nhà mình ra gì?
Ling thở hổn hển, quay phắt lại, gào lên
- Má thôi đi. Con chịu hết nổi rồi. Con nói lần cuối, con muốn cưới Orm. Con đưa Orm về làm vợ hai, đừng ai can nữa.
Câu nói vang rền, chấn động cả gian nhà.
Tawan sững người, Candy cũng chết lặng, rồi lại òa khóc.
Bà Quảng đỏ mặt, run run
- Mầy... mầy dám ngỗ ngược vậy sao? Mầy có biết con Candy là vợ cả, là con dâu chính thức được cưới hỏi đàng hoàng không?
Ling hất tay, ánh mắt bừng bừng lửa giận
- Má muốn giữ danh dự cho nhà Candy, thì má giữ.
Con không cần.
Con cần Orm thôi. Dù phải chống lại cả thế gian này, con cũng không bỏ Orm. Là má không cho con thôi vợ, nó không chịu nổi thì đi đi.
Candy òa lên nức nở, lao tới giằng tay Ling
- Chị Ling. Chị làm em mất mặt tới mức nào thì mới vừa lòng? Em còn là vợ chị không?
Ling nhìn thẳng vào mắt Candy, dõng dạc
- Không. Hỏi thừa thãi.
Cả nhà chết lặng.
Chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Candy và sự phẫn nộ tột cùng trong mắt bà Quảng.
Ngay lúc đó, cổng ngoài vang lên tiếng xe Jeep.
Một đoàn người bước vào, dẫn đầu là cha má Candy.
Không khí trong nhà tức khắc đổi khác.
Ling quay lại, thoáng khựng.
Đôi mắt Ling tối sầm khi nhìn thấy người đàn ông bước vào cha của Candy trong quân phục mới tinh, cầu vai sáng chói.
Ông đã được phục chức, và rõ ràng cấp bậc đã vượt xa Ling.
Ling chết đứng.
Cả người Ling căng cứng như dây đàn.
Chỉ một mệnh lệnh từ ông ta, sự nghiệp của Ling có thể bị quét sạch tức khắc.
Ai cũng im lặng, cha má Ling đon đả mơid cơm nước.
Sau bữa ăn.
Ông bước tới, giọng đanh thép nhưng chậm rãi
- Khỏi vòng vo. Ling... cha má muốn con làm đám cưới cho đàng hoàng. Con gái cha má phải có danh phận rõ ràng, không thể để thiên hạ cười chê.
Ling nuốt khan, đôi mắt đỏ hoe.
- Con... chưa coi được ngày.
Ông xua tay, ánh mắt sắc lạnh
- Cha má tính rồi. Con chỉ lo lễ lộc. Ngày giờ đã định. Hén.
Mỗi lời như nhát dao găm vào tim Ling
Cô nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da, nhưng vẫn không dám phản kháng.
Bởi Ling biết, chỉ cần lỡ lời, sự nghiệp sẽ lung lay.
Không chịu nổi ngột ngạt, Ling viện cớ
- Con... còn chút việc ngoài. Con xin phép. Cha má ở lại chơi với cha má con.
Rồi quay gót bước nhanh ra ngoài, để lại ánh mắt ngờ vực của Candy và sự lạnh lùng của cha má hai bên.
Ling không đi công vụ
Ling trốn trong đồn cảnh ty tới tận chiều buông, uống đến say đi loạng choạng.
Ling tự lái xe tới nhà Orm trong khi đầu óc mơ hồ lúc mơ lúc tỉnh.
Orm đang ngồi thẫn thờ trong bóng tối, đôi mắt khô khốc sau bao trận khóc.
Nghe tiếng xe, nàng giật mình ngẩng lên.
Bóng dáng Ling hiện ra dưới ánh đèn măng xông mờ mờ vẫn uy nghiêm mà ánh nhìn sao lại đầy tuyệt vọng.
Ling bước vào, không nói một lời, ôm chầm lấy Orm.
- Orm... đừng bỏ chị. Dù chị có mất hết... chị cũng không bỏ em. Chị xin lỗi, xin lỗi đã giấu em. Chị thương em thiệt mà..
Orm run rẩy, nước mắt lại trào ra, nhưng vòng tay yếu ớt vẫn siết chặt lấy Ling.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết bão tố còn phía trước, nhưng họ đã buộc đời mình vào nhau rồi.
- Buông ra.
Giọng bà Sáu vang lên.
Mưa rơi rả rích trên mái ngói cũ, màn đêm dần dày đặc phủ xuống miền quê.
- Đi ra ngoài.
Ánh đèn dầu leo lét trong căn nhà bà Sáu hắt ra thứ ánh sáng vàng nhợt, yếu ớt như tâm can của những người bên trong.
Orm ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt đỏ hoe.
Bao ngày qua, nàng đã khóc đến nỗi mí mắt sưng húp, người gầy rộc hẳn đi.
Orm chạy ào vô phòng.
Cả căn phòng phảng phất mùi rượu, chai rượu đặt trên bàn chỉ hụt một chút, nhưng với Orm một cô gái chưa từng quen men cay thì nó đủ để làm lồng ngực bỏng rát.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi không ngớt.
Trong bóng tối, dáng Ling đứng đó, quân phục sũng nước, tay ôm chặt lồng ngực như ôm một nỗi giằng xé không thể buông.
Ling đứng thẳng lưng, nhưng đôi vai lại run lên từng chặp vì lạnh và vì nước mắt.
Bà Sáu quyết không cho Ling bước vào.
Bà đứng chắn ngay giữa hiên, ánh mắt đầy căm phẫn
- Mầy đi đi, để má con tao yên. Tao lạy mầy đó. Mầy đừng hành hạ đời con gái tao nữa. Nhà mầy...tao..tao sẽ trả lại.
Ling nghẹn giọng, đôi mắt đỏ ngầu
- Má... con xin má... cho con gặp Orm một lần thôi. Một lần thôi. Má...má nghe con nói đi má.
- Một lần hay mười lần thì cũng vậy thôi. Mầy có vợ rồi, đường đường chính thất đang ở nhà mầy, nay còn chuẩn bị cưới lại lần nữa ở đây. Con gái tao nó biết thân phận nó, mầy còn níu kéo nó chi nữa?
Lời bà Sáu làm Ling cứng họng, không còn lý lẽ để biện minh.
Tình yêu trong Ling quá thật, nhưng với cả hai người, nó chẳng khác gì một trò đùa của số mệnh nghiệt ngã.
Bên trong phòng, Orm nghe hết.
Nàng ngồi đó, tay ôm mặt, nước mắt rơi lã chã.
Nàng muốn lao ra, nhưng đôi chân như bị ghì lại.
Bà Năm, đứng một góc, không đành lòng nhìn cảnh ấy.
Từ đầu bà đã chứng kiến tình cảm giữa hai đứa trẻ, bà hiểu Ling không hề chơi bời, càng hiểu Orm đã thương bằng cả trái tim.
Nhưng giờ, cảnh tình éo le đang đẩy cả hai xuống vực.
Tiếng Ling vọng vào, vỡ vụn trong mưa
- Orm... em có còn thương chị không? Em ra đây đi... Orm, chị lạnh quá.
Orm giật bắn người.
Nàng run run, đôi tay bấu chặt mép bàn, rồi chậm rãi đứng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, như có sức mạnh nào thôi thúc, nàng đẩy cửa phòng, nước mắt lã chã.
- Má...má mở cửa đi mà má..
Nói rồi, Orm bật khóc òa, lao tới trước hiên.
Ling nhào tới ôm chặt lấy nàng, như kẻ chết đuối vớ được cọc.
- Đừng đẩy chị ra nữa, Orm... chị xin lỗi em, chị xin lỗi em mà.
Orm khóc nấc, bàn tay run run lau nước mưa lẫn nước mắt trên gương mặt Ling
- Sao chị gạt em? Sao chị để em chịu nhục trước thiên hạ? Chị biết... em đau lòng lắm hông?
Ling nghẹn lời.
Môi mím chặt, bàn tay ôm lấy gương mặt Orm
- Chị xin lỗi... Chị hông muốn vậy... Cha má Candy ép chị. Chị bị kìm kẹp... Nhưng tình yêu của chị với em chưa từng đổi thay chưa có gì là giả đôi.
Orm cười nhạt trong nước mắt, giọng nghẹn ngào
- Vậy những ngày qua, em sống sao đây? Em bị người ta chửi rủa, bị ép gả... em gọi tên chị trong lòng đến khản cổ. Em đâu đáng bị đối xử vậy, Ling...
Cơn mưa ào ào xối xả.
Bà Sáu sững sờ, nhìn con gái mình vùi mặt trong vòng tay Ling mà lòng quặn thắt.
Nhưng rồi bà lại xông đến, giằng mạnh Orm ra, đẩy Ling ngã quỵ xuống bậc thềm
- Tao không cho phép. Mầy đi đi, để má con tao yên.
Orm gào khóc
- Má..Má ơi... con thương chị Ling mà...má...
Bà Sáu nghiến răng, ôm chặt lấy con gái, vừa khóc vừa kéo Orm vô nhà.
- Con ơi... con tỉnh lại đi. Nó có vợ rồi. Con là cái chi trong đời nó? Vợ nó nó còn bỏ thì con là cái gì đâu chứ.
Ling quỳ đó, hai tay ôm đầu, cắn chặt môi đến bật máu.
Bà Năm lặng lẽ đến bên, giơ nón lá che mưa, đỡ Ling đứng dậy.
Bà thì thào
- Cô út ra cửa sau đi... bà già này vẫn là đầy tớ của cô út mà.
Trong khi ấy, ở nhà họ Quảng, cơn sóng ngầm cũng cuộn trào.
Candy ngồi trong phòng khách, mái tóc uốn bồng bềnh, môi điểm nụ cười nham hiểm.
- Má... cha má con đã tính cả rồi. Lễ cưới sẽ tổ chức ở đây, danh chính ngôn thuận. Để coi... chị Ling còn dám bay bướm không.
Bà Quảng ngồi kế bên.
- Con nói phải. Thiệt tình má mắc cỡ với con, má hổng để con Ling rước cái con Orm kia về làm nhục dòng họ này được.
Ông Quảng, nghe vậy, quát lớn
- Bà im đi. Bà biết cái gì. Con Ling nó thương ai kệ nó, miễn nó sống đàng hoàng. Ép nó kiểu này, có ngày nó phản. Nó đòi thôi vợ thì cho nó thôi đi, vợ chồng bao năm mà không sanh được đứa con nào, bà dư thừa sức đặng hiểu cớ chi bà cứ o ép.
Bà Quảng quay sang, gằn giọng
- Ông biết cái chi. Con Candy nó là chính thất, gia thế nó lớn, nó phụ trợ cho gia đình mình, cho chồng nó đặng.
Candy nheo mắt, cười mỉm
- Con hông có con thì cha phải hỏi Ling chớ.
Ông Quảng vỗ bàn
- Ý mầy nói con tao hổng cho mầy có con được?
- Chứ cha hỏi con cha coi có mần gì với con hông?
Ông Quảng xỉ tay vô mặt Candy
- Bà thấy nó trả treo nghênh cái mặt lên với cha chồng nó chưa.
Tawan ngồi ở góc, bấy lâu im lặng, nay lên tiếng
- Má... con hông đồng ý đâu. Con thấy út với Orm thương nhau thật lòng. Má làm vậy chỉ hại nó thôi.
- Con im đi.
Bà Quảng trừng mắt.
- Ông cũng nín đi.
Tawan nghiến răng đứng bật dậy
- Con không im. Má với Candy làm vậy là ác. Con út nó có lỗi gì đâu, ngoài cái tội đi thương người má không ưng? Má coi lại mình đi, đã em nó đòi thôi vợ má cứ lộn nài bẻ ống với nó.
Bà Quảng vỗ bàn cái rầm ông Quảng quăng mạnh cây gậy.
- Bà quá quắt vừa thôi. Tui là ông Chánh, là chồng bà, là chủ nhà này không phải bà.
- Ông....ông..
- Tui nhịn cho nhà cửa êm ấm. Con tui thương ai miễn nó hạnh phúc mạnh phẻ là đặng, tui còn có cháu nữa.
Không khí trong nhà căng thẳng, tiếng mưa ngoài trời hòa cùng cơn giông bão trong lòng từng người.
Candy siết chặt bàn tay, trong mắt ánh lên tia tính toán
Mưa ngoài sân vẫn rả rích, từng hạt mưa đập mạnh xuống mái ngói cũ, rơi xuống sân lát gạch đỏ loang lổ.
Cả căn nhà như chìm trong màn sương lạnh.
Bà Sáu sau khi khoá cửa nhà, đẩy con gái vào trong phòng, ngỡ rằng thế là chặn được Ling.
Nhưng trái tim người mẹ cũng run rẩy khi nghe tiếng khóc nức nở của con vọng ra, hòa cùng tiếng mưa, nặng nề khó tả.
Ling đứng ngoài hiên nhà sau, áo đã ướt sũng, tóc rũ bết lại, mặt mũi phờ phạc sau những ngày dài tranh đấu với gia đình.
Nước mưa lẫn nước mắt, chẳng ai phân biệt được.
Ling chỉ biết đứng đó, tay bấu chặt cánh cửa gỗ, cố nuốt nghẹn vào trong mà không thốt nổi một lời.
- Núp ở đây chút nha cô út để bà sáu vô nghỉ đã.
Bà Năm cũng là người chứng kiến mối tình vụng trộm nhưng chân thành của đôi trẻ nhìn cảnh ấy không chịu nổi.
Bà ngó thấy bà Sáu vô phòng rồi
Bà chép miệng, nhẹ tay kéo then cửa, mở hé một lối nhỏ.
- Vô đi, cô út...
Ánh mắt Ling sáng lên một tia hy vọng.
Lần đầu tiên bao năm bà ở đợ Ling cúi đầu, cảm ơn bà Năm trong nghẹn ngào, rồi rụt rè bước vào căn phòng tối lờ mờ ánh đèn dầu.
Trong phòng, Orm ngồi bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp.
Trước mặt nàng là chai rượu rót dở, vơi chưa đến nửa, nhưng đủ để gương mặt mảnh mai ửng đỏ, đôi mắt sưng húp, hoe đỏ.
Nàng không giỏi uống rượu, nhưng rượu lúc này là chỗ bấu víu duy nhất để khỏa lấp khoảng trống trong tim.
Orm ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
Thấy bóng Ling đứng nơi cửa, cả thân hình run lên trong hơi lạnh, ánh mắt chị tối lại như bầu trời mưa ngoài kia.
Orm muốn mở miệng, muốn nói ngàn lời trách móc, nhưng tất cả chỉ nghẹn lại trong cổ họng.
Tiếng mưa rơi đều đều, lặng ngắt.
Trái tim cả hai đập loạn trong khoảng không gian ngột ngạt.
Orm cười nhạt ánh mắt chứa ngàn câu hỏi dành cho Ling.
Bên đời nhau một lần... mà lòng ai cũng ngỡ như sẽ có trăm năm về sau.
Ling bước lên, đôi chân nặng nề như bị xích lại.
Orm đặt chén rượu xuống, ngón tay run run.
Nước mắt nàng hòa cùng men cay.
- Tại sao... gạt em? Em đâu đáng bị đối xử như vậy, Ling?
Ling lặng người, ngón tay siết chặt vạt áo.
Ánh mắt rối bời, vừa thương Orm vừa dằn vặt lương tâm.
Orm bật cười khô khốc, nụ cười chan đầy nước mắt
- Mấy ngày qua, em mệt lắm... chỉ vì cứ quẩn quanh trong nỗi nhớ. Em đáng để chị đối xử vậy không?
Nàng nhìn thẳng vào Ling, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực sự đau đớn.
Ling định nói, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Bao nhiêu lời giải thích, bao nhiêu nỗi oan ức bị cha má và Candy ép buộc... tất cả nghẹn ngang.
Trái tim chị dằn xé, một bên là trách nhiệm, một bên là tình yêu.
Orm gục đầu xuống bàn, tiếng khóc vỡ òa.
Một lúc sau, nàng lại ngẩng lên, đôi mắt chan đầy nước.
Nàng tiến tới ngón tay xỉ vào ngực Ling
- Em đã nuốt bao nhiêu cay đắng vào lòng, tìm một lối thoát cho duyên đã lỡ. Tại vì em còn thương... còn yêu chị vô bờ...chị có biết suy nghĩ hay không? Sao lại gạt em?
Hai từ "vô bờ" như lưỡi dao bén ngọt, găm thẳng vào tim Ling.
- Orm...xin lỗi em...
Orm mỉm cười, nụ cười đầy đau đớn
- Vì em... còn tiếc... còn nhớ... nên em chờ.. .chờ chị về mỗi ngày... em cố chấp đợi.. dù biết mai đây... em sẽ mang bao lầm lỡ...
Ling không còn chịu nổi nữa.
Đôi tay run rẩy chạm khẽ vai Orm
- Orm... đừng khóc nữa em.
Orm ngẩng nhìn, giọng bật ra trong nức nở
- Khi gặp chị.. em nghĩ... chỉ cần được bên đời nhau, chỉ cần được yêu, chỉ cần được trong tay nhau là may mắn của em rồi. Nhưng không.... chị ác với em lắm.
Nàng nói mà như van nài, như ném hết tàn hơi cuối cùng.
Ling siết chặt bàn tay Orm, đôi mắt nhòa lệ
- Em... đừng nói nữa... thôi mà Orm, bình tĩnh lại em
Orm đưa tay áp lên bàn tay chị, giọng khản đặc, như rơi từ vực sâu tuyệt vọng
- Em không cầu xin chị ở lại đâu... Em chỉ nói nỗi lòng của em thôi... Em yêu chị nhưng em hông biết làm sao nữa...
Ling không chịu nổi, chị chậm rãi ôm lấy nàng, siết chặt trong vòng tay run rẩy
- Đừng khóc nữa mà... chị xin em. Để chị tính... Cha má Candy đang ép chị rất nhiều.
Nói rồi, Ling không kiềm chế được, chị cúi xuống, hôn lên đôi môi chát vị rượu và nước mắt.
Nụ hôn run rẩy, quấn quýt, như muốn bù đắp những ngày xa cách.
- Buông em ra...ưm...buông em ra...
- Chị thật sự chỉ yêu em.
- Ưm..buông em ra...
Orm cắn mạnh vào môi Ling.
- Đi ra ngoài.... đi ra...tránh xa em ra...
Ling lau máu trên môi rồi cúi đầu gạt nước mắt lầm lũi quay lưng đi.
Đi được mấy bước nghiêng đầu nhìn lại với ánh mắt đẫm lệ.
- Em ghét chị thiệt hả?
Orm lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Ling.
Ling cúi đầu đi từng bước nặng nề.
Trước khi Ling mở cánh cửa lại quay đầu nhìn Orm lần nữa.
- Em... hông tin chị thiệt hả? Hổng thương chị nữa... sao?
Nhìn đôi vai Ling run run, cái cúi đầu bất lực, tấm thân ướt sũng, Orm kiềm lòng không đặng.
Nàng chạy nhanh đến ôm lấy Ling .
- Đi vô...thay áo quần khô, lấy áo lá che ..mới dìa. Lạnh, bịnh á.
Ling xoay người qua ôm chặt lấy nàng ép vào tường.
- Chị hôn em được hông? Đừng đẩy chị... mà..
Giọng Ling van nài khẩn khoản khiến lòng nàng xốn xang.
Orm rướn người hôn nhẹ lên môi Ling rồi thủ thỉ hỏi
- Trước giờ... chị đối với em có cái gì là thật hông?
- Tất cả đều là thật, chỉ có duy nhất chuyện Candy... tại chị sợ nói ra em sẽ hông thương chị, là chị ích kỉ nhưng cũng vì chị quá yêu em chỉ là mình gặp nhau sai thời điểm.
- Em phải làm sao?
Ling không đáp lời mà kéo nàng vào nụ hôn sâu, nồng nàn mãnh liệt, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi, cả hai đều rạo rực vừa quấn lấy nhau trong nụ hôn cháy bỏng vừa trút bỏ quần áo của nhau.
Da thịt nàng chạm vào da thịt Ling sưởi ấm cho thân thể lạnh toát vì mưa gió thấm dần.
Tiếng mưa ngoài kia như dồn dập hơn, che lấp tiếng nức nở của hai người.
Căn phòng hẹp bừng lên hơi ấm, đôi thân hình quấn quýt trong cơn say tình.
Đêm trong mưa, Ling và Orm lại tìm về nhau, tìm chút hơi ấm sau bao ngày giằng xé, mặc cho ngoài kia sóng gió gia đình và xã hội đang chực chờ cuốn phăng tất cả.
Ling dìu Orm nằm xuống giường, nàng lại lần nữa run rẩy trong vòng tay Ling.
Ling vùi đầu mút lấy bầu ngực căng tròn, vừa mút vừa day day cắn nhẹ.
- Ư... ưm....
Bàn tay với những ngón tay thon dài len lỏi vào bên trong âm hộ nàng, nàng ưỡn ẹo hạ thân rên rỉ nhè nhẹ khi hai ngón tay khẩy khẩy tìm kiếm điểm gồ.
- Ư.. chị... ưmmm....
Ling rời ngực nàng lùi người xuống bên dưới vừa mút lấy mồng đốc vừa dọc mạnh từng nhịp nàng giật nhẹ hai đùi rồi dang rộng ra, âm hộ tiết dịch nhờn, nàng lim din mắt hưởng thụ khoái cảm Ling mang đến, Ling trườn lên, chống một tay lên mặt nệm, hai ngón tay vẫn luân động liên tục dọc móc âm hộ nàng vang lên tiếng nhóp nhép nhóp nhép
- A...Ă...Ă....
Nàng vuốt ve khuôn mặt của Ling, Ling đê mê nhìn ngắm biểu cảm của nàng.
Rồi bụng dưới nàng giật mạnh, cả hạ thân ưỡn cao, nàng rên lên một hơi dài, mặt mài đỏ ửng đôi mắt long lanh tình ý.
- Ứmmmm.... em... hức... em ra....
Ling phì cười rút tay ra chậm rãi đưa lên miệng mút sạch dâm thuỷ, rồi cúi xuống hôn lấy môi nàng, Orm đê mê hôn đáp trả, tay lần mò vuốt ve cự vật.
Ling hôn đến cổ nàng rồi mút nhẹ dần dần về phía vành tai, hai bàn tay đan vào nhau, nàng ứ nhẹ lên một tiếng khi cự vật chậm rãi đi vào, từng chút, từng chút một.
-Ă...chị ơi...chật quá...
Ling hít một hơi sâu, cắn nhẹ cổ nàng hai tay đan vào hai tay nàng.
- Em... dang rộng chút... siết chết chị đó.
Orm tủn tỉm cười rồi siết cơ bụng lại thả ra
- Ưm... Orm...
Ling dồn sức vào đùi thúc mạnh một nhịp khiến nàng cong người rồi giã liên hồi.
pạch..pạch...pạch....pạch....
- Ă..â...ă...aaa..a..a
pạch..pạch...pạch...pạch...
- Chậm lại..ă...ă...ă...
Ling thả tay nàng ra, kéo nàng ngồi lên đùi mình.
Bên trên vùi đầu mút lấy bầu ngực trắng mơn mởn, bên dưới cự vật ra vào đều nhịp thúc ngược lên.
Nàng vòng tay ôm lấy lưng Ling, tiếng rên ngắt quãng trong từng nhịp ái ân cuồng nhiệt.
- A...em chịu hông.. nổi.. ă..â...ă...
Ling đặt nàng nằm xuống, vừa thở hổn hển vừa xoay người nàng lại, cự vật lao mạnh vào trong, nàng nằm sấp coi như mặc quy đầu càn quét khai phá bên trong chỉ có thể rên rỉ chứ không thể phản kháng.
- A...sướng..em...ă...chị..ơi..ă...a.a
Ling vừa nhấp vừa cắn mút tấm lưng trắng mịn, mồ hôi trên trán thấm ướt lưng nàng.
Tiếng thở của cả hai hoà quyện, chiếc giường kêu kẽo kẹt kẽ kẹt.
pạch..pạch...pạch..pạch..pạch...pạch....
- A...a..a...Ling... ă...ă..ă
Nhịp dập càng lúc càng dồn dập, nàng trân người lên đỉnh trong khi Ling đang dồn sức ở mông giã phầm phập liền tù tì khi cảm giác cự vật sắp đạt cực hạn
- Đừng... tê em.. ă...ă...ă
Bỗng nhiên
Cốc...cốc....cốc....
Cả hai nín thở dừng lại, âm hộ nàng còn tê rần sau cơn cực sướng, các vòng cơ vẫn đang co bóp thít chặt cự vật.
Giọng bà sáu vang lên
- Con sao đó Orm? Má nghe bây la lối gì mà bộ quậy phá chi sao phòng cứ ầm ầm cọt kẹt. Mở cửa cho má coi.
Orm hốt hoảng
- Da...dạ..ưm...dạ hông có...
Ling xoay người nàng lại.
Vừa nhấp nhè nhẹ vừa nghe nàng trả lời bà sáu nhưng cú nhấp nào cũng nhấn mạnh, xoáy sâu tận tử cung.
- Ă...má ngủ...đ...iii...
Bà Sáu ghé sát tai vào cửa.
- Orm. Mở cửa cho má.
Orm quánh cái bộp vào vai Ling.
- Dừng một xíu... má...má vô kìa.
Ling cười cười khom người ôm lấy nàng, vòng tay ôm siết lấy thân thể nàng, cự vật không nhấp nữa, mà xoay tròn bên trong.
Nàng run rẩy từng cơn khi quy đầu cạ qua điểm gỗ thịt bên trong.
Bà Sáu nghe im lặng thì cũng lặng lẽ bỏ đi.
Nàng chịu hết nổi liền hôn lên má Ling
- Em..muốn..a...đừng..cạ nữa..ă...
Ling áp môi lên môi nàng nhấp từng cú dồn dập, tiếng rên của nàng đều bị Ling nuốt trọn.
Sau vài chục nhịp dập Ling thẳng người hai tay nắm lấy hai cổ chân gập gối lại đẩy chân nàng về phía ngực, âm hộ dang rộng lồ lộ trước mắt, toàn cảnh cự vật ra vào đều đập hết vào mắt Ling.
- Orm... sanh con cho chị nha.
Vừa nói dứt lời cự vật đã hùng hục hùng hục giã vào trong, nàng ưỡn cong người, ngực nẩy lên theo từng nhịp thúc đẩy, Ling chống tay xuống mặt nệm, đè cả người lên hai chân nàng, nơi giao hợp sát rạt vào nhau, dâm thủy túa ra ướt cả hạ bộ Ling.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
- ă..a.a...a.a.a...chết em...a..Ling..
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...
- Đủ...rồ...i..a..a.a..ă..aa...â...a.a.
pạch...pạch..pạch...pạch...
- Ưmmm...â..a.a.a...
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Nàng ôm siết lấy tấm lưng Ling nước mắt sinh lý chảy dài hai bên khóe mắt.
Mặt Ling đỏ lừ, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Mưa đêm không ngớt.
Con đường đất đỏ dẫn về nhà bà Sáu lầy nhão, trơn trượt.
Bóng Candy hối hả trong chiếc áo tơi cũ, mái tóc dài ướt sũng, bết vào gò má.
Trái tim cô ta đập liên hồi, vừa vì tức giận, vừa vì một nỗi bất an không gọi tên được.
Candy đã nghe bà Quảng và má mình bàn bạc cả ngày
- Phải giữ con Ling ở nhà, phải siết lại bằng đám cưới, không để nó chạy sang con Orm nữa.
Nhưng linh cảm trong lòng mách bảo Candy rằng Ling không dễ bị trói buộc.
Càng nghĩ, Candy càng nổi điên.
- Chị dám... Chị mà dám léng phéng với con đó thêm lần nào nữa thì... Tao không để yên đâu.
Candy nghiến răng, lội bộ trên con sình bì bõm, tới gần nhà Orm, chân dép ngập trong bùn sệt.
Khi tới gần căn nhà của bà Sáu, Candy nép mình men theo hàng rào tre.
Ánh đèn dầu leo lét trong phòng Orm hắt ra khe cửa sổ, lập lòe trong mưa.
Candy bước chậm lại, tim nhói lên từng nhịp.
Cô ta rón rén, vén từng bụi chuối, bùn đất dính đầy lai quần.
Mỗi bước đi, Candy càng nôn nao lẫn sợ hãi sợ sự thật mình sắp chứng kiến.
Bên trong phòng, hơi thở dồn dập vọng ra, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường xen lẫn tiếng mưa ngoài trời.
Candy chết lặng.
Cô ta kề sát mặt vào khe cửa sổ nhỏ, bàn tay lạnh run run bám chặt khung gỗ.
Và rồi, đôi mắt Candy mở to, ngập tràn lửa hận.
Ling.
Ling mà cô ta luôn cho rằng thuộc về mình, là của mình, là "chồng" trên danh nghĩa vợ chồng cưới hỏi...
Giờ đang ghì chặt lấy Orm, từng động tác gấp gáp, hừng hực như thú hoang.
Candy cắn chặt môi đến bật máu.
Chưa bao giờ Ling đối với Candy như vậy.
Chưa một lần nào chủ động, chưa bao giờ Candy thấy được hình ảnh Ling cuồng nhiệt, say đắm đến mức đánh mất cả lý trí.
Nhưng với Orm... tất cả lại bùng nổ dữ dội đến thế.
Orm nằm dưới vòng tay Ling, đôi mắt nhòa lệ nhưng ánh nhìn lại chan chứa hạnh phúc.
Tiếng rên rỉ của nàng thổn thức, từng âm run run như xé tim Candy.
Candy gần như phát điên.
Cô ta vừa muốn lao vào phá vỡ cảnh tượng ấy, vừa bị ghim chặt bởi chính nỗi ao ước tận cùng.
- Ling... tại sao... với em chị chưa từng thế này? Còn với nó, chị sống chết như thể thiếu nó thì chị không thở nổi...
Nhưng thay vì rời đi, cô ta lại dán mắt nhìn, như kẻ đói khát không thể cưỡng lại.
Tham lam.
Thèm muốn.
Ghen tuông.
Trái tim Candy vừa nứt vỡ, vừa bốc cháy dữ dội.
- Giá như... Giá như chị cuồng si em như vậy...
Candy đứng rình rất lâu, để mặc mưa tạt vào mặt, để mặc bùn đất vấy đầy người.
Nỗi đau đan xen dục vọng khiến cô ta run rẩy, hơi thở dồn dập chẳng khác gì kẻ trong cơn sốt.
Ở bên trong, Ling đã vác chân nàng lên cổ và đẩy nước rút, tiếng cả hai rên rỉ hòa vào nhau.
Orm vươn hai tay ôm lấy mặt Ling, Ling nhìn nàng say đắm, từng sợi gân nổi cộm lên nơi vầng trán.
- Em....ưm...
- Cho em... cho em đi...ư...ư...a...
- Ưmmmm....Orm...
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...
- Em...em...sanh con..cho chị...
Chỉ nghe câu đó Ling đã không thể chịu nổi nữa
pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch..
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
- AAAAAAAA.....Ư...ƯMMMM...
Sau tiếng rên dài, Ling siết chặt lấy thân thể bé nhỏ của nàng, Orm trân người đón nhận từng đợt từng đợt tinh dịch ào ạt tràn khắp ngõ ngách trong âm hộ nàng.
Tinh dịch nóng ấm chảy tới đâu nàng run lên bần bật đến đó.
Ling đổ gục lên người nàng.
Orm ôm lấy đầu Ling, tay vuốt nhè nhẹ tóc, môi hôn nhẹ lên má .
- Chị giỏi quá hà. Khỏe ghê.
Ling mỉm cười trong cơn đê mê đưa ngón tay chạm vào chóp mũi nàng.
- Em đáng yêu quá.
Orm mỉm cười hôn lên trán Ling. Cả hai còn chìm đắm đang quấn quít ôm lấy nhau.
Candy tức điên
- Mả cha nó... con này nó gan trời... trời ơi vô trong luôn hả?
Đúng lúc ấy, từ trong lùm cây sau vườn, một tiếng "gâu gâu" vang dội.
Con chó nhà bà Sáu ngửi thấy mùi lạ, lao ra sủa ầm ĩ.
Candy giật mình, hoảng loạn, quay ngoắt người bỏ chạy.
Bùn sình văng tung tóe theo từng bước chạy cuống cuồng.
Candy vừa chạy vừa nghe tiếng chó sủa inh ỏi sau lưng, như xé toang màn mưa.
Trong cơn hoảng hốt, Candy vấp ngã, tay chân lấm lem.
Nhưng cô ta chẳng dám ngoái lại, chỉ biết lao ào ào qua con đường mấp mô, tim vừa rực lửa vừa nhói buốt.
- Ling... Chị vẫn còn dám phản bội em như thế này sao? Chị dám đặt con Orm lên trên em... Em thề... em thề sẽ không để yên đâu.
Trong mắt Candy, ánh lửa hận đã cháy ngùn ngụt, hòa cùng một nỗi khát khao đen tối.
Orm trong mắt Candy luôn là một con bé nhà quê yếu ớt và chẳng có gì đáng e ngại.
Ling ôm chặt nàng trong vòng tay, hôn lên mái tóc nàng. Orm hỏi nhỏ
- Chị hông dìa với chị Candy hả?
- Chị không về đâu cả, nơi đây mới là nhà.
Orm ngước nhìn Ling.
- Rồi chị cũng phải về thôi cha má la đó.
Ling áp môi mình lên môi nàng.
Lời thì thầm giữ những nụ hôn.
- Đừng lo cho ai hết, đêm nay chị chỉ muốn em ôm chị thôi.
Ngọn đèn dầu leo loét cháy hắt lên bóng hình cả hai đang hùng hục đủ tư thế.
Cho đến khi ngọn đèn dầu gần như tắt ngúm... Orm mới ngã rạp lên ngực Ling, bụng nàng trướng lên vì chứa đầy tinh dịch.
- Ưmmm... em mệt...
Ling phì cười
- Một lần nữa là chị ăn chay hết tháng luôn đó.
Orm nhướn mài.
- Em cho chị ăn chay thiệt luôn nè.
Bà Sáu đi ngang phòng khi tiếng như con nước ngoài bờ sông vỗ vào bờ bà cũng ngờ ngợ có khi nào....
Nhưng rồi sau khi kiểm trả cửa trước cửa sau, bà cũng quay người rời đi về phòng.
Vì trong suy nghĩ của bà... có thể là Orm đang làm gì đó chớ Ling sao mà vô được nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top