Chương 5. Phải Có Em

Chiều hôm đó, mây kéo đen đặc phía chân trời.

Gió thổi từng cơn hun hút làm bụi đường cuộn lên mù mịt.

Trên con đường dẫn ra xóm ngoài, bà Quảng ngồi trên chiếc xe, hai bên là lính hầu đi theo, tay lăm lăm súng ống, roi mây.

Gương mặt bà tối sầm, đôi mắt toát ra vẻ cay nghiệt và quyết liệt.

Mỗi một tiếng thắng xe cạ bánh xuống nền đất khô cằn lại như nhấn mạnh thêm sự lạnh lùng của bà sắp trút xuống gia đình Orm.

Người trong xóm thấy đoàn xe bà Quảng kéo tới thì vội vàng nép mình vô hiên nhà, chẳng ai dám hó hé.

Ai cũng biết tính bà giàu có, quyền thế, nhưng lòng dạ hẹp hòi, lại quen thói khinh kẻ nghèo.

Hễ bà đã nhúng tay vào chuyện gì thì người chịu khổ chỉ có thể gục đầu mà nuốt nước mắt.

Xe dừng xịch trước căn nhà của mẹ con Orm.

Cánh cửa gỗ đơn sơ rung lên bần bật khi lính hầu gõ mạnh.

Bà Sáu má Orm vội vàng từ trong nhà bước ra, hai tay run rẩy lau vội giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Bà Sáu cất giọng run run

- Dạ... dạ thưa bà Quảng... bà tới đây... có chuyện chi không bà?

Bà Quảng đứng sừng sững, chiếc áo dài gấm đỏ thêu Phụng lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Bà đảo mắt khắp lượt căn nhà xiêu vẹo rồi nhếch mép cười khinh khỉnh

- Tao tới để đòi nợ, bà Sáu. Nợ má con bà với tao đâu phải ít. Tưởng đâu có con Ling chống lưng thì nợ kia xí xoá được hả? Không có đâu. Tao đã khôi phục lại giấy nợ rồi. Má con bà chuẩn bị mà trả cho tao đi.

Bà Sáu tái mặt, lắp bắp

- Trời đất ơi... cái nợ đó... hồi trước... Ling nó đã cho người xóa cho tui rồi mà...

- Ling???Xóa?

bà Quảng cười khẩy

- Ai cho má con bà cái quyền xóa nợ dễ dàng vậy? Rồi ai cho bà gọi thẳng tên con tui? Nợ vẫn là nợ. Tao nói còn thì nó còn. Tụi bây.

bà quay sang đám lính

- đem giấy nợ ra cho bà Sáu coi.

Tên lính lập tức chìa tờ giấy nợ đã đóng dấu đỏ chói.

Bà Sáu run rẩy cầm lên, mắt nhoà lệ, chân tay rã rời.

- Trời ơi... sao... sao lại như vầy...

Orm từ trong nhà nghe tiếng ôn, chạy ù ra.

Nàng mặc bộ áo bà ba cũ sờn, tóc rối bù, đôi mắt hoe đỏ vì mất ngủ nhiều đêm.

Nàng lao tới nắm lấy tay má, nghẹn ngào

- Má... má đừng sợ... để con... con đi xin bà Quảng...

Orm ngẩng mặt nhìn bà Quảng, giọng run rẩy nhưng đầy quyết liệt

- Thưa bà... con xin bà rộng lượng cho má con con. Con không muốn bán nhà đất này đâu. Đây là... là chỗ Ling cho con, con muốn giữ lại...

Bà Quảng nghe đến tên Ling thì mắt long sòng sọc, giận sôi gan.

Bà gằn từng chữ

- Đất nhà hả? Nhà cửa này vốn của con tao, nó cho mày thì coi như trả công mày ngủ với nó. Chớ mày đừng tưởng có chút của cải này mà ngẩng mặt lên thách thức tao. Tao nói thẳng má con bây là phường khố rách áo ôm, đừng mơ tới con Ling.

Bà Sáu òa khóc, quỳ sụp xuống, giọng lạc đi

- Tui lạy bà... xin bà tha cho má con tui... tụi tui nghèo thiệt... nhưng... tình cảm tụi nhỏ... bà không thể ép buộc được...

Bà Quảng chống nạnh, ánh mắt rực lửa

- Tình cảm hả? Tình cảm thì ăn được thay cơm chắc? Tao nói rõ muốn yên thân, thì đem con Orm gả cho con ông hội đồng Tám. Nó giàu có, thế lực, cưới về là cả đời sung sướng. Má con bà vừa trả được nợ, vừa khỏi lo bị tao chèn ép.

Bà Sáu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy dài

- Không được... chuyện đó... tui không đồng ý. Tui làm, tui trả bà. Còn chuyện tình cảm của tụi nhỏ... bà ép sao được chứ...

Nghe bà Sáu dám cãi, mặt bà Quảng đỏ gay, giận dữ quát lớn

- Mầy lì à Sáu? Được. Tao cho tụi bây biết tay.

rồi hất hàm ra lệnh

- Lính đâu. Bắt con già này cho tao. Nợ không trả, tao cho tù mọt gông.

Hai tên lính lập tức lao tới.

- Má ơi...máaaaaa...

Orm hét lên, chạy tới ôm chặt lấy má, dùng cả thân người nhỏ bé chắn trước bà Sáu.

Nàng gào khóc, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì sợ hãi

- Đừng bắt má con..Bà Quảng
Con lạy bà..Đừng mà..

Bà Quảng giơ tay hất mạnh, Orm ngã dúi dụi ra sau, để mặc lính hầu lôi xềnh xệch bà Sáu đi.

Tiếng bà Sáu gào khóc vang vọng cả xóm, lẫn trong tiếng kêu xé lòng của Orm.

- Máaaaaa....má ơi...

Bà Quảng đứng sừng sững, đôi mắt sắc như dao, chỉ thẳng vào mặt Orm, giọng cay nghiệt, từng lời như nhát dao cắt vào tim nàng

- Mày chỉ là con đờn bà rẻ rúng. Con tao nó ăn chơi chán ngán rồi, nên bỏ mày ở lại đây. Nhà này, đất này... chỉ là bố thí cho mày thôi, coi như trả công mày leo lên giường nó.

Orm lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào kêu lên

- Hổng có. Chị Ling hổng có làm vậy với con đâu... bà đừng nói vậy mà...

- Tin nó à?

bà Quảng cười khẩy

- Nó cưới vợ rồi đó. Vợ nó bên Pháp sắp dìa rồi. Mày chỉ là chỗ nó thỏa mãn thú vui bay bướm thôi. Biết chưa?

Orm như chết lặng, đôi mắt mở to, hai dòng nước mắt lã chã rơi xuống má.

Nàng run rẩy, cố gào lên trong tuyệt vọng

- Không... hổng phải... Ling thương con... Ling thương con mà...

Bà Quảng khoanh tay, giọng rít qua kẽ răng

- Mày còn cãi à? Nghe tao nói đây nếu muốn cứu má mày, thì ngoan ngoãn gả cho con ông hội đồng Tám. Còn không... thì đợi đi. Con Ling nó không cứu nổi má con mày đâu. Nó có vợ rồi.

Nói rồi, bà quay phắt lưng, tà áo gấm đỏ quét trên nền đất bụi mù.

Đám lính hầu cười hả hê, lôi xềnh xệch bà Sáu đi.

Orm ngã quỵ giữa sân, hai bàn tay bấu chặt vào đất cứng, gào khóc đến khản cả giọng.

Nỗi tuyệt vọng dồn nén trong tim nổ tung, như xé toạc lồng ngực.

- Ling ơi....má ..ơi...Ling ơi cứu má em..

Nàng kêu gào gọi tên Ling trong vô vọng, đôi mắt ngấn lệ nhìn theo bóng má bị lôi đi khuất dần.

Ở một góc rào tre gần đó, có một đôi mắt vẫn lặng lẽ dõi theo.

Đó chính là Tawan.

Co đã đứng im chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối.

Ngực Tawan thắt lại khi thấy cảnh Orm gào khóc thảm thương.

Tawan biết, nếu chuyện Candy trở về và đòi làm đám cưới với Ling diễn ra ngay tại quê này, thì cú sốc với Orm sẽ còn khủng khiếp hơn gấp bội.

Tawan không cầm lòng nổi.

Cô bước ra, chạy tới đỡ lấy Orm đang ngã quỵ, khẽ thì thầm

- Em... đứng dậy đi... chị đây...

- Chị..là...???

- Chị là Tawan... cô hai nhà họ Quảng... chị của Ling...

Orm ngẩng mặt, đôi mắt ngấn lệ, bấu chặt tay Tawan như vớ được cọng rơm giữa dòng nước xiết

- Chị hai... chị hai ơi... Ling thương em mà... phải không chị... Ling thương em mà...

Tiếng khóc òa lên như tiếng nấc xé lòng.

Tawan chỉ biết nghẹn ngào, ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình.

Tiếng khóc của Orm vẫn còn vang vọng như xé toạc không gian.

Nàng dựa vào vai Tawan, đôi bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ, bấu víu lấy từng ngón tay của Tawan như sợ nếu buông ra thì sẽ mất tất cả.

Tawan thấy lồng ngực mình nặng trĩu, vừa thương, vừa xót, vừa lo âu.

Trong lòng bỗng cuộn lên một trận bão tố.

Từ trước đến nay, Tawan luôn là người điềm tĩnh, ít khi để cảm xúc lấn át lý trí.

Nhưng giờ đây, nhìn Orm – cô gái nhỏ bé, gầy gò, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng – đang quằn quại vì đau khổ, Tawan không thể cầm lòng được nữa.

Cô nhẹ nhàng dìu Orm vào trong nhà. Bà Năm người đầy tớ già đã đứng từ nãy, mặt mài thất sắc, vừa chạy theo vừa lắp bắp

- Trời ơi... mợ Orm... mợ ơi... thôi nín đi... còn đường mà tính...

Orm vẫn nấc nghẹn, ngước lên nhìn Tawan, giọng đứt quãng, ngập trong dòng nước mắt

- Em... em phải làm sao hả chị hai? Em muốn gặp Ling... em muốn hỏi cho rõ... em muốn cứu má em ra khỏi tay bà Quảng...

Tawan ngập ngừng.

Những lời bà Quảng vừa thốt ra vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.

Tawan biết má mình vốn cay nghiệt, một khi đã quyết, chẳng dễ gì lung lay.

Và chuyện Ling có vợ bên Pháp... là sự thật mà.

Tawan cố nén tiếng thở dài, rồi ngồi xuống đối diện Orm, đặt hai tay lên đôi vai run rẩy của cô gái

- Orm à... chị nghĩ... có một sự thật em phải biết. Chỉ có biết rồi, em mới đủ sáng suốt mà chọn con đường cho mình.

Orm sững người, hai mắt đỏ hoe chớp liên hồi, run rẩy hỏi lại

- Sự thật gì? Chị... chị nói đi... làm sao... làm sao để cứu má em?

Tawan hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi chậm rãi

- Má chị ngăn cấm, rồi kiếm cớ làm khó má con em... tất cả... là vì má chị muốn em bỏ đi. Một là bỏ xứ, hai là phải lấy người khác, chứ không thể ở bên Ling. Vì... Ling...

Orm như nín thở, trái tim nàng đập dồn dập trong lồng ngực.

Mỗi từ rơi ra từ miệng Tawan như một nhát dao cứa dần vào lòng nàng.

Nàng gào lên

- Ling làm sao, chị? Ling thương em mà... em tin Ling thương em mà...

Tawan siết chặt tay Orm, giọng nghẹn lại

- Nó thương em... nhưng... nhưng mà... nó có vợ rồi, Orm. Nó cưới vợ mấy năm nay bên Pháp...

Lời ấy vừa buông ra, Orm như hóa đá.

Môi nàng run run nhưng không bật được âm thanh nào.

Đôi mắt dại đi, giọt lệ trào ra không kịp lau.

Cả thân thể nàng đổ sụp xuống, tay ôm lấy ngực trái, nấc nghẹn từng hồi.

- Không... không thể nào...

Orm lắc đầu liên tục, giọng vỡ vụn

-Ling nói... chỉ có em thôi... Ling nói sẽ cho em một gia đình... Ling không gạt em đâu...chị nói láo...

Nàng gào thét, đôi bàn tay đập mạnh vào lồng ngực mình như muốn xé ra để thoát khỏi nỗi đau quá lớn.

Tawan chỉ biết nhìn mà nước mắt dâng tràn.

Lòng xót xa khôn cùng, nhưng cũng hiểu rằng, sự thật dù tàn nhẫn vẫn phải nói ra, để Orm không còn mơ hồ, không còn hi vọng hão huyền.

Sau một hồi lâu, Orm thở dốc, nước mắt lăn dài, giọng nhỏ dần

- Vậy... vậy em là gì của Ling, hả chị? Chỉ là... kẻ chen chân vô gia đình người ta... chỉ là... vợ bé thôi sao?

Nàng bật khóc nức nở, cả người co rúm lại, ôm chặt lấy thân mình.

Tiếng khóc nghẹn ngào như con thú nhỏ bị thương, dồn nén bao nỗi đau nhục.

Tawan ngồi lặng hồi lâu, rồi khẽ đứng lên, giọng trầm buồn

- Em... coi lựa cho mình bến đỗ khác. Con ông hội đồng Tám... nó khờ, nhưng... nó sẽ không gạt em như em của chị. Em với nó, ít ra... cũng được yên thân. Còn Ling... Ling đã thuộc về nơi khác rồi.

Nói rồi, Tawan bước ra hiên, lòng nặng trĩu.

Tawan không nỡ nhìn Orm quằn quại thêm nữa.

Trong gian nhà, bà Năm vội vàng chạy lại ôm lấy Orm, giọng run rẩy

- Con ơi... thôi con đừng khóc nữa... còn tính đường mà lo cho má con chớ...

Orm vẫn gào khóc, nắm lấy tay bà Năm, giọng nghẹn ngào

- Con... con thương Ling lắm bà Năm ơi... con thương thiệt lòng... sao... sao bây giờ lại ra nông nỗi này...

Bà Năm cũng sụt sùi theo, không biết làm sao để an ủi cho vơi nỗi đau trong lòng cô gái nhỏ.

Đúng lúc ấy, cửa nhà bật mở.

Một bóng dáng trẻ trung xuất hiện, mái tóc uốn xoăn nhẹ, gương mặt rạng rỡ phảng phất nét Tây phương.

Đó là Ira – con gái bà Năm, vừa từ Pháp trở về.

Cô xách chiếc vali, vừa bước vô nhà thì gặp Tawan ngoài hiên.

Ira vội lễ phép cúi đầu

–Dạ em chào cô hai. Em mới dìa...

Tawan gật nhẹ, ánh mắt thoáng mỉm cười

– Ừ, đi Tây dìa coi bộ đẹp ra hẳn đó nghen, Ira.

– Dạ... em cảm ơn cô hai. Em xin phép vô nhà...

Tawan khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ quay đi.

Bóng lưng nàng khuất dần sau rặng tre, để lại trong lòng Ira một thoáng băn khoăn.

Ira bước vào trong, lập tức thấy má mình ôm chặt lấy một cô gái lạ đang khóc nức nở.

Ira giật mình, đặt vali xuống, chạy lại

– Má... má sao vậy nè? Ai đây má?

Bà Năm nghẹn ngào, chỉ vào Orm

– Đây... đây là mợ út đó con...

Ira thoáng sửng sốt

– Mợ út? Vợ bé hả? Tại hồi đám cưới ở Pháp... con thấy chị Candy mới là vợ mà, má...

Hai chữ "vợ bé" vừa thoát khỏi miệng Ira như nhát dao chém vào lòng Orm.

Nàng bật khóc to hơn, ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy.

Bà Năm vội xua tay

– Thôi... đừng nói vậy con.
Tội nghiệp mợ út Orm lắm... Để con tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi má kể rõ cho con nghe sau...

Ira ngơ ngác, gương mặt đầy thắc mắc, nhưng cũng gật đầu miễn cưỡng.

Cô xách vali đi vào trong, để lại Orm vẫn ngồi thẫn thờ trong vòng tay bà Năm, tiếng khóc lặng dần nhưng đôi vai nhỏ bé vẫn run lên từng chặp.

Trong khi đó, ở cảnh ty, bà Sáu bị nhốt trong căn phòng giam ẩm thấp, tường rêu phong, ánh sáng le lói từ khe cửa sắt hắt vào.

Bà ngồi bệt dưới nền xi măng lạnh buốt, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy dài.

Bà Quảng đứng ngoài song sắt, giọng lạnh băng

– Bà liệu mà dạy dỗ con Orm. Nghe lời tui thì cả nhà yên thân. Bằng không... bà khổ, nó cũng chẳng khá gì.

Bà Sáu nghẹn ngào, gào lên

– Gả cho thằng khùng mà yên thân? Bà lớn ơi, bà ác quá...

Bà Quảng phá lên cười ha hả, nụ cười đanh ác đến rợn người

– Vậy bà gả con gái bà làm bé cho con tui thì nó hạnh phúc hơn sao? Con gái bà... chỉ là con hồ ly tinh, không biết thân phận, leo lên giường con tui để cầu đổi đời thôi.

Bà Sáu chết lặng, tim nhói lên từng hồi.

Bà hét lớn, tiếng gào như xé toạc cả không gian ngột ngạt

– Con bà mới là đồ ngụy quân tử, đồ lừa gạt. Đồ khốn nạn.

Bà Quảng nhếch mép, bỏ mặc tiếng chửi rủa, chỉ để lại một câu như nhát dao cuối cùng

– Nợ nần với tao chẳng là gì. Nhưng nếu con Orm còn cô độc con Ling sẽ còn tìm tới. Vậy nên... một là gả, hai là mầy ở tù mọt gông con Orm cũng phải biệt xứ.

Nói rồi bà quay gót bỏ đi, tà áo quét mạnh qua nền xi măng, để lại bà Sáu ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm mặt, khóc nấc như đứt từng đoạn ruột.

Ngoài kia, Orm cũng đang gào khóc vì thương mẹ, vì nỗi đau khi biết mình chỉ là người chen ngang, là kẻ thứ ba.

Mọi thứ ập đến dồn dập, như những cơn sóng dữ cuốn nàng vào vực thẳm tuyệt vọng.

Ira, sau khi nghe má kể hết mọi chuyện, cũng ngồi sững, bàn tay siết chặt lấy vai Orm, khẽ vỗ về

– Thôi em... giờ bình tĩnh đi. Còn tính đường mà cứu má em ra. Đừng khóc chi cho con người tệ bạc đó nữa...

Orm ngước lên, nước mắt vẫn ràn rụa. Nàng mấp máy môi

– Nhưng... em thương Ling... em thương thiệt lòng...

Bà Năm khẽ trách con gái

– Ira, đừng nói bậy... đừng đổ thêm dầu vô lửa.

Ira quay sang, giọng kiên quyết

– Con nói thật. Người như chị Ling... không đáng để con nhỏ khổ lụy tới vậy. Con người gì mà tác tệ

Orm run rẩy, rồi ngã gục vào lòng Ira, khóc đến mệt lả, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

Trong khi đó, nơi xa, Ling vẫn đang nâng ly, vui vẻ đãi tiệc các quan chức, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc vang vọng.

Ở giữa men say, Ling chỉ lo cho sự nghiệp, cho quyền lực, mà nào hay biết sóng gió đang nhấn chìm trái tim một người con gái nhỏ bé nơi quê nhà.

Mấy ngày liền sau khi má bị bắt đi, Orm như hóa thành cái bóng, chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa.

Suốt ngày nàng ngồi bó gối nơi hiên nhà, mắt đỏ hoe, nước mắt ròng rã chảy hoài không cạn.

Đêm xuống, tiếng khóc của nàng át cả tiếng dế kêu ngoài vườn.

Bà Năm nhìn mà thương đứt ruột, nhưng biết làm sao ngoài việc dỗ dành

- Mợ út à... ăn miếng cơm, húp chén cháo vô cho có sức... Rồi còn lo mà tính đường cứu bà Sáu nữa.

Nhưng Orm chỉ lắc đầu, đôi môi khô khốc, giọng lạc đi

- Bà Năm... má con ở trong ngục... con biết làm sao... Ai cứu má con đây...

Orm quay ra cửa ngóng trông

- Em sợ quá... chị ơi... sao chị hổng dìa...

Nàng gọi "em" theo thói quen mỗi khi nghĩ đến Ling, nhưng lần này lại nghẹn ngào.

Cứ mỗi lần nhớ tới gương mặt dịu dàng của Ling, nhớ tới những lời hứa hẹn rằng "chị sẽ lo cho em, sẽ lo cho má", thì trái tim nàng lại đau thắt.

Orm tự hỏi

Nếu thật sự Ling thương mình, sao bây giờ Ling chưa quay về? Sao để mặc cho má con nàng lâm cảnh khốn cùng thế này?

Những câu hỏi ấy như nhát dao xoáy vào lòng, khiến nàng ngã quỵ trên chiếc phản gỗ cũ kỹ.

Đêm đó, trời đổ mưa rả rích.

Orm ngồi bó gối trong buồng, nhìn ngọn đèn dầu leo lét chập chờn.

Nước mưa dột qua mái tranh nhỏ giọt xuống nền nhà loang loáng.

Bà Năm khuyên mãi nàng cũng chẳng chịu ngủ.

Nàng thì thầm, như nói với bóng Ling trong lòng mình

- Chị Ling... ở bên đó chị có nhớ em không... Chị có biết má con em đang khổ sở thế nào không...

Mỗi lời nấc nghẹn, từng giọt lệ rơi lã chã, thấm ướt tà áo bà ba đã sờn cũ.

Orm khóc đến lả đi, mệt mỏi quá, nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, Ling vẫn hiện ra, mỉm cười, chìa tay ra gọi nàng

- Lại đây với chị, Orm

Nhưng khi Orm chạy đến thì bóng Ling lại tan biến trong làn sương trắng.

Nàng choàng tỉnh, lại khóc òa.

Ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy còn văng vẳng ngoài ngõ, Orm đã lụi hụi bước ra hiên.

Trông nàng gần như chỉ còn da bọc xương, gương mặt xanh xao, hốc hác.

Nàng quyết định

Không thể chờ Ling nữa. Muốn cứu má thì chỉ còn cách đi cầu xin bà Quảng.

Bà Năm thấy dáng vẻ ấy thì sợ hãi, vội níu tay

- Mợ út... bà lớn là cọp dữ, mợ mà tới thì coi chừng...

Orm cười nhạt, nụ cười như tàn tro

- Miễn sao má con được thả ra... con chịu sao cũng được...

Bà Năm còn chưa kịp nói thêm, Orm đã đội nón lá, mặc bộ đồ nâu cũ, chân guốc mộc mà lầm lũi bước đi.

Ngôi nhà lớn của bà Quảng nằm sừng sững giữa làng, tường gạch cao, cổng gỗ nặng nề, hai bên là lính canh đứng nghiêm.

Orm dừng lại trước cổng, lòng ngổn ngang, hai chân run run như muốn khuỵu xuống.

Trong lòng nàng vang vọng bao tiếng nói

Đi vào, cứu má đi... Nhưng nếu đi vào,phải cắt đứt với Ling,  có chịu nổi không?

Nước mắt trào ra, Orm cắn chặt môi đến bật máu.

Rồi cuối cùng, vì chữ hiếu, nàng nghiến răng bước qua cổng.

Một tên lính chặn lại

- Cô muốn vô gặp ai?

Orm khẽ run, đáp nhỏ như gió thoảng:

- Tui... muốn gặp bà lớn.

Tên lính nhìn nàng từ đầu đến chân, thấy dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt ngấn lệ thì hừ mũi, rồi quay vào báo.

Chẳng bao lâu, bà Quảng từ trong bước ra, dáng người uy nghi, áo lụa trắng phất phơ, gương mặt sắc lạnh.

Nhìn thấy Orm quỳ sụp xuống nền gạch, bà Quảng khẽ nhướng mài, nụ cười khinh khỉnh nở trên môi.

- Sao? Tìm tao chi? Có tiền trả tao hông?

Giọng bà chát chúa, từng chữ như roi quất vào mặt Orm.

Orm ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào

- Con... theo ý bà. Con... xin bà thả má con ra.

Nói đến đó, nàng không cầm được, bật khóc nức nở.

Bà Quảng khoanh tay trước ngực, cười ha hả

- Ờ, vậy mới phải. Thân mày phẻ thì má bây cũng phẻ. Tao nói rồi, chỉ cần mày chịu nghe lời, má bây tự khắc được thả.

Orm gục đầu, nước mắt rơi lã chã, giọng lạc đi

-Con... xin nghe theo bà.

Bà Quảng nhếch mép, tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Orm.

- Nhớ kỹ, từ nay cắt đứt với con Ling. Đừng có mơ mộng. Nó có vợ rồi. Mày chỉ là... đồ bị bỏ lại thôi.

Mỗi lời như mũi dao đâm vào tim Orm.

Trái tim nàng như vỡ nát.

Toàn thân run rẩy, môi mấp máy nhưng không thốt nổi lời phản bác.

Nàng nghẹn ngào gật đầu, mà giọt lệ vẫn tuôn như mưa.

Bà Quảng phất tay, ra lệnh cho lính

- Thả con Sáu ra.

Ít lâu sau, bà Sáu được lính áp giải ra khỏi cảnh ty.

Trông thấy con gái tiều tụy ngồi chờ sẵn, bà òa khóc

- Orm... Orm ơi... con của má

Orm lao vào vòng tay má, khóc òa như đứa trẻ

-Má... con xin lỗi... Con chịu theo ý bà lớn rồi... con xin lỗi má... má chịu khổ rồi

Bà Sáu nghe vậy thì giật mình, tim thắt lại, nhưng chỉ biết ôm con vào lòng, vừa khóc vừa xoa lưng

-Con ơi... thôi thì miễn sao má con mình còn có nhau...

Bà Quảng đứng đó, khoanh tay nhìn cảnh mẹ con khóc lóc, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi.

Rồi bà lạnh lùng phất tay

-Được rồi. Coi ngày tốt, dạm ngõ, cưới gả gấp. Để tao coi...Trước khi Ling nó về.

Nói xong, bà quay gót, áo lụa phất nhẹ trong gió, để lại sau lưng hai mẹ con ôm nhau khóc nghẹn giữa sân.

Orm tựa đầu vào lòng má, đôi mắt ráo hoảnh như đã khóc cạn nước mắt.

Trong đầu nàng chỉ nhớ về Ling.

Cái cảm giác ấy khiến nàng như chết lặng, tim ngừng đập,  hồn muốn lìa khỏi xác.

Nàng chẳng khác nào một con búp bê vải, ai muốn đẩy đâu thì đẩy, không còn sức để phản kháng.

Từ hôm ấy, Orm sống như cái bóng.

Thân thể nàng gầy rộc, da xanh tái.

Ai nghe tin Orm về làm dâu nhà hội đồng cũng bàn tán x8f xào.

- Con nhỏ coi vậy mà phước lớn. Đi làm dâu nhà hội đồng Tám thì sướng cả đời.

Nhưng Orm biết rõ phước đâu không thấy, chỉ thấy tim mình chết rồi.

Đêm nằm cạnh má, nàng thổn thức

- Má... con lấy chồng rồi... có còn được gặp chị Ling nữa hông má?

Bà Sáu ôm con, nước mắt đẫm gối

-Không nha con. Con à... đời con gái... nhiều khi phải chịu vậy. Miễn sao con không phải làm bé...

Orm nghẹn ngào không đáp.

Trong đầu nàng chỉ toàn hình bóng Ling.

Chị đang ở bên Tây với người vợ chính danh rồi... Chị đâu còn nhớ gì đến em nữa...

Nghĩ vậy, nàng thấy lòng mình như bị ai cào xé.

Chỉ chưa bao nhiêu ngày từ khi Ling đi, nhà hội đồng Tám đã mang sính lễ đến.

Trầu cau, heo quay, vàng vòng... chất đầy cả gian nhà.

Người ngoài nhìn vào, trầm trồ ganh tỵ.

Orm mặc áo dài , ngồi bên má.

Khuôn mặt nàng vô hồn, đôi mắt khô khốc vì đã khóc cạn lệ.

Út Khờ con trai út hội đồng Tám, người sắp cưới Orm  thì hớn hở như trẻ nhỏ.

Hắn bước vào, nhìn Orm mà cười hiền khờ khạo

- Em Orm... gả cho anh nghen... Anh sẽ thương em, thương hoài hoài luôn...

Orm rùng mình.

Câu nói ấy đâm thẳng vào tim, bởi ngày trước Ling cũng từng nói như thế.

Nàng quay đi, giấu gương mặt đẫm nước mắt.

Bà Sáu ngồi kế bên, thấy con run run vai mà lòng đau như dao cắt.

Nhưng bà còn biết làm gì ngoài cắn răng chịu đựng.

Sau lễ dạm ngõ, người ta chuẩn bị cho đám cưới gấp gáp.

Bà Quảng hối thúc

- Mau sắm sửa, trang hoàng nhà cử đi. Ngày cưới định rồi, dăm hôm nữa nhà hội đồng qua đón dâu.

Orm nghe như tiếng sét.

Dăm hôm nữa, đời nàng sẽ chính thức bị đẩy sang một lối khác, một lối không có Ling đi cùng.

Nàng bước đi như cái xác không hồn, ai kêu gì làm nấy.

Mặc áo, thử trang sức, dặn dò tập tục... tất cả chỉ như một con búp bê bị người ta sắp đâu ngồi đó.

Trong đầu, nàng chỉ còn một ý nghĩ

Nếu không phải Ling, thì có lấy ai cũng chỉ là cưới cho có...

Nàng ngồi trong buồng, mặc áo dài đỏ mà lòng trống rỗng.

Tấm áo lụa mượt mà ôm lấy thân thể héo hon khiến nàng trông như một búp bê vải vô hồn.

Bà Sáu bước vào, đôi mắt đỏ hoe.

Bà ngồi xuống cạnh con gái, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Orm.

- Con ơi... thôi thì... má cũng đau lắm, nhưng đời con còn dài. Dẫu sao gả cho con ông Hội đồng Tám, con cũng có danh phận, không phải làm lẽ. Má chỉ mong... người ta đối xử tử tế với con.

Orm nghe mà lòng đau đớn.

Nàng biết má thương mình, nhưng nỗi nhớ Ling cứ gặm nhấm từng mảnh tim.

Trong đầu nàng chỉ văng vẳng tiếng Ling hôm trước

- Em ở nhà, chờ chị về nghen.

Giờ đây, Ling đang ở đâu? Có còn nhớ đến nàng không? Hay đang say mê trong vòng tay người vợ chính danh nơi nào?

Sau khi xong công vụ, Ling bước ra phố Sài Gòn.

Bầu trời oi bức, tiếng còi tàu bên sân ga réo vang lẫn mùi khói than, mùi mồ hôi, mùi bụi đường.

Một tên lính ghé sát tai thưa

- Dạ, bẩm quan ba... hôm nay quan bà cũng có mặt ở ga Sài Gòn.

Ling khựng lại, nheo mắt

- Candy?

Tên lính gật

- Dạ. Chớ.. còn ai là quan bà đâu thưa quan ba.

Ling cười nhạt, nhẩm tính trong đầu.

Vậy là mình đi gần tháng rồi... Orm chắc nhớ mình lắm. Tội em... chắc đêm nằm trông ngóng  từng tiếng động cơ Jeep...

Tên lính rụt rè hỏi

- Vậy quan ba có muốn ghé rước quan bà về chung hông?

Ling khoát tay, dứt khoát

- Không. Về quê gấp. Ở nhà... mợ bây đang đợi. Mợ bây ngóng dài cổ rồi.

Trong lòng Ling dâng lên một niềm hân hoan khó tả.

Chỉ nghĩ đến Orm, nghĩ đến gương mặt dịu hiền rướm lệ của nàng, trái tim Ling mềm ra.

Chắc em còn giận chị vì bỏ đi lâu... thôi, về tới sẽ ôm em thiệt chặt, năn nỉ em tha thứ.

Vừa bước ra để lên xe, một công văn khẩn được đưa tới.

Ling cầm lấy, nét chữ nghiêng ngả của Ira khiến tim Ling chùng xuống.

Mới đọc vài dòng, mặt Ling tái đi.

- Trời đất...

Ling siết chặt tờ giấy, rồi bất ngờ giành tay lái từ tên lính

- Để tao lái

Chiếc Jeep rú máy, bánh xe nghiến nghiến mặt đường như thú dữ bị thúc giục.

Ling lao đi như kẻ điên, vượt qua từng ngã rẽ đông đúc của Sài Gòn.

Ling không màng còi xe phía sau, không màng người đi đường đang né tránh.

Trong đầu chỉ còn văng vẳng một ý nghĩ

Orm... đừng sợ, chị về đây... đừng để ai cướp em khỏi tay chị...

Trong khi đó, ở quê nhà, không khí rộn ràng khác hẳn.

Người trong làng xúng xính áo quần, bàn tán ồn ào

- Con Orm vậy mà nên duyên với nhà hội đồng Tám, số con nhỏ phước lớn dữ.

- Ờ, ai mà ngờ... Tưởng gả cho cô út ai dè...

Bà Sáu thì lòng đau như cắt.

Nhìn sính lễ bày khắp nhà heo quay da bóng, mâm trái cây, vàng vòng sáng loáng... bà chỉ thấy nặng như đá đè.

Orm khoác áo dài, ngồi bên bàn thờ.

Khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt.

Bàn tay run run thắp nhang, miệng lẩm bẩm khấn ông bà mà nước mắt rơi như mưa.

Ngay cạnh nàng, Út khờ hớn hở, tay bưng trầu cau, mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ con được cho quà.

Hắn đặt mâm trầu cau xuống, lau lau tay rồi mới nắm lấy tay Orm, vừa run vừa cười

- Em Orm... gả cho anh... anh hứa... thương em Orm hoài hoài... anh thề. Anh hổng có ăn hiếp em.

Orm nhìn chằm chằm Út Khờ trong đầu nàng lại lẩm bẩm

Chị Ling cũng từng nói với em như vậy... hứa thương em hoài hoài...

Đôi vai nhỏ run bần bật, rồi òa khóc.

Út khờ quýnh quáng, ôm nàng vỗ về một cách vụng về

- Em Orm đừng khóc... anh hiền... anh hông ăn hiếp em đâu... em đừng sợ...anh hiền mà..

Tiếng hắn hiền lành, nhưng càng nghe, Orm càng nức nở.

Trong mắt nàng, hắn càng lúc càng giống Ling ở những cử chỉ vụng về, chân thành, khiến tim nàng như bị xé ra.

Bà Sáu ngồi kế bên, cắn chặt môi đến bật máu.

-Con ơi... nếu đời con không có Ling, thôi thì có chồng khờ cũng được, miễn đừng làm bé... Má đau lắm, nhưng biết làm sao...Orm... đừng khóc nữa con.

Rồi thủ tục cũng xong, nghi lễ cũng rồi.

Đoàn rước dâu đi qua con đê làng, hai bên bờ người dân chen chúc xem.

Trẻ con cười vang, người lớn gật gù khen tấm tắc.

Orm bước đi, tay bị Út khờ níu chặt.

Nàng không thấy gì ngoài một màn sương mờ trước mắt.

Tiếng kèn cưới, tiếng trống, tiếng pháo vang lẫn trong tim đau rã rời.

Ngay khi Út khờ nghiêng đầu, định hôn lên má nàng trước mặt bàn dân thiên hạ, thì...

ĐOÀNGGGGG....

Một tiếng súng nổ chát chúa vang vọng cả vùng quê.

Chim chóc bay loạn, tiếng trẻ con hét toáng.

Ba chiếc Jeep gầm rú dừng gấp ngay cổng hoa.

Lính mã tà nhảy xuống, súng lăm lăm, dàn hàng như bão tố tràn về.

Từ trên Jeep, Ling bước xuống.

Bộ quân phục ôm gọn thân hình, gương mặt đỏ gay, ánh mắt long sòng sọc như hổ dữ.

Trên tay Ling, khẩu súng còn bốc khói.

Ling tiến từng bước, vừa đi vừa xoay ổ đạn, giọng nghiến ken két

- Buông... cái tay mày... ra khỏi tay vợ tao.

Tiếng hét rền vang, khiến cả đám đông chết lặng.

Út khờ run lẩy bẩy, mặt tái mét, vội buông tay Orm rồi chạy nép sau lưng cha.

Ông hội đồng Tám gằn giọng, nhíu mài

- Quan ba, quan ba làm chi khó coi vậy? Ai mới là vợ quan ba chớ?

Không khí căng như dây đàn.

Orm run rẩy, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, tim như muốn nổ tung.

Chị Ling... chị về rồi... nhưng... muộn quá rồi...

Ling chưa kịp nói bà Quảng và Candy đã đi tới.

bà Quảng đi nhanh vào nắm tay Ling lôi đi.

Candy nghiến răng ken két nhìn Orm.

bà Quảng gằn giọng

-đi về... Ling.

-má buông con ra.

-con muốn mất hết sự nghiệp sao?

Ling cởi áo quân phục vứt mạnh xuống đất.

- con sẵn sàng bỏ hết. Má đừng ép con.


Orm run run tay đưa tay ra nắm lấy tay Út Khờ

- Lại...lại đây với tui. Kệ...kệ người ta đi. Mau rước dâu.

Ling quay sang giơ súng bắn chỉ thiên làm Orm sợ bắn người nàng rụt cổ xuống ngồi thụp xuống đất.

- Aaaaaaa...

Ling giằng mạnh tay ra khỏi tay bà Quảng

-Má lấy quyền gì gả Orm?

Ling quay sang orm

-Sao em dám tự ý? em không coi chị ra gì sao?

Nàng nghẹn ngào thút thít

-Chị về với vợ chị đi... em ghét chị.. em ghét chị..

Ling biết mọi chuyện đã vỡ lỡ.

Cô đưa tay vuốt mặt rồi chỉ tay vào bà Quảng

- má , má quá đáng lắm

- con mới quá đáng. Con về chưa, cha má Candy nói con phải làm đám cưới ở đây cho Candy có danh phận rõ ràng đó.

Ling không nói không rằng nắm tay Orm lôi vào nhà Candy chạy đến giằng ra.

- Chị Ling, chị có coi em ra gì không.

Không.

Ling quát lớn rồi lôi Orm đi vào nhà.

- Orm... Orm của con mà.

Út khờ chạy theo liền bị Ling đạp ngã ra đất máu miệng chảy ra

-Thằng kia mày đi mà cưới nhà khác đây là người con gái của tao.

Ai cũng náo loạn xì xầm.

Lính mã tà lập tức giải tán đám đông

Trả lại sự yên bình cho ngôi nhà của Orm.

Bà Sáu đi vào vung tay tát thẳng vào mặt ling

-Mầy khốn nạn lắm. Mầy hại đời con gái tao

-Má...má ơi má hiểu cho con

Bà Sáu chỉ tay ra sân

-Không có má con gì hết, mầy đi đi... để má con tao yên. Tha cho con gái tao đi Ling.

Orm đang bị Ling nắm chặt cổ tay liền đẩy mạnh Ling ra.

-Chị đi về đi... Sao chị lại làm em đau lòng đến vậy....em đã thương chị mà..

Ling nhìn Orm gào khóc mà chịu không thấu, Tawan đi vào lôi tay Ling

-Út, đi về đi cho con bé nó bình tĩnh lại đã.

Ling đành phải đi về

-Orm ... em bình tĩnh lại chị sẽ đến mình cũng nói chuyện.

Ling về cùng Tawan mà lòng dạ tan nát.

Lần đầu tiên Tawan thấy Ling khóc.

Ling đứng nhìn cổng hoa trước nhà Orm rất lâu và đã bật khóc rấm rứt.

- Em hông có muốn mất Orm.. chị hai...

- Thôi, về trước đi đã.

Về đến nhà Ling không nói gì với ai bỏ đi một mạch vô buồng.

Candy tiến vào.

-Chị chơi đủ chưa? Giờ cha má em nói phải cưới ở đây lần nữa chứ giấu em vậy hoài hông được.

Ling ngước nhìn Candy.

- Cha má cô lại muốn gì? muốn hăm dọa cái gì nữa?

Candy cười khẩy

-Cái chức vụ và cái áo đại úy này chắc chị không muốn mặc nữa.

Ling nghiến răng ken két nhìn Candy tay nắm chặt lại kiềm nén.

Ling xỉ tay vào mặt Candy .

-Tui cấm cô đụng đến orm, còn cha má cô muốn gì... có bản lĩnh thì hạ bệ tui cho tui coi.

Nói xong Ling bỏ đi qua phòng Tawan ở mặc kệ Candy gào thét như con điên mắng chửi Ling là đồ bội bạc.

Ling chỉ nói lại một câu

-Còn cô... là con đờn bà cay nghiệt. Cô luôn luôn cay nghiệt Candy.

Candy gào thét, đôi mắt đỏ rực như kẻ mất hết lý trí.

Cô ta đứng giữa gian nhà lớn, tay run run chỉ về phía buồng Tawan nơi Ling vừa bước vào

- Ling. Chị coi thường em quá rồi. Từ đầu đến cuối chị chưa bao giờ coi em là vợ, là người trong nhà này. Chị tưởng chị có thể muốn đi với ai thì đi, muốn bỏ ai thì bỏ sao? Em không để yên cho chị đâu.

Giọng Candy lạc đi, khàn đặc, như con thú bị dồn vào đường cùng.

Bà Quảng nghe con dâu gào um xùm thì vội chạy vào, thấy Ling vẫn thản nhiên đứng trước cửa buồng Tawan, ánh mắt lạnh lẽo thì càng thêm tức tối.

-  Ling.Con còn dám ngông cuồng nữa không? Cha má Candy đã nhịn, nhà này đã nhịn con bao lâu nay rồi? Hôm nay con dám làm nhục cả hai họ trước mặt thiên hạ. Con có còn biết đến danh dự gia đình không hả?

Ling cười nhạt, ánh mắt hằn tia máu

- Má nói danh dự? Má có nghĩ đến đời Orm không? Má lấy quyền gì nhúng tay vào? Con nói cho má biết, má càng ép, con càng chống.

Bà Quảng giơ tay định tát, nhưng Ling chụp lại cổ tay bà, siết chặt đến mức gân xanh nổi lên

- Con đã chịu đựng đủ rồi. Má đừng hòng dùng Candy hay bất cứ thứ gì để trói buộc con. Con thương ai, con giữ người đó.

- Đồ mất dạy.

- Má dạy con cái gì? Lúc con cưới Candy cũng là má đốc thúc má hứa gì với con? Cưới đi rồi hai ba năm gì đó má cho con thôi nếu con không thương.

- Im đi Ling.

Ling gào lên

- Rồi sao? Má bắt tui ở hoài với nó trong khi má với cha thì sợ mất mặt sợ mất quyền hành. Má dạy tui cái gì? Hả?

Cả nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Candy.

Cô ta lảo đảo lùi lại, cắn môi bật máu, trong mắt ánh lên tia tuyệt vọng.

Candy  lao tới, ôm chặt lấy Ling từ phía sau, khóc nghẹn

- Chị Ling... đừng bỏ em. Dù chị không thương em, chị cũng phải nghĩ cho danh dự của cha má em, nghĩ cho sự nghiệp của chị. Nếu chị đi với Orm... tất cả sẽ sụp đổ.

Ling đứng im, bàn tay siết lại run run.

Một thoáng, trong mắt Ling ánh lên sự mệt mỏi, như đang đấu tranh dữ dội.

Nhưng rồi hình ảnh Orm giữa đám cưới,  khiến tim Ling thắt lại.

Ling hất mạnh tay Candy ra, giọng dứt khoát

- Sự nghiệp có thể mất. Nhưng Orm... là người duy nhất tui không thể mất.

Câu nói ấy như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Candy.

Cô ta khuỵu xuống nền nhà, khóc nấc.

Bà Quảng ôm con dâu, gằn giọng

- Ling. Con đừng tưởng bỏ được dễ dàng. Cha má Candy đã nói rồi, hoặc cưới Candy cho đàng hoàng, hoặc mất hết, bao năm gầy dựng sự nghiệp của con, con vì con đờn bà không ra gì đó sao?

Ling ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe như rực lửa

- Con thà mất hết, chứ không mất Orm.

Nói rồi, Ling quay người bước thẳng ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng khóc gào của Candy và lời chửi rủa của bà Quảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top