Chương 4. 🔞🔞


Từ ngày Ling có Orm bên đời, ai trong nhà cũng thấy Ling thay đổi rõ rệt.

Cô vốn tính cọc cằn, ít nói, đi đâu cũng mặt mài lầm lì, nhưng nay mỗi lần ra đường đều chải chuốt kỹ càng.

Áo quần mướt rượt, tóc chải gọn bâng, trên người còn thoảng hương bưởi hương cau.

Lắm lúc bà Sáu nhìn thấy Ling cạnh Orm mà chỉ biết lắc đầu, lòng vừa lo vừa mừng.

Lo là sợ miệng đời đàm tiếu, mừng vì thấy đứa con gái mình cuối cùng cũng có người thương nó hết lòng.

- Thôi kệ... chuyện má nó tới đây để hỏi nó sau, con Orm dạo rài thấy vui quá chời mình cũng ấm lòng theo.

Hễ rảnh việc ở đồn, Ling lại chạy xe về xóm Đông.

Vừa thấy Orm lom khom ngoài bờ ruộng là cô bóp còi, nụ cười nở sáng cả mặt.

Orm quay lại, thấy Ling thì thẹn thùng, trong mắt ánh lên niềm vui không giấu được.

- Ủa, chị về rồi hả? Sao hông nghỉ, chạy lên đây chi cho cực?

Orm nói, vừa đưa tay che nắng cho khỏi chói mắt.

- Chạy về coi em, coi má em. Không về nhớ muốn chết sao chịu nổi.

Ling đáp gọn, giọng ngọt lịm.

Bà Sáu đứng xa xa nhìn, trong lòng khẽ thở dài nhẹ nhõm.

Hồi trước bà còn sợ Ling chỉ giỡn chơi, nhưng nay thấy cách cô chăm lo cho Orm, mua sắm cho hai má con từng thứ một, bà yên tâm phần nào.

Nhiều lần Ling lễ phép gọi "má" ngọt xớt, bà Sáu nghe mà ấm lòng, nghĩ bụng

" Thôi, kệ. Miễn con gái mình được thương thiệt lòng, đời nó đỡ long đong."

Mỗi lần đi chợ, Ling đều xách đồ đầy tay.

Có bữa cô đem về tấm áo lụa vàng cho Orm, ép mặc thử ngay trước mặt.

Orm xấu hổ

- Trời ơi, mắc mớ gì chị mua hoài. Em mặc đồ cũ quen rồi. Đồ chị mua em mặc chưa kịp giặt là chị mua nữa rồi.

Bà sáu cũng nói thêm

- Ờ... lụa mắc gần chết mà cô út mua hoài riết nhà muốn có ăn trộm vô luôn đó cô út.

Ling chống nạnh cười, mắt lấp lánh

- Đồ cũ bỏ hết cho chị. Em là mợ út của chị, phải mặc đẹp. Đi với chị mà ăn mặc tèm lem người ta cười chị chết, nói chị hổng biết lo.

Ling quay sang bà Sáu.

- Má coi mấy bộ lụa con mua má đặng ý hông má.

- Rồi má thử rồi cô út.

- Cô út hoài má này kì con là rể má đó.

Bà Sáu ngồi trên bộ ván, nghe câu đó thì bật cười, mắng yêu

- Ừ, nói khéo lắm cô út ơi. Lo mà thương cho thiệt, đừng có làm nó khổ là được.

Ling nghiêm mặt cúi đầu

- Dạ, má yên tâm. Con hứa mà để..con nói với cha má con sau.

_______________________________

Có buổi chiều, Ling cõng Orm dọc con đường làng, phía xa mặt trời đỏ rực lặn xuống ruộng nước.

Orm ngại ngùng giãy nảy

- Thánh thiền ơi, chị làm gì vậy. Người ta thấy kìa.

- Thấy thì thấy, chị thương chị cõng kệ chị.

Ling vừa nói vừa chạy chậm chậm, cố tình làm Orm la oai oái.

Orm đánh vào vai Ling, giọng vừa cười vừa hờn mác

- Bỏ xuống coi, nặng chết chị đó.

- Nặng gì đâu, như con mèo con à.

Ling cười ha hả.

Cả hai ríu rít đùa giỡn, để mặc tiếng gió lùa bên hàng tre, để mặc người trong xóm nhìn theo thì thầm.

Với Orm, giây phút đó giống như mơ, một thứ hạnh phúc giản dị mà trước giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ đến với mình.

Ling nghiêng đầu nhìn nàng

- Em dễ thương quá hà.

- Mê em rồi đó.

Ling cười tủm tỉm mặt đỏ lừ

- Chớ mê ai giờ, em...thương chị hông?

Orm vòng tay ôm lấy Ling

- Hỏi khờ khờ dạ, em thương chị nhứt.

Cả hai cười giỡn vang trời.

Có tối Ling đưa Orm ra bờ đê.

Hai đứa ngồi sát nhau, nghe tiếng dế kêu, nhìn trăng sáng rải xuống đồng.

Ling lén nắm tay Orm, bàn tay siết chặt ấm áp.

Orm đỏ mặt nhưng không rút ra, chỉ cúi đầu thì thầm

- Mai má rầy á...

- Rầy thì chị chịu cho. Má thương em lắm, em đừng lo.

Ling khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng.

Orm nghiêng đầu nhìn, thấy nụ cười chân thành ấy thì tim như tan chảy.

Nàng tin người trước mặt không phải chỉ đến cho vui, mà đã đặt cả tấm lòng vào cuộc tình này.

Ở góc xa, bà Sáu ngồi tựa cửa, thấy hai đứa vừa đi chơi dìa, trên mặt Orm còn đỏ hồng, trong mắt sáng long lanh, bà khẽ gật đầu.

Trong bụng bà nghĩ

" Thôi, chắc lần này con mình gặp được người biết thương thiệt rồi. Mình cũng yên lòng."

Một hôm, Ling làm xong công việc sớm, chạy xe tới nhà Orm. Vừa thấy cô, Orm đã kêu lên

- Trời, chị tới nữa hả. Em chưa nấu cơm kìa.

- Nấu gì, đi với chị.

Ling nháy mắt.

- Đi đâu mà gấp gáp dạ?

- Bí mật. Ngồi lên xe đi, chị chở.

Orm nhìn má cầu cứu.

Bà Sáu cười xòa, tay vẫn thoăn thoắt chẻ cau

- Đi đi con. Ling... muốn dẫn đi đâu thì đi. Thấy bữa nay mặt mài nó hí hửng lắm đó.

Thế là Orm lí nhí chào má, rồi rụt rè leo lên xe.

Chiếc xe bon bon trên con đường đất đỏ, gió mát thổi lồng lộng.

Orm tựa đầu vào vai cô, thấy trong lòng vừa hồi hộp vừa bình yên.

- Chị, đi đâu dạ.. nói em nghe đi chớ.

Orm thúc nhẹ vô eo Ling.

- Tới rồi thì biết.

Ling cười bí hiểm.

Đi gần nửa tiếng xe mới quẹo vào một lối nhỏ hai bên toàn ruộng lúa xanh rì.

Trước mặt là ngôi nhà ngói đỏ nằm lọt giữa vườn cây rộng thênh thang.

Orm tròn mắt

- Nhà ai mà bự dữ vậy chị?

Ling thắng xe, quay lại nhìn nàng, giọng đầy ấm áp

- Nhà của em.

- Ủa... cái gì?

Orm giật mình, đôi mắt mở to.

Ling nắm tay nàng, kéo xuống xe

- Chị mua hồi trước để ở mỗi khi đi công vụ xa về trễ. Giờ chị muốn má con em dọn về đây. Nhà này, ruộng phía sau, cả mấy mẫu tá điền đang thuê, đều là của em hết.

Orm lắp bắp

- Chị... chị nói thiệt không đó?

- Chị lúc nào giỡn chuyện này đâu.

Ling nhìn sâu vào mắt nàng.

- Chị muốn em có chỗ yên ổn, khỏi sợ mai này cực khổ.

Orm nghe mà sóng mũi cay cay.

Nàng chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại có được sự chăm lo lớn lao như thế.

Nước mắt chực rơi, nàng vội cúi mặt, thì thào

- Em... em cảm ơn chị.

Ling cười hiền, lau giọt nước trên má Orm

- Nói cảm ơn làm gì. Em chịu ở bên chị là chị vui lắm rồi.

Từ trong nhà, bà Năm người gia đinh già của nhà Ling bước ra.

Thấy Ling dắt theo Orm, bà hơi khựng lại.

Ánh mắt bà đầy lo lắng, nhưng vẫn niềm nở chào

- Dạ, cô út về đó hả. Mà... cô đây là?

Ling hãnh diện giới thiệu

- Đây là Orm. Người tui thương. Sau này... bà Năm gọi em Orm là mợ út nghen.

Orm giật mình, đỏ mặt

- Thôi, chị... nói chi kỳ vậy.

Bà Năm thoáng bối rối, nhưng nhìn ánh mắt sáng rỡ của Ling thì hiểu ra.

Bà khẽ cúi đầu chào Orm

- Dạ, tui chào mợ út.

Orm lúng túng xua tay

- Con... con đâu dám... bà đừng cúi đầu mà.

Ling siết chặt tay nàng, nghiêm giọng

- Em xứng đáng.

Nói rồi, cô quay sang bà Năm, dặn dò

- Sau này má con Orm về ở đây, bà Năm coi như chủ mới mà hầu hạ nghen.

Bà Năm gật gù, trong lòng thở dài

" Cô út thương thiệt rồi. Lần này chắc không thể quay đầu lại nữa."

Orm được Ling dắt vào nhà.

Căn nhà rộng rãi, sang trọng làm nàng ngỡ ngàng.

Ling vui vẻ như một đứa trẻ khoe món đồ quý

- Thấy sao? Vừa ý không?

Orm cắn môi, mắt long lanh

- Em... chưa từng mơ tới chỗ như vầy.

- Vậy từ nay em không mơ được rồi. Vì.. nó là của em thật sự.

Ling bật cười, tay khẽ vuốt tóc nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, Orm cảm nhận rõ rệt tình yêu của Ling không chỉ là lời nói, mà là cả một sự che chở bền chặt.

Orm còn ngơ ngác thì Ling kéo nàng đi dọc hành lang.

Ngôi nhà ngói đỏ trải dài, cột gỗ bóng loáng, cửa sổ mở rộng đón gió.

Từ gian trước nhìn ra vườn cây ăn trái xanh rì, tiếng chim ríu rít nghe rộn ràng.

- Trời... nhà bự dữ thần.

Orm thốt lên.

- Bước vô đây em tưởng vô nhà hội đồng luôn á chị.

Ling cười tủm tỉm, nắm tay nàng

- Hội đồng cái gì. Là nhà của má con em đó. Nhà ông Chánh cha chị cũng bự hơn có xíu hà.

- Em thiệt tình không dám nhận đâu.

Orm khẽ lắc đầu.

- Má em với em... quen ở chòi tranh rồi.

- Chị không cho quen vậy nữa.

Ling nghiêng người nhìn nàng.

- Em là người chị thương, chị muốn em sung sướng, chỉ vậy thôi.

Nói xong, Ling dẫn Orm đi ra vườn.

Sân sau nhà rộng thênh thang, cây xoài cây mít cao ngất, trái sai oằn.

Một khoảng ao lớn nuôi cá, nước trong veo, bên bờ có chiếc cầu tre nhỏ.

Orm chạy lại đứng trên cầu tre, cười hồn nhiên

- Ủa, có ao cá nữa. Đẹp quá trời.

Ling chống hông, nhìn dáng nàng trong bộ bà ba lụa, nắng hắt lên gương mặt tươi sáng của Orm mà lòng rộn rã.

- Mai mốt em ở đây, thích bắt cá thì ra ao, thích hái xoài thì trèo cây, muốn gì cũng có.

- Chị nói nghe như mơ.

Orm đưa tay vốc nước, vài giọt bắn tung tóe lên áo, nàng giật mình la nhỏ

- Chời đấc, ướt hết rồi.

Ling bước tới, lấy tay áo mình lau cho nàng, rồi bất chợt thọc lét ngang hông.

- Nè, chị... thôi đi.

Orm cười ngặt nghẽo, cố né mà không thoát, cầu tre rung lắc, suýt chút nữa cả hai ngã xuống ao.

Ling kịp vòng tay ôm chặt, giữ thăng bằng cho nàng, tim cả hai đập thình thịch.

- Té xuống thì em trách chị hoài luôn quá

Ling ghé tai trêu chọc

Orm vỗ nhẹ vào vai Ling.

- Ai biểu chị giỡn quài.

Rồi cả hai nhìn nhau, bất giác cùng cười.

Tiếng cười vang xa trên mặt nước lăn tăn sóng, hòa cùng mùi lúa non thơm ngát từ cánh đồng phía xa.

Đi một vòng quanh vườn, Orm vừa trầm trồ vừa gợi chuyện

- Chỗ này rộng quá trời, mai mốt má em chắc vui lắm. Có vườn rau, có ao cá, khỏi phải bươn chải ngoài đồng nữa.

Ling gật gù

- Chị tính vậy đó. Má em tuổi già rồi, để bà nghỉ ngơi. Mọi thứ cứ để chị lo. Có bà Năm cần gì cứ kêu bả.

Orm lặng thinh, lòng dâng trào niềm xúc động.

Nàng không dám mơ gì xa, chỉ mong được ở bên Ling như bây giờ là quá đủ.

Ling thấy gương mặt ấy mà thương khôn xiết, cô kéo nàng lại sát bên, giọng bùi ngùi

- Orm, chị thương em lắm.

Orm cúi mặt, gật đầu khẽ, đôi mắt đỏ hoe.

Ling dắt Orm trở vô nhà.

Trên bàn gỗ đã bày sẵn mâm cơm nồi canh mướp với mồng tơi xanh mướt, nồi đất đựng thịt kho tiêu sôi lục bục thơm lừng, cơm trắng nghi ngút khói.

Bà Năm đang lom khom châm thêm dầu cho ngọn đèn chụp thủy tinh sáng rõ.

Thấy hai người bước vô, bà Năm móm mém cười

- Dạ, mời cô út với mợ lại ăn cơm để nguội nghen. Mợ ăn thử đi nay cô út nấu đó, tui dọn thôi.

Orm nghe chữ mợ thì mặt đỏ bừng, ấp úng định cãi, nhưng Ling đã khẽ nắm tay nàng lắc nhẹ, như dặn "cứ để vậy đi".

Ling kéo ghế cho Orm ngồi xuống, rồi tự tay bới cho nàng một chén cơm đầy.

- Em ăn đi, nãy giờ chạy giỡn ngoài vườn chắc đói lắm rồi.

Orm liếc Ling, miệng cười khúc khích

- Chị coi em con nít hả, con nít thì... phải đút cơm mới chịu.

- Em chịu để chị đút là chị vui rồi.

Ling cười hiền, gắp thêm miếng thịt kho bỏ vô chén Orm.

Bà Năm ngồi một bên nhìn, trong bụng dậy lên nhiều mối lo.

" Thiệt là... biết rõ cô út vốn có vợ rồi, giờ thấy thương con bé này vậy, thương thì thương nhưng sau này lỡ có bể chuyện thì con nhỏ chịu thiệt. "

Nhưng ngó thấy hai đứa mắt cười môi cười, bà lại thở dài, lặng lẽ gắp miếng rau bỏ vô chén cho Ling.

Trong bữa cơm, Ling ngồi kề Orm, tay hai người thỉnh thoảng chạm nhau, làm cả hai đều đỏ mặt mà hổng dám nhìn thẳng.

Orm vừa ăn vừa khen

- Canh mướp chị nấu ngon ghê. Má em mà ăn chắc khoái lắm.

Ling nghe khen thì mừng như trẻ được thưởng, ánh mắt sáng hẳn

- Mai mốt chị nấu hoài cho má con em ăn.

Orm xua tay lia lịa

- Trời đất, chị mà bếp núc hoài chắc lính dưới đồn khỏi ai chỉ huy luôn á.

Ling ghé gần, hạ giọng nói nhỏ

- Miễn có em, chị chịu hết, giải quyết gọn hơ

Orm mắc cỡ, lấy đôi đũa gõ khẽ vô tay của Ling

- Thôi, ăn cơm đi, nói hoài.

Tiếng cười của hai người làm gian nhà ấm hẳn.

Ăn xong, Orm xắn tay áo tính dọn dẹp.

Ling ngăn lại

- Thôi để chị rửa.

Orm lắc đầu

- Để em, chị làm quan chớ phải hầu bếp đâu.

Bà Năm vừa xếp chén vừa cười móm mém chen vô

- Mợ cứ để tui lo. Cô út mà rửa chén coi kỳ chết.

Orm đỏ mặt, lí nhí

- Dạ.. thôi.

- Mợ để tui hồi cô út đuổi thân già này.

- Dạ... vậy để bà Năm làm.

Ling chỉ cười, đưa tay xoa khẽ vai Orm

- Em ngồi với chị, mặc kệ bà Năm, bà quen rồi.

Bà Năm nghe vậy chỉ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ

" Cô út thương con nhỏ này dữ lắm rồi, coi bộ mai mốt... hổng biết ra làm sao đây."

Ling nhìn nàng ánh mắt dịu dàng mà giọng chắc nịch

- Nhà, đất đai phía sau... rồi mấy mẫu ruộng chị cho tá điền thuê, cũng tặng cho em. Nhà máy xay lúa bên kia sông, khi nào em có con, là của hai má con em hết.

Orm nghe vậy, tim nàng thắt lại, mắt rưng rưng.

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay Ling như sợ đó chỉ là mơ.

- Chị... tính xa vậy sao? giọng nàng run run.

Ling nhìn nàng, môi mỉm cười ôn nhu

- Chị nghiêm túc mà. Của em hết, sau này... chị cũng là của em nhưng chị già hơn có khi... đi trước em nên lo xa vậy mà.

- Bậy bạ hà.

- Thiệt, lo lắm, sợ em thiếu thốn nữa.

Nói xong, Ling nắm tay Orm đưa vào căn phòng trong.

- Em tắm đi nghen, chị ra coi ít hồ sơ án xíu.

Orm bước vào căn phòng rộng lớn, ngỡ ngàng nhìn.

Mái ngói cao, giường lớn, tủ áo bằng gỗ quý bóng loáng.

Đầy đủ bàn ghế gạch lót sáng choang.

Orm chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến chỗ sang trọng như vậy.

Trong lòng nàng vừa hồi hộp vừa ngỡ ngàng.

Nàng thầm nghĩ, một người vừa đẹp vừa giỏi, vừa giàu có như cô Út Ling mà còn độc thân, nay lại thương mình, thì chắc ông trời thương cho phận gái nghèo hay là mối lương duyên đời nào còn xót lại.

Ngoài bếp, Ling lăng xăng nấu nước trà sen.

Hương sen dìu dịu lan khắp gian nhà.

Bà Năm gia đinh lâu năm, tóc đã bạc quá nửa đứng kế bên, nhìn Ling một hồi rồi khe khẽ thủ thỉ

- Cô út à... cô út mần vậy, mợ út bên Tây mà hay được, mợ út buồn đó nghen.

Ling ngừng tay, thở dài, giọng trầm xuống

- Bà Năm... con coi bà như người nhà, con nói thiệt, con hổng có thương Candy. Con đang rất hạnh phúc với Orm.

- Nhưng...

Bà Năm ngập ngừng.

Ling gạt ngang, mắt sáng rỡ khi nhắc tới người thương

- Con chưa từng hạnh phúc như bây giờ. Sau này má con của Orm dìa đây, bà Năm theo hầu hạ họ nghen. Còn nữa, bà Năm phải gọi Orm là mợ út không phải mợ trống không vậy.

Bà Năm nhìn Ling thật kỹ, thấy ánh mắt cô rạng ngời như lần đầu được sống thật với lòng mình, bèn gật gù

- Dạ... cô dặn sao thì tui nghe vậy.

Ling mỉm cười, lòng nhẹ nhõm.

Đã lâu lắm rồi, bà Năm không thấy Ling cười hồn nhiên như vậy.

Một lát, Ling cùng bà bày trà sen, bánh ngọt ra bàn tròn.

Đúng lúc đó, Orm từ phòng bước ra, trên người khoác bộ bà ba lụa vàng, quần trắng, tóc còn hơi ướt xõa xuống vai.

Nàng bước đi uyển chuyển, nét đẹp kiêu sa mà vẫn hiền hậu.

Ling mê mẩn đến nỗi quên cả nhấp ngụm trà.

Cô vội đứng lên kéo ghế, dìu Orm ngồi xuống

- Em ngồi đây đi.

Orm mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

Nàng lấy bánh, ăn ngon lành.

Ling không chịu ngồi yên, cứ bưng ly, bưng bánh, đút tận miệng cho Orm.

- Em ăn thôi... để chị đút nha.

Ling cười, giọng cưng chiều.

Orm khúc khích như đứa trẻ, đôi tay còn tinh nghịch nựng nựng gò má Ling

- Chị thương em quá, chắc em hư đó.

Lúc ấy, bà Năm cũng đứng gần đó.

Bà ngập ngừng rồi nhỏ nhẹ

- Dạ... mợ út, mợ có chi cần cứ sai biểu bà già này nghe mợ.

Orm lúng túng, vội cúi đầu

- Dạ... con cám ơn bà Năm. Bà ngồi đây nói chuyện với con cho vui.

Bà Năm nhìn Ling, thấy cô gật đầu ra hiệu, nên mới chịu kéo ghế ngồi.

Ling lại dặn dò rành rọt

- Sau này, Orm nói gì bà Năm cứ làm theo. Orm là chủ, không riêng tui nữa.

Orm nghe vậy vừa vui vừa ngại, vội vàng lên tiếng

- Thôi chị... em với má sống vậy quen rồi. Em hổng dám sai biểu ai đâu.

Bà Năm nhìn Orm, thấy nàng nhỏ nhẹ, lễ phép, khác hẳn với cái oai phong hay sắc lạnh của mợ út Candy.

Trong lòng bà bất giác ấm áp vì chính bà luôn được Orm tôn trọng.

Ba người trò chuyện một hồi, cười nói rôm rả.

Orm hồn nhiên kể chuyện đồng áng, chuyện đi gặt, chuyện má nuôi gà, giọng nàng mộc mạc mà dễ thương.

Ling ngồi bên, tay khẽ siết vai Orm, mắt tràn đầy yêu thương.

Đến khi đồng hồ điểm khuya, Ling dịu dàng khẽ nhắc

- Vô ngủ thôi em, khuya rồi, để bà Năm còn nghỉ ngơi.

- Dạ.

Orm ngoan ngoãn đứng dậy, tung tăng theo chân Ling, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay cô út.

Vừa bước vào phòng, Ling đã không nén nổi lòng mình, kéo Orm sát lại, hôn tới tấp.

Orm bật cười khúc khích, nửa đẩy nửa ghì

- Chị... lại dê em nữa

- Đâu có...

Ling cười tinh nghịch

- Chị..lớn rồi, chị chỉ muốn có con gái trước thôi.

- Lỡ... là con trai thì sao?

Orm hỏi, đôi mắt long lanh.

Ling ôm nàng chặt hơn, thì thầm bên tai

- Thì... mình sanh tiếp.

Orm phá lên cười, nụ cười trong trẻo vang khắp gian phòng.

- Em hổng chịu đâu, chị chưa cưới em mà...

- Trước sau gì chị cũng cưới. Orm ngoan, để chị tính.

Orm đỏ mặt, gật đầu lí nhí

- Dạ...

- Em chỉ cần ngoan ngoãn thôi, ở yên bên cạnh chị.

Khoảnh khắc ấy, mọi ngờ vực đều tan biến.

Orm đắm chìm trong tình yêu và sự nồng cháy của Ling, quên cả những điều đáng ra nên hỏi.

Còn Ling, trong vòng tay nàng, thấy đời mình lần đầu trọn vẹn đến vậy.

Ling lột sạch quần áo cả hai.

Orm bất ngờ đưa tay chụp lấy cự vật khi Ling sắp đẩy nàng xuống giường.

Ling nhìn xuống rồi cười cười

- Gì đây? Em gan hén.

Orm chăm chú nhìn cự vật nóng hổi cứng ngắc trong tay nàng nghiêng đầu nhìn rồi cử động ngón tay vuốt ve nhè nhẹ.

Nàng ngẩng mặt nhìn Ling, thấy mắt him híp mắt, hơi thở nặng nhọc cả người đỏ bừng nóng ran nàng lại càng tuốt nhanh hơn.

- Lạ ha.. chị thấy sao?

Nàng vừa hỏi vừa chăm chú nhìn ngay quy đầu có chất lỏng sền sệt trong veo đang ứa ra, nàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ

- Ưm..

Ling giật nẩy người lùi một bước, nàng cười hí hửng chép chép miệng rồi lại vươn lưỡi ra chạm vào quy đầu lần nữa.

Ling vòng tay ra sau ót cổ nàng vịn chặt rồi chậm rãi đẩy cự vật ra vào liên tục trong miệng nàng tốc độ từ chậm đến nhanh

Lúc đầu nàng chưa quen có chút muốn nôn ra nhưng sau lại dần dần hòa theo nhịp điệu cùng Ling, nàng say mê mút lấy cự vật chùn chụt.

- Ư...Orm...đừng...

Ling gồng chặt hai chân, lưng khom lại để kìm nén cơn cực khoái sắp ập tới.

Hai tay Ling giữ chặt hai bên đầu nàng nhưng nàng càng không nhúc nhích được thì lại càng thích thú nút lất nút để quy đầu

- Ưm...đừng em...

Ling lùi người, hai tay đẩy đầu nàng ra cự vật rút póc một tiếng khỏi khoang miệng.

Ling đè nàng nằm ngửa ra giường mặt mài đỏ ửng

- em dám...

Orm cười khúc khích tay đưa lên chạm nhẹ vào đầu mũi Ling .

- em có làm gì đâu? Em vô tội.

- À... dị chị có tội?

- Chị dụ dỗ em mà.

Ling nhướng mài thích thú vùi đầu mút đầu lấy bầu vú nàng.

Bàn tay lòn xuống phía dưới vuốt ve phần đùi trong, hai ngón tay len lỏi vào khe suối chật hẹp đang khao khát đòi hỏi được khai phá.

Nàng ưỡn nhẹ ngực rên lên khi âm hộ đón nhận hai ngón tay tinh nghịch kia thọc ngoáy bên trong nàng.

- A...đừng..ă...chỗ đó..ưm...em muốn...tiểu..ă...

Nàng càng ưỡn ẹo hạ thân Ling càng hưng phấn liên tục tấn công đầu ti bằng chiếc lưỡi linh hoạt ấm nóng.

Hai ngón tay cong lên khẩy mạnh điểm gồ bên trong, nàng giật mạnh hạ thân liên tục theo nhịp dọc móc.

Âm hộ tiết ra dịch nhầy tạo nên tiếng kêu nhóp nhép

- A...chị ơi..ă...chị..ă...đừng...ă...

Ling trườn xuống bên dưới vừa đâm rút vừa mút lấy hạt đậu đang săn cứng của nàng.

Cả người nàng co giật liên tục hai chân dần giơ lên cao đặt trên vai Ling, âm hộ nàng co bóp dữ dội siết chặt lấy hai ngón tay đang khuấy đảo bên trong

- A...a...a...chị ơi..a...

- Ưm...ngọt quá..

Ling mút mạnh hạt đậu nhỏ, miết đầu lưỡi đá mạnh từng nhịp khiến nàng căng cứng tất cả cơ trong cơ thể ngửa cổ rên rỉ hoang dại, tay quơ quào bấu víu khắp nơi đến khi bụng dưới truyền đến một dòng cảm xúc mạnh mẽ, thỏa mãn và đê mê.

- Aaaaaaaa.....ă..

Nàng ôm chặt lấy đầu Ling, bật người ngồi dậy, kéo mặt Ling lên hôn ngấu nghiến

Hai ngón tay từ từ rời khỏi u cốc, Ling bất ngờ với sự cuồng nhiệt từ nàng, nàng trong cơn mê tình cuốn lấy môi lưỡi nhau một cách mãnh liệt.

Âm hộ vẫn còn giật nhẹ sau khi lên đỉnh, Ling hôn nàng say đắm chầm chậm đẩy cự vật vào trong.

Cơn sóng khoái cảm này vừa qua thì từng nhịp thúc lút cán lại đến nàng lim din mắt ôm chặt cổ Ling tựa đầu vào vai Ling như con mèo nhỏ rên rỉ nỉ non

- A...chị ơi..em sướng..ă..ă..ă..nữa đi chị...ă..â.a.

Ling ôm nàng ngồi lên người mình, để nàng chuyển động eo nhún dập từng nhịp vụng về nhưng đầy đê mê.

Nàng ôm chặt cổ Ling, hai thân người ôm sát vào nhau, âm hộ nàng nuốt trọn cự vật từng nhịp nhún xuống lại đưa nàng lên tận mây xanh.

Tiếng rên rỉ hòa trong tiếng thở hổn hển, âm thanh ân ái da thịt va chạm nhau khiến không khí căn phòng nóng hơn bao giờ hết.

Nàng nhún dập hồi lâu liền ôm chặt lấy Ling, hôn lên vành tai Ling, chiếc lưỡi bé nhỏ xinh xinh mềm mại như lụa lại lướt qua vành tai mút lấy nhẹ nhẹ

- Ư...em...chị hông chịu nổi...ưm..

- Em muốn... em muốn hơn nữa...ưm...em muốn chị ở bên trong em...

Nàng vừa nói vừa cạ nhè nhẹ tiếng rên xen lẫn lời thủ thỉ nỉ non như một khúc ru hồn người

Ling đặt nàng nằm xuống, vắt hai chân nàng lên vai, ngồi xổm lên hai tay chống xuống mặt đệm rồi dập mạnh từng nhịp dứt khoát

Nàng nằm bên dưới mơ mơ màng màng vươn tay vuốt ve mặt Ling, miệng không ngừng gọi tên người mình thương

- Ling.a..em...ă..yêu..chị..ă...a.a

Mồ hôi lưng lẫn trán tuôn như mưa lộp độp nhĩu lên ngực nàng.

Ling xoay nhẹ người nàng nằm ngang qua, một chân lại gác lên vai Ling.

Từng cú nhấp như đóng cọc, đâm sâu vào tận cùng bên trong, vừa nhâpd vừa nhìn biểu cảm gương mặt nàng Ling nghiến răng kiềm nén lại khi cự vật sắp đạt đỉnh.

Orm chưa bao giờ buồng bàn tay ra khỏi da thịt Ling, nàng thích ôm, thích được chạm vào Ling những giây phút ái ân cuồng nhiệt như này.

Một trận ái ân với tình yêu nồng cháy là một cảm giác thỏa mãn mà ít có thứ gì bì lại hay so sánh được.

Nó không phải cảm giác thỏa mãn thể xác mà là thỏa mãn cả tâm hồn.

pạch..pạch...pạch...pạch..

- Ling... em...chịu hông nổi...

pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling ôm chặt lấy nàng cắn nhẹ lên vai nàng và hôn lên đôi gò má mềm mại kia.

Một nụ hôn đầy yêu thương không phải chỉ là dục vọng tầm thường.

- A..a.a...a.a..chị...em...em...ă..a

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Nàng cong người giật mạnh eo, Ling chậm rãi lại dần dần để nàng được bay bổng trong khoái cảm Ling vừa mang đến.

Bàn tay mớn trớn trên da thịt nàng nhìn nàng thở hổn hển gọi tên mình Ling cũng sắp không nhịn nổi nữa.

Ling xoay người nàng lại mắt đối mắt , mặt đối mặt, môi kề môi, từng cú đẩy sâu như hòa quyện vào nhau trong men tình nồng nàn.

- Chị...

- Sanh con cho chị nha...ưm...ư...

Nàng gật đầu nhẹ, Ling chỉ chờ có vậy liền thúc dập liên hồi vào trong cho đến khi cự vật đến cực hạn, một dòng tinh nóng hổi mạnh mẽ bắn ào ạt vào sâu trong âm hộ nàng.

Cả hai siết chặt lấy nhau, nàng hôn lên má Ling tay vuốt ve tóc Ling nhè nhẹ, trong hơi thở ngắt quãng nàng thì thầm bên tai Ling

- Chị... giỏi quá.

Ling phì cười ôm chặt nàng

Cao trào qua đi, Ling lật người nằm sang một bên, trước khi nằm im Ling khép hai chân nàng sát vào nhau rồi mới chịu nằm xuống

- Chị.. mần dị chi.

- Em nằm im chút đi nha, chị muốn có con sớm sớm.

Orm tủm tỉm cười.

Ling ôm nàng vào lòng hôn lên tóc nàng.

- Chị cảm ơn em.

- Em hả? Em có làm chi cho chị đâu.

Ling nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười hạnh phúc.

- Em có mặt trong cuộc đời này... là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chị có. Chị chưa bao giờ được yêu...

Ling khựng lại khi nghĩ về Candy.

Orm ôm lấy Ling nàng tựa cằm lên ngực Ling.

- Nhìn em đi.

Ling lúc này lại không dám nhìn vào mắt Orm.

Orm xoay mặt Ling qua.

- Nhìn em đi mà, chị hổng thương em sao?

Ling xoay nhanh qua, trong mắt có chút rưng rưng

- Không, chị thương em, chị thương Orm lắm.

- Chị có giấu em điều chi hông.

- Sao em hỏi vậy?

- Tại...em thấy chị cứ buồn buồn sao á.

Ling cố cười xua đi hình ảnh Candy.

- Chị đâu có giấu em điều chi. Tại.. công việc thôi.

Orm chồm lên hai tay ôm lấy mặt Ling

- Nhìn em nè.

- Nhìn nè cưng.

- Chị có em rồi, có chi cứ nói em nghe có thể em hổng giúp được vì em hổng có hiểu công việc chị mần nhưng em nghe được. Em nghe chị nói là chị phẻ re hà, chị đừng có ôm một mình rồi buồn mình ên, em xót.

Ling nghẹn ngào nuốt nghẹn từng cơn.

- Chị biết rồi. Em ngoan quá.

- Em ngoan dị chị có thương em hơn hông?

- Chị thương Orm nhất mà.

Orm im lặng hồi lâu rồi nói

- Má chị...có tới tìm em. Má chị nói muốn mai mối cho em với ai đó. Chị hông nói chuyện tụi mình hả?

Ling sững người hồi lâu rồi vuốt nhẹ lưng nàng

- Chị chưa nói tại đợi lo cho má con em xong chị mới thua chuyện với cha má. Má nói dị em trả lời sao

- Em nói... em có người em thương rồi.

Orm cười híp mắt trông đáng yêu vô cùng.

Ling xoa đầu nàng

- Để chị tính.

- Lỡ... bà lớn bắt gả em cấn nợ..

- Chị xóa nợ rồi.

- Lỡ...

Ling cắt ngang, trừng mắt.

- Em là người của chị, ai mà xớ rớ chị bắn cả dòng cả họ nhà nó.

Orm rụt tay lại mếu máo

- Chị hung dữ... chị làm em sợ đó.

Ling thu lại ánh mắt như hổ của mình ôm lấy nàng hôn nhẹ lên trán

- Chị xin lỗi, chị chỉ cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến ai đó chạm vào em ngoài chị. Chị không cho phép điều đó xảy ra.

Orm tựa đầu vào ngực Ling.

- Dạ.

Nằm chút Orm lại đứng lên đi tắm.

Vừa tắm ra nàng đang lui cui định chải tóc xong mới đi mặc đồ thì bắt ngờ Ling từ sau ôm tới hôn dọc theo võng lưng nàng.

Orm rùng mình bỏ cả lược xuống bàn hai tay run rẩy chống lên mặt bàn

Cả người rạo rực khó tả, hai chân nàng lại cọ cọ vào nhau.

Ling hôn dọc sóng lưng rồi mút nhẹ vùng ót cổ khiến nàng rên lên từng tiếng nỉ non

- Em nhạy cảm quá nha.

- Ưm...nhột em..ă..

Ling vỗ mông nàng cái chát rồi cầm cự vật đút mạnh vào trong.

Cả chiếc bàn rung lắc dữ dội khi hứng chịu từng cú dập mạnh mẽ.

Nàng gục hẳn lên mặt bàn tay quơ ra sau tìm kiếm bàn tay Ling.

Ling ngửa cổ hưởng thụ khi âm hộ nàng ôm siết cự vật, từ phía sau Ling nhìn được vẻ đẹp của tấm lưng nàng.

Một nét đẹp mê hồn.

- A..a.a..a.a.chị..ă..ă..ă..chết em...

Ling dìu Orm lại mé giường

Đẩy nàng quỳ lên giường, hai tay banh nhẹ hai bờ mông nhìn cự vật ra vào liên tục phát ra âm thanh ọp ẹp nhóp nhép, Ling nghiến răng thúc như thúc ngựa phi nước đại làm nàng run run khụy hẳn nửa người xuống mặt đệm.

Âm hộ càng lộ ra rõ hơn, Ling hưng phấn vả chan chát vào bờ mông trắng nõn.

- A...em..sướng..ă...a.a.â..Ling..ă

pạch..pạch..pạch..pạch..pạch..pạch...

- Chị ơi..ă..chết em...ă..ă..chị ơi

Pạch.. pạch..pạch..pạch..

- ă..a...â...a..

pạch..pạch..pạch..pạch..

- Rá..ch..em..a.a.a.a..â..a

Ling ngồi hẳn lên mông nàng cự vật lao sâu vào trong đóng thẳng đến tận tử cung nàng vừa thốn vừa sướng đến dại người, đầu óc mụ mị hẳn đi.

Cự vật càng chọc ngoáy điên cuồng hơn khiến nàng không chịu nổi mà bài tiết ướt cả một mảng đệm.

Ling rút ra xoay người nàng lại, kéo nàng ra mép giường đẩy cao hai chân về hướng ngực

Orm thì thào

- Chết em..Ling...em hết nổi rồi

Ling cười gian, cắm cự vật vào rồi xoay tròn vài vòng khiến nàng giật ngưòi liên tục sau lại bất ngờ nhấp cứ chín nông một sâu, Orm gần như nín thở với cường điệu đê mê này.

Chẳng lâu sau nàng cong người giật giật bụng dưới tay bấu chặt tay Ling, tiếng rên nghẹn lại ở cổ họng, Ling cũng đẩy nước rút dập liên miên không ngưng nhịp đến khi nàng lịm đi cũng là lúc tinh dịch bắn xối xả vào trong.

Ling xoay người nàng nằm thẳng lại trên giường rồi nhấp thêm mấy cái mới rên một hơi dài thỏa mãn gục lên ngực nàng.

Nàng vòng tay yếu ớt qua lưng Ling ôm chặt lấy Ling.

- Em...mệt quá hà.

- Chị yêu em.

Orm mỉm cười hạnh phúc hôn lên tóc Ling, mắt nàng không mở nổi nữa.

Cả hai cứ vậy mà thiếp đi, cùng nhau đi vào giấc mộng đẹp.

Ái ân có tình yêu không bắt đầu bằng những cái chạm, mà bằng ánh mắt.

Từ ánh mắt, hơi thở dần dần trở nên đồng điệu, một thứ nhạc nền êm ái vang lên, và thân xác bắt đầu chỉ còn là phương tiện cho trái tim cất lời.

Có tình yêu, ái ân không vội vã.

Nó không phải cuộc đuổi bắt hối hả giữa dục vọng và thời gian, mà là một vũ điệu chậm rãi, nơi từng cử chỉ đều được nâng niu.

Khi bàn tay Ling đặt lên da thịt, cái chạm ấy mang theo hơi ấm, mang theo sự bảo bọc, mang theo cả lời hứa thầm kín rằng "chị ở đây, và sẽ luôn còn ở đây, cạnh bên em"

Khoái cảm không còn là mục đích cuối cùng, mà chỉ là dòng sông dẫn dắt cả hai đi về mảnh đất thăng hoa.

Có những lúc, chỉ một nụ hôn cũng đủ làm nàng run rẩy.

Bởi nụ hôn ấy không còn đơn thuần là sự khơi gợi, mà là sự xác nhận "ta đã thuộc về nhau."

Lúc ấy, da thịt trở thành cánh cửa mở ra thế giới nội tâm.

Mỗi vòng tay ôm không chỉ siết chặt cơ thể, mà còn siết chặt nỗi cô đơn, như muốn xóa sạch mọi khoảng cách từng tồn tại.

Người ta tìm thấy trong nhau không chỉ sự va chạm, mà còn sự an ủi, sự che chở, sự đồng hành.

Ái ân có tình yêu có nhịp điệu riêng.

Nó biết khi nào cần dịu dàng, khi nào cần dữ dội.

Nó giống như một bản giao hưởng, mở đầu bằng những nốt nhạc êm đềm, dần dần dâng cao, rồi bùng nổ trong cơn cao trào, nhưng sau đó không bao giờ vụt tắt.

Dư âm của nó vẫn còn ngân vang trong từng ánh nhìn, từng cái siết tay, từng khoảng lặng sau cùng khi cả hai chỉ nằm cạnh nhau, lắng nghe nhịp tim hòa làm một.

Khi hai thân thể hòa vào nhau trong tình yêu, sự trần trụi không còn mang nghĩa trơ trụi.

Ngược lại, đó là khoảnh khắc con người trở về với sự nguyên sơ nhất của mình, mà không hề thấy xấu hổ hay lo sợ.

Bởi trong ánh mắt của người đang yêu, sự trần trụi không bao giờ bị phán xét, mà được nâng niu như một món quà.

Thân xác không còn là vật thể, mà trở thành ngôn ngữ.

Và trong ngôn ngữ ấy, trái tim cất lên những lời mà ngôn từ không bao giờ đủ sức diễn đạt.

Sau cuộc ái ân, cả hai không chỉ thấy mệt nhoài, mà còn thấy đầy đặn.

Không chỉ có những giọt mồ hôi rơi xuống, mà còn có niềm tin âm thầm lớn dần.

Có lẽ chính vì thế, ái ân có tình yêu thường để lại ánh sáng trong đôi mắt.

Người ta nhìn nhau, cười nhẹ, không cần nói một lời, bởi cả hai đều biết mình đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất của đối phương.

Và điều kỳ lạ là ái ân có tình yêu có thể biến những điều bình thường thành thiêng liêng.

Một hơi thở gấp gáp, một tiếng rên khe khẽ, một sợi tóc vương trên gối tất cả bỗng trở thành kỷ niệm, trở thành dấu ấn.

Trong khi với những cuộc ái ân không tình yêu, người ta dễ quên, thì ở đây, mỗi chi tiết nhỏ đều được giữ lại như mảnh ghép của một bức tranh.

Có những đêm, ái ân trở thành lời cầu nguyện thầm lặng.

Không ai đọc kinh, không ai thắp nến, nhưng ánh mắt, nhịp thở, nhịp tim tất cả đều dâng hiến cho một thứ linh thiêng vô hình.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không chỉ làm tình, mà còn tìm thấy chính bản thân mình

Người ta gọi đó là "thiêng liêng
của da thịt" một nghịch lý, nhưng là nghịch lý đẹp nhất mà con người từng biết.

Với tình yêu, khoái cảm không chỉ dừng lại ở cao trào.

Nó tiếp tục lan rộng như những vòng sóng trên mặt hồ, lặng lẽ thấm vào từng ngày sống.

Ling nhớ lại nụ cười của nàng trong giây phút bùng nổ.

Orm nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Ling sau cơn lửa tình cháy bỏng

Những ký ức ấy đủ để nuôi dưỡng họ qua những ngày mỏi mệt, đủ để làm chỗ dựa mỗi khi thế giới ngoài kia quá lạnh lẽo với Ling hay khắc nghiêtn với Orm.

Ái ân có tình yêu, không phải trò chơi của xác thịt, mà là bản giao kèo không giấy tờ giữa hai linh hồn.

"Chúng ta có thể mất tất cả, nhưng không được mất nhau."

Và đó là điều khiến nó khác biệt khác với mọi cơn đắm say chóng vánh, khác với mọi thỏa mãn bản năng trần trụi.

Nó là nơi mà con người tìm thấy sự sống, ngay trong cái khoảnh khắc ngỡ như chỉ có khoái cảm.

Trong khi ở quê nhà, Ling và Orm đang chìm trong vòng tay nhau, hạnh phúc và nồng cháy, thì bên kia trời Tây, trong căn hộ xa hoa giữa Paris, Candy cũng đang nằm gọn trong vòng tay của Sirilak.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phủ lên tấm ga giường trắng muốt.

Candy dựa đầu vào ngực Sirilak, giọng nàng nhỏ nhẹ như thỏ thẻ

- Vậy... mai cha má em đến ký hợp đồng?

Sirilak nhếch môi cười, tay vỗ nhè nhẹ lên hông Candy, giọng đầy tự tin

- Đúng rồi. Chị nói chuyện với mấy ông lớn rồi, nhờ vả được lắm. Cha má em sẽ sớm vực dậy thôi. Tiền bạc, quyền lực, danh tiếng... em cứ yên tâm. Nhưng nhớ nghen, đừng có quên chị.

Candy ngẩng lên, đôi mắt long lanh, nhoẻn cười ấm áp

- Dạ... em hổng quên đâu. Em sẽ về Việt Nam rồi thỉnh thoảng qua lại thăm chị thường xuyên.

Nụ cười trên môi Sirilak vụt tắt, thay vào đó là nét hờn ghen.

Cô kéo Candy lại gần, giọng chua xót

- Không bỏ nó được à?

Candy vội xoa dịu, tay vẽ vòng tròn trên ngực Sirilak, giọng nũng nịu

- Thôi mà... vợ người ta mà chị.
Chị xài không biết bao lâu rồi còn ghen gì nữa. Ghen ngược sao?

- Ủa, chớ em ở với nó có hạnh phúc đâu.

Sirilak nheo mắt, siết chặt eo Candy

- Em cũng có thương nó đâu. Nếu có, em đâu ăn ở với chị như vầy.

Candy cười mơn trớn, xoa xoa lồng ngực rắn chắc của Sirilak

- Thì em thiếu gì, em kiếm cái đó thôi chớ. Đâu phải chuyện tình cảm gì ghê gớm.

- Nói vậy mà nghe lọt lỗ tai, Candy.. sanh cho chị đứa con đi.

Sirilak bỗng thì thầm, giọng khàn khàn nhưng đầy quyết liệt.

Candy trố mắt, giật mình

- Không được. Ling có đụng tới em đâu... sao mà em đẻ được? Lỡ có con, sao mà đổ cho Ling?

Sirilak cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh mưu mô

- Được hết, để chị tính. Trên đời này, không gì chị không xoay sở được. Ủa mà con chị mắc gì đổ cho nó.

- Chị khùng hả? Bể chuyện ra em chết đó.

- Nhà em có quyền thế thì em sợ chi nó?

- Thì... cũng phải hạ cái con người đó xuống một bậc em mới yên tâm. Đợi cha má em dìa Việt Nam em sẽ yêu cầu làm đám cưới tại Việt Nam cho ai cũng biết.

- Em sợ nó nuôi con khác ở ngoài à?

Candy gật đầu.

Sirilak cười khinh

- Chứ em cũng có khác gì nó. Ghen chi cho mệt.

Candy còn chưa kịp phản ứng thì Sirilak đã bất ngờ đè nàng xuống giường, hôn ngấu nghiến.

Mỗi cử động của Sirilak như một con mãnh thú vồ mồi, mạnh mẽ, dữ dội.

Candy chống tay yếu ớt, nhưng rồi cũng nhanh chóng lịm đi trong cơn khoái lạc mà Sirilak đem lại.

Căn phòng vang vọng tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ mơ hồ.

Candy nhắm mắt, thân thể run rẩy, vừa mê đắm vừa hoang mang.

Trong đầu nàng thoáng hiện lên gương mặt của Ling ở quê nhà lạnh lùng, kiêu hãnh, mà cũng xa cách.

Nàng khẽ cười trong cơn mệt nhoài

- Ling... chị có thương ai thì nên dẹp đi... Em cũng đã có chỗ để nương rồi, sẽ trả lại chị những cay đắng bao năm qua.

Candy nằm gọn trong vòng tay Sirilak, ánh mắt long lanh như thỏa mãn nhưng trong đầu lại không hề yên tĩnh.

Nàng tính toán từng bước, từng nước cờ.

"Chỉ cần cha má vực dậy, có lại quyền lực như xưa... thì Ling còn dám xem thường mình nữa không? Ling lúc nào cũng e dè cha má mình, đó chính là lợi thế. Và bây giờ có Sirilak đứng sau, mình có tất cả rồi."

Candy cắn nhẹ môi, khoé miệng nhếch lên nụ cười mỏng.

Nàng gần như đã thấy trước cảnh Ling phải cúi đầu trước mình.

Tất cả chỉ còn chờ thời gian.

Sirilak sau khi thỏa mãn thì vội đi tắm rửa rồi lại leo lên giường nằm ngủ khò mặc kệ Candy còn đang nằm trỏng trơ.

Ái ân khi không có tình yêu thường bắt đầu từ một cơn đói.

Đói ánh mắt, đói hơi ấm, đói sự chạm vào, nhưng không phải cái đói của trái tim, mà là cái đói của thân xác.

Candy giống như một người khát nước giữa sa mạc, nhìn thấy ảo ảnh của hồ nước mà lao đến, biết rõ nó sẽ biến mất, nhưng vẫn không cưỡng nổi.

Trong cuộc ái ân này, không có sự chậm rãi.

Không ai cần đến sự dịu dàng.

Bàn tay tìm đến nhau như những kẻ săn mồi, vội vã và dữ dằn.

Mỗi cái chạm không mang lời hứa, mà chỉ là sự xâm chiếm.

Cả hai không nhìn vào mắt nhau lâu, bởi đôi mắt vốn là chiếc gương phản chiếu linh hồn, mà ở đây, linh hồn không hề tham dự.

Chỉ có da chạm da, thịt va vào thịt, hơi thở gấp gáp như muốn kết thúc nhanh hơn là kéo dài.

Khoái cảm đến như ngọn lửa bùng lên trong một đống rơm khô.

Cháy mạnh, sáng lòa, nhưng biết trước sẽ tàn nhanh.

Candy lao vào Sirilak không phải để tìm sự hòa hợp, mà để xua đi cơn trống rỗng trong vài phút.

Mỗi tiếng rên, mỗi cử động chỉ như những mảnh gỗ quăng vào lửa, để ngọn lửa ấy bùng lên thêm một chút, rồi vội vàng biến thành tro tàn.

Sau cao trào, khoảng lặng hiện ra phũ phàng.

Căn phòng vẫn ngột ngạt mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi thuốc lá, nhưng trong lòng lại tràn ngập khoảng trống.

Sirilak quay lưng lại, hoặc bật đèn, hoặc lặng lẽ đứng dậy tìm quần áo.

Ánh mắt tránh né nhau, bởi nhìn vào đó, họ chỉ thấy sự xa lạ, thậm chí một thoáng ngượng ngập.

Cái thân mật vừa rồi hóa ra chỉ là ảo ảnh thực chất, khoảng cách vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn sâu hơn.

Trong ái ân không tình yêu, thân thể giống như công cụ.

Một đôi môi, một vòng ngực, một đường cong tất cả chỉ là vật để thỏa mãn.

Người ta không còn nhớ gương mặt, không còn nhớ nụ cười.

Thứ duy nhất còn lại trong ký ức là cảm giác và cảm giác ấy cũng chóng phai, như men rượu sau một đêm say.

Có khi, vừa bước ra khỏi căn phòng, người ta đã không còn nhớ nổi tên đối phương.

Điều cay đắng nhất là trong cơn đắm say ấy, người ta vẫn tưởng mình đang gần gũi.

Hai thân thể quấn vào nhau, nhịp thở hòa làm một, nhưng thực ra mỗi người chỉ sống trong thế giới riêng, không hề chạm đến nhau.

Họ có thể nghe tiếng tim đối phương, nhưng đó chỉ là tiếng vang xa lạ, không phải âm thanh quen thuộc khiến lòng mình an ổn.

Họ có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy trên da, nhưng không thấy được giọt lệ trong tim.

Có những cuộc ái ân để lại dư vị nặng nề hơn cả sự cô đơn.

Bởi nếu cô đơn chỉ là khoảng trống khi thiếu vắng, thì ở đây, người ta nhận ra rằng ngay cả khi có một thân thể khác nằm bên cạnh, mình vẫn cô đơn.

Đó là nỗi cô đơn chồng chất, gấp đôi, gấp ba, một nỗi cô đơn bị khỏa lấp tạm bợ rồi trở nên sâu hơn khi lớp che chắn tan biến.

Candy hay Sirilak tìm đến ái ân thuần thể xác thường viện đủ lý do cho chính lương tâm mình

"Chỉ là vui vẻ", "Chỉ là giải tỏa", "Chỉ là nhu cầu tự nhiên."

Nhưng trong sâu thẳm, Candy biết đó là một cuộc chạy trốn.

Chạy trốn khỏi sự trống trải trong tâm hồn, khỏi những vết thương cũ, khỏi nỗi sợ phải yêu ai đó thật lòng.

Họ chọn khoái cảm tức thời, bởi khoái cảm ấy không đòi hỏi cam kết, không đòi hỏi trách nhiệm, không khiến họ bị tổn thương.

Nhưng chính vì thế, nó cũng chẳng bao giờ chữa lành được họ.

Người ta nói tình dục không tình yêu giống như ăn một bữa tiệc xa hoa nhưng không có hương vị.

Đĩa đầy món ăn, bàn đầy rượu ngon, nhưng ăn xong vẫn thấy đói.

Cái đói ấy không nằm ở dạ dày, mà ở trái tim.

Càng nhiều cuộc ái ân như thế, cái đói càng lớn, và sự trống rỗng càng khó lấp đầy.

Ái ân chỉ để thỏa mãn thể xác có thể mang đến sự hưng phấn nhất thời, nhưng nó hiếm khi để lại ánh sáng.

Sau khi màn đêm qua đi, chỉ còn lại một căn phòng lộn xộn, một chiếc giường rối bời, và trong lòng là khoảng im lặng nặng nề.

Candy cũng như Sirilak chỉ đứng dậy, rời đi, và mang theo một vết xước vô hình.

Vết xước ấy tích tụ dần, đến một ngày, khiến trái tim mệt mỏi, chai sạn, khó còn tin vào tình yêu thật sự.

Nó là cuộc chơi không thua không thắng, nhưng luôn có mất mát.

Mất niềm tin, mất sự tinh khôi, mất khả năng nhìn nhận ái ân như một điều thiêng liêng.

Và điều nguy hiểm là, khi mất đi tất cả những điều ấy, người ta có thể đánh đồng ái ân với một thú vui giống như rượu, thuốc, hay cờ bạc một trò giải trí chốc lát, càng lặp lại càng trống rỗng.

Cuối cùng, ái ân không tình yêu để lại một nghịch lý cay đắng thân thể càng gần gũi, tâm hồn càng xa cách.

Hai người có thể ôm chặt lấy nhau trong bóng tối, nhưng thực ra chỉ đang ôm lấy cái bóng của chính mình.

Trong khi đó, ở quê nhà Việt Nam, trong gian nhà lớn, bà Quảng ngồi trước bàn đèn, ánh mắt nặng trĩu, giọng khàn khàn vì nhiều đêm mất ngủ.

Bà ngó sang ông Quảng, thở dài

- Tui định bụng... kiếm mối nào, rồi tui dùng cớ siết nợ để ép bà Sáu gả con Orm trừ nợ. Chớ hổng lẽ để Ling nó cứ làm tàn làm bậy dị hoài.

Ông Quảng chau mài, gõ nhè nhẹ tẩu thuốc vào thành bàn

- Bà tính dị coi bộ nguy hiểm à nghen. Con Ling nó hông có chịu để yên đâu. Tánh nó nóng, bướng dữ lắm, nó biết là nó làm ầm ĩ à.

Bà Quảng cắn chặt môi, gương mặt hiện rõ sự giằng co.

- Thì... tui đợi đợt nó đi công vụ nè. Nghe đâu tháng tới ông Tư Lệnh về Sài Gòn, thể nào nó cũng phải xuống họp hành. Lúc đó con Orm ở nhà một mình, dễ tính hơn.

Ông Quảng nhìn vợ, thở hắt ra

- Ờ... mà khoản nợ đó có nhiêu đâu. Con Ling, hổng chừng nó xóa sạch rồi. Bà ép vô coi chừng lộ tẩy, mất hết thể diện.

- Ông lo xa quá.

Bà Quảng lắc đầu, giọng quả quyết

- Tui có cách. Chỉ cần bà Sáu bị dồn ép, con Orm thế nào cũng chịu nghe.

Ông Quảng im lặng, gương mặt hiện rõ nét lo lắng.

Ông biết tính vợ mình, một khi đã quyết thì khó lay chuyển.

Ông chỉ nói nhỏ, như lời nhắn nhủ cuối cùng

- Bà mần chi thì cũng giữ hậu lại nghen bà. Chuyện tình cảm, ép duyên... coi chừng con nó khổ.

Nghe vậy, bà Quảng khựng lại vài giây, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi.

Trong mắt bà, chỉ còn thấy hình ảnh Candy cô con dâu quý tộc, từng ngày ở bên bà, cười nói ngọt ngào, nay lại bị Ling bỏ mặc.

Nghĩ tới đó, nước mắt bà ứa ra, giọng run run

- Tội con Candy quá ông ơi... Con dâu tui nó khóc chết nếu nó biết Ling làm vậy với nó.

- Bà biết rõ con Ling nó không thương vợ nó mà.

- Nhưng đã cưới thì phải thương

- Tui hông có vừa ý con Candy một chút nào.

- Ông im đi.

Ông Quảng quay mặt đi, thở dài, không nói thêm.

Gió đêm thổi qua hiên nhà, tiếng lá chuối ngoài vườn xào xạc.

Hai vợ chồng già ngồi lặng, mỗi người một nỗi niềm, mà đâu hay rằng, bên kia trời Tây, Candy chẳng hề khóc than như bà nghĩ.

Nàng đang cuộn tròn trong vòng tay Sirilak, môi nở nụ cười thỏa mãn

Ở hai nơi, hai người đờn bà một già, một trẻ đang cùng toan tính, mà ở giữa họ, Ling và Orm lại chẳng hề hay biết, vẫn còn mải mê đắm chìm trong hạnh phúc mới chớm nở.

Giữa đêm Orm tỉnh dậy thì thào

- Em khát nước..

Ling liền bật dậy đi lấy ly nước cho nàng.

Dịu dàng đỡ nàng dậy

- Em uống từ từ thôi.

Orm uống xong Ling lại lọ mọ nhúng khăn lau hạ thân cho nàng miệng không ngớt lời xin lỗi

- Em đừng buồn chị nha. Chị mệt quá nằm luôn, để chị lau rồi ngủ nha.

Orm nằm im nhìn Ling hồi lâu nàng bất giác mỉm cười đưa tay nựng mặt Ling

- Nâng niu quá dạ cô ba.

Ling cười cười

- Của mình mình phải cưng chớ.

Nói xong Ling dọn thau nước rồi bế nàng xích qua một bên

- Bên này dơ rồi em nằm đây nghen.

Orm vòng tay ôm lấy Ling.

Nàng dụi dụi vào ngực Ling.

- Ôm em.

Ling ôm chặt nàng vào lòng.

Orm lại nũng nịu

- Vuốt lưng cho em ngủ.

Ling răm rắp làm theo.

Cả hai chìm vào giấc ngủ mà nụ cười hạnh phúc vẫn vương trên môi.

Phía bên kia trời Tây.

Sirilak xoay người

- Candy.

Candy im lặng.

Sirilak nhíu mài

- Candy.

Vẫn là im lặng.

Sirilak bực dọc ngồi dậy lay mạnh vai Candy

- Candy. Em có nghe chị kêu không?

Candy lờ đờ mở mắt.

- Cái gì?

- Chị mệt quá muốn uống nước.

Candy ngồi dậy với vẻ mặt bực bội vì bị kêu giật mình.

Vừa đưa nước Candy vừa cằn nhằn.

- Chị không tự lấy được à?

Sirilak uống xong lại vật Candy ra giường.

- Vậy cha má em không tự đứng được à?

Candy câm lặng.

Sirilak cười nhếch môi

- Chỉ lấy cho chị một ly nước mà em nhăn nhó rồi. Em hầu hạ Ling bao năm nó cho em được cái gì?

Candy biết mình không nên chọc giận Sirilak liền dịu giọng vuốt ve

- Thôi mà.. .em buồn ngủ nên em...

Sirilak không nói nhiều lại bắt đầu trận ái ân cuồng nhiệt, không một chút nâng niu.

Candy cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể kháng cự.

Sau khi Sirilak ngã ra ngủ say lần nữa.

Nước mắt Candy chảy dài.

Hóa ra Candy lại mắc kẹt vào một cái lồng son mới mà ít ra ở nơi Ling, Candy chưa bao giờ bị hạ nhục đến độ này.

Nhưng Candy vốn đã giao kèo âm thầm với Sirilak giờ đây nhục nhã cũng chẳng hề hấn gì.

Trong lòng chỉ muốn Ling phải cúi đầu phục tùng trước mình, chỉ có vậy mới giữ được chân của kẻ chẳng hề yêu mình bao năm.

Giữa ái ân có tình yêu và ái ân chỉ để thỏa mãn thể xác, sự khác biệt không chỉ nằm ở khoái cảm, mà nằm ở bản chất của sự hiện diện.

Ở một bên, con người hiện diện trọn vẹn cả thân xác, cả trái tim, cả linh hồn.

Ở bên kia, chỉ có thân xác được phơi bày, còn trái tim vẫn đóng kín, linh hồn vẫn xa lạ.

Nếu nhìn từ bên ngoài, cả hai dường như giống nhau.

Vẫn là những nụ hôn cháy bỏng, những vòng tay quấn quýt, những tiếng thở dồn dập.

Nhưng chỉ cần chạm sâu hơn, người ta sẽ thấy hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Giống như cùng uống một chén rượu, rượu tình yêu làm say trong sự ấm áp, còn rượu dục vọng làm say trong sự choáng váng.

Một bên là men ngọt nuôi dưỡng, một bên là men đắng khiến người ta tỉnh lại với cơn nhức nhối.

Ling và Orm giống như ánh sáng ban mai, lan tỏa dần dần, ấm áp, dịu dàng, nhưng bền bỉ.

Khi mặt trời mọc, bóng tối biến mất, lòng người nhẹ nhõm.

Sau khi khoái cảm qua đi, dư vị vẫn còn ngân vang, như ánh nắng thấm vào da thịt, nuôi dưỡng cả ngày dài.

Cả hai dù rời khỏi vòng tay nhau mà vẫn thấy mình gắn kết, bởi sợi dây đã buộc vào tim.

Ngược lại, Candy và Sirilak lại thuần thể xác giống như pháo hoa trong đêm.

Nó bùng nổ rực rỡ, sáng lòa một khoảnh khắc, khiến người ta ngỡ mình đã chạm đến thiên đường.

Nhưng chỉ vài giây sau, ánh sáng vụt tắt, để lại bầu trời tối đen hơn trước.

Người ta rời nhau trong lặng lẽ, mang theo sự hụt hẫng, giống như kẻ vừa nắm trong tay một viên ngọc sáng, nhưng khi mở tay ra chỉ thấy một nắm tro tàn.

Ái ân có tình yêu là một ngôi đền thiêng, còn ái ân không tình yêu chỉ là một quán trọ ven đường.

Ở ngôi đền, mỗi bước chân đều trang nghiêm, mỗi lời khấn đều thành tâm.

Người ta đi ra với lòng thanh thản, với niềm tin được nâng đỡ.

Ở quán trọ, người ta chỉ dừng lại tạm bợ, tìm chỗ nghỉ chân qua đêm, sáng mai rời đi, chẳng còn gì để nhớ.

Thế giới của ái ân tình yêu và thế giới của ái ân dục vọng có thể cùng tồn tại trong một con người.

Có khi, người ta yêu say đắm, tìm thấy sự giao hòa linh hồn trong vòng tay tình nhân.

Nhưng cũng có lúc, vì yếu đuối hay lạc lối, người ta lao vào cuộc vui trần tục, biết rõ nó rỗng tuếch mà vẫn không dừng lại.

Chính sự mâu thuẫn ấy khiến con người luôn giằng xé giữa hai bờ, bờ thiêng liêng và bờ trần tục.

Orm vẫn êm đềm được che chở nằm gọn trong vòng tay Ling, Candy dẫu nằm cạnh Ling hay Sirilak thì đều là tự ôm lấy thân mình.

Và có lẽ, chỉ khi thân xác biết nói bằng trái tim, ái ân mới trở thành ngôn ngữ thiêng liêng nhất của tình yêu.

Buổi sáng sau đêm ái ân, ánh nắng len qua khe cửa sổ, chiếu nhẹ lên mái tóc đen mượt của Orm.

Orm xoay người, bàn tay quờ sang bên cạnh nhưng giường đã trống.

Ling không còn ở đó.

Orm khẽ nhíu mài, vừa hụt hẫng vừa tò mò.

- Chị Ling đi đâu rồi cà.

Nàng ngồi dậy, xõa tóc, khoác chiếc áo bà ba lụa mỏng để che làn da còn hồng ửng dấu vết yêu thương.

Bước ra khỏi phòng, nàng nghe tiếng động nhè nhẹ từ ngoài bếp.

Ngay lúc ấy, Bà Năm đã đứng chờ ở hiên, cúi đầu lễ phép

- Dạ, mợ út mới dậy.

Orm đỏ mặt, gãi gãi tóc

- Dạ... bà Năm, chị Ling đâu rồi bà?

Bà Năm cười hiền hậu, giọng khàn vì tuổi tác nhưng ấm áp

- Dạ, cô út đang nấu bún riêu cho mợ út dưới bếp đó.

Nghe vậy, mắt Orm sáng lên, lòng rộn rã như đứa trẻ được quà.

Nàng lon ton chạy ra sau.

Trong bếp, Ling mặc sơ mi trắng xắn tay, tóc buộc gọn, đang đứng cạnh bếp lửa, nồi nước dùng sôi lục bục, mùi riêu cua thơm phức tỏa ra.

Bên cạnh là rổ rau sống xanh rì còn đọng sương.

Vừa thấy Orm, Ling ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười dịu dàng nở trên môi

- Em.

Orm chẳng nói chẳng rằng, chạy tới ôm lấy eo Ling từ phía sau, dụi mặt vào lưng cô.

- Chị nấu cho em ăn hả?

Ling bật cười, quay đầu lại, bàn tay lau mồ hôi rồi xoa nhẹ tóc Orm

- Dạ. Cho em.

Orm tròn mắt

- Ủa, chị "dạ" với em đó hả?

Ling gật gù

- Chứ với ai. Em khờ ghê.

Cả hai cười vang, tiếng cười xen vào mùi thơm của bếp lửa làm gian nhà thêm ấm áp.

Ling vừa nêm nếm vừa hỏi

- Em đói bụng chưa?

- Đói... đói từ lúc thức dậy hông thấy chị đâu rồi.

- Thèm chị hả? Chị nấu gần xong rồi. Ngồi đợi đi, để chị dọn cho.

Orm không chịu, cứ đứng cạnh, giành gắp rau.

Ling phải kéo ghế bắt nàng ngồi xuống

- Em ngồi đi, khói bếp cay mắt.

Orm phụng phịu

- Không chịu, em muốn làm chung. Em quen khói bếp mà

Ling bất lực, lắc đầu cười

- Rồi, cho làm... nhưng không cho lại gần bếp. Để chii.

Thế là Orm hí hoáy lấy rau, thỉnh thoảng lại liếc Ling, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

Một lát sau, Ling dọn bún ra bàn gỗ bóng loáng, dìu Orm ngồi xuống.

- Em ngồi đi, chị cho lính đón má qua rồi, chút má tới mình ăn chung nha em.

Orm giật mình

- Thiệt hả chị?

- Dan. Ăn mà thiếu má thì sao vui.

Orm chưa kịp đáp thì tiếng động cơ Jeep đã vang ngoài ngõ.

Vài người lính trong quân phục chỉnh tề đưa Bà Sáu, má Orm đến.

- Báo cáo quan ba, tụi con đưa bà lớn tới rồi.

Ling chạy ra đón, cung kính nắm tay bà, dìu qua bậc tam cấp

- Má, con nấu bún riêu cho má với em Orm. Má đừng chê nha, con nấu đại thôi.

Bà Sáu tròn mắt, nhìn Ling âu yếm như nhìn đứa con rể hiền

- Con mần chi cực. Để con Orm nó mần.

Ling cười, nghiêng đầu

- Dạ thôi má. Orm với má cực nhiều rồi, ngày tháng sau này má để cho con lo.

Bà Sáu nghe câu đó mà sống mũi cay cay.

Bà siết tay Ling, thở dài nhẹ nhõm

- Con nói vậy... má mừng lung lắm.

Orm ngồi bên cạnh, ánh mắt long lanh, chỉ biết nép vào vai Ling.

Cả ba người ngồi ăn.

Ling gắp liên tục cho má và Orm, hầu như không để hai người phải tự làm gì.

Bà Sáu cứ nhìn mà lòng dậy lên niềm tin tưởng con gái mình gặp được người biết thương, mà bà cũng được tôn trọng.

Khi ăn xong, Ling chợt ra hiệu.

Một người lính mời thầy ký vào, tay cầm cặp hồ sơ.

- Dạ, quan ba kêu tui tới.

Ling gật

- Ừ, lại đây.

Cô lấy xấp giấy tờ dày đặt lên bàn.

- Nè, làm giấy tờ sang tên cho Orm với má vợ tui. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn... làm gấp cho tui.

Thầy ký thoáng sững người nhưng vội vàng lấy bản khai, đưa cho Orm và bà Sáu ký.

Orm lúng túng cầm bút, tay run đến nỗi mực nhòe cả giấy.

Ling phải cầm tay nàng, khẽ thì thầm

- Em cứ ký. Không sao hết.

Bà Sáu nhíu mài, lo lắng

- Kìa Ling... sao con lại... Orm có phải con đòi hỏi hông?

Orm vội lắc đầu, rụt cổ

- Con đâu có dán đâu má.

Ling vỗ vai Orm, nụ cười hiền

- Đâu có đâu má. Con còn trông Orm đòi hỏi mà Orm hiền khô hà. Chỉ đòi có mình con thôi. Con tặng má với Orm căn nhà này, chút ít đất đai, coi như con bỏ hàng rào thưa em Orm.

Bà Sáu bối rối

- Đâu có đặng... cha má con thì sao?

Ling đáp ngay, giọng dứt khoát

- Cha má con sẽ qua thưa chuyện sau. Hiện tại con muốn cưới em Orm, má cứ tập trung vô con thôi.

Nghe vậy, bà Sáu ngập ngừng một chút, nhưng thấy ánh mắt Ling thật lòng, bà gật đầu, lòng nhẹ đi phần nào.

Bà Năm đứng gần đó, nhìn cảnh này mà thở dài.

Bà biết Ling đã có vợ bên Tây, nhưng Ling dặn không cho ai nhắc đến.

Nghĩ đến đứa con gái Ira đang được Ling nuôi ăn học bên ấy, bà không dám làm trái.

Nhờ Ling lo cho học mà nay con bé đã 20 tuổi, sắp về nước.

Trong lòng bà Năm đầy mâu thuẫn thương Orm nhưng cũng mang ơn Ling quá nhiều.

Orm thì ngồi ngơ ngác, không ngờ mọi chuyện lại nhanh như mơ.

Tối qua mới chỉ là ân ái say đắm, hôm nay Ling đã sang tên cả nhà cửa, ruộng vườn.

Nàng cắn môi, vừa mừng vừa lo.

Ling thấy vẻ mặt ấy, liền nghiêng đầu thì thầm vào tai Orm

- Đừng lo. Chị lo hết cho em với má rồi. Của chị cũng là của em

Orm đỏ mặt, nép sát hơn.

Từ ngày đó, Ling thường xuyên qua lại căn nhà mới cùng Orm và bà Sáu.

Cô không chỉ ăn ở với Orm như vợ chồng, mà còn quan tâm đến từng việc nhỏ từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ việc thuê tá điền đến chuyện gieo gặt trồng trọt.

Mỗi tối, sau khi cơm nước xong, Ling lại dắt Orm ra ngoài hiên ngắm trăng, hoặc chở nàng bằng xe Jeep đi dọc bờ đê hóng gió.

Cả hai cười đùa như đôi trẻ mới yêu.

Orm nhiều khi thẹn đỏ mặt

- Chị... lính với người ta nhìn đó.

Ling chỉ khoác vai nàng, đáp tỉnh bơ

- Kệ. Em là vợ chị. Ai nói gì mặc họ. Họ hổng được như em nên ganh tỵ đó.

Orm nghe mà tim đập thình thịch, vừa sợ vừa hạnh phúc.

Thời gian trôi, tình cảm của cả hai ngày càng khăng khít.

Ling sức lực sung mãn, chuyện ân ái dồn dập khiến Orm có lúc còn e dè, lo cho sức khoẻ Ling.

Nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt say mê của Ling, Orm lại chẳng nỡ từ chối.

- Chị... chị đừng có mần quá sức...

Ling bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng

- Chị khỏe lắm. Em đừng lo.

Orm thẹn thùng, ôm chặt lấy Ling, để mặc cho những nụ hôn lại cuốn đi...

Candy lâu lâu cũng thơ từ dìa mà Ling không thèm coi.

Ling dục ra một xó nên chẳng hay tin Candy báo rằng cha má ả đã trở lại chính trường.

Hôm đó, trời vừa ngả trưa, Ling gọi Orm ra hiên nhà.

Cô mặc quân phục, dáng hiên ngang nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn Orm.

- Orm, em ở đây với má nghen. Trưa nay có người đưa đồ qua cho má con em. Còn có bà Năm nữa, má với em cần gì thì cứ sai biểu bả.

Orm thoáng sững sờ, lo lắng bấu tay áo Ling

- Chị... chị đi đâu? Chị bỏ em hả?

Ling xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy, giọng trầm xuống

- Chị đi công vụ vài bữa. Có tiệc lớn đón quan Tư Lệnh về Sài Gòn, chị phải ra đó lo liệu. Làm xong chị về liền với em. Sao mà chị bỏ em được.

Orm ngước đôi mắt long lanh, miệng mấp máy

- Bao lâu thì chị về?

- Chắc dăm bữa thôi. Em đừng lo.

Cô cúi xuống hôn lên trán Orm, thì thầm như hứa hẹn

- Lúc nào chị cũng nghĩ tới em. Em cứ yên tâm.

Orm ôm chầm lấy Ling, chẳng muốn buông.

- Em sợ... lỡ chị đi lâu...

- Không có đâu. Em tin chị nghen. Chị chỉ muốn về với em thôi.

Nói rồi, Ling quay lại, bước ra xe Jeep đang đợi sẵn.

Dáng cô uy nghi trong nắng trưa, tiếng giày gõ lộp cộp, lính đứng chào nghiêm.

Orm chỉ biết đứng nhìn, tim thắt lại.

Ling vừa rời đi,thì trong nhà ba gian bà Quảng đã gọi Tawan vô buồng kín.

Gương mặt bà đanh lại, giọng gắt

- Con qua bên nhà ông Hội đồng Tám, nói là má có mối muốn làm mai cho thằng con trai ổng.

Tawan trố mắt

- Ủa... má, con ổng khùng khùng đó mà. Sao má lại...

- Khùng kệ cha nó. Má nói sao thì nghe vậy. Con cứ qua nói đi.

Tawan ngập ngừng, giọng nghèn nghẹn

- Nhưng... má tính gả ai cho nó?

Bà Quảng liếc ngang, mắt lóe lên tia tính toán

- Thì... con Orm chớ ai.

Nghe tới đó, Tawan như bị sét đánh, lắp bắp

- Hả? Má... má nói thiệt hả?

- Ờ. Nó nợ nhà mình bao nhiêu, má lấy cớ siết nợ, ép bà Sáu gả con nhỏ đó trừ nợ. Vừa gọn vừa khỏi mất công.

Tawan tái mặt, nuốt khan

- Nhưng... má ơi, con Ling nó chịu sao được. Con út mà biết... má ơi Ling nó xóa nợ rồi.

- Thì má đâu có nói bây giờ. Đợi khi nào con Ling nó đi công vụ xa, lúc đó má xuống tay. Con Orm có ở một mình với má nó thì biết làm gì? Xóa nợ thì tạo nợ đi. Má là bà Chánh má muốn là má làm có trời cản má.

Bà Quảng thở hắt, vừa thương Candy vừa ghen tức thay cho con dâu

- Tội nghiệp con Candy quá. Nó buồn độ nào đây nếu biết chồng nó ăn ở vậy với con nhỏ đó. Má phải ra tay sớm mới được, cha má Candy nghe đâu trở lại chính trường rồi đó đa.

Ông Quảng từ ngoài nghe loáng thoáng, bước vô, khẽ chau mài

- Bà tính sao thì tính. Con Ling nó dữ lắm, làm mạnh tay e không gánh nổi trận này.

- Ông cứ để tui lo. Ông muốn con ông có vợ bé hả?

- Tui không muốn con tui phải luồn cúi dưới một con đờn bà đầy tham vọng.

- Đờn bà như Candy mới làm chuyện lớn đặng.

- Còn bà thì làm lớn chuyện.

Ông Quảng nói xong bỏ đi một mạch.

Bà Quảng nghiến răng, ánh mắt sắc như dao.

Trong khi đó, Tawan đi ra mà đầu óc rối như tơ vò.

Cô không dám trái ý má, nhưng lòng lại nặng trĩu.

Trên đường, tình cờ gặp Bà Năm đang gánh chợ về.

Tawan buột miệng hỏi

- Bà Năm, má tui biểu tui đi mai mối cho con ông Hội đồng Tám. Má nói... gả ai, bà biết hông?

Bà Năm giật mình, tim thót lại, nhớ ngay đến chuyện Ling đã đưa Orm về nhà riêng ở như vợ chồng.

Bà chép miệng, hạ giọng

- Trời đất ơi... dạ... chắc bà định gả mợ út Orm rồi.

Tawan đứng khựng

- Hả? Mợ út?? Bà nói thiệt hả? Không lẽ con Ling nó dám...

Bà Năm kéo tay Tawan, thì thào

- Tui cũng lo chớ. Cô út với mợ út Orm đang ở như vợ chồng. Mà bà lớn tính vậy... e gây họa đó cô hai à.

Tawan ngồi thụp xuống bờ cỏ, ôm đầu

- Trời ơi... vậy chẳng phải má tui với con út sẽ có chuyện với nhau sao? Tánh con Ling xưa giờ nó có nhịn ai đâu.

Bà Năm thở dài, giọng run run

- Thôi... cô hai nghe lời bà lớn đi. Chớ bà lớn mà giận thì cô hai lãnh đòn đó.

Tawan gật gù miễn cưỡng, nước mắt lưng tròng.

Cô bước đi, lòng nặng như đá, vừa thương Orm, thương Ling vừa sợ cơn giận của má.

Về phía Orm, mới ngày đầu vắng Ling, nàng cứ ra vào bồn chồn.

Ngồi trong căn nhà mới rộng thênh thang, nàng thấy trống trải lạ lùng.

Ban ngày còn có má, có bà Năm trò chuyện, tối xuống, khi gió thổi qua vườn chuối, lòng Orm lại se sắt.

Orm tựa cửa ngóng về phía con lộ đất đỏ, chỉ mong tiếng xe Jeep quen thuộc xuất hiện.

Nhưng hết ngày chỉ có tiếng dế gáy, tiếng chó sủa xa xa.

Một tối, Orm nằm thao thức, bỗng quay sang thủ thỉ với má

- Má ơi... chị Ling đi hoài, con sợ...

Bà Sáu vuốt tóc con, giọng dỗ dành

- Con đừng lo. Cô út thương con dữ lắm. Đi công vụ xong rồi về thôi.

Orm ôm chặt lấy má, nước mắt rơi ra ướt gối.

Trong lòng nàng, tình yêu với Ling đã sâu nặng, nỗi nhớ ngày càng da diết.

Trong khi Orm thấp thỏm, bên nhà lớn, bà Quảng vẫn ngày đêm mưu tính.

Bà cho người dò la, dặn dò Tawan chuẩn bị lời lẽ.

Ý định ép gả Orm cho con ông Hội đồng Tám ngày một rõ rệt.

Bà ngồi trong buồng, lẩm bẩm một mình

-Ling... con dám cãi má, dám đem người đờn bà khác về ở như vợ chồng... để coi, lần này má dằn mặt cho biết tay.

Ông Quảng chỉ biết thở dài, chẳng can ngăn được.

Ông hiểu vợ mình vốn cứng rắn, một khi đã quyết thì khó lay chuyển.

Trong căn nhà mới, Orm vẫn chờ Ling về, không hay mưu mô đang giăng ra sau lưng.

Còn Ling, giữa bộn bề công vụ ở Sài Gòn, cũng chẳng ngờ được má mình đã âm thầm toan tính chuyện ép duyên Orm cho người khác.

Trái tim ba người sắp chạm nhau trong một cuộc va đập không tránh khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top