Chương 15. End.
Candy dừng giữa sân, ánh mắt trống rỗng, môi run bần bật.
Nàng siết chặt đứa bé trong tay, cười hềnh hệch.
- Con tui… con tui nè, hổng ai được cướp đâu. Nó tên Ly, con gái tui đó.
Ling bước tới gần, giọng lạc đi
- Candy… đó là Abu… con trai chị mà.
Candy lắc đầu quầy quậy, tóc xõa che nửa mặt, gào lên
- Không. Nó là Ly, tui vớt nó dưới sông, con tui. Tui sanh nó ra, tui nuôi nó… Mấy người hổng có quyền bắt con tui.
Đứa nhỏ trong vòng tay Candy khóc thét, giọng non nớt lạc đi trong hơi gió
- Cha ơi. Má ơi...Con sợ… dì này hổng cho con dìa… con hổng muốn ở đây nữa...
Chỉ một thoáng, Ling đã giằng lấy đứa nhỏ khỏi tay Candy.
- Buông ra, Candy. Nó là Abu, con của chị.
Candy la thất thanh, lao tới giành lại, hai tay đập vào vai Ling, tóc rối tung
- Trả con tui. Trả con tui...Nó là Ly… con tui.. Mấy người cướp con tui…
Sư bà chậm rãi đi đến, tay lần tràng hạt.
Bà đặt tay lên vai Candy.
Candy bỗng khựng lại như bị thôi miên, rồi bật khóc to hơn, ánh mắt lạc thần.
Nàng lùi một bước, ngồi sụp xuống, nức nở
- Con tui đâu rồi… con tui đâu…
Ling ôm chặt Abu, thằng nhỏ úp mặt vào ngực Ling, thổn thức nấc lên
- Cha ơi, con sợ… dì này la con hoài... cho con bận đồ con gái nữa.
Orm nhào tới, quỳ xuống, vòng tay qua lưng Ling mà ôm luôn cả hai.
Nước mắt nàng rớt từng giọt lên tóc con.
- Abu… con dìa rồi hả con? Má tưởng mất con luôn rồi…
Phu nhân Bisul lặng người, rồi khẽ ra hiệu với sư bà.
Hai người nói với nhau bằng ký hiệu chậm rãi.
Sau đó, phu nhân quay lại, giọng buồn như gió sông
- Sư bà nói Candy đem thằng nhỏ từ dưới sông lên. Hổng biết nó từ đâu ra, tưởng đứa nhỏ trôi lạc nên giữ lại. Candy giờ bị điên loạn rồi, cứ khăng khăng nói thằng nhỏ là con của nó.
Orm cúi đầu cảm ơn sư bà rồi đứng dậy nắm lấy tay Ling.
- Thôi, mình dìa. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn sư bà nhiều lắm.
Cả ba bước đi.
Nhưng khi vừa ra khỏi cổng chùa, đằng sau vang lên tiếng kêu ai oán
- Con của má.. con ơi… con của má.. .Ly ơi..
Orm dừng lại, mắt long lanh.
Nàng quay lại nhìn Candy đang ngồi bệt dưới gốc bồ đề, hai tay quờ quạng, miệng gọi hoài một cái tên trong gió
- Ly… Ly ơi… má đây nè con ơi…
Orm chậm rãi quay lại, bước tới.
Nàng ngồi xuống đối diện Candy, bàn tay ấm đặt lên tay lạnh giá kia.
- Cám ơn chị… cám ơn chị đã cứu Abu. Ở lại đây tu tập, xám hối nghen chị. Rồi có ngày, chị sẽ tỉnh lại, sẽ có người thương, có mái nhà, có người thiệt lòng. Bé Ly… nó hổng muốn thấy má nó đau lòng đâu.
Candy ngước lên, nước mắt rơi lã chã, đôi môi run run.
- Ly… Ly ơi…
Rồi nàng nhào vô lòng Orm, ôm chặt, khóc như đứa trẻ bị mất hết mọi thứ trên cõi đời.
Ling tiến đến, khẽ đặt tay lên vai Orm
- Về thôi, em.
Candy vừa nghe tiếng Ling liền ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt nàng sáng lên một thoáng, rồi nhòe đi.
Nàng nắm lấy tay Ling, run rẩy
- Mình ơi… con em… cứu con em đi… em xin mình… em lỡ sai… mình ơi, cứu con em đi…
Giọng Candy như sợi chỉ mỏng, đứt quãng trong hơi gió.
- Cho em tiền đi mình... con bịnh nặng lắm mình ơi..
Orm nuốt nước mắt, nhìn Ling.
- Mình… nói gì cho Candy bớt dằn vặt đi mình. Em nhìn em chịu hổng thấu.
Ling ngồi xuống, mắt nhìn Candy không còn là ánh nhìn của oán hận hay day dứt, mà chỉ có xót xa.
- Candy… chuyện cũ cho qua nghen. Em ở lại đây, nghe lời sư bà. Tu tập cho lòng yên. Cầu siêu cho bé Ly, rồi con ... em sẽ trở lại, trong một thân xác khác, một cuộc đời sáng hơn, nhẹ hơn. Còn bây giờ… em phải buông bỏ.
Candy lặng im, nước mắt tràn ra.
Rồi bất ngờ, nàng đưa tay chạm vào chóp mũi Ling, cười ngây ngô
- Mình… vẫn đẹp quá hà. Cho em hun miếng.
Orm lập tức chen ngang, giọng nghiêm lại
- Ling giờ hổng còn là chồng của chị nữa.
Candy nhìn Orm rồi gật đầu, cười buồn, nước mắt lại rơi.
Nàng chủ động buông tay Ling, chậm rãi đi vào chánh điện.
Khi đến trước tượng Phật, nàng quỳ xuống.
Ánh nắng từ song cửa hắt vào, soi lên mái tóc rối, lên đôi vai run run của người đã lạc hết đường về.
Sư bà theo sau.
Tiếng mõ vang đều, hòa trong tiếng nước sông chảy róc rách bên kia bờ.
Chiều đó, ba người về đến nhà.
Cổng vừa mở, tiếng reo vang
- Ông bà nội, dì hai, mợ hai.
Abu vùng khỏi tay Ling, chạy ùa vào sân.
Mấy người làm trong nhà vừa thấy nó, kẻ cười người khóc.
- Trời đất ơi, thằng nhỏ dìa thiệt hả trời.
Abu ôm lấy từng người, cười giòn tan
Sau một hồi chạy chào hỏi mệt lả
Abu lau mồ hôi rồi chạy lại, tay đặt lên bụng Orm
- Má ơi… con sắp có em hả má?
Orm cười mà nước mắt lưng tròng
- Ừa, con sắp làm anh hai đó.
Abu reo to, rồi chui tọt vào lòng Ling, mắt long lanh
- Cha ơi, cha đừng khóc nữa. Con dìa rồi nè. Con hổng đi đâu nữa đâu. Con nhớ cha quá.
Ling ôm lấy con, bàn tay siết chặt.
- Má con với con là tất cả của cha. Làm ơn… đừng ai rời khỏi cha nữa.
Gió chiều luồn qua khung cửa, mang theo hương trầm còn sót lại từ chùa.
Orm nhìn hai người, lòng yên ấm lạ lùng.
Đêm xuống.
Căn nhà vắng tiếng mưa, chỉ còn tiếng gió khẽ rung màn cửa.
Abu nằm ngủ say trong tay Ling.
Orm nằm bên, trằn trọc mãi, cuối cùng bật dậy, nói nhỏ trong bóng tối
- Ôm con mà hổng ôm em. Dị mà nói em là tất cả. Đồ lẻo mép.
Ling đang mơ, bị nhéo vai, giật mình ngồi dậy
- Ủa? Gì vậy em? Ai làm gì em? Em khó chịu ở đâu hả?
Orm nghiêng người, cằn nhằn
- Bị khùng. Em bị khùng.
Ling gãi đầu, bật cười khẽ, rồi xoay người, luồn tay qua eo nàng, giọng nhỏ nhẹ
- Thôi mà… thương em nhất.
Abu trở mình, mắt hé mở
- Còn con nữa chớ.
Ling cười khúc khích, thì thầm
- Con cũng là nhất.
Orm bật cười, nhéo nhẹ vai Ling
- Thấy chưa, miệng lẻo mép vậy đó.
Ba người nằm cạnh nhau, tiếng cười nhỏ vang trong đêm.
Ngoài kia, tiếng dế rúc, tiếng nước sông róc rách, gió thổi qua mái ngói cũ.
Ling khẽ thở ra, siết tay lại.
Hai bàn tay – một của Orm, một của Abu – nằm gọn trong tay cô.
Giữa những mất mát, đau khổ, cuối cùng, Ling vẫn còn có nhà.
Dòng sông từng cướp đi, giờ trả lại.
Phía xa, trăng non ló dạng, hắt ánh sáng bạc xuống mái hiên, xuống người đang mỉm cười trong giấc ngủ, và đứa nhỏ đang mơ màng gọi
- Cha ơi…
_________________________________
Đêm đó, chùa heo hút gió.
Trăng treo lưng chừng trời, ánh bạc loang trên mái ngói rêu phong, chảy xuống từng bậc đá cũ phủ rêu.
Tiếng mõ đều đều, tiếng tụng kinh khe khẽ.
Candy ngồi một mình nơi chánh điện.
Ngọn đèn dầu nhỏ xíu chập chờn, soi lên gương mặt gầy guộc, đôi mắt đã thôi dại hẳn chỉ còn lại mỏi mệt và trống rỗng.
Bàn tay nàng khẽ đặt lên đầu gối, run run.
Sư bà ngồi phía sau nhìn Candy hồi lâu rồi chậm rãi viết ra giấy.
“Niệm Phật đi con. Mọi oán thù, mọi đắm say rồi cũng trôi theo dòng nước. Hôm nay con cứu được một đứa nhỏ, cũng là gieo phước. Cái nợ đó coi như trả rồi.”
Candy mím môi.
Giọng nàng khàn khàn, nhỏ như gió
- Sư bà… bé Ly nó có giận con hông?
Sư bà nhìn ra sân, nơi gió đang thổi nghiêng cây bồ đề, rồi lại viết lên giấy.
“Người đi trước hổng bao giờ giận người ở lại. Nó chỉ sợ con khổ thôi. Biết đâu con gái của con giờ đã ra khỏi lục đạo luân hồi mà đến một nơi không còn ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ."
Candy cúi đầu, nước mắt nhỏ lách tách lên nền gạch lạnh.
- Mỗi đêm con đều nghe tiếng nó khóc… nó gọi má ơi, má ơi... con tưởng là mơ...…
Nói chưa dứt, nàng chợt sững người.
Gió từ cửa chính lùa vào, làm ngọn đèn chao đảo, lửa chập chờn xanh lét.
Giữa tiếng gió rì rào, một âm thanh nhỏ, trong veo, như tiếng trẻ con gọi từ xa
- Má ơi…
Candy ngẩng lên, mắt mở to.
- Sư bà… bà có nghe hông?
Sư bà nhắm mắt, chắp tay lại.
Candy đứng dậy, run run tiến về phía tượng Phật A Di Đà.
Ánh trăng chiếu xiên qua song cửa, rọi lên pho tượng.
Nàng thấy… một bóng nhỏ, trắng mờ, ngồi bên cạnh bệ sen, cười thật hiền, đôi tay nhỏ xíu đặt lên gối, rồi khẽ chào.
- Má, đừng khóc nữa… con hết lạnh rồi… Ở đây... ai cũng thiện lành.
Candy khụy xuống, bật khóc nức nở.
- Ly… Ly ơi, má xin lỗi… má thương con lắm, con ơi…
Bóng nhỏ nghiêng đầu, cười ngây thơ, rồi tan ra giữa làn khói hương mờ mịt.
Tiếng mõ lại vang lên, nhịp đều đều, hòa trong tiếng niệm Phật
- Nam mô A Di Đà Phật…
Candy vẫn quỳ đó, hai bàn tay ôm mặt, nước mắt chảy xuống ướt cả áo.
Nhưng lần đầu tiên, nàng không gào, không điên loạn nữa.
Chỉ lặng lẽ, nhỏ giọng gọi trong hơi gió
- Ngủ yên nghen con… mai má tụng kinh cho con nghe nữa.
Ngoài sân, gió thổi qua giàn hoa giấy.
Cánh hoa hồng phai lìa cành, bay nhẹ như linh hồn nhỏ bé vừa được siêu thoát.
_________________________________
Sau ngày tìm thấy Abu, nhà cửa như sống lại.
Tiếng cười trẻ con lại vang khắp sân, chạm vào từng tấm vách, len vào từng giấc ngủ.
Orm vẫn chưa hết nghén, sáng ra là mặt mài tái mét, chỉ ăn được mỗi cơm chan nước cá kho tiêu, vậy mà Ling nhìn nàng như nhìn báu vật.
Cứ thấy Orm ngồi thừ ra, Ling lại tới bóp vai, bóp lưng, nói nhỏ
- Em mệt hả, để chị nấu cháo nghen.
Orm xua xua tay
- Hổng cần, em ăn được.
Nhưng lát sau thấy Ling rón rén trong bếp, mồ hôi lấm tấm trên trán, bưng ra một tô cháo trắng bốc khói, thơm mùi hành phi với thịt bằm, Orm lại đỏ mặt
- Ai biểu chị vô bếp chi, khói dữ lắm, hít vô ngộp chết.
Ling cười tươi
- Ngộp cũng ráng, thấy em ăn được miếng nào là chị mừng lắm rồi.
Abu ngồi dưới đất, đang chơi xe gỗ, nghe cha với má nói chuyện liền xen vô
- Cha ơi, mai con nấu cho má nghen, con biết nấu cơm rồi đó.
Ling xoa đầu thằng nhỏ, bật cười
- Ừ, cha với má nhờ anh hai nấu nghen.
Orm liếc qua
- Chị dạy con nói dóc à?
Ling giả vờ ngây ngô
- Chị có nói dóc hồi nào đâu. Nói thiệt đó. Lúc nào cũng nói thiệt với em.
Rồi bất chợt, Ling cúi xuống hôn lên trán Orm một cái.
Cái hôn nhanh thôi, mà làm Orm đỏ bừng hai má.
Abu nhìn thấy, cười khúc khích
- Cha hun má nữa kìa. Hun như gà mổ.
Orm lấy tay che mặt
- Cái thằng nhỏ này… nói tầm bậy.
Ling chỉ cười, nụ cười hiền hậu, ấm như nắng chiều.
Những buổi chiều, Ling thường dắt Orm đi dạo quanh sân sau, nơi có hàng cau non mới trồng, phía xa là dòng sông lấp lánh.
Abu thì chạy lon ton phía trước, tay cầm chong chóng quay vù vù.
Orm đi chậm vì bụng bắt đầu nặng, Ling cứ phải nắm tay, đỡ từng bước.
- Chị đi sát em nghen, té là chị la em, hổng được á.
Orm bĩu môi
- Biết rồi, làm như em con nít không bằng.
- Còn hơn con nít nữa, hở cái là giận, hở cái là khóc.
Orm hất mặt, đôi môi mím mím
- Ờ, ai biểu chị đi làm tối ngày, bỏ em với Abu ở nhà một mình.
– Thì chị phải vô bót, còn đống hồ sơ chưa ký, mấy ổng hối hoài.
– Em hổng cần biết, em chỉ biết chị đi hoài.
Ling nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống
- Thôi mà, giận nữa chị nghỉ làm luôn nghen.
Orm mở to mắt
- Thiệt hông?
Ling gật gù
- Thiệt, ở nhà ngó bụng em với chơi dí Abu.
Orm cười khúc khích, xong lại giả bộ cau mài
- Nhưng mà chị mà nghỉ thiệt, lấy gì ăn?
– Thì chị bán mấy cái huân chương cho rồi. Ủa mà chị giàu mà em hỏi ngộ?
Orm bật cười thành tiếng, lấy tay che miệng
- Chèn đét ơi hổng bỏ được tật khoe khoang.
Ling chỉ im, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên bụng nàng.
Cử chỉ ấy nhẹ như hơi thở, mà khiến Orm ấm áp
– Chào con… Cha đi làm nghe, chiều cha về với má nghen.
Orm nhìn Ling, lòng chợt mềm ra.
Cái người từng lạnh lùng trước quân trường, từng cầm roi quất lính tìm con, giờ lại nhỏ nhẹ, cưng nựng nàng từng chút một.
Ở bót, lính ai cũng biết sĩ quan Ling giờ đổi tính.
Không còn quát tháo, không còn lạnh như băng mà hiền khô, chỉ thỉnh thoảng thở dài, rồi mỉm cười vô cớ.
Một buổi trưa, khi Ling đang ký hồ sơ, thì thấy Orm xuất hiện ở cửa.
Nàng bầu bí, mặc áo bà ba trắng, đầu đội nón lá, mặt mài hầm hầm.
– Ủa em, sao tới đây?
Orm chống nạnh
- Chị nói đi, ai bữa nay đem cơm cho chị?
Ling ngớ ra
- Ủa… mấy chú lính nấu mà.
– Mấy chú lính hay là “cô hạ sĩ” ở phòng kế bên?
Ling bật cười, hiểu ra
- Trời đất ơi, em ghen hả?
Orm quay mặt đi
- Em ghen hồi nào, ai thèm ghen.
– Ờ, hổng ghen thì thôi, chị ăn cơm với cô hạ sĩ luôn nghen.
– Chị thử coi.
Orm phùng má, mắt long lanh, làm lính đứng ngoài phải cúi đầu che nụ cười.
Ling bối rối đứng dậy, lại gần nắm tay Orm
- Thôi mà… chị giỡn, đừng làm rộn. Em bầu bì mà đứng lâu hổng tốt.
– Hổng cần biết, chị đừng có nói chuyện với người ta nữa.
Ling cười khẽ
- Rồi, chị biết rồi.
Orm gật đầu, định quay đi, lại nói nhỏ
- Trưa mai em đem cơm lên, khỏi ăn của ai hết.
Ling nhìn theo, ánh mắt chan chứa thương yêu.
Cái dáng nàng mang bầu, vừa đi vừa càm ràm, vừa đáng yêu vừa thương đến lạ.
Đêm, khi cả nhà đã ngủ, Ling vẫn thức.
Orm nằm sát bên, hơi thở đều đều, tay quàng qua bụng.
Bên kia là Abu, thằng nhỏ cuộn tròn, ôm con gấu bông.
Ling nằm giữa hai mẹ con, nghe tiếng côn trùng rỉ rả ngoài hiên, lòng dịu lại.
Cô xoay qua, khẽ chạm tay vào bụng Orm, nói nhỏ như sợ đánh thức ai
– Cảm ơn em… vì đã cho chị biết thế nào là nhà, là yên ổn.
Orm mơ màng trở mình, môi khẽ mấp máy
- Dị ..mai dậy sớm nấu cháo cho em nghen.
Ling bật cười khe khẽ, hôn lên tóc nàng
– Biết rồi… bà bầu khó chiều ghê, mà là của chị nên chị chiều được hết.
Sáng hôm sau, Abu chạy khắp sân, la lớn
- Cha ơi, má nói sanh em ra, con được bồng em bé nghen.
Ling từ hiên bước ra, nheo mắt nhìn thằng nhỏ
- Ờ, nhưng mà phải ngoan mới cho bồng.
– Con ngoan mà, con còn hổng đụng đồ của má luôn.
Orm đứng trong cửa, tay chống lưng, cười tủm tỉm
- Hổng đụng đồ má mà hồi sáng phá tủ lấy kẹo hả con?
Abu cười khì
- Con lấy cho cha đó.
Ling lắc đầu, xoa đầu con trai, ánh mắt chan hòa hạnh phúc.
Một mái nhà nhỏ, có tiếng cười, có hơi ấm, có mùi cơm mùi khói.
Sau bao nhiêu mất mát, Ling nhận ra đây mới là chiến thắng thật sự của đời mình.
Ling ngồi xuống, mở hai tay, gọi nhỏ
- Lại đây ôm cái coi.
Orm và Abu cùng chạy lại, ôm lấy Ling.
Nắng sớm rải trên mái tóc ba người, sáng rỡ như có ai rắc vàng xuống.
Gió sông thổi qua, hương bưởi thoang thoảng.
Tiếng cười hòa cùng tiếng nước ngoài kia, chảy mãi như không bao giờ dứt.
Từ ngày Orm mang thai đứa thứ hai, ngôi nhà trên bờ kênh yên ả như được phủ một lớp nắng hiền.
Abu mỗi sáng chạy loanh quanh sân, lúc lại ngồi rửa rau phụ má, lúc thì cười khúc khích bên Ling.
Ling ít ra bót hơn, nhưng vẫn phải xử lý giấy tờ và trực định kỳ, nên thỉnh thoảng có người dưới quyền tới nhà.
Trong số đó, hạ sĩ Hiền cô gái nhỏ nhắn, da trắng, giọng nói nhẹ như hơi gió là người hay lui tới nhất.
Hiền biết cách nói năng nhỏ nhẹ, luôn mang theo chút quà, khi thì mớ chuối chín, khi thì gói chè đậu, nói là
- Em gửi quan bà ăn cho mát, tốt cho thai nhi.
Orm thấy người ta tử tế thì cũng đón tiếp, pha ấm trà, ngồi chuyện trò cho vui nhà.
– Cô Hiền nhỏ tuổi hơn tui, cứ kêu chị thôi, đừng có quan bà chi nghe nó... già.
Orm cười, giọng hiền hậu.
– Dạ… vậy em xin phép, chị Orm.
Những lần Hiền ghé, Ling cũng có khi đang ở nhà, có khi đi làm.
Cô hạ sĩ lễ phép, biết điều, nên Orm chẳng để tâm.
Chỉ có Abu, đứa nhỏ mỗi lần thấy Hiền là trốn sau cánh cửa, nhìn lom lom.
Một buổi trưa, khi Hiền vừa rời đi, Abu níu áo má
– Má ơi, đừng chơi với cô Hiền nữa nghen.
Orm cười khúc khích
- Sao vậy con, cổ dễ thương mà.
Abu bặm môi
- Con hổng thích cổ. Cổ cứ nhìn cha hoài. Mắt cổ kỳ lắm, má.
Orm xoa đầu con
- Con nít gì mà tinh dữ. Cô đó là người trong bót làm chung với cha Ling, chớ ai.
– Con hổng thích là hổng thích.
Abu lí nhí, rồi bỏ đi.
Orm nghĩ con nít nhiều khi nói bậy, nên thôi.
Nhưng câu nói ấy cứ đọng lại trong lòng nàng.
Hôm đó, trời gần cuối mùa, gió nóng như muốn xé mặt sông.
Ling đi dự tiệc ở bót, nói chỉ họp nhẹ rồi sẽ về.
Nhưng tới khi cơm canh nguội ngắt, trăng đã lửng lơ trên ngọn dừa, vẫn chưa thấy bóng dáng.
Orm bắt đầu bồn chồn.
Bụng nàng đã nặng, chỉ vài bữa nữa là tới ngày.
Abu chạy vòng quanh
- Má, để con kêu chú Tám chạy lên bót kêu cha nghen.
– Thôi, để má vô bót tìm cha con luôn.
Nói rồi Orm thay áo, bước chậm rãi ra xe.
Đêm nay, lòng nàng thấy lạ có gì đó như gai, như nhói ở ngực.
Tới bót, đèn vẫn sáng.
Mấy người lính thấy Orm thì chào, mặt ngơ ngác.
– Dạ, sĩ quan đang ở phòng trong, có hạ sĩ Hiền cùng ở..trỏng.
Orm khẽ nhíu mài, không nói, bước lên cầu thang.
Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong vang tiếng cười, xen mùi rượu nhè nhẹ.
– Thôi, uống với em một ly nữa thôi mà, sĩ quan…
Giọng Hiền nhỏ mà lả lơi, khiến lòng Orm siết lại.
Nàng đẩy cửa ra.
Ánh đèn chói loà.
Trước mắt nàng Hiền đang ôm chặt lấy Ling, đôi tay vòng qua cổ, hơi rượu phả ra nồng nặc.
Ling ngả người ra sau, cố gỡ, giọng khàn khàn
- Buông ra. Cô say rồi, buông ra.
Orm đứng sững.
Ánh nhìn của nàng lạnh và sâu như nước dưới chân cầu.
Hiền quay phắt lại, lắp bắp
- Chị… chị Orm… em…
Ling đã đẩy mạnh Hiền, tiếng ghế ngã kêu rầm.
– Cô quá trớn rồi đó. Thiệt là.. bực mình.
Ling nghiến giọng, mặt đỏ gay vì rượu nhưng đôi mắt đã tỉnh hẳn.
- Lính đâu .Lính đâu hết rồi.
Orm cất tiếng
- Thôi, kêu lính làm gì. Mình ra xe dìa với em.
Ling đứng yên vài giây rồi gật đầu, khẽ nói
- Dạ… dìa.
Orm quay ra, tay vẫn ôm bụng, ánh mắt bình thản nhưng không ai dám nhìn thẳng.
Nàng dừng lại ở hành lang, nói với viên sĩ quan trực ban
- Tui muốn sáng mai, hạ sĩ Hiền được thuyên chuyển sang tỉnh khác.
- Dạ...tại sao thưa quan bà.
– Cô ta vừa có hành động khiếm nhã với cấp trên, với người có gia đình.
Tui không muốn thấy con nhỏ đó ở đây thêm lần nào nữa. Một giây cũng không muốn thấy.
Viên sĩ quan khom lưng
- Dạ, đã rõ.
Về tới nhà, Orm giúp Ling thay áo, lau mặt.
Ling ngồi im, tóc rũ xuống, giọng buồn buồn
- Em giận chị lắm hả? Thiệt bụng là chị hổng có ý gì...
Orm ngước lên, nhìn người trước mặt.
– Giận chi. Em thấy hết rồi. Chị không có lỗi.
Ling nắm tay Orm
- Lúc nó tới rót rượu, chị tưởng chị em đồng nghiệp thoii. Rồi…Chị sợ em hiểu lầm.
Orm cười nhẹ
- Em hiểu. Em tin chị.
Mà chị đừng để em phải nhìn cảnh vậy nữa nghe. Thai em sắp tới tháng rồi, em yếu lắm. Thấy chị bị người ta ôm, tim em muốn ngừng luôn.
Ling siết tay nàng
- Chị hứa… không để ai chạm vào chị nữa, trừ em.
Orm khẽ cười, nghiêng người hôn lên trán Ling.
– Thôi, ngủ đi. Mai còn đi chợ mua đồ cho con nữa.
Ling khẽ đáp
- Ờ, cho con, cho em.
Đêm đó, khi Abu đã ngủ, Ling nằm nghiêng, tay đặt lên bụng tròn của Orm, cảm nhận từng nhịp động của sinh linh nhỏ.
Orm khẽ nói trong mơ
- Má con Abu thương chị lắm. Nhưng thương cũng mệt dữ.
Ling mỉm cười, hôn khẽ lên tay nàng
- Thì để chị lo. Em cứ thương, còn mệt thì chị chịu giùm.
Gió sông thổi qua hiên, mang theo mùi hoa dại.
Trong căn phòng nhỏ, hai người lặng im trong hơi ấm, như chưa từng có sóng gió nào vừa đi qua.
Nhà ông bà Quảng ở Vĩnh Long, không khí trong căn nhà ba gian rộng rãi như dịu xuống hẳn.
Mỗi buổi sáng, nắng xiên qua hàng cau cao vút, gió đưa hương bưởi, hương sầu riêng thơm lựng khắp sân.
Abu mỗi ngày chạy loanh quanh cùng mấy con chó nhỏ, tiếng cười của nó lan ra tận bờ rào, khiến ông Quảng ngồi trên bộ ván ngó ra cũng phải cười móm mém.
Orm dạo này bụng đã nặng, đi lại chậm rãi.
Cứ mỗi khi nàng đứng lên, Ling lại lật đật chạy tới, vừa đỡ vừa càm ràm
– Em đi từ từ thôi, té cái là chị lo chết đó nghen.
Orm phì cười
– Bộ chị tính canh em từng hơi thở hả? Hông lẽ em muốn đi rửa mặt cũng phải xin phép sao?
Ling nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều, tay vẫn đỡ nơi khuỷu tay
– Ờ, miễn em khỏe là được. Chị chịu thua em rồi.
Orm vừa mệt vừa thương, mỉm cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế tre trước hiên.
Abu từ ngoài sân chạy vô, tay ôm một trái mận chín đỏ
– Má ơi, con hái cho má nè, ăn đi rồi em trong bụng lớn mau.
Orm bật cười, vuốt tóc con
– Trời ơi, con má giỏi dữ chưa. Để má ăn nghen, em con nghe vậy chắc mừng lắm.
Ling đứng gần đó, nhìn hai má con, lòng chợt ấm lạ.
Từ ngày Abu trở về, cuộc sống như mở ra một chương mới.
Dẫu quá khứ vẫn còn những vết hằn, nhưng mỗi khi thấy Orm cười, thấy Abu ríu rít quanh chân, Ling lại thấy mình được sống thêm lần nữa.
Trưa đó, ông Quảng nằm võng đong đưa, miệng ngậm tẩu thuốc, nói vọng ra
– Hồi sáng tao ra chợ nghe người ta nói… bà mụ nói coi bộ con Orm bữa nay bụng tụt xuống rồi đó, chắc vài bữa nữa sanh nghen.
Bà Quảng ngồi chằm nón cười hiền
– Ờ, má cũng thấy nó đi đứng nặng nề dữ rồi. Tội nghiệp con nhỏ, bụng bự vậy mà vẫn lo nấu ăn cho con Ling từng bữa.
Ling nghe vậy liền nói với ra
– Orm mà bỏ bữa nào là con ốm nhom liền.
Bà Quảng khoát tay
– Ờ, miễn sao mấy đứa thương nhau là được.
Orm đỏ mặt, còn Ling chỉ cúi đầu, miệng cười khẽ.
Chiều xuống, gió chướng thổi qua, mấy tàu dừa trước sân đong đưa.
Mây kéo đầy trời, mưa rơi lất phất.
Ling thắp đèn, bưng chén cháo gạo lứt mang vô cho Orm.
– Em ăn đi, mưa gió vầy lạnh lắm.
Orm ngẩng lên, tóc rối nhẹ dính bên má, ánh mắt dịu dàng
– Chị nấu đó hả? Thơm dữ thần.
Ling cười, ngồi xuống bên cạnh, đút từng muỗng cháo cho Orm.
Abu ngồi ở chân giường, giọng lảnh lót
– Cha thương má quá trời. Mai mốt em ra đời chắc cha hổng thương con nữa đâu.
Ling kéo con lại, nhéo nhẹ má
– Cha thương hết. Con là anh hai, phải thương má, thương em nữa nghen.
Abu gật gù, vẻ nghiêm túc như người lớn
– Dạ, con hứa.
Đêm hôm đó, gió chướng mạnh dần, thổi ràn rạt qua mái ngói cũ.
Trời đang yên thì Orm thấy đau thắt bụng dưới.
Nàng nhíu mài, mồ hôi rịn trán.
– Hình như… tới rồi chị ơi…
Ling bật dậy, quơ lấy khăn, gọi lớn
– Má ơi. Bà mụ đâu, kêu bà mụ tới liền đi.
Cả nhà rộn ràng.
Ông Quảng vội mặc áo, ra sau hông đốt đèn soi đường cho bà mụ.
Orm nắm tay Ling, run run
– Đau quá… chị đừng đi xa, ở đây với em nghen.
Ling ngồi xuống sát bên, tay nắm chặt tay Orm
– Ờ, chị hông đi đâu hết. Ráng lên em. Hít sâu, thở đều, vậy đó.
Abu vừa tỉnh ngủ, nghe tiếng ồn ào liền ngơ ngác
– Má bị sao vậy cha?
– Má sanh em bé rồi, con ra ngoài với ông bà đi, đừng sợ.
– Con hông sợ, con muốn ở đây với má.
Bà Quảng bước vào kéo Abu ra, giọng nhỏ nhẹ
– Lại đây, để má con sanh, con ra ngồi với bà nội nghen.
Abu rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài.
Bà mun đến, liếc qua một vòng, rồi gật đầu
– Mở hết rồi, sắp ra nghen.
Orm rên khe khẽ, tay siết chặt lấy tay Ling.
Ling gần như nín thở, mồ hôi lấm tấm nơi trán.
– Chị đây, chị đây… ráng chút nữa thôi, em làm được mà.
Orm nghiến răng, nước mắt ứa ra
– Đau quá… chị ơi, em chịu hông nổi…
– Em mạnh mẽ lắm, ráng thêm chút nữa, nghe chưa?
Tiếng bà Sáu hô
– Rồi, rặn mạnh đi mợ. Một hơi nữa.
Orm gào lên, toàn thân run rẩy, rồi tiếng khóc của trẻ thơ vang vọng khắp nhà.
Tiếng khóc trong trẻo, vang xa qua cả hàng cau, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn.
Ling nín lặng, nước mắt lăn dài trên má.
Bà Sáu cười móm mém
– Gái à, đẹp như tranh, con mắt hai mí, mi cong dữ.
Orm nằm thở dốc, đôi môi run run
– Cho em… cho em ẵm nó đi…
Ling đỡ lấy tấm chăn, bế đứa nhỏ đặt lên ngực Orm.
– Con gái của mình… Udon.
Orm nhìn Ling, cười khẽ dù mệt
– Udon… nghe lạ quá há.
– Ờ, cái tên chị nhớ hồi ở xứ lạnh bên kia, nơi chị từng ước có một gia đình, một đứa nhỏ.
Orm khẽ gật đầu, nước mắt rơi, trộn lẫn cùng mồ hôi.
Abu nghe tiếng khóc, chạy ào vô, miệng la lớn
– Má. Em ra rồi hả má?
Bà Quảng cản không kịp, cười hiền
– Cho nó vô đi, con nít mà, nó nhớ má nó.
Abu đứng gần giường, ngó lom lom đứa bé đỏ hỏn
– Nhỏ xíu à. Tên gì vậy má?
Orm mỉm cười
– Em Udon.
– Udon? Kỳ quá, mà thôi cũng được, em con mà.
Cả nhà phá lên cười.
Ông Quảng đứng ở cửa, tay chống nạnh, giọng run run
– Ờ, vậy là yên lòng rồi, có thêm đứa cháu gái. Trời đất ơi, qua bao nhiêu sóng gió… giờ được thấy cảnh này, tao mừng lắm.
Bà Quảng chùi nước mắt
– Mừng mà khóc đó, ông.
Đêm xuống, căn nhà ba gian chìm trong yên tĩnh.
Ling nằm một bên, tay ôm Orm, tay kia khẽ đặt lên bé Udon đang ngủ say.
Ánh đèn dầu vàng nhạt hắt lên gương mặt ba người.
Orm mệt nhưng vẫn nói khẽ
– Cảm ơn chị… vì chưa bỏ cuộc.
Ling cười nhỏ, đặt môi lên trán nàng
– Nói chi vậy. Cả đời chị, có hai thứ không buông là em, với mấy đứa nhỏ này thôi.
Orm khẽ nhăn mũi.
– Nói nghe ngọt xớt.
– Ờ, ngọt vậy mới ru con ngủ được chớ.
Udon cựa mình, oe oe vài tiếng, Abu nằm kế bên ngóc đầu dậy
– Cha, em đòi bú kìa.
Orm bật cười trong mệt
– Lại đây, anh hai ẳm lại đây cho má nè, bồng nhẹ em thôi nghen.
Abu khum tay đỡ lấy, mắt mở to, thì thào
– Em nhỏ quá, mà thơm ghê.
Ling nhìn cảnh đó, lòng mềm như nước.
Cả nhà chìm trong mùi sữa, mùi khói đèn, mùi hạnh phúc giản dị.
Ngoài kia, gió chướng vẫn thổi, nhưng trong căn nhà gạch giữa vườn Vĩnh Long, chỉ còn lại hơi ấm của yêu thương, và tiếng thở đều của ba người Ling, Orm, Abu cùng tiếng thở khẽ của Udon,kết tinh của những gì dịu dàng nhất đời họ.
Buổi sáng đầu tháng, gió từ sông Hậu thổi lên mát rượi.
Cả nhà Ling dậy sớm, ông Quảng đã kêu sẵn ghe chở ra bến để lên chùa cúng tạ.
Bà Quảng gói xôi đậu xanh, thêm mấy nhánh chuối cau mới hái, hối hả mà nét mặt rạng rỡ.
Orm bận chiếc áo bà ba màu lam nhạt, tay bế bé Udon quấn khăn trắng.
Ling mặc sơ mi giản dị, tóc búi gọn, bồng Abu ngồi phía trước.
Con nít vừa thấy ghe rẽ sóng là thích chí, cười khanh khách, đưa tay vẫy nước.
– Má coi kìa, sông rộng như biển hén má?
Abu reo lêm.
– Ờ, nước sông năm nay dâng cao, cá nhiều, ghe xuồng cũng tấp nập nữa.
Orm đáp, giọng hiền, nhẹ như gió sớm.
Ling ngồi kế bên, đưa tay che nắng cho Orm và Udon.
Gió thổi, mấy sợi tóc Ling phất nhẹ vào má Orm.
Cái mùi thơm thoang thoảng của Ling hòa vào mùi sữa từ Udon,ngửi thấy dịu dàng lạ.
Chùa nằm trên gò đất cao, quanh năm rợp bóng bồ đề.
Năm xưa, nơi đây từng hiu quạnh chỉ có tiếng chuông vọng ra trong buổi chiều vắng.
Giờ khác rồi khách thập phương về nhiều, ni cô mới về trụ trì, khói hương nghi ngút.
Vừa đặt chân lên bậc tam cấp, Abu đã reo lên
– Má ơi, chùa bữa nay có đông người dữ.
Orm nắm tay con
– Nói nhỏ lại, vô chùa phải ngoan nghen.
Ling bế Udon, đi chậm rãi phía sau.
Bé ngủ ngon, gương mặt nhỏ xíu yên bình giữa tiếng chuông ngân.
Một ni cô trẻ từ trong sân bước ra dáng quen đến nao lòng.
Vẫn đôi mắt năm nào, nhưng giờ ánh nhìn ấy nhẹ như sương sớm.
Candy đã xuất gia.
Không còn là người điên dại, ánh mắt vằn đỏ, mà là một người đã tẩy rửa hết sân hận.
Gương mặt Candy gầy hơn xưa, nhưng bình thản, tươi tắn như vừa rũ bỏ được một kiếp nặng trần.
Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ
– A Di Đà Phật. Thí chủ , lâu rồi mới lại gặp nhau.
Ling khẽ gật đầu.
Orm run nhẹ trong lòng nhưng rồi cũng chắp tay đáp
– A Di Đà Phật.
Candy mỉm cười, ánh mắt hiền lành
– Nghiệp duyên ba người mình chắc cũng hết rồi. Con xin được lễ tạ hai người… vì đã bỏ qua tất cả những lỗi lầm con đã tạo.
Nói rồi, Candy quỳ xuống, cúi đầu chạm đất.
Orm hoảng hốt
– Đừng… đừng làm vậy, sư cô.. đứng lên đi, chuyện cũ qua rồi.
Candy vẫn giữ tư thế ấy, giọng đều đều
– Không đâu... Nhân quả không bỏ sót ai. Con tạo nghiệp, con chịu. Phật dạy rằng, biết lỗi mà quay đầu là còn có đường khai sáng. Nay con dứt sạch duyên trần, ở lại cửa thiền để chuộc những điều con đã làm. Mỗi buổi khuya con đều tụng kinh siêu độ cho bé Ly… cũng là cho chính mình.
Ling nhìn cô, gương mặt thoáng buồn.
– Candy, đời ai cũng có lúc sai. Quan trọng là biết dừng lại. Em làm được vậy, chị mừng.
Candy ngẩng lên, mắt long lanh
– Thí chủ là người con nợ sâu nhất. Năm đó nếu không si mê, không oán hờn, chắc con đâu gây nên bao nhiêu chuyện. Giờ nghĩ lại… tất cả chỉ là nghiệp thức dẫn dắt. Mình gây nhân, thì quả tới, trốn sao được.
Candy mỉm cười nhìn Ling
- Dục vọng, Ái dục chính là nguồn cơn của tội căn cõi ta bà này.
Orm lặng người, lòng dậy lên bao cảm xúc.
Nàng nhìn Candy, không còn hận, chỉ thấy thương.
– Ờ… thôi, buông cho nhẹ. Ở đời, ai cũng có lúc ngu si. Quan trọng là giờ... biết niệm Phật, sống hiền, tu tập. Bé Ly chắc ở đâu đó cũng cười rồi.
Candy cười nhẹ.
– Con không mong chi hơn. Chỉ cầu cho hai thí chủ cho cậu Abu, cô Udon, được bình an, đừng vướng thêm nghiệp mới nữa. Sống lành sống thiện, có được thân người này.. khó lắm.
Rồi cô nhìn sang Udon, khẽ nói như gió
– Coi chừng, cô bé này có duyên sâu với cõi Phật đó nghen. Mắt sáng, đời sau chắc là bậc thiện duyên.
Orm mỉm cười, hôn lên trán con
– Sư cô nói vậy, tui nghe mà mừng.
Candy quay sang Abu
– Còn cậu này, phải thương em, thương ngươi sanh ra mình nghen, đừng để má buồn. Con biết hông, nụ cười của người mẹ là phước lớn nhất trong nhà đó.
Abu gật đầu cái rụp
– Dạ, con thương má nhứt.
Ling cười hiền
– Nói vậy mà đòi ăn kẹo hoài. Đâu có thương tui.
Abu lườm
– Tại con học cha đó.
Cả ba người lớn đều bật cười.
Tiếng cười tan trong không khí trầm mặc, nghe vừa vui vừa ấm.
Candy đứng dậy, chắp tay
– Con xin phép vô tụng kinh. Nếu sau này có dịp, mong hai thí chủ ghé lại nghe con tụng thời kinh chiều. Kinh không phải để cầu, mà để soi. Mình soi lòng mình thôi.
Orm cúi đầu
– Ờ, tụi tui sẽ lên. Cầu cho sư cô vững tâm, tu cho tới nơi tới chốn.
Candy mỉm cười, rồi lặng lẽ đi về phía chánh điện.
Áo nâu theo gió, phấp phới như cánh chuồn mùa hạ.
Orm bế Udon đi dạo quanh sân.
Abu chạy theo đàn bướm, cười giòn tan.
Ông bà Quảng ngồi nghỉ bên gốc bồ đề, nói cười nhỏ nhẹ.
Ling đi sau, nhìn cảnh đó mà thấy tim mình ấm như có ngọn lửa nhỏ.
Orm quay lại, nheo mắt
– Chị nhìn gì hoài vậy?
– Nhìn em. Với hai đứa nhỏ. Với hết thảy những gì chị từng sợ mất.
Orm hơi cúi đầu, giọng run run
– Giờ mình có đủ rồi đó chị. Cầu gì thêm nữa đâu.
Ling mỉm cười, bước tới ôm nhẹ vai nàng
– Cầu cho em mãi cười như vầy là đủ.
Gió thổi qua, lá bồ đề xào xạc như vỗ tay đồng tình.
Udon trong tay Orm khẽ mở mắt, cựa mình, rồi lại ngủ thiếp đi.
Abu chạy về, tay cầm hoa sen đưa cho Ling
– Cha nè, con hái cho cha đó. Hoa ở ao sau chùa, bự lắm.
Ling cúi xuống, hôn lên trán con
– Giỏi lắm, cảm ơn anh hai Udon.
Orm bật cười
– Thằng nhỏ có danh anh hai nghe nghiêm dữ ha.
– Nó sẽ bảo vệ em nó đó.
Ling nói, nhìn Abu đầy tự hào.
Chiều về, nắng đổ vàng rực trên mặt sông.
Ghe chở cả nhà rẽ nước lên bờ bên kia để lái xe trở lại Vĩnh Long.
Candy đứng trên bậc tam cấp, nhìn theo, hai tay chắp trước ngực.
Tiếng chuông chùa ngân dài tiễn họ xa dần.
Trên đường về, xe lắc nhè nhẹ theo con đường ven sông.
Hoàng hôn rọi xuống mặt nước những vệt vàng nhạt như mật ong.
Abu ngủ gục trong lòng Ling, còn Udon tựa vai Orm, Abu miệng vẫn lẩm bẩm câu “Nam mô A Di Đà Phật” vừa học trong chùa.
Orm ngồi yên nhìn ra ngoài, mãi mới khe khẽ nói
– Em thấy tội cho chị Candy ghê, chị hén. Người ta đẹp, có học, có của, mà rốt cuộc vẫn không thoát khỏi... trầm luân.
Ling cười nhẹ, đôi mắt nhìn xa xăm
– Ở đời, em à, người có học hay có của cũng vậy thôi.
Mình học được cách thắng người dễ hơn là thắng được chính mình.
Candy thua ở chỗ đó.
Nhưng chị thấy Candy đã chịu về chùa, chịu quỳ trước Phật, là đã thắng được một nửa rồi.
Orm gật đầu, giọng chùng lại
– Em cũng nghĩ vậy.
Ling khẽ nắm tay Orm đặt trên đùi mình, giọng dịu hẳn
- Em, nhân quả nó không sai bao giờ. Mình làm điều chi bằng tâm thiện, rồi cũng được bù đắp bằng thứ an yên. Như chị với em vầy nè, có lúc tưởng chết chớ hổng sống nổi, mà cuối cùng lại có hai đứa nhỏ, có mái nhà, có buổi chiều như vầy... Đó là phước chứ gì nữa.
Orm tựa đầu vào vai Ling, giọng cười nhỏ nhẹ
– Làm sao kiếp sau... em lại được cùng chị làm vợ chồng?
Ling nghiêng đầu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Orm
– Thì.. chị sẽ tìm em. Cua em lại.
- Hổng thèm.
- Thiệt hông à?
Udon trong giấc ngủ khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo má.
Bên kia, Abu giật mình mớ, gọi lí nhí
- Má ơi…cho con cục kẹo bự bự.
Orm vuốt tóc con, nhìn Ling mà mắt rưng rưng
– Có lẽ em nên cảm ơn chị.. Candy, vì nếu không có những chuyện đau đớn đó, chắc tụi mình đâu biết trân quý nhau như bây giờ.
Ling gật đầu, mắt vẫn nhìn con đường loang nắng trước mặt
– Ừ… người gieo nghiệp, mình chịu khổ, mà người chịu khổ? lại biết thương người. Vòng tròn đó, nếu biết dừng lại đúng chỗ, thì thành nhân duyên. Còn cứ quay hoài, thì thành nghiệp báo.
Orm mỉm cười, dựa sát hơn, giọng nhỏ như gió
– Chị nói gì nghe như sư thầy giảng pháp vậy đó.
Ling bật cười khẽ
– Ờ, thì ở bên em cũng phải học biết điều thiện chớ. Tích đức cho má con em.
Chiếc xe nhỏ lăn đều qua con đê đất đỏ.
Xa xa, mái chùa dần khuất sau hàng cây, tiếng chuông ngân lần nữa vọng lại.
Orm khép mắt, lẩm nhẩm câu niệm Phật, lòng thấy nhẹ tênh.
Ling lái xe, tay vẫn nắm chặt tay nàng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười bình yên.
---------------------------------------------
Orm ngồi dựa vào vai Ling, mi mắt khép hờ.
Udon ngủ say trên ngực nàng.
Abu dựa vào chân Ling, lơ mơ hát vu vơ câu vọng cổ bà nội hay ru
- Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ…
Con thơ tay ẳm tay bồng...
Ling bật cười, vuốt tóc con
– Hát bậy bạ gì đó.
– Con hát theo bà nội mà.
Abu ôm chặt em Udon, thì thầm hát vu vơ
- Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Orm quay sang hỏi
– Ai dạy con câu đó?
– Dạ thưa má ni cô ở chùa nói. Ni cô nói người có tâm là người có phước.
Ling vuốt tóc con, cười hiền
– Ờ, nói đúng rồi đó. Con nhớ nghen.
Orm dựa đầu vào vai Ling, nhìn sông trôi chậm.
Nước sông vẫn là nước sông năm cũ, nhưng người đã đổi khác.
Phía xa, chuông chùa còn vọng lại, nhẹ như một lời xá tội cho cả những điều xưa cũ.
Orm nhìn ánh chiều phản chiếu trên nước lấp lánh.
Trong lòng nàng, mọi giông tố dường như đã tan, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất là an yên.
Gió sông vẫn thổi, lùa qua hàng tóc rối, mang theo tiếng chuông chùa xa xa.
Một chương đời khép lại nhẹ như khói hương.
Udon mỉm cười trong giấc ngủ, bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm lấy ngón tay Ling.
Và Ling, giữa bầu trời chạng vạng, khẽ nói nhỏ như lời nguyện thầm
– Nhà mình… cuối cùng cũng về tới bến rồi.
Những ngày cuối hạ, trời Vĩnh Long trong veo như tấm lụa trải.
Cánh đồng sau nhà họ Quảng vàng óng, hương lúa trổ thơm nồng nàn theo từng cơn gió sông.
Đồn điền của Ling giờ đã mở rộng đến tận ranh Biên Hòa, đất đai trải dài tới Bình Minh, hàng trăm công ruộng, mấy dãy kho chứa lúa, xe chở hàng ra vô tấp nập.
Trong căn nhà ba gian cổ, mái ngói rêu xanh, tiếng cười của trẻ con lanh lảnh vang lên.
Abu nay đã mười hai tuổi, cao nghều và lanh lợi, chạy lăng xăng theo mấy người làm ngoài sân.
Con bé Udon thì mới tám tuổi, tóc cột hai chùm, da trắng, cặp mắt đen láy như hột nhãn, miệng nói liên hồi.
Orm đứng ngoài hiên, tay phe phẩy chiếc quạt mo, bụng nhẹ lắc theo nhịp gió.
Nàng đã nở ra thêm, da dẻ hồng hào, dáng dấp mặn mà của người được yêu thương và chẳng phải lo nghĩ điều chi.
Phía trong nhà, Ling đang ngồi viết sổ, mắt chăm chú nhìn bảng kê thu hoạch mà mấy tá điền vừa mang đến.
– Chị.
Orm gọi vọng vào.
- thôi nghỉ tay ra ăn cơm nè, nguội hết trơn rồi.
Ling đặt bút xuống, chỉnh lại cái nút áo, bước ra hiên.
Mái tóc Ling nay chớm vài sợi bạc, nụ cười vẫn như thuở nào vừa ấm, vừa khiến người đối diện phải yên lòng.
Orm múc canh ra chén, đưa tới trước mặt Ling
– Nếm thử đi, bữa nay em chỉ dì Bảy dưới bếp làm canh chua bông súng nấu cá linh đó.
Ling múc một muỗng, gật gù
– Vừa miệng lắm. Em càng ngày càng nấu khéo.
Orm cười khẽ, lấy đũa gắp thêm khứa cá bỏ vô chén Ling
– Có ăn ngon cũng nhờ chị chịu khó thương, cho em sống yên ổn như vầy. Chớ hồi còn ở cái chòi, em cực muốn chết.
Ling khẽ chạm đầu đũa lên mu bàn tay Orm, ánh mắt dịu dàng
– Nói chi chuyện cũ nữa. Giờ chị chỉ mong sao tụi nhỏ nó lớn nên người, còn cha má chị, má em được mạnh giỏi vậy là mãn nguyện rồi.
Ngoài sân, Abu bưng một giỏ xoài non chạy vô
– Má ơi, con hái được nè, xoài giòn lắm.
Udon lon ton chạy theo, giọng trong vắt
– Con cũng hái, nhưng con té vô bụi chuối, bụi cỏ nữa con sợ rắn quá hà.
Orm bật cười, kéo hai đứa lại
– Lại đây rửa tay, rồi ăn cơm. Để lát chiều má dẫn đi chơi.
Ling nhìn cảnh ấy mà lòng ấm lạ.
Ling khẽ thở dài, đặt đũa xuống, giọng như nói một mình
– Nhiều khi chị nghĩ, nếu không có em, chắc đời chị chỉ toàn gió sương và khói thuốc súng.
Orm liếc Ling, giọng nhẹ tênh nhưng nụ cười rạng rỡ
– Có em thì sao?
– Thì chị có nhà để về.
Ling đáp, mắt nhìn thẳng vào nàng, giọng lặng mà sâu.
Orm cúi đầu, hai gò má ửng hồng.
Chiều đó, ông bà Quảng ngồi ngoài hàng ba nhìn đàn cháu chạy giỡn, cười móm mém.
Ông Quảng châm điếu thuốc rê, khói bay bay.
– Vậy là nhà mình yên rồi. Con Ling giờ nên người, làm ăn vững vàng. Tawan cũng dị tui mừng quá mừng.
Bà Quảng gật đầu, giọng run run mà vui
– Dạ ông, có đứa con dâu hiền như con Orm, Phật độ cho tụi nhỏ yên ổn vậy là phước lắm đó ông.
Bà Sáu? má của Orm? từ trong nhà đi ra, tay bưng ấm trà
– Hồi đó tôi lo con nhỏ này lấy lính, tưởng đâu lại khổ. Rồi làm bé... nữa.
Ai dè... ơn trên thương cho được người biết nhịn biết thương, chớ hổng thì giờ nó đâu có ngồi thảnh thơi uống trà với mấy mình đâu hén.
Mọi người cùng cười, tiếng cười hòa cùng tiếng chim sẻ ngoài vườn.
Cuối tháng, đồn điền Ling làm lễ cúng tạ mùa.
Người làm trong điền đều tụ họp, khấn vái thần đất thần sông.
Abu được giao bưng dĩa xôi gà lên bàn thờ giữa sân, còn Udon lăng xăng phụ má thắp nhang.
Orm bận áo bà ba trắng, tóc búi gọn, đôi mắt sáng rỡ.
Nàng lặng lẽ đứng sau Ling khi Ling khấn
– Cảm tạ trời đất, tạ ơn sông nước, tạ người giữ ruộng, cho mùa này được yên. Cầu cho nhà cửa ấm no, người người thuận hòa, con cháu mạnh lành, bách gia trăm họ đều ấm no hạnh phúc.
Khói nhang bay nghi ngút.
Phu nhân Bisul, nay đã tóc bạc , cũng về dự.
Bà đặt tay lên vai Ling, giọng trầm đục
– Em iỏi lắm, Ling. Mọi chuyện đã dứt. Giờ chỉ lo sống thiện lành, để phước dài cho đời sau.
Ling cúi đầu cảm tạ.
Orm đứng bên, khẽ nắm tay Ling, bàn tay ấm áp ấy như gói trọn cả một đời mưa nắng.
Tawan và Ira cũng dắt hai con đến.
Tawan đon đả
– Út Ling giờ giàu thiệt rồi nghen. Đồn điền rộng thấy sợ.
Ling cười hiền
– Của cải là của tạm, chị Hai. Có chăng chỉ hình thức mình còn ở cái cõi ta bà này thì mình cần có thôi.
Orm chen vào, nũng nịu
– Ờ, chị Hai đừng chọc, Út Ling nhà em chỉ ham vợ ham con chớ tiền nhiều cũng đem cúng chùa không hà.
Mọi người cùng cười vang, tiếng cười như hòa vào gió, lẫn trong hương lúa chín ngọt ngào.
Tối đó, cả nhà quây quần trong gian giữa.
Abu nằm dài gối đầu lên đùi Ling, Udon ngồi trong lòng Orm nghịch tóc má.
Bà Sáu, ông bà Quảng ngồi kể chuyện xưa, giọng rù rì ấm áp.
Ling ngẩng lên nhìn trần nhà, trên bàn ánh đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng mộc mạc.
Nàng khẽ nói
– Hồi nhỏ chị từng nghĩ, đời mình chắc chẳng có nổi một mái nhà yên bình. Mà giờ, coi kìa...
Orm ngắt lời, nhoẻn cười
– Có khi trời thương người biết quay đầu.
Ling quay sang nhìn nàng, khẽ khàng
– Còn chị, miễn là Orm là được.
Nàng gối đầu vào vai Ling, giọng như gió đêm lùa qua hiên
– Chị, đừng thay đổi nghen.
Ling đáp nhỏ
– Chừng nào sông này cạn mới đổi.
Bên ngoài, tiếng ếch kêu râm ran, lúa trổ bông nghiêng mình dưới trăng.
Một mùa an lành nữa lại đến nhẹ như hơi thở, yên như lòng người đã biết đủ.
Buổi sớm đầu thu, sương còn đọng nơi đầu ngọn lúa, hơi nước từ con rạch sau nhà bốc lên mờ ảo.
Trời Vĩnh Long tháng này lúc nào cũng vậy lành lạnh, gió lùa thoang thoảng hương bưởi, hương cau.
- Chị cứ học đòi mấy ông Tâ bà đầm
- Kệ đi vui mà em.
Hôm nay là sinh nhật của Orm.
Nhà ông Quảng rộn ràng từ tờ mờ sáng.
Từ bà Sáu cho tới Udon, ai nấy đều lăng xăng như trẩy hội.
Abu giờ đã mười tám, dáng cao, giọng nói đã trầm, nét mặt vẫn hiền nhưng pha chút cứng cỏi của người sắp thành niên.
Còn Udon mới mười bốn, đôi mắt đen lay láy, miệng cười như hoa, cứ quấn quýt quanh mẹ chẳng rời.
Orm ngồi trước gương chải tóc, ánh sáng sớm hắt vào qua song cửa, soi rõ làn da đã đằm thắm, tươi rói sức sống của người đã qua bao năm êm ấm, không còn nét ngây ngô của thuở nào, mà thay vào đó là vẻ đẹp chín muồi, phúc hậu.
Ling đứng phía sau, tay cầm chiếc lược sừng, nhẹ nhàng chải từng lọn tóc đen mượt cho Orm.
Giọng Ling nhỏ nhẹ, pha lẫn ý trêu đùa
– Tóc em giờ có sợi bạc rồi đó, chị thấy mà thương quá.
Orm liếc qua gương, cười
– Già rồi chớ sao. Mà chị chải kiểu này chắc rụng hết tóc người ta luôn quá.
Ling bật cười, cúi xuống hôn lên vai nàng một cái thật nhẹ.
– Em đẹp quá.
Orm đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Ling
– Nói bậy hoài. Abu nó mà nghe, nó cười chết. Nịnh hông hà.
– Kệ, chị nói thiệt đó. Mấy năm qua, em chịu cực vì nhà, vì chị, vì con... Chị biết hết. Nay tới chừng này tuổi, phải sống cho mình, nghe chưa.
Orm nhìn Ling qua gương, ánh mắt dịu như nước
– Em sống cho mình... mình ơi
Ling phì cười ôm lấy nàng.
Ngoài sân, Abu gọi lớn
– Cha má ơi, xuống ăn sáng. Ngoại với ông bà nội ngồi đợi nãy giờ rồi nè.
Udon chen vô, giọng lanh lảnh
– Con có chè đậu xanh nè má ơi.
Orm bật cười, đứng dậy khoác áo lụa vàng nhạt, khoác tay Ling cùng bước ra hiên.
Sân nhà hôm nay bày biện một mâm cỗ đơn sơ mà trang trọng hoa sen, trầu cau, dĩa xôi gấc, mấy trái cam vàng rực.
Orm quay sang đỡ bà Sáu ngồi xuống
– Má đừng đứng lâu, gió sớm lạnh.
Bà Sáu cười hiền
– Má mà yếu gì, thấy con vậy má vui, sống thêm chục năm nữa cũng mãn nguyện.
Abu đem chén chè lên mời, Udon lon ton đứng kế bên.
Cả nhà quây quần, tiếng nói tiếng cười rộn ràng.
Ling cứ lặng nhìn cảnh ấy, mắt long lanh, khóe miệng khẽ cong.
Orm nhận ra, hỏi nhỏ
– Chị nghĩ gì vậy?
– Nghĩ coi đời này, mình đã trả đủ nghiệp chưa, tích được nhiêu phước mà sao ông trời lại thương mình nhiều dữ vậy.
Chiều xuống, cả nhà kéo nhau ra bờ sông sau nhà.
Gió sông lồng lộng, lúa ngoài ruộng đã gặt xong, trơ gốc vàng óng ánh.
Ling bày chiếc bàn tre nhỏ, đặt lên đó mấy ly trà và bình hoa sen.
Udon chạy vòng vòng hái bông lục bình, còn Abu ngồi câu cá, dáng trầm lặng như bản sao của Ling thuở trước.
Orm đứng nhìn, chợt cười bẻn lẻn.
Ling đi đến, vòng tay ôm ngang eo nàng từ phía sau
– Nhớ gì đó em?
– Nhớ hồi xưa, cái thuở mình mới gặp nhau, em còn sợ chị bỏ em..
– Giờ sao, còn sợ không?
– Hông.
Ling bật cười thành tiếng, cúi xuống thì thầm bên tai
- Hồi đó ai biết chị có vợ khóc mù trời.
Orm nhéo nhẹ má Ling
- Còn nói. Chị dụ dỗ em làm vợ bé đó.
- Chớ hổng phải... mê tui.
- Quỷ sứ hà. Ai mê ai?
- Chị mê em.
Orm cười tươi tựa đầu vào vai Ling, im lặng hồi lâu.
Hai người ngắm nhìn mặt nước phản chiếu hoàng hôn đỏ rực.
Udon từ xa chạy lại, tay cầm con cá Abu vừa câu được, reo lên
– Má ơi, cha ơi, coi nè, cá bự quá. Bành ki luôn.
Ling cười, đón lấy, giọng vui vẻ
– Giỏi à, con trai nay được mùa rồi.
Abu gãi đầu, nói
– Hên thôi cha, chứ con câu từ trưa mới dính một con.
Orm vỗ nhẹ đầu con trai
– Vậy là đủ, bắt nhiều tội nghiệp cá.
Ling nhìn cả nhà, lòng chợt trào lên cảm giác ấm đến nghẹn ngào.
– Chừng nào Udon lớn, Abu lập gia đình, chị với em chắc buồn lắm. Hay... sanh thêm đứa nữa.
Orm quay sang, ngạc nhiên
– Em hết nổi rồi.
Ling phì cười.
– Thôi mà ráng đứa nữa đi em. Mốt chị đi xa rồi sao
Orm cười khúc khích
– Nói nghe buồn như sắp đi xa thiệt vậy. Chị mà đi, em kéo áo Phán Quan đòi lại à.
Ling bật cười.
– Em gan quá ha.
Orm bịt miệng nói thì thầm
- Em sợ mất chị nên lỡ miệng. Ôm em đi em sợ quá.
Cả gia đình bốn người vui vẻ cười nói. Tay nắm tay đi dọc bờ đê.
_______________________________
Trăng dần lên khỏi ngọn tre, sáng ngời soi xuống dòng nước lấp lánh.
Udon ngồi trong lòng Orm, Abu dựa đầu vào vai Ling.
Ông bà Quảng cùng bà Sáu nhìn cảnh ấy từ hiên, khẽ nói
– Trời thương nhà này thiệt.
Ling quay sang, khẽ nói với Orm
– Bữa nay là sinh nhật em, em ước gì?
Orm mỉm cười, ánh trăng phủ lên gương mặt nàng một vầng sáng mềm
– Em ước... mỗi ngày đều như bữa nay. Cả nhà đủ mặt, chị vẫn cười, con vẫn cười. Vậy là đủ.
Ling gật đầu, khẽ đặt nụ hôn lên trán Orm
Tiếng cười của Udon, tiếng nói của Abu, tiếng mõ chùa xa xa vọng lại trong gió đêm...
Tất cả hòa làm một, thành khúc hát hiền lành, ấm như vòng tay, bền như gốc lúa vàng sau vụ gặt.
Một mùa trăng trôi qua mà yêu thương vẫn còn nguyên, lặng lẽ, nhưng đầy như nước sông Cổ Chiên chảy mãi chẳng ngừng.
________________________________
Buổi sáng Vĩnh Long đầu mùa mưa, tiếng mưa rả rích rơi xuống mái ngói cũ, hương đất ẩm trộn mùi bưởi ngoài sân khiến cả không gian như vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.
Orm ngồi bên hiên, tay gấp lại từng cái áo trắng mới tinh cho Abu bỏ vào va-li.
Nàng gấp tỉ mỉ, chậm rãi, cứ mỗi lần xếp được một món lại dừng lại vuốt phẳng nếp gấp, mắt rưng rưng.
Ling ngồi phía sau, dựa ghế trúc, tay cầm tách trà nóng mà không uống, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Orm.
Tiếng mưa, tiếng gió và hơi thở của hai người hòa thành một khúc nhạc trầm.
– Em gấp kỹ vậy, mai nó mặc rồi cũng nhào nát hết à.
Ling nói nhẹ, cố giấu đi tiếng thở dài.
Orm ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ nhưng giọng run run
– Em biết… mà làm cho yên lòng thôi. Nó đi xa lần đầu, chị nghĩ coi, chưa từng ngủ nhà ai quá một đêm.
Ling im lặng, đặt tách trà xuống, đi đến sau lưng Orm, đặt hai bàn tay ấm lên vai nàng.
– Con trai mình lớn rồi, em à. Đi học ở Sài Gòn là tốt, nó phải có đường riêng của nó.
Orm mím môi
– Em biết… nhưng lòng vẫn lo. Nó ăn uống sao, có nhớ nhà, có lạnh không…
Ling khẽ cười, cúi xuống thì thầm:
– Vậy thì mai chị với em đưa nó lên Sài Gòn, ở lại mấy bữa. Được chưa?
Orm quay đầu lại, mắt long lanh
– Nó có cho đi đâu.
- Thôi, em để con tự lập đi. Từ từ rồi quen
- Dạ.
Ling chỉ mỉm cười.
Nụ cười hiền, y như ngày nào giữa trại lính năm xưa, giữa những ồn ào và mất mát, chỉ riêng nụ cười đó là bình yên.
Sáng hôm sau, Abu mặc sơ-mi xanh lá, quần kaki, đeo ba-lô mới, dáng cao, vai rộng, da trắng bóc.
Thằng nhỏ chững chạc quá so với tuổi.
Udon chạy lon ton theo, tay ôm con gấu bông.
– Anh hai đi học đừng quên em nha
Udon nói, giọng nũng nịu.
Abu xoa đầu em
– Quên gì mà quên. Anh ráng học giỏi, về sẽ mua cho em bộ đồ mới.
Orm nheo mắt
– Mua đồ cho em, còn má thì sao?
Abu cười toe
– Má có cha lo, con sẽ gửi thư về mỗi tuần.
- Cha anh, anh hổng mua gì cho má thiệt hén.
Abu cười khờ y như Ling.
- Má có cha rồi. Con là quà tặng kèm thôi, con sẽ đem con dâu dìa cho má chớ má có thiếu gì đâu mà mua.
Ling đứng bên cửa, im lặng nhìn con trai lớn.
Trong ánh mắt Ling là niềm tự hào pha chút hụt hẫng khó tả.
Cái người từng cõng thằng nhỏ chạy chơi giữa bãi bồi, nay lại sắp tiễn nó đi.
Xe đậu trước sân.
Abu cúi đầu chào ông bà Quảng, rồi quay qua ôm má, ôm Udon, cuối cùng đến trước Ling.
Ling đặt hai tay lên vai con.
– Đi học đàng hoàng, đừng có đánh lộn, đừng tự ái, cũng đừng khinh ai nghèo. Nhớ không? Lo học đi... đừng có yêu đương sớm, khi mình chưa chắc tạo được chén cơm nuôi thân.
Abu gật đầu mạnh
– Dạ con nhớ. Con đi nghen, cha, má.
Orm không kìm nổi, ôm con thật chặt.
Udon cũng ôm lấy chân anh.
Cả nhà lặng người khi xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng, bánh xe nghiến qua lớp sỏi, nghe rào rạo như cắt lòng.
Ling đứng yên rất lâu, đến khi Orm quay sang, thấy vai Ling khẽ run.
Orm bước đến ôm lấy Ling từ phía sau
– Đừng vậy mà chị. Con đi học chớ có đi đâu đâu.
Ling gật đầu, giọng nghẹn lại
– Chị biết. Nhưng… không có nó, nhà trống trơn.
Orm tựa cằm lên vai Ling, giọng dịu lại
– Còn em với Udon nè. Còn ba má, còn cái chợ, còn ruộng đồng, còn mùi cơm chiều chị nấu. Nhà mình đầy mà.
Ling mím môi.
– Ờ, đẻ đứa nữa cho vui em.
- Thôi đi. Dụ em hoài.
Tháng sau, thư Abu gửi về.
Nét chữ nghiêng nghiêng, vẫn ngây ngô mà lòng Orm rộn lên như trẻ nhỏ.
Ling ngồi kế bên, đọc từng dòng.
“Cha má đừng lo, con học giỏi lắm. Thầy thương, bạn cũng tốt. Nhưng con nhớ nhà quá, nhớ cơm má nấu, nhớ cha pha trà. Con nhớ em Udon mỗi buổi chiều nó chạy vòng quanh nhà.”
Orm đọc mà nước mắt chảy dài.
Ling lặng người, bàn tay vuốt nhè nhẹ lá thư, như sợ làm nhàu.
– Thằng nhỏ này... lo cho nó hết sức.
Orm cười, giọng nghèn nghẹn
– Chị đó. Ngày trước dạy nó mạnh mẽ, giờ lại sợ nó đi xa.
Ling gãi đầu, cười ngượng
– Ờ thì… chị mạnh mẽ với ai chứ đâu với con với em được.
– Biết vậy là tốt.
Mấy tháng trôi qua, mùa nước nổi dâng cao, vườn cây sau nhà ngập nửa gốc.
Udon lớn nhanh như thổi, suốt ngày học chữ, thỉnh thoảng phụ ngoại phơi lúa.
Con bé hay ra hiên ngồi vẽ, vẽ cảnh cha pha trà, má nấu cơm, vẽ anh hai trong chiếc áo học trò.
Một lần, nó mang bức vẽ đến đưa Ling
– Cha ơi, con vẽ nhà mình nè.
Ling nhìn, thấy dòng sông cong cong, bên kia là cây cầu tre nhỏ, giữa tranh là ba người một người cao đứng giữa, một người ngồi tóc dài, và một đứa nhỏ cười rạng.
– Ủa, còn anh con đâu?
Ling hỏi.
Udon cười
– Anh hai ở xa, con vẽ trong đám mây nè. Khi nào anh về, con sẽ vẽ thêm.
Ling nhìn nét vẽ nguệch ngoạc mà lòng chợt ấm.
Ling kéo Udon ngồi lên đùi, xoa đầu con bé.
– Con gái giỏi quá, vẽ vậy là cha má ưng rồi đó.
Orm từ trong bưng rổ trái cây ra, thấy cảnh đó liền cười khúc khích
– Chị cưng con dữ, tới khi nó lớn chắc hổng ai dám lấy luôn. Lấy hông vừa ý chị chắc khó sống á
Ling liếc nhẹ
– Thì ai dám lấy mà làm nó khổ chị bắn liền.
Udon phá lên cười, ngã vào lòng Orm.
– Cha nói chuyện như mấy chú lính ngoài bót á má.
Orm nhéo nhẹ vào eo Ling
– Thôi bớt hù con nít.
Cả ba cùng cười vang, tiếng cười hòa cùng tiếng gió đồng thổi về từ sông lớn.
Chiều xuống, Ling đứng ngoài hiên nhìn trời, ánh nắng rải vàng qua từng kẽ lá.
Orm bước ra, tay cầm ly nước cam.
– Nghĩ chi mà đứng hoài ngoài này?
Ling nhìn xa, giọng chậm rãi
– Chị thấy mình già rồi. Nhưng nhìn em với con, tự nhiên thấy yên. Cả đời làm quan chức… cuối cùng cũng chỉ muốn ở bên ba người này thôi.
Orm cười, đưa ly nước
– Vậy uống đi, mai Udon lại rầy "Cha uống ít nước cam, mau già lắm đó."
Ling nhận ly, uống một ngụm, nắm tay Orm.
– Mai mình lên chùa thăm ni cô Candy hén? Lâu rồi chưa đi.
– Dạ, chị nhắc mới nhớ. Đi để dâng trái cây cho chùa, cầu an cho thằng nhỏ nữa.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Mưa chiều lất phất bắt đầu rơi, từng hạt lăn dài trên mái ngói cũ, rơi xuống nền gạch đỏ.
Ling siết nhẹ tay Orm, giọng nhỏ như gió
– Mưa hay thiệt. Giống như cuộc đời mình… có bão rồi lại nắng, có mất rồi lại được.
Orm ngẩng đầu, ánh mắt long lanh trong mưa
– Miễn là còn nắm tay nhau, thì nắng hay mưa cũng vậy thôi chị à.
Ling cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều, trong nhà vọng ra tiếng Udon hát khe khẽ một bài ru học được ở trường.
Tiếng hát trẻ thơ tan vào mưa, mềm như khói bếp, ấm như tim người.
Cả thế gian, lúc ấy, hình như chỉ còn lại ba người và một tình yêu đã chín như mùa lúa sau gặt, vàng, thơm, bền bỉ, và yên như dòng nước quê hương.
______________________________
Mùa gió chướng thổi về, hàng me già trước nhà lại rụng lá, trải vàng cả con đường dẫn ra sông.
Vĩnh Long đổi thay nhiều, đường nối dài, xe hơi chạy rộn ràng, nhà cửa mọc lên như nấm sau mưa.
Vậy mà ngôi nhà ba gian cũ của ông bà Quảng vẫn nguyên vẹn mùi gỗ lim, tiếng võng kẽo kẹt, hương trà thoang thoảng giữa gian giữa thứ hồn xưa vẫn còn vẹn nguyên giữa thời cuộc giao thoa mới.
Ling ngồi trên chiếc ghế mây, tờ báo trên tay là bản tin về lễ tuyên dương sĩ quan ưu tú tại Sài Gòn.
Trên hàng chữ in đậm có tên.
Abu Quảng – Đại úy Cảnh sát điều tra đặc nhiệm, học viên xuất sắc chương trình thực tập tại Trường Cảnh sát Paris (Pháp).
Orm vừa đi chợ về, tay còn cầm giỏ bông sen, vừa cười vừa nói
– Trên tỉnh ai cũng nhắc tên con mình đó. Người ta nói “thằng Abu nhà cô Quảng giỏi ghê”, nghe mà khoái hết sức.
Ling đặt tờ báo xuống, mắt long lanh.
– Nó mới hai mươi lăm, em hén. Mới ngày nào chị còn cõng nó ra sau vườn, giờ đã thành sĩ quan giỏi, lại được phu nhân Bisul gửi sang Pháp học thêm nữa.
Orm cười, giọng rộn rã
– Ờ, phu nhân thương nó như con ruột, từ hồi chị còn ở bót tới giờ. Thằng nhỏ có phước thiệt.
Ling im lặng, ngó ra ngoài hiên.
Ánh nắng trưa rọi qua giàn hoa giấy, đổ bóng lấp loáng trên mái tóc nàng.
– Chị cũng mừng, mà… nhà mình vắng quá.
Orm biết ý, chỉ mỉm cười, lấy ly trà rót cho Ling
– Vắng nhưng bình an. Thời buổi này chỉ cần hai chữ đó là đủ.
Ling uống một ngụm, nhìn sâu vào mắt Orm
– Nhưng em biết không… mỗi bữa ăn chỉ còn hai người, chị thấy lòng trống lắm.
Orm cười khẽ
– Chị nhớ con hả?
– Nhớ chứ. Udon còn sắp đi Pháp nữa, em coi… tới khi nó đi rồi, nhà mình chỉ còn tiếng gió với tiếng võng thôi.
Orm bưng chén chè hột sen đặt xuống bàn, giọng dịu như gió sông
– Con lớn là phải đi thôi chị. Giống mình hồi trẻ, cũng đi, cũng mơ, cũng gây dựng.
Ling chợt nắm tay Orm, giọng chậm rãi, pha chút nũng nịu hiếm có
– Hay là… sanh cho chị đứa nữa đi. Có hai đứa đi hết trơn, chị buồn quá.
Orm giật mình, cười lớn.
– Trời đất, chị nói gì lạ vậy. Giờ em gần năm mươi rồi đó nghen.
Ling vẫn không buông tay, ánh mắt nửa đùa nửa thật
– Năm mươi vẫn còn đẹp. Chị nói thiệt đó. Nhà trống quá, chị sợ nghe tiếng gió còn tưởng tiếng con khóc.
Orm giả vờ nghiêm mặt
– Chị tính bắt em đẻ để hết buồn hả?
Ling nhướng mài.
– Ờ thì… đẻ ra cho chị dạy, chị ẵm, chị ru. Em khỏi cực.
Orm bật cười thành tiếng, đưa tay gõ nhẹ vào trán Ling
– Sĩ quan hồi xưa giờ còn biết ru con hả?
Ling cúi sát lại, giọng nhỏ như gió
– Biết chớ. Ru một đứa, ru hai đứa, ru luôn cả em.
Orm đỏ mặt, liếc ra sân
– Bớt giỡn, người ta thấy giờ này còn nói tào lao.
Ling cười nhẹ, nụ cười có chút tinh nghịch, có chút buồn vương.
Buổi chiều, Udon về thăm nhà.
Con gái nay hai mươi mốt tuổi, tóc búi gọn, dáng thanh, mắt sáng một nét đẹp pha giữa sự dịu dàng của Orm và cái tự tin kiêu hãnh của Ling.
Nó mang về tờ giấy báo nhập học của Trường Báo chí Paris.
– Má, cha, con đậu rồi. Phu nhân Bisul nói khi nào tới bên đó sẽ đón con, còn anh hai hứa sẽ dẫn con đi thăm trường cũ của ảnh.
Orm mừng, ôm con vào lòng, miệng lẩm bẩm
– Con nhỏ này… mới đó mà bay tận trời Tây.
Ling đứng nhìn, cười nhưng ánh mắt ngân ngấn.
– Tụi nhỏ nó có duyên với Pháp thiệt. Má nó hồi đó còn chưa bước qua khỏi Sài Gòn nữa.
Udon cầm tay cha, nói ngọt xớt.
– Con đi ít bữa rồi con về, cha đừng buồn nha. Con còn muốn viết về mấy chuyện ở quê mình, về đời của cha má, của ông bà nội, ngoại nữa.
Ling xoa đầu con bé
– Viết gì cũng được, miễn là nhớ mình từ đâu mà lớn lên. Ở trời Tây cũng đừng quên mình là người Việt.
- Dạ cha.
Đêm đó Ling xoa xoa bụng Orm.
- Gì đó? Dê em hả?
Ling thở ra, mỉm cười.
– Ừa… chị vẫn muốn có thêm một đứa, để còn nghe tiếng khóc, tiếng cười trong nhà.
Orm quay lại, tựa đầu vào ngực Ling, giọng trêu nhẹ
– Để em suy nghĩ coi, biết đâu trời thương…
Ling cười khẽ, hôn lên tóc nàng
– Mần liền chớ nghĩ suy gì nưa .
Ngoài kia, tiếng mưa hòa vào tiếng côn trùng.
Trong căn nhà ba gian, ánh đèn vàng hắt lên bức ảnh gia đình treo giữa gian giữa Ling, Orm, Abu, Udon tất cả đều đang cười.
Nụ cười của những người đã đi qua nửa đời giông bão, giờ chỉ còn lại yêu thương và tiếng lòng dịu dàng như một bài ru xưa.
________________________________
Trên vạt nắng buổi sớm, giàn giấy hồng trước hiên lại nở rộ.
Tiếng chim sẻ ríu rít bên bờ ao, mùi khói bếp thoảng trong gió.
Ngôi nhà ba gian ở Vĩnh Long vẫn vậy vững vàng, ấm cúng như thuở nào, dù năm tháng đã nhuộm bạc mái tóc Ling và điểm những nếp nhăn hiền hậu nơi khóe mắt Orm.
Bảy mươi tuổi, Ling vẫn còn dáng thẳng, giọng trầm đều đặn.
Dẫu không còn đi quản lý đồn điền hay điều hành công việc lớn như xưa, Ling vẫn thức dậy sớm mỗi ngày, pha bình trà sen, rồi thong thả ra hiên ngắm sông.
Còn Orm, tóc đã điểm bạc, vẫn duyên dáng trong tà áo bà ba trắng, vẫn giọng ngọt như mật của người miền sông nước, vẫn nụ cười hiền đã bao năm gắn bó.
Từ gian giữa, tiếng cười đùa vang lên rộn rã.
Hai đứa nhỏ Funi và Fumi đang đuổi nhau quanh bàn thờ ông bà Quảng.
Cặp song sinh ấy, trời ban cho Ling và Orm vào lúc không ai ngờ tới, khi Ling đã ngoài lục tuần và Orm cũng đã qua ngưỡng bốn mươi tám.
Ngày Orm hạ sanh, cả vùng ai cũng nói là “phép lạ”.
Bà mụ đỡ đẻ còn vừa khóc vừa cười, kêu trời
– Trời đất ơi, hai đứa lận. Một trai một gái, giống nhau như đúc, da hồng hào, mắt đen láy.
Ling lúc đó đứng ngoài buồng sinh, tay run run.
Khi nghe tiếng khóc song đôi vang lên, nước mắt cứ thế trào ra, ướt cả vạt áo.
Orm ôm hai đứa con nhỏ vào lòng, nhìn Ling mà cười
– Thấy chưa, trời nghe lời chị năn nỉ đó nghen. Sanh cho chị thêm hai đứa rồi đó.
Ling bật cười giữa nước mắt
– Chị đâu dám cầu nhiều vậy đâu. Giờ chị chỉ mong… em và tụi nhỏ khỏe mạnh thôi.
Và thế là hai cái tên Funi và Fumi ra đời.
- mong đời tụi nhỏ sẽ vừa có phước, vừa có đẹp lòng người.
_______________________________
Cậu con trai Funi trầm tính, dáng người cao, mắt giống Ling đến lạ, còn Fumi lanh lợi, giọng nói pha chút lém lỉnh, nhưng tính tình lại dịu y như Orm hồi trẻ.
Buổi trưa, Fumi chạy lại ngồi xuống bên Ling, gác cằm lên vai
– Mẹ ơi, chiều con với anh Funi ra chùa thăm sư cô Candy nghen.
Ling mỉm cười, xoa đầu con
– Ừ, đi đi. Nhớ mua ít nhang trầm cúng dường.
Orm từ trong bếp vọng ra
– Nhớ đừng phá à nghe. Mấy bữa nay sư cô đau khớp, tụi con phụ quét sân giùm nghen.
– Dạ.
Tiếng hai đứa đáp vang, rồi chạy biến ra sân.
Ling nhìn theo, ánh mắt xa xăm.
– Em thấy hông, tụi nhỏ lớn nhanh như nước trôi. Mới hôm nào còn chập chững trong lòng, giờ ra dáng người lớn hết rồi.
Orm đặt ấm trà xuống, cười nhẹ
– Chị nói hoài bộ định dụ em đẻ nữa hả. Con lớn là lẽ tự nhiên. Giờ còn lo chi nữa, mấy đứa lớn đều yên ổn, đứa làm sĩ quan, đứa làm ký giả, đứa có gia đình, đứa có con. Mình yên rồi.
Ling khẽ gật, giọng trầm ấm nhưng pha chút nghẹn
– Ờ,… mà đôi khi chị vẫn nhớ cái thời mình còn trẻ, còn chạy mưa ngoài đồng, còn chở nhau đi chợ trên xuồng. Giờ có khi nhớ cũng chỉ biết thở dài.
Orm cười giòn
– Giờ mà chị còn chở em đi chợ, người ta tưởng mình hai người già trốn nhà đi chơi đó.
- Đẻ đứa nữa hén.
Orm chống nạnh
- Chắc em độn thổ với dâu với rể quá hà. Em hết đẻ nổi rồi.
Ling phá lên cười, nụ cười của người từng trải, của mấy chục năm thương và gắn bó.
Chiều, sân nhà rợp bóng nắng.
Bà sáu – má Orm – giờ đã khuất, ông bà Quảng cũng theo tổ tiên, chỉ còn những tấm hình thờ trên bàn, khói nhang bay mảnh như chỉ.
Abu nay đã là đại tá, có vợ, có hai con nhỏ, thỉnh thoảng đưa về thăm ông bà.
Udon thì làm báo chí, lấy chồng người Pháp, có bé gái lai tên Émilie, mỗi năm đều gửi thư và quà về.
Ngày Tết vừa rồi, cả nhà sum họp.
Orm nhìn quanh, lòng rưng rưng
– Hồi đó thưa thớt giờ nhà cửa đông vui, con cháu đề huề.
Ling gật đầu, giọng chậm rãi
– Cái gì mình trả xong rồi, thì bình yên sẽ tới.
Orm ngả đầu vào vai Ling, mắt long lanh
Cả hai nhìn nhau tình tứ đến tụi nhỏ mắc cỡ cười khúc khích.
Ling siết chặt tay Orm, bàn tay nhăn nheo nhưng vẫn ấm áp
– Cảm ơn em, vì em đã ở lại, không bỏ chị từ cái ngày biết chị lầm lỗi với em.
Orm mỉm cười, khẽ đáp
– Ở lại chớ. Vì ở đâu có chị, ở đó là nhà.
Chiều hôm ấy, khi nắng tắt dần, Funi và Fumi về, tay cầm theo mấy nhành hoa dại hái ngoài bờ sông.
Fumi ríu rít kể
– Sư cô Candy nói mai mốt tụi con lớn phải biết làm điều thiện, đừng gieo oán. Còn nói “người với người như nước với cây, nếu không biết giữ, một đời khô cạn héo khô”.
Ling nghe, lòng bỗng lặng đi.
Orm đứng bên, cười hiền
– Ờ, sư cô nói phải đó.
Funi đưa hoa cho mẹ
– Con hái cho má nè.
Ling nhận lấy, mùi hương dại thoảng qua, nhẹ mà ấm.
Cô nhìn ra bờ sông, nơi từng xém nuốt mất Abu thuở nào, giờ hiền hòa, yên ả như chưa từng dậy sóng.
Orm khẽ siết tay Ling.
– Chị thấy không… sông cũng như mình. Qua hết giông gió rồi, giờ chỉ còn chảy êm thôi.
Ling gật đầu, mắt nhìn trời chiều tím biếc
– Dạ em…. Giống như tình mình vậy.
Orm tựa đầu vào vai Ling, bên kia sân, tiếng Funi và Fumi đùa nhau vang vọng giữa chiều gió.
Tiếng cười của tuổi trẻ hòa vào tiếng côn trùng, tiếng lá xào xạc…
Và trong căn nhà ba gian cũ, hạnh phúc vẫn tiếp nối như dòng sông ngoài kia, chảy hoài không dứt, mang theo bao đời thương nhớ, bao lớp người đi qua…
______________________________
Sáng nay, trời Vĩnh Long đổ gió chướng.
Mùi bưởi, mùi cau, mùi đất ẩm từ vườn nhà len vào từng gian gỗ cũ.
Tiếng chuông chùa xa xa vọng đến, ngân dài, hòa cùng tiếng gà gáy và tiếng nước vỗ nhẹ dưới bến sông.
Ling ngồi ngoài hiên, tay vẫn cầm ly trà sen.
Mắt nhìn ra khơi nước mênh mang, nơi bao năm trước từng là chốn khởi đầu và kết thúc của mọi bi thương.
Orm bước ra, chậm rãi, tấm áo bà ba trắng gió thổi phất phơ.
Nàng đặt tay lên vai Ling.
– Trời lạnh rồi, chị vô nhà uống thuốc nghen.
Ling khẽ quay lại, mỉm cười.
– Chị đâu có bệnh, chỉ là… già thôi em.
Orm ngồi xuống cạnh.
Hai người nhìn nhau, rồi nhìn ra bờ sông.
Trên mặt nước, những chiếc xuồng lướt qua lặng lẽ, tiếng mái chèo khua nhịp đều.
Dòng nước vẫn chảy, y như bao năm qua, chẳng khác.
Trên bàn thờ trong gian giữa, khói nhang nghi ngút.
Ảnh ông bà Quảng, má Sáu, đều được lau chùi tinh tươm.
Udon và Funi-Fumi mới sáng nay còn phụ lau bàn thờ, xếp lại những mâm trái cây cúng.
Udon về phép từ Pháp, Funi-Fumi vừa học xong ở Sài Gòn, còn Abu thì tuần sau sẽ dẫn vợ con về thăm quê.
Orm mỉm cười
– Chị thấy hông, con cháu đầy nhà, đứa nào cũng giỏi giang hết.
Ling gật gù
– Nhờ em hết.
– Vậy chị nhớ giữ kỹ nghe, kẻo mất em đó.
- Ai dám?? Bắn á.
Cả hai cùng cười.
Nụ cười hiền lành như nắng chiều muộn.
Trưa, cả nhà dọn cơm ra hiên.
Fumi sắp chén, Funi bưng canh, Udon dỗ hai đứa con nhỏ của Udon đừng phá bà ngoại.
Ling nhìn quanh, lòng ngập tràn bình yên.
Orm nghiêng người gắp miếng cá kho cho Ling
– Chị ăn đi. Cái món này hồi xưa chị mê lắm.
Ling gắp lại cho Orm
– Giờ chị chỉ mê em thôi.
Câu nói khiến cả nhà bật cười. Funi giả bộ che mặt
– Trời ơi, cha má già rồi mà nói y như mới cưới.
Orm đỏ mặt
– Cái thằng này, kệ má đi.
Tiếng cười giòn trong gió.
Cả nhà quây quần, cơm cá, canh chua, dưa mắm , bữa cơm Nam Bộ đượm hồn, ấm như ký ức.
Chiều xuống.
Orm cùng Ling ra chùa bên sông.
Chùa giờ đông đúc hơn, sư cô Candy nay tóc bạc trắng, gương mặt hiền hậu, dáng đi thong dong.
Thấy Ling và Orm, sư cô chắp tay mỉm cười
– Thí chủ lại cúng dường sao? Lâu quá mới thấy.
Ling cúi đầu
– Dạ, lên thăm cô, với… thăm lại dòng sông.
Candy nhìn xuống sông, mắt ánh lên sự bình an.
– Nước chảy miết, hệt như tâm người tu, phải biết cho trôi hết ưu phiền. Nghiệp ai cũng có, nhưng khi lòng lặng rồi, nước sẽ trong.
Orm gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.
– Dạ, cũng nhờ sư cô mà hiểu ra chữ buông. Giờ chỉ cầu an thôi, không cầu gì nữa.
Candy nhìn Ling, ánh mắt trìu mến như đã hóa hết sân si năm nào.
– Có người để mình thương, có nhà để quay về, là trọn vẹn một kiếp ngưòi.
Cả ba người cùng nhìn ra bến nước.
Dưới ánh chiều, mặt sông vàng rực lên, lăn tăn như dát bạc.
Một con cá quẫy lên, rồi lặn mất.
Ling lặng người, rồi nhìn Orm nói nhỏ.
– Nếu có kiếp sau…chỉ mong được gặp lại em.
Orm nắm tay Ling, giọng nghèn nghẹn
– Em cũng vậy… gặp chị là đủ rồi.
- Sao đủ? Em phải yêu tui lấy tui nữa chớ.
Orm gật đầu lia lịa
- Rồi rồi gả cho chị, chỉ gả cho chị
Đêm đó, trăng tròn và sáng.
Ánh trăng trải khắp mặt sông, in bóng hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế tre trước hiên.
Orm tựa đầu vào vai Ling.
– Năm nào trăng cũng đẹp, mà sao em thấy năm nay đẹp lạ.
Ling nhìn lên trời, giọng trầm ấm
– Vì năm nay mình đã đủ bình yên để ngắm.
Orm cười, ngón tay đan chặt vào tay Ling.
– Vậy mai mình lên chùa nữa hén.
– Dạ, mai mình đi.
Trăng hắt ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt họ, hai người đã đi qua nửa đời giông gió, mất mát, rồi vẫn trở lại bên nhau như định mệnh.
Tiếng nước ngoài sông róc rách.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi trầm hương còn vương từ bàn thờ trong nhà.
Orm khẽ nói, giọng mơ màng
– Chị, em thương chị nhiều lắm.
Ling mỉm cười, tay vuốt tóc Orm.
– Chị thương em nhiều hơn đó.
- Em nhiều hơn.
- Rồi rồi em giỏi lắm. Thương em.
Orm nhắm mắt, tựa hẳn vào vai Ling.
Hai người ngồi yên, cho đến khi ánh trăng lấp lóa trên mái tóc bạc, cho đến khi tiếng côn trùng đêm hòa cùng hơi thở chậm rãi của nhau.
Trên trời, trăng tròn viên mãn.
Dưới sông, nước chảy mãi không thôi.
Và trong căn nhà ba gian xưa ấy, tình yêu của Ling và Orm cũng trôi theo dòng đời, lửa tình không tắt, hương tình không phai, như ánh trăng cuối sông tròn trịa, ấm áp, vĩnh hằng. 🌕
________________________________
Mùa nước năm nay về sớm, con sông trước nhà lại dềnh lên, ánh nắng chiếu xuống mặt nước loang loáng như dát bạc.
Ngôi nhà ba gian của ông bà Quảng, sau mấy chục năm, mái ngói đã rêu xanh, bờ tường nhuốm màu thời gian, nhưng hơi ấm của những ngày xưa vẫn còn vẹn nguyên.
Sáng đó, Abu, nay đã ngoài năm mươi, lái chiếc xe cũ dừng trước cổng.
Anh bước xuống, tóc điểm bạc, quân phục cảnh sát chỉnh tề.
Phía sau là Udon, giờ đã là nữ ký giả danh tiếng, và hai người em song sinh Funi, Fumi cùng các cháu nhỏ ríu rít chạy quanh.
Ngôi nhà vốn yên tĩnh nay lại rộn ràng như ngày hội.
Trên bàn thờ, hai bức ảnh đặt song song Ling trong quân phục, nét nghiêm nghị mà hiền Orm trong áo bà ba trắng, ánh mắt dịu dàng.
Dưới hai bức ảnh, một tấm khăn điều thêu bông sen mà ngày xưa chính Orm từng thêu.
Năm ấy, hai người ra đi cùng lúc trong một buổi chiều mưa.
Người ta nói, Ling nắm chặt tay Orm cho đến hơi thở cuối, còn Orm, nụ cười vẫn đọng lại nơi khóe môi.
Họ đi nhẹ như giấc ngủ, chỉ còn mùi trầm và khói trà sót lại trong gian nhà.
Buổi trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm giỗ.
Abu ngồi dựa cửa nhìn ra sân.
Mùi khói nhang, mùi cơm mới nấu, mùi dưa mắm… tất cả như gọi lại một thời.
Udon cắm nhang khấn
– Cha má… tụi con nhớ cha má lắm. Nhờ cha má mà tụi con được như hôm nay, con cháu đủ đầy, hạnh phúc.
Khói hương bay mỏng manh, quyện vào gió.
Funi và Fumi đứng kế bên.
Fumi rưng rưng
– Hồi nhỏ má hay nấu canh chua, cha cứ giả bộ chê chua lè rồi ăn gần hết nồi. Giờ nghe mùi thôi cũng nhớ…
Abu khẽ cười.
– Má nói “cha mày giả bộ chớ thương tao lắm.”
Anh quay sang các em.
- Cha má thương nhau kiểu đó, hiếm ai được vậy.
Udon cười
– Hồi đó em còn nhỏ, thấy cha đi đâu cũng dắt má theo. Người ta đồn cha sợ vợ, mà cha cười
“Sợ chớ không sợ mất à.”
Cả bàn bật cười, nhưng rồi ai nấy lặng đi.
Chiều xuống, ánh nắng xiên qua hàng cau, trải vàng sân gạch.
Đám nhỏ cháu nội, cháu ngoại của Ling và Orm rủ nhau chạy ra bờ sông, chỗ có cây cầu gỗ cũ.
Fumi ngồi trên bậc thềm, ánh mắt lạc về phía xa.
– Anh nhớ không?
cô nói khẽ với Abu
- chỗ đó hồi nhỏ má hay dắt mình tắm sông. Má cười,còn cha cứ lo sợ nước sâu.
Abu cười hiền, ánh mắt ấm áp.
– Nhớ chớ. Lúc đó cha nói “Tụi nhỏ là hơi thở của mình, rớt nước mình sống sao nổi.”
Giờ nghĩ lại… thương cha...quá
Funi ngồi kế.
– Em nhớ má dạy “Nhân nào quả nấy, thương nhau là gieo nhân lành.” Giờ tụi mình được yên ổn, chắc là nhờ cái phước cha má tạo hồi xưa.
Fumi nhìn ra sông, gật đầu
–Cha má thương nhau thiệt lòng, chắc tu trăm kiếp mới được ở bên nhau một đời như vậy.
Nước sông vẫn chảy, êm như lời tụng niệm.
Tối đến, Udon thắp đèn ngoài hiên.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên bàn thờ.
Abu quỳ xuống trước ảnh hai má, giọng trầm trầm
– Má ơi, con đi nửa đời người rồi, cha má yên lòng con thương vợ con con lắm. Con hứa sẽ chăm lo cho các em thật tốt.
Anh cúi đầu thật sâu, nước mắt rơi.
Udon đặt bó hoa huệ trắng vào chén đồng
– Má yên tâm, nhà mình sẽ giữ lại y nguyên. Mấy cây cau má trồng vẫn trổ bông, hương vẫn thơm, chẳng khác gì năm nào.
Funi và Fumi thắp thêm nhang, chắp tay.
Funi nói khẽ
– Hôm rồi con có ghé chùa. Sư cô Candy cũng yếu lắm rồi, sư cô nói “Hai người thương nhau như vậy là kết một kiếp nhân duyên viên mãn, sang đời sau cũng sẽ gặp lại.” Chắc má sớm gặp lại cha hén.
Gió thổi qua hiên, khói hương chập chờn.
Udon nhìn lên bàn thờ, mỉm cười.
– Má ơi, chắc giờ hai má đang ngồi đâu đó, ngoài sân, pha trà, nói chuyện như hồi xưa hả má?
Ngoài kia, trăng tròn.
Ánh trăng chiếu xuống hiên nhà, nơi có hai chiếc ghế tre đặt cạnh nhau chỗ ngày xưa Ling hay ngồi pha trà, Orm ngồi kế may vá.
Hai bóng người như thấp thoáng trong ánh trăng mờ, một giọng nói vang nhẹ
Gió thổi, hương bưởi lại bay.
Sáng hôm sau, khi cả nhà ra về, Abu ngoái nhìn lại ngôi nhà cũ.
Nắng rọi lên mái ngói, lên hai bức ảnh trên bàn thờ.
Anh đứng lặng một lúc rồi nói nhỏ, như nói với chính mình
– Cha má, con thương cha má nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của cha má.
– Cha má chắc đang nghe đó.
Ba anh em cùng bước ra cổng.
Đám cháu nhỏ chạy phía trước, cười vang.
Gió sông thổi nhẹ, mang theo mùi hương bưởi, hương nhang, hương cơm nhà mùi của yêu thương và đoàn tụ.
Ngôi nhà ba gian nằm yên giữa vườn xanh, khói hương lững lờ bay lên như dải lụa trời.
Và ở đâu đó, Ling và Orm vẫn ngồi bên nhau, tay nắm tay, nụ cười yên bình, nhìn con cháu mình lớn khôn, trọn một kiếp yêu thương viên mãn.
_________________________________
" Khó khăn lắm ta mới làm được kiếp người"
Năm ấy Sài Gòn sau giải phóng, phố xá vẫn còn mang cái vẻ lẫn lộn giữa cũ và mới.
Những tấm bảng hiệu tiếng Pháp sơn phai dần, nhường chỗ cho mấy khẩu hiệu đỏ tươi, còn đâu đó trong góc đường, tiếng rao bánh mì, cà phê sữa đá vẫn vang lên đều đặn như chưa từng đổi khác.
Trưa tháng sáu, trời Sài Gòn nắng gay gắt, cái nóng hắt lên từ mặt đường nhựa khiến ai đi qua cũng phải che mặt.
Một cô gái miền Tây tay ôm xấp giấy đăng ký học bổ túc, vai đeo giỏ vải, đôi dép cao su mòn vẹt lom khom tránh nắng mà vẫn không giấu được vẻ quê mùa, bỡ ngỡ.
Nàng vừa đặt chân lên thành phố, tim cứ đập thình thịch như con chim nhỏ rớt khỏi tổ.
Trước cổng một trạm y tế lớn, người ta chen chúc đợi khám.
Bên trong, một người bác sĩ quân y dáng cao, da ngăm, mắt sắc mà giọng nói trầm trầm bước ra giữa đám đông.
Áo blouse trắng, ống tay xắn lên gọn gàng, dáng người vừa nghiêm vừa lặng, khiến ai nhìn cũng thấy nể.
– Cô kia, tránh ra giùm chút, đứng giữa lối như vầy sao người ta đi được
Giọng Ling vang lên, gọn, lạnh.
Orm giật mình, lúng túng nép vô góc, tay ôm chặt cái giỏ đệm.
Mặt nàng đỏ bừng.
– Dạ... em hổng có cố tình đâu bác sĩ…
Giọng nhỏ như gió thoảng, ngọt mà run.
Ling liếc qua, chỉ thoáng một cái rồi quay đi, trong lòng chẳng để tâm.
Cô đã quen với kiểu người quê lên phố, lơ ngơ, vụng về.
Nhưng có điều gì đó trong đôi mắt kia ánh nâu trong veo, run rẩy mà thành thật khiến Ling bất giác chậm bước lại.
Orm đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng áo blouse trắng khuất dần trong hành lang, lòng nàng vừa ngại vừa tức.
– Ủa, làm bác sĩ chi mà dữ như cọp... tưởng mình lớn lắm sao...
nàng lầm bầm nhỏ đủ mình nghe.
Chiều hôm đó, duyên đời như có sắp đặt.
Orm lạc đường giữa thành phố, trời đổ cơn mưa bất chợt.
Cô chạy tấp vô mái hiên gần đó, áo ướt sũng, tóc dính bết vào má.
Cánh cửa sau lưng mở hé, giọng nói quen thuộc cất lên
– Ê… cô nhỏ hồi sáng phải không? Vô đây trú mưa đi.
Orm ngẩng đầu, đôi mắt long lanh.
Trước mặt cô là người bác sĩ ban sáng giờ không còn lạnh lùng trong áo blouse trắng mà giản dị trong chiếc sơ-mi xắn tay, tay cầm ly trà nóng.
– Ủa… bác sĩ cười hả? Em tưởng…
cô ngập ngừng.
Ling mỉm cười nhạt
– Tưởng tui không biết cười hả?
Orm cắn môi, quay đi, ngượng ngùng.
Mưa rơi tí tách, mùi trà sen thoang thoảng, giữa không gian ấm cúng của căn phòng, hai con người từ hai thế giới khác — một người từng đi qua chiến trường, một người chỉ biết ruộng đồng — ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn nhỏ.
Ling nhìn dáng cô gái quê cặm cụi hong lại mớ giấy bị ướt, chợt thấy lòng mềm đi một chút.
– Nhỏ tên gì?
Ling hỏi.
– Dạ… Orm. Ở Miệt Thứ, Cà Mau. Lên đây học cho xong bổ túc rồi dìa dạy.
Ling gật đầu.
– Ở Miệt Thứ, nghe nói nước mặn, ruộng phèn. Cực lắm hả?
Orm mỉm cười nhẹ
– Cực thì cực, chớ sướng hơn chiến tranh .. hồi đó cực hơn.
Ling thoáng ngẩn người.
Câu nói ấy nghe đơn sơ mà làm lòng cô ấm lại.
Từ hôm đó, chẳng hiểu sao, cô hay nghĩ về đôi mắt nâu quê mùa kia.
Còn Orm, mỗi lần nhớ tới vị bác sĩ “đốc tờ mặt lạnh” đó, lại thấy tim đập nhanh, miệng thì nói ghét, mà lòng lại cứ mong gặp.
Trời Nam nửa cuối năm, mưa và nắng đan xen như người và người trong một cuộc gặp định mệnh ban đầu tưởng ghét, ai ngờ lại thương.
Và giữa Sài Gòn đang hồi gượng dậy sau chiến tranh,
giữa khói trà và tiếng ve,
một mối duyên lạ vừa khẽ bắt đầu, đơn giản như thế.
🌿 "Có những người vừa gặp đã thấy quen, như thể ở đâu đó – trong kiếp nào đó – ta từng chạm mắt, từng thương." 🌿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top