Chương 14.


Từ sáng sớm, Orm đã lặng lẽ dậy lo cơm nước, mặt mài hầm hầm.

Cái dáng nhỏ nhắn của nàng đi qua đi lại trong gian bếp nhà ba gian rộng thênh, ánh nắng lọt qua mấy tấm liếp gỗ chiếu lên gương mặt đượm sầu.

Hôm nay, Orm chẳng vui.

Abu vừa chạy vừa réo

– Má ơi, cha dìa chưa má?

Orm quay lại, gượng cười

– Chưa con, cha còn lo việc... lát dìa rồi cha bồng con nghen.

Đứa nhỏ gật đầu rồi chạy đi đùa với con chó mực trước sân.

Nàng ngồi xuống bên cửa sổ, cắn nhẹ đầu ngón tay, trong lòng nhoi nhói.

Lúc trước, mỗi lần từ Sài Gòn dìa, Ling thường vui, hay kể chuyện ngoài tỉnh, mang cho con và vợ ít quà hộp kẹo, khăn tay, hay sợi dây chuyền nhỏ.

Còn nay, cứ như mang cả cơn u buồn về cùng.

Chiều đó, xe hơi của tỉnh trưởng đậu ngoài cổng.

Ông tài xế cúi đầu chào rồi mở cửa.

Ling bước xuống, áo sơ-mi trắng, nón tây cầm nơi tay, mặt mài nhăn nhó, dáng đi mỏi mệt.

Orm vừa thấy, lòng mềm nhũn, nhưng cũng nén lại.

– Ủa, chị dìa rồi hả? Em tưởng chị còn ở Sài Gòn chớ.

Ling cười nhạt, giọng khàn

– Việc xong rồi. Mệt quá, gặp mấy quan Tây ồn ào quá trời.

Orm dợm bước lại đỡ nón, đỡ áo khoác, vừa làm vừa để ý sắc mặt chị.

Nàng thấy Ling cứ nhăn mặt, rồi thi thoảng lại khẽ xoa bụng dưới, dáng như chịu đựng cơn đau nào đó.

Orm hỏi nhỏ, nửa lo nửa ghen

– Chị sao vậy? Bịnh hả? Hay... ai làm chị buồn?

Ling chỉ lắc đầu, khẽ cười trừ

– Không có chi đâu. Tự nhiên hơi mệt. Em lo cơm cho cha má đi, chút chị lên sau.

Orm nhìn theo bóng Ling đi vô buồng, lòng càng thêm nặng.

Cái kiểu chị né tránh ánh mắt mình, cái dáng cúi đầu kia nhìn sao mà vừa thương vừa tức.

Nàng nghĩ thầm

- Chị về là mặt mài héo queo, tay cứ xoa xoa bụng dưới, chả lẽ... con nhỏ đó làm chị say mê tới vậy sao?

Đêm đó, khi cả nhà đã ngủ, Orm nằm im trên phản mà trằn trọc.

Nghe tiếng Ling trở mình bên cạnh, rồi lại khẽ thở dài.

Nàng quay sang, định vòng tay ôm chị, nhưng Ling né qua một bên, lặng im.

Orm cắn môi, giọng chua chát

– Chị sao kỳ vậy? Mấy bữa nay hổng đụng vô em nữa. Ghét em rồi hả?

Ling quay lại, nụ cười nhạt đến nao lòng

– Không có đâu... tại chị mệt chút, chớ đâu ghét em. Em nghĩ ngợi tào lao quá.

– Mệt... hay là có ai làm chị khỏe hơn ở Sài Gòn?

Orm nói như đùa mà không đùa.

Ling ngồi bật dậy, nhìn nàng, ánh mắt vừa buồn vừa bất lực

– Em nói gì kỳ vậy. Em nghĩ chị là người vậy sao?

Orm nhìn thẳng vô mắt chị, giọng nhỏ xíu

– Em không biết... chỉ thấy chị lạ thôi.

Từ hôm đó, Orm chẳng nói thêm gì.

Nàng vẫn chăm lo cơm nước, vẫn cười, vẫn ngọt ngào nhưng đôi mắt ấy cứ dõi theo Ling từng chút, từng nhịp thở.

Orm để ý thấy Ling cứ ngồi trầm ngâm, rồi khẽ xoa nơi hạ bộ, mặt nhăn lại, như chịu đau, như cố nín.

Một lần, khi Ling tắm trong buồng, Orm đứng ngoài nghe tiếng nước rơi, bỗng thấy chị rên khe khẽ.

Tim nàng đập thình thịch.

-Làm gì mà... trong buồng lại rên. Chết rồi, hay chị nhớ nhỏ đó...

Từ hôm đó, lòng Orm rối như tơ vò.

Ban ngày, nàng vẫn dọn cơm, vẫn pha trà cho cha má chồng, vẫn dỗ Abu, nhưng trong đầu toàn nghĩ đến hình ảnh Ling người đang giấu mình một điều gì đó.

Một buổi sáng, Ling sửa soạn áo quần,chuẩn bị đi Sài Gòn.

Orm đứng chặn ở cửa, giọng ngọt như mía lùi

– Chị đi nữa hả?

– Ờ, chút chị lên tỉnh họp. Vài bữa dìa liền.

Orm cười, nhưng nụ cười nghiêng ngả chua cay

– Ờ, họp hoài. Họp với ai mà cười tươi dữ.

Ling hơi khựng, rồi khẽ nói

– Em cứ nghi oan hoài, có ngày chị bỏ thiệt à nghen.

Orm cười khẩy

– Chị mà bỏ em, em cho cả tỉnh biết chị là người sao liền đó.

- Chị giỡn mà, bỏ em rồi chị ở với ai.

Ling xách cặp ra xe.

Orm đứng đó, nhìn theo, bàn tay nắm chặt, ánh mắt rực lên thứ ánh lửa của người đàn bà đang thêu đốt bởi ghen.

Ngay buổi chiều hôm ấy, nàng dặn tài xế riêng

– Chuẩn bị xe cho mợ. Khi nào cô Ling đi đâu, mầy báo liền cho tao biết nghe chưa.

Thằng tài xế cúi đầu

-Dạ.

Hôm sau, nó lén báo

– Dạ cô Ling đi Sài Gòn rồi, đang ở phòng khám của cô y sĩ Hằng, đường Catinat.

Orm nghe tới đó, máu nóng dồn lên tận đầu

Nàng khoác áo, đội nón, nói với con hầu

– Giữ Abu nghen. Tao đi chút.

Xe lăn bánh trên con đường đỏ bụi.

Trong lòng Orm, từng đợt sóng ghen nổi lên cuồn cuộn.

- Y sĩ Hằng... nghe cái tên đã thấy mùi ong bướm rồi. Thấy em giỏi chưa... Ờ, giỏi dữ lắm, coi chị chết với em chuyến này.

Tới nơi, Orm thấy chiếc xe của Ling đậu ngoài cổng.
Len lén rình

Qua khung cửa kính, nàng thấy Ling ngồi trong, áo cởi hờ, Hằng đang cúi xuống làm gì đó.

Tiếng cười khúc khích của Ling vang lên.

Giọng Hằng ngọt như mật

– Nay êm ru rồi nè, thấy em giỏi chưa?

Ling đáp, giọng cười nhẹ

– Công nhận tay nghề em đúng giỏi...

Chưa dứt câu, Orm đạp mạnh cửa, sấn sổ bước vô.

– Chị ăn gan hùm rồi, Ling ơi.

Cả hai quay phắt lại.

Trước mắt Orm, cảnh tượng cô Hằng đang cầm trên tay một chiếc khăn, dưới đó thấp thoáng phần thân dưới của Ling.

Orm không kịp nghĩ, nàng chụp lấy mâm thuốc, ném mạnh về phía Hằng, tiếng vỡ choang chát chúa.

– Đồ giựt chồng

nàng hét lên, lao tới, tay túm tóc Hằng, tay kia xé toạc hàng nút áo.

Áo Hằng rách, rơi tả tơi trên nền gạch.

- Chị Ling... cứu em...

Cô y sĩ kêu thất thanh, vùng vẫy.

Ling hoảng hốt, vội kéo quần lên, chạy đến ôm lấy Orm.

– Orm, thôi mà em, thôi mà... nghe chị nói đã.

Orm vùng ra, mắt đỏ rực

– Chị chết chắc với em. Chứng nào tật nấy, hả Ling?

Ling xanh mặt, lắc đầu nguầy nguậy, cố kéo nàng ra cửa.

Nhưng Orm mạnh lạ thường, đạp Ling ngã xuống ghế, rồi chụp cây kéo định cắt tóc Hằng.

Ling hét lên

– Em ơi, hiểu lầm rồi. Em ơi thôi mà.

Nhưng Orm điên tiết, tay run bần bật

– Hiểu lầm hả? Tò te với nó bao nhiêu lần, nó còn khoe có người yêu y chang chị. Hiểu lầm cái gì?

Hằng run rẩy, co ro vào góc tường, vừa khóc vừa nói lắp

– Em... em chỉ trị bịnh thôi, thiệt đó, em đâu có...

Orm hất mạnh kéo xuống, giọng the thé

– Cái mác đốc-tờ của mầy là để giựt chồng người ta hả?

Ling vội ôm lấy nàng từ phía sau, giọng nghẹn

– Em ơi... đi về, chị xin em... đừng làm lớn chuyện...

Orm thở hổn hển, cuối cùng quăng kéo xuống, chỉ thẳng vào Hằng

– Tao dìa xử Ling xong, tao dẹp cái phòng khám của mầy luôn.

Nói rồi nàng kéo Ling ra cửa, giọng còn run run mà đanh lại

– Lên xe. Dìa nhà tính sổ.

Ling không dám cãi, chỉ lặng lẽ đi theo, mắt nhìn xuống.

Trên xe, Ling mấy lần định mở miệng, nhưng Orm xua tay

– Khỏi nói. Em thấy hết rồi. Còn nói thêm là em bồng con bỏ đi liền. Khỏi biện hộ, đủ rồi Ling à.

Chiếc xe chạy trong im lặng nặng nề.

Chỉ còn tiếng Abu trong sân gọi với ra khi xe dừng lại

– Cha ơi, cha dìa rồi

Orm bước xuống, không trả lời.

Nàng xăm xăm vô nhà, mở rương, gom áo quần của hai má con bỏ vô giỏ.

Cả nhà nghe tiếng la liền chạy ra.

Bà Quảng hốt hoảng

– Trời đất, chuyện chi nữa đó Orm?

Orm nghẹn ngào, tay kéo Abu sát bên

– Con má...con hết chịu nổi rồi. Con má hư rồi, má à.

Ling đứng sau, mặt tái métcố nói

– Em nghe chị nói đã... chị đâu có...

Orm quay phắt lại, mắt long sòng sọc

– Giải thích con khỉ khô. Chị đúng là trăng hoa, hổng bỏ nổi cái tật cũ.

Ông Quảng vừa nghe, liền đập tay lên bàn

– Trời đất ơi, sao kỳ vậy con

Ling cúi đầu, không dám nói.

Orm vừa khóc vừa nói

– Tui cực khổ lo cho nhà này bao năm,nuôi con, hầu cha má, còn chị... chị đi mèo mả gà đồng.

Ling bước tới, khẽ nắm tay Orm

– Vô buồng đi, mình nói chuyện từ từ nghe em...

Orm vùng ra, gào lên

– Tránh ra. Má con tui đi, tui hổng ở với chị nữa.

Ling bực quá, bế xốc Orm lên vai, đi thẳng vô buồng, đóng cửa cái "rầm".

Orm giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào ngực Ling, nước mắt ràn rụa

– Chị là đồ không chung thủy.Ai cho chị cái gan đó chớ.

Ling chỉ im, để mặc cho nàng trút giận.

– Em bình tĩnh đi... chị không phản bội em đâu...

Orm nghẹn giọng

– Chị định bỏ em như Candy hả? Rồi Abu... chị cũng bỏ luôn hả?

Ling lắc đầu

– Không, chị bị bịnh... chị thiệt tình bị bịnh thôi mà...

Orm khựng lại, nước mắt rơi lã chã

– Bịnh gì? Hay là bịnh... mê gái?

Ling khẽ thở dài, giọng nhỏ xíu

– Bịnh thiệt mà, em.

Orm nhìn chị nghi ngờ, rồi giọng cứng rắn

– Chị mà hổng nói, em bồng con đi liền.

Ling níu tay nàng lại, run run

– Nói... nói nè...

Nói rồi chị ngượng nghịu, cúi mặt, ra hiệu cho Orm nhìn.

Ling cởi nút quần Orm xua tay

- Đừng có dụ tui, mấy năm rồi có một chiêu xài hoài.

Ling tặc lưỡi

- Em à, em coi đi...

Orm trố mắt, rồi thảng thốt

– Trời... chị bị...gì đó???

Ling đỏ mặt, ấp úng

– Hổm rày tự nhiên bị ngứa ngáy, nổi mẩn, hổng đi tiểu được. Chị sợ quá, mới đi khám. Nhờ người bạn giới thiệu cô Hằng, ai dè...

Orm lặng đi một lúc.

Cái cảnh ban nãy — những câu ám muội — bây giờ ghép lại nghe... hợp lý đến khổ sở.

Orm sau khi nghe Ling kể rõ mọi chuyện, lòng dằn vặt như bị ai bóp nghẹt.

Nàng nhìn bộ mặt ủ rũ của Ling, hai mắt ửng đỏ, mép môi run run.

Tự nhiên thấy thương

Nàng khe khẽ kéo áo Ling, xoa xoa lên cánh tay chị, giọng nhỏ xíu

Ling buồn bã nói

– Em coi em á, em quánh người ta rồi còn làm um xùm nữa. Giờ ai cũng biết chị bị bịnh... ở cái chỗ hiểm. Rồi mai mốt người ta chọc chị chết.

- Tại chị có chịu nói ra đâu.

Ling vẫn cúi gằm, hai mắt long lanh nước, nói nhỏ như than

– Ừ, chị biết lỗi mà... Em ghen dữ quá, chị sợ em luôn rồi.

Orm mím môi, lòng mềm nhũn.

Nàng khều khều tay Ling

– Thôi, chị đừng giận em nữa nghen...

Ling hít mũi một cái rõ dài, chép miệng

– Chị hổng giận, mà chị buồn. Giờ ai cũng biết chuyện của chị rồi, em vừa ý chưa...

- Mà sao chị bị dị??

- Chị biết chị chết liền á, Hằng nói bị dị ứng mà chị có dị ứng gì ngoài phấn hoa. Ai khùng mà đui bông dúi hoa vô chỗ đó.

Orm gãi đầu, cười méo xệch, toan nói thêm gì đó thì chợt nhớ ra điều gì, vội chụp lấy chai dầu dừa đặt trên bàn trang điểm.

Nàng mở nắp, hửi hửi, nhăn mũi.

Mùi thơm lạ quá — không phải mùi dừa nguyên chất.

Nàng nghi ngờ, liền đi ra ngoài gọi lớn

– Hạ! Hạ đâu rồi?

Một lát sau, con Hạ chạy lon ton từ nhà sau ra, tóc búi củ tỏi, mặt lem luốc

– Dạ mợ kêu con hả?

Orm kéo nó ra góc hiên, hỏi gấp

– Nè, bữa mợ kêu mầy nấu dầu dừa, mầy có bỏ gì vô hông?

Hạ cười toe

– Dạ có, con nghe mợ nói nhụy hoa bồ kết thơm lắm, con hái mớ bông đực bỏ vô nấu chung, thơm dữ lắm luôn á mợ. Mợ xức tóc là thơm nức mũi hà, bá cháy bù chét luôn á mợ.

Orm trợn tròn mắt, quăng cái nắp dầu xuống đất cái choang rồi ký đầu nó một cái cộp

– Trời đất ơi, mầy hái bông đực hả? Ai biểu mầy, hả?!l

Hạ ôm đầu, mặt mếu máo

– Dạ con đâu biết... con tưởng mợ khoái thơm...

Orm giậm chân

– Mầy làm chị Ling dị ứng ngứa muốn chết,tao hiểu lầm tao đập người ta tơi bời luôn rồi đó. Ra kia quỳ cho tao, quỳ tới chiều luôn.

Con Hạ mặt méo xệch, lí nhí

– Trời ơi, hổng biết sao mà con bị...

Orm gắt lên

– Còn nói nữa hả, đi mau.

Hạ tiu nghỉu ra sân, quỳ ngay bậc thềm, tay vẫn gãi gãi đầu, mắt long lanh nước.

Orm quay vô nhà, lòng vừa giận vừa mắc cười.

Nàng thở dài một hơi, rồi khẽ mở cửa phòng Ling.

Ling đang ngồi cúi đầu bên giường, tay nghịch cúc áo, nét mặt rầu rĩ.

Orm bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, giọng năn nỉ

– Thôi nghen chị, giận em hoài hả? Em biết lỗi rồi mà.

Ling hờn dỗi quay mặt đi

– Em làm chị quê muốn chết. Giờ cả tỉnh chắc ai cũng biết chị bị... bị dị ứng ở cái chỗ đó rồi. Quê chết luôn á...

Chiều đó, cả nhà Quảng im phăng phắc như có tang.

Orm ngồi trong phòng, đôi tay mân mê tấm khăn gối mà Ling thường nằm, lòng rối như tơ vò.

Từ sớm tới giờ, Ling không nói với nàng nửa lời chỉ ra lệnh cho người làm dọn cơm, ăn qua loa rồi đóng cửa phòng im thin thít.

Orm buồn, mà cũng giận.

Giận mình nóng quá, làm chuyện dại dột.

Giận luôn cả chị, sao giấu bệnh, để người ta nghi oan.

Nàng len lén bước vào, thấy Ling ngồi sau bàn, áo sơ mi trắng, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt xanh nhợt.

Orm khẽ khàng

– Chị... em xin lỗi nha. Em ngu quá. Em đâu có cố tình.

Ling không quay lại, giọng trầm lạnh như nước giếng

– Làm sao mà em có thể kéo tóc người ta trước mặt bao nhiêu người, quậy banh phòng khám, làm cả con đường xôn xao?

– Em... em chỉ sợ mất chị thôi...

– Sợ hén, chuyến này lơ mơ chị mất chức. Em biết cô Hằng đó là ai không?

Orm cúi đầu, giọng run run

– Dạ... y sĩ.

– Còn là người bên quân y Pháp. Em đánh người của họ, người ta kiện, chị đỡ nổi không? Đâu đơn giản là y sĩ.

Ling đập tay lên bàn rầm một cái.

Orm giật bắn, nước mắt ứa ra, lí nhí

– Em hổng có nghĩ ra...

– Lần này chị còn đỡ được, nhưng em mà còn như vậy nữa, chị đưa em ra bót cho họ giam ba ngày cho biết sợ là gì.

Orm run lẩy bẩy, nép lùi, nước mắt lã chã.

– Chị... chị đừng... em hứa em hổng dám nữa.

Ling hừ nhẹ, phất tay

– Qua bển coi con đi, chị mệt rồi coi con xong dìa bóp vai cho chị xíu nghen.

Orm gật đầu, toan quay ra thì bỗng rầm tiếng cửa lớn ngoài sân bật tung, tiếng bánh xe hơi nghiến đá rào rạo, tiếng giày ủng đạp lộp cộp vang khắp hành lang.

Con Hạ chạy vào, mặt tái mét

– Cô. Có... có quan Tây nào vô nhà mình, mặt dữ lắm. Lính đi theo đông nghẹt.

Orm chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã vào tới gian nhà lớn.

Một người cao lớn, tóc vàng, mắt xám, mặc quân phục Pháp thẳng nếp, bước xộc vô, ánh đèn hắt lên mặt đỏ gay giận dữ

Theo sau là hai tên lính Tây lăm lăm súng.

-  Chào ông bà Quảng tôi là Annie.

Annie chỉ tay, giọng the thé pha giọng Tây nửa Việt

– Ai quánh vợ sắp cưới của tôi? Ai?

Orm cứng người.

Ling vẫn ngồi yên, chậm rãi đứng dậy, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lạnh băng.

Ling nói vọng ra từ trong phòng khi đang khoác áo quân phục.

– Thiếu tá Annie, cô vô nhà người khác mà chưa xin phép ai sao?

Annie đập bàn một cái, mấy chén trà trên bàn đổ lăn

– Tôi không cần phép tắc.Cô biết tôi tới đây làm gì mà. Vợ sắp cưới của tôi, Hằng bị người nhà cô đánh xém xỉu trong phòng khám. Tôi hỏi, cô tính giải thích sao đây, Ling?

Orm tái mặt, chưa kịp nói thì Ling lạnh giọng

– Em ngồi yên đó, chị ra nói.

– Hổng được, để em ra xin lỗi.

– Ở yên. Em mà ló đầu ra, nó bắt em liền đó.

Nhưng Orm đã lủi ra cửa, áo bà ba lụa xõa gió.

Ngoài cổng, tiếng giày ủng nện rầm rập, ánh đuốc hắt lên những nòng súng sáng loáng.

Annie trong quân phục sĩ quan Pháp, mặt đỏ gay, giọng the thé đầy giận dữ chỉ tay

– Đó. Chính con nhỏ đó. Bắt lấy nó cho tao.

Hai lính Tây lập tức xốc nách Orm, kéo ra giữa sân.

Orm la um xùm

– Buông ra. Tui hổng có tội gì hết nghen.

Ling vừa bước tới bậc thềm, quát lớn

– Dừng tay.

Giọng Ling vang rền, khiến cả sân lặng như tờ.

Ling mặc quân phục hành chánh màu xám bạc, bảng tên gắn rõ

Capitaine Ling Quảng – Chef de Province.

Chị bước thẳng ra giữa sân, đôi giày đen nện lên nền gạch lách cách.

– Ai cho phép cô bắt người trong nhà tôi?

Annie rít qua kẽ răng

– Tôi là Lieutenant Annie Dubois, đại diện quân y khu vực này. Người của tôi bị vợ cô hành hung. Tôi có quyền tạm giữ nghi phạm để điều tra.

Ling khoanh tay, mắt không chớp

– Quyền quân y không có thẩm quyền xét hỏi dân sự trên đất hành chánh, cô Annie-  Cô quên mất điều lệ trong Code Militaire de l'Indochine rồi sao?

Annie giậm gót

– Cô đừng viện luật che tội. Tôi không bắt dân sự, tôi bắt tội phạm tấn công sĩ quan quân y Pháp.

Ling đáp ngay

– Cô Hằng chưa nộp đơn tố cáo, và Orm là vợ hợp pháp của một viên chức Pháp cấp Capitaine.
Cô chạm vô, là chạm vào hệ thống hành chánh bản xứ được bảo hộ.

Hai lính nhìn nhau, ngần ngừ. Annie hét lớn

– Exécution. Attrapez-la.
(Thi hành.Bắt nó.)

Ling chỉ tay hai hàng chân mài nhíu lại, giọng vang vang.

– Arrêtez.
(Dừng lại.)

Hai lính khựng người, chần chừ không dám động.

Orm vẫn bị kẹp giữa, nước mắt ròng ròng, run lẩy bẩy.

– Chị ơi... cứu em...

Ling tiến lại, một tay đẩy nhẹ vai lính ra, một tay kéo Orm về sau lưng mình.

– Thả người của tôi ra.

Annie trừng mắt

– Cô dám chống lệnh cấp trên sao?

– Cấp trên trên giấy tờ quân y, chứ không phải về hành chánh tỉnh.
Cô quên mất, tôi có quyền đình chỉ mọi hoạt động quân sự không có lệnh phê duyệt trong phạm vi này.

– Ling. Cô đang làm loạn hệ thống Pháp đó.

– Còn cô đang mang quân vào nhà dân giữa đêm, có biết gọi là gì không?

- Cô...

- Abus d'autorité.
(Lạm quyền.)

Annie đỏ mặt, giậm chân, hét lên

– Cô tưởng có cái chức Chánh tỉnh là muốn làm trời làm đất sao? Tôi biết cô bênh vợ, nhưng tôi sẽ gửi báo cáo lên Commandant de Région.

Ling cười nhạt.

– Cứ gửi. Tôi sẽ gửi bản đối chất lên luôn. Trong đó ghi rõ Thiếu úy Annie Dubois xông vào tư gia viên chức Pháp, huy động binh lính trái phép, có hành vi đe dọa phụ nữ bản xứ.
Cô muốn thử xem ai bị thuyên chuyển trước không?

Annie nghẹn họng, nắm chặt tay, rít khẽ

– Ling... cô đúng là vẫn cái kiểu đó... Lạnh, lì, và đáng ghét.

Ling hạ giọng, ánh mắt sắc như dao

– Còn cô vẫn nóng nảy và dễ để tình riêng dắt mũi.

- Chắc cô không bị tình riêng chi phối.

- Orm là vợ tôi. Nếu em ấy sai thì cũng là tôi sai. Tôi sẽ bồi thường cho Hằng thỏa đáng.

Không khí giữa sân nặng như chì.

Orm nép sau lưng Ling, sợ đến tím môi.

Bỗng một giọng nữ dịu mà run vang lên

– Annie... thôi đi...

Tất cả cùng quay lại.

Hằng đứng ở cửa cổng, tay băng trắng, mặt xanh xao.

– Chị tới làm gì?

Annie sững lại.

– Chị xin lỗi... Chị hổng chịu nổi nhìn hai người cãi nhau.

Annie quay phắt mặt

– Chị im đi. Người ta đánh chị, chị còn binh họ hả?

Hằng khẽ lắc đầu

– Orm nóng tính, lỡ tay mà em hiểu lầm thôi. Chị hổng sao hết.

Annie nghiến răng

– Lỡ tay mà tay băng trắng vậy đó hả?

Hằng bước lại gần, mắt đỏ hoe

– Annie, chị năn nỉ em đó, đừng làm lớn chuyện nữa. Chị hổng muốn Ling với em thành kẻ thù.

Annie đứng chết trân, nhìn Hằng một lúc lâu, rồi quay phắt qua Ling

– Hằng nói tôi mới nhịn cô đó

Ling gật khẽ, giọng chậm rãi

– Cảm ơn à.

Annie hừ lạnh, giơ tay ra hiệu cho lính

– Retraite.
(Rút lui.)

Tiếng giày ủng dậm rầm, ánh đuốc lùi dần ra khỏi cổng.

Annie đi ngang Ling, dừng nửa nhịp

– Lần sau, đừng để vợ của cô đụng đến người của tôi nữa. Tôi không chắc sẽ dễ dãi đâu.

Rồi quay đi, gót giày nện xuống sân đá nghe chan chát.

Ling nói nhỏ với Hằng

- Em quen đứa nhỏ này khi nào vậy?

Hằng cười ngượng

- Em...quen cũng lâu rồi tại...

- Giấu kín hén, quen con nít nhức đầu lắm đó. Nhất là mấy chuyện nên nhún nhường thì nó lại làm cho lớn thêm

Hằng im lặng hồi lâu rồi nói chữa cho Annie

- Tại Annie xót cho em thôi chớ... Annie cũng đâu có con nít đâu chị.

Orm run rẩy đứng nép sau, nước mắt chảy dài.

Ling quay lại, ánh mắt vẫn còn lạnh nhưng giọng đã dịu xuống

– Thấy chưa, chị nói đâu có sai. Một chút nữa là em bị lính Tây nách đi thiệt rồi đó.

– Em... sợ quá... chị hổng bỏ em nghen?

Ling nhìn nàng hồi lâu, rồi thở dài, giọng thấp xuống

– Bỏ gì nổi. Nhưng lần sau mà còn ghen kiểu đó, chị cho em vô trại một đêm cho biết sợ là sao nghen.

Orm òa khóc, ôm lấy eo Ling

– Hổng dám nữa đâu... Em hứa thiệt mà...

Ling khẽ vuốt tóc nàng, cười mỉm.

Ngoài sân, đuốc tắt dần, chỉ còn tiếng gió và tiếng Abu gọi

- má ơi, vô lẹ đi ông kẹ bắt con bây giờ

vọng từ nhà trong ra.

Ngôi nhà họ Quảng lại chìm trong ánh đèn vàng, sau một cơn giông đầy khói súng, quyền lực và ghen tuông.

Đêm đó, sau khi lính Pháp rút đi, nhà họ Quảng lặng như tờ.

Gió thổi qua hàng cau, nghe tiếng lá khô sột soạt như lời người già thở dài.

Bà Quảng ngồi trên bộ ván giữa nhà, tay lần tràng hạt, ánh đèn dầu soi lên khuôn mặt vừa giận vừa thương.

Ông Quảng thì thở dài khò khè, ngó qua con dâu mà nói nhỏ

– Con ơi, con thiệt là... nóng quá.

Bà Quảng liếc nhẹ

– Ông nói vậy chớ Orm nó tội lắm. Cái nết nó thiệt thà, thương chồng thương con, có ghen cũng phải. Tui thấy vụ nầy lỗi ở bên kia nhiều hơn.

Nói rồi bà đứng dậy, đi lại chỗ Orm đang ngồi cúi mặt

– Thôi, má hổng trách đâu con. Má biết tánh con. Nhưng sau nầy đừng làm vậy nữa nghen, ở nhà quan chức, người ta dòm vô, dòm ra, miệng đời dữ lắm.

Orm mím môi, mắt hoe đỏ

– Con xin lỗi má, con lỡ dại, con sợ... con sợ chị Ling bỏ con...

Bà Quảng vuốt đầu Orm, giọng dịu lại

– Ai mà nỡ bỏ. Từ ngày con về đây, cái nhà này mới có tiếng cười đó.

Ling đứng nép ngoài cửa buồng, nghe hết, trong lòng chùng xuống.

Chị bước vô, đứng sau lưng Orm.

– Cha má, lỗi tại con. Cha má đừng phiền lòng hổng sao đâu.

Ông Quảng ngó con, gật đầu, thở dài

– Ờ, miễn sao giữ cho êm cửa êm nhà. Chớ ở thời buổi nầy, lộn xộn cái là mất chức, mang tiếng, khổ hết cả nhà.

Ling cúi đầu

– Con hiểu mà cha.

Về tới phòng Orm leo lên giường ôm lấy Ling.

Cả hai quấn quít hôn nhau Orm thủ thỉ

- Hết bịnh chưa.

Rồi bàn tay lần mò sờ vào hạ bộ 

Ling phì cười

- Hết rồi. Giờ nó là quái vật đó.

Orm nheo mắt lại

- Em hông tin.

Nói dứt lời nàng đã bị Ling vật nằm xuống dưới thân.

Cả hai nồng nàn quấn lấy nhau.

Sau bao tháng ngày kiềm nén Ling lúc này như hóa hổ.

Đến khi cả hai mệt nhoài ôm lấy nhau nằm vật ra giường.

Orm thở hổn hển đưa tay nhéo nhẹ mũi Ling

- Chị đúng là... như trâu dị á. Sáng mơi sao em nấu đồ ăn nổi.

Ling phì cười

- Kiếm em cho Abu mà, chị phải cố gắng chớ.

Cả hai ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

Trưa hôm sau, tiếng xe Citroën của Pháp chạy vô sân dinh tỉnh.

Ling bước xuống, quân phục chỉnh tề, nón trắng cài huy hiệu Capitaine.

Lính gác cửa lấm lét chào, chỉ tay về phía văn phòng

– Commandant đợi trên lầu, thưa cô.

Ling gật khẽ, bước lên cầu thang lát gạch hoa.

Phòng họp đã có Annie ngồi chờ, mặt hất lên đầy khiêu khích.

Cạnh Annie là ông Commandant Leclerc, người Pháp chính quốc, phụ trách toàn quyền hành chánh khu Nam.

Ông Leclerc đập tay xuống bàn

– Cô Ling.
Cô giải thích cho tôi cái vụ xung đột đêm qua là sao?
Cô mang chức hành chánh mà để lính và dân sự xô xát giữa sân nhà?

Ling đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, giọng đều đều

– Thưa ngài, đó là chuyện hiểu lầm trong phạm vi tư gia. Không có hành vi chống lệnh quân đội nào xảy ra.

Annie bật dậy

– Hiểu lầm à? Còn tôi thì sao? Cấp dưới của tôi bị vợ cô đánh, cô dám đem quyền hành chánh ra chặn lệnh của quân y Pháp.

Ling khẽ cười

– Tôi chặn lệnh trái phép. Đó là bổn phận của tôi.

Annie nện tay xuống bàn

– Lúc nào cũng miệng "bổn phận". Cô chỉ giỏi núp sau chức tước để che cho con vợ nhỏ của cô thôi.

- Ai là vợ nhỏ?? Annie?

- Tôi nói cái cô vợ nhỏ hung dữ của cô đó. Đúng là...

Commandant nhướng mài

– Cô  Annie Dubois, giữ phép tắc.

Nhưng Annie hậm hực, đôi mắt xanh rực lên

– Tôi nói thật. Bao nhiêu sĩ quan khác làm việc đàng hoàng, còn cô Ling thì mang cả chuyện phòng the ra ngoài công vụ.

Ling vẫn đứng im, mặt không đổi sắc, nhưng đôi bàn tay siết chặt.

Commandant liếc nhìn Ling rồi thở dài

– Cô Ling, dù là hiểu lầm, việc gây rối đã làm xấu mặt cơ quan. Từ nay cô bị đình chỉ thưởng quý này, và báo cáo lên Bộ Nội vụ.

Ling khẽ cúi

– Rõ.

Annie liếc xéo, nụ cười nhỏ thoáng qua mép.

Commandant ra khỏi phòng, để lại hai người đối mặt.
Annie đứng dậy, tiến sát

– Thấy chưa, mất thưởng quý rồi. Vừa lắm.

Ling nhìn thẳng Annie.

– Tui hổng có thiếu tiền.

Annie khựng lại nửa giây, rồi bật cười

– Cô lúc nào cũng vậy. Lúc ở trường huấn luyện cũng y chang , lì lì cái mặt và ưa bênh kẻ yếu, sao tui ghét cô dữ dị hông biết nữa.

Ling khẽ lắc đầu

– Vì tôi hiểu, không ai yếu bằng người bị cô xem thường.

Annie sa sầm mặt, tiến gần hơn

Ling nói nhỏ mặt vẫn bình thản

- Ở trường võ bị, bị tôi tẩn cho mấy trận chưa sợ hả Annie? Bước một bước nữa coi?

Annie khựng lại.

Ling nói tiếp

- Đừng có nói đụng đến Orm. Không có vợ nhỏ vợ lớn gì hết.  Orm là vợ duy nhất của tôi.

- Vậy à?

Ling nhướng mài

- Chỉ có con nít mới xen vô chuyện người lớn móc moi chuyện nhà ngưòi ta. Hông hiểu sao Hằng nó lại yêu cô. Trẻ  con, thù dai và tư duy yếu kém.

Annie bặm môi, giơ tay định tát thì Ling chặn lại, nắm cổ tay cô.

Giây phút ấy, cả hai nhìn nhau như hai con thú bị dồn vào góc.

Ling hạ giọng

– Cô mà đụng tôi, tôi coi như cô tuyên chiến với cả bộ chỉ huy hành chánh Nam Kỳ đó, Lieutenant Dubois.

Annie giật tay ra, giọng run run

– Cô nghĩ tôi sợ sao?

Tiếng cửa mở.

Hằng bước vào, trong bộ áo dài trắng giản dị.

– Hai người thôi đi... có gì đáng đâu mà cãi hoài vậy trời...

Annie quay lại

– Hằng. Sao chị tới đây?

– Chị nghe tin...hổng yên bụng. Tụi nhỏ trong bệnh xá nói sáng nay anh Leclerc gọi cả hai vô, Chị đoán được thể nào cũng có chuyện.

Ling buông tay, quay qua Hằng, giọng dịu lại

– Em khoẻ chưa?

Hằng gật đầu, nhìn Annie

– Thôi mà Annie, chuyện bữa đó chị đã nói hổng có ai quấy hết, hiểu lầm thôi. Mình người trong quân, để người ta đồn ra, xấu hổ chết.

Annie vẫn quay mặt đi, không nói.

Hằng lại cười gượng

– Chị biết em giận vì thương chị nhưng em coi... chị Ling đâu có cố ý đâu. Vợ chị Ling hiểu lầm mà.

Ling chen vào, giọng chậm rai

– Chị đã xin lỗi rồi mà Annie... thiệt là bực mình.

Annie liếc nhìn Ling, giọng cứng mà nghèn nghẹn

– Cô giỏi thật. Xin lỗi một câu là xong hết sao?

Hằng lắc đầu

–Annie, người ta chịu nhận lỗi là quý lắm rồi. Em là người Tây, mà ở đất Nam này, có khi phải biết nhịn cho yên.

Câu nói nhẹ mà khiến Annie sững người.

Cô nhìn Hằng hồi lâu, rồi thở ra

– Được rồi.

Ling mỉm cười.

Annie hừ nhẹ, quay đi.

Khi cô bước qua cửa, Ling khẽ gọi với

– Cảm ơn, Lieutenant. Vì cô mà tôi học được thêm một bài học, hông nên day dưa mấy đứa con nít.

Annie dừng bước nửa nhịp, rồi đi thẳng không quay lại.

Hằng huých nhẹ eo Ling

- Chị thôi đi. Chọc Annie hoài, Annie nhỏ hơn em với chị nhưng cũng lớn mà. Annie không vui đâu đừng chọc nữa.

- Kệ nó. Nó con nít thì chị nói nó con nít.

Chiều, Ling về tới nhà, Orm chạy ra đón, gương mặt còn phảng phất lo âu.

– Chị... người ta có la chị hông?

Ling cười nhẹ, vuốt tóc nàng

– La thì có, phạt cũng có, nhưng hổng sao hết.

– Chị hổng giận em sao?

Ling lắc đầu, ánh mắt dịu như nước

– Em có gì đâu mà giận. Em khờ, chị biết. Ai mà dám nặng lời với em.

Orm cúi mặt, lí nhí

– Em sợ lắm, em hối hận lắm...

Ling kéo nàng ngồi xuống thềm gạch, giọng chậm rãi

– Hồi chị bằng tuổi em, chị cũng ngu ngơ vậy thôi. Nhưng em biết hông, chính cái ngây ngô đó làm chị thấy thương, thấy lo.

Orm ngước lên, làm mặt nũng nịu

– Thiệt hông đó?

Ling cười mỉm, đặt tay lên má nàng

– Thiệt. Em mà khôn lanh như mấy cô trên Sài Gòn, chị sợ chị hết thương luôn.

Câu nói khiến Orm bật cười ,nép đầu vô vai Ling như đứa trẻ.

Bóng chiều đổ dài ngoài sân, tiếng Abu cười khanh khách trong nhà, còn đôi vợ chồng ấy, giữa bao sóng gió quyền uy và đồn đoán, vẫn chở che nhau bằng thứ tình thương vừa vụng vừa sâu, như nước sông quê chảy mãi mà chẳng bao giờ cạn.

Từ sau vụ ẩu đả trong dinh tỉnh, Annie im lặng lạ thường.

Nhưng im lặng kiểu của Annie không bao giờ yên.

Bẫng đi một thời gian dài.

Trong cái dinh rộng ngợp mùi rượu Tây và da ngựa ấy, một bóng người mới xuất hiện

Sirilak người tài xế mới được Annie mang về từ Cần Thơ, lễ phép mà ánh mắt cứ lạnh trơ như thép.

Annie vừa gặp lần đầu đã ưng bụng.

Sirilak lanh lợi, hiểu ý, biết nịnh.

– Cô Annie,

Sirilak nhỏ giọng,

- Tui nghe người ta nói tỉnh trưởng ỷ thế, coi thường đồng nghiệp dữ lắm.

Annie cười nhạt, môi mím lại

– Tôi thì biết lâu rồi. Vợ nó đánh người mà xin lỗi rồi xong. Đáng ra phải đưa ra bót xử lý như dân.

Sirilak nghiêng đầu, nụ cười nửa môi

– Cô Annie mà để yên cho bọn đó chà mặt xuống đất hoài... thiên hạ sẽ tưởng cô sợ nó.

Annie nheo mắt

– Cô tính sao? Nói nghe chơi.

Sirilak chậm rãi

– Chánh tỉnh trưởng theo tui biết là nóng tánh lắm. Cô chỉ cần chọc cho có chuyện trong bữa tiệc mừng sĩ quan tuần này.
Ở trước mặt các quan ba, nếu Capitaine Quảng mà động tay với cô... là coi như mất lòng các quan ba.  Thậm chí mất luôn cả chức.

Annie bật cười, nâng ly rượu brandy.

– Cô giỏi đó, Sirilak. Giỏi lắm.

Mà đâu ai biết, trong ánh mắt lạnh lẽo của Sirilak, thấp thoáng bóng quá khứ đen ngòm.

Nay Sirilak trở lại chỉ khẽ cười

"Để xem lần này, ai đuổi ai."

Đêm ấy, dinh quan ba sáng rực đèn.

Bên ngoài, lính gác chào liên hồi.

Những sĩ quan mặc complet trắng, các bà phu nhân áo dài lụa thướt tha, hương rượu hòa lẫn mùi nước hoa phương Tây.

Ling sánh vai Orm bước vô, áo đại lễ trắng, cầu vai gắn huy hiệu bạc, dáng nghiêm mà mắt chỉ dõi theo vợ con.

Abu chạy lăng xăng theo chân cha má, miệng bi bô chào từng người.

Annie từ xa đã thấy.

Cạnh cô, Sirilak thì thầm

– Giờ đó, cô Annie. Giờ là lúc châm mồi.

Annie bước lại, môi cười ngọt mà lời thì chua cay

– Ủa, Capitaine Quảng, vợ chồng cô đến muộn dữ há? Chắc còn mắc... làm hoà sau bữa hôm nọ?

Ling nhếch môi

– Lieutenant, chuyện trong nhà tôi không cần ai nhắc.

Annie nhướng mài

– Ờ, nhưng mà cô có nhớ đây là tiệc sĩ quan không? Đừng có nóng nha.

Không khí quanh bàn tiệc căng như dây đàn.

Orm nắm tay Ling dưới gầm bàn, khẽ nói nhỏ

– Thôi mà chị, nhịn cho em...

Ling im.

Nhưng im chỉ còn được mấy phút.

Vì Annie vừa cúi xuống, đưa tay xoa đầu Abu rồi cười nhạt

– Ê, cái mặt thằng nhỏ này... nhìn lai Tây ghê hén. Chớ đâu có giống cô Ling. Coi bộ phải ngó lại nghen cô Ling, coi chừng cái đầu ông Tổng cái đít ông Cai á.

Không ai kịp ngăn.

Ghế ngã, ly vỡ.

Ling đứng bật dậy hất cả bàn tiệc,  đôi mắt đỏ ngầu

– Mầy nói tao được. Nhưng đừng có động miệng tới vợ con tao.

Annie chưa kịp phản ứng, một cú đấm trời giáng nện thẳng vô má.

Tiếng "rắc" vang lên khô khốc.

Annie ngã bật ra sau, máu từ miệng trào ra vấy cả quân phục trắng.

- Thôi, thôi mà. Can ra đi.

Abu khóc quíu tay chân chạy núp dưới bàn.

Tiếng la, tiếng hét nổi lên khắp sảnh.

Orm nhào tới ôm Ling, gào lên

– Chị, đừng. Chị ơi, đừng mà, thôi đi mà.

Ling vẫn thở hổn hển, mắt long sòng sọc.

- Mầy nói vậy là ý gì? Hả?

Bọn lính can, quan khách rối loạn.

Khi người ta kịp tách hai người ra, chỉ còn lại sự hỗn loạn tràn ngập... và Abu đã biến mất.

Orm hoảng hốt

– Abu... con tui đâu rồi..Abu, Abu ơi.

Nàng chạy quanh, quơ tay lật từng khăn bàn, từng góc sảnh.

Không thấy.

Một viên sĩ quan trẻ, mặc quân phục thẳng tắp, hất cằm

– Thấy chưa.Tánh như côn đồ chợ búa. Có các quan ba ở đây mà dám đánh đồng đội như vậy.

Ling quay phắt lại, gương mặt đỏ lên vì giận

– Mầy nói lại tao nghe coi.

Orm nắm tay chị, run rẩy

– Chị ơi, đừng... Abu còn mất tiêu chưa thấy mà...thôi kiếm con cái đi.

Nhưng Ling đã vượt qua hết giới hạn.

Cô rút khẩu súng lục từ bao, lên nòng, chĩa thẳng về phía Annie.

– Con tao đâu?

Cả sảnh chết lặng.

Annie hoảng hồn, nép sau lưng viên Thống đốc.

– Ling, không được chĩa súng vào đồng đội.

Thống đốc hét lên

Ling gào lên, giọng khàn đặc

– Tao hỏi con tao đâu rồi, Annie. Tao bắn nát đầu mầy bây giờ.

Orm bật khóc

– Chị ơi, thôi mà chị...chết ngưòi đó.

Annie run rẩy, mặt tái mét, miệng lắp bắp

– Tôi... tôi không biết...

Ling tiến thêm một bước, mắt long sòng sọc

– Nói mau. Ai dắt con tao đi. Mầy bắt con tao đi đâu rồi?

Annie lùi dần, rồi sực nhớ ra điều gì, giọng run run nhìn quanh

– Sirilak... Sirilak đâu rồi? Tài xế... nó... nó đi đâu mất tiêu rồi.

Orm nghe được nhào đến chụp lấy cổ áo Annie

– Mầy nói gì? Sirilak nào?

– Là... là tài xế tôi mới thuê... nó lái xe cho tôi...

Ling và Orm nhìn nhau.

Cả hai đều hiểu ra chuyện gì.

Ling nghiến răng ken két, rồi quát lớn

– Mầy cấu kết với nó bắt con tao.

– Tôi không có. Tôi thề. Ling, tôi không kêu nó làm vậy.

Ling gằn từng chữ

– Hôm nay con tao có mệnh hệ gì...

Rồi cô giựt phăng hàng cầu vai quân phục, giựt phắt quân huy, quăng mạnh xuống nền gạch

– Tao bắt mầy chết chung. Tao không cần cái chức khỉ khô gì nữa hết.

Nói rồi Ling nắm chặt tay Orm, kéo thẳng ra xe.

- Mau lên, tập hợp truy tìm con của tỉnh trưởng đi.

Thống đốc hét lên ra lệnh cho lính truy lùng.

Cả dinh quan ba náo loạn.

Ai nấy đều biết, sau lưng Capitaine Quảng còn có phu nhân Tư lệnh Bisul, người đàn bà quyền uy bậc nhất vùng Nam Kỳ.

Nếu đứa nhỏ Abu có chuyện gì...
thì không chỉ Annie, mà cả đám sĩ quan Pháp trong dinh đêm nay, sẽ không ai yên thân.

Đêm đó, gió chướng kéo qua, trời sấp tối mà lòng người vẫn như còn mờ đục.

Tiếng xe rít gấp trên con đường đất đỏ dẫn ra khỏi thị trấn.

Chiếc Jeep của Ling lao đi trong đêm, đèn pha quét ngang quét dọc qua những lùm cây khô, chiếu vào gương mặt căng thẳng của Orm đang ngồi bên cạnh.

Orm hai tay nắm chặt chiếc khăn của Abu, môi run run niệm Phật

– Nam mô A Di Đà Phật... phù hộ cho con... cho thằng nhỏ nó bình an...

Ling nghiến răng, tay ghì chặt vô lăng.

Mắt chị như phủ một lớp máu đỏ.

– Em đừng sợ... con mình sẽ an toàn.

Chiếc xe rung lên từng chặp.

Mỗi khi nghe Orm nấc khẽ, Ling lại liếc qua, như sợ người bên cạnh sẽ vỡ tan theo nước mắt.

Từ đài canh, tin lan nhanh như lửa cháy đồng

- Con trai cưng, cậu ấm nhà Chánh Tỉnh trưởng bị bắt cóc rồi.

Chỉ trong một tiếng, cả tỉnh rối tung.

Lính trấn ở các bót quanh vùng thắp đèn măng-sông, đốt đuốc đỏ trời.

Dân xôn xao, đứa truyền qua đứa

- Cậu Abu mất tích rồi.  Có người thấy xe của sĩ quan Annnie chạy về hướng kinh lớn

– Chắc có chuyện lớn đó nghe...

Ở nhà ông bà Quảng, tiếng khóc tiếng la rền khắp sân.

Ông Quảng tay run bần bật, vừa cột lại dây đèn măng-sông vừa hối gia đinh

– Mau, đem ghe ra khúc kinh dưới, chở thêm cây sào với đèn nữa. Đi tìm đi, tìm cho ra cháu tao...

Bà Quảng thì ngồi sụp ở thềm, chắp tay hướng Phật.

– Trời Phật ơi... đừng bắt tội con nít, tội nghiệp quá mà...

Tawan chị Hai của Ling nghe tin chạy đến trong bộ áo ngủ chưa kịp thay.

Gương mặt chị bơ phờ, tay ôm lấy bà Quảng.

– Má, để con với Ira chia nhau ra tìm. Ling nó nóng tánh, con sợ nó làm bậy... con đi ra ngoải nghen má.

Ira cũng lật đật mang theo mấy người lính của nhà, vừa đi vừa run

– Trời ơi... con nít mà, sao nỡ bắt đi chi cho khổ dữ vậy...

Chiếc Jeep của Ling chạy rẽ qua mấy con kinh cũ.

Ánh sáng đèn pha quét lên những bãi đất lấm lem bùn sình.

Ling dừng xe bất ngờ khi thấy vệt bánh xe lớn hằn sâu trên đất ẩm.

Chị bước xuống, khom người, rờ vệt bánh rồi nhìn dấu giày nhỏ in mờ.

Orm cầm đèn pin soi theo, giọng run rẩy

– Phải xe Annie hông chị?

Ling gật đầu

– Phải. Xe Pháp, bánh sâu, chừng đó độ nặng... là đúng rồi. Nó đi về hướng kinh lớn đó.

Nói dứt câu, chị quay lại, nhảy phóc lên xe, Orm vừa lên Ling đã đạp ga rú máy.

Ở phía bên kia, Sirilak lái xe như người mất trí.

Đèn pha rọi thẳng vào làn sương dày đặc trên đường đất.

Ở ghế sau, Abu bị cột chặt tay chân, miệng bịt kín bằng khăn vải.

Đứa nhỏ tròn mắt, rên ư ử trong nỗi sợ.

Sirilak chỉ liếc qua gương chiếu hậu, khóe môi nhếch nhẹ.

– Mầy cũng trắng trẻo y như cha mầy, thằng nhỏ... nhưng mà số mầy xui, hiểu hông?

Xe chồm lên qua khúc cầu cũ, rồi dừng lại nơi một bến sông vắng.

Trăng nghiêng, soi lên mặt nước đang lên nhanh.

Tiếng ếch nhái kêu ran.

Sirilak mở cửa, kéo đứa nhỏ ra.

- Hả con...ra...

Abu vùng vẫy, nhưng sợi dây trói chặt quá.

Sirilak nắm cổ áo nó, mắt lộ vẻ điên loạn.

– Tao nói rồi... mạng đổi mạng. Mầy có hiểu hông hả? Đừng trách tao, trách mầy là con của nó đi?

Rồi như để dằn lòng, ả hít một hơi thật sâu, ngước nhìn lên bầu trời xám lạnh

– Ly ơi, con thấy hông? Cha đưa Abu xuống chơi với con nghen

Cùng lúc ấy, ở phía xa, ánh đèn xe Jeep của Ling đã lấp ló bên kia mép kinh.

Orm nhìn thấy liền reo lên, vừa sợ vừa mừng

– Kia... kia kìa chị ơi... hình như xe nó dừng ở khúc bờ đó.

Ling lao xuống khỏi xe, bùn lầy văng tung tóe.

Chị chạy thẳng về phía trước, chỉ nghe tiếng sóng nước đập vào bờ.

Trước mặt Sirilak đang đứng tựa vào cửa xe, ánh đèn phản chiếu lên nụ cười lạnh như sắt.

– Chào Ling... lâu quá mới gặp hén?

Ling gần như gầm lên

– Con tao đâu? Con tao đâu??

Sirilak chép miệng, làm bộ nghĩ ngợi

– Để tao nhớ coi... ở kia... ở đây... à hông, ở đó kìa

giọng ả kéo dài, cố tình trêu chọc.

Ling không còn kiềm chế nổi

. Chị xông tới, túm cổ áo Sirilak, quật ngã xuống bờ cỏ ướt.

– Tao hỏi mầy, con tao đâu??

Sirilak bật cười, cười như người mất hồn.

– Tao quăng nó xuống sông rồi. Ở đâu tao quên mất rồi. Mầy giỏi thì đi tìm đi, mầy giỏi mà.

Tiếng cười của ả vang lên chát chúa giữa đêm, lan ra tận mặt nước.

Orm nghe xong như chết đứng.

Nàng loạng choạng, rồi chạy dọc theo mé sông, vừa chạy vừa gào khản giọng

– Abu ơi... con ơi... con ở đâu... Abu ơi...

Ling hốt hoảng chạy theo, sợ nàng gieo mình xuống sông.

Chị kéo Orm lại, ôm chặt trong vòng tay.

– Đừng... Orm đừng... chị xin em đừng mà...bình tĩnh lại.

Orm khóc nấc lên, ngã sụp trong lòng Ling.

– Chị ơi... con mình... chị ơi...

Lúc ấy, từ xa đã nghe tiếng xe của Annie, tiếng chân lính rầm rập chạy đến.

Đèn pha, đèn đuốc sáng rực.

Sirilak vẫn chưa bỏ đi.

Ả đứng dậy, lau vết máu ở môi, cười lạnh

– Mầy thấy hông? Cái giá của chuyện năm xưa đó Ling. Mầy với con đàn bà khốn nạn của mầy làm mẹ con Candy khổ sở. Ly nó binh... chết trong tay tao, vì tao hổng có tiền chữa, Candy cũng bỏ tao đi. Mầy nói coi nếu không có mầy, Candy có bỏ tao đi hông?

Giọng ả lạc đi, run run nhưng vẫn rít chặt từng chữ

– Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, Ling. Tao bắt con mầy... trả mạng cho con tao.

Ling đứng lặng, mặt tái xanh.

– Mầy điên rồi Sirilak... chuyện giữa tao với Candy... là do tụi bây chọn.
Tao chưa bao giờ hại ai hết.

– Dối trá

Sirilak hét lên, mắt đỏ rực

-  Mầy dụ dỗ Candy để có chỗ dựa, có chức quyền.  Nếu năm xưa không có mầy Candy đqau bỏ tao. Rồi giờ mầy có Orm, có con, còn tao tao mất hết. Mầy nghĩ công bằng hả?

Ling bước tới một bước, giọng lạnh băng

–  Vậy giờ con tao đâu?

Tiếng nước dưới sông sủi bọt.

Lính lội xuống mò tìm.

Một lát, tiếng người hô lên thất thanh

– Báo cáo sĩ quan. Ở đây có vết máu và một cái vòng tay... có nhúm tóc trẻ con...

Orm như bị điện giật.

Nàng vùng chạy, quỳ xuống bờ sông, nhặt cái vòng lên.

– Máu... chị ơi... máu... con em đâu rồi Ling ơi...vòng của con mình nè chị ơi..

Tiếng nàng thét nghẹn giữa gió làm Ling chao đảo.

Chị lảo đảo lùi lại mấy bước, hai tay ôm đầu, mắt rưng rưng.

Sirilak nhìn lên ngôi chùa nhỏ trên đồi gần đó, cười khanh khách

– Tao nói cho mầy biết, đời này mầy tuyệt tự tuyệt tôn. Con Orm của mầy rồi cũng điên loạn như Candy thôi nó sẽ bỏ mầy đi vì tất cả là lỗi của mầy. Tất cả là quả báo của mầy.

Tiếng cười ả vang rền, xé tan màn đêm.

Ling rút súng, không nói không rằng.

Ba phát đạn nổ chát chúa, xuyên qua hai bắp đùi Sirilak.

Máu bắn lên mặt đất.

Ả ngã nhào, thét lên đau đớn.

Annie vừa tới nơi, hốt hoảng nhào tới.

Ling quay phắt lại, chỉ thẳng khẩu Rulo vào Annie, giọng khàn đặc

– Sirilak là của tao. Mầy coi giữ nó cẩn thận. Con tao sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Annie đứng chết trân, mặt tái mét.

Chỉ đến khi Hằng, người vừa chạy đến lao vào, nắm tay Orm đang quỵ dưới đất, tiếng Hằng nghẹn lại

– Thôi mà... bình tĩnh đi chị, để lính nó tìm... còn nước còn tát.

Rồi Hằng quay sang Annie.

– Chị coi đó... chuyện đáng chi đâu... giờ thành ra vậy. Con nít có tội tình chi hả Annie?

Annie chỉ biết cúi đầu, lắp bắp

– Chị... chị hổng cố ý đâu... chị chỉ... chị hổng có nhắm vô thằng nhỏ...

Ling ôm lấy Orm đang khóc đến cạn nước mắt, giọng run run mà vẫn cố giữ bình tĩnh

– Em ngoan, em về trước với má, để chị tìm con rồi dắt nó về với em nghen...

Orm nhìn Ling, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng.

– Chị... con mình...con mình

– Không sao đâu em... Abu nó giỏi lắm... nó sẽ không sao đâu...

- Chị...

Orm ngất lịm trong tay Ling

Ling hôn nhẹ lên trán nàng, quay sang Hằng

– Đưa Orm về giùm chị. Dặn má chị, dặn Ira chăm sóc cho Orm. Khi nào Orm tỉnh, nói với Orm.... Abu sẽ về, nghe chưa?

Hằng gật đầu, dìu Orm lên xe

Chiếc xe của Hằng lăn bánh rời khỏi bờ sông, bỏ lại Ling một mình đứng giữa đêm, gió sông thổi lạnh ngắt.

Khi chỉ còn một mình...

Ling bật khóc nức nở, hai tay ôm mặt, khóc không thành tiếng.

– Abu... con ơi... ở đâu rồi...

Tiếng sóng vẫn rì rào, ánh đuốc chập chờn phản chiếu trên mặt nước, nhưng chẳng thấy một bóng hình nhỏ nào nữa...

Tawan lái chiếc Peugeot cũ kỹ chạy chầm chậm trên con đường đất dẫn ra bến sông.

Gió lạnh và lặng, chỉ nghe tiếng máy xe nấc đều.

Cô dừng xe ngay bên bờ nước, đèn pha hắt ra một vùng sáng nhòe sương.

Tawan bước xuống, tay ôm chặt một chiếc gối nhỏ, chiếc gối của Abu.

Vỏ gối còn vương lại vài sợi tóc con trẻ.

Tawan không nói được câu nào.

Chị chỉ khẽ thở dài, giọng khàn đặc

- Em...kêu..kêu cháu nó... dìa đi, em.

Ling lặng người, hai tay run lên khi nhận lấy chiếc gối.

Cả người như hóa đá.

Mắt nhìn trân trân vào vật nhỏ bé ấy, rồi chậm rãi ngồi sụp xuống mép sông.

Nước đục ngầu, mùi nhang nghi ngút dọc hai bên bờ.

Ling nâng chiếc gối lên ngang mặt, ngửi nhẹ...

Vẫn còn mùi dầu gió thoang thoảng, mùi của con trai cô.

Một tiếng nấc bật ra.

Rồi Ling thả cái gối trôi đi.

Chiếc gối nhỏ xoay xoay giữa dòng, cuốn theo mảnh lá khô và ánh lửa hắt ra từ hàng đuốc.

Tawan đứng từ xa nhìn, tim nhói thắt muốn chạy đến, mà chân không nhấc nổi.

Tawan cúi đầu, lặng lẽ lui bước.

Gió sông thổi rát mặt người.

Thuyền ghe được lệnh Annie chở lính tỏa ra sông lớn tìm kiếm.

Đèn quét sáng khắp mặt nước, tiếng người la í ới hòa với tiếng bì bõm.

Nhưng đến tối muộn hôm sau vẫn không một dấu vết.

Ling ngồi thừ trên bến, mắt vô hồn.

Cơn gió thổi mạnh làm tóc Ling bay phấp phới.

Dáng người đó cao, thẳng, từng oai phong trong quân phục giờ co ro như chiếc bóng.

Orm tỉnh lại trong căn nhà u ám mùi nhang khói

Mọi người khuyên nàng nghỉ ngơi, nhưng Orm chỉ im lặng thay bộ áo bà ba màu nâu nhạt.

- Con phải ra ngoài đó

nàng nói nhỏ.

- Đừng ai cản con... Ling còn ở ngoải.

Người nhà nhìn nhau, đành lặng lẽ cho gia đinh kéo xe đưa nàng ra bến sông.

Trời tối mịt

Cả một khúc sông sáng rực ánh đuốc.

Ling đang quát tháo inh ỏi

- Tìm đi. Sao dừng lại. Tìm nữa, nghe chưa.

Một anh lính trẻ run rẩy

- Thưa sĩ quan... tụi tui tìm hết rồi, không thấy. Lạnh quá, sông sâu lắm...

Chát

Tiếng roi da quất vào vai người lính.

Ling nghiến răng, giọng run run

- Mầy..lạnh??? Mầy nói coi, con tao mới có năm tuổi, nó còn lạnh cỡ nào hả? Tìm đi... Lặn tiếp cho tao.

Ling nắm cổ áo anh lính, nước mắt hòa nước mưa.

Cơn mưa trút xối xả bất ngờ khiến dòng sông lạnh càng lạnh thêm.

- Tìm cho tao, nghe chưa. Abu nó đang lạnh... nó sợ nước mà....

Mấy anh lính cắn răng, gật đầu, rồi cùng mấy người nữa lại lao xuống dòng sông.

Orm đứng lặng nhìn, nước mắt cứ trào ra mà không kịp lau.

Nàng bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ling.

Vai ấy run lên từng hồi.

- Chị... chị bình tĩnh lại đi mà...

Ling gục đầu, giọng khàn khàn

- Là lỗi của chị... tất cả là lỗi của chị hết...phải chi chị nhịn Annie...phải chi chị đừng dắt con theo...

Orm ôm chặt lấy Ling, để mặc nước sông tạt vào hai người.

- Đừng nói vậy, chị. Mình phải sống... còn phải đợi con mà. Mình đừng có chuyện gì em một mình lo liệu sao đặng. Mình lên trên với em đi mưa lớn rồi.

Ling thẫn thờ nhìn ra sông, rồi Orm năn nỉ mãi Ling mới chịu lên trên chui vô xe, chịu thay quần áo khô.

Cả đêm, hai người ngồi chờ tin, lưng tựa lưng mà chẳng ai dám ngủ.

Đến sáng.

Tiếng la thất thanh vang lên từ bờ

- Sĩ quan. Đừng ra đó. Sâu lắm.

Orm giật mình tỉnh dậy.

Nhìn ra xa Ling đã lội xuống dòng sông, nước ngập đến ngực.

- Bơi ra đi. Mau lên.

- Bơi ra, tỉnh trưởng không biết bơi.

Tiếng lính hô hoán nhau rộn ràng

Orm cũng lao xuống, quẫy nước bơi thẳng ra.

Ling vùng vẫy, gào lên với đám lính

- Tụi mầy không tìm thì để tao. Con tao đâu rồi, Abu đâu...

Orm ôm siết lấy Ling, kéo mạnh về phía bờ.

Cả hai ngã nhào xuống bãi cỏ.

Ling ôm mặt khóc nấc như đứa trẻ.

- Abu của cha đâu rồi... em ơi.. con mình đâu...

Orm ra hiệu lính kè Ling lên xe.

Nàng hiểu Ling đã chịu đựng đến cực hạn rồi.

Nàng tự cho lính rút quân..  không tìm nữa vì thật sự đã tìm nát hết các nhánh sông rồi.

Mấy ngày sau, Ling sốt cao, mê man suốt.

Orm thức trắng bên cạnh, chườm trán, ép uống nước gừng.

Phu nhân Bisul hay tin, lập tức cho xe đến.

Người đàn bà quyền quý ấy vừa bước vào đã nghe mùi ẩm mốc và tiếng khóc nghẹn.

Bà nhìn quanh, khẽ thở dài, rồi ra lệnh triệu tập toàn bộ sĩ quan có mặt đêm đó.

Bà khiển trách rồi kỷ luật hàng tá người bằng đủ mọi cáo buộc.

Annie bị giáng chức.

Phu nhân Bisul trở lại lần nữa? ngồi xuống cạnh giường Ling, cầm tay Orm

- Em à... gắng giữ sức. Chị biết mất con là nỗi đau không gì bằng, nhưng còn Ling, nó đang rệu rã lắm.

Orm cúi đầu, mắt hoe đỏ

- Dạ... em hiểu, chị. Em không dám gục ngã... Ling đã quá kiệt sức rồi.

Ba ngày, rồi bảy ngày.

Bảy ngày rồi mười ngày...

Không tin tức Abu.

Ling như già đi cả chục tuổi.

Cứ đi ra đi vào, miệng gọi con.

- Abu... lấy cho cha ly trà coi con.

Thường thì Abu sẽ lon bon tay cầm ly tay cầm bình trà chạy lơn tơn tới thở hổn hển nhón chân rót trà cho Ling, hai má bánh bao phúng phính cười tươi rói.

Câu nói quen thuộc vang trong căn nhà trống hoác.

Orm cầm ly trà, đặt vào tay Ling.

Ling cười khờ khạo

- Ngoan... cha thương.

Ling nâng niu cái áo bà ba lụa màu xanh lá mà Abu thích mặc.

Rồi lại xỏ kim thêu cho Abu hình con chim trên áo.

Con gà Abu hay chơi cùng mấy nay cũng ủ rũ nằm bẹp hông thèm giở chân đi quanh sân nữa.

Orm quay đi, nước mắt rơi lã chã.

Một tháng trôi qua.

Orm bất ngờ nghén, nôn liên tục.

Khi đốc tờ đến khám, ông nói nhẹ

- Mợ có thai được hai tháng rồi đó mợ.

Orm và cả nhà nhìn nhau rồi Orm nói cho Ling nghe

Ling ngẩn ra, mắt rưng rưng.

Ling xoa bụng Orm, giọng run run

- Abu... của cha dìa rồi hả? Đi đâu lâu dữ... cha nhớ con lắm...

Orm nhìn Ling mà chỉ biết khóc.

Nàng hiểu tâm trí Ling đang đứt đoạn.

Từ đó, Ling bỏ bê tất cả, chỉ quanh quẩn bên quần áo, đồ chơi của con.

Orm phải nhờ chị Hằng đến xem.

Hằng chỉ lắc đầu

- Tâm bệnh rồi... chị ơi.

Có khi Ling nhận đứa nhỏ trong bụng Orm là con mình, vuốt ve dịu dàng.

Nhưng có lúc lại xa lánh,

- Nó không phải Abu

rồi lặng người đi suốt buổi.

Orm vừa chăm sóc, vừa canh chừng, chỉ sợ Ling làm điều dại dột.

Nhiều đêm nàng không ngủ được, nàng ốm o gầy mòn hẳn ra.

Ling cũng có đêm mở mắt nhìn nàng mãi.

Đến một buổi sớm, Ling bất ngờ tỉnh táo lạ thường.

Cúi đầu vuốt tóc Orm, khẽ hôn lên trán.

- Xin lỗi... chị để em chịu cực một mình lâu quá rồi. Abu... hết duyên với mình rồi, em hén. Chị buông bỏ... được rồi.

Nói rồi Ling dậy, thay quân phục, cài khuy áo chỉnh tề, soi gương thật lâu.

Orm nhìn theo, lòng thấp thỏm.

Ling trở lại đơn vị.

Annie nay bị giáng cấp vừa gặp Ling đã  tránh ánh nhìn của cô

- Sirilak... nó ở đâu?

- Nó... chết rồi

Annie đáp, giọng run run

- Nó..bị đánh chết trong khám.

- Ai đánh?

- Cai ngục thưa sĩ quan.. nó chết thảm lắm

Ling cười nhạt

- Thảm bằng con tao không, Annie?

Annie cúi đầu, im phăng phắc.

Trưa hôm đó, phu nhân Bisul đến thăm.

Bà rủ Orm và Ling cùng đi chùa bên sông nơi dòng nước đã nuốt mất Abu.

- Cái chùa trên đó vắng lắm, thiêng lắm. Mình đi cầu siêu cho con đi em. Ở đó chỉ có một ni cô vừa câm vừa điếc với một người ở nhờ chùa bị man mát thôi. 

Ling thấy Orm ở nhà hoài cũng buồn liền gật đầu đi theo phu nhân Bisul.

Ba người ngồi quỳ trước tượng Phật, mùi khói trầm lan nhẹ, tiếng mõ đều đều.

Orm chắp tay, nước mắt rơi lã chã.

Phu nhân Bisul đặt tay lên vai cả hai người, nói nhẹ

- Thôi... Abu nó không đi đâu xa. Nó chỉ đổi hình hài... để quay lại với hai đứa thôi.

Orm nhìn sang Ling bụng nàng đang khẽ nhô lên, nơi một mầm sống nhỏ đang động đậy.

Dòng sông ngoài kia vẫn chảy miết, như mang theo nỗi đau, rồi lại trả về một niềm hy vọng mong manh.

Ni cô bước ra cúi đầu với phu nhân.

Ni cô ngước lên nhìn Ling rồi mỉm cười  hiền hậu.

Đúng lúc cả ba định rời đi.

Một người con gái như bị hóa điên chạy nhảy la hét khắp khuôn viên chùa, tiếng cười tiếng nói lanh lảnh vang lên trong rừng cây.

Khi Ling ngoáy đầu nhìn

- Candy...

Orm cũng quay lại nhìn xem .

Đúng là Candy.

Nhưng Candy không nhận ra họ chỉ lo cười giỡn.

Ling trợn tròn mắt rồi lao đến chỗ Candy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top