Chương 11.

Thai kỳ bước sang tháng thứ sáu, Orm nhìn mình trong gương mà ngẩn ngơ.

Tấm gương đồng mờ đục phản chiếu một gương mặt đã không còn trắng hồng như trước.

Làn da nàng bắt đầu sạm đi, những vết nám lốm đốm hiện rõ hai bên gò má.

Bụng nàng căng tròn, da rạn từng đường, mỗi khi soi đều thấy vết nứt loang như những nhánh sông.

Đôi bàn chân vốn thon nhỏ nay sưng phù, đi đứng nặng nề, đôi khi phải nhờ đến Tawan, Ira hay con hầu dìu.

Orm ngồi trước bàn trang điểm, tay mân mê hộp phấn cũ.

Nàng thử quệt một lớp mỏng lên mặt nhưng lớp phấn chẳng bám nổi, càng làm lộ rõ màu da xỉn tối.

Trong gương, nàng thấy mình khác lạ - một Orm mà nàng chưa bao giờ hình dung.

Trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ

"Nếu Ling thấy mình xấu xí thế này... liệu có còn thương không?"

Orm biết Ling vẫn lo lắng chu toàn sáng thì chuẩn bị nước ấm cho nàng rửa mặt, trưa lại dặn người nấu canh dưỡng thai, tối về còn đấm bóp chân cho nàng.

Nhưng chính sự chu đáo đó lại khiến Orm càng thêm bất an.

Tình thương đó là của một người chồng... hay đã bắt đầu ngả sang thương hại?

Điều làm Orm nhức nhối hơn là Candy.

Cùng mang thai, nhưng Candy lại ngày càng đẹp ra.

Da nàng hồng hào, tóc mượt mà, đôi mắt long lanh như có ánh sáng.

Ngay cả mấy bà bếp trong nhà cũng phải thì thầm

- Thiệt lạ nghen, mợ út bầu bí mà còn đẹp hơn lúc chưa bầu. Mặt mài tươi rói.

Orm nghe mà trong lòng dậy sóng.

Ngồi giữa gian bếp, tay xoa bụng nặng trĩu, nàng chợt thấy mình nhỏ bé.

Bao ánh mắt của gia nhân dường như cũng lấp lánh sự so sánh - dù họ không nói ra, nhưng nàng hiểu, Candy nổi bật hơn hẳn.

Tối hôm đó, khi Ling ôm nàng vào lòng, vuốt tóc nàng và thủ thỉ

- Ngủ đi em, mai chị chở em đi đốc tờ khám mạch thai nghen.

Orm khẽ rúc đầu vào ngực Ling, cố giấu những giọt nước mắt.

Nàng muốn nói nỗi sợ bị bỏ rơi, bị chê bai, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Nàng sợ thốt ra sẽ thành một lời trách, sẽ khiến Ling phiền lòng.

Vậy nên nàng im lặng, giữ tất cả trong lòng, để từng đêm dài cứ thao thức.

Một buổi chiều oi ả, Ling từ cảnh ty trở về.

Nay Ling đã trở thành Chánh tỉnh trưởng Lục tỉnh Nam Kỳ, gánh trên vai biết bao trách nhiệm.

Thường ngày, mỗi lần trở về, Ling đều bước vào nhà với dáng vẻ vui tươi, vồn vã hỏi thăm Orm, sẵn sàng bỏ cả súng lên khay cho Ira đem cất, giày da quăng ngoài sân để chạy ngay tới phòng nàng.

Nhưng hôm nay thì khác.

Mặt Ling đỏ gay, đôi mắt tóe lửa.

Ling sải bước thẳng vào khu nhà giữa? tiếng giày nện rầm rầm làm ai nấy run người.

Dừng trước phòng Candy, Ling không thèm gõ cửa, một cú đạp mạnh khiến cánh cửa bật tung.

Candy đang ngồi chải tóc, giật mình ngơ ngác

- Chị... chị làm gì đó?

Ling không trả lời.

Cô vung tay quăng mạnh một tờ giấy lên bàn, giọng gằn từng chữ

- Em kêu con Hạ đi mua cái này là cho ai? Cho em... hay cho Orm?

Candy cau mài, nhặt tờ giấy lên.

Đó là một đơn thuốc - nhưng không phải thuốc bổ, mà là thuốc trục thai.

Đôi mắt Candy trợn to, miệng lắp bắp

- Chị... em hông có kêu...

Ling đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang như sấm

- Cái này là nét chữ của em. Em chối được sao?"

Candy run run

- Em biết... nhưng cái này... em viết lâu lắm rồi, mà em đâu có mua... chắc em bỏ quên... hổng lẽ...

Ling gầm lên

- Ý em là... khi Orm mang thai, em đã từng nghĩ tới việc trục bỏ con tui? HẢ?

Tiếng quát tháo làm cả nhà trên dưới giật thót, vội kéo nhau chạy đến.

Orm từ phòng bước ra, tay ôm bụng nặng trĩu, mặt tái xanh.

- Cái gì nữa dị nè.

Candy hoảng hốt phân trần.

- Không phải vậy. Em hổng có... chắc sáng nay em kêu nó đi mua mấy gói thuốc bổ, nó lấy lộn đơn...

Ling cười gằn, đôi mắt lạnh buốt

- Em nói chuyện như nói với con nít hả? Cả nhà này mù hết, chỉ mình em sáng?

Nói rồi, Ling lao tới, nắm cổ tay Candy lôi xềnh xệch ra giữa sân.

Giọng vang như sấm dậy

- Đi. Ra đây đối chất.

Lính lập tức lôi con Hạ vào.

Con hầu run rẩy, quỳ rạp dưới chân Ling.

Ling chỉ thẳng mặt nó

- Hôm nay mà tao không tình cờ đi mua tổ yến cho Orm, thì đâu có bắt được tận tay, tận mắt tụi bây bày trò hãm hại Orm. Ai sai mày? Nói.

Hạ run cầm cập, nhìn qua Candy.

Candy mặt cắt không còn giọt máu, hét lên

- Hạ. Mầy nhìn tao cái gì? Nói bậy tao cắt lưỡi mầy đó.

Ling nổi giận đùng đùng, rút roi da quất tới tấp xuống người Hạ.

- Ai?? Ai hả??

Tiếng roi vun vút, tiếng da chạm thịt chát chúa vang khắp sân.

- Cô ơi...cô...tha con..cô ơi..

- Tao hỏi ai sai mầy?

Con Hạ la hét thảm thiết, ngã lăn ra đất, thân hình co quắp.

Ling gầm lên trong cơn giận

- Ai sai mầy? Ai? Mầy bao che hả?

Hạ rên rỉ, nước mắt hòa máu, cuối cùng yếu ớt đưa tay chỉ về phía Candy

- Mợ... út... mợ cứu con...

Candy lập tức la lớn, giọng the thé

- Tao hổng có kêu nha. Cứu cái gì mà cứu, cho mầy bị đánh chết đi.

Câu nói cay độc đó xoáy vào tai Ling.

Ling quăng roi xuống đất, bước phăm phăm tới Candy, đôi mắt tóe lửa

- Một lần cuối cùng tui hỏi em. Em sai nó mua thuốc trục thai để làm cái gì??. Nó là con hầu của em, em không sai biểu gan nào nó dám làm.

Candy run rẩy nhưng vẫn cố vênh mặt, giọng chanh chua

- Em nhịn chị đủ rồi nha. Sao chị cứ mặc định em làm? Rồi nếu em làm, thì chị tính làm gì em?

Ling trừng mắt, bàn tay vung cao, chuẩn bị giáng xuốn, sát khí bừng bừng.

Ngay khoảnh khắc đó, Orm vội vã lao đến, chân nàng khập khiễng vì bụng bầu nặng trĩu, suýt vấp ngã.

Nàng ôm chặt lấy cánh tay Ling, giọng run rẩy

- Đừng... chị. Chị lớn đang có thai mà... chị ơi, thôi mà... vì em đi mà chị...

Orm đưa bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay cứng như sắt của Ling.

Ling thở dốc, ánh mắt như hai đốm lửa nhìn chòng chọc vào Candy, nhưng cuối cùng cũng hạ dần cánh tay xuống.

Ling rít qua kẽ răng, chỉ thẳng mặt Candy

- Tui cấm em lên nhà trên, từ đây tới ngày sanh nở. Tui cấm em ăn cơm chung mâm với gia đình.

Candy giật nảy, tức tối la lên

- Chị bị con quỷ cái này dụ dỗ, rù quyến rồi. Chị lấy quyền gì mà cấm em? Em làm gì sai?

Ling bước sát lại, hơi thở nóng rực phả vào mặt Candy

- Tui lấy tư cách của một người đang bảo vệ máu mủ của tui... và người tui thương. Em tránh xa Orm ra một chút. Còn em làm gì sai??? Nhiều lắm từ từ tui tính

Candy nheo mắt, gào lêm

- Vậy... đây hông phải máu mủ của chị hả?

Ling gật đầu chắc nịch

- Nó là con tui hay không, tự tui biết. Còn em... đi ra sau nhà ngay lập tức.

Nói rồi, Ling quay phắt sang gia nhân

- Từ nay tới ngày sinh, chỉ hầu hạ Candy ở nhà sau. Cơm nước dọn riêng. Không được để Camdy bén mảng tới gần Orm.

Candy vùng vằng định cãi, nhưng bà Quảng kịp kéo tay ả, nhỏ giọng dỗ

- Đi ra sau đi con. Cơm sôi lửa nhỏ, ong óng cái họng chi cho nó giận. Đi đi, hồi có chuyện lớn nữa bây giờ.

Candy bị dìu đi, nước mắt chảy dài, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia độc địa.

Orm vẫn ôm chặt Ling, xoa xoa lưng Ling

- Đừng giận nữa. Bình tĩnh lại... em có mần sao đâu mình ơi, đừng làm em sợ. Vì em đi mình....

Giọng nàng ngọt như mật, dần dần xoa dịu cơn giận bùng cháy trong lòng Ling.

Ling vẫn nhìn theo bóng Candy khuất dần nơi hành lang tối, rồi hầm hừ

- Em liệu hồn em đó...

Candy nghe thấy quay người lại còn chưa kịp cãi thêm thì Orm hất mặt, nghiêm giọng

- Em nói có nghe hông?

Ling khựng lại, cúi đầu lí nhí

- Nghe mà...

Orm khoanh tay, nghiêng đầu

- Nghe thì đi vô.

Ling đành cúi mặt, lặng lẽ bước vào trong phòng, dáng vẻ như đứa trẻ bị mắng.

Orm quay sang, khẽ đỡ con Hạ dậy, dìu nó đến bên bà Quảng.

- Thưa má, chủ quấy tớ mới quấy. Con Hạ được việc, siêng năng, lại ngoan ngoãn. Má bỏ lỗi cho nó, cho nó qua hầu con nghen má.

Bà Quảng thoáng ngạc nhiên từ ngày Orm về làm dâu, đây là lần đầu nàng đòi hỏi điều gì đó với bà.

Ngẫm ngợi một lát, bà gật đầu

- Má chiều ý con.

Orm mỉm cười dịu dàng, đưa con Hạ về nhà sau xức thuốc.

Candy ấm ức, định lao tới phòng nhỏ của Hạ để tra hỏi, thì Orm đã đứng chặn ngang cửa.

Giọng Orm bình thản mà kiên quyết

- Hạ nó là con hầu của em. Chị hổng được quánh nó hay rầy la nó.

Candy nghiến răng ken két, hất mặt

- Mầy kiếm chuyện với tao phải hông?

Orm nghênh mặt lên

- Hồi nào??

- Mầy...

- Có bằng chứng hông??

Orm cười khẩy.

Candy giơ tay định đánh.

Đúng lúc ấy, Ira thong dong đi tới, tay chắp sau lưng, giọng cười cợt

- Chèn đét ơi, quánh luôn hả? Quánh cái coi chơi.

Ira quay đầu gọi lớn

- Ling ơi. Chị ra coi nè.

Candy lập tức rụt tay lại, mặt tái xanh, rồi nhanh chân bỏ đi.

Orm xức thuốc xong, xoa đầu con Hạ, giọng hiền từ

- Khổ cho em rồi. Bị cô quánh đau lắm hông?

Hạ rưng rưng, đáp nhỏ

- Em hổng sao mợ... mợ hứa giúp má em trị bệnh...

Orm cười tươi, gật đầu chắc nịch

- Mợ hứa. Giờ mợ giúp má em trị bệnh, mợ còn đưa em về hầu mợ. Mai mốt em giữ con cho mợ nghen.

Hạ gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng long lanh.

Khi Hạ rời đi, Ira tiến lại gần, thì thào

-Má Sáu mà biết, bả la em chết đó.

Orm khẽ lắc đầu

- Em tin má sẽ hiểu. Em chỉ muốn bảo vệ con em thôi. Em hổng có cha, nhưng con em phải có. Em hổng muốn giành giựt, nhưng Ling thương em... thì chỉ được có mình ên em thôi.

Ira im lặng.

Từ ngày Orm có thai, tâm tính nàng thay đổi ghen tuông, chiếm hữu hơn.

Nhưng nhìn vào mắt Orm, Ira lại thấy sự mạnh mẽ dần thành hình - một điều tốt cho cả nàng lẫn đứa bé trong bụng.

Trong phòng, Ling vẫn hậm hực, tay gõ nhịp nặng nề xuống bàn.

Orm bước vào, khệ nệ với bụng bầu to, ngồi xuống bên cạnh.

Nàng đặt tay lên vai Ling, giọng nhỏ nhẹ

- Thôi mà chị...

Ling bùng nổ

- Em coi đó. Candy muốn hại em, hại con của chị nữa. Con Hạ sao mà nó dám làm theo ý nó? Em còn binh

Orm nắm tay Ling, mỉm cười hiền dịu

- Thì thôi, giờ cũng có gì xảy ra đâu nè. Con Hạ nó hiền, nó ngoan. Em xin má cho nó về hầu riêng em rồi.

Ling nhíu mài

-?Em... vậy sao đặng?

Orm phụng phịu

-Chị hổng chiều em.

Ling thở dài, dịu giọng, xoa vai nàng

-Hông phải... ý chị là... chị sợ nó hại em.

Orm khẽ gật, nở nụ cười dịu dàng

- Em biết mà. Chị tin em đi.

Ling ậm ừ gật đầu.

Quay qua tháo bao súng bên hông, đặt lên bàn.

Orm thoáng rùng mình, nuốt nước bọt

- Chiều người ta mà mặt hầm hầm, còn rút súng mần chi. Con chị nó sợ rồi, nó đạp em nè.

Nói rồi, Orm ôm bụng, giả bộ đau, lăn ra giường.

Ling hoảng hốt, quăng vội súng lên bàn, lao đến đỡ nàng

- Chị đem cất, hông có hù dọa em mà...nhõng nhẽo quá trời.

Orm liếc mắt, nũng nịu

- Định bắn em hay gì?

Ling quýnh quáng phân trần.

- Hông có. Em tầm bậy quá hà. Em thiếu điều ngồi lên đầu chị luôn rồi.

Orm bật cười khúc khích, rồi bất ngờ đè Ling ngửa xuống giường, bụng bầu to tròn đè lên người, nghịch ngợm nhéo nhéo mũi Ling

- Em ngồi ở đây, ai thèm ngồi trên đầu chị.

Ling đỏ mặt, thở dốc

- Orm, đừng em...

Orm càng thích thú, khom người hôn tới tấp lên mặt Ling, tiếng cười giòn tan xua dần bầu không khí căng thẳng trong gian phòng.

Giỡn chút nàng mệt lả nằm vật ra giường

- Hông chới với chị nữa. Mệt quá hà.

Ling lặng lẽ lăn người sang, bàn tay vuốt nhẹ lên chiếc bụng bầu tròn trịa của Orm, cảm nhận hơi ấm và những cú đạp nhẹ từ đứa con trong bụng.

Orm mở mắt, đôi môi mọng nở nụ cười e lệ, nhưng ánh mắt nàng ánh lên chút lo lắng xen lẫn khao khát mãnh liệt.

- Chị... nhẹ thôi nghen...

nàng thì thầm, giọng ngọt ngào như mật ong chảy, tay đặt nhẹ lên tay Ling.

Trong lòng Orm, sự hồi hộp hòa quyện với dục vọng, cơ thể nàng nhạy cảm hơn bao giờ hết vì thai kỳ, mỗi cái chạm của Ling đều như điện giật, khiến âm hộ nàng ướt át, tim đập dồn dập.

Ling không đáp, ánh mắt tối lại, dục vọng cháy bỏng như ngọn lửa không thể kìm nén.

Cô ngấu nghiến môi Orm trong một nụ hôn sâu, lưỡi quấn chặt, mạnh bạo như muốn nuốt trọn.

-Ưmm... chị... hư...quá..

giọng nàng mềm mại, gợi tình, cơ thể nhè nhẹ run lên, cảm giác bị chiếm lấy một cách cuồng nhiệt khiến nàng phấn khích, âm hộ co bóp nhẹ.

Ling trút sạch quần áo cả hai để lộ bộ ngực căng mọng, đầu ti dựng đứng.

Đưa tay khẩy nhẹ rồi vùi đầu ngậm lấy một bên, mút mạnh, sữa non rỉ ra, ngọt ngào trên lưỡi.

- Aaaa... chị... đau... ưm...sướng quá... ưmm...

Ling cắn nhẹ day day đầu ti một chút đau xen khoái lạc như sóng vỗ, khiến nàng ngập trong cảm giác rạo rực, âm hộ ướt đẫm, cơ thể cong lên, tóc đen xõa tung, mắt nhắm nghiền.

Hai tay liên tục xoa trên da thịt Ling.

- Ưm..Chị ơi...ư...

Hai đầu ti ướt sũng và đỏ ửng vì lực mút.

Ling, trong lòng bùng cháy dục vọng tột độ cảm nhận bộ ngực căng đầy của nàng như một lời mời gọi không thể cưỡng.

Cô liếm láp, cắn nhẹ núm vú, tay kia xoa bụng bầu, cảm giác tròn trịa khiến cô rạo rực, cự vật cứng ngắc đau nhức trong quần.

Ling luồn tay xuống chạm âm hộ nàng đang nhầy nhụa rỉ dịch, hai ngón tay xoa nhè nhẹ xoay tròn nơi mồng đốc.

Như có luồng điện chạy dọc làm nàng giật mình, chân dạng ra, hơi thở đứt quãng, lòng nàng ngập trong sự xấu hổ xen khao khát, cảm giác bị khám phá khiến nàng run rẩy.

Ling vuốt nhẹ, bóp nắn xoa tròn để lộ âm hộ hồng hào, lông mu thưa, nước nhờn lấp lánh dính khắp các đầu ngón tay.

Nàng ôm chặt lấy Ling, cơ thể thành thật đến mê người.

- Chị...em...em muốn...

Ling cười gian rồi trườn người xuống phía dưới.

Cô quỳ giữa hai chân Orm, vùi đầu đưa đầu lưỡi liếm dọc khe âm hộ, mút mạnh âm vật sưng mọng.

- Aaaaa...em.. sướng... ưmm... a...nữa đi..chị...

Nàng đưa tay nắm tóc Ling, đẩy đầu cô sâu hơn.

Nàng ngập trong khoái lạc, âm hộ co giật, nước nhờn chảy như suối, cảm giác lưỡi Ling xoáy vào khiến nàng muốn phát điên, rên rỉ không ngừng

- Ưmm... chị... liếm mạnh nữa...  em... ướt rồi.... aaaa.....ă...

Ling bị kích thích bởi tiếng rên gợi cảm của Orm, cảm giác quyền lực khi thấy nàng quằn quại dưới lưỡi mình, cự vật càng cứng hơn, đau nhức thêm.

Đầu lưới xoáy mạnh vào trong lỗ huyệt.

Hai ngón tay lại đâm vào trong dọc mạnh khi đầu lưỡi đang miết lấy hạt đậu nhỏ.

- Ă...aaaaa..Ling..ă...a.a.a..

Nàng ưỡn cong người, hai bầu ngực nẩy mạnh, hai tay giữ chặt đầu Ling nhấn mạnh vào hạt đậu.

Âm hộ co giật không ngừng bên trong bóp chặt lấy hai ngón tay nàng trân người rên lên một hơi dài, hai đùi kẹp chặt lại.

Ling đợi nàng qua cơn cao trào mới từ từ rút ngón tay ra, quét lưỡi lau sạch dâm thủy đang rỉ ra nơi cửa mình.

Cô ngẩng lên, môi bóng nhẫy, cô trườn lên mặt đối mặt với nàng cự vật gân guốc, dựng đứng chĩa vào đùi, hơi nóng làm Orm thêm rạo rực nàng lau cằm và quanh miệng cho Ling bằng chính đôi môi của mình.

Orm nuốt nước bọt, bụng bầu hạn chế cử động, nhưng ánh mắt nàng cháy bỏng, lòng đầy khao khát xen lẫn sợ hãi trước kích thước kia dù chẳng còn xa lạ

- Ưmm....... to quá... con sẽ hổng sao chớ?

nàng thì thầm, giọng run run Ling cườu cườu kéo nàng ngồi dậy, bàn tay run nhẹ khi nắm cự vật, vuốt ve.

Ling xoa xoa hai bên má nàng

- Con hổng sao em có sao thôi

- Nham nhở.

- Há miệng chị coi coi.

Nàng cười gian tà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ quy đầu

- Ưm...

Ling vịn nhẹ tóc nàng xoay mông cho quy đầu cạ quanh vành môi.

- Ưm...em chọc chị hoài Orm.

Nàng há miệng ngậm đầu cự vật, mút chậm, lưỡi xoáy quanh quy đầu.

- Ưmmm..... chị... cứng... nóng quá... ưmm...

Nàng rên rỉ, giọng ngọt ngào, tay tuốt mạnh theo nhịp, hơi thở nóng phả lên cự vật.

Ling nhắm tịt mắt ngửa cổ rên rỉ

- Ư... em.....chậm thôi..ưmmm..

cảm giác khoang miệng ấm áp của nàng khiến cô muốn bùng nổ.

Ling đẩy đầu nàng sâu hơn, cự vật chạm sâu cổ họng.

-Aaaa... chị...

- Ưmmm... sướng chết... ưmm...

Ling vuốt tóc nàng, lòng đầy thỏa mãn khi thấy nàng ngậm tận gốc cự vật, sau vài phút, cô kéo ra, dục vọng đã đến đỉnh điểm.

Ling đẩy Orm nằm ngửa, cẩn thận với bụng bầu, kê gối dưới lưng.

Cầm kê cự vật vào âm hộ, đẩy mạnh, khai mở lỗ huyệt một cách tàn bạo.

-Aaaaa... chị... to quá... xé em rồi... ưmm...nhẹ lại..

  Nàng cảm thấy âm hộ căng phồng, cự vật lấp đầy,sâu chạm tử cung, khiến nàng vừa sợ vừa sướng điên dại.

- A ..â..ă..â..

Ling dập liên tục, nhịp điệu tàn bạo, cự vật ra vào sâu, mạnh, không khoan nhượng.

-Aaaa... chị... sâu quá... sướng... em chết mất... ă..â...â..a.a..a

Nàng vòng chân quắp chặt hông Ling.

Nàng ngập trong khoái lạc, mỗi cú thúc như xé toạc cơ thể, nhưng cảm giác mạnh bạo đó lại khiến nàng đê mê.

Ling xoa nhẹ bụng bầu, rên khẽ

- Ư... em... vẫn chặt quá...

Nhịp dập nhanh hơn, mồ hôi chảy dài, lòng đầy dục vọng khi thấy nàng quằn quại, rên rỉ

- A..a.a...â...... chị... mạnh nữa... em sướng... aaaaa...

Sau hơn trăm cú dập liên hồi nàng lên đỉnh, âm hộ co bóp dữ dội, nước nhờn phun ra, nhưng lần này, nàng không kìm được, một dòng nước tiểu ấm nóng bắn ra, thấm ướt mặt giường.

- Dừng lại...Ling...em...em..hông nổi...

Giọng chứa cả sự xấu hổ lẫn khoái lạc lấn át.

Ling thấy nàng lên đỉnh dữ dội, lòng càng phấn khích.

Cô lật Orm nằm nghiêng, kê gối bảo vệ bụng bầu, đâm cự vật từ phía sau, một cách mạnh bạo hơn.

- Á..... chị... sâu quá... rách em... aaaa...a..a...a.a..a.a

Bờ mông nàng run theo nhịp dập tàn bạo, tay cào ga giường, nước mắt lăn dài.

- Ling...nhẹ..chút..a...a.a.a.... chị... mạnh... quá..ă..ă..em sướng chết... ưmm...

Nàng giãy giụa cơ thể mềm nhũn, cảm giác cự vật chạm tử cung khiến nàng đê mê, nhưng cũng kiệt sức.

Ling vỗ mông nàng, tiếng "bạch bạch" vang vọng

- Ư... ngoan nào...

Tay cô xoa bụng bầu, cảm giác đứa con bên trong càng khiến từng nhịp dập mạnh hơn.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ưmm... chị... tha cho em... em không chịu nổi... sướng quá...

Ling chậm rãi nằm xuống cự vật từ phía sau cứ giã đến, tay ôm bụng bầu, môi hôn cổ, thì thầm bên tai nàng

- Ư... em... chị yêu em...

- Aaaa... chị... em mệt... a..â..a.a

Nàng lên đỉnh lần nữa, nước nhờn và chút nước tiểu lại chảy ra, thấm đẫm nệm.

Ling chậm rãi ngồi dậy hơi thở hổn hển, Orm tựa lưng vào ngực Ling, cự vật ra vào chậm nhưng sâu.

- Ưmm... chị... em sướng... hông chịu nổi...hông..nổi nữa...a...a

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Chị..ơi...ă..ă..ă....chết em..chị ơi...

- Ưmmmm...ấm quá..

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling đặt nàng nằm ngửa, hai chân dang rộng đẩy cao

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Aa..a.a.a.aaaaaaaa

Sau một hồi lâu quần quật, mồ hôi cả hai ướt đẫm, cự vật đến cực hạn cũng xuất tinh, tinh trùng nóng bỏng bắn đầy  tràn âm hộ.

- Aaaa... chị... nóng... đầy.. trướng emm...

Orm run rẩy, cơ thể mềm nhũn, lòng ngập trong khoái lạc và yêu thương.

Ling ôm nàng, vuốt ve bụng bầu hôn nhẹ lên má nàng.

- Orm của chị... ngoan quá...

Orm phì cười nói trong hơi thở ngắt quãng

- Nay bày đặt khen.

Ling dụi dụi đầu vào ngực nàng hôn lên trán nàng rồi mới chậm rãi rút cự vật ra.

Cả hai kiệt sức, nằm ôm nhau, ánh trăng chiếu lên cơ thể đẫm mồ hôi.

Orm mỉm cười yếu ớt

- Chị hư..

- Em mê mà.

- Thấy ghét ghê luôn đó. Mau ôm em.

Ling lau chùi sạch sẽ cho nàng rồi mới vòng tay ôm lấy nàng.

Họ chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng đầy dục vọng và yêu thương.

Căn phòng mờ tối chỉ còn lại tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên.

Trận cuồng si vừa qua khiến cả không gian nồng đượm hơi thở dồn dập, chăn gối rối loạn.

Vậy mà giữa đêm Ling lại hùng hục hùng hục chiếm lấy nàng, lần này nàng hoàn toàn nằm khuất phục.

Ling nằm vật ra, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Ling cười phì một tiếng, xoay người ôm trọn lấy Orm, bàn tay còn run rẩy xoa xoa bụng bầu căng tròn.

- Em coi có ai bầu bì mà như em. Con chị ở trỏng chắc hoang mang lắm.

Orm thở hổn hển, khúc khích cười, bàn tay nhỏ nhắn nhéo nhẹ má Ling

- Chị còn nói. Mấy tháng trời chị đâu có thèm rớ tới em. Chị chê em mà nay em phải làm dữ dị chớ.

Ling nheo mắt, giọng khàn khàn

- Hồi nào? Chị sợ em bầu bì mệt người thôi. Nhịn muốn tăng xông đây nè.

Orm nghiêng người, ôm siết lấy Ling, áp chặt gương mặt vào hõm cổ, thì thầm

- Phải hông à?

Ling bật cười, vòng tay ôm chặt eo nàng

- Thiệt. Bị mê em đó.

Orm dụi dụi mặt vào ngực Ling, nũng nịu

- Xạo...

Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng, xua đi hết thảy gió mưa ngoài kia.

Nhưng nơi góc tối, Candy đang ngồi thu lu ở nhà sau, ôm mặt khóc nức nở.

Cái nghẹn nơi cổ họng khiến ả không tin nổi Orm – cái người mà ả từng khinh khi, nay lại có một ngày đủ sức ép ả xuống tận bùn, đẩy ra khỏi nhà lớn.

Cái con nhỏ ả tìm mọi cách trù dập nơi chỉ cần một câu " mình ơi" đã đủ khiến mẹ con Candy thân sơ thất sở.

Từ hôm đó, Candy quanh quẩn nơi nhà sau, chẳng còn được bén mảng lên nhà trên.

Bà Sáu má ruột của Orm – thấy cảnh ấy, trong lòng chẳng cầm được.

Dẫu biết Candy ngang ngược, nhưng cũng là phận gái đang mang thai, hơn nữa còn mang giọt máu của Ling.

Một buổi chiều, bà lén tìm gặp riêng Ling, ngồi nơi hiên nhà dưới, giọng trầm thấp

- Má nghĩ con nên bỏ lỗi cho Candy. Dẫu gì Orm nay cũng cận kề sanh nở... coi như tích chút phước đức, con đừng chấp nhặt chuyện đã qua. Dí lợi.. con má là dòng bé con mần dị có... phải hông con.

Ling ngồi thẳng lưng, mắt nhìn xa xăm.

Một lúc sau, Ling lắc đầu dứt khoát

- Má, má cứ để Candy ở đó. Candy không đáng thương như má nghĩ đâu. Còn lớn bé gì đối với con Orm là người con thương chỉ vậy thôi.

Ánh mắt Ling lạnh đi, kiên định đến mức bà Sáu đành thở dài, im lặng.

Từ hôm ấy, bà chẳng khuyên can thêm, chỉ dồn sức phụ Ling chăm sóc cho Orm, săn sóc từng miếng ăn giấc ngủ, mong con gái vượt cạn bình an.

Đêm mưa gió, sấm chớp giật liên hồi.

Đột ngột, tiếng Candy la hét xé toang không gian yên ắng.

Ả trở dạ.

Gia nhân hoảng hốt chạy ào đi gọi bà mụ.

Ling đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo.

Cô choàng tỉnh, nhưng thay vì chạy ngay, Ling chỉ khoác áo choàng, ra gian nhà lớn ngồi xuống bên bàn trà.

Ling rót ly trà nóng, chậm rãi nhấp từng ngụm, ánh mắt thâm trầm.

Ông Quảng bước vào, chân trần vì vừa từ giường chạy xuống.

Ông chau mài

- Ling, sao con hông ra coi ngó Candy đẻ đái sao, mà ngồi đây?

Ling bình thản đáp, giọng đều đều như cắt gió

- Candy có thai sau Orm, sao lại sanh trước Orm, thưa cha?

Ông Quảng khựng lại, rồi chậm rãi

- Có thể là sanh non.

Ling nhíu mài

- Non?

- Xê xích nhau đâu có bao nhiêu.

ông Quảng gật gù, tỏ vẻ hiểu chuyện.

Ling không nói gì thêm.

Cô chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng, chậm rãi bước về phía nhà sau, nơi bà mụ đang hối hả.

Tiếng Candy rên rỉ, tiếng gia nhân rộn ràng, tất cả hòa vào tiếng mưa ngoài trời thành một bản nhạc hỗn loạn.

Rồi bất chợt, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, cao vút, xé tan màn đêm.

Bà mụ bồng đứa bé đỏ hỏn bước ra, mặt rạng rỡ

- Bẩm cô út, là con gái. Con bé phẻ mạnh vô cùng. Cô coi, nó quơ tay khóc đã ghê chưa.

Ling bước tới, đôi mắt chăm chú nhìn sinh linh bé nhỏ.

Giọng cô trầm thấp, nặng nề

- Con bé... à không, con tui... nó đủ ngày đủ tháng hông?

Bà mụ thoáng ngẩn ra, rồi nhanh nhảu

- Đủ mà cô. Nó khỏe lắm luôn.

Ling gật đầu nhè nhẹ.

Bà mụ đưa đứa bé sát lại

- Cô út ẳm con cho nó quen hơi.

Orm lúc ấy cũng từ nhà trên bước tới, nắm lấy tay Ling, dịu dàng hướng dẫn

- Chị coi, tay để vậy, nâng đầu nó...chị phải đỡ ở đây con còn non..

Nhưng Ling bất ngờ rụt tay lại, gằn giọng gọn lỏn

- Giao cho bà mụ.

Nói rồi, Ling nắm tay Orm, quay lưng bước thẳng về phòng, dáng đi nặng trĩu, cúi đầu buồn bã.

Trong gian buồng sinh, Candy nằm thở dốc, mồ hôi ướt đẫm.

Nàng níu chặt lấy tay bà Quảng, đôi mắt đỏ hoe

- Má... chị Ling hổng thương con thì thôi... sao còn hất hủi con của con.

Bà Quảng vội vã dỗ dành, ẳm lấy đứa nhỏ đi lau rửa.

Nhưng trong lòng bà lại dấy lên một điều khó tả sao bà chẳng thấy gần gũi với đứa cháu này?

Nhìn nó, bà cảm giác xa lạ, chẳng giống máu mủ ruột rà.

Cái cảm giác ấy khiến bà bối rối vô cùng.

Trong khi đó, Ling dìu Orm về phòng.

Orm khẽ hỏi

- Chị... sao chị không ẳm con bé?

Ling im lặng hồi lâu, rồi gượng cười

- Thì con bé nó ra đời an toàn, Candy cũng an toàn. Chị ở đó mần chi.

- Nhưng...

Orm định nói tiếp, nhưng Ling đã ôm chặt nàng, đẩy nhẹ xuống giường, môi dán lên môi nàng, chặn ngang lời.

Một lần nữa, cơn khát khao trỗi dậy, dập tắt hết thảy mọi suy nghĩ trong đầu hai người.

Trận cuồng nhiệt đi qua, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển.

Ling nằm vật ra, đôi mắt nặng trĩu mà miệng vẫn mỉm cười.

Cô đưa tay vuốt nhẹ làn da ướt đẫm mồ hôi của Orm, rồi chậm rãi đặt bàn tay lên bụng bầu căng cứng.

- Em...

Orm dụi mắt, giọng nhỏ nhẹ

- Em đây mình.

Ling cúi xuống hôn nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của nàng, thì thầm như một lời thú nhận

- Hồi hộp quá.

Orm ngẩn ngơ nhìn Ling, khóe môi khẽ cong

- Chị hồi hộp gì á?

Ling ôm chặt hơn, giọng run run

- Chị trông con mình ra đời.

Orm bật cười, lắc lắc đầu

- Chị Candy vừa sinh còn gì? Chị mừng quá chị khờ rồi hả?

Ling gượng cười, nụ cười mang chút bí ẩn, đôi mắt lóe lên sự che giấu

- Ừa... mừng đến khờ.

Nói dứt, Ling vùi mặt vào cổ Orm, ôm chặt lấy nàng như sợ mất đi điều quý giá nhất đời. Orm chưa hiểu, nhưng trong đầu Ling, hàng vạn câu hỏi xoáy sâu.

Những ngày sau, Candy nằm cữ.

Đứa trẻ oe oe khóc, đôi tay bé nhỏ quơ quào.

Nhưng Ling tuyệt nhiên không một lần đặt chân tới buồng ả.

Bà vú bận rộn, bà Quảng thì tới lui lo cho đủ, nhưng cũng không mấy mặn mà.

Lạ lùng là bà chẳng thấy trong lòng dâng trào tình cảm bà cháu như lẽ thường.

Đứa bé ấy – dù máu thịt Candy sinh ra – lại như không gắn kết với gia đình này.

Candy ôm con, nước mắt chan hòa.

Mỗi lần nghe tiếng Ling nói cười bên gian nhà lớn với Orm, lòng ả như bị dao cắt.

- Má... sao chị A Ling hổng thương con, còn hất hủi cả má con con vậy má. Má tính sao cho đặng chứ vầy con lên máu sản hậu con đứt đó má.

Candy khóc nấc với bà Quảng.

Bà Quảng thở dài, vỗ về, nhưng chính bà cũng không hiểu nổi cái khoảng cách xa lạ trong tim mình.

- Bây cứ lo giữ sức lo con cái đi.

Một tuần sau ngày sinh, căn nhà lại thêm náo động.

Cha má Candy đến thăm, đi theo sau là Sirilak.

Candy vừa thấy cha má liền òa khóc, tay ôm con vào lòng.

Nàng kể lể trong nước mắt khi bà Quảng đã ra ngoài

- Ling đối xử tệ với má con con... cha má coi... con vừa sanh xong, chị Ling chỉ nhìn mặt con bé có một lần duy nhất rồi bỏ đi tới giờ. Chỉ loanh quanh với con quỷ kia thôi.

Cha Candy một ông quan chức trung niên ngồi im lặng, đôi mắt nặng trĩu.

Ông hiểu trái tim Ling không thuộc về con gái mình, thì có ép cũng chẳng được.

Ông chỉ nói gọn

- Con khỏe lại đi... rồi cha tính cho.

Nói xong, ông đứng dậy bỏ ra, má Candy nán lại một lát an ủi rồi cũng đi theo chồng.

Chỉ còn lại Candy và Sirilak trong phòng.

Sirialk lặng lẽ bước đến, ánh mắt không rời đứa nhỏ trong nôi.

Sirilak nghiêng người, nhìn thật kỹ khuôn mặt đỏ hỏn ấy rồi mới ngẩng lên nhìn Candy.

Trong lòng Sirilak, một cảm giác lạ lẫm trào dâng vừa xa cách, vừa quen thuộc, vừa xót xa.

Candy bế con cho bú, đôi mắt đỏ hoe.

Sirilak bất ngờ cúi xuống, đặt môi mình lên môi Candy.

Candy vùng vẫy, bàn tay run rẩy đẩy ra, nhưng Sirilak giữ chặt lấy nàng, hôn sâu, triền miên, để mặc Candy rơi nước mắt.

Khi rời ra, Sirilak thì thầm, bàn tay mơn man khuôn mặt gầy guộc của Candy

- Chị hỏi thiệt em một câu thôi.

Ánh mắt Sirilak liếc xuống đứa nhỏ, rồi nhìn thẳng Candy, xoáy sâu

- Con... là của chị đúng không?

Candy giật nảy mình, tim như ngừng đập.

Ả lắp bắp, gương mặt tái nhợt

- Em... em... chị nói bậy. Con... của Ling mà...

Sirialk khẽ cười nhạt, ngón tay lướt dọc gò má ướt nước mắt

- Chỉ cần là con chị... chị nhất quyết sẽ đưa nó đi.

- Không. Sirilak... làm ơn đi, đừng nói bậy.

Candy hốt hoảng, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng.

Sirialk đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo, giọng lạnh lùng

- Chị dìa.

Nói rồi, cll quay lưng đi.

Đến ngưỡng cửa, còncngoái đầu nhìn lại Candy ánh mắt chất chứa vừa thương, vừa giận, vừa quyết liệt rồi bước ra khỏi phòng, mất hút.

Orm bụng bầu nặng nề, dạo gần đây thường đau lâm râm.

Đêm nay, nàng không ngủ được, men theo mép vách ra cửa tìm con Hạ.

Trong ánh đèn leo lét, nàng thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc đi xa xa về phía cổng.

Nàng khẽ lẩm bẩm, môi run run

- Si...rilak...

Chưa kịp định thần, một cơn đau quặn thắt ập tới.

Orm ôm bụng, nước ối vỡ òa, thân thể mềm nhũn rồi ngã sụp xuống nền gạch lạnh buốt.

Tiếng kêu thất thanh vang lên

- Cha má ơi. Orm trở dạ rồi.

Ira lao tới đỡ lấy Orm, gào gọi khắp nhà.

Ngay lập tức, cả nhà náo loạn.

Gia nhân chạy tán loạn đi gọi bà mụ, kẻ thì lấy nước nóng, người chuẩn bị khăn vải.

Ling khi ấy đang ở ty cục nhận báo cáo khẩn.

Vừa nghe tin, Ling ném vội tập hồ sơ, phóng xe chạy như bay về nhà.

Trong căn phòng Orm đau đớn đến tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm.

Tiếng rên rỉ của nàng hòa cùng tiếng mưa xối xả ngoài hiên.

Ling vừa bước vào sân đã nghe tiếng la hét, tim Ling thắt lại.

Cô lao thẳng tới cửa buồng sanh, nhưng bị gia nhân giữ lại

Ling chỉ biết chạy đi chạy lại trước cửa, bàn tay nắm chặt, lòng nóng như lửa đốt.

Tiếng la của Orm vang lên từng đợt, đứt quãng, xé toạc màn mưa đêm.

Ling quỵ xuống trước cửa buồng, tay bấu vào khung gỗ, giọng khản đặc

- Orm... cố lên... có chị đây. Chị ở đây...

Nhưng cánh cửa kia đóng chặt.

Ling chỉ nghe thấy tiếng bà mụ gọi nhịp nhàng, tiếng gia nhân chạy tới lui.

Tawan và Ira cũng có mặt.

Tawan đỡ lấy vai em.

- Bà mụ giỏi lắm. Em bình tĩnh đi, để người ta mần việc.

Ling ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Tawan như cầu cứu

- Em sợ quá, chị Hai... Orm yếu... lắm...

Tawan xiết chặt bàn tay của Ling

- Không sao đâu. Mẹ con nó sẽ qua được.

Ira đứng cạnh, tim cũng muốn rớt ra ngoài lồng ngực.

Nàng chưa bao giờ thấy Ling  một người cầm quân, bách chiến bách thắng lại co ro, khốn khổ đến thế.

Ở gian nhà nhỏ, Candy ôm con trong lòng.

Tiếng rên la của Orm vọng sang, mỗi một đợt như lưỡi dao cắt vào da thịt ả.

Candy rít qua kẽ răng

- Mày đau... thì Ling càng thương mày. Còn tao? Tao sinh cũng xém mất mạng... vậy mà Ling có ngó tới đâu.

Đứa nhỏ ngủ ngoan, hơi thở phập phồng.

Candy cúi xuống nhìn, nước mắt ứa ra.

Một thoáng, ả nhớ tới ánh mắt Sirilak lúc rời đi sắc lạnh mà thâm tình và câu hỏi như mũi dao đâm vào tim

"Con... là của chị đúng không?"

Candy ôm ghì con hơn, lắc đầu quầy quậy.

- Không... không được... bí mật này không thể lộ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Ngoài hiên, sấm rền dội xuống, ánh chớp lóe sáng soi gương mặt trắng bệch của Ling.

Bên trong, Orm rít từng hơi thở, móng tay cào vào tấm chiếu.

Bà mụ gọi to

- Cố lên, rặn đi mợ. Đầu em bé ra rồi nè.

Orm gào một tiếng, mồ hôi tràn như suối.

Cái đau như xé toạc bụng dưới, nàng tưởng như chết đi sống lại.

Ngoài cửa, Ling quỳ rạp, trán dán xuống nền, thì thầm như cầu khấn

- Trời Phật ơi... xin cho Orm bình an... xin cho con con đươcn ra đời.

Tawan đứng lặng, nghe mà tim cũng nhói.

Bà sáu cũng lo sốt cả ruột gan, nếu mất Orm, có lẽ Ling cũng chẳng sống nổi.

Một tiếng khóc oe oe vang lên, phá tan sự im lặng căng thẳng.

Cả nhà như nín thở rồi đồng loạt thở phào.

Bà mụ gọi vọng ra

- Là con trai. Mẹ tròn con vuông rồi.

Ling bật khóc, hai tay run rẩy đập vào cửa.

- Orm... em có nghe không? Con mình... con mình...  em ơi trả lời chị đi.

Bên trong, Orm mệt lả, mắt nhắm nghiền, môi vẫn khẽ mấp máy

- Ling...cho chị Ling vô đi... mụ..

Nhưng phải một lúc lâu sau, khi mẹ con đã được lau rửa sạch sẽ, bà mụ mới mở cửa, bế đứa bé quấn trong tấm vải trắng trao cho Ling.

Ling sững người, bàn tay run rẩy chạm vào cái thân nhỏ xíu.

Đứa bé ngọ nguậy, đôi môi chúm chím.

Cô nghẹn ngào bật khóc, ôm lấy con trai như báu vật.

Orm được dìu ra, sắc mặt nhợt nhạt nhưng khóe môi nở nụ cười.

Ling vội chạy tới, đặt con lại cho bà vú rồi ôm chầm lấy Orm, vùi mặt vào vai nàng, thút thít

- Chị tưởng mất em rồi... Em làm chị sợ quá...

Orm mỉm cười yếu ớt, đưa tay vuốt tóc Ling

- Em còn đây. Em còn phải nuôi con với chị mà. Con em đâu?

Ling dụi dụi mặt vào bàn tay nàng

- Con có ông bà lo rồi chỉ có em là chị chưa được lo. Em nằm yên đó con tính sau đi để chị thở đã. Chị sợ lắm rồi nè.

Niềm vui chưa kịp trọn, ngoài cổng đã có một bóng người đứng nhìn lặng lẽ.

Sirilak.

Cô ướt sũng trong mưa, đôi mắt dõi theo ánh sáng từ gian nhà lớn, nơi Ling và Orm ôm nhau trong hạnh phúc.

Trái tim Sirilak quặn lại.

Bàn tay siết chặt vết thương chưa lành, thì thầm một mình

- Nếu con bé là con tao... tao sẽ không để ai cướp mất.

Rồi bóng cô khuất dần vào màn đêm, chỉ còn mưa trắng xóa.

Candy vẫn ngồi bên đứa trẻ của mình.

Tiếng khóc vui mừng ở nhà lớn khiến lòng ả ngập trong ghen tỵ.

Ả cười nhạt, gằn từng chữ

- Con tao sinh ra, Ling chẳng thèm. Orm sinh, Ling khóc như mất hồn. Vậy công bằng ở đâu? Đợi đó, đừng trách tao ác.

Bàn tay Candy siết chặt cổ chai dầu đặt trên bàn, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đứa nhỏ trong nôi khóc ré lên.

Candy giật mình, chai dầu rơi xuống đất vỡ tan.

Nàng vội vàng ôm con, bế lên vỗ về.

Trái tim mềm lại, nước mắt tuôn không ngớt.

- Má xin lỗi... má không nên nghĩ dại dột. Nhưng con à... chúng ta... chúng ta phải có chỗ đứng trong căn nhà này. Nếu không... má con mình sẽ bị nuốt chửng mất.

Ba ngày sau, tin Orm sinh con trai đã lan ra.

Họ hàng, thuộc hạ, cả thương nhân Hoa kiều cũng tới chúc mừng.

Không khí vui như hội.

Ling bận rộn tiếp khách nhưng lúc nào mắt cũng dõi về phía phòng Orm.

Chỉ cần nàng hắt xì hay mệt một chút, Ling đã bỏ dở bàn tiệc chạy vào.

Candy đứng từ xa nhìn, lòng dấy lên từng cơn sóng dữ.

Sirilak thì biệt tăm, không ai biết đi đâu.

Tawan và Ira gánh vác hầu hết công việc, để Ling toàn tâm chăm vợ con.

Nhưng trong mắt những kẻ ngoài cuộc, hình ảnh ấy càng tô đậm sự thật Orm mới là người vợ thực sự của Ling.

Candy nuốt nước mắt, ôm con chặt hơn.

Đêm ấy, Ling ngồi bên giường, ru con trai trên tay.

Orm tựa vào gối, nhìn hai người bằng ánh mắt chan chứa hạnh phúc.

- Nhìn chị tâm hơ tâm hất ghê...

Orm cười khẽ.

- Ờ... nhưng chị thương nó lắm.
Abu, thằng nhỏ này tên đẹp đó chớ.

Ling hôn lên trán đứa bé, mắt ánh sáng long lanh.

Orm đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay của Ling, giọng thủ thỉ

- Con mình... sẽ lớn lên trong tình thương của cả hai. Phải không chị?

Ling gật mạnh, hôn nhẹ lên môi Orm

- Tất nhiên. Chị hứa mà.

Ngoài hiên, cơn mưa đã tạnh.

Nhưng bóng tối vẫn phủ nặng.

Ở đâu đó, Sirilak lang thang giữa đêm, còn Candy ngồi ôm con mà mưu tính trong lòng.

Những nụ cười trong nhà lớn, những tiếng khóc trẻ thơ... chỉ là khởi đầu cho cơn giông tố sắp tới.

Một ngày nọ Candy chợt hỏi Ling khi Ling đi sang thăm con sau bao ngày biệt dạng

- Con mình tên gì Ling?

- Tùy em.

- Nó là con chị đó Ling.

- Ừa.

Candy nghiến răng

- Nó là con chị. Chị đặt cho nó cái tên đi có chết chị không?

Ling liếc xéo Candy rồi đi đến nhìn đứa bé gái.

- Ly.

Candy nhíu mài

- Tên đó khổ lắm chị hông biết hả. Có ai con đầu lòng mới ra đời mà đặt tên Ly .Bộ chị muốn chia ly lắm hả?

Ling nhún vai

- Mần chi cũng chẳng vừa ý em.

Ling quay người bỏ đi.

- Tùy em kêu con là gì cũng được.

Ling nói xong đi một mạch về phòng Orm trong khi Orm đang cho con bú ngon lành Ling đi vào bế Abu đã no căng bụng sữa qua nôi rồi quay lại lau đi vài giọt sữa nãy bắn ra vương trên ngực nàng.

Đang lau bất ngờ Ling vùi đầu mút lấy mút để bầu ngực căng tức sữa.

Nàng la lên oai oái

- Của con... chị..ưm..của con mà...

Ling mút say mê hồi lâu mới rời ra.

- Chị uống ké có xíu.

Chỉ có vậy mà cả hai lại cười vang, Ling luôn săn sóc Orm từng chút Orm luôn khoe về Abu với Ling, hôm nay con ợ mấy lần bú mấy cữ có hay khóc không.

Như vốn dĩ ở ngôi nhà này chỉ có Ling với Orm chẳng hề có Candy cà sự hiện diện của đứa nhỏ nào nữa ngoài Abu.

Ông bà Quảng cũng rất lo lắng khi Ling phân biệt đối xử rõ rệt nhưng chẳng thể làm gì hơn khi Ling đã quyết.

Cũng chẳng ai biết tình ruột rà máu mủ nó vốn có sơin dây liên kết chặt chẽ dẫu vô hình.

Ling... luôn có lý do cho mọi thứ mình làm.

Ngày đầy tháng cả hai đứa bé Ling cho làm chung một ngày.

Khi gặp một người đi cùng cha má Candy dẫu ngưòi đó không lộ mặt rõ vẫn luôn lẩn tránh trong đám đông Orm vân  nhận ra và khều tay Ling

- Chị... đó là Sirilak.

Ling quan sát một lượt rồi nhíu mài khi ánh mắt Sirilak nhìn chằm  chằm bé Ly.

Ling tiến lại gần bắt tay Sirilak và niềm nở mở lời.

Giọng Ling lớn như muốn tất cả cùng nghe.

- Thấy cô Sirilak đi cùng cha vợ tui nhiều chắc chỗ thâm tình. Nay đầy tháng nhưng con bé nhà tui vẫn chưa ai ưng cái tên cho phải. Hay... cô đặt giùm tui cái tên cho con gái tui đi.

Sirilak đơ mặt hồi lâu  rồi gãi gãi đầu

- Tui...tui hông biết.

Ling nhướn mài

- Tiếc ghê tui tưởng cô Sirilak sẽ đặt tên con bé là Paris hoặc Amourette

Sirilak hiểu rõ cái tên đó

Có thể dùng như tên riêng mềm mại, kiểu “một cuộc tình nhỏ”.

- Cô Sirilak nghĩ sao nếu sau này con bé có tên  Mademoiselle Amourette

Rõ là nghe rất cổ điển, nhưng thự ra vừa như tên , vừa như lời ám chỉ là
“ tình vụng trộm.”

Cả Sirilak lẫn Candy đều giật mình lộ rõ ra mặt.

Ling thu hết vào mắt nhưng vẫn nói cười rôm rả

- Ý là..Paris đẹp mà. Cô Sirilak ở bển nhiều năm tui lại nghĩ kinh đô ánh sáng sẽ xuất hiện trong đầu cô chớ. Thí dụ có gì đó làm cô ghi tạc trong lòng.

Sirilak cũng giả lả cười.

- Cô Ling nói cao về tui... tui đâu có gì để ghi tạc.

- Vậy à?

Ling quay đi liền gật gù cười một mình rồi đi đến ôm lấy eo Orm.

Candy đứng trơ trọi một góc với Sirilak.

Ling nhướn mài nhìn Sirilak cái nhìn đủ để Sirilak rùng mình lách đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top