Chương 10.

Trưa hôm ấy, nắng  như rót mật xuống mặt đất.

Không gian đồn điền lặng như tờ, chỉ nghe tiếng chim kêu váng trong rặng cao su xa xa.

Orm đứng tựa khung cửa gỗ nhìn ra khoảng sân rộng.

Bóng Ling thấp thoáng nơi hàng mủ cao su, dáng người gọn gàng nhưng áo đã sẫm màu mồ hôi.

Từng cử chỉ Ling cặm cụi, kiên nhẫn như muốn níu lại từng hạt thời gian.

Orm khẽ đặt tay lên bụng bầu lùm lùm, từng nhịp đập nhỏ xíu của đứa con trong dạ như hòa cùng những lo toan của người thương ngoài kia.

Từ ngày Ling bị đình chỉ công tác, chuyện nhà chuyện đồn điền dồn dập như thác đổ.

Hết quan lại đến thương nhân, giấy má sổ sách chất thành đống, Ling ốm đi thấy rõ.

Orm nhìn mà ruột gan rối bời, thương thì thương, nhưng chẳng biết phải đỡ đần cách nào.

Khi Ling chở Orm về nhà. Nhìn Ling ngồi rầu rĩ, Orm lo lắng vô cùng.

Nghĩ hồi,  Orm khép cửa, lần ra nhà sau.

Mùi bột mới nhồi xông lên thơm lừng.

Tawan đang trộn nhân bánh, Ira lăn bột trên thớt gỗ.

Tiếng cối chày lóc cóc hòa cùng tiếng gió lùa nơi cửa sổ nghe thân quen đến lạ.

Orm rụt rè lên tiếng

- Chị hai Tawan… chị Ira…

Hai người quay lại, thấy Orm đứng khép nép bên cửa, vội lau tay, ánh mắt hiền từ.

Tawan hỏi nhỏ

- Sao đó em dâu? Mặt mài ủ rũ quá chừng.

Ira nhanh nhẹn kéo ghế tre lại

-  Lại đây ngồi, nói chị nghe coi.

Orm ngồi xuống, bàn tay khẽ vuốt bụng, mắt rưng rưng

-  Em… em muốn giúp chồng em. Thấy chị Ling ốm đi nhiều, em lo quá.

Tawan khựng lại, tay còn dính bột cũng dừng lưng chừng.

- Giúp hả? Mấy việc đồn điền, em biết chi mà giúp.

Orm cắn môi, giọng run run

-  Em hông biết nhiều, nhưng chị hai chỉ em cách đi, em ráng mần. Chỉ cần giúp được chút gì cho chị Ling là em yên bụng.

Tawan nhìn em dâu hồi lâu rồi lắc đầu, giọng dứt khoát

– Hông có được. Việc lớn đã có chị với Ling lo liệu, chị cũng nhờ người quen bên Pháp can thiệp. Em chỉ cần dưỡng thai cho khỏe, đừng nghĩ ngợi chi hết.

Orm lặng thinh, mắt chùng xuống như đêm không trăng.

Nàng gật đầu dạ dạ, nhưng trong lòng buốt như kim chích.

Rời bếp, Orm theo lối cổng trước, từng bước nặng nề.

Con đường ra chợ đỏ rực bụi đất, ánh nắng hắt xuống chói chang.

Nàng chậm rãi đi, vừa đi vừa tính toán món ăn bồi bổ cho Ling.

Mua ít thịt heo kho, vài bó rau lang non, thêm mớ cá lóc tươi… chắc Ling thích lắm.

Nghĩ đến Ling, lòng nàng dịu xuống.

Đi được nửa đường, khi đang mải đếm từng món trong đầu, Orm bất chợt va vào một người đi ngược chiều.

Giỏ trên tay chao mạnh, suýt chút là rơi.

- Dạ, em xin lỗi chị, em ẩu tả quá…

Orm vội vã cúi đầu.

Tiếng cười khẽ vang lên, mềm như tơ nhưng có gì đó khó tả

– Ủa… Orm phải hông?

Orm giật mình ngẩng lên.

Trước mặt nàng là một người  lạ.

Tầm tuổi chừng ngang ngang Ling, dáng cao mảnh, áo bà ba màu lam nhạt may khéo léo, gương mặt trắng ngần, đôi môi hồng hồng.

Ánh mắt người ấy sáng long lanh nhưng thoáng chút gì ranh mãnh.

– Dạ… sao chị biết em?

Orm tròn mắt.

Người đó nhoẻn miệng cười, tiếng nói rót ra ngọt lịm

– Chị là bạn thân của Ling, chồng em đó.

Orm khựng lại nửa bước, tim đập khẽ.

– Dạ… vậy hả? Em lần đầu gặp chị.

– Ờ, chị đi xa mới về. Nghe đồn dạo này Ling gặp khó khăn chuyện đồn điền cao su, bị quan trên dòm ngó. Em thấy tình hình ra sao? Có cần chị giúp chi hông?

Câu hỏi đánh trúng nỗi băn khoăn trong lòng, Orm ngước nhìn, mắt sáng lên như trẻ nhỏ thấy lửa.

– Dạ… có. Nếu chị biết cách giúp thì quý hóa lắm.

Người đó nghiêng đầu, tằng hắng một tiếng, rồi liếc quanh như sợ ai nghe lén.

– Ling nó sĩ diện lắm. Em đừng có nói gặp chị rồi chị giúp nghen.

Orm gật đầu lia lịa

– Dạ, em hổng dám nói.

– Tối nay, em ráng sắp xếp rảnh, theo chị qua nhà ông Tư lệnh Bisul. Chị nói vài câu, em năn nỉ vài lời, có khi ổng nhẹ tay với Ling. Tại Ling cứng đầu, hổng chịu mở miệng cầu cạnh ai hết.

Giọng người đó chảy ra ngọt lịm, từng chữ rót vào tai như mật, nhưng Orm nghe mà ruột gan lộn xộn.

Nàng cắn môi, lòng như có sợi dây căng ngang, chần chừ hồi lâu rồi khẽ lắc đầu

– Em có chồng rồi, hổng thể đi đêm đi hôm.

– Chị có phải người lạ đâu, sợ chi.

– Thôi...Chị muốn giúp thiệt thì cứ nói với chị Ling. Em tự ý làm, chị Ling buồn em lắm.  Tại phải đi ban đêm ban hôm.

Người đó nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên một tia sắc

– Chị tưởng em thương chồng, muốn giúp chồng, nên chị mới bày cách. Chớ Ling có ra sao cũng đâu ảnh hưởng tới chị.

Dứt câu, cô ta nhún vai, quay gót bỏ đi.

Hương phấn nhè nhẹ thoảng lại khiến Orm bất giác rùng mình.

Nàng đứng lặng nhìn theo, trong đầu dấy lên hàng trăm câu hỏi.

Bạn thân của Ling? Sao giờ mới gặp?

Nhưng rồi, Orm khẽ lắc đầu.

Dẫu có lo cho Ling đến đâu, nàng cũng không thể đi con đường mờ ám như lời người kia.

Tiếp tục ra chợ, Orm cố gạt nỗi băn khoăn, chọn mua từng món thật kỹ.

Một rổ rau lang non, vài củ khoai môn, ít thịt tươi… tất cả nàng đều nâng niu như cầm báu vật, mong nấu được bữa cơm tươm tất cho Ling.

Về đến cổng nhà.

Ira vừa thấy Orm liền chạy ra, tay đón lấy giỏ

- Trời đất, bầu bí vậy còn xách nặng chi cho khổ. Đưa chị xách vô cho.

Orm cười nhẹ, trao giỏ cho Ira.

Cả hai ríu rít vào bếp, vừa rửa rau vừa bàn món ăn.

Từng cử chỉ nhỏ nhoi khiến Orm thấy lòng ấm áp, như để quên đi cuộc gặp gỡ kỳ lạ ngoài chợ.

Một lát sau, tiếng giày quen thuộc vang ngoài sân.

Ling từ đồn điền trở về, dáng mệt mỏi nhưng mắt vẫn sáng rỡ.

Vừa trông thấy Orm, Ling lập tức nhoẻn miệng cười, dang tay ôm lấy nàng, hơi thở và mồ hôi quyện thành mùi thân thuộc.

– Em nấu cơm cho chị hả?

Orm dịu dàng gật đầu

– Dạ, em bồi bổ cho chị. Nay chị mệt hông?

Ling dụi dụi mặt vào vai Orm, giọng nhõng nhẽo như đứa trẻ

– Mệt lắm em ơi.

Orm xoa nhẹ gương mặt rám nắng của Ling

– Ăn cơm em nấu là khỏe liền.

Ling cười khì, gật đầu liên tục.

Bàn cơm nhanh chóng bày ra thơm lừng.

Orm lễ phép xới cơm cho ông Quảng, bà Quảng, rồi đến má mình là bà Sáu, tiếp đó chị hai Tawan, Ling, Candy, Ira và cuối cùng mới đến phần mình.

Ông Quảng nhìn từng cử chỉ của Orm, ánh mắt đầy hài lòng

– Coi coi đó, dâu út nhà mình biết phép tắc, làm gì cũng trước sau.

Bà Quảng mỉm cười hiền, gật đầu theo.

Ling nhìn nàng, lòng dạt dào tự hào, vừa ăn vừa tấm tắc khen món Orm nấu.

– Má ăn thử coi, vợ con nấu ngon dữ thần.

Bà Quảng gắp miếng cá kho, vừa nhai vừa cười

– Ờ, ngon thiệt. Orm coi kìa, Ling nó ăn lẹm lẹm thấy thèm ghê.

Candy ngồi đối diện, bỗng bĩu môi, giọng chanh chua

– Cái đó mần như có mình con Orm biết nấu.

Nói rồi, ả đưa đũa gắp thử miếng thịt kho.

Vừa đưa vào miệng, Candy bỗng tái mét, buông đũa, tay bụm miệng chạy ào vô buồng trong.

Cả bàn cơm sững sờ.

Bà Quảng cau mài, lập tức sai gia nhân chạy gọi thầy thuốc.

Ông đốc tờ được mời tới, bước vô buồng riêng của Candy.

Cửa buồng khép lại, chỉ nghe tiếng trò chuyện nho nhỏ như muỗi kêu.

Một hồi lâu, ông mới chắp tay sau lưng bước ra, gương mặt giữ vẻ điềm nhiên như chẳng có gì, nhưng khóe mắt còn đọng chút lấp lửng.

Bà Quảng ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu hỏi liền

– Sao rồi thầy? Mợ út có đau ốm chi hông?

Ông đốc tờ khom người, giọng trịnh trọng

– Dạ bẩm bà lớn, mợ út đây… đã mang thai rồi đó thưa bà.

Cả gian nhà im phăng phắc.

Đũa trên tay mọi người đều khựng lại giữa chừng.

Ling trợn mắt, miệng khẽ mở như muốn nói mà không kịp nghĩ.

Gương mặt vốn điềm đạm bỗng hóa ngơ ngác như kẻ vừa bị gió thổi trúng.

Orm cũng sững sờ, bàn tay đang gắp thức ăn khựng lại, miếng cơm trên đũa rơi xuống chén mà nàng không hay.

Nỗi nghẹn dâng lên làm cổ họng khô khốc.

Ling lắp bắp, không kềm nổi

– Con… con ai?

Không khí càng đặc quánh.

Ông Quảng khẽ hắng giọng, ánh mắt nghiêm mà sâu

– Con hỏi chi mà nghe ác nhơn dữ vậy? Con của con chớ ai vô đây nữa.

Ling gãi đầu, cười khổ, đưa tay vuốt mặt, giọng thều thào như tự nói với mình

– Trời ơi… hông lẽ có một lần mà dính sao trời… xui dữ vậy cà…

Orm nghe tới đó, ruột gan như bị ai vặn xoắn.

Nàng liếc xéo Ling một cái, tay nhéo mạnh vào đùi Ling dưới gầm bàn.

Rồi không nói không rằng, nàng đặt đũa xuống, đứng dậy.

Nước mắt rưng rưng ứa ra mà nàng cố nén, chỉ kịp cúi chào sơ rồi quay lưng đi thẳng.

– Orm…

Ling gọi với theo, nhưng nàng đã khuất sau bức bình phong.

Ling luống cuống đứng lên, vội vã chạy theo, bỏ lại phía sau bầu không khí nặng nề như có mây dông kéo tới.

Ông Quảng đưa mắt nhìn bà Quảng, chỉ khẽ thở dài chớ chẳng nói thêm lời nào.

Bà Quảng cũng không cười như bận trước khi nghe tin Orm mang thai.

Nét mặt bà trầm xuống, sâu kín như đáy giếng, vừa vui vừa nặng nề khó tả.

Sau giây lát im lặng, bà chỉ dặn gọn cho gia nhân

– Dọn chén đi. Nhớ lo nấu mấy món tẩm bổ cho mợ út.

Chỉ vậy, không thêm một câu chúc mừng.

Trong phòng riêng, Orm nằm sấp ôm chặt chiếc gối, nước mắt thấm ướt cả vạt áo.

Nàng nức nở từng tiếng nghe mà đứt ruột.

Cánh cửa khe khẽ mở, Ling thò đầu vào, mặt mài bối rối.

– Orm… em… đừng khóc nữa mà…

Orm bật dậy, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại từng chữ

– Chị nói… chị nói chị hổng có mần gì mà… giờ… hức… giờ chị lại nói có một lần…

Ling quýnh quáng, tay xua xua, vừa dỗ vừa phân trần

– Có… có một lần… bữa đó chị say quá… chỉ một lần thôi… hông lẽ xui dữ vậy…

Orm òa khóc lớn hơn, tiếng nấc lẫn trong hơi thở dồn dập

– Chị dìa bển… săn sóc vợ con chị đi. Mặc kệ má con em.

– Orm… thôi mà…

Ling ngồi xuống bên mép giường, đưa tay định nắm lấy vai nàng

-  Đứa nào… cũng là con của chị hết… Orm à…

Orm gạt phắt cánh tay ấy ra.

Nàng lau nước mắt, đứng phắt dậy, đẩy Ling ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại.

Tiếng then cửa cài “cạch” khô khốc.

Bên trong, Orm nằm xuống giường, tiếp tục vùi mặt vào gối mà khóc thút thít một mình.

Mỗi tiếng nấc như một nhát dao cứa vào lòng, vừa ghen, vừa đau, vừa sợ hãi.

Bên ngoài, Ling đứng lặng, tay đặt lên cánh cửa lạnh buốt, nghe từng tiếng khóc của nàng mà chỉ biết cắn môi, mặt mài tái mét.

Đêm xuống, cả nhà im ắng, chỉ còn tiếng dế kêu rỉ rả ngoài vườn.

Trăng thượng tuần treo lơ lửng, soi bóng hàng cau dài đổ xuống sân gạch loang lổ ánh sáng.

Trong gian phòng riêng, Orm vẫn nằm yên, mắt mở trân nhìn trần nhà nhưng lòng thì rối bời như đám lục bình trôi theo dòng nước xoáy.

Ling đứng tựa cửa đã lâu, nghe tiếng khóc đã tắt từ lúc nào, chỉ còn hơi thở đều đặn pha lẫn chút sụt sùi.

Chị khẽ đẩy cửa bước vào, sợ gây tiếng động làm nàng thức giấc.

Nhưng Orm chẳng ngủ, chỉ lặng lẽ quay lưng về phía Ling, vai run run.

Ling thở dài, bước lại ngồi xuống mép giường.

Ánh trăng nhạt lùa qua song cửa, rọi lên gương mặt Orm, thấy rõ từng vệt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.

Ling đưa tay khẽ chạm vào lưng nàng, giọng dịu như hơi gió

– Orm… em đừng giận nữa nghen. Chị biết em buồn lắm, nhưng trong lòng chị… em mới là người chị thương.

Orm vẫn im, nhưng đôi vai khẽ run, như đang kìm nén.

Ling kiên nhẫn tiếp lời, từng câu chậm rãi, đầy thành khẩn

– Chuyện Candy… thiệt tình chỉ là một lần lỡ dại. Chị cũng hổng hiểu sao… Chị biết em khổ tâm, nhưng chị thề với em, chị hổng bao giờ bỏ em đâu.

Nàng khẽ xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Ling, tiếng khàn khàn vì khóc quá nhiều

– Chị nói… chị hổng bỏ em… nhưng đứa nhỏ kia… cũng là con chị. Rồi chị thương nó hơn em thì sao? Con em thì sao? Lỡ chị cưng con của chị Candy hơn con em rồi sao... em hổng có cha em hổng muốn con em như em.

Ling mím môi, đưa tay nắm chặt bàn tay Orm, bàn tay mềm mỏng mà lạnh ngắt

– Con nào cũng là con, nhưng vợ… chị chỉ có một mình em. Em tin chị nghen?

Orm nhìn sâu vào mắt Ling, thấy trong đó không chút gian dối.

Nàng khẽ gật đầu, rồi lại quay mặt đi, nước mắt lại chực trào.

Ling vội kéo nàng vào lòng, ôm chặt như sợ mất.

Hơi ấm từ vòng tay ấy lan dần, xua bớt cơn giá lạnh trong lòng Orm.

Ngoài hiên, bà Quảng lặng lẽ đứng nhìn qua khe cửa.

Bà đã nghe thoáng tiếng đối đáp của hai người con.

Ánh mắt bà trĩu nặng suy tư.

Từ khi Orm về làm dâu, bà đã quý cái nết hiền thảo, chịu khó của nàng.

Giờ nhìn thấy Orm khóc đến sưng mắt, tim bà như thắt lại.

Trong khi đó, Candy lại mang bầu, mà bụng bầu ấy lạ thay có vẻ to quá so với tháng báo.

Bà chợt nhớ lúc nãy, khi ông đốc tờ bước ra, Candy đã nhìn ông bằng ánh mắt kín đáo, như ra dấu điều gì đó.

Một linh cảm bất an len lỏi trong lòng bà, nhưng chưa có bằng cớ, bà chỉ đành nín lặng.

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy đánh thức cả nhà.

Trời chưa kịp hửng, Candy đã sai người bưng thuốc bổ vào phòng mình.

Bà Quảng bước qua, thấy Candy nằm nghiêng, mặt tái xanh, miệng lẩm bẩm than mệt.

– Con uống thuốc cho khỏe

bà nói nhỏ, ánh mắt vẫn dò xét cái bụng tròn của Candy.

Candy nũng nịu, giọng như mèo kêu

– Dạ, cám ơn má. Con cũng lo lắm, đốc tờ dặn phải nghỉ ngơi.

Bà Quảng gật đầu, nhưng trong dạ càng thêm ngờ vực.

Thời gian Orm có bầu, bà nhớ rõ từng ngày từng tháng.

Candy lẽ ra phải thua Orm gần một tháng, sao giờ nghe ông đốc tờ báo mà bụng kia coi bộ lớn hơn hẳn.

Chẳng lẽ…? Bà cắn môi, kìm nén câu hỏi, chỉ khẽ dặn gia nhân

– Nấu cháo gà, bỏ thêm vài lát gừng, đem qua cho mợ út.

Bà quay gót ra ngoài, lòng nặng như đá.

Ở phòng kế bên, Ling đã dậy từ sớm để chuẩn bị công việc.

Sổ sách, giấy tờ từ đồn điền cao su gửi tới ngày một nhiều, tin tức từ các chủ đồn bên Pháp cũng khiến Ling nhức đầu.

Dù mệt mỏi, chị vẫn ghé qua phòng Candy trước khi đi. 

Vì đó là trách nhiệm.

Orm đang ngồi tựa cửa sổ, tay khẽ xoa bụng bầu, mắt nhìn ra vườn hoa đang đượm nắng sớm.

Ling về phòng bước lại, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ướt sương của nàng

– Em còn giận chị hông?

Orm khẽ lắc đầu, giọng mềm như hơi thở

– Em… em chỉ sợ thôi. Sợ chị lo bên đó mà quên bên này.

Ling cười, ánh mắt kiên định

– Chị thề, dù chuyện chi xảy ra, chị cũng hổng bao giờ bỏ em với con mình.

Orm nhìn Ling, tim dâng đầy niềm thương vừa xót xa vừa ấm áp.

Nàng biết, ngoài kia còn nhiều sóng gió chờ chực, nhưng chỉ cần Ling giữ trọn lời hứa, nàng nguyện cùng chị vượt qua tất cả.

Khi Ling đã ra ngoài lo công việc, Candy sai người đi mời ông đốc tờ trở lại.

– Thầy nhớ nghen, nói thai hai tháng mấy thôi. Đừng lộ ra thêm một lời.

Ông đốc tờ nhìn túi tiền trong tay nàng, gật gù

– Mợ út yên tâm. Tui giữ đúng lời.

Thực ra, cái thai trong bụng Candy đã hơn bốn tháng.

Nhưng nàng cần thời gian để che đậy, để mọi người tin rằng đứa nhỏ tính ngày sau Orm, hầu giữ trọn danh phận.

Chỉ một tháng gian lận, đủ để đẩy mọi nghi ngờ tan biến và hợp pháp hóa về phía Ling, để không ai kịp dò xét.

Trưa..

Orm ngồi bên cạnh Ling, lặng lẽ đặt đũa xuống.

Miếng cơm nghẹn trong cổ, nàng nghe tim nhói đau.

Bàn tay đặt lên bụng mình, ba tháng mấy, mới ba tháng mấy thôi, đứa nhỏ của nàng vẫn còn bé.

Trong khi Candy… hai tháng mấy, mà bụng đã lớn hơn.

Orm đâu biết những toan tính ngầm trong bóng tối, nàng chỉ cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.

Ling nhìn nàng, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, thì thầm

– Ăn chút nữa nghen, đừng để đói con mình.

Orm cắn môi, gật đầu.

Nhưng nỗi lo sợ vẫn đè nặng, khiến từng muỗng cơm nuốt xuống như có gai.

Chiều đó, khi Ling đã ra ngoài lo công việc, Candy lại lén gọi ông đốc tờ tới dặn dò lần nữa.

Trong buồng riêng, giọng nàng nhỏ như tiếng ruồi

– Nhớ nghen, hai tháng mấy thôi. Ai hỏi cũng vậy. Thêm một chữ cũng không được.

Ông đốc tờ gật lia lịa, giọng run

– Dạ, mợ út cứ yên tâm. Tui giữ kín như bưng mà. Tui hứa.

Candy mỉm cười, đôi môi cong lên thành nét hiểm độc.

Nàng biết, chỉ cần kéo dài thêm thời gian, bụng sẽ đủ lớn để qua mặt mọi nghi kỵ.

Đứa nhỏ này dù là kết quả của cuộc ăn ở vội vàng với Sirilak sẽ thành vũ khí để giữ chân Ling, buộc cả nhà ông Quảng phải kiêng dè vì nàng cũng có thai.

Ngoài sân, bà Quảng tình cờ đi ngang, bắt gặp ánh nhìn mờ ám của Candy qua khe cửa.

Một linh cảm chẳng lành lại trỗi dậy, khiến bà đứng lặng bên gốc mai, tim đập dồn dập.

Nhưng bà vẫn chưa có bằng cớ, đành im lặng mà quan sát.

Trong đầu bà, một đám mây nghi ngờ chậm rãi hình thành, dày đặc như trời sắp giông, báo trước những ngày đầy sóng gió đang chờ phía trước.

Chiều hôm ấy, trời chạng vạng, mây xám kéo về vần vũ trên ngọn dừa.

Gió từ sông lồng lộng thổi, mang theo hơi ẩm ngai ngái của đất sau cơn mưa đêm trước.

Orm ngồi bên hiên, tay khâu mấy đường viền trên áo nhỏ, mắt liếc về phía cổng.

Tiếng xe dần dần vang lên trên con đường đất, càng lúc càng gần.

Một lát sau, Ling xuất hiện, trên tay cầm cái giỏ mây to đùng

Mùi măng cụt chín thơm lừng lan khắp khoảng sân.

Orm thoáng ngẩn người, nhìn cái giỏ trĩu nặng những trái măng cụt tím sậm, bóng bẩy.

Ling vừa xuống xe vừa nói

– Măng cụt vườn ông Hội đồng Bưng ngoài xóm, trái to, ngon nhứt xứ. Candy, qua nói thèm thì nay ổng gửi đem về cho nè.

Lời nói tự nhiên của Ling gieo sự khó chịu vào lòng Orm.

Nàng chớp mắt, kim khâu rơi xuống chiếu mà không hay.

Trái tim dường như bị bóp chặt.

Candy… lại Candy.

Từ ngày ả báo tin có thai, trong nhà hết thảy xoay quanh ả.

Hết món bồi dưỡng này đến thứ ăn dặm kia, cái gì cũng phải ưu tiên.

Orm cảm thấy vậy.

Orm mím môi, không nói một tiếng.

Nàng đứng dậy, ôm rổ áo bỏ vào phòng, lặng lẽ đóng cửa.

Ling quay lại, chỉ thấy tấm lưng nhỏ bé ấy biến mất sau cánh cửa gỗ.

Ling đưa rổ măng cụt cho gia đinh đem vô rồi chui vô xe xách lùm đùm lề đề nào bánh nào trai ra cho Orm

- Em ơi em ra coi chị đem gì dìa
cho cưng nè.

Ling quay người lại

Chị gãi đầu, khẽ chau mài.

– Ủa, gì kỳ, Orm…?Em đâu rồi.

Candy từ gian bếp ló đầu ra, bụng bầu đã hơi nhô, giọng ngọt xớt

– Chị Ling, đem vô đây cho em với. Thèm quá chừng.

Ling bực mình.

- Gia đinh nó đem đó.

- Bánh nữa.

- Này của Orm.

Candy ngoắc lia lịa Ling cũng phải đi vào

Candy mân mê từng trái, miệng tấm tắc

– Trời đất, trái này ngon dữ. Em nói có chị Ling lo, em sướng quá.

- Lo gì người ta cho thì chị đem dìa thôi.

Trong phòng, Orm áp tai vào cửa, nghe từng lời rõ mồn một.

Càng nghe, tim càng nóng ran.

Nàng cắn chặt môi đôi mắt rưng rưng.

"Chị Ling lo… sướng quá…"

- Phải rồi, Candy có thai, chị Ling phải lo. Còn mình… cũng đang mang trong bụng đứa nhỏ của chị, nhưng sao mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa quá hà..

Cả buổi tối, Orm chẳng hé môi.

Cơm nước dọn ra, bà Quảng gọi mấy lượt, nàng cũng làm ngơ.

Tawan đến tận cửa, khom lưng giả giọng người hầu chọc nàng

– Mợ Orm, bà lớn kêu xuống ăn cơm, nguội trơn rồi.

Orm mở cửa chỉ lắc đầu, mắt ráo hoảnh.

Bụng đói cồn cào mà nàng nhất định không chịu xuống.

Mâm cơm dưới nhà vì thế mà thiếu hẳn tiếng cười.

Ling nhìn chỗ ngồi trống, lòng nóng như lửa đốt, ăn chẳng nổi.

Candy thì lại được đà mè nheo, cứ chốc chốc lại đưa chén, giọng như trẻ nhỏ

– Chị Ling, xíu nữa em muốn ăn măng cụt trộn muối ớt. Chị lấy giùm em nghen.

- Ừ.

- Chị Ling, cho em ly nước nữa, nóng quá.

- Ừ.

- Chị Ling, em hông ăn con câ này đâu em muốn ăn cá hông có vảy.

Ling liếc ngang.

Candy lại xụ mặt xoa xoa bụng

- Con chị nó hông chịu ăn chớ bộ.

Ling dằn đũa nhìu mài

- Orm nghén còn chưa có như em. Em mần như có mình em nghén.

Bà Quảng xua tay

- Ling, thôi con .Có ai giống ai đâu mà. Con so sánh dị kì nghen.

Ling vốn đã nhức đầu, nay nghe tiếng mè nheo càng bực bội.

Nhưng Candy đang mang thai, đành nén giận, rót nước, bưng trái cây, mặt Ling cứ hầm hầm.

Ông Quảng chỉ khẽ hắng giọng, bà Quảng cũng im lặng quan sát.

Không khí bữa cơm chùng xuống như tấm lưới nặng trĩu.

Ăn xong, Ling định vô phòng tìm Orm nhưng Candy lại kéo tay

– Chị Ling, em còn thèm xoài sống chấm mắm đường quá. Mai chị nhớ mua nghen.

Ling cắn răng, gật đầu cho xong chuyện rồi nhanh chân đi.

Cửa phòng Orm khép chặt, bên trong tối om.

Chị gõ nhẹ

– Orm, mở cửa cho chị. Chị đây.

Không tiếng đáp.

Ling thử xoay nắm cửa, khóa trong.

Chị thở dài, gõ mạnh hơn

– Orm, đừng giận hơnd nữa, mở cửa đi, chị có chuyện muốn nói.

Im lặng.

Chỉ có tiếng côn trùng ngoài hiên rả rích.

Ling bực đến mức muốn đạp cửa, nhưng sợ Orm đang giận càng làm dữ.

Chị đành quay đi, lẩm bẩm

– Trời đất, hai bà bầu, một người giận, một người đòi đủ thứ. Tui biết trốn đâu cho yên?

Không kịp nghĩ lâu, Ling lẳng lặng rời nhà, nhảy lên xe phóng thẳng về phía cảnh ty nơi chị thường nghỉ mỗi khi công việc dồn dập.

Cảnh ty vắng vẻ, chỉ có ánh đèn dầu leo lét và tiếng giấy tờ sột soạt.

Ling buông người xuống ghế, hai tay ôm đầu.

Tawan và Ira đã biết ngay chuyện gì làm Ling ra như vậy.

cả hai đi đến

Ira đặt chồng sổ xuống, cười nửa miệng

– Lại bị hai bà hành hạ nữa hén? Ai biểu đèo bồng hai vợ.

Ling trợn mắt

–Trời ơi, đừng có chọc. Đầu chị muốn nổ tung đây. Một bà giận không ăn cơm, một bà đòi hết thứ này đến thứ khác. Chị mà nói nặng một câu là cả nhà tanh bành.

Tawan nén cười, rót trà đưa cho Ling

– Tưởng Orm có bầu đã khổ, nay thêm mợ Candy chắc lên tới đỉnh khổ.

Ling thở dài, uống cạn chén trà

– Em thương Orm, không dám để Orm buồn. Candy lại có bầu, không thể để cổ khóc than. Em kẹt giữa hai bên như cá nằm trên vỉ nướng.

Ira cười khúc khích

– Vậy định làm sao?

Ling đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trăng non treo lơ lửng trên ngọn cây.

Giọng Ling  chùng xuống

-  Chị cũng không biết. Chỉ mong đứa nhỏ trong bụng Orm khỏe mạnh. Chuyện Candy… cũng phải lo, dù muốn dù không.

Tawan gãi đầu, ái ngại

– Vậy chị về coi chừng hai bà bầu nghen. Em cứ ngồi đây thở đi, về sớm lại bị kêu réo.

Ling phẩy tay

– Ừa ráng coi giùm em đi. Đừng để ai té ngã gì giùm em.

Trong lúc Ling trốn ở cảnh ty, nhà ông Quảng náo loạn bởi hai bà bầu.

Orm nằm lì trong phòng, không chịu ra ăn.

Bà Quảng sai người đem cháo gà, nàng cũng chẳng mở cửa.

Tiếng Tawan gọi ngoài hành lang

- Orm, mở cửa ăn chút cháo nghen, nhỏ nó đói.

Bên trong, Orm chôn mặt trong gối, nước mắt ướt đẫm.

Nàng vừa giận, vừa tủi, vừa sợ.

Giận vì Ling cưng chiều Candy, tủi vì bụng mình cũng có con mà không được săn sóc như thế, sợ vì lỡ Ling nghiêng lòng về phía Candy thì tương lai mẹ con nàng sẽ ra sao.

Ở gian bếp, Candy lại bắt đầu mè nheo.

- Tawan, đem cho em thêm chút măng cụt nghen. À mà nhớ lấy muối ớt của má á, cái chị hai đâm nhìn dị chứ không ngon.

-  Tawan, nước trà hổng có thơm

– À, Ira, coi coi Ling về chưa, tui nhớ Ling quá…

Tawan vừa chạy lên chạy xuống vừa bĩu môi.

Ira ghé tai thì thầm

– Ling trốn trên cảnh ty rồi, hồi em với chị đi luôn.

Candy nghe được liền chu môi, giọng chua chát

– Vậy mà hứa đem xoài cho tui.

Hai người nhìn nhau, nhún vai.

Cả nhà rộn ràng mà Ling thì mất hút, ai cũng sợ chỉ một câu nói sơ suất là hai bà bầu đồng loạt khóc lóc.

Đêm xuống, gió ngoài vườn thổi lồng lộng.

Orm cuối cùng cũng chịu hé cửa khi bà Quảng đích thân lên gõ.

Bà nhẹ giọng

– Con ơi, đừng để bụng đói. Ăn cho con trong bụng, đừng nghĩ nhiều.

Orm nghe đến chữ “con” thì nghẹn ngào, nhưng vẫn chỉ khẽ lắc đầu.

Bà Quảng thở dài, dặn người hầu để cháo trước cửa rồi lặng lẽ đi ra.

Tận khuya, Ling mới lén về.

Chị bước thật khẽ, sợ đánh thức cả nhà.

Vừa đến phòng Orm, chị khựng lại khi thấy tô cháo trước cửa đã nguội lạnh, hơi sương đọng trắng mép bát.

Chị nhấc tô lên, tim chợt quặn thắt.

Khẽ đẩy cửa, Ling nhìn thấy Orm đang nằm nghiêng, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh trăng lọt qua cửa sổ.

Chị nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vuốt mái tóc mềm của nàng.

– Orm… chị xin lỗi. Hôm nay chị thiếu sót quá.

Orm khẽ mở mắt, nước mắt còn vương nơi khóe mi.

Giọng nàng khàn khàn

– Chị thương Candy lắm phải không?

Ling cuống quýt lắc đầu

– Không, chị chỉ thương con của chị thôi, với em. Candy… chị chỉ lo cho cái thai, chớ lòng chị, em hiểu mà.

Orm nhìn sâu vào mắt Ling, tìm một tia thành thật.

Một lát, nàng bật khóc nức nở, gục đầu vào ngực chị.

Ling ôm chặt lấy nàng, tim rối bời.

Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng hơi thở nghẹn ngào của hai người, như chứng kiến một đêm dài dở khóc dở cười mà cũng đầy thương yêu.

Trong khoảng sân vắng, bóng trăng mờ trải dài, che giấu những gợn sóng âm thầm đang cuộn trào trong căn nhà họ Quảng nơi hai bà bầu, hai đứa trẻ chưa kịp chào đời, và một Ling đang loay hoay giữa hai bờ tình nghĩa.

Ling lặng lẽ chụm củi nấu cơm, kho cá, nấu miếng canh đu đủ cho Orm.

Nửa đêm mà phải ngồi đút từng muỗng.

Mỗi khi Orm ăn ngoan Ling sẽ hôn lên trán nàng xoa tóc nàng.

- Rồi, no rồi ngủ nghen.

- Dạ.

Orm nằm xuống ôm chặt lấy Ling đang thiu thỉu ngủ chợt nàng hỏi

- Chị có qua thăm con chị ở bển  chưa?

Ling lắc đầu.

- Mơi thăm.

- Mơi hả?

Ling thở hắt nhìn Orm

- Nào gặp thì thăm được chưa nè.

- Dạ.

Ling được yên lỗ tai liền chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau đó Orm có gì Candy mới có đó.

Mà Candy nghén quá Lingcho gia đinh đi mua chứ Ling cũng hông dám đi.

Candy giận  dỗi nhưng không bỏ ăn được còn Orm mỗi lần giận là bỏ ăn, bỏ đói con của Ling.

Ling rầu mà rụng tóc miết, Orm thấy vậy cũng bớt hờn mác.

Lâu lâu Orm đòi Ling dìu đi chơi, là Orm phải được đi ngay và liền.

Candy bực lắm mà nói ra là bị Ling rầy

- Em lớn sao hổng nhường Orm.

- Nhưng con em nhỏ hơn

- Sao mà sanh nạnh quá Candy.

Vậy là Candy im re.

Chỉ có Sirilak gặp Candy rồi thấy cái bầu mới nhận ra đó là  của mình dù Candy cứ chối bỏ.

_________________________________

Trời  nắng vẫn như trút lửa xuống từng con đường.

Trong nhà ông Quảng  không khí tựa như bị kéo căng bởi những dây đàn vô hình.

Ling đứng bên cửa sổ lớn, tấm rèm màu ngà lay động trong gió, mắt dõi ra hàng cau trước sân mà trong lòng như có trăm mối rối ren.

Từ ngày ông Sawat cha của Candy bắt đầu ngấm ngầm đưa ra những động thái gây sức ép, Ling chưa một đêm nào ngủ tròn giấc.

Tin tức về cuộc điều tra các đồn điền cao su, về việc kiểm tra nhà máy, về kỳ thi thăng chức bị trì hoãn liên tiếp ập tới.

Mỗi lá công văn đóng dấu đỏ của chính quyền Pháp giống như một nhát búa nện xuống đầu Ling.

Dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, Ling vẫn cảm thấy như đang đứng trên chiếc cầu khỉ chông chênh giữa dòng nước đục ngầu, chỉ cần một cơn gió mạnh là cả thân thể sẽ rơi tòm xuống đáy sông.

Orm từ trong phòng bước ra, mái tóc đen mượt được buộc gọn sau gáy, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ling.

Nàng đã nhận ra chồng mình gầy đi trông thấy, đôi vai rộng thường ngày nay như gánh cả một bầu trời nặng trĩu.

Orm muốn chia sẻ, muốn cùng Ling gánh vác, nhưng mỗi khi nhìn thấy những công văn đóng dấu triện của quan Tây, nàng lại lặng người.

Nỗi lo lắng của một người vợ trẻ không biết nên bắt đầu từ đâu chỉ đọng lại trong những cái siết tay âm thầm và những đêm trằn trọc.

Tối đó, trong khi Ling còn đang bận họp với các phó quản lý đồn điền, Orm chợt nhớ tới người  lạ mặt mà nàng từng gặp độ trước ngoài chợ.

Khuôn mặt người ấy sắc sảo, ánh mắt như chứa cả một kho bí mật cứ lẩn khuất trong trí nhớ của Orm.

Những lời Sirilak buông ra hôm ấy như những giọt dầu thấm dần vào mảnh vải khô

- Nếu biết nắm lấy cơ hội, không gì là không thể.

Đêm đã khuya mà Orm vẫn trằn trọc, trái tim như có bàn tay vô hình thúc giục.

Cuối cùng, khi ánh bình minh vừa rọi xuống mái ngói đỏ, nàng đánh liều khoác lên mình chiếc áo bà ba màu xanh nhạt, giấu dưới lớp khăn choàng mỏng, lặng lẽ ra khỏi cổng lớn.

Chợ Cái Răng buổi sớm đông đúc người qua kẻ lại.

Những gánh hàng bày la liệt, từ mớ rau muống còn đẫm sương đến rổ rọ cá lóc quẫy đành đạch

Tiếng rao, tiếng cười nói hòa cùng mùi khói bếp và hương nước mắm phảng phất tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn mà sinh động.

Orm len lỏi qua từng hàng quán, mắt láo liên tìm bóng dáng quen thuộc.

Nàng vừa bước đến quán trà nằm khuất phía cuối chợ thì chợt khựng lại.

Sirilak đang ngồi đó, dáng ngạo nghễ, trên tay là tách trà bốc khói.

Ánh nắng sớm lướt qua khuôn mặt, làm nổi bật đôi môi hay mỉm nhẹ và cặp mắt tinh ranh

Ngay khi trông thấy Orm, Sirilak khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa như mời gọi nửa như thách thức nở trên môi.

Orm hít một hơi thật sâu, bước đến gần, giọng nhỏ nhẹ

- Chị ơi… chị tên gì dạ? Hôm bữa em quên hỏi.

Sirilak đặt tách trà xuống, ánh mắt lấp lánh

- Sirilak. Sao? Hôm nay có gì cần mà lại tìm chị?

Orm khẽ cắn môi.

Nàng kể vắn tắt về tình hình của Ling, về những cuộc điều tra, về kỳ thi thăng chức đang bị kéo dài không rõ lý do.

Giọng nói của nàng run run, vừa như cầu khẩn vừa như bấu víu vào một hy vọng mong manh.

Sirilak khẽ nhún vai, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:l

- Bây giờ khó lắm. Theo nguyên tắc là hông thể.

Orm nghiêng đầu, trong mắt ánh lên chút liều lĩnh

- Theo nguyên tắc là hông thể… nhưng cũng có nghĩa là… có thể mà, chị.

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt Sirilak.

Nụ cười của cô sâu thêm, như thể vừa tìm thấy một viên ngọc hiếm

- Em cũng thông minh quá chớ.

Không nói thêm, Sirilak đứng dậy, tà áo dài đen khẽ lướt trên nền gạch.

Sirilak ra hiệu cho Orm đi theo.
Orm do dự trong chốc lát nhưng rồi vẫn bước sau lưng Sirilak, tim đập dồn dập như trống trận.

Chiếc xe hơi kiểu con rùa màu xanh rêu đỗ lặng lẽ bên lề đường.

Sirilak mở cửa, ánh mắt ra hiệu.

Orm khẽ gật đầu, bước lên.

Tiếng động cơ khởi động phá vỡ không khí tĩnh lặng của buổi sớm.

Chiếc xe từ từ rời khỏi chợ, lăn bánh trên con đường đất đỏ dẫn về phía dinh thự của quan Tư lệnh Bisul.

Hai bên đường, những rặng cây xếp hàng thẳng tắp, lá non rung rinh trong nắng sớm.

Orm nhìn qua cửa kính, lòng ngổn ngang trăm mối.

Nàng không biết mình đang dấn thân vào nơi nào, chỉ cảm thấy con đường này như dẫn vào một khu rừng dày đặc sương mù, nơi mỗi bước chân đều ẩn chứa nguy hiểm.

Khi xe dừng lại trước cánh cổng sắt lớn, Orm không khỏi rùng mình.

Dinh thự của Tư lệnh Bisul hiện ra nguy nga với những bức tường đá trắng cao vút, mái ngói xanh thẫm, hàng lính gác đứng nghiêm như tượng.

Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng cổng mở kèn kẹt, nghe như tiếng bản lề của một chiếc hộp bí ẩn đang hé ra.

Sirilak bước xuống trước, quay đầu nói khẽ

- Đi sát theo chị. Đừng hỏi gì hết.

Orm chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

Bên trong, hành lang dài lát đá cẩm thạch mát lạnh dưới chân.

Những bức tranh vẽ cảnh thuộc địa treo kín hai bên tường, từng chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vừa lộng lẫy vừa lạnh lẽo.

Orm cảm thấy từng hơi thở của mình dội lại trong không gian ấy, vang lên như tiếng trống báo hiệu một điều chẳng lành.

Sirilak đưa nàng đến trước một cánh cửa gỗ lớn.

Sirilak gõ ba tiếng, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Bên trong, Tư lệnh Bisul đang tựa người trên chiếc ghế bành, tay cầm điếu xì gà, bên cạnh là một phụ nữ trẻ diện lụa là, vợ nhỏ của ông.

Mùi khói thuốc hòa cùng mùi gỗ trầm tạo nên một thứ hương nồng nàn khiến Orm thấy khó thở.

Sirilak cúi mình, giọng trầm nhưng đầy tự tin

- Thưa ông, hôm nay tôi mang đến cho ông một món quà… có lẽ ông sẽ thích.

Bisul buông vòng tay khỏi eo cô vợ nhỏ, nhướn mài nhìn Sirilak

- Tôi muốn xem.

Chỉ chờ câu đó, Sirilak quay ra ngoài, nắm nhẹ cánh tay Orm như cầm lấy một con cờ quý hiếm.

Sirilak thì thầm bên tai Orm, giọng lạnh mà sắc

- Em chỉ cần im lặng. Quan Tư lệnh kêu gì thì làm đó. Nghe hông. Đây là cơ hội ngàn năm có một.

Orm khẽ gật đầu, cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung.

Khi bước vào, ánh nhìn của Bisul lập tức dừng lại trên gương mặt Orm.

Ông nheo mắt, rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Giọng ông trầm khàn

- Mầy cần tao giúp gì?

Sirilak cười nhẹ, cái cười như giấu trong đó hàng ngàn mưu tính.

Rồi cô đi lại nói nhỏ riêng với ông ta.

- Tôi… chỉ dám nhờ ông giúp tôi… tước quân hàm của Quảng Ling Ling. Người này đã vi phạm rất nhiều, nhưng lại luôn được bao che bởi ông Sawat Thống đốc Nam Kỳ, cũng chính là cha vợ của Đại tá Ling.

Bisul nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng như con thú vừa phát hiện con mồi

- Sao tôi chưa từng nghe về thông tin này?

- Vì có tai mắt khắp nơi, thưa ông.  Họ bưng bít hết ai cũng qua mătk ông.

Sirilak khẽ cúi đầu

- Tôi lúc nào cũng mang tin tức thật sự cho ông. Khi ông làm sáng tỏ chuyện này, có khi chánh quyền Pháp sẽ đưa ông lên tận ghế Toàn Quyền Đông Dương.

Những lời Sirilak buông ra êm như mật, từng chữ như rót thẳng vào tham vọng sâu kín nhất trong lòng quan Tư lệnh.

Orm đứng bên cạnh nghe không rõ nhưng mà  nàng lại rùng mình, linh cảm nguy hiểm dâng lên từng đợt.

Bisul đưa điếu xì gà lên môi, trầm ngâm một lát rồi cất giọng

- Sau đó? Mầy muốn lợi gì?

Sirilak cười mỉm, nụ cười khiến cả gian phòng chợt tối đi

- Thú thiệt với ông, tôi đâu dám đòi hỏi chi. Tôi chỉ mong được ưu ái đặc cách vào cảnh ty, được phục vụ cho chánh quyền Pháp. Vì tôi cũng từng là một quân nhân.

Bisul dần hiểu ra, đôi môi ông nhếch lên thành một nụ cười thích thú

- Có nghĩa là mầy muốn đá đít Đại tá Ling để mầy về đây và làm trưởng ty cục? Khó đó.

- Khó nhưng vẫn có khả năng.

Sirilak nghiêng người, giọng thì thầm

- Tôi còn biết nhiều thương nhân Việt lẫn Hoa kiều gian trá, trốn thuế với chánh quyền Pháp. Tôi sẽ cung cấp riêng cho ông thông tin để ông tịch thu tài sản của họ một cách hợp lệ mà… chẳng phải nộp cho cục.

Bisul bật cười, tiếng cười vang dội cả căn phòng

Hay… hay lắm. Giỏi lắm.

Sirilak khẽ cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, rồi chậm rãi lùi ra ngoài, để lại Orm đứng một mình trước vị quan đầy quyền lực.

Gian phòng đột nhiên im ắng đến nỗi Orm nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Mùi khói xì gà vẫn còn lẩn khuất trong không khí, quyện với mùi gỗ trầm và thứ hơi ẩm của những bức tường đá dày, khiến nàng có cảm giác như đang bị nhốt trong một chiếc lồng khổng lồ.

Quan Tư lệnh Bisul chậm rãi đặt điếu xì gà vào gạt tàn, ánh mắt không rời khỏi Orm.

Đôi mắt ấy, sâu và lạnh, như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ phòng bị của người đối diện.

Ông đứng dậy, bước từng bước chậm rãi, mỗi bước lại khiến nền đá cẩm thạch vang lên tiếng dội khô khốc.

Orm bất giác lùi lại, lưng chạm vào thành ghế, toàn thân cứng đờ.

Bisul dừng lại trước mặt nàng, ánh nhìn như con thú đang quan sát con mồi

- Em đẹp quá.

Orm giật mình, vội rút tay về, nhưng bàn tay to lớn của ông đã kịp nắm lấy cổ tay nàng.

Làn da ấm nóng của ông áp lên da nàng, cảm giác ấy khiến Orm lạnh toát dọc sống lưng.

Nàng lắp bắp, giọng run rẩy

- Tui… tui chỉ đến để xin ông giúp chồng tui thôi…

Bisul không bận tâm, giọng trầm và sắc

- Đừng làm tôi mất vui. Em chỉ cần phục tùng thôi.

Nàng run lên, đầu óc trống rỗng.

Tất cả những gì Sirilak dặn trước khi rời đi chợt như những sợi dây vô hình trói chặt nàng vào hoàn cảnh này.

Orm muốn vùng chạy, nhưng chân như dính chặt xuống nền đá.

Ông bế xốc nàng lêm đi thẳng vào phòng mặc Orm cào cấu giãy giụa.

Vào phòng ông vội vã đặt nàng lên giường.

Thẳng lưng cởi thắt lưng.

Bất ngờ, Bisul cúi xuống, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.

Ông dừng lại, đôi bàn tay vốn đang tháo thắt lưng chợt khựng lại khi chạm vào phần bụng mềm mại của nàng.

Ánh mắt ông trở nên tối sầm, tia máu nổi lên trên trán.

Giọng ông khàn đặc

- Em… có thai?

Orm gật đầu lia lịa, nước mắt trào ra

- Dạ… dạ… xin ông buông ra…

Một thoáng im lặng.

Rồi như có một sợi dây bất ngờ bị cắt đứt, Bisul lùi lại một bước, sắc mặt biến đổi.

Ông khẽ buông tay, gấp gáp kéo lại nút áo trước ngực nàng, miệng lẩm bẩm

- Trời đất… mẹ nó… xin lỗi… xin lỗi... mẹ nó Sirilak..

Orm run rẩy ôm chặt vạt áo, nước mắt vẫn chưa kịp ngưng thì cánh cửa gỗ lớn bỗng bật mở.

Tiếng giày gót cao dội vang trên nền đá.

Một bóng dáng phụ nữ xuất hiện, uy nghi và dứt khoát.

Bà khoác chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm, mái tóc uốn cao gọn gàng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Không cần ai giới thiệu, chỉ một cái nhìn cũng đủ biết đây chính là phu nhân của Tư lệnh Bisul, người đàn bà mà giới chức Pháp lẫn Việt đều e dè.

Ngày hôm nay có tư lênh Bisul thì không thể phủ nhận công lao của bà.

Ánh mắt bà lia qua chồng mình, sắc như lưỡi kéo

- Anh làm cái gì vậy, Bisul?

Bisul khẽ lùi lại, nhưng chưa kịp nói, một cái tát chát chúa đã giáng xuống mặt ông.

Âm thanh vang lên đanh gọn, như tiếng roi quất xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Orm giật mình, vội đưa tay che miệng.

- Anh có thể ong bướm nuôi vợ bé bao nhiêu cũng được, vì em không thể sanh con, em chấp nhận Bisul

bà gằn từng chữ

- Nhưng đến phụ nữ có thai mà anh cũng không tha sao, Bisul? Em đã dung túng cho anh quá rồi.

Bisul vội xua tay, lắp bắp

- Không… không phải như em nghĩ…

Ông vừa nói dở lời, cái tát thứ hai đã theo liền ngay sau, mạnh hơn cả lần đầu.

- Anh im cái miệng dơ bẩn của anh lại cho em.

Orm cuống quýt đứng dậy, chụp lấy tay bà

- Xin… xin bà đừng… đừng đánh ông mà.

Bà liếc nhìn Orm, ánh mắt dịu lại đôi chút.

Bà nhẹ nhàng gạt tóc trên trán nàng, kéo áo choàng đỏ che ngang vai Orm, rồi nắm lấy tay nàng, dìu ra ghế sảnh

- Ngồi đây, em. Đừng sợ.

Bisul lúng túng theo sau, vẫn cố phân trần

- Em nghe anh giải thích… chỉ là hiểu lầm thôi…

- Hiểu lầm?

Bà quay phắt lại, giọng sắc như lưỡi dao

- Anh làm gì em không cần biết, nhưng phụ nữ có thai mà anh cũng… Anh có còn là con người không? Con vợ bé anh đâu nó không biết can gián anh à?

- Dilphal thôi mà em.

Orm cúi mặt, run rẩy.

Nàng muốn nói rằng mình chỉ đến để nhờ giúp đỡ, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Bà phu nhân ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay nàng

- Em đừng lo. Kể cho chị nghe mọi chuyện.

Tiếng “chị” ấy vang lên như một làn gió ấm.

Orm chậm rãi kể lại tình cảnh của Ling những cuộc điều tra, kỳ thi thăng chức bị hoãn, những khó khăn mà Sirilak hứa sẽ giúp đỡ.

Giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng, từng câu như từng giọt nước rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Nghe xong, phu nhân của Bisul khẽ nhíu mài ánh nhìn lóe lên tia hiểu biết.

Bà xoay người nhìn thẳng Bisul

- Anh nghe rõ chưa? Cô ấy bị dụ đến đây. Không chỉ em mà cả anh cũng bị cái con Sirilak ấy giỡn mặt.

Bisul giật mình, khuôn mặt thoáng nét bối rối.

Ông chậm rãi kể lại toàn bộ những lời Sirilak vừa nói, từ chuyện tước quân hàm Ling đến lời hứa cung cấp thông tin về các thương nhân trốn thuế.

Mỗi câu thốt ra càng khiến bà phu nhân siết chặt tay Orm hơn.

Khi mọi chuyện đã rõ, bà phu nhân đứng bật dậy, giọng đanh thép

- Gọi cố vấn của tôi vào đây.

Một viên cố vấn người Pháp bước vào, nghiêm cẩn chờ lệnh.

Bà ra chỉ thị dứt khoát

- Lập tức đầu tư vốn vào các đồn điền cao su có tên trên giấy tờ Quảng Ling Ling.
Đồng thời tạo sức ép lên kỳ thi thăng chức, buộc phải có tên sĩ quan Ling trong danh sách. Nhanh.

Viên cố vấn khom người, lập tức rời đi.

Không khí trong phòng chợt như được giải tỏa, nhưng với Orm, mọi thứ vẫn như một giấc mơ.

Bà phu nhân quay sang, giọng đã dịu hẳn

- Coi như chị thay mặt chồng chị xin lỗi em bằng cách giúp đỡ chồng em. Còn chuyện Sirilak, chị sẽ tự xử lý. Em đừng sợ nữa.

Orm rưng rưng nước mắt, cúi đầu

- Dạ… em… cảm ơn bà…

Bà phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng

-Đừng gọi bà, nghe xa cách quá. Gọi chị đi. Em… là vợ của sĩ quan Ling phải không? Sao chị chưa từng thấy?

Orm đỏ mặt, lúng túng đáp

- Dạ… em… em là vợ nhỏ, thưa chị.

Bà khẽ cau mài

- Vợ nhỏ sao phải lo mấy việc này? Đáng ra vợ lớn phải làm chứ.

Orm lắc đầu, giọng run nhưng kiên định

- Em hổng biết. Em chỉ làm… vì thấy Ling của em cực khổ quá, em chịu hổng nổi.

Nghe vậy, bà phu nhân nhìn nàng đầy cảm động.

Bàn tay bà siết chặt hơn, giọng trở nên ấm áp

- Ngoan ngoãn lắm. Chị nhận em làm em gái được không? Chị đưa em về nhé.

Orm khẽ gật đầu, lòng trào dâng niềm biết ơn.

Bà phu nhân dìu Orm ra ngoài.

Chiếc xe hơi màu đen đỗ sẵn trước bậc thang đá, cửa mở ra như chào đón.

Orm ngoan ngoãn bước lên, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa run rẩy, như vừa trải qua một cơn bão lớn.

Phía sau, tiếng quát tháo của bà vang lên, ra lệnh cho lính dưới quyền

- Đem con Sirilak về đây. Đừng để nó trốn.

Bà lên xe còn xỉ tay ra cửa sổ

- Bisul khi em về em không muốn thấy anh ngồi hay  đứng thẳng lưng.

Bisul thở dài gãi đầu bà quát lớn

- Hiểu không?

- Em à...

Bà mạnh giọng

- Quỳ hay em bỏ anh về Pháp luôn thì tùy anh lựa chọn.

Bisul lăng xăng chạy vô nhà.

Tiếng bánh xe lăn trên đường đá vọng lại từng hồi, đưa Orm rời khỏi nơi đầy hiểm nguy và đưa nàng trở về với người chồng đang cuống cuồng tìm kiếm.

Chiều xuống, nắng đã ngả màu mật ong.

Trước cổng Quảng gia, Ling đứng ngồi không yên, mắt dõi ra con đường dẫn vào dinh.

Từ sáng đến giờ Orm đột ngột mất tích, Ling đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua là từng cơn sóng lo lắng dâng tràn, nuốt chửng từng hơi thở của Ling.

Khi chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, Ling thoáng sững người.

Trên bậc xe phu nhân Bisul từ tốn bước xuống, theo sau là Orm.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu trong lòng Ling vỡ òa.

Ling lao tới, ôm chầm lấy Orm, giọng lạc đi

- Em đi đâu vậy hả? Chị lo lắm, biết hông?

Orm nhớ lời dặn của bà phu nhân, chỉ khẽ dụi đầu vào vai Ling, giọng dịu dàng

- Con chị muốn ăn bánh cống. Em chỉ đi tìm bánh cống thôi.

Ling thở phào, nhẹ nhõm đến mức suýt ngồi phệt xuống bậc thang

- Chị sợ muốn xỉu. Mai mốt em muốn ăn gì thì nói, chị đi mua cho em. Đừng tự ý đi nữa nghe hông.

Ling quay sang phu nhân Bisul, khẽ cúi đầu

- Dạ, cảm ơn Tư lệnh phu nhân đã đưa giùm vợ tôi về.

Bà phu nhân mỉm cười, ánh mắt lướt qua Candy đang đứng nép phía trong, gương mặt xanh mét

- Tôi chỉ tiện đường giúp đỡ thôi. À...mợ Orm từ nay là em gái của tôi. Mong Đại tá Ling đối đãi thật tâm, đừng để lũ quạ mổ diều tha hãm hại con bé. Nó quá hiền.

Lời nói vừa dứt, bà khẽ gật đầu chào, rồi bước lên xe.

Cửa xe khép lại, bánh xe lăn đi, để lại trong sân một khoảng lặng dài.

Ling dìu Orm vào nhà, vừa đi vừa càm ràm

- Em đó. Mai mốt ăn gì thì nói chị, chị đi kiếm cho em nghe hông.

Orm khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh ướt nước.

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua những hàng cau trước sân, mang theo mùi hương ngai ngái của đất sau cơn mưa chiều.

Orm được Ling dìu vào phòng  bước chân còn run rẩy nhưng đã bớt căng cứng.

Nàng ngồi xuống ghế, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc túi nhỏ như sợ mất vật gì quý giá.

Ling ngồi sát bên, ánh mắt không rời gương mặt vợ.

- Em nói thiệt đi, Orm. Em đi đâu từ sáng tới giờ? Chị sai người tìm khắp chợ, qua tận bến ghe cũng không thấy. Chị sợ muốn chết.

Giọng Ling khàn khàn, xen lẫn giận lẫn lo.

Orm cúi đầu, vân vê mép khăn, giọng nhỏ xíu

- Em… chỉ ra chợ… kiếm bánh cống thôi. Tự dưng thèm… rồi gặp người quen… nên bị giữ lại nói chuyện.

Ling chau mài

- Người quen nào giữ em lâu dữ vậy? Rồi em đi sao mà gặp bà Dilphal?

Ánh mắt Ling dò xét, như muốn moi cho ra hết mọi ngóc ngách của câu chuyện.

Orm khẽ cắn môi.

Hình ảnh phu nhân Bisul cùng lời dặn dò “đừng hé môi về những gì đã xảy ra” chợt hiện lên trong đầu nàng.

Nếu kể hết, Ling sẽ nổi trận lôi đình, rồi lôi kéo bao chuyện với Sirilak.

Orm siết chặt mép khăn hơn, mỉm cười gượng

- Dạ… chỉ có bà bán vải ngoài chợ. Bả hỏi thăm chuyện em bầu bí, rồi nài nỉ em qua nhà chơi. Em kẹt… nên về trễ. Xong em đi bôn gặp..  bà Dilphal.

Ling nhìn sâu vào mắt nàng thêm một lúc lâu, dường như muốn tìm chút sơ hở.

Nhưng trước gương mặt ngây ngô, ánh nhìn dịu hiền của Orm, cuối cùng Ling chỉ thở dài

- Mai mốt nhớ nói chị nghe, chị đưa người đi theo. Một mình em đi, chị sợ lắm. Sợ dữ lắm thiệt đó.

Orm gật đầu, nhẹ như hơi thở

- Dạ… em biết rồi.

Ling đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, lòng vẫn chưa thôi lo lắng.

- Ủa mà sao... bả nhận em làm em nuôi? Dễ dị??

- Chắc tại em dễ thương.

Ánh mắt Ling chợt chạm phải dấu hằn nhạt trên cổ tay Orm  vết đỏ mờ mà nàng chưa kịp che.

Ling khựng lại

- Tay em… sao có vết này?

Orm giật mình, vội kéo tay giấu sau lưng

- Chắc em đụng vô mép ghế ngoài chợ… hổng có gì đâu.

Ling nheo mắt, nhưng rồi kìm lại, chỉ khẽ nắm tay nàng, giọng trầm

- Chị coi như tin em. Nhưng Orm… chị mà biết có ai ăn hiếp em… chị không để yên đâu nghe.

Orm ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt rực sáng như lửa của Ling, tim nàng thắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sợ hãi, mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của người đang ngồi trước mặt người mà nàng đã chọn để trao cả đời.

Đêm xuống hẳn.

Ngoài sân, những con đom đóm lập lòe, ánh sáng nhỏ nhoi như những đốm hy vọng giữa màn đêm đặc quánh.

Trong phòng riêng, bà Quảng và ông Quảng ngồi bên mâm trà, nét mặt trầm tư.

Bà Quảng đặt chén xuống, giọng thấp

- Ông coi… hôm nay Orm về trễ, người ngợm xanh xao, tui hỏi thì nó chỉ cười. Nhưng lòng tui… hông yên chút nào.

Ông Quảng gật gù

- Tui cũng thấy lạ. Nhưng con nhỏ đó vốn hiền, chắc không phải chuyện xấu. Dẫu vậy… mình cũng nên để ý. Trong nhà dạo này lắm sóng ngầm quá.

Bà Quảng khẽ thở dài

- Ừm. Candy mang bầu mà tính tình chua chát, lại hay nhõng nhẽo. Ling đứng giữa cũng khổ.

Câu nói bỏ lửng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn, kéo dài như một điềm báo mơ hồ.

Trong gian phòng nhỏ của Tawan, ánh đèn dầu hắt thứ sáng vàng ấm áp lên những tấm rèm lụa.

Tawan ngồi tựa ghế, đôi mắt sắc sảo nhìn qua cửa sổ, nơi bóng Ling vừa đưa Orm trở về phòng.

Bên cạnh, Ira vị hôn thê của Tawan khẽ đặt tay lên vai cô

- Chị chị lại suy nghĩ lung tung nữa đó.

Tawan mỉm cười nhạt

- Chị chỉ thấy trong nhà mình dạo này rối ren quá. Candy mang bầu, Orm cũng mang bầu. Ling thì cứ phải chạy qua chạy lại, như con thoi. Chị sợ có người ngoài thọc gậy bánh xe.

Ira gật gù

- Em cũng thấy. Candy dạo này kỳ lắm, cứ đòi hỏi Ling hết chuyện này tới chuyện khác. Mà… em để ý nha, mỗi lần Candy làm mình làm mẩy, Orm lại càng im lặng. Em thương Orm quá.

Tawan siết chặt tay người yêu

- Ráng để mắt giúp chị. Nếu có gì khác lạ, mình phải nói cho Ling biết liền. Đừng để đến lúc nguy hiểm mới hối.

Ira khẽ gật, đôi mắt ánh lên vẻ cứng cỏi hiếm thấy.

Trong khi đó, ở một góc khác của nhà, Candy nằm dài trên ghế nệm, tay khẽ vuốt ve bụng đã nhô cao.

Ánh mắt ả hướng về phía cửa sổ, nơi vẳng lại tiếng cười khúc khích của Ling và Orm từ phòng bên.

Một cơn ghen âm ỉ bốc lên như lửa âm dưới lớp tro tàn.

Candy nghiến răng, tự nhủ

“Để xem… coi chừng Ling còn cưng chiều mày được tới bao giờ, Orm. Tao còn con trong bụng đây. Sớm muộn gì, Ling cũng phải nghiêng về phía mẹ con tao thôi.”

Nghĩ vậy, ả khẽ cười, nhưng nụ cười chỉ khiến gương mặt thêm phần độc địa.

Đêm dần trôi.

Trong phòng Ling và Orm, không khí lại khác hẳn.

Ling ngồi tựa đầu giường, ôm Orm vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm của nàng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên hai thân hình bóng sáng dịu dàng.

- Em hứa với chị, từ nay đi đâu cũng phải cho chị biết. Dù chỉ ra chợ mua rau cũng vậy, nghe chưa?

Ling thì thầm.

Orm dụi đầu vào ngực Ling, giọng nhỏ như hơi thở

- Dạ… em hứa. Chỉ cần chị đừng bỏ em…

Ling khẽ siết chặt vòng tay

- Chị mà bỏ em, trời đất không dung cho chị.

Bên trong nhà, Candy đứng lặng.

Ánh mắt phu nhân Bisul khi nãy như một lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua, khiến ả rùng mình.

Candy bất giác siết chặt tay, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả.

Sirialk đang ở đâu? Và vì sao Orm lại gặp được phu nhân tư lệnh???

Những câu hỏi ấy như những mũi kim, từng chút từng chút đâm vào tim Candy, khiến ả không thể đứng yên.

Buổi sớm hôm sau, nắng vừa hửng qua hàng cau, tiếng chim chào bình minh ríu rít khắp khu vườn.

Trong gian bếp, Ling đang ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn, tay cẩn thận đút từng muỗng bánh canh sắc nóng hổi cho Orm.

Hơi khói từ tô bánh canh nghi ngút, mùi thơm của tôm khô, hành phi, tiêu bắc quyện lại thành một thứ hương vị vừa dân dã vừa ấm áp.

Orm dựa đầu vào vai Ling, đôi má ửng hồng, khóe môi khẽ cong thành nụ cười nhỏ.

Không khí buổi sáng vốn yên ả, nhưng bất chợt tiếng chân dồn dập từ ngoài sân vang lên.

Một người lính hầu hớt hải chạy vào, vừa thở vừa đưa tập giấy

- Bẩm đại tá.
Đã có giấy báo mời thi thăng chức từ tổng hành dinh.
Đồn điền cũng vừa nhận công văn khẩn cho phép mở cửa hoạt động sản xuất trở lại.

- Sao nữa.

- Thưa quan ba, nguồn vốn đầu tư đã được Tư lệnh phu nhân đích thân bảo lãnh.

Hiện giờ có rất nhiều đơn thư của các thương nhân Hoa kiều từ xa gửi đến xin hợp tác.

Tiếng báo cáo rành rọt như sét đánh giữa trời quang.

Ling sững người, bàn tay cầm muỗng khựng lại giữa không trung, hơi nước từ tô bánh canh tỏa lên nhưng Ling chẳng còn cảm nhận.

Orm ngước nhìn, đôi mắt mở to không tin vào tai mình.

Tawan từ ngoài vội vã chạy vào, giật lấy tập điện tín trên tay người lính, liếc qua vài dòng rồi hớt hải

- Ling.Tin này thiệt rồi.
E. phải lập tức sắp xếp để chuẩn bị thi.
Đồn điền cũng phải cho người xuống ngay để nhận vốn.

Không kịp giấu vẻ mừng rỡ, Ling xoay người lại, ôm chầm lấy Orm.

Tiếng cười xen lẫn nghẹn ngào bật ra, như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn bão

- Trời đất… em làm sao hay vậy, Orm?
Mấy ngày qua chị ăn ngủ không yên, bây giờ lại được tin vui dồn dập như vầy…

Orm hỉnh mũi, ánh mắt sáng rỡ nhưng cố làm bộ ra vẻ

- Em giỏi vậy đó
Chị thưởng cho em đi.

Ling bật cười thành tiếng, nét mệt mỏi mấy tuần qua như tan biến

- Được, kể chị nghe đi rồi chị thưởng cho em. Ai giúp đỡ? Sao mà nhanh vậy?

Orm chớp mắt, lưỡng lự một thoáng, rồi vì niềm vui đang trào dâng, nàng vô tình quên mất lời dặn của phu nhân Bisul.

Giọng nói ngọt ngào nhưng xen chút hãnh diện khẽ cất lên, như dòng suối tuôn ra

- Dạ… hôm qua em có gặp… quan Bisul. Sirilak đưa em tới. Em chỉ xin ông ấy giúp đỡ thôi…
Ông ấy nghe em nói… rồi… rồi ổng mần bâyn em xong phu nhân của ông xuất hiện… bà thương em, bà ra tay giúp liền…

Ling trố mắt, lắng nghe từng chữ.

Đến khi cái tên Sirilak được nhắc đến, Ling bỗng đanh mặt, cả người chồm dậy như lò xo

- Sirilak? Rồi gì? Bisul làm gì em?

- Từ từ cgij

- Đứa nào? Chị chưa từng quen biết mà. Sirilak là ai?
Nó dám… dám đưa em đi dị hả? Nó dám làm cái chuyện mất dạy đó hả?

Giọng Ling vang lên như lưỡi dao chém gió, khiến cả gian phòng rung động.

Orm giật mình, vội đưa tay níu lấy cánh tay Ling

- Thôi mà… quan Bisul xử lý rồi. Thôi đi chị… đừng giận nữa…

Nhưng Ling vẫn sấn sổ, ánh mắt tóe lửa

- Không. Nó dám đụng tới em. Nó là ai, chị muốn biết. Chị phải tìm nó ra bằng được.

Orm hoảng sợ, vòng tay ôm chặt lấy Ling, thân hình nhỏ nhắn áp vào người Ling, giọng run rẩy

- Thôi.Xin chị… thôi mà… đừng đi… Em không sao hết… Em sợ lắm…

Hơi thở dồn dập của Orm cùng tiếng nức nở khẽ lay động cơn giận đang bừng bừng.

Ling đứng khựng lại, rồi từ từ siết chặt vòng tay quanh eo Orm, như để trấn an chính mình.

Một lúc lâu sau, Ling mới thở hắt, giọng khàn đi

- Được… chị nghe em. Nhưng chị thề… nếu còn lần nữa… chị không tha.

Orm dụi đầu vào vai Ling, khẽ đáp

- Dạ… em biết.

Không ai để ý, bên kia chiếc bàn dài, Candy đang ngồi lặng lẽ.

Đôi đũa trong tay ả khẽ run, ánh mắt dán chặt vào Ling và Orm, gương mặt tái xanh.

Mỗi khi Ling nhắc tới cái tên Sirilak, tim Candy như bị bóp chặt.

Bởi chỉ có Candy mới hiểu, Sirilak chính là kẻ mà mình từng nhờ vả để ngấm ngầm phá đồn điền của Ling.

Giờ đây nghe tin Sirilak bị lôi vào câu chuyện, Candy không khỏi lo sợ.

Bên ngoài, nắng sớm đã trải vàng khắp sân.

Ở dinh Tư lệnh, trong lúc ấy, một cảnh tượng khác đang diễn ra.

Sirilak kẻ từng tự đắc tung tin và sắp bày mưu hãm hại Ling giờ đây nằm chèm bẹp trên nền gạch hoa lạnh ngắt của gian sảnh lớn.
Khuôn mặt ả sưng húp, vệt máu khô còn đọng nơi khóe môi.

Tư lệnh phu nhân, trong bộ đầm xanh đậm uy nghi, đứng lặng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Giọng bà vang lên, chậm rãi nhưng từng chữ như khắc vào tai người nghe

- Nghĩ tình nhiều lần từng giúp chồng tao…
Tao tha cho cái mạng chó của mầy lần này.
Nhưng nhớ kỹ… từ nay, đừng để tao nhìn thấy mặt mày thêm một lần nào nữa.

Không dám nhìn thẳng, Sirilak run rẩy chống tay bò dậy.

Ả cúi đầu, giọng khàn đặc

- Đội… ơn… phu nhân…

Rồi lết từng bước, thân thể đau đớn, vừa nhục nhã vừa hoảng loạn, lê ra ngoài sân, leo lên chiếc xe hơi cũ nát.

Chiếc xe rời khỏi dinh, để lại phía sau khoảng sân mênh mông chỉ còn lại tiếng chim buổi sáng và bóng dáng phu nhân Tư lệnh đứng sừng sững, đôi mắt vẫn ánh lên tia nhìn như dao bén.

Trong căn nhà của Ling, mọi tin tức tốt lành đang dồn dập kéo đến, nhưng ẩn sâu phía sau, một cơn sóng ngầm vừa lặng lẽ khép lại và cũng chính nó, đang mở ra những biến chuyển khó lường cho những ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top