Chương 1: Tuổi tác là vấn đề rất ư rắc rối

Từ nhỏ, ngoài bố mẹ, bên tôi còn có một người anh trai. Anh hơn tôi tận tám tuổi, khoảng cách quá lớn để thấu hiểu nhau, hoặc chỉ mình tôi không cách nào hiểu nổi anh.

Anh luôn ở đó khi tôi cần, những tiếng bập bẹ, những bước chân tập tành chưa vững, những kí ức đầu tiên, tất cả đều thuộc về anh. Dường như anh chính là bước đệm cho cuộc đời đầy hoa lá của tôi. Đôi lúc, tôi ước ao mọi thứ của tôi, cả cuộc đời tôi đều thuộc về anh, và thường xuyên, tôi cầu mong anh thuộc về tôi.
Nhưng đời đâu như là mơ.

Từ lâu, anh đã dựng một tấm bình phong cao chót vót, đủ cho tôi hiểu rằng, anh với tôi chỉ có quan hệ là anh - em, không hơn không kém. Anh nào có biết anh chiếm vị trí đặc biệt nhường nào trong tâm trí tôi. Nhưng đã đành, chúng ta chắc mãi là anh em.

Quá khứ của anh, tôi chẳng biết gì cả, vì anh là con nuôi nhà tôi, chỉ biết thời thơ ấu của tôi nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng anh. Nhớ một lần, tôi tò mò hỏi anh về bố mẹ ruột, anh im lặng một lúc rồi quay đầu sang cười nhạt, nói:
- Sau này em sẽ biết.
Từ trong mắt anh, tôi có thể dễ dàng nhìn ra những nỗi buồn vô hình, cô đọng nơi đáy mắt.

Nhắc đến người anh này, tôi không biết nên diễn tả như thế nào. Ấm áp như tia nắng ? Bí ẩn như màn đêm ? Tĩnh lặng như mặt hồ ?
À không, phải là:
Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Dù biết anh luôn kề bên, quơ tay đại cũng có thể dễ dàng bắt được tay anh. Nhưng cái xa cách ấy, đâu phải về mặt địa lí, mà về tình cảm. Bạn có thể tưởng tượng. Lúc bạn còn nhỏ, chẳng biết gì là yêu, thấy người ta trên màn ảnh ôm nhau rồi môi kề môi, liền hỏi mẹ thì nhận ngay câu trả lời như có như không, vô cùng thấy vọng:
- Sau này sẽ biết, con còn nhỏ lắm!

Đúng thế! Vì tuổi tác nhỏ, anh luôn lấy lí do này để giải thích với tôi.
Em còn nhỏ, chưa làm được đâu.
Em còn nhỏ, không hiểu được đâu.
Em còn nhỏ, lớn lên sẽ biết.
Em còn nhỏ...
Em còn quá nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: