Oneshot: Vì em chưa từng hối hận vì đã thích anh...

#đoản
Không biết là xui xẻo hay may mắn, tôi lại là một con rối có linh hồn.

Tôi được làm ra từ chính bàn tay của chủ nhân, anh cho tôi một khuôn mặt xinh đẹp, một thân thể mảnh mai, và cả...một trái tim.

Chủ nhân của tôi là một chàng trai nghèo. Khi tạo ra tôi, anh đã dùng tất cả số tiền tích góp của mình, khổ sở chật vật. Một ngày chỉ dám ăn một gói mì lót dạ, những đêm đông lạnh lẽo không có chăn bông để đắp chỉ có một mảnh vải mỏng manh che kín người. Anh làm vậy, chỉ là để tạo ra tôi.

Thật thần kì, tôi có cảm xúc.

Tôi biết vui, biết buồn, và biết cả cách thích một người nữa...

Tôi thích anh, rất thích anh.

Thích mỗi khi anh cặm cụi ngồi trên chiếc bàn của mình, sáng tạo ra biết bao nhiêu thứ hay ho.

Thích mỗi khi anh mệt mỏi rã rời, thả mình trong chiếc giường cũ kĩ rồi âu yếm nhìn tôi nở nụ cười. Nụ cười của anh thật đẹp đẽ, sưởi ấm cho cả căn nhà cũ kĩ này.

Thích mỗi khi anh mệt mỏi ngủ gục trên chiếc bàn dính đầy màu vẽ của mình, ánh sáng của chiếc đèn bàn chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của anh, đẹp đến ngây người.

Chủ nhân của tôu rất giỏi, rất tài năng, nhưng mọi người không ai công nhận anh, chỉ có tôi là người duy nhất hiểu rõ.

Tôi mong ước biết bao cái ngày anh hạnh phúc thông báo với tôi rằng anh đã thành công rồi.

Và tôi cùng ước ao biết bao cái ngày mình có một cái thân xác, một cái thân xác thực thụ chứ không phải con rối trang trí này. Tôi nhất định sẽ nói, sẽ nói với anh rằng...Tôi Thích Anh.

Rồi một đêm mưa tầm tã, anh xông vào nhà với cả cơ thể ướt sũng. Vẻ mặt anh mệt mỏi cũng không thể xua đi cảm xúc vui mừng trên ánh mắt. Anh đảo mắt quanh căn phòng rồi nhanh chóng chui xuống gầm giường lôi ra một cái vali hư hỏng nặng nề và mấy cái thùng giấy.

Anh ôm đồ mặc xốc vào vali, rồi lại lao đến cái bàn gỗ mục nát gom tất cả mọi thứ quăng vào cái thùng giấy. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh rối rít chuyển đồ. Anh vội đến nỗi mấy chiếc thùng còn chưa kịp dán băng dính đã bị anh xốc lên xe chở đi.

Anh không bỏ tôi vào thùng như những món đồ vật tầm thường khác, anh cầm tôi lên tay, trân quý như ngọc ngà, miệng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, nhưng có lẽ với người ngoài, anh chỉ đang cầm một món đồ vật vô tri vô giác mà thôi.

Không sao cả, chỉ cần anh, cần anh mà thôi.

Anh chuyển đến một căn nhà, điều đầu tiên anh làm đó chính là đem tôi đặt lên cái giá sách màu trắng tinh được đóng trên tường, nở nụ cười hạnh phúc sau đó hối hả đi dọn đồ vào.

Thì ra anh đoạt một giải thưởng lớn về tranh ảnh toàn quốc gia, vô tình được một đại gia nhìn trúng, và ông ta quyết định nâng đỡ anh, phát triển tài năng của anh. Tôi mừng lắm! Cuối cùng anh cũng đạt được ước mơ của mình rồi!

Từ hôm đó, tôi không còn thấy cảnh anh thức dậy từ sáng sớm hối hả đi làm nữa, cũng chẳng còn gương mặt góc cạnh xinh đẹp gục trên bàn vẽ mà say ngủ nữa, cuộc sống anh bây giờ vô cùng sung sướng, anh ngủ đủ giấc, người anh ngày càng có da có thịt, hồng hào mạnh mẽ. Tay nghề vẽ của anh cũng càng lúc càng cao lên do có điều kiện phát triển. Anh vẽ rất nhiều tranh, cả căn phòng trống trải lúc chúng tôi mới chuyển tới bây giờ treo đầu tranh vẽ của anh, tựa như một viện bảo tàng nghệ thuật vậy. Có lúc anh còn làm thêm vài con rối khác, anh muốn tôi có bạn đây mà! Tôi hạnh phúc biết bao!

Tôi thích các bạn mới lắm, họ xinh đẹp kiều diễm vô cùng. Dáng người của họ vô cùng phong phú, có người đứng, kẻ ngồi, tôi nhìn xuống cơ thể mình, một dáng đứng thẳng tắp, hai bàn tay đan vào nhau, mặc dù tôi không đẹp bằng họ nhưng tôi tin chắc, chủ nhân vẫn yêu tôi nhất!

Nhưng không biết sao, từ khi có nhiều người bạn xuất hiện hơn, anh dường như chẳng còn quan tâm đến tôi nữa, cái giá trước kia chỉ một mình tôi đứng bây giờ đã chật nít các bạn khác, họ đứng hàng hàng lớp lớp trước mặt tôi, che kín cả người tôi, tôi như bị lu mờ dưới đám đông vậy.

Nhưng tôi không buồn đâu, anh chỉ hơi bận một chút thôi mà. Mấy người bạn mới dù có đẹp đẽ đến đâu cũng đâu thế nào đấu lại được tình cảm gắn bó của chúng tôi.

Anh ngày càng lạnh nhạt với tôi, kể cả thứ mà anh nhìn trìu mến mỗi đêm cũng không còn là tôi nữa rồi. Thay vào đó là cái nhìn ấm áp với cô bạn mới của tôi, tên cô ấy là Lisa, cô ấy là con rối tâm đắc nhất của anh, mái tóc vàng óng được chính tay anh kết lên, bộ váy lộng lẫy xinh đẹp với từng chi tiết nhỏ nhặt được chăm chút tỉ mỉ. Tôi còn nhớ khi anh hoàn thành cô ấy, đã nhận được giải thưởng nghệ thuật của thành phố. Cô ấy là niềm tự hào của anh, là niềm hãnh diện của anh, còn con rối cũ kĩ như tôi đây, là cái gì?

Anh có biết từng nụ cười của anh với cô ấy làm tôi đau lắm không?

Anh có biết từng cái vuốt tóc của anh cho cô ấy khiến tôi buồn tủi như thế nào không?

Anh có biết không?

Không được! Tôi phải thoát khỏi suy nghĩ này, cô ấy chỉ là một con rối không có cảm xúc-cái thứ mà giữa hàng trăm hàng vạn đồ vật khác trên cuộc đời này tôi có được. Cô ấy không thể sánh được với tôi, không thể được!

---

Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi anh chuyển đến nơi này. Cơ thể tôi đã đóng bụi rồi, đứng trong góc khuất không khác gì một cái cây chuyên dùng để bọn nhện giăng tơ vậy. Anh bao giờ mới nhớ tới tôi, mới đem tôi ra khỏi cái góc khuất đầy bụi bặm này đây?

"Này, đã đến lúc dọn dẹp lại cái giá của con rồi đấy."

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong bầu không gian, là một người đàn ông trung niên hiền hậu, đó là cha nuôi của chủ nhân, doanh nhân giàu có đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh gật đầu rồi đứng lên dịch chuyển từng con rối xuống dưới. Tôi mừng rỡ nhìn anh, anh chắc chắn sẽ nhớ ra tôi ở đây, lúc đó chắc hẳn anh hạnh phúc lắm!

Từng lớp từng lớp được đem xuống, dần dần hiện ra thân thể của tôi ở đằng sau đã bị đóng bụi.

"Con rối xấu xí này là mình làm ra sao?"

Giọng nói của anh vang lên trên không trung kèm theo bàn tay mạnh bạo nhấc tôi từ trên giá sách xuống, tôi không cảm nhận được sự đau đớn, vì cơ thể tôi chỉ làm bằng gỗ, giống y như những con rối khác, tôi không đau từ thể xác, mà là đau từ tâm hồn, cái tình cảm gắn bó của tôi và anh bị anh vứt bỏ như vậy sao?

Anh đem tôi xuống đặt lên bàn, rồi bỗng dưng lôi một cái hộp từ đâu ra, sau đó đặt tôi vào đó.

Hết rồi.

Hết thật rồi.

Haha, tôi bị lãng quên thật rồi...

—-

Nhiều năm sau...

"Ba ơi! Ba ơi! Lại đây xem này!"

Tiếng trẻ con vọng đến cái tủ mục nát, tôi nằm trong hộp đã nhiều năm, âm thanh trong trẻo tôi đều có thể nghe rõ mồn một. Giọng nói thật hồn nhiên ngây thơ.

Cái nắp hộp bụi bặn được bật mở, một cô bé khoảng chừng ba bốn tuổi tóc thắt hai bím tóc điểm thêm nơ trông mới đáng yêu làm sao.

Ồ, anh đã có con rồi sao. Thật đáng yêu.

"Ba ơi! Con rối này đẹp quá!", hai mắt cô bé sáng rực rỡ.

Tôi đẹp sao?

Câu nói này, không biết bao nhiêu năm rồi tôi không được nghe.

Anh cũng đã từng, đã từng nói với tôi câu này. Nhưng sao cảm giác bây giờ lại khác lạ thế này.

"Ba tặng nó cho con nhé!"

Giọng nói ngây thơ của cô bé vang lên. Anh gật đầu, cười nói, "Dẫu sao ba cũng không dùng tới, nó cũ lắm rồi, chơi hư thì vứt đi. Đừng có để chật nhà, ông nội già rồi, sửa không nổi nó đâu."

Cô bé gật đầu ôm tôi đi.

Ác mộng đã thật sự bắt đầu.

Cô bé những ngày đầu còn chăm sóc chải chuốt cho tôi, cùng nhau ăn bánh uống trà có lẽ vui vẻ lắm. Nhưng những ngày sau, cô bé không nương tay đánh đập tôi, mỗi khi cô bé không dựng tôi ngồi lên được cái ghế sẽ lập tức nắm lấy mái tóc của tôi mà quay quay trong không trung. Mỗi khi cô bé chơi chán rồi sẽ chạy đi, bỏ mặc tôi cho người hầu quăng vào trong thùng đồ chơi, bị biết bao thứ đè lên cơ thể.

Thì ra bản chất con người là như thế này, có được thứ mới sẽ không còn trân trọng thứ cũ nữa.

Tôi từ một con rối xinh đẹp kiêu sa, được anh ngắm nhìn giờ không khác nào một món đồ chơi rẻ tiền.

Rồi tới một ngày, tôi đã bị hỏng.

Đầu tóc tôi bết lên, hai tay của tôi lỏng lẻo, phần thân dưới của tôi bị cô bé giật đứt lìa.

Tôi trở nên vô dụng.

"Ba ơi! Nó hỏng rồi!"

Cô bé nắm phần đầu tôi lôi đi đến chỗ của anh.

Anh ngước đầu lên, hờ hững buông một câu:

"Vứt đi! Ba bận lắm, đừng làm phiền ba."

Tôi như chết lặng khi nghe giọng nói điềm tĩnh của anh.

Tôi chính thức bị quẳng vào thùng rác, trở thành một thứ phế thải.

Dành trọn cả đời cho một con người, cuối cùng chỗ chung thân lại là cái thùng rác hôi thối.

Định mệnh cho tôi tâm hồn, nhưng không cho tôi thể xác.

Nhưng chủ nhân ơi, em vẫn sẽ tiếp tục thích anh, đời đời kiếp kiếp.

Vì em chưa từng hối hận vì đã thích anh...

—-

Người lao công lôi con rối từ trong thùng rác hôi thối ra, rồi bàng hoàng sợ hãi quẳng nó xuống, chạy bán sống bán chết.

Vì trên mắt con rối đó, không ngừng chảy nước mắt...

—-

P/S: đây chỉ là truyện giả tưởng, xin đừng đem logic ra áp đặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top