day 1
Nắng chiếu xuống đường , chiếu xuống góc tối nhất của phạm vi thành phố . hôm nay, tôi dậy thêm nữa rồi , haizz. 6h53 tôi có mặt tại lớp, giữa cái thời tiết mà ngoài trời có 9 độ này thì ngay lúc này đây, đối với tôi việc nằm trong chăn bông và đánh một giấc đến tận 12h chiều dài không phải chuyện khó khăn. chính ra tôi còn nghị lực hơn khối người ở cái thành phố này ôi trời , đến cái giờ phút này tôi vẫn chưa mở xong cái cửa.
phải mất một lúc để tôi mở được cửa lớp, bên trong vắng tanh , chỉ có tôi và khoảng không yên . tôi chạy đi mở cửa trước, vừa mở cửa ra chưa đầy một phút, không một tiếng ồn lớn, vậy là cái cửa lại đóng như lúc ban đầu.
rồi khi tôi mở cửa trên ( cho nó không bị đóng cửa lại như vừa ban đêm ) tôi ló đầu ra ban công , trời ạ , thứ hoạt động tôi mong đợi nhất mỗi buổi sáng, chính là lắng nghe cậu ấy, từ cửa hàng xe cho đến việc lên cầu thang ra sao, đi về lớp thế nào.
tôi và cậu học cùng khối , cũng xem như có quen nhau từ trước bởi tôi đã từng học ở lớp cậu ấy hơn một tháng trời , nghe thì có vẻ kì lạ. Nhiều người sẽ không tin, nhưng khi trường tôi tiến vào thi công cải cách lại trường lớp, chúng tôi đã tách ra làm ba, tôi vào đúng lớp cậu ấy.
thật buồn cười khi hai tuần đầu khi gặp cậu bé tôi còn cảm thấy ghét cậu vô cùng , thậm chí chí trước khi lớp tôi bị chia ra như vậy tôi còn không biết cậu là ai , trong khối mình có người tên như vậy.
Ngớ mơ thật, khi mà cấm đầu khi mới chuyển vào lớp đấy học tạm thì bạn thân tôi có trêu rằng : " hay là bạn yêu nó đi , nó cả bạn tri thức cả nhau " nghĩ lại lúc ấy tôi thấy thật đáng để cười , bởi sau khi nó nói ra câu đấy tôi đã kiên trì một trận, thế mà giờ thì tôi lại thích cậu ta thật.
Bây giờ lớp tôi mỗi khi nhìn thấy bạn ( nhất là đám con gái ) lại Tôi ra gần bạn.
lúc đầu khi tôi mới chuyển vào học chung với cậu thì cậu nói quan tâm như vậy , nhưng từ khi bạn thân tôi chuyển xuống cuối lớp( cách tôi một bàn ) ngồi thì cậu có vẻ quan tâm tôi hơn.
phải mất đến một tuần để tôi có thể nhận ra rằng tôi không tài nào gạt hình bóng của cậu ra khỏi đầu tôi , từ lúc tôi nhận ra đến hôm nay đã gần hai tháng trời. cậu là người mà tôi nhớ nhất, thường thì tôi sẽ không dây dưa với lớp khác ( đúng hơn là thành viên lớp khác ) quá nhiều, nhưng cậu là người duy nhất khiến tôi nhớ nhiều đến thế.
trước , tôi chẳng nghĩ được cậu ấy thích tôi , nhưng giờ thì tôi khẳng định rằng , rõ ràng cậu ấy có để tâm đến tôi,nếu phải chấm trên thước đo phần trăm thì tôi nghĩ cậu ấy đã thích tôi được ba mươi lăm phần trăm rồi.
cái thích của tôi không phải là cái mãnh liệt, hay nồng thắm mà là nhẹ nhàng , thanh khiết, mà đôi khi lạnh lùng xen chút ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top