Động Lòng



-Xin lỗi, tôi xin lỗi cậ...- Hạ Lẫm cúi gập người liên tục

Chưa kịp ngẩng đầu lên, cô đã bị cậu đổ một ly cam ép lên đầu trước mặt bao nhiêu người. Nhục nhã. Kìm lòng. Chịu đựng. Đó là những từ mà những cô gái có gương mặt không mấy khả ái, hay những người có thân phận thấp kém nhận lấy, họ không có quyền chọn lựa cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn.

-Ở trong trường lại xuất hiện loại chuột dơ bẩn ngày sao? Ông hiệu trưởng làm ăn kiểu gì thế?

-Lãnh Hàn, rút lại lời cậu vừa mới nói đi.

Thiên Lam từ đâu xuất hiện, một bên tai vẫn còn đeo earphone.

-Ể, chuyện này không đến lượt cậu chen vào, loại này đáng lẽ ra cho một đám đánh nó mới đáng. - Cậu nhìn Hạ Lẫm với gương mặt lãnh đạm cùng giọng nói đầy nhẫn tâm làm người ta hết sức lạnh gáy.

Đám nữ sinh ở đó một lòng hả hê, liên tục chỉ trỏ nô đùa. Tuyết Lan lẫn Diệp Thảo đều nắm chặt tay không dám hé nửa lời vì vốn dĩ ai cũng đều thừa biết gia thế của nhà Tư, thương bạn nhưng làm gì được đây? Cho dù có vạch mặt hắn ta xấu xa đến mức nào, gia đình sẽ luôn đức tiền bao che, thậm chí công việc chắc sau này cũng chả có nói chi đến việc học ở trường này.

-Đúng. Chuyện không liên quan đến tớ, nhưng cậu xem, đường đường là thiếu gia nhà họ Tư, mang thân phận đó lại đi để tâm đến một người không rõ danh phận, hừm, chẳng phải rảnh quá hay sao? Đáng lẽ cậu...

-Thôi được rồi, coi như lần này cô ta ăn may. – Cậu nhìn cô một cách khinh miệt rồi quay lưng bỏ đi.

-Nào, cô chịu đứng dậy chưa? – Anh đưa tay mỉm cười với cô.

Đúng thật, Hạ Lẫm thích anh không sai, một người con trai tử tế lại ấm áp. Biết làm sao được, càng lúc cô chỉ càng thấy mình thêm yêu mến anh, nhưng quả thật đối mặt như vậy cô chỉ thấy e thẹn. E thẹn vì có thân phận thấp kém, e thẹn vì không có bề ngoài xinh đẹp như những cô gái khác, đối với anh, chắc những cô gái nổi bật hơn mới thích hợp.

-Lẫm! Tụi mình xin lỗi, tụi mình không làm gì được cho cậu...

-Mình không sao hết, chỉ phiền cho hai cậu.

-Thì ra em tên là Lẫm sao? Nói anh nghe xem, họ tên em là gì?

-Em... em là Tô Hạ Lẫm...

-Tô Hạ Lẫm? Một cái tên thật đẹp, giống em vậy. – Anh lại tiếp tục nhìn cô với ánh mắt triều mến, đôi mắt nâu của anh như tỏa ra sự ấm áp lẫn sự ôn nhu.

-Để bạn em đưa em thay đồng phục đi, chúng ướt hết rồi.

-Được! Cảm ơn anh đã quan tâm cậu ấy, Lẫm, tụi mình đi.- Diệp Thảo nhanh nhảu.

Ba người rời đi ngay sau đó, không còn cách nào khác, cả hai đã mượn đỡ phòng vệ sinh trong phòng y tế cho cô tắm rửa lại.

-Lẫm, đồ thể dục của cậu đây!

Diệp Thảo từ bên trong đưa bộ thể dục cho cô, nhìn đồng phục dính những vệt nước cam cô lại cảm thấy đau lòng, cố gắng hít thở sâu lấy lại tinh thần, cô không muốn nhớ đến nó nữa...

Hạ Lẫm đi ra với hai cô bạn, cả hai đều biết trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ tiếc muốn ăn ủi nhưng sợ nhắc lại càng thêm bức rức.

Đi vào lớp, bọn con gái đều nhìn cô một cách xa lạ, đôi mắt cứ tưởng chừng như trở thành những lưỡi dao sắc bén sẵn sàng ghim vào kể thù bất kể lúc nào khi có sơ hở. Ngồi phịch xuống, cô chỉ thấy sâu thẳm trong tâm hồn mình đã trở nên xa cách mọi người.

‘Ha, có sao đâu Lẫm, vốn dĩ trước giờ mày cũng có hòa nhập vào những đám con gái đó. Mình đặt chân vào đây xem như là kì tích rồi...’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top