Chạm Mặt
-Hạ Lẫm, cha đã nói với con bao lần rồi hả? Chỉ có nhà họ Tư mới cứu được gia đình chúng ta, con nhìn chị con xem, nhìn Tử Anh xem, con bé đã lấy nhà họ Châu!! Dù lấy họ Châu, gia đình của chúng ta cũng không khấm khá lên được, con xem là vì sao?
-Vậy nếu trước đó không gả cho họ Châu, tại sao cha không gả chị ấy cho nhà Tư kia đi!! Cha rốt cuộc cả đời này chỉ xem trọng chị ấy mà đem con ra làm thế thân! Cho dù họ Tư có nắm hết cổ phiếu công ty nhà mình, con một lòng một dạ không cưới hắn! - Hạ Lẫm đứng phắt dậy, đôi mày nhíu lên, tay nắm chặt...
-Một lòng một dạ không cưới tôi?
Ngờ đâu Tư Lãnh Hàn đứng dựa vách cửa nghe thấy đầu đuôi, mặt lạnh tanh nhìn cô.
-Cậu Tư! Con bé chỉ vạ miện...
-Cha!!! Con không có vạ miệng! Có trời đất chứng giám!
-Dương, gọi người đưa Tô tiểu thư về.
Cô dần lùi lại, sát khí giữa hai người càng lúc càng khiến cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn. Tư Lãnh Hàn chỉ nhếch mép một chốc rồi quay lưng đi, đám người áo đen liền xồng xộc chạy vào đưa cô đi, giãy giụa một hồi làm người kia không ưng mắt liền đánh gục cho thiếp đi.
__________________________________________________
-Trời ơi!! Là Tư Lãnh Hàn này!!
-Không ngờ trong trường lại có nhiều mỹ nam đến vậy! Tớ thề ngày nào còn nhiều trai đẹp như thế tớ cũng chịu vác cặp đi học hết!!
-Aaaaaaa! Tư Lãnh Hàn!!
“Tụi này nghĩ gì vậy không biết, đi học chứ có phải ngắm trai đâu chứ...”
-Nè Lẫm! Cậu không thấy có rất nhiều học sinh nữ nháo nhào vì cậu ấm Tư gì đó à? Cậu không có hứng thú với anh ta hả?
-Hứng thú? Chả nhẽ cậu muốn tớ phải ‘Aaa! Trai đẹp kìa!’ à? Cậu ta nhìn cũng bình thường, đến nỗi nào đâu chứ.
-Tuyết Lan, cậu quên rồi hả? Lẫm duy nhất chỉ thích Thiên Lam thôi đó nha. – Cô học sinh kế bên quay qua nói cười.
-Diệp Thảo! Tớ không có!
-Ẩy? Sao lại không? Thiên Lam đang ở dưới căn tin trường, nếu cậu nói không thích anh ấy... vậy xuống kiểm tra nào!!!
Diệp Thảo liền kéo tay cô thoăn thoắt rời đi, Tuyết Lan cũng vì vậy mà hứng thú chạy theo sau. Ở căn tin, cả đám nữ sinh ồ ạt nhìn về một phía, đông đúc cả khoảng căn tin, lại là Lãnh Hàn, anh ta ở đâu gái ở đó, giống như luật tự nhiên vậy. Hoa đẹp hoa thơm thì ong bướm bay vòng quanh chiêm ngưỡng là chuyện thường tình.
-Nè Lẫm! Thiêm Lam đang ở bên kia cậu thấy không?
Tuyết Lan và Diệp Thảo đưa đẩy làm cô không may mất đà ngã xuống... Không phải một mình cô, còn là... LÃNH HÀN?? Anh ta ở cạnh đó khi nào? Đã vậy còn vô tình hất văng phần ăn anh ta cầm vào bộ đồng phục đắt giá của hai người nữa.
- Chết...chết rồi – Hai cô bạn thì thầm với nhau, nét mặt trông tái nhạt khi nhìn về phía cậu ấm. Diệp Thảo bất chợt đỡ cô dậy, Tuyết Lan cũng thấy vậy liền vơ nhanh khăn giấy gần đó lau lau cho bạn.
-Nè, ba con nhỏ kia... Mắt để dưới đất à? – Tư Lãnh Hàn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm học sinh trong căn tin, không xong rồi, ai ai cũng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cậu, có chuyện sắp đến sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top