Chap 9
Ở bệnh viện, một người đàn ông nằm trên giường bệnh, trên tay còn đang truyền nước biển. Người đàn ông đó hiển nhiên là anh. Ba anh thì ngồi ngay bên cạnh, gương mặt lạnh lùng, không để lộ hỷ nộ ái ố ra ngoài
-" Tỉnh rồi hả? Ta đi gọi bác sĩ."- vẫn là giọng lạnh lùng
-" Vâng!"- sắc mặt anh bây giờ trắng bệch, trông tiều tụy vô cùng, khác với gương mặt soái ca của nửa tháng trước.
-" Ông Hoàng à, ông yên tâm. Cậu ấy không sao hết. Chỉ do thiếu ngủ trầm trọng cộng với ăn uống không điều độ mới dẫn đến việc ngất xỉu. Và bao tử của cậu Hoàng cũng có vấn đề. Chúng tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng, ăn uống điều độ lại là không sao.Tôi đề nghị cho cậu ấy ở lại theo dõi thêm 3 ngày nữa rời hẵng xuất viện."
-" Được "
Trở về phòng bệnh của anh
-" Phong à, ngồi dậy ăn chén cháo đi con."- dù gì anh cũng là con trai ông, giận thế nào cũng được, sức khỏe của nó là quan trọng nhất.
-" Ba à, con muốn xuất viện"- từ năm anh 8 tuổi, anh rất sợ bệnh viện. Nếu không có chuyện gì bắt buộc anh sẽ không vào. Anh rất sợ cái mùi thuốc sát trùng ở nơi đây.
-" Không được, con phải ở lại đây thêm 3 ngày nữa. Bây giờ thì ăn hết chén cháo này đi"
-" Con không muốn ăn, con muốn xuất viện. Đi mà ba, cho con xuất viện đi mà."- Phong à, ba anh tức muốn bốc khói rồi đó. Đừng chọc ông ấy nữa.
-" Ngoan đi. Ăn hết chén cháo này rồi xuất viện."
-" Xoảng!!! Ba đừng lừa con nữa được không. Con không muốn ăn!"- anh đẩy mạnh một cái, chén cháo nóng trên tay ông rớt xuống đất. Không những vậy trên tay ông còn bị phỏng một mảng lớn.
Đã chưa nguôi được cơn giận, nay đã thêm cơn tức chồng lên, không chịu nỗi nữa, ông kéo mạnh anh sấp lên đùi mình, kéo nhanh 2 lớp quần anh xuống, đều đặn đánh thật mạnh xuống Bốp bốp bốp............ Còn về phần anh, muốn dãy dụa cũng không được ... vì không có sức.
" Càng ngày con càng quá đáng đó Phong. Bốp bốp bốp....... Sức khỏe của bản thân thì không quan tâm. Bốp bốp bốp......Ta chỉ còn mình con, ta không muốn mất con. Bốp bốp bốp..... Ta đã nói với con bao nhiêu lần hả, con là quan trọng nhất. Phải biết bảo vệ sức khỏe. Nói mãi sao con không nghe." - Ông vẫn tiếp tục đánh, đánh cho đến khi cảm thấy được ống quần mình ướt đẫm, cùng với cơn đau từ tay truyền đến. Nhìn xuống, chỉ một màu đỏ chói. Mông anh giờ đỏ bầm, sưng lên rất nhiều. Không quan tâm gì hết ông liền bế anh lên
-" Phong à, con sao vậy? Có phải rất đau không, sao con lại khóc." - Bình thường trận đòn này coi qua cũng chỉ là gãi ngứa, gộp thêm anh vừa mới tỉnh cũng không thể khóc đến ướt ống quần ông như vậy được.
-" Không phải. Con chỉ là nhớ đến 20 năm trước mà thôi. Chắc con xấu hổ lắm. 28 tuổi rồi còn gì."
-" Tất cả chỉ là quá khứ thôi con à, không sao hết. Có ta ở bên con. Ngủ đi."- nói về 20 năm trước, thằng nhóc này là người tội nghiệp nhất.
-" Ba đừng đi, ở lại với con một lát được không?." - anh dù sao cũng chỉ là con người mà thôi, vẫn có hỉ nộ ái ố. Chỉ khác với mọi người là anh không cho phép người khác nhận biết được tâm trạng của bản thân. Nhưng đối với ông anh vẫn mãi là một đứa trẻ.
-" Được. Ngủ đi con trai ngốc."
Flashback
20 năm về trước, trong một căn nhà tạm bợ ở phía rìa trung tâm thành phố. Tiếng cãi vã, tiếng khóc của trẻ con vọng ra. Hàng xóm xung quanh ai cũng phải lạ lùng vì căn nhà này. Bình thường thì hai vợ chồng rất yêu thương nhau, hai đứa con thì ngoan ngoãn lễ phép. Vậy mà hôm nay họ lại cãi nhau kịch liệt, trận cãi này to đến nỗi người vợ dắt theo đứa con, bỏ nhà ra đi.
-" Anh cứ ở với cô ta luôn đi. Về đây làm gì. "- người phụ nữ đó dậm chân lên sàn nhà, rất tức giận mà la lên.
-" Anh xin lỗi. Lúc đó anh rất say. Chính anh bị cô đó gài mà."- còn người đàn ông thì rất nhỏ nhẹ, như rất muốn cầu xin cô gái đó vậy.
-" Anh đừng ngụy biện nữa. Anh mà không muốn thì ai gài được anh."
-" Phải, tất cả là tại anh. Là anh sai. Em đừng bỏ nhà đi được không?"
-" Tôi dắt theo thằng Vũ, còn anh chăm sóc thằng Phòng giúp tôi. Tháng sau tôi sẽ quay về đón nó."
-" Em à, thằng Phong đang sốt. Hay là em ở lại đây đợi đến khi nó khỏe nha. Được không?" Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đóng sầm cửa lại, dắt theo một đứa trẻ.
Phải, người đàn ông đó là ba anh, còn người phụ nữ đó là má anh. Còn đứa trẻ 8 tuổi được dắt theo chính là người em song sinh của anh tên Hoàng Thiên Vũ. Thì đương nhiên đứa trẻ còn lại đang sốt trên giường bệnh chính là anh.
Người phụ nữ đó nào biết được cái phút giây bà ta đóng sập cửa lại đối với cậu như bị quăng thẳng xuống vực sâu. Người phụ nữ đó nào biết được sau cái giây phút đó anh và ba đã phải sống như thế nào, đã chịu biết bao tủi nhục, đã biến một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi trở nên bị trầm cảm.
Sau cái ngày hôm đó, anh liền bị nhập viện. Lúc đó nhà anh rất nghèo, ba anh lúc này thì không còn một xu dính túi. Ông bị buộc phải bán hết tất cả đồ đạc trong nhà để đưa anh đi bệnh viện. Nhưng ông vẫn quyết định không chịu bán nhà. Chính là ông muốn đợi má anh về, muốn lưu giữ các kỉ niệm còn lại. Cho nên về cuối cùng, bằng mọi cách ông vẫn mua lại căn nhà này rồi để không đó. Cũng trong lúc ở bệnh viện, anh vẫn là một thằng trẻ con.
-" Phong Phong à. Dậy ăn miếng cháo đi con."
-" Con không ăn. Con muốn má. Oaaaa Oaaa"
-" Phong Phong ngoan ăn cháo đi rồi má về."
-" Thật không?"
-" Ba có bao giờ nói dối Phong Phong chưa?"- anh lắc lắc đầu, từ từ ăn từng muỗng cháo do ba đút. Nhưng ăn hết rồi má vẫn không về. Ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng như vậy. Đến ngày thứ tư
-" Phong Phong ngoan ăn hết cháo nha"
-" Con không ăn. Là ba nói dối, ba không ngoan. XOẢNG!!!!"- nói xong anh liền tiện tay hất đổ chén cháo xuống đất, khóc òa lên. Nhưng ông vẫn rất kiên nhẫn đi mua lại chén cháo khác cho anh.
-" Phong Phong. Phải, là ba hư, ba không ngoan. Phong Phong thương ba, ăn cháo đi có được không"
-" Con không ăn, có ăn thì má cũng không về. XOẢNG!!!!!!"- lại một cái chén bị bể. Thế là sự giận dữ của ba anh được nâng lên. Ông kéo anh nằm sấp lên đùi mình, kéo tuột chiếc quần bệnh nhân của anh xuống. "Bốp Bốp Bốp Bốp......." đánh hơn 20 cái , ông liền thả anh ra. Anh khóc rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi ướt luôn cả ống quần ông. Dù gì lúc này anh vẫn còn là một đứa trẻ, da thịt còn rất mẫn cảm. Bây giờ mông anh chỗ xanh chỗ đỏ.
-" Phong Phong ngoan, đừng khóc nữa. Ba xin lỗi, ba xin lỗi."
-" Hic hic xin lỗi ba. Là Phong Phong hư, là Phong Phong không ngoan. Phong Phong... hức hức... Phong Phong xin lỗi."
-" Ba xin lỗi Phong Phong. Là ba làm cho Phong Phong mất má. Ba xin lỗi Phong Phong."- bây giờ tới lượt ông khóc
-" Không phải, là Phong Phong hư. Phong Phong không cần má, Phong Phong chỉ cần ba thôi. Ba đừng khóc. Ba còn giận Phong Phong thì cứ đánh Phong Phong tiếp đi. Phong Phong sẽ không nháo."
-" Không. Ba không đánh Phong Phong nữa. Ba không khóc. Phong Phong cũng phải như vậy, không được khóc."
-" Ưm"
-" Phong Phopng không cần má thật sao?"
-" ......Ưm"- suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.
-" Để ba thoa thuốc cho Phong Phong. Rồi sau đó ba đút Phong Phong ăn cháo."
-" Ưm"- gật đầu vậy thôi nhưng đã nhanh chóng thiếp đi.
Kể từ khoảng thời gian này, anh biết mình đã không cần má nữa, anh chỉ cần ba thôi. Tưởng anh có thể sống hạnh phúc, yên bình suốt thời niên thiếu. Nhưng không!
Lúc anh lên lớp 4, anh được một phần học bổng vào một trường chuyên của thành phố. Ngôi trường này toàn con nhà giàu của thành phố học. Anh lúc này chỉ là một thằng con nhà nghèo. Chỉ đơn giản là ba anh lúc này không muốn phấn đấu, ba anh không có tham vọng lớn như mọi người ngoài cái xã hội đen tối ngoài kia. Mỗi ngày anh đến lớp đều bị tụi bạn chửi là 'Đồ không có má', 'Đồ nhà nghèo'. Anh nhịn tụi nó, anh chỉ muốn cố gắng học thật giỏi cho ba vui thôi. Nhưng tụi con nhà giàu đó vẫn không chịu tha cho anh. Tụi nó vẫn thường xuyên chặn đánh anh. Có một lần hơn một chục đứa tập trung lại đánh hội đồng anh. Lần đó khiến anh bị tổn thương tâm lí rất nặng, bị nhập viện hơn 1 tháng. Bác sĩ chẩn đoán anh bị trầm cảm giai đoạn đầu. Đây là giai đoạn có thể chữa trị được. Còn ba anh thì sao? Ông rất hối hận, ông hối hận vì không tham vọng như người ta, ông hối hận vì không giàu có như người khác, ông hối hận vì đã không đủ bản lĩnh để con trai ông bị người khác xem thường.
-" Phong Phong! Ba xin lỗi, ba xin lỗi con nhiều lắm Phong Phong."- Ông khóc rất nhiều. Còn anh thì chỉ một sắc mặt như vậy nắm lấy tay ông, gật gật đầu ngầm ý bảo đồng ý. Kế từ giờ phút này đây không những anh không cần bà ấy, anh còn hận bà ấy nữa.
Các chuyện này cũng nhanh trôi qua. Căn bệnh trầm cảm của anh đã giảm đi phần nào. Từ biến cố ngày hôm đó, ba anh đã bán căn nhà đi làm vốn làm ăn, mua cổ phiếu. Chưa tới một năm, ông đã có một công ty chứng khoán rất lớn. Điều này giúp cho anh đi học không còn bị người khác ăn hiếp nữa, không những vậy mà còn khiến những thằng đã từng chặn đánh anh phải quỳ mọp xuống xin lỗi. Công ty của ông phát triển càng ngày càng lớn, từ từ lấn sân sang các lĩnh vực khác, bây giờ là lấn sang ngành hàng không. Cuộc sống cực khổ của anh đến đây chấm dứt. Đột nhiên nhà anh nhận được tin tức bà ấy đã dẫn Thiên Vũ ra nước ngoài sinh sống nhưng ba và anh tìm mãi cũng không thể tìm được thêm một chút tin tức nào cả. Anh hận bà ta, anh hận bà ta đã bỏ anh lại, anh hận bà ta đã bắt em trai anh phải bôn ba khắp nơi. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh, vẫn có một ước mơ: anh phải lái máy bay chở má với em trai mình về nước để đoàn tụ hoặc để bà ấy có cảm giác mắc nợ hai cha con, khiến bà ấy phải đích thân xin lỗi ba anh. Nhưng mấy ai thực hiện được ước mơ của mình. Chắc có lẽ vì thế mà anh muốn được làm phi công.
End flashback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top