Chap 8: Một phần quá khứ

Ở Úc
-" Vào đi"

-" Chào thầy, thầy Huỳnh"

-" Có chuyện gì sao Phong. Sao không đi chơi? Cực khổ 5 tháng hơn rồi còn gì"

-" Con muốn xin thầy cho con về nước"

-" Lý do?"

-" Con có việc quan trọng phải làm"

-" Không được"

-" Nhưng thầy à....."

-" Còn mấy ngày nữa cậu lấy bằng"

-" Dạ 2 tuần nữa"

-" Chỉ 2 tuần thôi đó Phong à. Cậu mà về thì sẽ rất khó khăn trong việc lấy bằng. Tôi không muốn nhân tài như cậu uổng phí 5 tháng cực nhọc đó."

-" Nhưng ..."

-" Không nhưng gì cả. Tôi đã không cho cậu đi thì cậu không được đi"

-" Ông! ông nghĩ ông là ai hả"

-" Cậu đang nói chuyện với tôi bằng thái độ nào vậy hả!"

-" Con xin lỗi thầy!"

-" Chừng nào cậu đi"

-" Con đã mua vé máy bay tối nay về nước."

-" Thế chừng nào cậu trở lại?"

-" Dạ tuần sau"

-" Được nhưng đánh báo cáo dài 10000 từ gửi cho tôi. Tôi muốn sáng mai thấy nó"

-" Dạ được"

-" Cậu có chắc là mình muốn về không. Về phần hãng hàng không rất khó xử. Họ có thể kỉ luật và không cho con nhận bằng."

-" Về phần này thì thầy yên tâm. Sau này con vừa là đồng nghiệp, vừa là học trò mà còn là ông chủ nữa. Công ty con đã thu mua hãng hàng không này rồi. Có ai dại dột tự tước bằng mình đâu chứ."

-" Vậy thì chúc ông chủ vui vẻ"

-" Sau này công ty sẽ cần thầy cống hiến nhiều. Mong thầy hãy tiếp tục vì công ty, vì ngành hàng không của nước ta, hãy tiếp tục cống hiến. Rất vui khi thầy gia nhập đại gia đình hàng không này."

-" Cậu nói thế có nghĩa là đa số các phi công có kinh nghiệm đã đầu quân qua hãng khác"

-" Không giấu gì thầy. Đúng vậy."

-" Sáu tháng ở đây thôi mà như lạc hậu với thông tin hết cả. Yên tâm đi vấn đề này tôi sẽ giúp cậu giải quyết."

-" Vậy thì cám ơn thầy quá. Tạm biệt thầy tuần sau gặp lại."

-" Giữ gìn sức khỏe. Tôi thấy cậu suy nhược lắm rồi đó."

-" Vâng con biết rồi. Thầy cũng bảo trọng."

.........................................................................................................

-" Anh Bảo ơi, dạo này xã đoàn của em có gì đặc biệt không?"

-" Phong hả. Có chuyện rồi. Chừng nào cậu về?"

-" Nếu không có sự cố thì ngày mốt em có mặt ở Việt Nam"

-" Ngày mốt hả. Cũng được. Về thì đến gặp tôi ngay."

-" Dạ"

.........................................................................................................
Ở Úc, anh quen thân với một cậu bạn tên Nick. Lần này Nick cũng theo anh về nước chơi. Sau hơn 5 tháng cực nhọc, anh đã lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Hơn 5 tháng ở Úc, anh luôn theo 1 châm ngôn 'không sợ chán,chỉ sợ ồn'. Thế mà không hiểu sao anh lại làm bạn thân với một 'con két'.
Bây giờ anh và Nick đã làm song thủ tục, bước lên toa thương gia của hãng hàng không KPV.
Lúc này anh đang đánh báo cáo để gửi cho thầy Huỳnh. Bài báo cáo này chắc phải đánh suốt đêm mới xong.

-" Ông à máy bay sắp cất cánh, phiền ông tắt máy tính."-cô tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay nhje nhàng nhắc nhở

-" Được rồi cám ơn cô."- còn anh thì rất lạnh nhạt và kiệm lời

-" Không có gì. Cám ơn ông đã sử dụng hãng hàng không của chúng tôi."-cô tiếp tục đi nhắc nhở các hành khách khác

-" Phong ơi Phong học hỏi cách ăn nói của người ta đi. Người cùng ngành mà sao khác biệt quá."

-" Một là câu viết báo cáo giúp tôi hai là ngậm miệng lại. Ồn quá!"

-" Hay là mày ngủ chút đi. Tao thấy mày không ổn chút nào hết."

-" Tao được mà. Lần này mày theo tao về chi vậy? Đừng nói với tao là đi theo nịnh nọt ông chủ tương lai. Tao không tin đâu."

-" Thì về xem mắt bà chủ tương lai. Mà mày mày không sợ hả."- mặt Nick lúc này ngây thơ 'vô số tội'

-" Sợ gì hả thằng khùng. Mày định nói mày muốn hớt tay trên tao đó hả. hựm hựm hahahaha. Mơ đi em trai"- nói xong anh cười phá lên.

-" Mày làm gì dữ vậy. Bộ tao khó coi lắm hả. Chẳng lẽ không được. Đừng đề cao bản thân mình quá. Dám cá không? Tao cua được thì sao? "

-" Thì cá. Mày chuẩn bị thua đi là vừa."

Thật sự trong lòng anh lúc này vẫn còn một nút thắt. Việc công ty thì có thể giải quyết bằng cách chuyển sang kinh doanh hãng hàng không. Nhưng còn xã đoàn. Vấn đề này thì thực rằng rất khó giải quyết. Muốn tách khỏi hắc bang thực sự không phải việc một sớm một chiều. Bây giờ anh đã có gia đình, còn có một tương lai mới ở phía trước, phải làm lại cuộc đời, anh muốn con cái anh không phải giẫm vào vết xe đổ của bản thân. Vừa ngồi đánh báo cáo, anh vừa suy nghĩ.

Đột nhiên có mùi lạ xông len mũi anh

-" Nick, mày có ngửi thấy mùi gì không?"

-" Có mùi hả. Tao không cảm thấy."

-" Mày biết trước giờ mũi tao luôn đặc biệt thính mà. Tao ngửi thấy mùi xăng với dầu, là loại đặc biệt mà chỉ có công ty mình sử dụng."

-" See that, Mark! (tên tiếng anh của anh là Mark)"- nhìn về phần cánh bên trái của máy bay, xăng với dầu ồ ạt chảy. Hình như chỉ có anh với Nicky thấy.

-" Đợi tôi một lát, tôi đi nói với tiếp viên hàng không."

-" Ok" - nói thế anh liền chạy vào khoang phục vụ bên trong

-" Cô à. Phiền cô lên buồng máy nói với cơ trưởng là ở phần cánh trái có dầu với xăng chảy ra rất nhiều. Theo tôi tính thì mới bay được khoảng 3 tiếng, chúng ta đang ở giữa biển. Chúng ta không thể hạ cánh gấp nên việc này chắc là có vấn đề."

-" Cám ơn ông. Tôi sẽ liên lạc với cơ trưởng."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Cơ trưởng! Cơ trưởng! Ông có sao không?"

-" Tôi không ổn. Cả phi hành đoàn cũng vậy. Chúng tôi đã phát tín hiệu cầu cứu. Trước hết cô hãy bình tĩnh. Cứ phục vụ khách hàng bình thường. Ai nói với cô vậy. Cô mời người đó vào buồng lái đi."

-" Được rồi cơ trưởng"- nói xong, người của cô tiếp viên hàng không này run bần bật bước đến gần anh

-" Anh à, cơ trưởng mời anh vào buồng lái"

-" Nick à, đi chung luôn."

-" Ok"

...................................................................................................

-" Hai cậu trai trẻ, hai cậu là ai mà có bản lĩnh nhiều như vậy?"

-" Tôi nghĩ chúng ta không nên nói nhiều nữa. Chúng tôi cũng đã hiểu một phần nào tình hình. Nếu ông tin tưởng thì hãy để chúng tôi điều khiển máy bay."- đặc biệt mà nói thì chỉ khi điều khiển máy bay phải bắt buộc giao tiếp với khi có chuyện liên quan tới nhỏ thì anh mới nói nhiều như vậy. Còn không thì anh thích sự yên tĩnh.

-" Được! Mời hai cậu"

-" Nick, làm việc."

.......................................................................................................

-" Hai cậu tên gì? Hai cậu là phi công đúng không?"

-" Tôi tên Nick. Cậu ấy tên Phong, tên tiếng anh là Mark."

-" Nick, cậu nói hơi nhiều đó."

-" Vậy thì cậu nói đi. Cứ cái thái độ này là bà chủ tương lai của tôi bỏ chạy mất dép cho mà coi."

-" Yên tâm đi! Để các cô gái khác chạy bớt đi. Đẹp trai quá cũng khổ đó."

-" Cậu đừng cười nữa được không, coi chừng dọa sợ người khác."

-" E hèm! Hình như các cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."- vị cơ trưởng người ngoại quốc này cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

-" Xin lỗi ông. Chúng tôi là một nửa phi công. Chỉ mới vượt qua kì thi, còn 2 tuần nữa mới được cấp bằng. Chắc ông sẽ không đưa đơn lên ngành hàng không nói chúng tôi phạm quy rồi tước bằng chứ."

-" Đương nhiên, tôi không muốn mang tiếng xấu vì đã hủy hoại nhân tài."

-" Nói thật ra thì cũng rất cảm ơn ông đã cho chúng tôi những trải nghiệm thực tế như vậy. Thú thật với ông, máy bay cỡ nhỏ thì lái nhiều rồi. Còn máy bay dân sự thì lần đầu tiên điều khiển. Cảm giác này tôi tin chỉ có hai chúng tôi mới trải nghiệm."

-" Thì lịch sử ngành hàng không trước giờ có phi công nào chưa có bằng, chưa tập qua mô hình, chưa thực tập 2000h mà trực tiếp điều khiển máy bay như hai cậu. Không phải hai cậu chưa có bằng thì chắc hai cậu sẽ là huyền thoại trong ngành rồi."

-" Ông nói quá lời rồi!"

-" Tôi gắn bó với hãng hàng không này đã lâu rồi. Trong chuyến bay cuối cùng ở hãng gặp được hai cậu là vinh hạnh của tôi."

-" Không phải đang yên lành sao tự dưng lại đổi hãng."- bây giờ mới là vấn đề mà anh quan tâm

-" Thú thực tôi cũng không muốn. Đã gắn bó với nơi đây từ lúc làm thực tập rồi mà bây giờ rời đi cũng thấy tiếc. Nhưng nơi này đổi chủ rồi. Nghe nói là do một cậu thanh niên trẻ làm chủ, không biết cậu ấy có đủ năng lực để điều hành không. Tôi không muốn chính mắt mình nhìn thấy nó bị sụp đổ."

_" Ông cảm thấy tôi như thế nào?"- anh vẫn tiếp tục với đề tài của mình.

-" Ít nói, lạnh lùng, đẹp trai nhưng rất có tài năng."

-" Vậy ông có tin tưởng tôi không?"

-" Đương nhiên rồi. Sao cậu hỏi vậy!"

-" Vậy ông có thể ở lại đây được không? Tôi chính là cậu thanh niên đó. Ông cũng đã rất tin tưởng tôi. Tôi nghĩ cũng đã hết lí do để ông chuyển công ty."

_" Đúng là ông trời không cho tôi rời khỏi đây. Được. Tôi tin cậu."

-" Hợp tác vui vẻ. Chúng tôi phải đi trước. Chào ông."

......................................................................................................

-" Nicky à! Chúng ta có việc phải làm rồi đó."

-" Lôi kéo mấy phi công có kinh nghiệm chứ gì. Giới hạn là gì?"

-" Tăng 20% huê hồng cho một lần bay. Tôi không tin có tiền mà họ không lấy. Bây giờ đi thăm bà chủ tương lai. Đi không?"

-" Tao nghĩ mày nên thuê khách sạn rồi đi ngủ đi. Trông mày tiều tụy lắm. Không đủ đẹp trai đâu. Mắc công mày thua thì tao thắng cũng không có ý nghĩa."

-" Mày lôi thôi từ lúc nào vậy hả. Đi không? Không đi tao đi một mình."

-" Đi chứ. Có dịp được Mark thiếu gia mời ăn cơm. Ngu gì không đi."

.................................................................................................

Nói vậy nhưng vừa bước ra khỏi sân bay, anh đã lập tức ngã khụy.
Tiếng xe cấp cứu vang lên

Ở nhà, Daddy anh bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ phía bệnh viện. Vào đến phòng cấp cứu

-" Tôi là cha của bệnh nhân Hoàng Thiên Phong. Bây giờ nó sao rồi. Nó mà có chuyện gì tôi đốt luôn cái bệnh viện của mấy người!"

-" Ông à, hãu bình tĩnh lại. Bệnh nhân
Hoàng Thiên Phong chỉ bị suy nhược cơ thể, thiếu ngủ trầm trọng, ăn uống qua loa nên dẫn đến ngất xỉu và đau bao tử thôi. Không sao hết."

Không thể trách Daddy anh được. Tính đến bây giờ, ông chỉ là anh là người thân duy nhất. Ông không thể mất anh được.

Thực ra, anh có một người em sinh đôi. Anh và nó khác nhau hoàn toàn ngây cả về khuôn mặt lẫn tính cách. Anh thì hướng nội, trầm tính, ít nói. Nó thì hướng ngoại, xốc nổi, nói nhiều. Chính vì điều này khiến cho việc ông tìm kiếm nó đã khó càng thêm khó. Trước đây, nhà ông rất nghèo, ông thì không có tham vọng, cứ mãi bình thường như thế mà sống cho qua ngầy đoạn tháng. Nhưng đến năm anh lên 8 tuổi, ông đã phạm một sai lầm được cho là không thể khắc phục. Ông đã lỡ qua đêm với một cô gái ở quán bar. Vợ ông biết được liền dọn dẹp đồ đạc dắt theo em anh bỏ đi, bỏ lại ông ở đó hết lời năn nỉ, và đặc biệt hơn bà đã bỏ lại anh- đứa con trai mình đứt ruột sinh ra đang nằm sốt mê man trên giường. Một năm sau cái ngày định mệnh đó anh và ông như sống trong địa ngục, chưa có nỗi khổ nào chưa chịu đựng qua. Lúc đó anh chỉ mới là đứa trẻ vô ưu vô lo, những chuyện này xảy ra đối với anh thật sự không công bằng. Điều này khiến cho anh vô cùng hận mẹ mình. Hận đến nỗi ai nhắc đến mẹ anh thì anh sẽ trả lời rằng bà đã chết khi sinh anh. Dù tâm trí anh thì bà đã chết nhưng ở một khía cạnh khác, anh vẫn luôn tôn trọng bà, anh vẫn cho bà một vị trí chết vì ban sự sống cho anh chứ không phải hình ảnh một người phụ nữ lẳng lơ bỏ chồng mà đi.

Ông biết rằng 20 năm qua, ông không thể cho anh vòng tay ấm áp của người mẹ. Những gì ông thiếu đứa trẻ này thật sự quá nhiều. Nhiều đến nỗi ông trả cả đời cũng không hết. Nhưng thứ hôm nay anh làm thật là quá đáng. Sau khi nó tỉnh dậy nhất định phải cho nó một bài học để sau này phải biết sức khỏe là thứ quý giá nhất. Ông tuyệt đối không cho phép nó coi thường sức khỏe.

-" Hoàng Thiên Phong ta đảm bảo con sẽ không xuống giường trong một tuần lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top