2
Soobin giờ đã 28 tuổi, cậu đã là giám đốc của Choi Thị, bước từng bước vững chắc đến vị trí chủ tịch. Cậu dành 4 năm qua để đóng vai người con trai hoàn hảo, nhưng trong lòng chỉ có một mục tiêu: phá hủy gia tộc Choi.
Hôm đó, cậu nhận được thông báo về thư ký mới. Cửa văn phòng mở ra, và người bước vào khiến Soobin không thể tin vào mắt mình.
"Chào anh Soobin." Giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng nhưng trưởng thành hơn. "Em là Choi Yeonjun, thư ký mới của anh."
Yeonjun đứng trước mặt cậu, đã lớn hơn rất nhiều so với ký ức của Soobin. Nhưng ánh mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp ấy vẫn không thay đổi.
Soobin ngồi lặng người, không thốt nên lời. Cậu không biết liệu đây là cơ hội hay là một thử thách. Nhưng cậu chắc chắn một điều: Yeonjun đã trở lại, mang theo ánh sáng từng giúp cậu tồn tại trong bóng tối.
Cậu ngồi thẳng dậy, cố lấy lại bình tĩnh trước Yeonjun. Ánh mắt cậu lướt qua người em, bắt gặp chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ vest đen vừa vặn. Yeonjun giờ đã trưởng thành, mang dáng vẻ tự tin và rắn rỏi, nhưng nét tươi sáng của em vẫn khiến Soobin không thể rời mắt.
"Cậu là... thư ký mới?" Soobin lên tiếng, cố giữ giọng lạnh nhạt.
Yeonjun mỉm cười, cúi nhẹ đầu:
"Vâng. Từ hôm nay, em sẽ làm việc với anh. Mong anh giúp đỡ."
Giúp đỡ? Từ này khiến Soobin cảm thấy lạ lẫm. Cuộc đời cậu luôn là một chuỗi những mối quan hệ lợi dụng, giả tạo. Nhưng Yeonjun đứng trước mặt cậu với ánh mắt chân thành đến mức Soobin thấy lòng mình dao động.
"Ngồi đi." Soobin chỉ vào ghế đối diện, cố gắng dời mắt khỏi Yeonjun để giấu đi cảm xúc.
Yeonjun gật đầu, ngồi xuống. Cậu đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn, lấy ra một tập hồ sơ:
"Đây là lịch trình làm việc của anh trong tuần tới. Em đã sắp xếp lại vài cuộc họp để phù hợp hơn với thời gian của anh. Nếu có gì không ổn, anh cứ nói, em sẽ điều chỉnh."
Soobin nhìn Yeonjun chăm chú. Giọng nói chuyên nghiệp, thái độ chững chạc – Yeonjun giờ đây hoàn toàn khác cậu bé hồn nhiên năm nào.
"Cậu làm việc bao lâu rồi?" Soobin hỏi, cố tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện.
"Em mới tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ năm ngoái," Yeonjun trả lời. "Trước khi về đây, em có làm việc ở một công ty tài chính trong một năm. Cũng là mẹ đưa em về Choi Thị để học hỏi thêm kinh nghiệm."
Mẹ? Soobin không khỏi nhíu mày. Mẹ kế của cậu, người đã nhận nuôi Yeonjun, chưa bao giờ để tâm đến cậu, nhưng lại hết lòng lo lắng cho Yeonjun.
"Vậy cậu không định ở Mỹ lâu dài?"
Yeonjun lắc đầu, nụ cười có chút ngập ngừng:
"Thực ra... em muốn quay về để tìm hiểu gia đình mình nhiều hơn. Dù sao thì em cũng lớn lên ở đây, và em nghĩ mình nên làm gì đó cho công ty."
Soobin không đáp, chỉ nhìn Yeonjun. Trong lòng cậu, một mâu thuẫn âm thầm dấy lên. Cậu đã dành cả đời để căm ghét gia tộc Choi, nhưng Yeonjun lại là một phần của gia tộc ấy. Một phần duy nhất không giống bất kỳ ai.
Những ngày tiếp theo, Yeonjun làm việc bên cạnh Soobin như một cỗ máy hoàn hảo. Cậu chăm chỉ, thông minh, và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp. Nhưng chính sự chuyên nghiệp ấy lại khiến Soobin cảm thấy khó chịu.
Có một buổi tối, Yeonjun ở lại trễ hơn thường lệ. Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Soobin ngẩng lên, thấy Yeonjun vẫn đang cặm cụi trước màn hình máy tính.
"Cậu không định về sao?" Soobin hỏi.
Yeonjun ngẩng đầu lên, nở nụ cười mệt mỏi:
"Em muốn hoàn thành nốt bảng báo cáo này trước khi giao cho anh sáng mai."
"Không cần. Về đi." Soobin đứng dậy, bước đến gần bàn của Yeonjun.
Yeonjun nhìn anh ngạc nhiên:
"Nhưng..."
"Cậu không cần phải cố gắng như vậy," Soobin ngắt lời. "Chẳng ai ở đây sẽ đánh giá cao sự chăm chỉ của cậu đâu."
Yeonjun ngẩn người, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò:
"Tại sao anh lại nói vậy?"
Soobin im lặng. Cậu không muốn nói ra sự thật rằng gia tộc Choi là một nơi đầy dối trá và phản bội. Nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo của Yeonjun, cậu cảm thấy mình không thể giấu diếm.
"Cậu sẽ hiểu," Soobin nói khẽ, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Yeonjun nhìn theo bóng lưng Soobin, lòng đầy thắc mắc. Có điều gì đó ở người đàn ông này khiến cậu không thể ngừng để ý. Một nỗi buồn sâu kín mà Yeonjun không thể giải thích.
Một tuần sau, trong một cuộc họp gia đình, Soobin và Yeonjun cùng có mặt. Những ánh mắt soi mói và lời mỉa mai từ những người họ hàng không còn xa lạ với Soobin, nhưng lần này, cậu chú ý đến phản ứng của Yeonjun.
"Yeonjun, thư ký của Soobin cơ đấy." Một người phụ nữ lớn tuổi bật cười khinh bỉ. "Chắc thằng bé sẽ vất vả lắm khi làm việc với cái thứ ngoài rìa này."
Soobin siết chặt tay dưới bàn, nhưng Yeonjun chỉ mỉm cười nhã nhặn:
"Cháu nghĩ anh Soobin là người rất tài năng. Cháu học được rất nhiều điều từ anh ấy."
Lời nói nhẹ nhàng của Yeonjun khiến cả phòng im lặng. Soobin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của em. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: Yeonjun không chỉ là ánh sáng, mà còn là điểm tựa duy nhất trong cuộc chiến này.
Sau buổi họp gia đình, Soobin ngồi lặng trong văn phòng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn nhớ ánh mắt của Yeonjun khi bảo vệ mình trước những lời mỉa mai đó – chân thành, kiên định, nhưng cũng đầy bất chấp.
Cánh cửa gõ nhẹ. Soobin không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói:
"Vào đi."
Yeonjun bước vào, tay cầm một tách cà phê nóng. Cậu đặt nó xuống bàn của Soobin, mỉm cười:
"Em nghĩ anh cần thứ này sau buổi họp."
Soobin khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu dừng lại trên tách cà phê một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi:
"Cậu không thấy mệt sao?"
"Mệt chứ." Yeonjun bật cười. "Nhưng so với những gì anh phải chịu đựng từ trước đến nay, thì chắc chẳng là gì."
Câu trả lời bất ngờ khiến Soobin ngẩng lên nhìn Yeonjun. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào khi nghe lời này – là sự đồng cảm, hay là thương hại?
"Cậu nghĩ mình hiểu tôi à?" Soobin nhếch môi cười nhạt, giọng nói sắc lạnh. "Cậu không biết gì cả, Yeonjun."
Yeonjun lặng đi một chút, rồi tiến đến gần bàn làm việc, ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc:
"Có thể em không hiểu hết những gì anh đã trải qua. Nhưng em biết cảm giác bị xem như một người ngoài trong chính gia đình của mình. Chúng ta giống nhau nhiều hơn anh nghĩ, Soobin à."
Soobin cảm thấy tim mình nhói lên. Giọng nói nhẹ nhàng của Yeonjun như chạm vào vết thương mà cậu luôn giấu kín. Nhưng ngay lập tức, cậu dập tắt cảm xúc đó, quay mặt đi:
"Về làm việc của cậu đi. Đừng phí thời gian với tôi."
Yeonjun không nói thêm gì, chỉ gật đầu và rời đi. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu để lại một câu khiến Soobin không thể quên:
"Anh không một mình đâu, Soobin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top