1
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài căn biệt thự lớn, từng giọt đập vào ô cửa sổ như muốn nhấn chìm thế giới trong màn nước lạnh lẽo.
Soobin đứng trước cánh cổng sắt lớn của nhà họ Choi, tay nắm chặt chiếc balo cũ. Chiếc áo khoác mỏng của cậu đã ướt sũng, đôi giày nhỏ dính đầy bùn đất. Ông Choi, người đàn ông vừa nhận là cha ruột cậu, đứng bên cạnh, chỉ liếc nhìn cậu một cách hờ hững.
"Đi thôi" ông lạnh lùng ra lệnh, giọng nói không chút cảm xúc.
Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ ngôi biệt thự nguy nga với ánh đèn chói lóa. Nhưng đối với Soobin, nơi đây không khác gì một cái lồng vàng.
Bước vào phòng khách rộng lớn, Soobin ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Tất cả những người trong gia tộc Choi đã có mặt, ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía cậu.
"Đây là Soobin" ông Choi giới thiệu, giọng điệu như đang nói về một món đồ hơn là một đứa trẻ. "Con trai của tôi."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng, trước khi một người đàn ông trung niên cất tiếng cười khẩy:
"Con trai? Chẳng phải là... con ngoài giá thú sao?"
Soobin cúi đầu thật thấp, bàn tay siết chặt quai balo. Cậu không hiểu hết ý nghĩa những lời mỉa mai, nhưng cảm giác bị xỉ nhục đã sớm ăn sâu vào trái tim non nớt.
"Câm miệng!" Ông Choi đanh giọng, nhưng không phải để bảo vệ cậu. Đôi mắt ông lộ rõ vẻ cảnh cáo, như muốn nhắc nhở mọi người không được làm tổn hại đến lợi ích của ông.
Bà Choi, người phụ nữ gầy gò đang ngồi trên sofa, húng hắng ho. Ánh mắt bà nhìn Soobin lạnh lẽo như dao găm, nhưng bà không nói gì. Cái cách bà quay mặt đi, tránh né ánh nhìn của cậu, như một sự từ chối không thể diễn đạt thành lời. Trong sâu thẳm, có lẽ bà đang cảm thấy sự tổn thương vì chính mình không thể sinh ra con cái, để rồi giờ đây phải chứng kiến người khác có được hạnh phúc mà bà chưa bao giờ có được. Tất cả những cảm xúc đó, chỉ được thể hiện qua một cái ngoảnh mặt lạnh lùng, im lặng đến đáng sợ.
Đêm đó, Soobin được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng dành cho giúp việc. Một mình giữa không gian xa lạ, cậu ngồi bó gối trên giường, lặng lẽ nhìn mưa rơi qua cửa sổ. Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi: "Mình có thực sự thuộc về nơi này không?"
---
Mùa đông năm ấy, gia đình Choi tổ chức buổi họp mặt cuối năm như thường lệ. Đó là lần đầu tiên Soobin gặp Yeonjun – một cậu bé nhỏ hơn cậu ba tuổi, với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp.
Soobin trốn trong góc phòng, tay cầm một quyển sách cũ. Cậu không thích những ánh mắt săm soi của họ hàng, càng không muốn nghe những lời xì xào ác ý.
"Anh đang làm gì vậy?"
Giọng nói lạ vang lên khiến Soobin giật mình. Ngước lên, cậu thấy Yeonjun – cậu bé mặc áo len đỏ với đôi má phúng phính – đang nhìn mình tò mò.
"Anh..." Soobin lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.
"Anh là Soobin, đúng không? Em là Yeonjun!" Cậu bé cười tươi, rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh Soobin. "Mẹ em nói anh mới đến ở đây. Sao anh ngồi một mình thế? Anh không thích chỗ này à?"
Soobin lặng người. Đây là lần đầu tiên có người trong gia đình này nói chuyện với cậu mà không mang theo sự khinh miệt.
"Anh..." Cậu ngập ngừng, rồi cuối cùng chỉ nói: "Không sao."
Yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Anh không thích nói chuyện hả? Không sao, để em nói cho!"
Và thế là Yeonjun ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Về ngôi trường em đang học, về con chó con mà em muốn nuôi, và cả ước mơ sau này được đi khắp thế giới. Soobin chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lạ thường bắt đầu nhen nhóm.
Trước khi rời đi, Yeonjun nắm lấy tay Soobin, nghiêm túc nói:
"Anh đừng buồn nhé. Em thấy anh rất giỏi!"
Soobin đứng lặng người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Yeonjun, trong lòng dâng lên một niềm cảm kích không nói thành lời.
---
Một ngày mưa năm Soobin 13 tuổi, cậu nghe tin Yeonjun sẽ đi du học Mỹ.
"Thằng bé Yeonjun sắp đi Mỹ rồi đấy" một người họ hàng nói trong bữa cơm gia đình. "Cũng tốt, thằng nhóc thông minh thế nên được học hành tử tế."
Soobin ngừng đũa, tim đập mạnh. Yeonjun sẽ đi? Nghĩa là cậu sẽ mất đi người duy nhất trong gia tộc này mà cậu có thể cảm thấy gần gũi?
Đêm đó, cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi không ngừng. Trong lòng cậu là một nỗi đau âm ỉ, giống như ngày cậu mất mẹ. Yeonjun không biết, nhưng sự hiện diện của em đã là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Soobin.
---
Soobin live hôm qua bạn nhỏ ốm quá, hy vọng em ấy nghỉ ngơi tốt hơn, ăn uống ngon miệng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top