Chap 4: Chuyển nhà

Biết rõ mình đã làm một việc cực kỳ ngu ngốc khi nói những lời như vậy trước mặt của Triệu Cảnh Phong. Nhưng lời đã thốt ra làm sao nhét vô lại đây. Không xong rồi, lần này chắc tiêu luôn cái mạng nhỏ này quá...

Biết vậy thì nghĩ trong lòng là được rồi nói ra làm chi vậy mà... hu... hu... sao ngu quá vậy nè. Cô nghĩ thầm chửi bới bản thân.

Quay sang nhìn anh, mọi thứ vẫn như vậy, không khí trong xe như cạn sạch, Triệu Cảnh Phong anh không có động tĩnh gì càng khiến cô lo sợ thêm mồ hôi đầm đìa ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Bỗng Triệu Cảnh Phong rồ ga xe, chạy với tốc độ nhanh, cô như người mất hồn nhưng cũng may là giữ lại được bình tĩnh không dám hó hé thêm lời nào nữa, chỉ biết im lặng để anh chạy xe như bay trên đường.

[...]

Triệu Cảnh Phong dừng xe trước một căn biệt thự lớn, anh bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà không ngó ngàng gì đến Lâm Mộc Yên cô. Thấy anh đi vô, cô cũng liền bước theo sau lưng anh, đầu cuối xuống vô ý đụng vào lưng anh. Anh quay lại nhìn cô rồi đi đến ghế sofa ngồi, cô vẫn đứng đó nhìn anh một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì nên anh quay lại nhìn thì thấy cô đang rón rén định trốn đi về.

- Em định đi đâu?

Giọng nói lạnh lùng có phần tức giận vang lên khiến cô đơ người quay sang nhìn anh vẻ mặt bối rối, phải trả lời câu hỏi của anh thế nào đây.

- Ờ... Ơ mai em còn phải đi làm sớm, nên em về nhà đây, cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xe.

Định nói xong thì bỏ chạy khỏi nhà của anh, nhưng...

- Đứng lại...

- Chuyện gì nữa... Đã nói với anh là về nhà rồi mà.

- Ba mẹ em đã chuyển đồ của em qua nhà anh rồi.

- Hả... Lúc nào chứ, tại sao lại không nói cho em biết chứ?

- Đồ đã chuyển về đây ngày hôm qua, còn người thì chuyển về đây ngày hôm nay.

- Sao mọi chuyện lại không theo ý mình vậy trời. Á... á... á... á...

- À còn một chuyện nữa anh quên nói. Đó là...

- Còn chuyện gì nữa?

- Không có gì, chỉ là giấy tờ kết hôn của hai ta hiện tại anh đang giữ, em không cần phải lo... Đúng rồi, quần áo của em đều ở trong phòng của anh muốn gì thì nói với anh.

- Ý anh muốn nói hai chúng ta sẽ ở chung một phòng sao. Anh mơ đi.

- Các phòng khác đều bị anh khoá lại hết rồi, em nghĩ sao, anh làm như vậy rất tốt phải không?

- Triệu... Cảnh... Phong...

Những lời nói của anh, khiến cô vừa tức vừa giận, đã vậy cái vẻ mặt đắc ý của anh khiến cô như muốn bốc hỏa, muốn đánh anh bầm dập rồi đá đít anh ra khỏi nhà. Triệu Cảnh Phong đứng trên lầu nhìn xuống, thấy vẻ mặt này của cô mà cười tươi, đầy sự trêu chọc, dám nói với anh những lời  như vậy chỉ có mình cô thôi, cái tính vẫn không thay đổi vẫn như hồi lúc xưa.

[...]

Triệu Cảnh Phong đang ở trong phòng sách làm việc thì cô đẩy mạnh cửa vào một tiếng " ầm " rõ to, nhưng ai kia vẫn tiếp tục chú tâm vào công việc không thèm ngước mặt lên nhìn cô. Cô tiến nhanh đến bàn làm việc của Cảnh Phong, hai tay chống mạnh xuống bàn như muốn gây sự chú ý.

- Lần sau có vô thì mở cửa nhẹ nhàng.

- Không muốn.

- Em muốn mở cửa như vậy sao?

- Đúng vậy. Không được sao?

- Được. Vậy anh cho người gỡ bỏ hết cửa ở trong nhà.

- Anh điên à!

- Sợ Triệu phu nhân bị thương khi mở cửa.

- Không... Không cần đâu, lần sau sẽ mở cửa nhẹ nhàng.

- Em nhớ anh nên đến tìm anh à?

- Ảo tưởng. Em muốn hỏi tối nay anh muốn ngủ ở đâu?

- Ngủ ở đâu?

- Anh muốn ngủ trên giường hay sofa?

- Ý em là sao? Em không định ngủ chung với anh?

- Đúng rồi, đúng rồi, chủ tịch Triệu thật là thông minh, rất có tố chất lãnh đạo, vỗ tay.

- Em đang đùa với anh đúng không?Lâm Mộc Yên.

- ...

Cuối cùng thì cô và anh cũng cùng nhau ngủ chung một phòng và chung một giường. Dù ngủ chung nhưng Triệu Cảnh Phong anh rất biết chừng mực, anh biết cô vẫn còn tạo khoảng cách với anh , nhưng không sao anh bằng lòng chờ, chờ cô tự nguyện đến bên cạnh anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top