Chap 1: Gặp nhau
Sân bay Quốc tế AMM, Lâm Mộc Yên với mái tóc đen mượt uốn sóng được cột cao gọn gàng, khoát trên người bộ đồ vest đen nữ phiên bản giới hạn tỏa ra thần sắc lạnh lùng, thời thượng đang hướng ra cửa sân bay, một tay thì nghe điện thoại một tay thì kéo theo vali tạo ra một bức tranh người con gái hiện đại đầy tính nghệ thuật.
Cùng lúc đó, Triệu Cảnh Phong cũng từ sân bay xuống bước ra, tay phải thì nghe điện thoại tay trái thì cầm máy tính bảng, đi theo sau là thư ký Trần và giám đốc Trương. Hai người họ lướt qua nhau như hai người xa lạ, nhưng đó lại chính là sự khởi đầu cho mối tình năm xưa được tiếp diễn.
- Chị Lâm. Có chuyện không ổn rồi.
Câu nói hốt hoảng từ đầu dây bên kia truyền đến điện thoại của Lâm Mộc Yên, giọng đầy sự gấp rút hối hả xen lẫn sự lo sợ.
- Chuyện gì vậy A Xuân. Không phải chị đã sắp xếp lịch cụ thể cho việc quản lý của em về Tiểu Thiên rồi sao? Hôm nay là buổi chụp ảnh của Tiểu Thiên phải không? Chị sẽ đến đó ngay.
- Không phải chị...
- Không lẽ em quên buổi chụp ảnh của Tiểu Thiên?
- Cũng... không phải...
- Chứ là chuyện gì? Em cứ ấp ấp mở mở như thế sao chị rõ chuyện gì được!
- Tiểu... Tiểu Thiên... Tiểu Thiên bị quản lý Chu cướp (dẫn) đi rồi chị.
- Hả... Ông ta chán sống à... Người của Lâm Mộc Yên này quản lý mà cũng dám cướp sao? Em dời buổi chụp hình lại đi, chuyện còn lại để chị xử lý.
Vừa dứt lời, Lâm Mộc Yên liền đi nhanh ra khỏi khu vực sân bay đứng chờ xe trước cửa. Một chiếc siêu xe đỏ liền chạy đến chỗ cô đang đứng, người tài xế bước xuống xe liền đưa chìa khóa cho cô, tỏ vẻ mặt cung kính.
- Cô chủ xe của cô tới rồi.
Nhận được chìa khóa xe trên tay, cô vội vàng lên xe, bỏ qua lời chào của người tài xế.
- Cô chủ. Bà chủ dặn phải đưa cô về nhà.
- Anh Châu về trước đi, tôi còn có việc ở công ty, xong việc tôi sẽ về.
- Nhưng...
Tài xế Châu chưa kịp nói thì Lâm Mộc Yên đã phóng xe chạy mất hút từ lúc nào.
Mọi việc xảy ra từ nãy giờ đã được một người nào đó quan sát từ đầu đến cuối. Cô ấy trở về rồi sao? Anh thầm nghĩ. Người con gái anh từng yêu hay chính là mối tình đầu của Triệu Cảnh Phong anh, anh tự nói với lòng mình.
" Năm năm trước, em đã tự ý rời xa anh vậy thì ở hiện tại và trong tương lai anh sẽ không để em rời xa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top