Gặp gỡ
Mùa xuân 2014, trường THPT BW
"Trần Văn Sáng
Cái tên này... Em là từ dưới nông thôn chuyển lên hay sao?"
"Không ạ, trong hồ sơ có ghi, thầy có thể xem"
Thầy giám thị dời tầm mắt từ khuôn mặt cậu học sinh chuyển trường xuống hồ sơ, trong đầu rối rắm 'Nếu là nông thôn thì giờ nông thôn nhiều con lai, lại đẹp trai như vậy sao? Mà nếu ở thành phố thì cái tên có hơi...aizzz' Dẹp mớ suy nghĩ lung tung, thầy đọc lướt từ trên xuống dưới. Họ tên, sinh năm 1997, 1997, ể khoan:
"Em sinh năm 1997?"
"Dạ vâng"
"Em học trễ 2 năm lận sao? Có vấn đề gì sao? Em có tiếp thu kịp không? Vì sao em lại học trễ thế?"
"..."
Thầy Trần: " Thầy giám thị, không phải thầy hỏi quá nhiều rồi sao? Học sinh của tôi để tôi lo"
Thầy giám thị: " Thầy Trần à, cái gì mà học sinh của anh của tôi, tôi là giám thị thì vẫn lo cho em ấy được chứ, em ấy 18 tuổi phải học chung với các em nhỏ hơn, sẽ bị...ê đưa em ấy đi đâu đó..."
Thầy Trần đưa Văn Sáng vào văn phòng mình. Một bên đứng, một bên ngồi, cả căn phòng chỉ còn tiếng lật giấy, sau khi đọc xong hồ sơ, thầy trầm ngâm:
"Chuyện của em thầy đã nghe hiệu trưởng nói qua. Lần này, em đã có thể chuyên tâm học được rồi chứ."
"Dạ vâng"
" Được rồi, cố gắng lên. Giờ thầy đưa em đi nhận lớp, vì cũng vô giữa kỳ, các bạn đã thân với nhau nên em cố gắng hòa nhập nhé!"
*Phòng học lớp 10A
Trí : "Ê tao nghe bảo có học sinh mới đấy"
Kỳ Kỳ: "Uầy thật không, gái hay trai, là con gái phải không? chứ nhìn xem lớp mình dương thịnh âm suy quá rồi"
Trí: " Haha chúc mừng mày, là con trai"
Kỳ Kỳ: "Đm thằng Trí, con trai mày nói làm gì, mệt, xê ra đừng có đưa cái mặt hãm của mày gần tao"
Trí:" Đồ vô lương tâm này. Ko thèm nói với mày nữa. Tao tìm em bé của tao đây."
Kỳ Kỳ nghĩ 'em bé á, haha, mày đúng là thằng ngu...'
Tại bàn cuối, một chàng trai rất trắng đang cặm cụi làm việc gì đó, nếu so với tụi con trai trong lớp thì cậu ấy thực sự rất nổi bật, từ tướng mạo, vóc dáng, khuôn mặt, và đặc biệt là nụ cười. Bạn bè ai cũng yêu mến cậu cả. Cậu chính là năng lượng của cả lớp.
"Thắng ơi, em bé của mình ơi, cậu biết tin gì chưa?"
"Ực.....ho ho ho"
" ...ái....giề, ...ặc...òi...è"
Trí: " Hả??? Cậu nói gì, ăn từ từ thôi để bị sặc giờ, có ai giành của cậu đâu"
Uông Minh Thắng nghĩ' không phải do cậu à'
"Có chuyện gì sao?"
Trí: " Chuyện là lớp mình...
Thắng: " Thầy vào lớp rồi, về chỗ trước đi"
"Trật tự, cả lớp im lặng về chỗ, đứng dậy chào thầy" Giọng nghiêm khắc của lớp trưởng Trịnh Kỳ, cái đứa vừa mới chửi thề đấy. Nó rất khác Kỳ Kỳ lúc bình thường khi nói chuyện cùng Trần Trí. Trịnh Kỳ chàng trai có điểm đầu vào cao nhất khối, tướng mạo nho nhã, đúng chuẩn là học sinh gương mẫu, trong lớp luôn lấy cậu ta làm hình mẫu lý tưởng để noi theo. Chỉ riêng có 2 người, vì biết bộ mặt thật của lớp trưởng đại nhân này. Đôi khi Thắng và Trí tự hỏi ko biết nó có bị đa nhân cách ko nữa. Thật đáng suy nghĩ mà.
" Được rồi, các em ngồi xuống hết đi"
"Hôm nay, thầy có 2 việc cần thông báo, việc đầu tiên,..."
Bạn học A:" Thầy ko làm chủ nhiệm lớp chúng em nữa sao"
Bạn học B:" Ôi Noooo, em vui quá, à nhầm em buồn quá, thầy ơi!!!"
" Chút em lên văn phòng gặp tôi, lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới, em vào giới thiệu đi"
Cậu học sinh chuyển trường bước lên bục giảng, mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Thân hình cao gầy, nước da hơi ngâm và cặp mắt kính trên sống mũi. Gương mặt con lai, ánh mắt sắt bén. Nói chung thực sự rất đẹp trai nhưng tổng thể chính là có ai thiếu nợ cậu ta không???
" Xin chào, tôi tên Trần Văn Sáng, 18 tuổi, có thể gọi tôi là anh. Cảm ơn." Câu giới thiệu ngắn gọn, nhưng đầy đủ thông tin khiến cả lớp đứng hình vài giây. Nhưng đã có đứa phá vỡ sự im lặng này
" Hahahaha hahahaha" Thằng Trí nó cười, bò cả lên bàn, nó quay qua nói với Trịnh Kỳ:
" Ê Kỳ Kỳ, có người thay mày đứng nhất có cái tên lạ rồi nha"
Vừa nói nó vừa xáp lại gần Trịnh Kỳ. "Úi, Kỳ Kỳ mày có bệnh à, nhéo eo tao làm gì"
" Cút ra kia, đm ko thấy nóng à"
" Cả lớp im lặng, thầy xếp chỗ cho em Sáng, Trần Trí em xuống ngồi với Minh Thắng đi, học lực em cũng khá hơn rồi, để lớp trưởng kèm cặp cho Sáng, em ấy học trễ nên các em phải giúp đỡ nhiều hơn"
Thằng Trí thu dọn sách vở, hý hửng chuẩn bị xuống ngồi với em bé của mình. Thì giọng nói đáng ghét lại vang lên:
" Thầy, Trần Trí học lực vẫn chưa ổn định ạ, dạo này cậu ấy còn không chịu làm bài tập, nếu cậu ấy ngồi với Minh Thắng cũng được nhưng Thắng không kèm cặp nổi cậu ấy đâu ạ. Em nghĩ anh Sáng ngồi với Thắng cũng ổn ạ. Em tin thực lực của Thắng"
Thằng Trí ngu ngơ, ôm sách đứng đực ra không biết nói gì. Nó quay qua nhìn Kỳ Kỳ với ánh mắt ghét bỏ.
Sau khi xem xét thầy hỏi Sáng:" Vậy em ngồi bàn cuối với Thắng nha, em ấy là lớp phó học tập cũng có thể chỉ dẫn em"
" Vâng, cảm ơn thầy"
Đây chính là uy lực của lớp trưởng đại nhân mà cả lớp mến mộ, mỗi khi mở miệng nói chuyện là thầy không thể không đồng ý.
" Được rồi, ổn định chỗ ngồi, thầy thông báo thêm việc thứ 2. Sắp tới trường có tổ chức đại hội thể thao, tất cả các em phải đăng ký môn mình muốn thi. Chỉ có em nào sức khoẻ không tốt thì có thể ko tham gia.Thắng thua ko quan trọng, nhưng phải có tinh thần tham gia hoạt động, biết chưa?"
" DẠ BIẾT"
" Hôm nay, đến đây thôi. Em nào tôi kêu lên văn phòng thì đi theo tôi. Lớp trưởng cũng lên, thầy phổ biến về hoạt động lần này cho em"
*Giờ ra chơi
Thật ra có thể biết, là mọi người đang nhìn gì và bàn tán gì. Cái bầu không khí bàn cuối cũng hơi lạ. Bình thường với một Uông Minh Thắng siêu cấp đáng yêu, thì mặt than cũng vỡ được xíu chứ. Lần này, không có tác dụng với anh trai có cái mặt đòi nợ này rồi. Hình ảnh hiện tại chính là anh Sáng thì nằm ngủ, còn cậu bạn Thắng của chúng ta đang ngồi ngơ ra gặm ổ bánh mì khi nãy. Nhưng biểu cảm không giống thưởng thức đồ ăn như mọi ngày. Có hơi đáng sợ đó. Trong đầu cậu đang nghĩ về 10 phút trước.
_____________________________
Khi thầy sắp xong chỗ ngồi, anh đi về chỗ bàn cuối, cậu hồi hộp lắm, tại trước giờ cậu ngồi một mình, thật ra cậu được yêu thích nhưng không ai ngồi cùng, vì mọi người bảo ai ngồi cùng cậu sẽ bị ganh tị a. Cậu cũng chả hiểu mọi người nghĩ gì. Nhưng lần này, hết chỗ rồi, anh phải ngồi cùng cậu. Nói chung là vừa lo lắng, vừa hồi hợp, có chút mới lạ. Trong đầu cậu suy nghĩ nên nói gì với anh đây. Khi anh ngồi vào ghế, cậu lấy can đảm, nở nụ cười, quay qua:
" Chào anh, em là Uông Minh Thắng, sau này chúng ta là bạn cùng bàn, giúp đỡ nhau nhé, có gì anh không hiểu, nếu em biết em sẽ giúp ạ."
Anh nhìn chăm chú cậu em cùng bàn như thiếu gia này và chốt một câu:
"Trắng thật"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top