9. Bất ngờ
Tại biện thự chính của gia tộc Chi.
" Cái gì? Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả số tiền tôi đã đưa.. "
Rầm.
Cánh cửa mở ra, chiếc điện thoạt trên tay Chi Chi rớt xuống. Danh Thiên Tự mặt sát khí bước vào siết chặt cổ cô ta.
- Tôi đã cảnh cáo cô là không được đụng đến Trắc Hạ Linh rồi mà!
Cô ta sợ hãi vùng vẫy.
- Anh nói gì thế? Em..
- Xảo trá!
Anh tát cô ta một cái giáng trời, Chi Chi đứng hình tay chân run rẩy.
- Vì con ả tiện nhân đấy mà anh đánh vợ mình sao?
Cô hét lên, anh chỉ mỉm nhẹ rồi bỏ đi.
- Tôi với cô trên danh nghĩa thì chưa phải vợ chồng, tôi chỉ làm đúng lời hứa của tôi với ông thôi! Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Cô ta ngục ngã, nước mắt lã chã tuông rơi.
- Danh Thiên Tự, em sẽ khiến cô ta sống không bằng chết và giết đi đứa con của anh!
- Cô dám?? Nếu cô còn đụng đến Trắc Hạ Linh thì tôi sẽ khiến gia đình này biến mất!
Anh bỏ đi xuống phòng ông, người đã cưu mang anh từ lúc anh còn bé.
- Thiên Tự, cháu về rồi à?
Ông ngồi trên chiếc xe lăn ánh mắt hướng về anh mỉm cười.
- Vâng, để cháu dẫn ông ra vườn..
Anh đẩy xe ra vườn, không khí trong lành cây xanh mát, chim hót líu lo tâm hồn thật bình thản.
- Ông mong rằng cháu và Chi Chi sẽ bên nhau hết cuộc đời này.
Ông vỗ nhẹ tay anh mỉm cười hạnh phúc, anh ậm ự gật đầu nhưng nét mặt lại không hề hạnh phúc.
--------------------------------------------------
- Thiên Tự...
Tôi tỉnh dậy cũng đã gần 9 giờ sáng bên cạnh không còn thấy anh đâu nữa.
- Mày dậy rồi à?
Gia Nghi ngồi kế bên giường thấy tôi thức dậy nó cũng lật đật theo. Tôi thẫn thừ nhớ chuyện tối hôm qua, bất giác nhớ đến Diện Nguyên.
- Diện Nguyên đâu? Nó có đây không?
Gia Nghi gật đầu, xoa lưng tôi vỗ về.
- Bình tĩnh thằng bé đang ngủ bên phòng.
Tôi nghe vậy cũng yên tâm.
- Nó có bị làm sao không?
- Không, nó vẫn ổn chỉ hơi mệt thôi..
Gia Nghi ôm chặt tôi vào lòng, nó thầm trách sao số tôi lại đen đủi đến thế, tôi cũng tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai sao?
Bỗng Du Trịnh chạy vào với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Gia Nghi.. anh có chuyện muốn nói với em!
Nó tròn mắt đi tới, tôi cũng tò mò lắm nhưng có vẻ chuyện đó không dành cho tôi. Lúc Gia Nghi quay lại thì vẻ mặt của nó đã không được bình thường nhưng nó vẫn tỏ ra ổn để che mắt tôi.
- Có chuyện gì à?
Nó lắc đầu.
- Không, tí Danh Thiên Tự sẽ đến.. mày nghỉ đi!
Tôi nghe đến Danh Thiên Tự thì lòng lại vui không siếc nhưng chuyện có vẻ không như tôi nghĩ.
- Anh tính dẫn tôi đi đâu?
Danh Thiên Tự chẳng nói chẳng rành cứ nắm lấy tay tôi lôi đi, tôi sợ hãi nhìn mọi người trong đó có cả Diện Nguyên nhưng đôi mắt của nó đen đục đi không có chút cảm xúc.
- Đi thôi Nhu Nhiên!
Anh ta lôi tôi lên xe, tôi vùng vẫy cố thoát khỏi.
- Tên khốn nạn, anh dẫn tôi đi đâu?
Anh ta cưỡng hôn tôi, chiếc lưỡi đảo lộn trong khoan miệng.. tôi cảm giác bản thân thật bất lực. Đôi môi anh ta mềm mại thu hút tôi.
- Anh dám.. cưỡng.. hôn tôi?
Tôi không thể tin được chỉ tôi đã phải lòng anh ta, tôi muốn phát khùng khi anh ta thân mật với tôi. Danh Thiên Tự không nói bất cứ điều gì chỉ nắm thật chặt tay tôi. Chiếc xe chạy qua các con đường đi ra khỏi thành phố đến một nơi hoang vắng nhưng lại rất thơ mộng.
- Đến rồi!
Anh bế tôi vào trong, nơi đây rộng lớn nhưng không có ai. Chẳng có gì ngoài cây cỏ.
- Từ này em sẽ ở đây, em không được phép bước ra ngoài nếu không có lệnh của tôi!
- Anh điên à? Anh đang cầm tù tôi sao?
Tôi phát điên vì những câu anh ta vừa thốt ra. Danh Thiên Tự nhăn mày cự tuyệt như thể đây chỉ là bất đắc dĩ anh mới làm thế.
- Tôi làm vậy là vì em, em ngoan ngoãn ở đây đi!
- Sao lại vì tôi? Anh đang giết tôi đấy!
Danh Thiên Tự thở dài quay đầu nói nhỏ vào tai Nhu Nhiên.
" Hãy chăm sóc cô ấy! "
" Ừm.. "
Nhu Nhiên nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh băng, tôi sợ hãi lùi lại.
- Cô tính làm gì tôi?
Cô ấy không nói gì cứ nhẹ nhàng bước đến nắm lấy cổ tay tôi.
- Tiểu thư Trắc, để tôi dẫn cô đi tham quan nơi này..
- Tôi.. không muốn..
Tôi rút tay lại lắc đầu, tôi sợ hãi nhìn Nhu Nhiên.
- Cô đưa tôi trở về nhà đi..
Nhu Nhiên lắc đầu.
- Tiểu thư, Danh Thiên Tự làm vậy là vì cô, cô nên hiểu cho cậu ta một chút!
- Hiểu...
Tôi ngây người gục ngã tại chỗ. Hãy nói xem tôi phải hiểu cho anh thế nào? Đến một lí do cũng chẳng có vậy thì tôi nên hiểu sao. Đứa bé đang ngày càng lớn hơn, những chuyện tôi lo lắng cũng sắp đến.
--------------------------------------------------------
Ba tháng sau.
- Xin chào, ông có chuyện gì sao?
Tôi và Nhu Nhiên vừa đi mua đồ về thì thấy có một ông lão già ngồi xe lăn đang đứng trước cửa căn biệt thự.
- Thưa lão gia!
Nhu Nhiên đột nhiên cúi đầu chào một cách tôn kính, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ấy nhìn tôi mỉm cười.
- Đây chắc là.. tiểu thư Trắc đúng không?
Tôi gượng cười gật đầu nhẹ.
- Vâng, ông vô nhà trước đã ạ. Ngoài đây nắng lắm!
Tôi đẩy ông vào, ông ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đôi mắt ứa buồn. Chúng tôi ngồi ngoài vườn cùng nhau trò chuyện.
- Đứa bé cháu đang mang trong bụng là của Thiên Tự sao?
Tôi gật nhẹ đầu.
- Ta có thể chạm vào được không?
- Được chứ ạ..
Nhu Nhiên đỡ tôi tiến lại gần, bàn tay thô ráp đặt nhẹ lên bụng tôi, nụ cười ông phúc hậu.
- Ông là..
- Là lão gia nhà họ Chi.
Nhu Nhiên nói khẽ vô tai tôi, tôi giật mình có hơi run không biết lí do của ông khi đến đây là gì.
- Ta có cái này muốn đưa cho cháu và Thiên Tự.
Người vệ sĩ đứng đằng sau đặt hai chiếc hộp màu xanh ngọc bằng thiết lên bàn.
- Đây là gì ạ?
Tôi tò mò. Ông nhẹ nhàng mở một chiếc hộp ra.
- Đây là sợi dây chuyền mà vợ ta, bà ấy đã để lại..
Tôi nhận lấy sợi dây và ngắm ngía, nó không có gì đặc biệt nhưng cảm giác mang đến cho tôi thật khác lạ.
- Cháu.. không dám..
- Hãy nhận lấy, đây là thứ mà bà ấy để lại cho vợ của Thiên Tự!
Tôi ngây người.
- Nhưng cháu..
- Ta biết cháu nghĩ gì, hãy nhận lấy nó vì ta.. nó là kỉ vật vô giá đối với ta..
Đôi mắt ông hiền dịu quá khiến tôi không thể nào từ chối. Tôi cầm chặt lấy sợi dây đó một lúc đeo lên cổ, trông tôi bây giờ có gì khác không nhỉ?
- Cháu thật giống với bà ấy hồi trẻ..
Ông rút khăn giấy trong túi ra lau nhẹ đôi mắt, nắm chặt lấy tay tôi.
- Vậy ạ..
- Hãy đưa chiếc hộp này cho Thiên Tự hộ ta.
Tôi nhìn chiếc hộp cũ kĩ đã rỉ sét rồi nhìn ông khó hiểu.
- Cháu nghĩ đây là thứ rất quan trọng..
- Đúng vậy! Hãy đưa cho nó và đừng rời xa nó nhé, đến lúc ta phải về rồi..
Tôi vội vã đứng bật dậy tiến ông ra xe. Ông ngồi trên xe ánh mắt hướng về tôi, nó muốn nói lên lời tạm biệt vậy... Nhu Nhiên hừ giọng cố giấu đi cảm xúc của mình.
- Cô sao à?
- Tôi không sao, chúng ta vào nhà thôi!
Tôi đứng nhìn chiếc xe đó đi mất rồi mới bước vào trong nhà.
- Tôi cứ tưởng nhà họ Chi ghét tôi lắm?
Cô ấy lắc đầu thầm nói.
- Có những chuyện cô chưa thể biết được đâu tiểu thư..
Tôi đã quen với việc ngây ngơ và bỏ ngoài tai mọi thứ cũng như không còn quan tâm nữa, chỉ nhẹ mỉm cười vì chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top