8. Anh bên em
Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy và không có chuyện gì xảy ra.
- Diện Nguyên..
Nó đang ngục đầu bên giường, tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nó ngước lên dụi mắt.
- Chị tỉnh rồi à?
Nó đang cố che đi một cái gì đó trên mặt mình, tôi gỡ tay nó ra.
- Sao lại bị dập môi??
Nó im lặng lắc đầu.
- Không sao, dậy ăn cháo đi!
Tôi nắm tay nó níu lại.
- Mày đánh nhau à thằng nhóc này?
- Hừ, chị đừng quan tâm.. lo chăm sóc bản thân đi.
Nó hất tay tôi rồi bỏ ra ngoài. Tôi có linh cảm hình như nó đã đánh nhau với Danh Thiên Tự.
Anh ta cũng xuất hiện, khuôn mặt cũng có những vết tím.
- Cô tỉnh rồi à?
Tôi dơ tay lên xoa mặt anh hỏi.
- Anh đánh nhau với thằng bé à?
Danh Thiên Tự sững người khi tôi chạm vào mặt anh.
- Ừ, không sao. Cô đừng lo!
Diện Nguyên bước vào trên tay là một tô cháo nóng. Nó đưa cho anh nhưng mặt lại lạnh tanh.
- Tôi có việc, nhờ anh chăm sóc chị ấy!
Đây là lần đầu tiên mà nó nhờ vả người khác, có chuyện gì xảy ra khi tôi ngất đi nhỉ?
- Ừ!
Anh nhận lấy thổi nhẹ đút cho tôi, nhưng tôi lại cảm thấy rất mệt không thể nào há miệng ra.
- Nếu tôi đút cô không ăn thì đừng để tôi dùng biện pháp khác!
Tôi nhíu mày, anh ta bắt đầu ngậm cháo trong miệng rồi hôn tôi, cháo từ trong miệng anh ra truyền vào trong khoang miệng tôi. Tôi sốc toàn tập cố gắng đẩy anh ta ra.
- Sao anh..
- Cô có vẻ thích với việc anh cháo như vậy hơn nhỉ??
Tôi ngại ngùng lau miệng, anh ta lại tiến tới và đút cháo cho tôi ăn theo cách đấy.. nhưng có lẽ cách đút này có hiệu quả thì phải. Tôi cảm thấy dễ chịu, đôi môi anh ta mềm và ngọt ngào như kẹo. Tôi như bị cuốn vào trong cơn dục vọng.
- Hết rồi đấy! Nghỉ ngơi đi!
Anh ta xoa đầu tôi, mới đó mà hết rồi sao?
Tôi vẫn muốn được.. hôn! Chả biết sao nhưng có lẽ lâu rồi tôi chưa gặp anh ta nên nhớ đến chết mất. Tôi chủ động tiến tới bò lên người anh.
- Hôn.. tôi muốn được hôn..
Danh Thiên Tự ngỡ ngàng nhưng khoé môi lại nhếch lên.
- Cô nghiện tôi rồi à?
Không để anh nói, tôi gặm lấy môi anh. Hôn một cách mạnh bạo như thể muốn ăn lấy anh vậy, bàn tay tôi táy máy khám phá hết cơ thể anh nhưng đến cuối vẫn bị anh giữ chặt lấy.
- Trắc Hạ Linh, em làm tôi rất vừa lòng. Nhưng phải đợi sau khi em sinh xong đã..
Anh thở nhẹ vào tai tôi, tôi dừng lại giương đôi mắt ủ rũ nhìn anh.
- Ở lại với tôi..
Anh mỉm cười đứng dậy bước vào phòng tắm.
- Đây là nhà tôi mà, tôi còn đi đâu được? Tôi đi tắm đã..
Tôi gật đầu trông ngóng anh như một con mèo vậy.
Đúng như lời anh đã nói, anh ở bên tôi hết đêm. Tôi cứ rút vào lòng anh còn anh thì ôm chặt vỗ về.
- Anh đã quan hệ với Chi Chi chưa?
Tôi đột nhiên tò mò, Danh Thiên Tự nhíu mày.
- Nếu tôi nói rồi thì sao?
Tôi ngước đầu nhìn anh, rồi đẩy anh ra... Cảm thấy rất khó chịu. Anh nhẹ nhàng nằm sáp tới ôm chặt tôi.
- Em ghen sao?
- Sao tôi phải ghen? Người ghen phải là cô ta chứ!
Danh Thiên Tự bật cười xoa đầu tôi.
- Đúng là em ghen rồi!
Anh chồm lên, quay người tôi nằm ngửa, ánh mắt anh chiếu thẳng vào ánh mắt tôi.
- Nghe rõ đây Trắc Hạ Linh, tôi không hề có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào ngoài em..
Tôi nghe xong có hơi bất ngờ và không tin mấy nhưng trái tim tôi lại hoàn toàn bị khuất phục. Tôi gật đầu rồi lại rúc người vào lòng anh. Tay ôm chặt anh như thể sợ anh sẽ đi mất.
-------------------------------------------------------
Và rồi thời gian cứ mãi trôi, tôi không còn thấy Chi Chi xuất hiện vào thời điểm đó nữa. Cứ mỗi tối là Danh Thiên Tự lại trở về biệt thự ngủ với tôi mặc dù ngoài mặt Diện Nguyên không ưa gì nhưng trong lòng nó đã ngầm thừa nhận.
- Em bé khá ổn, tránh va động mạnh và ăn nhiều chất sẽ ổn!
Diện Nguyên dẫn tôi khám thai định kì rồi cùng tôi đi shopping.
- Chị ngồi đây nghỉ ngơi đi, em đi mua chút đồ!
Tôi ngồi ngoài cửa siêu thị đợi nó, gió mát rượi thổi qua từng khẽ tóc tôi. Bỗng một chiếc xe từ đâu chạy đến, hai ba người bịt mặt lao đến lôi tôi lên xe. Tôi sợ hãi hét lên.
- Cứu, Diện Nguyên.. Diện Nguyên..
Tôi gọi lớn những xung quanh chẳng có ai. Đám người đó lôi tôi lên xe và dùng khăn bịt miệng tôi lại, tôi mê mang ngất đi.
--------------------------------------------------------
" Alo, cậu đang đâu vậy? "
Danh Thiên Tự hét lớn trong điện thoại, Diện Nguyên nhăn mày.
" Tôi đang đi shopping với chị ấy, có chuyện gì sao? "
" Sao cô ấy lại bị bắt cóc? Mẹ nó.. "
Anh tức giận đập mạnh tay vào vô lăn, nó đứng hình chạy ra ngoài ngó nghiên ngó ngửa trong lo sợ. Chiếc xe đen sang trọng bỗng đậu trước mặt cậu, anh ngó đầu ra.
- Nhanh lên, vào trong xe đi!
" Chiếc xe đó đang rẽ vào một nhà kho bị bỏ ngoài thành phố "
Tiếng Doãnh Nghiêm ở đầu dây bên kia vang lên, không khí trở nên căng thẳng Danh Thiên Tự đánh mắt về phía cái cốp.
- Cậu là tuyển thủ bắn súng quốc gia đúng không?
Nó nhìn anh không cảm xúc không ngờ thông tin được chính phủ bảo mật mà anh cũng biết. Nó mở cốp và lấy khẩu súng lục, nó lên đạn rồi đút vào túi quần.
" Nơi nào đây? Nóng quá!! "
Tôi thức dậy, thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng toàn màu đỏ từ ánh đèn led, đám đàn ông với cơ thể cường tráng bước vào và thì thầm to nhỏ với nhau.
" Cho cô ta uống cái này và cưỡng bức cô ta đi "
" Tất cả chúng tôi sao?? "
Bọn họ nhìn nhau khoái chí, họ vẫn không biết tôi đang mang thai đứa bé à?? Tôi bật khóc khẽ nói trong bất lực.
- Làm ơn.. tha cho tôi.. tôi đang mang.. thai!
Chúng nhíu mày nhìn tôi, một tên cầm trên tay ly nước trong đó đã được pha với thuốc, hắn đưa nó trước mắt tôi cười nhếch mép.
- Cô gái, chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi.. Đừng trách chúng tôi nhé!!
Nói dứt hắn đột ngột ép tôi uống ly nước đó, tôi dẫy dụa phun ra hết nhưng bị những tên đó khoá tay chân lại.
* Đùng *
Tiếng súng vang lên, tên ép tôi uống thuốc tự nhiên đứng hình rồi ngã xuống. Danh Thiên Tự từ đâu chạy đến móc họng tôi.
- Ói ra cho tôi!
Một bầu không khí hỗn loạn, tiếng súng vang lên đùng đùng, anh dùng ngón tay thon dài chọt thẳng vào cuốn họng của tôi. Tôi cứ vậy mà nôn ra.
- Oẹ.. Oẹ..
Tôi ói hết vào người anh, Danh Thiên Tự lột bỏ áo vét với áo sơ mi vứt tất. Anh bế tôi ra khỏi chỗ đó.
- Doãnh Nghiêm, cậu gọi cho cảnh sát chưa? Bao lâu họ tới?
- Họ tới rồi, cậu đưa tiểu thư về trước đi!
Tôi ngó nghiêng níu lấy tay áo của Diện Nguyện. Tay nó cầm súng nhưng đây là lần đầu nó bân người, tay nó có chút run nhưng lại lạnh lùng gỡ tay tôi ra nói nhỏ vào tai Danh Thiên Tự.
- Đừng lo, em sẽ không sao đâu!
Nó mỉm cười nhìn tôi an ủi, lúc tôi đi mất thì nó vẫn đứng ngây người nhìn về phía tôi. Tôi nằm trong lòng Danh Thiên Tự trở về thành phố.
- Đến biệt thự của tiểu thư Gia Đinh đi Hàn Nhất!
- Ừ!
Hàn Nhất cũng như Doãnh Nghiêm, là một cánh tay phải đắc lực. Cậu ta theo anh đã trược mười năm.
- Hiccc.. tôi sợ..
Tôi co rút vào lòng anh, mùi hương và từng tất da tất thịt của anh thật êm ái. Giọng anh trầm ấm vỗ về.
- Không sao, tôi đây em đừng sợ..
-----------------------------------------------------------------
Sau hai tiếng xảy ra chuyện, tôi vẫn còn đang sốc vì những thứ đã xảy ra.. Gia Nghi nhẹ nhàng mở cửa bước vào
- Ăn chút cháo nhé!
Tôi lắc đầu, nó mặt hẩm buồn gọi Danh Thiên Tự. Anh bước vào cầm tô cháo kều nhẹ Gia Nghi ra ngoài, tôi ngơ ngác nhìn anh.
- Tôi không muốn ăn...
Anh lườm tôi một cái thật bén, thở dài.
- Thế để tôi đút em ăn.
- Đừng, tôi.. không muốn!
Tôi ngả vào lòng anh, tay nắm chặt áo. Danh Thiên Tự đặt bát cháo xuống bàn, ôm chặt tôi vào lòng.
- Ngủ đi, có tôi ở đây rồi!
Tôi nằm co rút người trong lòng anh, hơi ấm của anh khiến trái tim tôi dần ổn định hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top