5. Mạnh bạo

- Trắc Hạ Linh..

Đã đến sảnh của toà nhà rồi, Hứa Nghị đột ngột nắm tay tôi lại:

- Sao vậy?

Tôi tròn mắt, anh chỉ thở dài rồi bất ngờ hôn nhẹ lên trán tôi:

- Ngủ ngon nhé!

Tôi ngại ngùng cúi gầm mặt:

- Ừmm.. ngủ ngon..

Dù có chút rung động nhưng thật sự hành động của Hứa Nghị khiến tôi không được thoải mái lắm, chẳng biết rằng tôi đã yêu Danh Thiên Tự nên mới vậy hay do tính tình lúc mang thai? Tôi vội vàng chạy ra khỏi xe, bầu không khí thoáng mát hơn khiến tôi bình tĩnh được chút, tôi quay đầu nhìn lại Hứa Nghị vẫn nhìn về phía tôi, anh đang trông chờ một điều gì đó nhưng có lẽ tôi không thể mang lại cho anh được rồi.

- Cô đi đâu cả tối vậy???

Tên điên này từ đâu xuất hiện, anh ta nắm chặt lấy tay tôi và lôi tôi vào trong phòng.

- Anh mù à? Tôi đi dự tiệc chứ đi đâu?

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, thật khó chịu:

- Mà tôi thấy anh lúc đấy nhìn tao nhã lắm mà sao giờ lại hoá chó điên rồi?

Danh Thiên Tự đè tôi xuống giường, khoảng cách giữa mặt và mặt giờ chỉ còn có gang tay:

- Cô bảo ai là chó điên? Cô thích lẳng lơ với những tên đàn ông khác nhỉ?

- Hừ, tại sao tôi lại không được? Mà đó là chuyện của tôi anh có gì phải quan tâm? Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là người mang con cho anh thôi.. đối với anh tôi có là gì quan trọng?

Đó là tất cả những gì tận trong thân tâm tôi, tự nhiên tôi lại bật khóc. Anh ta cũng như được đà mà nổi khùng lên, xé toạc chiếc váy mà tôi tâm đắc nhất trước mắt tôi:

- Trắc Hạ Linh, cô nói đủ chưa?

Tôi vội vàng giữ chặt những mảnh vải, chỉ mong cơ thể này không bị lộ trước mặt anh. Anh ta bế bổng tôi lên và đi ra ngoài hồ bơi phía sau:

- Này, anh tính làm gì vậy? Tôi đang mang thai con anh đấy!

Anh ta chẳng nói câu nào cứ mặc kệ tôi khóc lóc. Danh Thiên Tự vứt tôi xuống hồ, tôi sợ hãi cố gắng trồi lên:

- Đồ độc ác, anh chẳng phải con người!

Tôi suýt tí thì chết vì ngạt nước, anh ta bất ngờ nhảy xuống kéo tôi lên:

- Trắc Hạ Linh, nhìn vào mắt tôi.. cô biết nếu làm trái lệnh tôi thì thế nào rồi đấy?

Tôi run rẩy nhìn thẳng vào mặt Danh Thiên Tự, giữa hồ nước rộng lớn khoảng cách giữa tôi và anh gần nhau như muốn nổ tung:

- Anh.. có ngon thì giết chết tôi đi..

- Trắc Hạ Linh, đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi..

Đôi mắt anh ta đỏ hoe, sau lớp áo sơ mi trắng tôi có thể thấy cơ bắp và gân đang nổi lên cuồn cuộn vì đỡ lấy tôi. Anh ta hét lớn tên tôi, tôi sợ hãi đến nỗi đôi mắt tôi giờ ngập trong biển nước:

- Tại sao anh có Chi Chi rồi mà vẫn còn không chịu buông tha cho tôi?

- Cô...

Anh dần như đã có thể hiểu được phần gì đó, và có gì đó đã níu giữ những câu nói tiếp theo. Tôi mệt mỏi và lạnh đến độ không còn khả năng ngóc đầu lên nhìn anh ta nữa và cứ thế tôi ngả vào lòng anh:

- Trắc Hạ Linh? Này..

Tôi ngủ thiếp đi trong lòng của anh, tôi chỉ còn có thể cảm nhận được những việc xảy ra sau đó.

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

- Danh Thiên Tự..

Người đầu tiên tôi nhắc đến khi tôi mở mắt lại là anh ta, anh ta nằm kế bên tôi và ôm chặt tôi vào lòng. Hơi ấm như cuốn lấy tôi, tôi không thể đẩy anh ta ra được và cứ thế tôi cứ rúc rúc trong lòng anh.

- Cô dậy rồi à?

Danh Thiên Tự ngước đầu xuống nhìn tôi, tôi giương đôi mắt lim diêm nhìn anh. Cái rồi tự nhiên tôi lại cảm thấy tức giận:

- Cút mau, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa..

Tôi ngồi bật dậy, lấy chân đạp anh ta:

- Này, đừng quên là hôm qua cô đã rút trong lòng tôi ngủ đấy..

- Hừ.. hôm qua nếu không phải tại anh thì làm gì có chuyện đó!

Tôi chạy ra khỏi phòng, đi tìm chiếc váy mà hôm qua anh xé. Nó nằm một đống ngoài sân chẳng một ai quý trọng, nhìn thấy nó mà lòng tôi đau như cắt:

- Đồ xấu xa, cút về cho tôi.. tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh ở đây

Tôi cứ thế đánh mạnh vào ngực anh, anh vẫn đứng yên cho tôi đánh, gương mặt không một chút cảm xúc. Tôi không kiềm chế được mà đánh anh ta đỏ rần hết người:

- Xong chưa? Thoả mãn chưa?

Tôi cắn môi, quay đầu xách chiếc váy vào phòng tắm ngồi giặt:

- Có chiếc váy, đối với tôi chỉ cần cô muốn thì tôi không ngại mua cho cô 100 cái!

Gương mặt hóng hách, giọng nói đầy sự kinh thường và rẻ mạc của anh ta làm tôi cảm thấy dơ bẩn. Tôi lườm anh ta muốn rách hai con mắt:

- Vậy nên giá trị của anh cũng thế.. không đáng trân trọng!

Danh Thiên Tự hừ giọng bỏ đi, mặc tôi đang khổ sở ngồi giặc lại chiếc váy sạch sẽ.

---------------------------------------------

" Cuối cùng cũng xong, hôm nay nắng đẹp thật "

Tôi mới phơi xong bộ váy, phải công nhận nó nặng hơn tôi tưởng nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vào bếp nấu ăn, tiếng lục xục phát ra từ nồi canh và tiếng xèo của món sườn chiên nghe giòn tai hết sức:

- Anh đến làm gì mà đến hoài vậy?

Tiếng cửa mở, Danh Thiên Tự bước vào. Anh nới lỏng cà vạt và ngồi bẹt xuống ghế:

- Cô đang nấu món gì à?

- Tôi nấu gì thì liên quan gì đến anh?

Anh ta lườm tôi khó chịu, tôi cũng chả ưa gì anh ta:

- May cho cô là cô đang mang thai con của tôi..

Khoé môi tôi đột nhiên cong lên:

- Anh cũng có tư cách gọi đó là con anh à?

- Ý cô là gì?

Tôi không nói gì thêm quay lại bếp né tránh những câu hỏi sắp giáng xuống lên đầu tôi:

- Hừ.. cô muốn sao cũng được, vài hôm nữa tôi sẽ không về đây đâu!

- Vài hôm nữa là lễ thành hôn của anh và tiểu thư Chi Chi mà..

Danh Thiên Tự sững người nhìn về phía cô, bỗng anh ta tức giận bước đến:

- Cô..

Tôi sợ hãi không giám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, Danh Thiên Tự ôm trầm lấy tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc:

- Có nhiều chuyện cô không thể hiểu được đâu, đừng làm tôi phải lo lắng nữa..

Lần đầu tiên Danh Thiên Tự nhẹ nhàng với tôi đến thế, ý của anh ta là gì? Tôi vẫn chưa hiểu, anh buông tay quay đầu đi:

- Khoang, anh đi đâu thế?

- Tôi trở lại tập đoàn, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi..

Và cứ thế anh ta đi mất, tôi sững người chẳng biết nên làm gì trong khoảnh khắc này.

----------------------------------------------------

- Lâu rồi mới thấy tiểu thư Trắc sang thăm bác đấy!

Hôm nay tôi sang nhà họ Gia chơi, mới qua cửa đã thấy phu nhân Lưu Gia ra đón tôi rồi.

- Lâu không gặp phu nhân, phu nhân vẫn trẻ như trước!

- Con bé này thật khéo miệng, vào đây ngồi đi!

Tôi ngồi xuống, hơi ngại ngùng một chút khi phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào tôi:

- Nhìn cháu có vẻ mập lên chút nhỉ Hạ Linh?

Gia Đinh và Gia Nghi trở nên căng thẳng liền chen vào nói giúp:

- Nó ăn nhiều.. đó mẹ!

- Vâng.. đúng rồi ạ!

Tôi bật cười nhưng không dám để lộ, phu nhân nhíu mày:

- Hai đứa lạ thật đấy? Mẹ hỏi Hạ Linh mà..

Chúng nó đột ngột im lặng quay đầu đi chỗ khác, có vẻ tụi nó còn chuyện gì muốn giấu tôi thì phải:

- Phu nhân, thợ may đã đến rồi ạ!

Một cô người hầu từ ngoài bước vào thưa, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Phu nhân sắp tham dự bữa tiệc nào sao?

Chưa để phu nhân mở lời thì tụi nó đã giật bắn mình chen ngang:

- Mẹ..

- Ôi! Hai cái đứa này.. hôm nay bị sao thế?

Tôi nhăn mày nhìn về phía tụi nó, trông chúng sợ hãi điều gì đó muốn toát mồ hôi:

- Sắp tới là đám cưới của tiểu thư Chi Chi và chủ tịch Danh Thiên Tự, cháu không biết hử?

Tôi im lặng chút rồi à lên:

- Ối cháu quên mất, việc này được truyền thông đưa tin rầm rộ sao cháu không biết được ạ!

- Mẹ, sao mẹ..

Gia Nghi bất lực chỉ biết ngồi đừ ra, Gia Đinh không biết nói gì cũng đừ người ra. Phu nhân thở dài khó hiểu, từ tốn đứng dậy:

- Ta vô kia một chút, cháu ngồi đợi ta tí nhé!

Tôi vui vẻ gật đầu. Bầu không khí bây giờ trở nên căng thẳng hơn, tôi không nói chúng nó cũng không nói:

- Tao đã cố giấu mày chuyện này mà không thành.

Gia Nghi nhẹ lên tiếng, tôi mỉm cười:

- Tao biết lâu rồi mà, không sao..

Gia Đinh nhìn Gia Nghi một hồi, nó ghé tai nói nhỏ:

- Nên đưa không?

- Hừmmm..

Tôi chợt lên tiếng:

- Có gì thẳng thắn nói đi, tao không nghĩ bản thân mình mất kiểm soát vậy đâu.

- Vậy thì.. tao gửi này lại cho mày..

Nó đưa tôi tấm thiệp cưới mà Chi Chi đã đích thân gửi cho tôi, sợ tôi buồn nên hai chị em nó mới giấu đi:

- Hừmm.. cô ta muốn xem tao đau khổ đây mà..

Tôi cười nhếch mép, bọn nó lo lắng nhìn tôi:

- Sao không đấy?

- Ổn, tao sẽ tham dự!

Tôi cất tấm thiệp vào trong bóp và ngồi đấy ngẫm nghĩ. Một lúc sau thì phu nhân bước ra:

- Nhớ đừng xẻ sâu quá nhé!

- Vâng thưa phu nhân..

Bà ấy vui vẻ quay lại, tôi bất ngờ hỏi:

- Phu nhân chắc chơi thân lắm với phu nhân nhà họ Chi nhỉ?

- Đúng rồi.. hai bác là bạn thân từ nhỏ lận!

Tôi mỉm cười, gật đầu. Tụi nó cũng theo thế mà hỏi:

- Vậy mẹ có biết gì về nhà đó không?

Bà ấy nghĩ một lúc thì lên tiếng:

- Theo như mẹ nhớ thì, ông cố nhà họ Chi có chăm sóc một cậu bé hồi cậu ta mới năm tuổi và khi cậu ta lên mười thì được gửi ra nước ngoài!

- Giờ cậu ta đâu rồi mẹ?

- Mẹ cũng không biết nữa..

Câu chuyện đấy khiến tôi khá để tâm, tôi tự hỏi đứa trẻ đó có phải Danh Thiên Tự hay không. Nhưng có lẽ tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top