4. Tình yêu là sự mù quáng của chúng ta!

Anh ta, lại để tôi ở lại một mình nữa rồi..

" Hừm.. tên đàn ông lẽo mép vừa mới nói đưa mình đi vậy mà lại bỏ đi trước rồi? "

Trông Danh Thiên Tự có vẻ rất gấp rút, anh ta vừa nghe điện thoại xong là liền chạy đi.

- Tiểu thư Hạ? Cô đã xong chưa?

Là tiếng của Gia Nghi chả biết từ khi nào mà nơi tôi ở sắp trở thành cái công viên thế này? Ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi.. Tôi tròn xoe mắt nhìn tụi nó:

- Làm gì ngồi đờ đẫn ra vậy?

Tôi thở dài:

- Lâu khô tóc thôi chứ gì đâu!

- Này, mặc cái này vào đi..

Gia Đinh ném một đống túi giấy và hộp từ cách thương hiệu nổi tiếng về phía tôi.

- Mày có bao giờ nghe tin giết bạn bằng đồ hiệu chưa?

Nó bĩu môi phì cười:

- Thôi đi cô, mau thay đồ đi sắp đến giờ rồi.

Tôi nhìn qua nhìn lại chẳng biết nên mặc cái nào vì cái nào tôi cũng thích cái nào cũng đẹp, tụi nó thở dài:

- Mày lựa nhanh hộ tao cái, trễ giờ rồi!

Lúc đó, tôi gạt qua hết đống đồ hiệu đấy và đi tới tủ đồ lấy ra một chiếc váy mà chính tôi vẫn chưa bao giờ mặc lần nào:

- Tao nên mặc thử không?

Chị em nó nhốn nháo chạy lại:

- Đây là chiếc váy mà mày nói chỉ mặc trong lễ đường thôi mà?

- Có lẽ nó sẽ không xảy ra nữa.. chi bằng tao cũng rất tò mò nên thử thôi.

Chúng nó nhìn nhau không nói gì liền bỏ ra ngoài, đôi mắt chúng nhìn tôi vừa có chút thương vừa có chút tiếc.

Tôi đứng ngây ra nhìn chiếc váy đó và tưởng tượng những thướt phim ngôn tình đang chảy trong đầu mình.

" Thôi, có lẽ không chờ được đến lúc đó rồi "


Tôi ngắm mình trong gương, đây là lần đầu tôi phải công nhận rằng bản thân mình rất đẹp trong chiếc váy này. Nó khiến tôi tự tin hẳn, tôi buộc nhẹ tóc nhẹ đến độ tôi có thể cảm nhận chỉ cần bản thân mình ra ngoài gió xíu thôi là tóc mình đã bay lả chả rồi.

- Đi thôi, tao xong rồi!

Gia Đinh và Gia Nghi lấy tay che miệng, mắt chữ A mồm chữ O.

- Trời đất, cũng có ngày vịt hoá thiên nga kìa!

Tôi lườm nguýt khiến chúng cười sặc. Chúng tôi bước lên chiếc Audi sang trọng đang chờ dưới sảnh, ai ai cũng phải trầm trồ ngước nhìn:

- Du Trịnh, chở chúng tôi bữa tiệc đi!

- Vâng thưa tiểu thư!

Du Trịnh là tài xế của Gia Đinh và Gia Nghi, dù mối quan hệ là tài xế và cô chủ nhưng giữa họ lúc nào cũng vui vẻ như những người bạn thực sự:

- Cậu cũng đi theo tôi vào trong đi..

Gia Nghi ngỏ lời nhưng nét mặt lại khá gượng:

- Thôi, tôi làm sao xứng đáng ở những nơi sang trọng đó chứ?

Nó đột nhiên gắt lên:

- Tôi bảo anh thì anh phải nghe chứ..?

Du Trịnh cười mỉm rồi thở dài:

- Vâng, vậy tôi nghe theo tiểu thư.

Tôi nhìn nó một lúc rồi đánh mắt sang Gia Đinh, nó không nói câu nào cũng chẳng quan tâm. Hình như nó đã biết chuyện gì rồi nhưng không muốn nói, tôi từ tốn hỏi:

- Mày biết Gia Nghi có tình ý với Du Trịnh nên mới không quan tâm đúng không?

Nó nhăn mặt nhìn tôi:

- Mày..?? Biết rồi sao?

Tôi cười nhẹ, tôi không những đoán được chuyện gì đang xảy ra mà tôi còn đoán được hai tụi nó đã cãi nhau ầm xèo như thế nào về việc Gia Nghi thích Du Trịnh. Đằng đằng là con gái của một tập đoàn lớn thì làm sao có thể đem lòng yêu một tên nghèo hèn? Vả lại tôi thừa biết có bao người đàn ông ngoài kia sẵn sàng chu cấp cho chúng nó tất tần tật mọi thứ chỉ cần chúng chịu trở thành người phụ nữ của họ.

- Tao với nó đã cãi nhau rất nhiều vì chuyện này, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ chọn Du Trịnh..

Tôi liếc mắt nhìn Gia Nghi và Du Trịnh, họ là một đôi đũa lệch nhưng nếu chấp nhận yêu nhau và vì nhau để khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn thì thật tốt.

- Đó là đệnh mệnh của nó rồi, thôi thì cứ để nó quyết!

Gia Đinh gật nhẹ đầu, ánh mắt nó nhẹ nhàng hơn khi nhìn về phía Gia Nghi và Du Trịnh.

- Tới nơi rồi thưa các tiểu thư..

Chúng tôi bước xuống và hiên ngang bước vào. Một nơi náo nhiệt đầy rẫy những cặm bẫy và đen tối, tôi đứng giữa hàng trăm người và nhìn về phía ba mẹ tôi, họ cũng nhìn về phía tôi, đột nhiên tôi muốn bật khóc nhưng lại không dám chạy đến:

- Tụi tao đi trước, tao nghĩ mày nên thẳng thắn gặp ba mẹ mày và nói họ nghe về chuyện này..

Chúng nó vỗ nhẹ vai tôi rồi đi mất, lồng ngực tôi như muốn bùng cháy, tôi từ từ tiến lại:

- Con..x..xin..

Tôi còn chưa nói xong thì mẹ tôi đã ôm tôi vào lòng:

- Con bé này, sao lúc nào cũng làm ba mẹ lo lắng thế hả?

Tôi ngây người, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ. Ánh mắt của ba tôi nhìn tôi có chút nghiêm nghị nhưng lại đầy trìu mến:

- Đứa bé vẫn ổn chứ?

Tôi hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười xoa xoa bụng:

- Vâng.. vẫn ổn ạ!

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, nhất là trong ba tháng đầu đấy..

Mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi, khoé mắt bà cong nhẹ tràn đầy hạnh phúc:

- Dù có sống ngoài thì cũng nhớ về nhà.. ngoài ăn không ngon miệng như nhà đâu!

Ba tôi vẫn thế, ông ấy là một người cứng nhắc nhưng những câu ông ấy nói đều khiến tôi cảm thấp ấm áp lại thường:

- Vâng ạ! Con nhớ hai người nhiều lắm..

Đột nhiên nước mắt tôi tuông rơi, nụ cười tôi chẳng thể nào dập tắt được:

- Khóc gì chứ? Nhem nhuốc xấu lắm đấy!

Mẹ tôi lau vội giọt nước mắt đấy, bà cũng đang cố gắng kìm chế lại..

Chúng tôi đứng nói chuyện một hồi thì ba mẹ tôi phải đi qua những chỗ khác để giao lưu với mọi người. Tôi thì cũng đi tìm bọn họ bất ngờ khán phòng tắt hết điện:

- Và đã đến giờ chúng tôi làm lễ khai mạc, xin mọi người chú ý..

Tiếng piano vang lên, mọi người đều ngước nhìn về phía sân khấu.

" Danh Thiên Tự? Anh ta đang đàn sao??.."

Lần đầu tôi trở nên u mê anh ta à đúng hơn là tiếng đàn đã làm tôi u mê. Những lời bàn tán xì xào của những cô gái khác không thể không khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi muốn xé xác từng người nếu họ dám cả gan cướp lấy Danh Thiên Tự nhưng nghĩ lại tôi với anh ta chỉ có cái bản hợp đồng là cầu nối chứ làm gì có tình cảm, buồn cười thật..

Bản tình ca piano của anh ta đã kết thúc, tiếng vỗ tay lớn hơn bao giờ hết. Lại là tiểu thư nhà họ Chi, cô ta chả khác gì keo 502 cả nơi đâu mà có anh ta thì không thiếu bản mặt cô. Chi Chi cầm một bó hoa hồng cỡ lớn từng bước lên sân khấu tặng Danh Thiên Tự, còn chẳng quên một nụ hôn:

- Anh đàn hay lắm..

Anh ta cầm lấy bó hoa và nở một nụ cười tươi, trước biết bao người thế này ngay cả trong đám đó còn có ba mẹ tôi liệu họ có vui khi tôi chỉ là kẻ trong bóng tối mà chẳng một ai để ý.. Càng nghĩ càng tức, tôi nắm chặt bàn tay bỏ đi:

- Hạ Linh..

Tôi sững người ngước lên, là Hứa Nghị. Anh ôm trầm tôi vào lòng, trước sự chứng kiến của bao người, tôi biết anh không muốn tôi cảm thấy đau lòng nên mới làm vậy hay.. thật sự anh thương cho thân tôi.

- Hứa Nghị, mẹ con em sắp chết trong vòng tay anh rồi này..

Anh bật cười nhẹ buông tôi ra, ngay lúc đó Gia Đinh cũng bước tới:

- Hai người làm gì vậy? Đây là chốn công cộng đấy..

Tôi gượng cười, còn nó có vẻ không được vui mấy.

- Ủa hai người kia đâu?

- Ở ngoài vườn rồi..

Hứa Nghị mỉn cười nhìn Gia Đinh, nó ngại ngùng không dám nhìn thẳng liền bỏ đi:

- Này, mày đi đâu thế Gia Đinh?

" Trắc Hạ Linh, con ngốc này mày thật sự không nhận ra tao đã thích Hứa Nghị từ lâu rồi sao?"

Tôi cố gọi nó nhưng không thành, chúng tôi chơi với nhau từ bé hiểu nhau hơn ai hết. Và chúng tôi luôn làm mọi điều tốt nhất vì nhau:

- Cẩn thận, té là nguy hiểm lắm đấy!

Hứa Nghị giữ lấy tay tôi. Tôi hơi ngơ người nhưng cũng định hình lại:

- Anh đứa em về đi, em muốn về..

Tôi thở dài, anh đỡ tôi ra ngoài và tôi không biết rằng Danh Thiên Tự đã thấy tất cả.

- Em muốn ăn mì không?

Anh chở tôi đến quán mì Cát Lượng, cái quán mà tôi đã thích từ hồi bé đến khi tôi trưởng thành tôi vẫn còn thích:

- Muốn.

Tôi bước vội xuống, bà Nhị và A Hào nhìn tôi vui mừng:

- Tiểu thư Hạ Linh sao? Lâu rồi không gặp cháu trông cháu lớn và xinh đẹp quá..

Tôi mỉm cười gật đầu, đã khuya vậy rồi mà quán mì lúc nào cũng sáng chưng và nồi nước dùng nói hổi:

- Tiểu thư Trắc, chị ăn mặc đẹp vậy mà đến quán..

Thằng bé A Hào ngượng cười gãi đầu, họ luôn nghĩ tôi chỉ xứng đáng ở những nơi cao sang nhưng đối với tôi cái nơi chật hẹp, o ép này cũng là một ngôi nhà thứ hai của tôi.

- Cậu thanh niên đi bên cháu là??

Bà Nhị chỉ về phía anh, anh phì cười:

- Cháu là bạn của Hạ Linh thôi ạ..

Tôi mím môi không nói gì, còn bà và A Hào bật cười, họ nói tôi và anh trông rất xứng đôi vừa lứa. Chúng tôi ngồi vừa ăn vừa trò chuyện cũng đã đến lúc tôi phải về.

- A Hào, em cầm tiền này đóng tiền học và trang trải.

Tôi và thằng bé đứng trong một xí to nhỏ, nó sợ hãi nhìn tôi từ chối:

- Chị Linh, em không nhận được..

- Sao không, cái này chị cho thật lòng.. cầm mà đóng tiền học với lo cho bà nữa vài bát mì sao sống nổi ở cái xưa này?

Dù thằng bé chỉ mới 18 tuổi nhưng rất chững chạc và ra dáng một người đàn ông thực thụ. Nó không nói gì chấp nhận cầm lấy và nói với tôi một điều khiến tôi càng thêm quý trọng nó:

- Chị Linh, em cầm tiền chị. Sau này em nhất định sẽ trả ơn chị..

Tôi mỉm cười xoa đầu A Hào:

- Được, chị tin ở em..

Chúng tôi ra về, dù tôi còn luyến tiếc những kỉ niệm và con người ở đây nhưng tôi vẫn phải bước chân về cái chốn thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top