14. Là của tôi
Hôm nay là ngày Gia Đinh và Hứa Nghị trở về. Tất cả chúng tôi cùng nhau ra đón họ tại sân bay.
- Không biết cô Gia Đinh và chú Hứa Nghị như thế nào mẹ nhỉ?
Nó ngây thơ hỏi tôi một câu vô cùng ngốc nghếch. Tôi phì cười.
- Con đã từng nói chuyện với cô chú qua facetime rồi mà?
- Nhưng đó là trên điện thoại thôi!
Gia Nghi chặc lưỡi.
- Ái chà, Duệ Minh nhà ta cũng lanh gớm nhể?
Đến nơi, chúng tôi đứng đợi ngoài sảnh.. nó ngó nghiên ngó ngả thì lắc tay tôi.
- Mẹ.. có phải là cô Gia Đinh với chú Hứa Nghị không?
Cả bọn tôi vui vẻ vẫy tay gọi họ lại, vừa mới chạy đến Gia Đinh đã bế bổng thằng bé trên tay.
- Huệ Minh của cô lớn thế này rồi sao?
Hứa Nghị xoa đầu nó liền nhìn sang tôi.
- Em với Danh Thiên Tự thế nào rồi?
Cả bọn bỗng ngơ ngác nhìn tôi, tôi cười gượng.
- Vẫn ổn, không sao đâu!
Lần này Gia Đinh và Hứa Nghị về nước là để tổ chức hôn lễ, nghe tin này mà lòng tôi vui mừng không siếc ngay cả Gia Nghi và Du Trịnh cũng sẽ cùng tổ chức trong một ngày.
- Ngày mai tụi tao tính sẽ đi Canh Bát mấy ngày, mày có muốn đi cùng không?
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
- Chắc không, thôi tụi mày cứ đi đi.
Chúng nó nhìn tôi mà đượm buồn cố gắng nài nỉ nhưng rồi thất bại.
- Thế tụi tao dắt Huệ Minh đi cùng nhé?
Huệ Minh nghe thế mắt liền sáng rợp lên, chạy đến lay tay tôi.
- Mẹ, mẹ cho con đi nhé?
Đôi mắt mèo con tội nghiệp cắn chết lương tâm tôi rồi! Tôi thở dài gật đầu ba cô cháu nó vui mừng ôm trầm lấy nhau.
- Nhưng con phải ngoan ngoãn nghe lời cô chú đó biết chưa?
Nó cười tươi gật đầu, còn không quên dụ tôi nữa.
- Vâng ạ, nhất định Huệ Minh sẽ mua quà cho mẹ!
Nói xong nó hôn vội lên má tôi rồi chạy về phòng dọn dẹp đồ đạc, có vẻ nó muốn cao chạy xa bay rồi haha.
Sáng ngày mai, mọi người đều lên xe.
- Đi chơi vui nhaaa...
Tôi vẫy tay tạm biệt.
- Bye.. mẹ!
Nó chui đầu ra ngoài cửa vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi bật cười.
Thế là tôi lại ở nhà một mình, Danh Thiên Tự từ đâu xuất hiện đậu xe trước cửa nhà tôi.
- Anh đến đây làm gì?
Anh ta cười khinh kéo tôi vào trong nhà.
- Danh Thiên Tự, bỏ tôi ra..
- Con chúng ta cũng đã lớn rồi, hay thêm một đứa nữa nhé?
Tôi hoảng hốt vùng vẫy. Anh ta bế ngược tôi lên ném tôi lên giường, tôi sợ hãi trùm chăn lại.
- Em làm gì sợ tôi ghê vậy? Em còn nhớ 4 năm trước em lên giường tôi như thế nào chứ?
Tôi tức giận hét lớn.
- Là anh đưa tôi lên giường...
Anh cười khẩy nhào đến hôn lấy tôi, tôi cố gắng đẩy Danh Thiên Tự ra bỗng anh ta rút từ trong túi ra một mảnh vải trắng và bịt mắt tôi lại.
- Tên khốn! Anh thả tôi ra..
- Trước đây em thích tôi đụng vào người em lắm mà..
Tôi nhớ lại ngày tháng đó, ngày đó tôi chỉ mong được gặp anh mỗi tối được anh ôm vào lòng. Cảm giác như bên cạnh tôi đích thực là một người chồng đầy ngọt ngào. Tôi ứa nước mắt không còn kháng cự nữa mà thả lỏng cơ thể ra.
- Anh buông tôi ra đi..
Danh Thiên Tự thấy giọng tôi nghẹn thì khự lại. Tôi lấy tay gỡ chiếc khăn ra, nhìn anh chằm chằm..
- Em...
Tôi vồ đến ôm chặt cổ anh ta, ngấu nghiễn gặm lấy đôi môi ngọt như kẹo đấy, chiếc lưỡi khuếch tán trong miệng tôi những giọt nước bọt ứa ra. Bàn tay tôi dùng hết sức giật bay hàng cúc áo sơ mi, cả một body săn chắc trước mắt tôi, chiếc lưỡi tôi từ từ di xuống vùng cổ anh làm y hệt anh đã từng làm cho tôi.
- Aaaaaa... Em.. tuyệt quá...
Anh thở dốc, ánh mắt dâm đãng nhìn xuống tôi. Tôi cắn thật mạnh lên người anh ta như trút từng cơn giận dữ trong lòng. Tôi thèm khát anh, thật sự rất thèm khát, tôi không ngại chủ động trước mặt anh không ngại là kẻ khơi màn những trận đấu vật vã trên giường. Sức mạnh của anh đã khiến tôi rất thoả mãn tôi rên trong sự cuồng nhiện hơi thở của hai chúng tôi như hoà làm một, cú thúc, tiếng mút mát nghe sao lại gợi tình đến vậy.
Và rồi sau trận mây mưa tầm tã, tôi thật sự ngục ngã cả cơ thể trần trụi, nhớt nhác phô trương trước mắt Danh Thiên Tự.
- Em nghỉ ngơi đi, tôi phải đi họp gấp rồi!
Anh mặc đồ vào, môi nhếch lên tỏ vẻ thích thú. Tôi phờ phạt úp mặt xuống giường cả cơ thể không có một mảnh vải che thân. Danh Thiên Tự thấy tôi im lặng, anh ngả lên giường xoa đầu tôi rồi hôn một đường dọc từ cổ xuống thắc lưng, kéo chăn đắp cho tôi rồi mới đi khỏi. Tôi khóc nức nở chẳng phải vì làm tình với anh mà vì tôi không biết tôi đối với anh là như thế nào? Vì tôi ngu ngốc đã yêu anh...
---------------------------------------------------
"Mấy giờ rồi?"
Căn phòng tối om, lạnh lẽo nhưng có ai đó đang nằm kế bên tôi và tôi đang ôm người đó thật chặt.
- Chu Tịnh sao?
Tôi cố gắng ngồi dậy bật đèn, đúng thật sự là Chu Tịnh. Tôi giật bắn mình kéo chăn lên che cơ thể mình, anh cũng tỉnh dậy nhìn tôi phì cười.
- Cô thường ngủ nude vậy sao?
Tôi ngỡ ngàng.
- Sao anh vào được???
Anh thản nhiên trả lời đơn giản vì cửa nhà tôi không khoá. Chu Tịnh từ từ tiến về phía tôi, tôi ngại ngùng kéo chăn trùm lên mình.
- Đừng...
Anh ngưng lại, giật mạnh chiếc chăn ra. Những vết hôn đầy rẫy trên thân thể của tôi, anh nhíu mày quay đi.
- Cô làm tình với ai à??
Tôi mím môi.
- Ừmm..
Anh ta tức tối bỏ ra ngoài.
- Thay đồ đi, tôi ra ngoài đợi cô đi ăn tối cùng..
Tôi gật đầu chạy vội vào nhà tắm. Nhìn vào gương tôi không còn nhận ra đó là mình, những vết hôn này gợi lên hình ảnh của Danh Thiên Tự bất cứ lúc nào anh đụng vào tôi đều để lại một dấu vết, như thể tôi là một món đồ đã được đóng dấu, tôi tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ kín cổng cao tường rồi ra ngoài cùng Chu Tịnh.
- Cô có thấy đau không?
Chu Tịnh không nhìn về phía tôi, anh vẫn tập trung lái xe. Tôi lắc đầu.
- Không sao, tôi ổn..
Đột anh thắng gấp lại tấp vào lề đường, tôi hoảng sợ.
- Sao em lại để một người đàn ông đụng vào em? Đó là kẻ nào?
Anh bóp chặt má tôi, ánh mắt anh loé lên một tia lửa làm tôi sợ hãi.
- Chu Tịnh..
Chưa để tôi nói anh đã nuốt chửng đôi môi của tôi, đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng hình anh của Danh Thiên Tự lại hiện lên, cách hôn của anh ấy quyến rũ và nhẹ nhàng hơn Chu Tịnh nhiều..
- Đừng..
Tôi đẩy Chu Tịnh ra, thở dốc vội vàng lau miệng. Chu Tịnh cũng không thể tin một ngày anh lại mất kiểm soát bản thân đến thế. Chúng tôi lại tiếp tục đi ăn như chưa xảy ra chuyện gì. Tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng, không chỉ có tôi và Chu Tịnh mà còn có cả Danh Thiên Tự và một cô gái lạ khác, chúng tôi ngồi kế bàn nhau..
- Cô ăn đi, sao vậy??
Chu Tịnh nhìn tôi rồi nhìn sang bàn anh. Tôi cười gượng lắc đầu.
- Không sao, chỉ là ăn thấy không ngon thôi!
Chu Tịnh lau miệng, khó chịu gọi phục vụ ra.
- Đây có những món nào ngon? Mang ra đây hết cho tôi!
Tôi ngỡ ngàng với hành động của anh, tất cả mọi người ngồi gần đó cũng vậy riêng có mỗi Danh Thiên Tự là vẫn tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ nói chuyện với cô gái đó.
- Anh làm gì vậy? Những món ở đây đắt lắm!
- Cô chê tôi nghèo không trả nổi sao?
Tôi lắc đầu lia lịa.
- Tôi không có ý đó!
Phục vụ đẩy một xe đẩy đầy đồ ăn ra, có tất cả 4 món ngon nhất ở đây.
- Dọn ra cho cô ấy!
Tôi ngượng chín mặt chỉ biết cuối gầm.
- Trong những món đó, món nào cô ăn thấy ngon miệng thì ăn không thì gọi tiếp!
- Tôi ăn, anh đừng gọi nữa...
Tôi sợ hãi tập trung xem món nào ít nhất thì cố gắng ăn cho bằng hết dù tôi cảm thấy chả ngon miệng tí nào. Chu Tịnh chống tay lên bàn nhìn tôi ăn với nụ cười đầy hạnh phúc. Tôi lâu lâu sẽ ngước mắt lên quan sát lỡ nhìn sang bàn của Danh Thiên Tự, chúng tôi đụng mặt nhau, anh cũng đang quan sát âm thầm giờ tôi mới biết rằng không phải anh không quan tâm tôi mà là anh đang cố tỏ ra không quen tôi trước mặt cô gái đó!
- Tôi ăn xong rồi, chúng ta về nhé!
Tôi lau miệng rồi đứng bật dậy, kéo tay Chu Tịnh đi. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, cảm xúc của tôi lại đảo loạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top