12. Công việc mới

Tôi khóc sướt mướt trong phòng, bàn tay tôi co rút lại và run rẩy.

- Tiểu thư, cô nít đi..

Nhu Nhiên vỗ về tôi. Tôi không thể nghe hay nhìn thấy bất kể thứ gì xung quanh chỉ là một đống mờ ảo.

- Hạ Linh..

Gia Nghi bước vào vẻ mặt nó đầy lo lắng và sợ hãi. Nó ôm chầm lâý cơ thể tôi.

- Con tao..

- Không sao đâu, nhất định sẽ ổn thôi.

Tôi nức lên nức xuống lòng ngực tôi co thắt, khó thở.

- Bác sĩ, gọi bác sĩ đi..

Gia Nghi hét lớn, Nhu Nhiên chạy vèo ra ngoài. Tôi chìm vào hôn mê, trong lúc bất tỉnh nhân sự tôi có nghe loáng thoáng giữa cuộc trò chuyện của Danh Thiên Tự và một người nào đó qua điện thoại.

" Sao rồi? Câu điều tra ra ai chưa? "

" Là Chi Chi và nhà cô ta.. "

" Gia Tộc Chi? "

" Ừm..' "

" Được rồi, tôi sẽ trở đến ngay.. "

Cuộc trò chuyện kết thúc, anh nhắn nhủ vài điều với Nhu Nhiên trước khi đi.

- Đúng là nhà họ Chi rồi à?

- Ừ, tôi về tập đoàn xử lý trước đây. Cậu ở lại chăm cô ấy đi!

Và rồi Danh Thiên Tự đi mất, máu làm mẹ trong thân tâm tôi càng bùng nổ. Giờ tôi có thể biết ai đã chủ mưu, tôi mở mắt ra mà nước mắt không khỏi ứa tràn.

- Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?

Tôi nhìn cô ấy rồi từ từ ngồi dậy. Tôi mỉm cười.

- Tôi muốn đi đến phòng sơ sinh.

Nhu Nhiên hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý.

- Để tôi đi cùng cô.

Tôi lắc đầu từ chối.

- Không sao, tôi muốn đi một mình..

Thế là tôi ra ngoài một mình, tôi có ghé qua xem đứa bé như thế nào nhưng càng trông thấy nó tôi lại càng hận đám người gian ác kia hơn.

-------------------------------------------------------

- Cám ơn..

Tôi xuống xe, trước mắt tôi là biệt thự của gia tộc họ Chi. Cánh cửa tự động mở ra như đã được lập trình sẵn từ trước.

- Chi Chi, cô mau ra đây cho tôi??

Tôi hét lớn trong sự tức giận. Cô ta từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt khó chịu.

- Ai đó hả? Sao dám đến đây mà làm loạn!

Tôi chạy đến nắm tóc cô ta.

- Đồ gian ác, sao cô dám làm vậy với con tôi?

Cô ta sợ hãi cố đẩy tôi ra.

- Trắc Hạ Linh, có gì từ từ.. buông tôi ra..

- Từ từ?? Cô hại chết con tôi giờ bảo tôi từ từ sao??

Tôi đẩy cô ta xuống bậc thang, Chi Chi lăn tròn rồi ngục mặt xuống sàn nhà, tôi không thể tha thứ cho cô ta được. Chạy tới nắm tóc cô ta lôi dậy.

- Cô tỉnh dậy cho tôi, tôi phải khiến cô sống không bằng chết!

Giọng Chi Chi yếu đuối vang xin tôi.

- Tôi.. tôi.. không có tính làm vậy đâu...

Danh Thiên Tự bỗng chạy vào, tôi ngơ ngác nhìn anh, Chi Chi đẩy tôi ra thấp thỏm chạy đến bên anh.

- Thiên Tự, cứu em.. cô ta điên rồi..

Tôi đứng dậy, chỉ tay về phía cô ta.

- Đúng! Tôi phát điên thật rồi.. sao cô có thể làm thế?

- Hạ Linh, lại đây!

Danh Thiên Tự dang rộng cánh tay mình, đôi mắt anh trìu mến cả một bức tường thành vững chãi. Tôi bật khóc chạy đến ôm trầm lấy anh nức nở, Chi Chi sững người ngồi bệt xuống sàn nhà.

- Thằng khốn, mày về đây làm gì? Cái gia đình này loạn lên là vì mày..

Cha của Chi Chi từ đâu xuất hiện, ông ta tức giận.

- Chuyện này chưa xong đâu..

Anh lườm ngoắc xoay người đi. Chi Chi vội nói.

- Danh Thiên Tự! Anh không đăng kí kết hôn với em là vì cô ta sao?

Tôi ngạc nhiên, thì ra trước giờ họ chỉ là đám cưới qua mắt mọi người trên danh nghĩa thì chưa chính thức là vợ chồng.

- Cô nghĩ quá rồi, chuyện này đã kết thúc rồi.. bây giờ tôi không còn là chồng cô nữa!

Cô ta khóc nức nỡ hét toáng lên.

Một tuần sau khi tôi xuất viện.

" Tập đoàn Chi Chi đã chính thức phá sản "

" Chủ tịch của tập đoàn lớn tham ô? "

" Tiểu thư Chi Chi và phu nhân họ Chi bị trục xuất ra khỏi nước.. "

Cuối cùng con thịnh nộ của ba tôi đã phá hủy cả gia tộc nhà họ Chi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ gia đình mình có thế lực như vậy nhưng khi nghe Nhu Nhiên kể lại thì tôi thật sự rất ngạc nhiên.

- Đứa bé sao rồi bác sĩ?

Đã qua một tuần rồi, đứa bé vẫn đang nằm trong lòng kính. Cơ thể nó ngày càng yếu dần khiến trái tim tôi làm mẹ cảm thấy rất đau lòng.

- Đứa bé hiện vẫn còn rất yếu, phải đợi một thời gian nữa..

- Cám ơn bác sĩ..

Tôi nhìn đứa bé một lần cuối xong ra về.

----------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi chỉ là một thư kí bé nhỏ cho Chủ tịch tập đoàn Đại Tịnh. Phải vất vả lắm vượt qua mấy trăm người tôi mới được nhận vô làm, dù có là tiểu thư họ Trắc với tập đoàn đồ sộ thì tôi vẫn thích đi làm riêng hơn.

- Xin chào chủ tịch!

Tôi cười tươi rạng rỡ đón anh ta vào phòng làm việc. Anh ta chả thèm dòm lấy tôi chỉ lướt qua như một cơn gió.

- Chủ tịch đây là tất cả lịch trình của ngày hôm nay!

- Hủy hết cho tôi!

Tôi ngây ngốc.

- Dạ? Sao cơ?

Anh ta nhìn tôi nhíu mày.

- Ruốc cuộc là ai đã nhận cô vào đây làm vậy?

Tôi thở phù lấy lại bình tĩnh nếu không thì chắc tôi đã đấm anh ta bay màu.

- Vâng, tôi hiểu mà chủ tịch Chu Tịnh!

Tôi nhận mạnh tên anh ta. Anh ta lườm nhẹ tôi.

- Hôm nay tôi phải đi gặp một người bạn quan trọng!

Tôi ngạc nhiên không biết là ai mà khiến cho anh ta có thể bỏ hết công việc mà đến gặp vậy.

- Cô! Đi cùng tôi.

- Tôi??

Tôi ngơ ngác chạy theo, anh ta mặt mày khó chịu ngồi chung một xe với anh ta làm cho tôi hồi hộp chết mất.

- Chủ tịch, đến nơi rồi!

Tôi nhìn một lượt chợt nhận ra đây là biệt thự của Danh Thiên Tự, tôi sững sờ.

- Vào thôi, cô đứng đây là gì?

Tôi lắc đầu.

- Tôi không vào được không?

Chu Tịnh cau có nắm chặt tay tôi kéo vào. Cánh cửa mở ra, Danh Thiên Tự đang ngồi chiễm trệ trên ghế sofa và xung quanh còn có cả Nhu Nhiên, Doãn Minh Doãn Nghiêm, Hàn Nhất.

- Lâu rồi không gặp Danh Thiên Tự!

Chu Tịnh mỉm cười tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi. Danh Thiên Tự có hơi khó chịu nhìn tôi nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

- Xem nào, hôm nay cậu dẫn ai tới đây?

Tôi ngước đôi mắt lên nhìn họ rồi lại cúi gụp xuống.

- Đây là cô thư kí mới của tôi..

- Xin.. chào mọi người..

Tôi ngại ngùng chào hỏi. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện uống trà, tôi chỉ biết ngồi bên cạnh Chu Tịnh mà nghe chứ chẳng dám nhìn mặt ai trông tôi bây giờ khác gì một tên tội đồ đâu chứ!

- Tôi đi vệ sinh một lúc!

Tôi chuồn lẹ chạy đến phòng vệ sinh, căn phòng chỉ có mình tôi một lúc sau lại có người bước vào.

- Cô chốn tôi mấy ngày này giờ lại xuất hiện bên người đàn ông mới?

Tôi sợ hãi cự tuyệt.

- Anh nói gì vậy?

- Còn dám nói sao?? Tôi nghĩ em cần thơi gian nghỉ dưỡng nên không quản ai ngờ một chút mà em đã là thư kí của người đàn ông khác!

Anh ta ôm lấy tôi từ đằng sau, tay vuốt nhẹ đùi tôi ngược lên trên. Một tay luồn vô áo nhào nặn bầu ngực thoải thích.

- Em không thoát khỏi tôi được đâu!

Tôi cố đẩy tay anh ta ra mà không thể càng ngăn thì càng bất lực.

- Anh bị điên sao? Còn bao người ngoài kia..

Anh ta nắm chặt lấy bã vai tôi, ngấu nghiến hôn một cách mạnh bạo như muốn ăn tươi tôi vậy. Anh ta rời xuống cổ mút mát tạo nên những vùng sưng đỏ tấy nó kéo dài một hàng từ cổ cho đến xương quai xanh của tôi.

- Anh buông tôi ra, anh đang làm tôi sợ đấy!

Tôi dùng hết lực đẩy Danh Thiên Tự ra, anh ta thở hổng hểnh, quẹt nhẹ khoé môi rồi bỏ ra ngoài. Tôi vội vã soi gương, những vết hôn càng hiện lên rõ hơn, tôi chỉnh váy cài lại áo rồi ra ngoài.

- Cô làm gì mà lâu vậy?

Chu Tịnh khó chịu ra mặt, tôi sợ hãi cười vội.

- Ừm.. tôi bị kẹt váy nên..

Danh Thiên Tự chen vào.

- Nãy tôi có vào giúp cô ấy..

Chu Tịnh cười mỉm đứng dậy bước đến chỗ tôi kéo tôi vào lòng.

- Có lẽ tôi phải về sớm rồi!

Danh Thiên Tự lườm tôi hừ giọng.

- Được thôi! Hẹn gặp cậu vào tối nay..

Chúng tôi bước ra khỏi căn biệt thự, anh ta vẫn khoác vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt chết người của Danh Thiên Tự đang bám sát sau gáy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top