1. "Anh muốn lên giường với tôi không?"
" Vẫn như mọi ngày thôi, em rủ ta đi cafe lòng anh chợt bồi hồi hoá ra tình yêu là thế.. "
Bản tình ca cứ thế cất lên từ sáng đến khuya, cô như kẻ mất hồn nằm cứng đờ trên giường.
- Mày tính cứ nằm thế cho đến mai à?
Lũ chị em Gia Nghị và Gia Đinh xông cửa chạy vào, chúng khoác trên người chiếc đầm ôm body sặc sỡ, đôi chân thon dài trắng muốt nhẹ nhàng di chuyển trên đôi boots trắng mười phân.
- Chúng mày, mau cút đi trước khi tao nổi máu chó lên!
Tôi hét lớn, ném cái gối về phía tụi nó. Chúng nó phì cười đá cái gối đi chỗ khác:
- Có gì mà phải gắt! Đời còn dài trai còn nhiêu mau đứng dậy và thay đồ đi!
- Đi đâu?
Gia Đinh ngạc nhiên:
- Ối dồi ôi! Hôm nay là sinh nhật của Doãn Minh đấy, anh ấy mời tụi mình hôm thứ năm rồi mà!
Tôi thở dài xua tay:
- Đi đi, tao muốn ở nhà!
Bỗng chốc ai đó lôi tôi dậy, Gia Nghị nắm lấy cổ áo tôi xách lên:
- Mày đứng dậy đi hay để tụi tao xách mày đi!
Gia Đinh và Gia Nghi là chị em sinh đôi, một đứa tính tình trẻ con, hoà nhã, vô lo vô nghĩ còn một đứa trầm trầm im im sát khí tỏ ra ngời ngời.
- Đi thì đi, làm đéo gì căng!?
Tôi hất tay nó ra, bước chân uể oải xuống giường. Trong đầu tôi chẳng còn một cái gì để nghĩ ngợi, nó trống vắng và mệt mỏi:
- What the..? Mày mặc cái con lợn gì vậy?
Gia Nghi trợn tròn mắt nhìn tôi, còn Gia Đinh bật cười khúc khích:
- Này, mày nhìn lại mày coi? Có khác gì gái một con không?
Tôi nhíu mày nhìn lại mình trong gương, bộ đồ xộc xệch, quê mùa, đôi giày trắng bẩn thỉu đã cả mấy tháng rồi chưa giặc. Tôi của hiện tại thật khác với tôi trong quá khứ, không còn ngày đêm bê tha trong các quán bar, những club mà là một cô nàng ủ rũ, xấu xí:
- Tao..?
Nước mắt tôi vội tuông trào mà chẳng có lý do, tôi gục ngã tự hỏi bản thân mình đang trở thành cái gì thế này?
- Trắc Hạ Linh, mày đã như vậy cả hơn tháng rồi. Giờ là lúc mày lấy lại phong độ của mình đó!
- Chị em tao luôn bên mày!
Chúng ôm trầm lấy tôi, tôi càng khóc lớn hơn chẳng phải vì đau lòng mà vì sự ấm áp của tụi nó đã chạm đến trái tim của tôi.
--------------------------------------------------------
- Mẹ, khóc cố vào! Trễ giờ rồi!
Gia Nghi vừa nhìn đồng hồ vừa bắt taxi, tôi chỉ biết phì cười cảm giác lại đứng trước nhà vẫy taxi, mặc những bộ đồ gợi cảm như những cô gái lẳng lơ thật thú vị:
- Thôi nào, lên nhanh đi!
Chả mấy chốc chiếc taxi bing bong đưa chúng tôi đến phố Hoa Lệ_ con phố giàu nức tiếng cái đất thịnh vượng này. Căn biệt thự của thiếu gia nhà họ Doãn trải dài cả mấy ngàn héc_ta, bên trong tráng lệ, người người thuộc những tầng lớp cậu ấp cô chiêu, kẻ tám lạng người nửa cân tiền vung vãi khắp nơi cứ như giấy rác:
- Này các em đế trễ quá nhé!
Doãn Minh nhẹ nhàng bước đến, giọng nói trầm ấp, khuôn mặt thanh toát đầy bí hiểm, ánh mắt sắc bén và nụ cười làm say đắm biết bao cô gái. Hai chị em chúng nó cũng chẳng thua kém ai, mặc dù tụi nó cũng là tiểu thư nhà họ Gia nhưng bất cứ ai đã vướng vào bẫy của tụi nó thì chỉ có nghèo đói chết khát mới thoát khỏi. Chúng giàu có là vậy nhưng vẫn có sở thích đào mỏ đàn ông, đôi lúc tôi cũng thấy lạ lùng nhưng rồi cũng gạt bỏ vì đơn giản chúng tôi đã còn chẳng tin gì vào cái tình yêu vĩnh cửu này rồi.
- Doãn Minh, em xin lỗi anh đừng giận nha!
Gia Đinh tiến tới nũng nịu, đôi mắt mèo và đôi môi chúm chím đỏ mộng khiến đối phương đổ ngay lập tức.
- Rồi, anh không trách nữa nhé mèo nhỏ!
- Dạ!
Tôi mặc kệ chị em nó liền bỏ đi kiếm tí rượu giải sầu.
- Một ly Coocktail Whisky Sour!
Tôi ngồi vào bàn, thật tuyệt vời vì nơi này có một quầy bar di động, những cái lắc *sạch sạch* bàn tay nhanh thoăn thoắt chưa gì đã làm tôi thấy say rồi, tôi nhấp từng ngụm nhẹ, rồi một ly, hai ly, ba ly khiến tôi chẳng thể làm chủ bản thân, tôi nấc lên nấc xuống mơ màng trong ảo mộng. Lúc đó tôi vẫn cảm nhận có một ai đó đến và ngôi bên cạnh tôi, hắn mặc bộ vét đen từ trên xuống, cao ráo, đôi bàn tay hắn to lớn và gân guốc.. tôi đột ngột bổ nhào về phía hắn, thì thầm.
- Anh muốn lên giường với tôi không?..
Cổ họng hắn di chuyển, nuốt nước bọt bỗng bế bổng tôi lên. Tôi ngước mắt nhìn nhưng chẳng thể thấy rõ gương mặt đó, chúng tôi đi vào trong một căn phòng tối, ánh sáng từ phía ngoài đổ vào trong chỉ giúp tôi thấy được cơ thể cường tráng đấy đặc biệt hắn có một nốt ruồi son bên ngực trái.
- Đây là lần đâu của em à?
Giọng hắn ngọt như đường rót nhẹ vào tai tôi, tôi mơ màng sung sướng trong khoái lạc.
- Là lần đầu..
Hắn ôm trầm lấy tôi, đôi bàn tay thô ráp ấm áp lướt dài trên sống lưng rồi táng thật mạnh bạo vào mông tôi, nó đau như muốn khóc thét nhưng càng mạnh thì tôi lại càng tê tái hơn, bầu ngực bị nhào nặn không ngừng cương cứng chiếc lưỡi linh hoạt vo tròn những trái nho thật dâm đãng. Dương vật của hắn bỗng từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng đưa vào trong tôi, tôi co rút người vì đau và chút sợ hãi.. nhưng kì lạ hắn nâng niu tôi khiến tôi bỗng tin tưởng vào hắn hơn những cú nhấp đầu nhẹ nhàng ướt át của máu trinh, rồi càng ngày càng trơn tru hơn, tôi như người trên mây tiếng hừ mạnh hơi thở hắn phà vào mặt tôi càng kích thích bản chất thú tính sâu trong tôi, tôi rên lên thật lớn mà chẳng sợ ai nghe thấy, trong một chốc mệt mỏi tôi ngủ quên từ khi nào chẳng biết. Tưởng đây như một giấc mơ thì tôi nguyện ngủ tiếp để mơ thấy nhưng không nó đã là sự thật lúc tôi mở mắt ra đã là bảy giờ sáng hôm sau, căn phòng chỉ còn mình tôi nhưng cơ thể đã được mặc đồ gọn gàng, tôi kiểm tra lại giường thì chẳng có giọt máu nào chỉ có điều tôi thấy khá nhức mỏi và đau rát ở âm hộ. Nghĩ chỉ là mơ nên tôi cũng bỏ qua, tôi chở về nhà trong những bộn bề suy nghĩ về đêm hôm qua một giấc mơ lạ nhưng đem lại một cảm xúc chân thực.
-------------------------------------------
* Reng *
Tôi chợt tỉnh dậy, đây là đâu? Sao tôi lại ngủ ở đây? Chẳng có chuyện gì bất thường ở đây cả, tôi thở phù tức tốc chạy về.
- Mày đi đâu cả đêm vậy?
Tim tôi đập mạnh khi nghĩ đến chuyện đấy, tôi thật sự đã bị một ai đó xâm phạm:
- Song Gia, hôm qua hai tụi mày có thấy ai mặc vét đen từ trên xuống không?
Tôi hốt hoảng lôi tụi nó vào phòng, chúng tròn mắt nhìn nhau lắc đầu:
- Hình như là không!
- Hôm qua tụi tao ở với Doãn Minh..
- Hay để tụi tao hỏi anh ấy?
Tôi gật đầu lia lịa, thấp thỏm chờ đợi:
- Sao rồi? Là ai?...
Tụi nó im lặng một chút rồi nhìn tôi:
- Là Danh Thiên Tự..
Tôi hốt hoảng. Hắn ta là kẻ khát máu, là kẻ thông minh thủ đoạn thâm sâu không một cô gái nào có thể tiếp cận hắn ta, một tay che trời coi pháp luật như tép riêu:
- Mày và hắn xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi bỗng rớt nước mắt:
- Lần đầu của tao...
- Con ngốc này, mày biết hắn là kẻ không nên đụng vào rồi mà?
- Tao say quá..
- Thật tình.. coi như không biết chuyện này đi! Không thì ta không yên thân đâu.
Tôi cũng sợ hắn, hắn chả nể nang ai bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay hắn nếu tôi đứng lên đòi lại công bằng không những tôi chết mà người xung quay tôi cũng sẽ liên lụy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top