VÌ EM

(ĐOẢN ) NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC

Bản tin lúc 24 h : Có một vụ tai nạn xảy ra ở cầu XYZ , có 1 người tử vong.. Nạn nhân tên Hàn Trạc Thần .... Theo như điều tra thì đó là 1 vụ tự sát, nạn nhân có đeo 1 thẻ tự nguyện hiến giác mạc cho y học .. nạn nhân đang được đưa đến bệnh viện để tiến hành cấy ghép ... tiếp theo là nguồn tin ... bla bla

******

Cô nói luyên thuyên về kế hoạch cuối tuần với sự háo hức chờ đợi " Anh à !! Cuối tuần anh có rảnh không ? lâu rồi tụi mình chưa đi chơi , xem phim với nhau hay là tuần này anh chở em đi dược không sẵn mình sẽ mua đồ...."

' Rầm " Hắn đập mạnh xuống bàn , giọng nói đầy lạnh lẽo ám khí " Cô đang làm cái quái gi vậy ?"

Hắn kí nhanh tấm séc rồi ném thẳng vào mặt cô " Nhiêu đây tiền đủ cho cô bao nuôi 1 thằng đàn ông rồi đó " hắn nói giọng khinh bỉ dành cho cô

Cô cười nhưng trong tâm cô đã nát thành từng mảnh " Đã gần 3 tháng rồi tại sao anh lại trở nên như vậy ?",

" Tôi trước giờ là vậy chỉ là cô không nhìn thấu mà thôi , cô làm ơn đừng sống trong cái ảo tưởng của cô nữa, đã kết thúc rồi..." Hắn đổ ly rượu vang đang cầm trên tay xuống người cô .

Choang tiếng ly vỡ cũng như tym cô vỡ thành trăm mảnh không thể hàn gắn .. Đồng thời hắn nâng cầm cô lên " Kiều Ương Bạch! cô chỉ là con cờ của tôi mà thôi, một khi không còn hữu dụng nữa thì việc vứt bỏ là chuyện đương nhiên...hahaha" !!! Giọng hắn lạnh tanh , không một cảm xúc ...

Anh tiến lại bàn làm việc lấy ra 1 chiếc hộp trong đó đựng những tấm hình của hắn và cô hồi còn hạnh phúc, những chiếc thiệp, vé đi chơi...Anh châm lửa đốt, mùi khói mùi khét, nó như bóp nghẹn trái tym cô... Cô chạy lại cố giữ chiếc hộp nhưng bị anh xô ngã xuống sàn, trật chân đau đến thấu, bất giác cô nói " Đủ rồi ... anh dừng lại được rồi đó.. tôi hận tại sao lại có thể yêu một người tàn nhẫn như anh ?" Sự bất lực bao trùm lên cô gái .. Nhưng anh tiếp tục đốt hết những gì có trong hộp.. Tro tàn những tấm hình không còn nguyên vẹn nữa.. anh quăng trả lại cho cô xem thử cô sẽ làm gi với đống rác vớ vẩn đó ...

Bổng cánh cửa bị đẩy ra, Hắn nhếch mép cười .. một cô gái sắc sảo mùi hương tỏa ra có thể làm lay động bất cứ ai đến gần.. môi đỏ , giày cao gót, váy ngắn bó sát chỉ cần cử động mạnh có thể thấy cả đồ trong ...Chỉ có thể là gái làng chơi ...

Cô ả khoác vai hắn thì thầm điều gi đó, rồi cùng nhau thể hiện những cử chỉ thân mật,ôm hôn và những động tác khiến người ta cảm thấy buồn nôn.. Dường như không gian là của riêng hai người họ vậy

Nước mắt hòa cùng với rượu vang, tro tàn thì có vị gi nhỉ ? Cô tự hỏi bản thân mình tại sao lại ngu ngốc như vậy tự nguyện để hắn chà đạp mà không buồn hét lên hay chạy lại tát hắn cho hả cơn sóng ngầm trong lòng mình rồi cắt đứt luôn cũng được ? Chỉ bởi vì CÔ YÊU HẮN .

****

Rè Rè ..những thước phim chiếu được chiếu lên , chỉ mới đây thôi nhưng dường như nó chỉ còn là quá khứ

" Anh à, em yêu anh ", "Anh cũng vậy, anh sẽ bảo vệ em thật tốt " Hắn cười nói , nụ cười ấp ám như ánh mặt trời vậy

Rè rè " Em muốn ăn gi ? Cơm chiên trứng nha ? hay canh rong biển ?";" Anh nấu gi cũng ngon hết đó , hìhì"

" Anh à chụp em với con gấu trúc với nhìn nó cưng chưa nè!!";" Được rồi con bé này !!"

" Anh ơi, nhanh lên sắp tới giờ biểu diễn xiếc cá heo rồi, nhanh lên anh";" Từ từ thôi , thiệt là hết nói nổi mà" anh lại cười

Rè rè " Em muốn năm nào cũng được nắm tay anh đi xem lễ hội pháo hoa hết ". BÙM... BÙM... CHÍU. Những ánh pháo hoa tỏa sáng cả một bầu trời đầy sao nơi đó có tiếng cười, tiếng hát , nhảy múa, âm vang của sự hạnh phúc ngập tràn mọi nơi và ĐẶC BIỆT là anh yêu em ..

Rè rè " Anh à, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ thì liệu mọi người có chấp nhận chúng ta không anh ?" giọng cô trầm xuống, .Anh ôm cô từ phía sau thì thầm vào tai cô, trìu mến nói " Tình yêu của chúng ta đâu cần người khác công nhận chứ, ngốc ạ !"

Rè rè " anh à có cái chương trình này hay lắm người ta đang biểu diễn trên đường kìa !!" ;" đừng có chạy chứ , té bây giờ "

" ây da" , " thấy chưa anh đã nói là đừng có chạy mà , con bé này !!" anh chạy lại, thở dài,

Cô loạng choạng đứng dậy nhưng" Anh à, sao em không thấy gi hết vậy ?" Cô nắm lấy tay anh , lắc mạnh " Anh à chuyện gi đang xảy ra vậy ?"

****

" Bác sĩ , cô ấy bị sao vậy ạ ?" Anh lo lắng hỏi , vẻ mặt hồi hộp lộ rõ

" um anh bình tĩnh nghe tôi nói, thật sự thì căn bệnh này rất hiếm gặp, chỉ cần tìm được giác mạc phù hợp thì có thể chữa khỏi ?

" Vậy bao lâu thì có giác mạc để ghép hả bác sĩ?" Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói bất giác run lên, hai tay nắm chặt lại mong chờ 1 tia hy vọng nào đó.

"Nhanh nhất thì 6 tháng còn chậm thì 1 năm nhưng mà để tìm được giác mạc phù hợp không phải chuyện dễ, !! Nhưng mà ..!"

" Cô ấy còn bao nhiêu thời gian hả bác sĩ "

" 3 tháng, nếu không tìm được giác mạc thích hợp thì tôi e rằng ... "

Anh bình tĩnh đến mức lạ thường bởi nếu anh hoảng loạn thì làm sao cô ấy có thể dựa vào...

" Anh , bác sĩ nói thế nào ?" Cô hỏi

" Không sao đâu, chỉ là bị thiếu máu thôi chỉ cần ăn uống đầy đủ là được "

" em biết ngay là không có chuyện gi mà !, được rồi mình về nhà thôi anh !" Cô hớn hở yêu đời, cười tươi đến thế làm sao anh có thể nói cho cô biết sự thật ...

EM À YÊN TÂM NHÉ ! DÙ CÓ RA SAO THÌ ANH VẪN SẼ BẢO VỆ EM THẬT TỐT

***

10 năm sau...

" Mẹ à! Có chú nào đó đến tìm mẹ nè !" Cậu nhóc tầm 5 tuổi trông rất khấu khỉnh ra mở cửa

" Thư kí Đỗ! Lâu rồi không gặp? không biết có chuyện gi mà tìm đến đây ạ!" Cô hỏi vẻ hoài nghi,1 chút bất ngờ.

" Cuộc sống cô dạo này tốt chứ ?"

" Anh thấy đó, cũng tạm ổn, có gia đình nhỏ của mình, sống yên bình, không còn phải bận tâm điều gi nữa!" Nụ cười , sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô không còn là cô bé u buồn hay khóc chạy theo hình bóng của 1 người nữa...

" Chồng cô đối xử với cô chắc hẳn là tốt lắm ?"

" Phải , anh ấy rất tốt, chăm sóc, lo lắng mọi thứ, thật may mắn khi tôi gặp được anh ấy, anh ấy hiểu tôi muốn gi, lúc tôi cần nhất anh ấy đều xuất hiện, từ khi có anh ấy tôi không còn khóc nữa... Thật sự hạnh phúc" Cô cuối cùng cũng sống 1 cuộc sống mà cô hằng mơ ước, nó giản dị, bình yên đến lạ ..

Thư kí Đỗ đặt trên bàn cuộn băng ghi âm , mỉm cười nói " Thần tổng dặn rất kĩ chỉ khi nào thấy cô thật sự hạnh phúc, có cuộc sống mới thì mới đưa nó cho cô.. mong cô khi nghe xong sẽ hiểu cho Thần tổng"

Rè rè " Chào em, cô bé của anh, nếu em nghe được cuộn băng này thì chắc là anh đã ở 1 nơi rất xa rồi.. (Anh cười)..Xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì bắt em đợi, Xin lỗi vì có những hành động không đúng với em, xin lỗi đã lăng mạ em.Anh XIN LỖI tất cả mọi thứ,.. anh là 1 thằng khốn nạn không ra gi...Ạnh đã chọn cách làm đau người anh yêu chỉ để em có thể quên anh, hận anh để có thể bắt đầu 1 hạnh phúc mới ..haha cuối cùng thì anh cũng đã thành công rồi ... anh biết em sẽ khóc khi nghe cuộn băng này, đừng khóc nữa,... Như vậy thì người yêu em sẽ rất đau lòng đó... em đã có người luôn bảo vệ em, yêu thương em thay anh mà, phải sẽ có người yêu em hơn anh ... hãy thay anh nhìn cuộc sống này, nhìn những điều hạnh phúc bởi em có đôi mắt của anh mà...hãy hứa với anh là đừng khóc mà hãy nhìn người em yêu ... anh sẽ luôn chúc phúc cho em... Phải thật hạnh phúc em nhé !!!" rè rè

Nước mắt không ngừng rơi đã lau rồi mà sao không dứt " Aaaaaa" Cô hét lên... đôi mắt này ... Anh " tại sao anh không cho em sự lựa chọn , TẠI SAO ???" Thời gian như dừng lại ... mọi thứ đã qua...

Tích tắc ... tích tắc liệu thời gian có trở lại . Cái gọi là định mệnh sao có thể kháng lại ... Thời gian là ác quỷ nhưng cũng là thiên thần bởi nó có thể chứng minh được đâu là tình yêu thật sự! Hy sinh cho người mình yêu thì có gì là sai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc