khi tôi 16́

16 tuổi- không phải là trẻ con hay đã trưởng thành- đó cũng chỉ là độ tuổi của một người mới chập chững bước vào đời. Ở độ tuổi mà ai cũng muốn nổi loạn, muốn làm những điều mình thích, muốn được yêu một ai đó và có một tình yêu nồng cháy như lửa nhiệt của độ tuổi này và...

16 tuổi lần đầu tiên tôi hiểu được trái tim lạc nhịp là như thế nào?

Tiếng nhạc vang lên... tôi đi tới đâu thì nơi đó sẽ nghe thấy tiếng nhạc này. Bởi tôi không đeo tai nghe, cứ thế từng nốt nhạc cứ vang lên làm cho căn nhà vốn yên tĩnh này lại có một chút âm thanh phá vỡ sự trầm lặng vốn có.

Bài hát này do anh share với tôi, lần đầu anh kêu tôi nghe một bài hát nào đấy...
Có thể bước chân này đo được...

Tôi quen anh ở một ứng dụng game, lúc ấy lạ lắm chẳng hiểu sao tôi lại muốn được nói chuyện với anh. Có điều gì đó thôi thúc tôi cố gắng gây sự chú ý với anh. Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm. Rồi thì... chúng tôi là bạn.

Nhưng mà hình như tôi say anh mất rồi! Say anh dù chẳng biết mặt ra sao... tôi nào quan tâm đâu. Bởi lẽ vì chúng tôi giống nhau đến kì lạ, nói chuyện hợp nhau đến bất ngờ.

Say anh từ lần nói chuyện đầu, mong chờ anh vào những ngày sau đó... thật ra lên ứng dụng này thì tôi chỉ muốn được nói chuyện với anh mà thôi. Tôi còn phải thức khuya cũng chỉ là muốn có thêm phút giây ngắn ngủi để cùng anh hàn thuyên.

Tôi nói nhiều lắm, nhảm lắm... nói luôn với anh là tôi đang thả thính. Chao ôi! Tôi gan thế cơ! Nhưng tại sao tôi vẫn muốn nói chuyện với anh cho dù anh rep thật chậm.

Và ngày mốt sẽ là ngày sinh nhật tôi... tôi muốn cho anh biết, phải làm sao đây???

Nhưng hỏi làm sao lòng người em đo được...

Tôi bước xuống lầu, căn nhà này buổi sáng vắng thật vì ai cũng đi làm cả rồi chỉ còn mỗi tôi ở nhà mà thôi. Làm vệ sinh cá nhân, sẵn tôi ngâm mình trong bồn nước ấm. Điều này làm tôi thật dễ chịu, tiếng nhạc vẫn phát ra từng nốt nhạc xô bồ, náo nhiệt nhưng lại đưa tôi lạc lối vào những kí ức kia.

Có thể anh là Sativa...

Và rồi tôi xin facebook của anh với suy nghĩ facebook sẽ thông báo cho anh biết ngày tôi chào đời. VÀ cũng từ đấy chúng tôi bắt đầu nói chuyện trên facebook. Tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn cho anh nhưng tôi sợ phiền anh và sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ bị block. Tôi muốn ngừng lại cái việc ngu xuẩn này nhưng vì sao vẫn là không thể?

Yêu trong tỉnh táo nhưng cơn phê dần đi xa...

*Điện thoại vang lên*

Ngày 18 tháng 11 năm 2016
Nhiên: Mày chờ hả?

Nhiên là bạn của tôi và chỉ cô biết chuyện tôi và anh bắt đầu như thế nào và có lẽ sẽ kết thúc như thế nào...

Và có thể chuyện thoáng qua anh biết trước
Chuyện tình xã hội như cuốn phim được viết trước
Vì đã có khuôn khổ chỉ cần thay kịch bản và cả những nhân vật thì câu chuyện lại khác lúc đầu...

CUối cùng cũng đến, hôm nay chính là sinh nhật tôi, nếu như mọi năm thì tôi chẳng trông mong gì vào ngày này nhưng năm nay lại khác vì năm nay, tôi biết anh. Tự nhiên tôi muốn đám bạn của tôi chúc mừng sinh nhật có lẽ vì điều đó sẽ làm anh chú ý. Nhưng khi anh chú ý thì sao nhỉ... thì... và điều tôi trông mong cũng chẳng đến!!l

Tối đấy tôi đi ăn mừng sinh nhật với Nhiên mà lúc nào cũng cầm điện thoại hình như tôi đang hi vọng một điều gì đấy sẽ xảy ra trong ngày sinh nhật này. TÔi cứ mở mess lên rồi lại thất vọng mà tắt đi. VÀ cuối cùng tôi không muốn chờ đợi nữa và thế là tôi mặt dày ib hỏi anh " biết hôm nay là ngày gì không?"

Câu trả lời của anh làm tôi thật sự muốn đập đầu vào gối " ngày gì nhỉ?" Tôi nói luôn " hôm nay sn sếp í" và phải đợi rất lâu sau đó anh mới rep lại tôi

" à nhớ chứ... chúc mừng sinh nhật"

Nhớ??? Tôi với anh mới quen nhau sao lại nói là nhớ??? Thà anh cứ nói anh không biết có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ. Tôi chỉ nhắn lại " cảm ơn" và kết thúc cuộc nói chuyện hôm sinh nhật của tôi như thế đấy, kết thúc cho một ngày quan trọng trong đời. Lúc đi về trời còn đổ cơn mưa, tôi không biết là do trời thấu hiểu tôi hay chỉ là cơn mưa tự nhiên nhưng mà nhờ cơn mưa này lại làm tôi dễ chịu hơn vài phần...

Cuộc sống này, ta càng trông chờ vào điều gì đấy thì lại càng thất vọng bấy nhiêu à mà thôi, vốn dĩ sinh nhật tôi cũng chỉ là một ngày bình thường của người ta thôi mà.

À I Know girl anh đang tìm , khi đôi chân anh không đi...

Ngày 18 tháng 11 năm 2016
Thy: ừ... không biết nhưng tao vẫn ib ổng, có lẽ nick ấy mãi sẽ
         chẳng sáng lên đâu.

Nhiên: ...

Ooh wooo
Radar of you bae...

Tôi lục tung album ảnh của anh và dĩ nhiên tôi đã thấy được mặt anh, ừm thì cũng bình thường đấy nhưng điều đó lại làm tôi đỡ sợ vì nếu anh đẹp quá thì có lẽ tôi chẳng có cơ hội đâu nhỉ.

Tôi liền gửi hình của anh cho Nhiên:

Ngày 08 tháng 11 năm 2016

Nhiên: uầy, ổng đấy à... sao m biết???

Thy: hừm...
        Đoán...

Nhiên: đùa bố à... mẹ thế mà cứ như chắc chắn lắm ấy

Thy: ổng đấy tại ổng có selfie. Mà sao mỗi hình mỗi khác đhs.

Nhiên: thế ổng đấy à. Bình thường ha mà t thấy ổng trất'ssss ghê.

Thy: ừ hứ
         ổng đẹp t sẽ chôn éo nói chuyện nữa...

Nothing in my mind
I say nothing in my mind...

Tôi bật cười, ừ đó là suy nghĩ của tôi lúc mới thấy hình anh, không quá đặc sắc nhưng lại làm trái tim nhỏ bé này lần đầu rung động.

Thì ra tình cảm là như thế...

Đối với anh đắm sau chỉ là thoáng qua trong phút giây
Ooh wo ooh woo oh...

Đã ba ngày rồi, tôi làm phiền anh ba ngày rồi... cuộc nói chuyện nhạt lắm nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục làm phiền như thế. Có lẽ sự kiên cường này cộng với gương mặt tôi đã đắp kí phấn chống nhục rồi nên chẳng còn biết cái gọi là ngại ngùng.

Nhưng thật ra tôi rất sợ, sợ anh block, sợ anh cảm thấy phiền và rồi ngay cả mối quan hệ bình thường như bạn cũng chẳng được. Chỉ là tôi không điều khiển được ý muốn được nhắn tin với anh và ý muốn ấy cứ làm chủ mọi hành động của tôi. Tôi thấy nó là điều ngu ngốc đấy nhưng vì sao tôi lại chẳng muốn dừng lại và cứ thế, tôi làm theo mọi quyết định của nó dù có ngu ngốc cỡ nào.

Tôi nói Nhiên thì nó lại bảo " kệ đi bất quá block còn hơn là mày im lặng và xem như người lạ từng quen, lúc đấy hối tiếc cũng muộn"

Thêm một nổi nhớ, thêm một niềm đau...

Ngày 19 tháng 11 năm 2016
Nhiên: mày vẫn chờ???

Thy: tao vẫn như con tuki biết đâu ổng onl thì sao?

Nhiên: vào gr chat hỏi Lãnh đi... tự nhiên out ra giờ lại add rảnh
             thật :)

Thy: ừm :)

Giống như em biết thứ hai chúng ta sẽ bỏ qua nếu không đi tiếp trên con đường ấy, anh với em có lẽ chẳng thành...

Ngày nào tôi cũng nhắn tin nói với Nhiên than là tôi sợ phiền anh, có lẽ ngày mai anh sẽ block tôi mất nhưng mà tôi vẫn không thể nào dừng lại ý muốn ib anh để rồi lại thất vọng khi bị ăn seen nhưng mà điều đó lại không làm tôi nản chí mà vẫn muốn ib anh nói chuyện nhiều hơn. Tôi hỏi Nhiên " tao nên làm gì bây giờ?"

Và Nhiên rep lại " làm điều mày muốn... bất quá bị block thì thôi lúc đó mày nản sẽ bỏ thế thôi"

Nhiên nói cũng đúng, bây giờ tôi mà im thì anh cũng chẳng thèm ib tôi trước dù chỉ một lần. Nếu tôi giả làm cao thì sao nhỉ? Thì có lẽ chúng tôi sẽ là người lạ kết bạn trên mạng ảo mà thôi, chán thì unfriend cũng chẳng có mối quan hệ naò cả...

Liệu rằng mình xa vời, liệu rằng mình có xa vời.

Nhiên add tôi vào group chat lần này đã là lần thứ 3 tôi out group không phải tôi muốn gây chú ý chỉ là tôi thấy ở đây không có ai muốn nói chuyện với tôi cả, có lẽ vậy...

Giờ vào group rồi thì tôi biết nói gì giờ chẳng lẽ hỏi ra luôn sao? Tự nhiên tôi lại thấy ngại...

Ngày 19 tháng 11 năm 2016

Thy: everybody có ai thấy Sếp phiền khi cứ out gr hoài không?

Đó là biệt danh của tôi trong group, vui nhỉ...

Và tôi bị Nhiên chửi " @@ vui nhỉ
                                      Hỏi đại đi con kia"

Tôi trả lời " tự nhiên ngại quá m ạ"

Nhiên " hỏi đại đi @@"

Lãnh: chị nản chơi rồi mấy đứa, nên thôi chị bỏ

Trong group này, ai cũng xưng là chị em dù trai hay gái, tôi cũng chẳng rõ vì sao chỉ biết sau lần tôi out ra thì đã đổi cách xưng hô như thế.

Nhiên: ừ hứ thế chị Hàn cũng bỏ à

Lãnh: ai biết gì nó

Thy:Mà ai nói cho Sếp biết sao nick của Hàn khóa không?

Và tôi chờ Lãnh trả lời... lâu quá rõ ràng Lãnh vẫn onl đấy nhưng mà sao lại không rep ib chứ? Và gr lại im lặng Nhiên cũng chẳng nói gì cả chỉ còn tôi vẫn chờ đợi tin nhắn này thôi.

Bài hát kết thúc rồi! Nó kết thúc ngay lúc này làm không gian yên tĩnh bao trùm lấy, tự nhiên tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Vốn dĩ từ khi bắt đầu đã là sai lầm rồi, tôi lại muốn out group một lần nữa... VÀ...

Tiếng nhạc lại vang lên từng nhịp điệu phát ra làm tôi thêm say đắm. Ừ tự nhiên tôi ghiền bài này đến lạ, lúc anh giới thiệu tôi thấy chẳng có gì hay cứ thế tôi mở bài khác nhưng sao qua ngày hôm sau tôi lại muốn nghe lại bài hát đấy. Càng nghe tôi lại càng nghiện và thế là tôi cứ để chế độ lặp lại. Tôi là thế đấy cứ thích nghe đi nghe lại một bài hát đến khi người ta chán thì tôi cũng chỉ muốn nghe mỗi bài đấy mà thôi.

Đoạn đường này còn ai đợi, đoạn đường này còn ai tới...

Tôi thấy Nhiên nói cũng đúng thế là ngày nào tôi cũng ib anh, ib nói toàn những chuyện nhảm nhí chẳng có bắt đầu gì và dĩ nhiên kết thúc chính là anh cho tôi ăn seen.

Nói thật bây giờ tôi chẳng có ý nghĩ thả thính gì nữa tôi chỉ muốn được nói chuyện với anh bình thường kiểu bạn bè mà thôi. Tôi đã cố nói với anh như thế nhưng tôi vẫn có cảm giác anh đang cố tình tránh né tôi.

Nhiên nói nó có ib anh nói chuyện và anh kêu bình thường đi nhưng mà bình thường của anh là như thế nào? Tôi không hiểu và Nhiên cũng thế. Tôi đang rất bình thường mà vậy tại sao anh vẫn không bình thường với tôi?

Rồi có một ngày Nhiên nói nó hiểu bình thường là sao rồi chính là dù tôi có làm gì cũng chẳng thích nhau hay quen nhau. Nực cười chưa, tôi đâu còn nói thích anh gì nữa đâu. Chỉ là tôi thấy anh hợp với tôi, giống tôi nên tôi chỉ muốn làm bạn với anh mà thôi chẳng lẽ khó đến vậy?

Nhưng có lẽ tôi đã sai từ khi bắt đầu, bây giờ tôi chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè cũng chẳng được? Và tôi lại ib anh, nói nhiều lắm tự nhiên anh share cho tôi 1 bài hát. Và chúng tôi nói về EX của anh...

Ngày 16 tháng 11 năm 2016

Thy: mị thấy nói chuyện với a cũng hợp vậy chúng ta làm anh em đi.

Hàn: brozone à?

Tới lượt tôi cho anh ăn seen, cũng chẳng phải gì chỉ là... là gì tôi cũng không biết tôi chỉ không muốn nhắn tiếp với anh mà thôi. Mà giờ cũng khuya rồi nên tôi cất điện thoại và đi ngủ...

Ngày 17 tháng 11 năm 2016

Thy: ợ :))))

Tôi ib như thế đấy và chuẩn bị đi học...
Cũng như mọi ngày, 5 tiếng dài ở trên lớp cuối cùng tôi cũng có thể mang thân xác mệt mỏi này về đến nhà rồi. Tôi lại bị ăn seen nó có lẽ đã quá quen thuộc đối với tôi rồi. Muốn ib nhưng lại thấy anh off nên lại thôi tự nhiên tôi lại muốn vào facebook của anh. Ừm từ khi biết anh, tôi có cái thú vui tao nhã đó chính là vào facebook của anh mỗi ngày.

Khóa rồi? Sao tôi vào không được? Rõ ràng hôm qua vẫn bình thường mà? Tôi liền ib Nhiên... hay là anh đã block tôi rồi, cuối cùng ngày này cũng đến.

Ngày 18 tháng 11 năm 2016

Thy: ê m ơi hình như t bị block rồi...

Nhiên: hả? Ổng hứa không block mà kì thế

Thy: m thử vào facebook của ổng xem...

Tôi chờ Nhiên nhưng cuối cùng nó lại nhắn cho tôi câu " chiều nói tao đi học đây" tự nhiên tôi muốn lật đổ cả thế giới. Tại sao lại là lúc này? Tâm trạng của tôi rối như tơ vò tôi thử ib anh... vẫn được. CHỉ là anh không onl để nhận được tin này nhưng tôi vẫn chờ, ừ thì tôi ngốc như thế đấy. Tôi không biết nữa chỉ là tôi mong sẽ có một điều kì diệu nào đó xảy ra trong cuộc đời nhạt nhẽo này.

Tôi ib anh nói đủ thứ, hỏi đủ kiểu nhưng đáp lại cũng chỉ là chấm xám kia. Tôi điên mất rồi thật đấy, tôi out ra khỏi gr có lẽ tôi sợ thấy sự thật là anh đã block tôi, anh thấy phiền với những gì tôi kể anh nghe.

Nhiên: ừ ổng khóa nick rồi

Thy: mà tao vẫn nhắn tin được cho ổng

Nhiên: vậy m tính sao?

Thy: t vẫn dư kiên nhẫn m à

Nhiên: vậy thì cứ tiếp tục biết đâu bất ngờ
             thôi lát nói t vào lớp đây.

Nhiên off rồi, tự nhiên tôi muốn ib hỏi Lãnh vì có lẽ Lãnh biết nguyên nhân nhưng mà tôi lại sợ nghe điều đấy. TÔi sợ nghe sự thật vì tôi thà ngu muội hi vọng anh chỉ là có việc còn hơn nghe điều không muốn nghe.

Ngày hôm đó, Nhiên kêu tôi hỏi Lãnh hình như tôi sợ nghe sự thật thì phải? Ừ đó cũng là điều hiển nhiên thôi, con người mà đôi khi họ chỉ muốn được sống trong giả dối đến suốt đời còn hơn nghe sự thật phũ phàng. Tôi cứ nhìn nick của Lãng onl rồi lại off nhưng vẫn chẳng dám ib hỏi thẳng.

Đấu tranh tư tưởng là thế nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình rồi, tôi để yên đấy và tin vào điều tôi muốn tin - có một ngày anh sẽ onl nick này thôi.

Và tôi vẫn kiên trì nhắn tin, tôi mong nó như trong tiểu thuyết kia. Anh sẽ onl và tôi sẽ cảm hóa được lòng anh, tôi tin vào điều đó cũng như lời Nhiên nói biết đâu bất ngờ nhỉ.

13h30
NHiên: ê đừng buồn em yêu à...
             Ngày trước tao đã nói sao??? NẾu như kết quả ra sao cũng
             không được buồn nghe không???
15h30
Nhiên: wtf bitch...

15h39
NHiên: con mịe nó m onl trả lời t coi...

16h59
Thy: gì vậy mẹ tao vừa ngủ trưa
....

Oh! Nói sao ta

Ngày 19 tháng 11 năm 2016
Nhiên: Lãnh hơi bị lâu

Thy: ừ hứ :) nản
        t éo muốn nghe nữa
        block thì thôi
...

Hôm đó tự nhiên Nhiên gọi cho tôi chúng tôi nói nhiều lắm và đặc biệt chẳng nhắc đến anh. Nếu là bình thường thì chủ đề của chúng tôi đã số lẽ có tên anh. Nhưng hôm nay một lần nhắc đến cũng không ừm vậy cũng đỡ làm tôi buồn hơn một chút.

Em là người con gái mà đưa anh tới...

Ngày 18 tháng 11 năm 2016
18h56
Nhiên: Hàn khóa nick rồi mày định sao?

Thy: m vào cũng không được à

Nhiên: ừ :)

Thế đấy, kết thúc như thế đấy nhưng điều đấy làm tôi đỡ sợ hơn là biết anh chỉ block mình tôi. Ừm tôi phiền đến nổi anh phải rip luôn cả nick... ừm... thôi khuya rồi cô gái!!!

Trong đêm tối, tôi chẳng phiền suy nghĩ nhiều làm gì tôi chỉ nằm đấy chìm vào bóng tối. Bóng tối đấy sẽ bao quanh tôi thế này mãi về chuyện này, về anh và cả kí ức này...

CHiếc cổng đã đến lúc đóng lại và chìm mãi vào trong kí ức của tôi, Nhiên, anh và Lãnh... 4 con người xa lạ quen nhau bất ngờ rồi cuối cùng cũng chỉ là người lạ từng quen mà bước khỏi cuộc đời nhau.

um nói sao ta...

Tôi chả mong Lãnh trả lời hay đúng hơn là tôi mong tôi chẳng hỏi câu hỏi đấy, tại sao chứ? Vì sao đã chấp nhận hi vọng còn hơn biết sự thật mà tôi vẫn hỏi? QUả là con người mà, cái việc họ làm và suy nghĩ đều đối lập nhau như thế đấy.

Cứ mong muốn nghe cái điều mình sợ hãi nhất, cứ vẫn cố gắng hi vọng mãi điều mà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nực cười thay cho những kiếp người nhỏ bé, hèn hạ vẫn mãi trốn chui trong những mộng ảo màu hồng tươi đẹp.

À em cho a thấy đc sự kỳ diệu ở trong tình yêu này nó là bao la....

Ngày 19 tháng 11 năm 2016

Nhiên ib tôi hỏi một câu làm tôi thật sự chẳng biết trả lời sao, ừ thì tôi còn chờ đấy. CÓ lẽ tôi đang mong mình là nữ chính trong một bộ phim ngôn tình nào đấy. Nam chính kia có lẽ sẽ hiểu thấu lòng tôi và sẽ có happy ending. NHưng vốn dĩ người nam kia chỉ là nam phụ trong cuộc đời tôi mà thôi.

Ừm có lẽ tôi dư hơi đến nổi biết người ta phiền đến rip nick mà vẫn ngoan cố ib anh. Ừm tôi là một kẻ ngu muội trong cơn say này mất rồi... nhưng tôi phải làm sao đây? Khi những người say họ có bao giờ muốn làm điều họ buồn? Khi những người say họ sẽ hồn nhiên như trẻ con bỏ mặc tất cả chỉ đánh đổi niềm vui.

Và tôi là một kẻ say như thế...
Tôi không say rượu nhưng tôi say nắng...
Say cái cách mà chúng tôi hợp nhau đến lạ kia...

Dù ta bao xa! Ra đa tần số của em anh thêm vào trong cai box lowkey
Khi mà khi em nhớ đến anh có nghĩa tần số a gửi đã đến.. baby

Cuối cùng Lãnh lại trả lời...
Ngày 19 tháng 11 năm 2016
19h00
Lãnh: ủa nick nó vẫn bth mà

Nhiên: hửm?? Hoạt động bình thường à?

Nhiên đã xóa bạn ra khỏi group

Nhiên đã thêm bạn vào group

Nhiên: sr nha t nhầm...

Thy: ủa sao chẳng vào nick Hàn được?

Cảm giác bây giờ là sao ta? Tôi không thể hình dung được bằng lời nói. Có lẽ thất vọng đấy hay là thấy nó nực cười? Tự nhiên tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa...

Ừm có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai lầm rồi... những nước đi của tôi vốn dĩ đã thất bại ngay từ đầu rồi...

Đêm đó NHiên ib tôi nhiều lắm...

Nhiên: mày không được buồn... mày mà buồn là t sẽ hối hận khi
            đã rủ mà chơi đấy
            Hồi trước t nói với m rồi nha...
            Mai t với m đi ăn đi

Thy: ừm

Tôi biết mục đích của nó và tôi cũng muốn thế, tôi không buồn thật đấy vì đây là trải nghiệm của tuổi 16 của tôi.

Trải nghiệm lần đầu và khá là thú vị, tôi đã từng nói với Nhiên " nếu tao có nhớ lại thì tao vẫn sẽ vui và chẳng hối hận việc mình làm"

Tuổi 16 nó ngắn lắm nên chẳng đủ chỗ để cho tôi hối hận với một trải nghiệm thú vị thế này mà ngược lại tôi cảm thấy vui hơn vì nó là khoảng khắc chứng minh tôi đang trưởng thành...

Hôm nay, ngày mai và tương lai... tôi sẽ mãi nhớ đến anh- người làm tôi đã và đang say. Nhưng đôi khi người say vẫn còn một chút lí trí để làm vài điều đúng đắn như tôi đây.

Tiếng nhạc vẫn vang lên chìm đắm mãi trong tôi hòa vào không gian nhỏ bé này. BÀi hát sẽ chẳng bao giờ mất nếu vẫn còn người nhắc đến cũng như kí ức sẽ chẳng bao giờ quên nếu còn đây những kỉ niệm.

Và bài hát này sẽ là hồi chuông kỉ niệm mà tôi sẽ nhớ về anh...
Tôi bước ra khỏi bồn tắm đã nguội lạnh, những giọt nước cứ thế lăn dài trên làn da của tôi. Tôi- Nguyễn Thy, có một tuổi 16 thật đẹp.

Em có biết lý do hằng đêm mà a luôn đc ngủ say vì
Trong giấc mơ anh thấy được em là. 1 nàng tiên mang đến cho a những điều rất êm mà k thể nào diễn tả đc bằng từ ngữ gì.
Người ta biết !
S to the mo ! đó là khi anh rap và đứng ở trên cái sân khấu! Với cái mặt ngầu! nhưng mà đằng sau! đó là cả câu chuyện về 1 thằng nhóc luôn ôm trong mình những sự khao khát và đó là cả quảng đường. Anh k sợ chông gai! NO
Cũng k thấy sợ hãi!NO
Cũng k chắc là giữ đc em ngày mai. No
Nên cái gì đến thì đến.

Ngày xx tháng xx năm xxxx
Hàn online

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top