Chap 3

VÌ EM
#3

CẠCH..

Anh tìm được rồi, anh tìm được cô rồi. Người con gái anh yêu đang ở trước mắt anh.

Nhưng sao vậy, cô không cười, không nói. Cô chỉ bình thảng nằm ở đó.

Trước mắt anh là một người con gái xinh đẹp nhưng lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô đang nằm thanh thản trên một chiếc giường, mà xung quanh chiếc giường đó toàn là máy móc.

Thật may khi cô còn sống, nhưng sống chỉ toàn dựa vào máy móc. Anh thấy mà đau nhói quá.

"Giai Giai, ..Sao không chịu nghe lời anh chứ, tại sao lại kiên quyết sinh đứa bé ra ...tại sao chứ.." Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, lại nỉ non nói.

Cô có biết hay không, ba năm trước anh vô tình phát hiện ra thân nhược cô không thích hợp để sinh con, nếu sinh ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô.

Vì vậy khi biết cô mang thai, suy nghĩ đầu tiên của anh là bỏ cái thai đi. Anh chỉ cần cô được sống, không cần thứ gì nữa. Nếu nói rõ cho cô chỉ sợ cô sẽ bất chấp đánh đổi bản thân để sinh con. Vì vậy anh mới phải tàn nhẫn với cô để cô chết tâm, cô sẽ hận anh và không sinh con của anh nữa.

Chỉ là..người tính không bằng trời tính... Anh đã không tính đến việc cô sẽ giấu diếm anh để sinh đứa bé ra.

Sau hôm cô rời đi, anh đã quyết định sang Mỹ để nghiền cứu về căn bệnh của cô. Diu Linh cũng theo tâm nguyện của ba cô ấy mà cùng anh sang Mỹ để nghiên cứu.

Sau ba năm, anh đã tìm được cách chữa trị, quay về chỉ muốn cô sẽ có một thân thể tốt, sẽ sinh ra những đứa con đáng yêu mà không lỗ sợ điều gì nữa. Dù cho ba của những đứa bé đó không phải anh. Nhưng mọi thứ đã trở thành công cốc. Cô đang nằm ở đó, nằm im trong một giấc ngủ say.

"Hazz..Hóa ra bác đã trách lầm nó sao" Mẹ cô không biết đã đứng bên ngoài cửa phòng bao giờ. Nảy giờ bà đã nghe Diêu Linh giải thích mọi chuyện, nghe xong mà xót xa với cùng.

Cái ngày cô sinh, bà đứng ngoài phòng sinh và được bác sĩ thông báo sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng người mẹ, nói bà hãy chuẩn bị tinh thần, bà đã suýt ngất xỉu. Nhưng may mắn làm sao, cô đã thoát chết, tuy nhiên cô phải sống hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Thật sự nhiều người không biết, trong lúc thập tử nhất sinh, cô đã giằng co thế nào để được sống. Trong đầu cô luôn có một ý nghĩa niệm, cô phải sống, sống để đem hạnh phúc cho con như cô đã hứa. Nó đã trở thành ý chí mạnh mẽ để cô tồn tại cho tới hôm nay.

"Giai Giai, em sẽ làm mọi cách để em tỉnh lại. Em còn phải nuôi nấng và nhìn con lớn khôn chứ. Con rất cần em và anh........cũng vậy."

Hết Chap 3
--còn
Cho ít sao để tạo động lực nào 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phanthimyle