Chap 1
VÌ EM
#1
"Mộ Phàm, em có thai."
"Phá đi" Người con trai nhíu mày nói.
"Mộ Phàm, anh đang đùa đúng không. Không phải lúc trước anh luôn mong chờ đứa bé này sao"
"Lúc trước khác, bây giờ khác. Giai Giai, nghe lời anh, bỏ đứa bé này đi, bây giờ không phải lúc để sinh nó ra"
"Tại sao, tại sao không phải lúc chứ. Vô lí vậy mà anh cũng nói được sao. Nếu không cho em một lí do rõ ràng, em nhất quyết không bỏ đứa bé này" Cô kiên định nói.
"Hừm...Dù thế nào em cũng phải bỏ đứa bé này. Mai anh sẽ đưa em đi."
"Không, em không bỏ. Anh không muốn thì em nuôi một mình" Cô nói xong vội chạy ra khỏi nhà với gương mặt đẫm nước mắt.
"Giai Giai, Giai Giai. .." Anh thấy cô đi thì gọi với theo nhưng cô đã chạy đi xa.
...Giai Giai, sao em không nghe lời anh chứ. Nếu vậy anh buộc phải tàn nhẫn với em..
*********
Cô sau khi ra khỏi nhà thì cứ thẫn thờ đi lang thang cho đến tối, sau khi bình tĩnh cô quyết định về nhà, có lẽ anh sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng.
Nhưng khi về đến nhà, không cần giải thích cô cũng phần nào biết lí do.
Chính trong căn nhà của cô, chồng cô đang ôm hôn quấn quýt với người phụ nữ khác. Nếu không lầm, người phụ nữ này là con gái viện trưởng bệnh viện anh đang làm. Ha, hóa ra anh lại là loại người vì danh vọng mà sẵn sàng bỏ vợ con của mình. Cô thật sự nhìn lầm anh rồi.
"CHÁT " Nghĩ vậy cô không do dự tiến tới cho anh một cái tát mà không cần suy nghĩ.
Anh bị cô đánh thì chỉ thờ ơ nhìn cô.
"Cô.." Ả ta thấy anh bị đánh, định tiến lên thì bị anh dữ lại.
Cô nhìn cảnh này thì thấy chói mắt vô cùng.
"Đê tiện.." Nói rồi cô lạnh lùng quay đi nhưng trái tim cô đang âm thầm rỉ máu. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ. Mộ Phàm, nói gì đi. Giữ em lại và nói đây chỉ là hiểu lầm thôi đi. Nhưng không, anh đã không làm thế. Giai Giai âm thầm khinh bỉ bản thân mình. Cô cứng rắn bước đi, bước đi trong sự đau đớn...
******
Hai ngày sau
"Mộ Phàm, cậu ra đây. Tên tiểu nhân bỉ ổi, cậu đã làm gì con gái tôi vậy hả.."
"Mẹ, mẹ bình tĩnh đi mà."
Anh trên lầu đi xuống " Mẹ.."
"Hừ, cậu còn mặt mũi gọi tôi là mẹ sao chứ."
"Mẹ, mẹ để chuyện này cho con giải quyết đi.." Cô vội kéo mẹ mình lại.
"Hừ.."
Cô quay sang anh" Đây là giấy li hôn, tôi đã kí rồi, từ bây giờ không ai cản trở con đường công danh của anh nữa đâu.." Cô nói rồi đưa một tờ giấy trước mặt anh.
Nhìn ba chữ ĐƠN LI HÔN anh thấy nhức mắt vô cùng nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy.
"Không hẹn gặp lại. " Nói rồi cô vội kéo mẹ mình rời đi.
"Khoan đã, còn cái thai." Anh bỗng cất tiếng nói.
"Đó là chuyện của tôi"
"Không được, em không được sinh nó ra."
"Cái tên thối tha vô lương tâm này, mày còn là con người không vậy hả" Mẹ cô định tiến lên thì bị cô giữ lại.
"Tôi không muốn có thứ gì gây ảnh hưởng sau này"
Anh hờ hững thốt ra câu nói mà không biết nó như con dao đâm thẳng vào tim cô. Đau, đau lắm..muốn khóc nhưng cô phải cứng rắn trước mặt anh.
"Anh yên tâm, tôi đã ..phá cái thai rồi. Giữa tôi và anh không còn dây dưa gì nữa."
Phá, phá rồi sao. Đau quá, trái tim anh đau quá.
Cô nói xong vội kéo mẹ đi. Bàn tay bất giác đưa lên chiếc bụng phẳng lì "Bảo bối, ba ba không cần con nhưng mẹ cần con, mẹ sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc "
Ba ngày sau anh đi Mỹ cùng người phụ nữ ấy. Dù cố gắng không để ý nhưng vẫn không thể nào bớt đau đớn được.
Ba năm sau...
--còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top