chap 26

" anh...anh có biết tôi khóc nhiều lắm không... ? "

Lời nói của cậu như ngàn lưỡi dao nhọn đâm vào tim anh.

Cậu vừa trách mắng vừa đấm từng cú mạnh vào người anh. Người kia chỉ lặng người nghe những lời nói đó rồi chịu những cú đấm ấy.

" anh biết, nhưng anh cũng đau lòng khi phải làm vậy với em "

Anh đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cậu. Cậu miệng tuy mắng anh nhưng vẫn mặc cho anh dịu dàng với mình như hồi trước.

" anh thôi đi, anh nói anh đau lòng hả ? vậy sao anh lại có bạn gái, anh không sợ tôi đau lòng à ? "

" Trọng, anh thật sự không có bạn gái "

" nó chỉ là tin đồn, thời gian qua anh không dám đối mặt với em "

Tiến Dũng cúi gầm mặt xuống, giọng cũng nhỏ dần đi. Đình Trọng lúc này không còn gắt gỏng mà hạ tông giọng xuống hỏi anh.

" tại sao..? "

" gia đình anh....phá sản rồi "

Anh buông tay ra khỏi mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt nhau.

Giọng anh lúc này trầm xuống rõ buồn, Đình Trọng nhìn thấy được ánh mắt của anh rất đau khổ, tuyệt vọng.

" Dũng.... "

" anh xin lỗi, là anh không xứng với em "

Tiến Dũng cúi đầu xuống nhưng bị cậu ôm chặt lại. Anh không khỏi bất ngờ với cái ôm đó nhưng vẫn đón nhận lại cái ôm ấm áp đấy.

Hai người cứ ôm nhau như thế đến một lúc, Đình Trọng buông tay khỏi anh, ngước lên nhìn anh thật dịu dàng.

" em không cần...em chỉ cần anh ! "

" Trọng à... "

" Dũng...anh định bỏ em thêm một lần nữa sao ? "

Cậu nghe như anh muốn rời đi liền ôm chặt người trở lại, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau lòng như lúc này.

" 2 năm qua em rất buồn khi không được bên cạnh anh "

Cậu như được trở về là chính mình, vô thức dụi sâu hơn vào người anh.

" xin lỗi em "

" em không cần gì hết, em chỉ cần có anh ở bên cạnh "

" anh chỉ sợ sẽ không lo được cho tương lai của em, cú hai chúng ta... "

" không cần gì hết mà... "

Anh không đáp chỉ ôm chặt hơn thay cho lời nói rằng " bây giờ anh sẽ bên em "

.......

Hồi lâu sau, anh lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, bàn tay khẽ nắm lấy nhau.

" bây giờ nín nhé, anh đưa em về "

" dạ... "

Hai người nắm tay nhau định rời đi thì có tiếng gọi lại.

" ê đợi tớ với "

Văn Toàn từ phía sau chạy ra thở hồng hộc.

" Văn Toàn ? sao em ở đây ? "

Tiến Dũng nhìn Văn Toàn thắc mắc, nãy giờ ở đâu mà giờ lại có mặt ở đây.

" à...à em mới đi mua đồ thấy Trọng nên định gọi về chung "

" à vậy thôi hai em về đi, anh về trước "

Anh đưa tay Trọng cho Văn Toàn, định quay người ra đi thì cậu gọi lại.

" aa mà anh Dũng, anh đưa Trọng về đi dù gì giờ em cũng có hẹn với bạn rồi "

Cậu kéo tay Tiến Dũng và Đình Trọng nắm lại với nhau. Mau mau biện lí do để chạy đi.

Đình Trọng buông tay anh ra.

" thôi anh muốn về thì về trước đi, em ở lại đợi xe đến "

" thôi để anh đưa em về, sao nỡ để bé của anh ở lại đây một mình "

Anh không ngượng miệng mà gọi Đình Trọng bằng "bé" , sau đó còn nắm tay người ta rồi đi.

" ơ này, ai là bé của ai cơ chứ ? "

" Bé " của Tiến Dũng khẽ nhẹ vào tay anh, hai má ửng đỏ lên.

Bất ngờ, anh hét lớn lên, chân thì vẫn cứ bước đi.

" Trần Đình Trọng là em bé nhỏ của tôi ! "

" anh làm cái gì vậy ? không sợ nhục à ? "

Đình Trọng buông tay khỏi tay anh, lấy tay bịt miệng anh lại rồi mắng yêu.

" có gì phải nhục chứ ? cái này là anh đánh dấu chủ quyền mà ? "

Anh gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, miệng cười ngây ngô. Lúc cậu tức giận không có đáng ghét mà còn rất đáng yêu đó nha.

" tức chết với anh quá, anh muốn đánh dấu gì tự đánh dấu đi, tui đi về trước "

Cậu hất tay ra khỏi người anh, rồi dậm chân bước đi. Anh chưa kịp hiểu vấn đề là mình đã làm gì sai, nhưng mà...giờ phải chạy theo " em bé nhỏ " đã.

" aaa Trọng đợi anh với "

Anh lật đật chạy theo, chụp lấy tay cậu rồi nắm thật chặt, mặc cho người kia vùng vẫy.

" buông tui ra, ai cho anh nắm "

" thôi mà đừng giận "

" huhu đau em "

Anh nghe cậu kêu đau lập tức thả lỏng ra, lúng túng dỗ dành.

" Trọng..em, anh xin lỗi..anh không biết nên đã làm em đau, có sao không ? anh... "

Cậu nhìn hành động của anh mà bật cười. Chỉ mới kêu đau một chút đã lúng túng như vậy, còn đưa tay lên cẩn thận xem xem có bị đỏ không.

" không sao, lần sau đừng mạnh tay nữa là được "

" được được, bây giờ về nhé...nhưng mà..đi xe đạp được không ? nếu em không thích thì anh bắt xe hơi cho đứa mình đi tạm ? "

" không cần, em cũng muốn được ôm anh.. "

Biết tâm lí của anh chắc chắn sẽ sợ cậu ghét bỏ nên anh cố gắng đối xử tốt nhất, chiều theo ý cậu.

Và rồi hai người họ ngồi trên chiếc xe đạp. Đình Trọng ngồi phía sau ôm lấy eo anh, đầu dựa vài tấm lưng lớn.

Trên đường đi, anh hứa với cậu đủ điều.

" Đình Trọng ! sau này, anh mà thành công, em muốn gì anh liền mua cho em, mua cho em nguyên thế giới luôn "

" thật hong ? "

" thật chứ ! "

" em đùa thôi, chỉ cần anh ở bên cạnh em suốt kiếp này, yêu thương, nuông chiều em là quá đủ rồi "

" anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, còn tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi rồi, không có bỏ được đâu "

" được, em sẽ đợi anh thành công nhé ! chúng ta cùng nhau vượt qua "

" Đình Trọng, anh yêu em ! "

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top