chap 19
Xong xuôi, hắn bế cậu ra ngoài nằm lên giường nghỉ ngơi. Hắn ngồi bên cạnh giường nhìn cậu ngủ, trong đầu suy nghĩ một số chuyện rồi quyết định tối nay sẽ nói với ông bà Quế.
" tôi sẽ không để bất kì ai đụng vào em ! "
.....
Tối hôm đó, do mệt nên cậu đã ngủ rất lâu. Nên cả nhà họ dùng bữa trước, lát nữa hắn sẽ đem cháo lên cho cậu.
Nhân lúc có mọi người ở đây thì hắn cũng nói luôn.
" cha, mẹ... "
" ơi ? "
Bốn người lớn ngừng đũa hướng mắt đến hắn.
" để Văn Toàn đi học một mình, không an tâm "
" con nhắc mới nhớ, sao tới giờ này thằng bé vẫn chưa dậy "
Bà Nguyễn lúc này chợt nhận ra.
" ....em ấy bị người ở khối trên bắt nạt, do mệt nên còn ngủ "
" bắt nạt ? đó giờ vẫn ổn sao bây giờ lại... "
Hắn im lặng một chút rồi mới cất lên thanh âm trầm ấm.
" có thể hồi trước, Văn Toàn ở trường em luôn bên cạnh con nên họ không dám manh động "
" bây giờ...con muốn trở lại trường "
Không khí bây giờ có chút căng thẳng, lo lắng cho Văn Toàn. Nếu bây giờ hắn trở lại trường thì e rằng khó có thể tập trung được nhiều việc cùng lúc.
" cha nghĩ vậy thì con sẽ không tập trung được cả việc học ở trường và làm việc ở tập đoàn "
Cha hắn nói đúng, nhưng không nỡ để cậu bị như vậy. Bây giờ chỉ còn cách hắn sẽ đi học song song hai bên.
" không sao, con sẽ học cả hai, dù gì thì cũng nên có bằng tốt nghiệp "
" vậy thì thuận theo ý con đi, cha sẽ hỗ trợ "
" cảm ơn cha, cảm ơn mọi người... "
Cả nhà họ nhìn nhau rồi cười, không khí giờ đây đã giải tỏa hết sự căng thẳng.
" đúng là nhất Tòn Tòn rồi, được Hải Hải cưng chiều thế này "
Bà Nguyễn nói khéo hắn.
" phải phải "
Bà Quế cũng tán thành với ý kiến của bà Nguyễn.
Bốn người lớn cười thật lớn, còn hắn thì có chút e thẹn tìm lí do trốn đi.
" thôi con đem cháo lên cho em "
Hắn vào bếp lấy tô cháo còn nóng của dì Ngạn vừa nấu xong. Tưởng rằng sẽ được tha ai đâu mà ngờ như vậy còn bị " nói " thêm.
" một tiếng cũng em hai tiếng cũng em, riết nó quên hết mấy ông bà này rồi "
Ông Quế nói khéo tỏ vẻ giận hờn đứa con quý tử của mình.
.....
Trên phòng, cậu đang bị chiếc bụng đói " reo lên, nhưng do lười quá nên câu cố gắng nằm ngủ nhưng không được. Bụng nhỏ cứ cồn cào không để yên cho cậu.
cạch
" cháo thịt đến đây "
Cánh cửa bị đẩy vô, hắn bưng tô cháo còn nóng hỏi đặt lên bàn.
" oaaa hay quá em đang đói, hí hí "
Cậu được hiểu đúng ý, vỗ tay vui mừng.
" ngồi dậy, tôi đút cho em "
" dạa "
" ăn nhanh còn đi tắm rửa "
Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy, miệng nói aa cho hắn đút sau đó nhai nhoàm nhoàm một cách thõa mãn cơn đói.
Chỉ ít phút sau đã giải quyết xong tô cháo.
" aa no quá đi thôi "
" muốn ăn thêm không ? "
Hắn xoa xoa cái bụng căng tròn của cậu.
" um ~ không em no rồi "
" ngồi nghỉ một chút rồi đi tắm, tôi vào chỉnh nước ấm cho em "
Nói rồi hắn vào nhà vệ sinh, tay cầm theo khăn và quần áo cho cậu.
Cậu ngồi bên ngoài, lo lắng cho ngày mai đi học không biết phải đối mặt làm sao. Sợ rằng mình sẽ bị giống ngày hôm nay nữa.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại " ting " lên một cái.
Đình Trọng đã gửi cho bạn một tin nhắn
" Toàn ơi ? cậu có bị làm sao không "
" hả hả tớ ổn mà "
" tớ sáng giờ lo lắng cho cậu lắm đấy, tớ nhắn mãi không thấy cậu trả lời "
" à thôi cho tớ xin lỗi nha, sáng giờ tớ mệt nên bây giờ mới khỏe nhắn lại cho cậu đây "
" cậu bệnh hả ? "
" ò đúng rồi, mà sao hôm nay cậu nghĩ thế ? "
" thì..nhà tớ có chút việc ý "
" à à, thôi tạm biệt cậu nha tớ có việc rồi "
" ok tạm biệt cậu, ngày mai gặp "
cuộc trò chuyện sớm kết thúc.
" tôi chỉnh nước rồi đấy "
" vâng "
Cậu khập khễnh đi từng bước vào nhà vệ sinh.
Hắn ngồi bên ngoài chờ cậu.
......
Lát sau cậu đã xong. Tóc xoăn nhẹ của cậu vẫn còn ướt ướt, vết thương bây giờ đã đỡ đau hơn lúc sáng.
" lại đây "
Tay hắn cầm máy sấy, cậu hiểu ý hắn mà lon ton chạy lại rồi lên giường.
Tiếng máy sấy ù ù bên tai cậu, hắn cẩn thận sấy tóc cậu thật khô để tránh cảm lạnh.
Sau khi tóc đã khô thì cậu cũng đã liu hiu muốn ngủ.
" haa buồn ngủ quá oaaa "
" anh Hải...ngày mai em..em nghĩ được không ? "
Cậu nằm xuống định nhắm mặt thì chợt nhớ ra chuyện đấy.
" mai đi học nhé ? tôi sẽ đi học lại với em "
" hả ? còn ở...tập đoàn ? "
" tôi sẽ đi học song song ở cả hai nơi "
" hả ? vậy thì không được đâu "
Bộ hắn là siêu nhân hay gì mà học nhiều như vậy..!?
" tôi nói được là được "
Hắn chịu thua cậu nhỏ này luôn.
" nhưng... "
chụt
" ngoan đi, mau ngủ sớm mai đi học "
Hắn không để cậu nói hết lời, trực tiếp dùng môi mình để ngăn cậu bướng bỉnh. Thấy cậu không phản ứng gì, hắn kéo cậu vào lòng ngực mình, vòng tay qua cho cậu gối đầu rồi ôm chặt.
" ngủ ngoan, yêu em.. "
" em...em cũng yêu..yêu anh "
Cậu nói nhỏ xíu chỉ đủ cho mình hắn nghe. Tự mình nói xong, tự ngại ngùng rồi nhắm chặt mắt ngủ thật ngon.
endchap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top