Chương 8 : Kinh hỉ !

Truyện ngắn 6 : Vì Duyên Mà Gặp Gỡ Em !

  Chương 8 : kinh Hỉ !

Anh ... Anh nói gì cơ ? Cô có lãng tai mà nghe lộn không chứ ? Chuyện động trời gì thế này ? Tỉnh lại đã thấy người không những thế lại còn ... Còn có luôn con rồi !!!
Không ! Không ! Đây chắc chắn chỉ là mơ thôi ! Một giấc mơ vô cùng chân thực ! Đầu óc cô giờ đã lên mây mất rồi ! Thực muốn mãi chìm đắm trong đó mà ! Nhưng ... Con ? Con đấy ! Là vì cô mang thai nên anh mới ở đây ! Anh có bao giờ thực sự quan tâm đến cô như lời anh thốt ra được đâu chứ ? Cũng chỉ vì cô lỡ mang thai con của anh nên mới vậy cả thôi dù sao cũng là con ruột của anh mà ! Không quan tâm sao được !
   _ Diệp Vy _ Anh cút đi !

Giọng nói cô có hơi khàn khàn , sức nói lớn cũng không có nhiều nhưng sự lạnh lẽo chán ghét trong ấy vô cùng rõ ràng ! Anh không quan tâm tới cô đang đuổi anh ra ngoài , đang chán ghét anh mà còn ở nở một nụ cười ấm áp vô cùng đẹp đẽ , những khớp tay đầy lực kia nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô , giọng điệu trầm ấm từ tính khẽ vang lên trong phòng
   _ Dụ Thiên Vũ _ Anh sẽ không đi ! Sau này một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc được không ?

Dù cô có đủ sức kiếm được cây chổi đuổi anh ra ngoài thì anh vẫn sẽ không đi , sẽ ở lại đây mãi ! trước kia là anh không tốt nhưng giờ sẽ không vậy nữa ! Anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô để cô có một cuộc sống hạnh phúc ! Một nhà ba người sống cùng nhau !
   _ Diệp Vy _ Tôi chẳng tự tin mình có gì tốt để sống hạnh phúc với anh cả ! Anh muốn con chứ gì ? Được ! Sau khi sinh nó tôi sẽ rời đi !

Dù có là con đi chăng nữa cô cũng không muốn mình trở thành một con ngốc chỉ biết ăn rồi lao đầu vào anh nữa ! Sẽ không làm một người thế thân lần nào nữa ! Đứa trẻ này dù sao cũng là cốt nhục của cô sót thì vẫn sót chứ nhưng ... Nó không cần cô vẫn sẽ sống tốt mà ! Anh ta thương con cô đến vậy cô còn mong gì nữa cứ ? Coi mình là một cái máy sinh đẻ đi ! Sinh xong rồi rời đi để hai người hạnh phúc ! Cô không cần lấy cái hạnh phúc nửa vời không hề thuộc về cô này !
   _ Dụ Thiên Vũ _ không , ý anh không phải vậy ! Quế Quế ! Em nghe anh nói đi được không ?

Quế Quế ! Quế Quế ! Giọng nói ấy sao mà nghe quen đến vậy ? Không phải thế chứ ? Lòng cô đang loạn nháo cả lên thì bỗng cánh cửa phòng bệnh được mở ra , là mẹ cô tới !
   _ Dụ Thiên Vũ /Diệp Vy _ Mẹ ! / Lục phu nhân !

Hai người đồng thanh đều gọi bà nhưng rồi ánh mắt cô không còn nhìn bà nữa mà rơi trên gương mặt điển trai không chút tạp niệm nào kia của anh !  Lục phu nhân ? Anh quen biết mẹ cô ? Nhưng mà ... Nghe sao gọi trơn tru quá vậy !
   _ Lục Phu Nhân _ Thiên Vũ ! Vất vả cho con rồi ! Nào ! Đã tỉnh thì ăn chút cháo đi
   _ Dụ Thiên Vũ _ Con không vất vả chút nào cả , coi cô ấy cả năm trời cũng không hề gì chứ mấy ngày nay cũng có gì đâu ạ ! Giữa vợ chồng với nhau cũng là việc nên làm cả !

2 người này thực sự quen biết nhau thật à ? Hoá ra anh là người đã ở suốt mấy ngày nay để chăm sóc cho cô trong những ngày hôn mê ! Không tồi ! Nhưng ... Vợ chồng cái quái gì chứ ? Ly hôn rồi còn đâu nữa !
   _ Diệp Vy _ 2 người quen nhau ? ...
   _ Dụ Thiên Vũ _ Đã biết nhau từ rất lâu rồi ! ...
   _ Lục Phu Nhân _ Con không nhớ gì à ? Thiên Vũ nó là con trai trưởng nhà họ Dụ , hồi nhỏ 2 đứa hay đi chơi với nhau lắm mà ! Thanh mai trúc mã rồi còn đâu !
   _ Dụ Thiên Vũ _ Khi trước là thanh mai trúc mã lớn lên lại là vợ chồng quả là rất có duyên mà !

Duyên ? Đúng là rất có duyên ! Cô nhờ Đặng Nghi chuyển lời cho anh cũng là có Duyên gặp lại mà ! Cô với anh đều có duyên yêu đơn phương đối phương suốt nhiều năm , có duyên làm vợ chồng không hòa thuận suốt hai tháng , có duyên bên nhau suốt quãng đời còn lại ! Là cô đã bỏ lỡ anh mất rồi ! May thay không có vụ bỏ lỡ lần thứ hai này nữa !
Cảm xúc bây giờ của cô đang rất ngổn ngang ! Có vui , Có giận , có kinh hỉ ! Hóa ra người cô luôn mong nhớ một lần gặp lại lại chính là người cô muốn bỏ lỡ ! Hoá ra anh suốt bao năm nay lại luôn nhớ về cô đến vậy ! Lần này cô sẽ trân trọng hôn nhân này ! Trân trọng anh ! Trân trọng bảo bối đang dần lớn lên trong bụng cô !
Vốn dĩ anh cũng không bước ra khỏi quán bar xa xỉ kia nhưng khi nhận được điện thoại từ người thân cận còn sống của người bác Lục đã qua đời rằng cô đã trở lại và đang sống trong nước ! Anh liền vực dậy tinh thần không bán nhà tổ họ Lục đi nữa ! Anh giữ nhà tổ là để chờ cô trở về ! Nghe tin cô lấy chồng lại muốn bán đi coi như giải thoát cho cô nhưng khi nghe tin cô đang trong nước liền thu mua lại bằng bất kỳ giá nào ! Đến nhà tổ họ Lục lại biết người của anh đã điều tra ra Lục Gia Quế Cô chính là người vợ mới li hôn của anh ! Liền cấp tốc trở lại Quy thành ! Trên đường đi thấy cô đã ngất đi liền đưa vào bệnh viện , thật không ngờ lại có kinh hỉ lớn nên vậy ! Cô là người anh kiếm suốt bao năm , giờ lại còn có cốt nhục của anh nữa ! Sau này một nhà ba người sẽ sống thật hạnh phúc !

    Kết thúc !
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của Yuna nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top