Chương 7 : Gặp lại người đã từng ...


Cô xoay người bước chân đi vào trước , do núc cả chai rượu cả lít lại còn là loại rất mạnh nữa nên cũng không còn trụ được bao lâu cả , trước kia cô cũng được coi là tử lượng vô cùng tốt , cân mấy chai liền như vậy cũng được nhưng ... Quá lâu không uống rồi vải lại nữa thứ cô uống cồn không có mạnh đến vậy ! Dù mặt không có đỏ lên cũng không nhìn thấy được một lớp sương mỏng trong đáy mắt cô nhưng cổ nơi ấy nóng ! Rất nóng ! Tựa có ngọn lửa thiêu đốt không ngừng ở đó vậy !
Cô nãy giờ đã bị hơi men quấn lấy làm lồng lộn cả lên hết , dù biểu hiện ra mặt vẫn là không có gì khác bình thường còn có đôi phần tỏ ra lạnh lẽo nữa nhưng cũng chỉ là cố gắng kiên trì mà thôi , có lẽ một lúc nữa lý trí cũng sẽ không còn tỉnh táo như giờ nữa rồi , nay đến bước chân đi mà còn có phần lảo đảo nữa nhưng cô đều che giấu kỹ càng cả nhìn vào cũng chẳng ai nhận ra chút thay đổi này đâu !
Dụ Thiên Vũ anh cũng thế ! Dù bị cô một phát tát cho tỉnh táo lại đôi chút nhưng cũng không mấy hiệu quả , bộ dáng lúc trong xe khi lấy chỉ là che giấu nội tâm đang điên cuồng bị lệch lạc mà thôi ! Ngồi đấy cả ngày làm sao ai chịu nổi chứ ? Bước chân đi vào nhà nay cũng vặn vẹo lắm phần rồi ! Kiểu này nếu còn phải đi bộ lâu thêm chút nữa ắt cũng sẽ nằm lăn lộn trên nền đất trước bàn dân thiên hạ luôn quá !
2 Kẻ nhìn bề ngoài lạnh lẽo âm trầm đến vậy ấy mà lại là là bị rượu đánh gục cố gắng trưng lên vậy chỉ để giữ vững tỉnh táo thôi ! Thế mà doạ hai người nào đó chạy mất mật ! Kình Diện với Hà khúc mà biết việc này nội tâm không gào thét đến long trời lở đất mới lạ !
Cô vào nhà không thèm bật điện chỉ một lèo leo lên lầu đâỷ cửa phòng ngủ chính là chui vào nhà tắm cứ thế xả nước tắm đã đời ở trong đấy một lúc lâu xác định trận lửa nóng trong người được vơi đi phần nhiều mới vươn tay bật đèn nhà tắm quấn quần áo  tắm lên người rồi mới bước ra , nhìn thấy chiếc giường mềm mại quen thuộc nơi ấy bị bóng tối của căn phòng bao trùm lấy liền không nghĩ ngợi gì mà thả mình nằm úp mặt xuống mà đi ngủ , hôm nay cô mệt lắm rồi ! Làm ở công ty xong lại còn phải tăng ca một chút , chưa kịp ăn gì đã chạy tới chỗ đó kéo người về nhà nữa , giờ phút này ở nhà nằm trên giường chỉ muốn ngủ mà thôi !
Sau một hồi dường như sắp mơ mộng đến nơi thì " tách " bóng đèn trong phòng được bật lên ! Không cần dùng não cũng biết là ai làm rồi ! Cô không có hơi sức mà quan tâm tới kẻ say này nữa , cô mệt chết rồi đây này ! Nhưng ... Cả người cô bị lật ngửa lại ánh sáng chiếu vào mặt lầm cô khó chịu ! Đang nheo nheo mắt nhìn xem cái kẻ này muốn làm gì thì khóe môi đo đỏ ấy vẫn chưa kịp nhấc lên để nói một " Cút ! " liền đã bị 1 bóng đen bao phủ lấy ! Anh ta dám ép hôn cô ?
Đôi mắt to tròn mở hết cỡ cả cơ thể mềm nhũn nay cũng dãy giụa cả cánh tay cũng cố gắng đẩy lồng ngực anh ta ra xa cô ra nhưng không được không những không thoát nổi mà còn bị anh ta khóa trụ tay để trên đầu ! Sức lực anh quá lớn ! Cô không có khả năng chống cự ! Đôi chân thon dài của cô bị một cánh tay của Dụ Thiên Vũ anh nâng lên , một thứ thô to mạnh mẽ tiến vào giữa hai chân cô ! Cả người giây phút ấy cứng đờ lại còn có phần run rẩy ! Miệng vẫn bị khóa chặt bởi nụ hôn nóng bỏng đó , đầu lưỡi anh cứ như thú dữ điên cuồng mà khuấy đảo khoang miệng cô ! Cô bị thất thân rồi ! Dù lửa giận trong mười cô đang sôi trào nhưng cái ngọn lửa hừng hực đốt trong cơ thể anh kia đã ép cô phải theo từng tiết tấu của anh !
Cứ thế hai con ma men triền miên suốt mấy tiếng đồng hồ liền cuối cùng cao trào cũng kết thúc ! Cơ thể cô mềm nhũn chìm vào trong giấc ngủ
Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu cô đau ! Rất đau ! Tựa hồ bị búa bổ qua vài lần vậy ! Mãi mới ngồi dậy được ! Cả cơ thể mệt mỏi rã rời , nhất là ở chân ! Bước đi đau rát , rất khập khiễng , miễn cưỡng mới đi nổi quay qua ánh mắt căm giận nhìn kẻ vẫn còn đang như heo chết ngủ say bên cạnh ! Nhưng chưa Được mấy giây tất cả đã bị dập tắt bởi những chiến tích tối qua cô để lại trên người anh !
Tận mắt nhìn thấy những vết cào , vết xước trên ngực , trên cơ bắp lẫn khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng kia mà bỗng chốc đỏ hết cả mặt lên ! Cô mặt dày lắm cơ mà ! Làm sao nhìn thấy những vết tích do tối qua hung hăng ác liệt mà tạo trên người anh lại không thể bình tĩnh được vậy ? Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh mà bước tới kéo chăn đắp lên cơ thể đang trần truồng phơi ra trước ánh nắng đang len lói qua cơ cửa sổ kia , cảm giác tối qua mang lại nay như vẫn hiện hữu trong đầu , cô lắc đầu nguâỳ nguâỵ mấy cái liền đi mở cửa sổ ra , kéo lại tấm rèm đang chiếu lên giường , cái mùi kì lạ của chuyện kịch liệt đêm qua ta vẫn luôn phảng phất trong phòng không ngừng ! Mở cửa sổ lẫn cửa ban công ra chính là để cái loại mùi đó tản đi bớt ! Sau khi tắm rửa sạch sẽ lần nữa liền bước xuống nhà uống ngụm nước rồi Bắt tay vào làm bữa sáng !
Cô làm 2 phần nhưng anh vẫn chưa xuống liền tự ăn rồi chạy vội tới công ty , một ngày làm việc bận rộn cứ thể diễn ra như thường ! Dụ tổng không hề có mặt trong công ty , hai vị thư ký đại nhân kia chỉ thấy cô tới liền dùng một đạo ánh mắt vô cùng không bình thường nhìn cô cũng rất kỳ quái đến tận nửa ngày mới bắt đầu bình thường trở lại !
Những lúc rảnh rỗi cô lại nhớ đến những chuyện tối qua đã xảy ra ! Nhớ lại những gì Dụ Thiên Vũ anh nói ! Diệp Vi trong mắt anh ta chỉ là một người thay thế ?
Haha !!! Hóa ra từ trước tới nay cô cũng chỉ là người như vậy thôi à ? Dùng hết thảy mọi thứ cô trao cho anh nhưng anh chẳng hề coi trọng ! Anh không phải đối tốt với cô mà là với người đó !
Anh lâm vào tình trạng không tự bứt ra được như mấy hôm nay cũng đúng thôi ! Yêu đơn phương người ta sâu đậm như thế suốt mấy năm mà lại không chấp nhận con người cô mà coi cô thành người khác để đối xử ! Nếu vậy thì sao anh không nói từ đầu đi ! Cô cũng nói rõ rồi mà hai bên phải tôn trọng lẫn nhau !
Cô tin tưởng anh đến thế mà anh lại coi cô nàng cái dạng khác thì có còn là tôn trọng lẫn nhau không ?
Anh nói vì Duyên " mà lấy cô ? Nhưng ... Đây là chữ " Duyên " đó sao ?
Nếu anh có nói ngay từ đầu là coi cô thành người kia cô liền sẽ suy xét thật kỹ càng có nên lấy hay không , cảm thấy có thể chấp nhận mình bị người ta coi thành người trong lòng mà đối xử rồi dần dần sẽ xoá mờ đi hình bóng người đó trong lòng anh thì ít ra bây giờ cô sẽ tự trách chính mình sao khi ấy ngu muội hoặc cố lấy nó làm động lực để anh yêu cô vậy hôn nhân mới bền chặt đuợc nhưng không ! Anh không hề nói ! Anh chỉ nói mọi thứ đều do duyên phận sắp đặt mà !
Đây là anh đã tôn trọng cô sao ? Còn cái vụ tối hôm qua nữa là anh ép buộc cô ! Tôn trọng cô đấy à ?
Không biết từ lúc nào không có anh cô đã thấy sao sao rồi ấy ,! Cả lòng như ngứa ngáy kiểu không còn ai nói cô đến nghẹn họng thì không ở được , đây là cô bị bệnh tự ngược chính mình sao ?
Đều là người trưởng thành cả nhưng ... Sao mỗi lần hai người nắm tay nhau hay cũng chỉ vô tình chạm tay thôi đã thấy nơi được đụng tới ấy như có một trận dòng điện chạy ngang qua mất mau chóng và cũng rất lưu luyến nơi đó ! Qua thời gian ở với anh lại càng cảm thấy anh rất đẹp ! Càng lúc càng đẹp tựa hồ cái vẻ đẹp ấy không hề được xếp vào loại đẹp nhất mà chỉ có thể xếp vào loại đẹp hơn mà thôi ! Ngay khi có biết rằng có lẽ những cảm xúc thì lạ kia cô cảm nhận được chính là " Thích " một chữ đơn giản nhưng lại vô cùng động lòng người !
Chính vì chữ " Thích " đó mà cô đã cố gắng làm những việc kỳ lạ ! Đánh người cũng làm ! Uống đến say xỉn cũng chịu ! Cố gắng thay đổi nhiều hơn nữa để xứng đáng với anh , để có thể trong lúc khó khăn nhất của anh cũng sẽ là tia sáng kéo anh về với thực tại , nói cho anh biết cô thích anh ! Muốn bảo vệ anh khỏi quá khứ !  Cứu vớt anh khỏi vũng bùn kia để đem tới một bầu trời đẹp đẽ đến nhường nào nhưng không ! Giờ cô mới nhận ra cô chỉ là kẻ thế thay mà thôi !
Cô cố trấn tĩnh lại mình , tìm lại lý trí ! Không thể để bản thân mình cứ thế được !
2 người đã kết hôn rồi mà ! Không thể Vì anh không tôn trọng cô những hai lần , không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà ly hôn được ! Là do cô nghĩ quá nhiều ! Suy diễn lung tung mà thôi ! Đã nói hôn nhân không phải chuyện đùa rồi mà ! Cô phải giữ gìn lấy nó chứ ? Không thể để mọi thứ sụp đổ như vậy được ! Cô phải vực dậy tinh thần , chỉ có mình cô bị quấn lẩn quẩn trong ấy mà thôi ! Mọi người sống cứ sống , vui cứ vui không ai ảnh hưởng được ai cả , làm sao cô phải suy nghĩ nhiều đến nỗi cực đoan vậy chứ ?
Nhưng ... Không suy nghĩ tới nó thì cô biết làm sao bây giờ ? Nói không nghĩ nhưng vẫn vô thức nghĩ tới đó thôi !
Cô quyết định dành vài ngày cho mình an tĩnh suy xét lại về cuộc hôn nhân này !
Lòng cô đang rối loạn rối loạn , rối loạn tựa tơ vò vậy ! Công việc kết thúc cô lại quay trở về nhà , nhà của bọn họ ! Ngủ tới sáng hôm sau lại đi làm tiếp ! Cứ thế mấy ngày liền , rồi cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định cho chính mình !
Ly hôn ! Cô không muốn mình bị anh nhìn thành người khác nữa ! Dù gì anh cũng không hề trở về nhà nhìn cô lấy một lần làm sao có thể níu kéo được cuộc hôn nhân này nữa đây !
Công ty thì không sao thiếu vị tổng giám đốc này một thời gian cũng không có vấn đề , người anh trước kia chọn ra để theo bên mình chính là những lúc như này phát huy công dụng rõ ràng nhất ! Có điều hành được không cũng  không có vấn đề , còn có người thân tính xử lý hộ mà , chỉ là những vấn đề còn lại của riêng cô và anh mà thôi , không ai có thể can thiệp vào được ! Đã quyết định sẽ ly hôn thì cô cũng sẽ nghỉ việc tại Kình Thiên này nhưng vẫn cần thời gian để nhân viên công ty thu xếp một thời gian ngắn mới thực sự có thể nghỉ việc công ty , trong thời gian đó ngày vẫn đi làm bình thường đêm vẫn ngủ rất tốt , đã ít suy nghĩ nhiều hơn !
Ngày lên toà ly hôn chỉ có mình cô tới anh vẫn suốt ngày làm con ma men chui một góc nơi sở quán xa sỉ ! Có người tới thay cho sự vắng mặt của anh mà thôi , có tiền cả mà sao chả được chứ ! Ngay đến tiền chia tài sản cũng chia cho cô rất nhiều ! Nhiều hơn số tiền đáng đưa cô nữa là đằng khác ! Anh không muốn gặp cô ? Đã vậy còn dùng tiền để đuổi cô đi ! Hừ ! Cũng được thôi ! Cô cũng sẽ không chấp nhặt với anh ! Cầm tiền rồi để hai người sau này sẽ mãi chỉ là người xa kẻ lạ mà thôi ! Sau này dù có gặp lại cũng coi như chưa hề quen biết nhau !
Tạm biệt ! Người tôi từng yêu !
Kết thúc phiên tòa Diệp Vy cô trở lại căn nhà trước kia mới về nước đã mua , có vài tháng cũng không có ai ở quả nhiên cần dọn dẹp lại một chút ! Quét hết đám bụi chúng nó bay ra cửa cũng như đá được cái người có tên Dụ Thiên Vũ kia vào thùng rác !
Dọn dẹp nhà từ trên xuống dưới không chừa 1 ngóc ngách nào cũng không hẳn là do cô siêng năng gì chỉ là kiếm việc gì đó làm để quên đi những chuyện đã qua mà thôi ! Giờ cô cũng đã nghỉ việc rồi ở nhà một thời gian nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đã dẫu sao đống tiền bồi thường kia cũng đủ cô không cần phải đi làm chỉ biết sống nhăn răng cả đời cũng chẳng chết nổi ! Nếu không có tiền kia cũng chẳng sao nhiều năm qua cô đã tích lũy cũng đâu ít tiền đủ sống chán !
Vừa mới quét dọn sạch sẽ xong ngồi chưa được nóng ghế nữa đã có người ấn chuông cửa rồi ! Mệt muốn đứt hơi ra mà còn có người tìm được à ? Nhưng ... Cô cũng có quen ai đâu ?
Vừa mở cửa ra nhìn thấy người đối diện quả thật chính là một sự bất ngờ vô cùng lớn !
Mẹ cô đã từ nước ngoài trở về !
Hai người cứ thế hàn huyên rất lâu mới xong ! quả là một bất ngờ lớn mà ! Bà trở về cô sẽ không phải sống một mình nữa ! Có mẹ ở đây tôi sẽ không thấy cô đơn nữa ! Ăn cơm có người ăn cùng , đi làm sau này khi về buổi tối sẽ thấy mẹ đợi ở nhà , cũng sẽ không còn nhớ đến người kia nữa ! Nhưng ... Không ! Khi tắt đèn thả người xuống giường cô mới biết sức ảnh hưởng của anh mạnh đến cỡ nào ! Là cô đã đánh giá anh trong lòng cô quá thấp rồi ! Hình ảnh khuôn mặt ấy rất chân thực hiện hữu trước mắt cô !
Ngày ngày ăn rồi lướt web xem tin tức , cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần , cô cứ nghĩ cơ thể cô sẽ phản đối kịch liệt lắm nhưng ... Không hề ! Ăn rất ngon không những thế mà còn là ăn nhiều hơn trước nữa ! Giấc ngủ cũng dần dần tốt hơn , sau thời gian cũng đã xóa mờ hơn trước hình ảnh anh mà ngủ như chết ! Dạo này cô thấy mình khác , khác lắm ! Nhưng ... Không biết là khác ở chỗ nào !
Bỗng một ngày đang xem phim mẹ cô liền gọi cô rối rít nói  muốn đi mua nhà , là căn nhà cũ của họ ở Giang thành !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top