Chương 4 : Cuộc sống hôn nhân ( tiếp theo )
Mới đầu nghe Dụ Thiên Vũ anh nói là giám đốc công ty con của Khình Ngã _ Kình Thiên cô còn tưởng anh nói vui , làm trong công ty này ai mà chẳng biết dù có mấy chi nhánh lận nhưng công ty chỉ có một người làm chủ Dụ tổng ! Công ty này mấy năm nay vô cùng phát triển có thể tính là thời kỳ hoàng kim trong cả nước rồi ! Không những thế lại còn là một công ty xuyên quốc gia nhá !
1 công ty lớn lại còn có nhiều chi nhánh khác nhau đương nhiên tiền nhân viên không hề thấp ! 5000 tệ là một con số rất lớn rồi ! Vậy mà cũng chỉ là tiền tháng thử việc của nhân viên không những thế lại còn có bảo hiểm vô cùng đầy đủ ! Ngoài tiền lương hàng tháng còn có tiền thưởng cuối năm , tiền thưởng cho người xuất sắc , một năm đi du lịch một lần ( mà cũng tùy tâm trạng , nếu xếp vui đột xuất sẽ trên một lần mỗi năm cả đấy ! ) ăn uống công ty lo ( ngay cả ăn vặt giữa buổi lẫn ăn chính ! ) cả cà phê , trà sữa , nước ngọt , các kiểu đều được công ty bao chỉ có biết đi làm với ngủ , về nhà mà thôi ! Còn có cả ngày nghỉ thứ bảy với chủ Nhật nữa ! trời ơi ! nói chung công ty lớn cả mà không hề ki bo với nhân viên tí nào ! làm việc với môi trường thoải mái , điều kiện tốt nhất , đãi ngộ vô cùng phong phú hấp dẫn bao người muốn xin vào làm đấy ! Dù nhiều người thèm thuồng lắm nhưng nơi này cũng không hề tùy tiện trình độ cao , đạo đức cũng phải tốt nữa !
Cô là thư ký mới nhận chức đương nhiên cũng được chỉ dạy vô cùng tận tình rồi , biết tổng giám đốc họ Dụ là người trẻ tuổi nhất trong nhiều năm nay , tự mình nắm vững thị trường , dường như không có hề có đối thủ với anh , một mình gánh vác lấy công ty khai lối thêm nhiều lĩnh vực khác nhau tạo nên vô số chi nhánh còn vươn mình ra nước ngoài đạt được nhiều thành tựu vô cùng to lớn ! một tay anh chèo chống cả công ty lớn đến vậy bận bịu biết bao ! Thời gian này ở công ty con này , thời gian sau lại đi nơi khác ở công ty con khác ! nào có là người nhìn rảnh rỗi như Dụ Thiên Vũ anh cơ chứ ?
Diệp Vy cô không biết bản mặt tống giám đốc đẹp ra sao Mà mọi người ai cũng khen lên bờ xuống ruộng , người ta bận đến vậy không ở nơi này cũng ở nơi khác , không thấy nổi mặt ngay ngày đầu cũng là điều đương nhiên !
Anh họ Dụ thì sao ? Ai nói trên cái đất nước rộng lớn này người mang họ này bị tuyệt chủng rồi chứ ?
Lại kéo đến anh dùng đồ có tính là xa xỉ thì sao nào ? Trên trái đất này có mình anh giàu chắc ?
Chỉ cần nghĩ nó không phải thì mọi thứ xung quanh dù có đúng đến đâu cũng đều sẽ là không phải cả , cô khi anh nói thì vốn nhận định không phải anh thật rồi ! chỉ nghĩ anh đang nói đùa ai bảo anh trưng cảnh bộ mặt ngả ngớn ấy ra chứ ! dù có đi nói với một người khác không quen biết anh thì ai cũng sẽ suy nghĩ như cô mà thôi !
Sau khi xác định công việc cô cũng nghiêm túc làm một thư ký nhỏ nhoi , mỗi chi nhánh ở các công ty khác nhau đều có một thư ký riêng chuyên trực trước phòng giám đốc , lịch trình của công ty ấy lẫn những gì thuộc bên công ty con này cần làm đều gọi vị thư ký này cả ! Cũng tùy lúc , không phải lúc nào cũng bận rộn quá như hôm đâù cô đến đây làm , ai bảo anh có nhiều công ty quá chứ ? những chi nhánh khác có việc quan trọng sẽ được 2 trợ lý Kiêm thư ký đắc lực luôn theo sát anh sẵn sàng nhận phân sẽ chuyển những việc đó đến để anh xử lý , các công ty con nơi anh đến một thời gian rồi lại lại đi cũng chỉ là coi như nghỉ chân mà thôi ! Anh không ở cố định một chỗ quá lâu !
2 cái vị thư ký kiêm trợ lý kia luôn theo sát anh kia đều qua tay rất nhiều việc nếu anh không thèm xử lý hoặc những thứ không cần thiết đụng tay mà nằm trong phạm vi của họ thì họ sẽ thanh lý hết ! họ chính là cánh tay đắc lực của anh thế nên xong việc của cô cô liền ngồi chỗ mình ngắm nghía xung quanh , có gì tổng giám đốc Đại Nhân phía trong kia gọi cô mới có việc làm còn không toàn thấy hai cái vị thư ký đó ra vào suốt cả gần buổi sáng không à ! Cô Không được trọng dụng bằng họ chính là vậy đấy ! ai bảo cô cũng chỉ là một thư ký què thôi chứ ?
Cô đang ngồi ấy không biết làm gì ngoài trực điện thoại đợi bị lôi đầu vào trong Nhưng mãi gần cả buổi mà không đến lượt cô vào nổi cái cánh cửa lớn nơi kia liền ngán ngẩm cầm điện thoại riêng ra lúc này ngồi không cô mới nhớ đến lời mẹ cô nói !
Mẹ nói tìm được chồng thì phải thông báo cho bà biết ! Giờ cũng đã xác định rồi nên bảo với người một câu , nghĩ đến bà cô liền cầm lên gọi luôn
Mới nối máy đã nghe thấy mẹ cô lo lắng về sức khỏe của cô bên này ra sao , có bị cảm do khác đất nước khí hậu hay không ? Sống thế nào ? Đã thích nghi được chưa ? Cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn như mọi khi và đi vào vấn đề chính luôn , cô nói anh rất tốt bà ở bên đó có thể an tâm khi nào về cô với anh sẽ ra đón cho bà chiêm ngưỡng anh nhưng ... Mọi thứ dường như có gì đó sai sai !
Mẹ cô nói người bà nhờ họ hàng kiếm ra được một đứa đến xem mắt cô không phải họ Dụ !
Cô không có nói thẳng toạc tên anh ra nhưng chỉ nói đến họ thôi đã bị mẹ cô chỉ thích danh là gặp sai Người rồi ! người bà nói cô gặp họ Lan cơ !
Nhưng ... Sao lại thế được ? Đúng bàn ! Đúng giờ ! Hẹn đúng địa điểm ! Chỉ sai mỗi người đến ?
Cô không nói gì chỉ bảo bà giữ gìn sức khỏe rồi tắt máy , nghi vấn hiện lên trong đầu cô nhưng cũng mau chóng bị ép xuống , đợi hãy có cơ hội sẽ hỏi anh việc này , chỉ là vẫn chưa cần cô đợi bao lâu cả mà vừa tắt máy quay người lại đã nhìn thấy ngay anh đừng ấy !!!
Anh đừng đó từ lúc nào cơ chứ ? âm thầm xuất hiện đến vậy có phải là muốn doạ chết người hay không hả ?
Khuôn mặt tựa tạc tượng tinh sảo kia trên khóe môi là một nụ cười đạt chuẩn Moè ! Quá đẹp lại còn đứng dựa người vào tường nữa chứ ! Tư thế đó phải nói là đạt độ Mỹ Nam siêu cấp đẹp trai đấy ! Chỉ là ánh mắt chòng chọc nhìn cô không rời ! Vừa quay đầu lại đã thấy một đống ấy không giật mình sao cho được !
Mặc dù không có nói xấu gì anh cây ngay không sợ chết đứng ! Theo quy định chỉ làm những công việc thuộc bên công ty con Khình Thiên này thôi nếu không bị gọi tới giao việc thì muốn làm gì cũng được , có việc gì làm không thì thôi nhưng bị anh nhìn chằm chằm đến vậy cũng có hơi chột dạ !
Không chột dạ áy náy sao được ! Người ta là tổng giám đốc cả đấy ! Dám để Đại Boss chờ cô nghe điện thoại nữa cơ à !
Ngay khi kiếm lại được hồn phách vừa bị anh hù chạy mất thì cô liền đứng lên hướng anh , anh không đứng ấy nữa bước về phía cô hai bước đứng trước mặt cô , khoảng cách cũng chỉ cách bước chân là đụng nhau rồi ! Đang đợi anh giao phó nhưng anh vẫn không nói gì cả ?
Đểu thế ! Không gọi điện thoại bàn gọi cô vào , đến tận đây mà cũng không nói gì là sao ? Nếu anh không nói cô đành mở lời vậy ! Nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng điệu trầm thấp ấm áp đã vang lên
_ Dụ Thiên Vũ _ Nói xấu anh trước mặt mẹ vợ đấy à ?
Khuôn mặt cô đờ ra miệng cũng hơi bị méo Vì lời anh vừa thốt ra , rảnh quá muốn kiếm chuyện đấy à ?
_ Diệp Vy _ Không có ! Anh không có chuyện gì để nói à ?
_ Dụ Thiên Vũ _ Không có ! Chán quá gọi em vào chơi nhưng em không nghe máy nên mới ra đây thôi
Đúng là anh cảm thấy không có cô chọc anh không nghẹn họng không ở được nên rời lại việc gọi cô vào đấu khẩu cho giảm bớt stress mà nhưng ... Gọi vào số điện thoại riêng của cô lại không gọi được nên mới ra đây xem là cô đang làm gì thôi mà
Cô lấy điện thoại ra xem cũng đúng là anh gọi cho cô thật nhưng về cái lý do đấy quả thực cô muốn đi đâm đầu vào tường ói ra hai châụ máu mà nhìn anh quá !
Trên mặt anh còn hiện lên hai câu chán quá ! Không có việc gì làm nữa kìa ! Đây chính là cái câu khiến cho người ta tức muốn nổ phổi đấy mà !
_ Diệp Vy _ Anh ... Được ! ... Mà em có chuyện muốn hỏi ...
Vẫn chưa kịp đặt câu hỏi nữa thì anh đã giải thích những gì cô muốn biết rồi ! Anh là con sâu bò trong bụng cô chắc ?
_ Dụ Thiên Vũ _ Là anh thấy kẻ họ Lan kia không tốt bằng anh liền đã hy sinh anh dũng tấm thân này để đá tên kia đi mà gặp em đấy ! Em nên thấy tự hào về anh đi !
_ Diệp Vy _ đồ tự cao ! Anh rốt cuộc là dát bao nhiêu vàng lên mặt thế hả ?
Anh làm đương nhiên sẽ không phủ nhận ! Huống gì trong mắt anh đấy lại là một việc làm cao cả nữa chứ có gì phải giấu ! Sở dĩ anh biết cô định nói gì cũng bởi đã nghe một chút cuộc đối thoại giữa hai người họ dù không nhiều nhưng ít nhiều thế cũng đủ làm anh đoán ra được cô muốn hỏi gì rồi ! Nhìn mặt đầy nghi ngờ khi trông nghiêng một bên lúc đấy nữa nếu không đoán ra chính xác có lẽ anh đã bị tự liệt vào danh sách não ngắn rồi !
Khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc như vậy liền không tự chủ được mà chọc cô vài câu , nghe cô nói anh dát bao nhiêu vàng lên mặt ? Liền cười phá lên rồi dở trò " ta đây không có mặt mũi " ra !
_ Dụ Thiên Vũ _ Anh không dát vàng ! Là dát kim cương !
Nhìn cái biểu cảm lần nữa lại biến hóa do lời nói của anh mà anh cũng biết thừa cô mở miệng ra là nói anh vô sỉ , anh mặt dày các kiểu cho mà xem ! Đương nhiên anh cũng đã chuẩn bị lời nói làm cô nghẹn họng được nhưng cô vẫn chưa kịp nói gì thì cái không khí hòa hợp đến nghẹn họng hư tim này đã bị một thư ký của anh cắt ngang , là Hà khúc đưa đồ ra trước mặt anh rồi nói
_ Hà khúc _ Tổng giám đốc Dụ đồ anh cần đây ạ !
_ Dụ Thiên Vũ _ Ừm ! ... À chuyển chỗ làm việc của cô ấy vào cạnh bàn làm việc của tôi !
_ Hà khúc _ Vâng !
_ Diệp Vy _ Ơ ?
_ Dụ Thiên Vũ _ Ơ cái gì mà ơ ? Nhàm chán quá không có việc gì làm đấy ! Với lại giám sát không cho gọi thằng đàn ông nào khác ngoài anh !
_ Diệp Vy _ Anh ... Anh ...
_ Dụ Thiên Vũ _ Anh làm sao ? Anh có tiền , anh có quyền ! Vẫn còn trong giờ làm cả đấy !
_ Diệp Vy _ Được ! Về nhà anh biết tay em !
_ Dụ Thiên Vũ _ Anh đang đợi mau hết giờ để đấu khẩu với em đây này !
Hừ ! Làm gì cô nói sao anh cũng nói lại được thế chứ ! càng dần sự vô liêm sỉ của anh càng dày thêm một lớp mà , nếu lấy cái chậu ra trước mặt cô có lẽ mỗi câu anh thốt ra thì cô sẽ phun ra được cả một chậu máu mất thôi !
Anh thâý cái mặt cô tức nghẹn tới độ không biết nói gì liền nở một nụ cười đắc ý mà đặt bó hoa hồng vẫn luôn toả hương thơm nãy giờ đều bị mọi người lãng quên vào tay cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top