Chương 4 : Cuộc sống hôn nhân !


Nghe anh nói mình là giám đốc một chi nhánh của Kình Ngã ( 1 công ty tổng xuyên quốc gia ) cô cảm thấy anh đang lừa cô vui , ai bảo anh ở không lại đi dùng cái bộ mặt ngây ngô lẫn giọng điệu không có chút gì nghiêm túc nói với cô chứ ! cho đến khi anh dừng xe trước công ty quẳng chìa khóa cho bảo vệ để họ đi đỗ cô mới nhận ra lời anh nói là thật !
Thật hơn vàng ấy chứ !
Bảo vệ cúi người chào anh một tiếng " tổng giám đốc Dụ " nha !
Anh còn đặc biệt nói cho người ta biết cô là vợ anh , họ liền cúi người gọi một tiếng " Dụ phu nhân " cơ !
Trên mặt lúc này như được dát một lớp vàng lên vâỵ ! tự dưng lại chói loá lây là sao ?
Chồng cô mới cười đích thực là giám đốc của một công ty không những thế lại còn là tổng giám đốc của công ty tổng của Kình Ngã nữa chứ ! một sự thật khó lòng tiếp nhận nổi mà !
Chờ đã !
Nếu anh là tổng giám đốc vị đó thế thì không phải là sẽ có nhiều người theo đuổi muốn chạy chối chết sao ?
Lắm tiền đến vậy , tốt tính lại còn vô cùng chói loá bởi độ đẹp trai nữa ! không ít cô gái hằng mong ước đâu , cô cũng cảm thấy bao năm chạy chối chết đã có lúc được đền đáp rồi ! ở không với được cả cục vàng bự đến vậy cơ mà !
Khi nghe anh tự nói mình là giám đốc một công ty cô cũng liền không tin nổi mà nghĩ tới ngay Vì sao anh lại lấy kẻ như cô làm gì ? Nhưng rồi một giọng nói của anh trước kia lúc mới đầu gặp nhau anh khi ấy đã nói " theo duyên phận sắp đặt cả " !
Dù anh giàu kếch xù ra nhưng vẫn chọn đi xe mắt ấy cũng là không quan tâm gia thế người kia thế nào rồi chỉ chú ý đến " Duyên " ! Anh tốt với cô thế đương nhiên có phải phấn đấu để đứng bên cạnh anh cả đời rồi !
   _ Dụ Thiên Vũ _ Giờ mới chịu tin anh cơ à ? thế em muốn công khai chúng ta đã kết hôn không ?
   _ Diệp Vy _ Không !

Cô liền trả lời vô cùng dứt khoát , Đúng thế ! để bàn dân trong công ty biết việc thì họ lại nói cô leo lên đến vị trí này là nhờ chồng chứ không phải là thực lực mất nếu thế bao năm phấn đấu của cô sẽ bị đem ra bàn tán nói xấu cho coi !
Đi làm thì ra đi làm về gia đình thì vẫn cứ là việc gia đình , không nên sếp chung làm gì ! công tư phân minh thế thì cô mới dễ thở không bị nịnh nọt này nọ trong công ty chứ !
   _ Dụ Thiên Vũ _ Ừm ! Em đừng quá cố sức làm gì , có chồng em chống lưng cả mà !
   _ Diệp Vy _ Việc nên làm vẫn phải làm , em chỉ là 1 thư ký của công ty thôi !
   _ Dụ Thiên Vũ _ Không sao ! Đâu phải có mình em là thư ký của anh đâu chứ ...
   _ Diệp Vy _ anh có nhiều thư ký em biết rồi ! chỉ là đi làm cũng gặp ở nhà cũng thấy cái bản mặt anh cứ giống như chăm sóc mọi lúc mọi nơi không bằng ấy !
   _ Dụ Thiên Vũ _ Chúng ta là vợ chồng hợp pháp cả đấy ! Không muốn lúc nào cũng gặp anh là muốn đi gắm thằng đàn ông khác đúng không ?
   _ Diệp Vy _ Anh là đang vác bình " dấm " thật à ?
   _ Dụ Thiên Vũ _ Còn phải hỏi ? Tại em đấy ! Hừ !
   _ Diệp Vy _ Dồ mặt dày ! Anh cũng tự cao quá đấy !
   _ Dụ Thiên Vũ _ Em ...
   _ Diệp Vy _ Sao ? Không đúng à ?

Chẳng hiểu sao mỗi lần mở miệng ra nói chuyện với cô thì toàn bị chặn cho cạn lời luôn !
Không thể phản bác nổi ! dường như vô hình chung đã tạo nên một sợi dây liên kết rồi vậy ! anh thích cứ quấn lấy cô dù không thể phản bác thành lời được dù liêm sỉ bị cô một câu đánh bay nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc !
Mọi không tuyển lạnh lùng bao năm nay do cô độc anh xây nên chỉ vì cô mà sụp đổ , không những thế còn là đổ ngay từ lần cái đầu tiên đi xem mắt nữa chứ !
Bị cô chặn họng không thốt thành tiếng nổi Nhưng dù có tìm lại được tiếng nói thì anh biết phản bác cái gì đây ? đấu võ mồm không lại cô mà ! khoé môi mỏng đang cứng đơ vì không biết nói gì liền trong chốc đã đổi thành nụ cười cao vút
Nụ cười trên môi anh không quá gây chú ý nhưng cái gương mặt tuyệt diễm ấy kết hợp lại cùng nhau đã không hẹn mà thu hút bao ánh nhìn !
Có người ngẩn người vì vẻ đẹp anh tỏa ra , có người lại vì anh cười mà cũng ngẩn người , ai bảo sếp của bọn họ đã ít tới đây lại còn cười rất sảng khoái đến động lòng vậy cơ chứ !
1 cái tảng băng được điêu khắc tinh xảo luôn luôn tỏa ra hàn khí , ở không cũng sẽ bị bức đến ngộp thở vậy mà nay lại còn biết cười cơ đấy !
Không những Đại Boss của họ đã cười lại còn nói nhiều hơn với người đi bên cạnh vượt xa những lần tiếp xúc với người khác nữa chứ ! Ngửi thấy mùi kỳ quái ở đâu đây !
Trước khi bước vào bên trong cô đi dần dần chậm hơn kéo giãn khoảng cách với anh , cũng không còn nói gì nữa , đúng thôi ! Người ta là sếp của mình mà giờ cũng là giờ làm việc đâu phải chơi , nên nghiêm túc một chút ra dáng thư ký vẫn hơn nhưng anh lại xoay người lại kéo lấy tay cô khi hai người cùng bước chân thì anh mới chịu bình thường , giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh cô
   _ Dụ Thiên Vũ _ Chúng ta là vợ chồng ! Dù trốn tránh cũng muộn rồi !

Khi nghe câu này từ anh phát ra cô bất giác có hơi ngẩn người , đúng ! Bọn họ là vợ chồng trên danh nghĩa mà ! anh không ngại cô có gì phải ngại chứ ?
Huống gì cái này sớm muộn gì cũng bị người ta biết hết , không bằng cứ sống quang minh chính đại cho thật thẳng lưng là được ! công việc ra công việc , gia đình ra gia đình ! có thực lực thì ai nói gì được cô nữa !
Giờ trốn tránh như hai người xa lạ cũng không có ích gì nữa , chẳng phải trước khi vào đây hai người còn nói chuyện rất vui vẻ mà đi cùng nhau sao ? Dù ít nhiều người qua lại cũng là người của công ty đã thấy , họ lại không nhìn ra sự khác lạ của trước khi nào và sau khi vào đây ?
Điều bối rỗi cô vô tình thể hiện hồi nãy thực là một sai sót mà ! Anh còn nói trấn an để cô cảm thấy thoải mái nhất có thể khi làm việc với anh nữa ! quả là một Dụ tổng chuẩn mực mà !
Cô khi đã theo kịp với bước chân anh liền không nói gì nữa , dáng vẻ nghiêm nghị khuôn mặt điển trai không còn ý cười , tay cũng buông cô ra bước đi chững chạc trên con người này đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng thủa hai người mới thấy mặt nhau !
Cô cũng nghiêm túc hơn , bước theo từng nhịp của anh vừa đi giữa sản lớn vừa rút máy tính bảng ra đọc lịch trình sơ bộ của cả ngày hôm nay , bước vào thang máy dành riêng cho giám đốc rồi mà vẫn chưa đọc xong , phòng làm việc của anh ở nơi cao nhất tòa nhà này , đến nơi thì cũng vừa đọc xong lịch trình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top