Chương 3 : Kết hôn !
chính vì trằn trọc không ngủ được vậy nên mới sáng ngày ra Dụ Thiên Vũ quyết định sẽ tới giày vò Diệp Vy cô !
sau khi biết được địa chỉ nhà cô liền lái chiếc xe Bugatti tiến thẳng tới nơi ấy , vừa đứng trước ngôi nhà liền không thương tiếc nhấn mấy hồi chuông cùng lúc !
Quả là tìm kẻ trút giận có khác ! ấn vào muốn phá hư luôn đồ người ta !
sau mấy hồi ấn không ngừng cuối cùng anh cũng chịu nghỉ tay , vừa dừng mấy giây đang định ấn tiếp thì cánh cửa vốn đóng kín kia cũng chịu mở ra
May mà cô còn mở cửa chứ không để thêm chút nữa có khi cái cửa cũng bị anh ta đem cưa về phá cửa xông vào quá !
Chỉ là ... nhà không đến nỗi nào tệ nhưng người sống trong nhà lại lôi thôi nhếch nhác , mang đầy bộ dạng ngái ngủ mà đứng trước mặt anh ! đã thế sau vài giây ngắn ngủi đôi mắt vẫn còn lim dim đột nhiên mở to ra tròn xoe con mắt mà nhìn lấy nhìn để cái người trước nhà này , khi ấy cô mới lấy lại bản thân mình cả người cũng tỉnh ngủ hẳn ra
Nhìn thấy là anh ta đến cô có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ mất vài giây sau đã bình thường trở lại , cô không hề mời người ta vào nhà mà còn có ý định đóng sập cửa lại nữa !
Cũng đúng thôi ! ai rảnh hơi đâu mà đi tiếp cái người có bệnh thần kinh này chứ ! mới tối hôm qua còn thấy anh ta rất tốt nhưng sáng ngày ra lại không cho người ta ngủ chạy tới đây quấy phá thế này không một phát cầm chổi quất vài cái xong vứt vào thùng rác nhà bên là tốt lắm rồi !
Cơn bực mình bắt đầu sông lên não cứ đóng " rầm " một phát cửa coi anh ta như không khí là được ! nhưng vừa mới đụng đến tay nắm cửa còn chưa kịp đóng đã bị những ngón tay trắng với những khớp xương mảnh khảnh của Dụ Thiên Vũ đưa ra chặn lại !
_ Dụ Thiên Vũ _ Tôi đến nhà mà em không cho vào là sao ? chẳng hiểu khách chút nào hết !
_ Diệp Vy _ Anh có bị làm sao không thế ? mới sáng sớm đã ấn chuông ing ỏi bảo sao ai hiểu với chả khách cho được !
_ Dụ Thiên Vũ _ Em ...
_ Diệp Vy _ Anh mau mau về nhà chữa bệnh đi ! không tiễn !
Nhìn thấy cái bản mặt là chán ! không đi mau cho khuất mắt thì đừng có trách lúc cô điên lên !
Mới sáng ra đã gặp sao chổi thế này không biết có phải cả ngày nay đều sẽ xui xẻo không hả ?
Dụ Thiên Vũ thấy thái độ không mấy thiện cảm trên khuôn mặt cô liền chớp thời cơ đẩy mạnh cửa , nhân lúc cô không hề để ý và bước vào trong nhà một mạch không coi cô là người còn sống sờ sờ ở đấy mà cởi giày rồi bước vào phòng khách nhìn chung quanh đánh giá một lượt , cô thì vẫn cứ một bộ đứng chồng ngồng ở đấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
_ Dụ Thiên Vũ _ Ngôi nhà này cũng không tồi ! ... Này ! em còn đứng đó làm gì vậy ? đầu tóc còn đang 1 đống thế kia đấy !
Cô nghiến răng nghiến lợi tức giận không nói lời nào mà đóng mạng cửa " rầm " một tiếng , nghe là rõ muốn phá nhà đây mà !
Ánh mắt giết người cứ thế nhìn không rời cái người vốn ung dung trong nhà người khác kia , bước chân nặng nề bước vào nhà những tưởng sẽ bị chửi xối xả rồi tống ra ngoài ai dè lại chẳng có cái chuyện gì xảy ra cô bỏ lơ sự tồn tại của anh mà vào nhà vệ sinh chải tóc đánh răng
Lúc đi ra cô chẳng còn thấy bóng dáng ai ngồi trên sofa nữa , những tưởng anh ta đã đi nhưng lại là tự nhiên đến quá tự tiện ! chui vào trong bếp pha hai ly cà phê
Ấy ! làm sao lại có cái loại người này trong nhà cô chứ ? có phải đã đi lộn chỗ rồi không ?
nhà anh ta anh không ở sáng sớm chạy tới đây chỉ để uống nước thôi à ? quá rảnh rỗi ! đây có phải là cái người lịch sự nhã nhặn tối qua cô đã gặp không thế ? hoang mang !
_ Diệp Vy _ Anh có phải có bệnh không thể có 5 giờ sáng chạy đến nhà tôi để làm gì ? cơ mà sao anh biết ở đây mà lần ?
cũng đúng ! rõ là tối qua cô có ghi số điện thoại vào hóa đơn thôi mà có ghi địa chỉ đâu sao thoắt cái sáng ra đã mò đến đến đây được hay vậy !
Dụ Thiên Vũ không nói gì chỉ cầm tách cà phê với những làn khói Nghi ngút đưa cho cô rồi tự bưng ly của anh ta ra ghế ngồi lại , khuôn mặt đắc ý vô cùng , khi ngồi xuống mới cười nói
_ Dụ Thiên Vũ _ Tìm được nhà em chẳng lẽ khó đến vậy sao ? mau uống đi rồi chúng ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn !
Nói rồi anh ta nhấp một ngụm cà phê thưởng thức cái hương vị đắng đắng mà đọng lại nơi đầu lưỡi kia
Còn cô không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cái ly cà phê sữa ấm nóng vẫn đang có làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên kia , ngay khi vừa tiêu hóa xong những lời anh nói liền nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn mà đi tới ngồi xuống sofa
_ Diệp Vy _ Ai nói tôi sẽ lấy anh cơ chứ !
_ Dụ Thiên Vũ _ Em hôm qua nói tôi về suy nghĩ đi mà , giờ tôi quyết định sẽ trao thân xác Ngọc ngà này cho em đấy ! Mau mau đừng để mất tôi ! ...
_ Diệp Vy _ Nói như anh đáng giá lắm ấy ! Đồ mặt dày !
Ha ! Lại có một cô gái không biết trời cao đất dày là gì ! ngang nhiên dám từ chối anh ! lại còn nói anh mặt dày !
Được lắm ! Đợi đến lúc anh cuốm cô về xem anh trả lại cho cô như nào !
_ Dụ Thiên Vũ _ Tôi mặt dày ! Tôi vô sỉ đấy thì sao nào ! Em có giỏi thì lấy tôi đi ! Để xem mức độ mặt dày của em có bằng tôi không !
Hừ ! Anh lại dám dùng chiêu kích tướng với cô ! Cô cũng muốn xem xem ai là người mặt dày hơn ai !
Nhưng cái chuyện hôn nhân đại sự không phải là chuyện dễ nói , nó là sợi dây trói buộc cả đời người đấy !
Làm người yêu có lẽ sẽ dễ dàng chia ly được ! nhưng đã lấy hôn nhân ra rồi thì phải thực sự cân nhắc kỹ lưỡng !
Xét cái con người tùy tiện trước mặt này thì cũng rất tốt ! vốn đầu còn cao ngạo tỏ vẻ lạnh lùng lắm nhưng sau khi tháo bỏ lớp băng kia đi lại coi cô không còn là người lạ gặp một lần nữa mà cư xử hết sức tự nhiên tựa hồ người thân thích vậy !
Quả thực anh ta không xấu , còn biết pha một ly cà phê cho cô nữa đấy thôi ! chứng tỏ người này cũng rất xứng đáng là người chồng tốt , mẫu mực nhường nào !
Người như vậy nếu không mau lấy về như anh ta tự đề cao bản thân mình lúc nãy thì tính cho là có gốc đi , Ai biết được sau này bỏ lỡ rồi có còn người nào tốt đến vậy hay không nữa !
_ Diệp Vy _ Được ! Anh giỏi lắm ! Hôn nhân là một chuyện hệ trọng tôi mong anh suy nghĩ kĩ càng !
_ Dụ Thiên Vũ _ Ừm ! Tìm đến đây chính là suy nghĩ đã kĩ rồi !
Lời anh nói là thật ! không phải nói chơi ! hôn nhân là một chuyện hệ trọng đấy !
Nhìn thì cô cũng rất tốt , ở không chọc anh vui vẻ lại rất mau tức muốn ói máu ngay tại trận , lấy cô là một điều đúng đắn , không có tình yêu cũng được , từ từ rồi vun đắp !
Mất cả đêm suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều cuối cùng cũng chọn từ bỏ người trong lòng trước kia ! anh phải hướng đến cuộc sống mới thật vui vẻ vậy thì cô đang ở nơi xa mới có thể sống tốt được chứ !
Mắt Diệp Vy cô tròn xoe ngạc nhiên trước cái lời nói đầy chắc chắn , cả người anh cũng nghiêm túc ngồi ấy không còn là cái phong thái làm giọng điệu trêu lấy vui nãy của anh nữa !
Cái lời nói chắc như đinh đóng cột đến vậy đương nhiên cũng làm dao động đến cô , chỉ người như vậy mới có thể tin tưởng được !
Cô không nhìn anh nữa mà nhẹ nhàng buông ly cà phê xuống mặt bàn lạnh lẽo nở một nụ cười rồi đứng lên
_ Diệp Vy _ Nghe được câu chắc chắn này của anh thì cũng đủ rồi ! ... hai bên phải tôn trọng lẫn nhau còn nữa tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình , anh đứng đắn một chút !
_ Dụ Thiên Vũ _ Tôi không đứng đắn đến vậy sao ?
_ Diệp Vy _ Đương nhiên !
Nói rồi cô quay sang chỗ anh cầm lấy ly cà phê trên tay ấy thản nhiên nhấp 1 ngụm nhỏ rồi bước đi
_ Dụ Thiên Vũ _ Ơ ! Ly của tôi mà ! ...
_ Diệp Vy _ Tôi uống cà phê đen !
Cô rất ít khi uống cà phê nhưng nếu đã uống thì ắt sẽ uống loại cà phê đen càng đắng , càng đậm đặc càng tốt ! cũng bởi do cần tinh thần làm việc trong một ngày cả mà , cà phê sữa không đủ cơ làm cô tỉnh nỗi đâu !
Anh ta dù đã uống vào rồi cũng không sao ! đã chấp nhận con người Dụ Thiên Vũ thì cũng nên bắt đầu dùng những hành động nhỏ đi tìm hiểu đối phương mới được !
Chỉ có thế hôn nhân mới dài lâu không thể mãi trông đợi vào một câu nói chắc nịch là được ! vận thế đều có thể thay đổi cả mà !
Anh thấy cô đứng dậy muốn vào bếp liền chạy theo phía sau
_ Dụ Thiên Vũ _ Em còn không mau thay đồ , chúng ta phải đi đăng ký kết hôn nữa chứ !
_ Diệp Vy _ Anh hôm nay ra ngoài có mang não theo không thế ? giờ mới năm rưỡi sáng lấy đâu ra người làm việc ? khỏi nói nhiều ! ăn sáng xong muốn đi đâu thì đi !
Cũng thực chẳng hiểu cái con người này anh ta nghĩ ra sao nữa , giờ này lấy đâu ra người ở cục dân chính đây ? Ngay cả cổng còn chưa mở ấy chứ !
Dụ Thiên Vũ đứng ấy không nói câu nào nhìn cô lấy rau củ cùng thịt từ trong tủ lạnh ra liền bước tới cầm đi rửa
Đã là vợ chồng thì phải cùng san sẻ lẫn nhau chứ ! thấy cô làm mà Anh ngồi nhìn sao được ! nên phụ một tay dù không biết làm gì để giúp nhưng rửa rau thì anh cũng làm được mà !
Đến cục dân chính cũng đâu cần đợi giờ hành chính mới làm được ! anh là ai chứ ? đến một cái liền mau chóng xong đấy thôi nhưng ... ấy thế không phải chính là lạm dụng hay sao ? dù sao anh cũng cảm thấy hơi đói nhờ việc này làm tăng thêm độ bền chặt tìnm hiểu của hai bên vậy !
Anh đứng thẳng tắp bên bồn rửa mà chăm chú gọt khoai tây cà rốt còn cô khi thấy anh tự động xông vào liền không khỏi liếc nhìn đôi chút khóe miệng không tự chủ được mà cong cong vài phần !
Động tác gọt vỏ trên tay anh dần chậm lại ánh mắt tuyệt diễm kia có phần lơ đãng nhìn người con gái đứng bên cạnh mình đang giơ tay vớt những lọn tóc dài mà đen nhánh lên rồi cột lại chúng , rất mau chóng đã cột xong , chiếc cổ trắng ngần mà thon gọn lộ ra còn có đôi phần những lọn tóc con rủ xuống càng làm nổi bật thêm làn da trắng mịn của cô !
Đôi mi cong dài , ánh mắt lơ đãng mà cuốn hút lòng người , khuôn mặt cân đối tượng hoạ mà nên , đôi môi mềm mỏng căng tràn sức sống đo đỏ tựa hồ muốn kêu thích người ta nhìn thêm nhiều lần nữa càng nhìn càng cảm thấy cô gái này ở không cũng rất muốn cuốn hút người nhìn , thật xứng đáng là một thực phẩm mà !
Dường như động tác nho nhỏ ấy đá vô tình cuốn hút anh không thể rời mắt nổi nhưng rất mau liền bị đánh tan hết bởi bỗng chốc một loại đạo ánh mắt sắc lẹm thiếu về phía anh khiến anh lúc luống cuống mà cắm mặt vào củ khoai tây đang gọt dở trên tay
Vừa cột mớ tóc chuyên gây rối người ta xong cô liền rửa tay kỹ càng nhưng cảm giác có người nhìn mình , lén quay sang xem thì thấy Dụ Thiên Vũ Anh đang bối rối mà cắm đầu gọt cũng chẳng có gì khác thường cả chỉ là dường như do lần đầu người này vào bếp hay sao mà ngay đến cái củ khoai tây gọt sao cho sạch cũng không biết , chỉ thấy nó dần nhỏ đi mà vẫn không còn sạch hết được
Ầy ~ ! thật lòng cuốn khác một trời một vực với mới đầu xông vào mà ... cũng đúng thôi ! nhưng người ta có lòng giúp mà cô cũng liền có lòng chỉ bảo vậy !
Cô gọt mẫu cho anh ta xem , gọt khoai tây ra sao , gọt cà rốt thế nào rồi liền đi vo gạo nấu một nồi cháo quay ra lại và băm thịt một cách điêu luyện rất mau đã sơ chế xong , riêng chỉ còn cái chỗ anh ta đang làm mà thôi !
Nhiều lúc anh léng phéng vào muốn thử nhưng liền bbij cô đập một cái lên tay , nói không được phá hỏng hương vị cô đang cảm nhận ! đúng thế ! từ sau tai nạn cô không chỉ quên đi nhiều đoạn quá khứ mà còn bị hủy dung phải đi phẫu thuật thẩm mỹ mới có khuôn mặt như giờ , giọng nói cũng bị biến đổi do bị thương trên cổ , cô đã thay đổi so với trước rất nhiều rồi !
Trong lúc nấu bữa sáng chỉ có hai người cô liền không Kiệt lời mà kể đôi chút về bản thân cho anh biết , họ vui vẻ mà nấu xong một nồi cháo linh tinh nhưng đầy đủ dinh dưỡng không những thế đây quan trọng là họ lần đầu vào bếp cùng nhau !
Màu sắc rất đặc sắc , mùi vị cũng rất ngon hương thơm lan tỏa làm người ta thèm ăn , tưởng chừng như một người có thể tự mình chén nguyên nồi cũng được vậy !
Cà rốt cô không thích ăn nhưng không phải bị dị ứng gì nên cứ băm nhỏ hoặc mỏng là ăn được hết miễn sao không cảm nhận quà rõ nó là được , hai người họ ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ không khí hòa hợp làm sao chỉ là đôi lúc cô vẫn hay bắt bẻ anh lấy điều ấy làm thú vui cho mình
Khi cô vừa thay đồ xong liền không quên gọi điện cho thư ký phía trên mình xin đi trễ 1 tiếng bởi có việc bận , xong xuôi liền bước ra khỏi nhà đứng trước cổng nghĩ xem không biết bao lâu taxi mới tới nhưng không ngờ rằng cái tên Dụ Thiên Vũ này lại lái xe ô tô tới !
Nhìn hãng xe lẫn đội bóng loáng của chiếc xe này là biết cũng không phải xe xoàng ! ắt cũng không có rẻ rang gì đâu !
_ Diệp Vy _ Anh cũng có tiền phết nhỉ ?
Anh ta cũng chỉ lãnh đạm nói " ừ " một câu rồi đạp chân ga tiến thẳng tới cục dân chính
Vhiếc xe này là của hãng Bugatti ! một trong những hãng xe độc quyền đắt giá nhất thế giới !!! bề ngoài đẹp sang trọng , bên trong tiện nghi đủ điều , quả là kẻ có tiền có khác ! biết nâng vị thế của mình lên qua những món đồ xa xỉ kiểu này mà ! tiền bỏ ra mua được những xe thế này cũng đủ để cô ăn không nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống đến cuối đời mà không phải đi làm đấy ! tiền tỷ cả có ít gì đâu !!!
Xong xuôi việc anh liền đưa cô đến công ty giấy kết hôn cùng đã nhận rồi giờ chỉ còn những chuyện lặt vặt như nhà ở mà thô ,i trên đường anh cứ lãnh đạm lái xe còn cô đưa mắt nhìn dòng người tấp nập lẫn những toà nhà cao ốc phía xa ít ai nói câu nào
_ Diệp Vy _ Chiều về chúng ta đi xem nhà đi ?
mua nhà ở chung là điều tất nhiên cặp vợ chồng nào cũng sẽ làm huống gì cô cũng không thích ở chung với ba mẹ chồng lỡ đâu không hợp lại chỉ mình cô bị bức chết mà thôi ! căn nhà cô ở cũng là mua về cho hai mẹ con cô nếu giờ đã lấy chồng liền dọn ra hai người ở chung một ngôi nhà của họ , vậy sẽ tiện hơn nhiều
_ Dụ Thiên Vũ _ Sáng nay khi đến nhà em anh đã mua xong nhà rồi ! chỉ chốc nữa đồ đạc cần thiết sẽ được dọn qua thôi !
_ Diệp Vy _ Tốc độ của anh nhanh vậy !
_ Dụ Thiên Vũ _ Đã quyết định sẽ kết hôn thì không thể sơ xài được ! ba mẹ anh cũng không ở trong nước nên giờ em vẫn chưa gặp được họ , em không cần lo lắng gì đâu , anh sẽ lo chu toàn cả !
_ Diệp Vy _ Mẹ em cũng không có trong nước , à anh có số điện thoại em chưa thế ?
_ Dụ Thiên Vũ _ Chưa có !
Anh chưa có số điện thoại nên sáng nay mới không có gọi cho cô được không nghĩ nghiều liềnmột mạch xông đến đó thôi ! nhưng không sao cho người điêù tra là có liền ấy mà , nào có làm khó được anh ! ngay đến địa chỉ của một người lạ mới quen còn kiếm được thì nói gì đến cái vụ bé tí xíu này chứ !
Anh càng nghĩ mà cái mặt càng vênh lên tựa hồ muốn phá kính luôn vậy ! vẫn chưa đắc ý được mấy giây thì đã bị cô dội cho một gáo nước lạnh !
_ Diệp Vy _ Nhưng đằng sau tờ hóa đơn kia em có ghi lại số điện thoại mà , không phải anh không thèm xem đó chứ ?
Lời nói ấy vô hình chung đã làm anh bị một trận chấn kinh ! Ai là đi chú ý đằng sau cái tờ hóa đơn kia có viết gì hay không chứ ! khi ấy chỉ tò mò xem cô có bao nhiêu tiền thôi mà ! Thả nào tên phục vụ lẫn vài người khác lại nhìn anh với ánh mắt đó !cô cố ý viết số điện thoại để anh liên lạc lại còn nói người ta đem đến tận tay cho anh nữa vậy mà anh chỉ chú tâm phía trước hoá đơn xem số tiền , thế không bị người ta khinh bỉ mới là lạ ấy !
Ngay chính anh lúc này cũng muốn khinh bỉ chính bản thân mình đây này !
Dù có về đến nhà rút ra xem lần nữa nhưng cũng chỉ là xem tiền cô chứ không hề phát hiện ra điều này , quá mất mặt rồi ! nghe cô nói vậy bất giác anh cũng sợ sợ túi quần rồi quay qua nơi ngô cười với cô một cái
_ Dụ Thiên Vũ _ Không xem ! ... Nhưng anh cũng sẽ mau tìm ra mà thôi !
_ Diệp Vy _ thật là ... Thôi không sao anh đọc số đi em nhắn tin qua là được rồi
Cô lưu lại số điện thoại của anh rồi liền nhắn lại một chữ " vợ " để anh biết ấy là số cô , tin nhắn vừa đến thì cũng đã gần đến công ty nơi cô làm , liền nói anh cho cô xuống đây là được , anh ắt hẳn còn có việc của mình , sẽ không làm phiền anh nữa nhưng anh nhất quyết không chịu !
_ Dụ Thiên Vũ _ Sợ người ta không biết em mới có chồng à ?
_ Diệp Vy _ Anh còn phải đi làm mà ...
_ Dụ Thiên Vũ _ Anh làm cùng công ty với em đấy , không cần lo cho anh đâu , mà em làm việc gì vậy ?
_ Diệp Vy _ Thư ký ! Sao thế ? Anh chê em nghèo à ?
_ Dụ Thiên Vũ _ Tò mò thôi , trùng hợp ghê ! Anh là giám đốc đấy !
Trời ! Cô muốn hộc máu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top