Chương 2 : Trở về !


Bạn mới , nhà mới , cuộc sống mới , thực tốt làm sao !
Vốn cô cũng chẳng dễ dàng sống tốt đến giờ đâu !
Cuộc sống trước kia ngậm được bao nhiêu thìa vàng , nhung , lụa thì trong hai năm ấy cô cũng đã đến bao trái đắng , ngọt , bùi do những tác động xung quanh mang lại !
Nhà cửa trước kia xa hoa , đắt tiền bao nhiêu thì thời gian qua cũng chuyển biết bao chỗ dù xập xệ , rẻ tiền , cũ kỹ nhưng hai người nương tựa nhau vẫn đủ hạnh phúc
Người thân ? Dường như không có ! Công việc luân phiên thay đổi ! Có lẽ việc gì cũng đều đã qua tay cô cả rồi ! chỉ cần việc kiếm được ra đồng tiền dù ít nhiều cũng là do đổ mồ hôi , công sức mà có không lừa đảo hay làm những việc trái với lương tâm , dù không đắc tội ai , không làm việc xấu nhưng bạn bè đều không có một ai ! Sự thân thích quá mức cho phép sẽ không tốt cho tình hình lẩn trốn khỏi truy sát cũng như bị người ta lừa ! không ai đánh tin bằng chính bản thân thân mình !
Mỗi lần đến một đất nước mới số điện thoại lẫn tên đều sẽ bị thay thế , cố gắng không để lại dù chút manh mối nào ! nay biết bản thân đã an toàn Lục Gia Quế cô liền không đổi tên nữa mà dùng cái tên mới đổi gần nhất này , họ Diệp tên duy một chữ vy !
18 năm sống làm tiểu thư khuê các , định sẵn lấy chồng giàu sang sống hết một đời sung túc , 1 năm lâm vào tình cảnh nợ nần , tán gia bại sản dù sau cũng giải quyết được tiền nong nhưng gia thế không còn nữa , 2 năm gia đình chật vật sống nơi đất khách quê người , chạy trốn khắp nơi cơm áo không đủ no , 4 năm vẫn lưu chân nơi đất lạ nhưng công việc đã ổn định , gia cảnh cũng không còn thấy được sự chật vật trước kia nữa , cuộc sống ổn định , an tâm làm việc , hạnh phúc đơn giản cứ thế trôi !
Thời gian trôi qua Diệp Vy cô không còn trẻ nữa , cũng nên trở lại quê hương nơi mình sinh ra , nơi cô lớn lên , nơi ... có lẽ người đó vẫn còn đang đợi cô trở lại ! nhưng cũng đã bao năm rồi có khi anh đã có một gia đình nhỏ của mình cũng nên , là cô không tốt , không trở lại tìm dụ đại thiếu gia anh sớm hơn nửa kia đã tìm thấy anh mà , họ ở với nhau hạnh phúc thì Diệp Vy cô cũng sẽ hạnh phúc lây thôi ! lần này trở về cô sẽ không kiếm anh nữa ! sẽ sống cuộc sống của riêng mình ! bởi do chấn thương trước kia mà cô đã quên đi một số chuyện ... ngay cả gương mặt đó cô cũng không còn nhớ nổi nữa , tên anh cũng vậy ! cô chỉ biết anh là đại thiếu gia của Dụ gia không hơn không kém ! hai người rất thân dù không nhớ gì nhiều nhưng vẫn còn vương lại một đoạn tình cảm sâu nặng cô dành cho anh , việc đã qua không nhớ thì thôi !
Diệp Vy cô đã trở lại !
Mẹ cô vẫn còn đang tham công tiếc việc nơi nước ngoài ấy mà không về cùng cô , chỉ có mình cô quay trở lại nơi này , một mình đặt chân xuống sân bay , một mình tìm nhà , một mình kiếm việc lâu dài , dù là quê hương của mình nhưng cảm giác khi quay trở lại có đôi phần mới lạ , qua bao nhiêu năm đương nhiên trong nước sẽ có rất nhiều đổi mới rồi ! cô phải mau chóng thích nghi với nơi này , phải dàn xếp nơi ở thực tốt ! mẹ trở về liền hai người sẽ ở với nhau mãi , phải tìm được một tấm chồng tốt để không phụ Ba mà cũng xóa đi người ấy trong lòng cô , vậy mới gọi là vứt hết quá khứ đi sống một cuộc sống mới chứ !
Diệp Vy  cô không nhớ mặt anh , không nhớ tên anh , ngay cả ... tên cũ của chính mình cũng không nhớ rõ nhưng chỉ biết mang máng có một chữ Quế mà thôi , mẹ cô cũng rất lạc quan như cô vậy ! không nhớ cũng không sao đều đã qua cả , bà giờ cũng có tuổi chỉ mong con cháu sum vầy , biết cô có ý định về nước liền dục tìm lấy một tấm chồng tốt không cần đám cưới cũng được chỉ cần khi nào lấy người ra sao gọi báo biết 1 tiếng là được , công việc cũng đã ổn định nay là ngày đầu tiên cô đi làm đương nhiên cũng chẳng phải một chức vụ gì lớn cho lắm chỉ là thư ký tại công ty của kình Thiên mà thôi , nói làm thư ký cứ như oai lắm cơ nhưng kình thiên là công ty như nào chứ ? một công ty lớn trong nước vô cùng phát triển công ty nơi cô làm cũng không hẳn là công ty tổng mà chỉ là chi nhánh Mà thôi , dù vậy nhưng sắp xếp công việc làm tay sai cũng không có nhàn rỗi chút nào cả , đã thế tính cả Diệp Vy cô vào nữa thì dụ tổng này có bốn thư ký luôn rồi , đương nhiên nên ai cũng mang trong mình năng lực chọn lựa ra hàng đầu chỉ là tại sao ngày đầu đi làm một công ty lớn trong nước mà ngay cả cái mũi tổng giám đốc ra sao cô còn không biết nữa chứ đừng nói gì là thấy được người thực nhưng việc lại vô cùng thực , việc đến đương nhiên là do 2 thư ký có chức vụ lớn hơn phía trên giao cho rồi ! việc làm không ngớt !
cô cũng chỉ là một thư ký nhỏ trực trước phòng giám đốc xếp cuối nhất trong những thư ký của anh ta thôi mà đã làm sấp mặt như vậy , không biết mấy người thư ký thân cận kia còn làm việc muốn chết ra sao nữa ! cứ thế một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc !
Lịch trình khi trở về của cô chính là ... ăn đúng giờ , làm đúng giờ , về đúng giờ , còn cái vụ tìm chồng phù hợp mà mẹ nói liền từ từ rồi hãng tính đi nhưng nào có biết bà mẹ nơi phương xa ấy cũng biết thừa tính chủ quan của cô , sẽ vứt những lời bà nói ra ngoài tai liền chủ động hẹn người ta xem mắt ! đến khi cô về đến nhà mới nói việc này cho cô biết ! không những hẹn người ta đột ngột mà còn thông báo quá đột xuất với cô nữa !
Còn 10 phút nữa là đến thời gian hẹn người ta ! đã thế chỗ hẹn lại còn khá xa nữa chứ ! có phải làm khó cô rồi không !
Biết không đủ thời gian sửa soạn gì thì thôi đành lết cái xác này đi vậy ! dù sao cũng là đột xuất ! nếu người ta vì việc nhỏ này mà chấp nhặt cô , liền sẽ bị trừ điểm hay không thương tiếc !
Dù bị ép buộc nhưng cũng là cả tấm lòng của người sắp xếp cả với lại bên kia người ta đợi mòn ghế ra mà cô không có ló mặt làm sao được !
Không cần người ta quá tốt chỉ cần có thể sống bình yên là được ! Có tình yêu không không quan trọng , từ từ tìm hiểu nhiều hơn về đối phương cũng không sao , chỉ cần cô thấy ổn mà đối phương cũng chấp nhận cô liền kéo nhau đến cục dân chính ngay , có vậy thì người già mới an tâm chứ ! Còn cô có lấy là được !
  Tuy đã dùng hết hoả lực nhưng ... Vẫn tới muộn hơn người ta một đoạn thời gian , là cô không tới kịp giờ + điểm cho anh ta , người ta đẹp trai lại + điểm nữa , tính tình tuy có chút lãnh đạm nhưng ... vô cùng tốt ! lại tiếp tục + điểm , giọng dễ nghe , hay + điểm , da trắng + điểm , còn có ... sao mà nhiều điểm + thế này ? anh ta quả là cực phẩm ! quá hợp mắt cô rồi ! không biết trong mắt người ta cô lôi thôi lếch thếch có hơi lỗ mãng đến vậy sẽ bị trừ bao nhiêu điểm đây !
   _ Diệp Vy _ Tôi không hiểu 1 điều ... Làm sao 1 người tốt như anh lại phải đi xem mắt chứ ? Thường thì mọi người sẽ tìm đến anh mà !
   _ Dụ Thiên Vũ _ Đều là người trưởng thành cả , có 1 số chuyện cũng nên theo ... Duyên phận sắp đặt thôi !

Diệp Vy cô tới chỉ vì bị ép nhưng gặp được người rất tốt không biết ... Có vớ được người hay không mà thôi
Dụ Thiên Vũ anh cũng chỉ vì một chữ duyên sẽ gặp lại của một cô gái mà tới nhưng đáng nhẽ người ngồi đây cũng không phải anh mà là một kẻ khác , vốn chỉ vừa đi ngang qua nghe được kết hôn nhờ xem mắt chính là rất có duyên ! Chỉ 1 chữ duyên làm anh nhớ tới người đó ! cái kẻ mà Diệp Vy cô hẹn lại còn là một tên vô lại , mất nhân tính không xứng đáng với chữ Duyên này liền dùng tiền đã hắn đi thay vào đó là mình ngồi đây , hy sinh tấm thân này  coi coi có đổi lại được cà chữ duyên đúng nghĩa hay không !
   _ Diệp Vy _ Đúng ! đều là người trưởng thành cả rồi ! Anh cũng đừng có khách khí với tôi làm gì , ăn đi !

Thực chất đồ ăn chất đầy bàn nãy giờ nhưng chủ yếu chỉ có mình cô động đũa , dường như anh cũng chẳng buồn để ý đến chiếc đùa nữa huống chi là ăn ! chủ yếu nói vài câu xa cách rồi nhìn lấy nhìn để biểu cảm cô trưng ra , có phải là cô đã gặp một kẻ kỹ tính , chuyên đi soi mói khuyết điểm của người ta không thế ?
Ầy ~ mặc kệ !
Cũng chỉ là coi mắt thôi mà đã đến rồi thì cô cũng sẽ không khách khí gì nữa nhất là với đồ ăn còn sắp trước mặt thế này ! Dụ Thiên Vũ cứ nhìn chằm chằm miếng cà rốt trong bát mà cô vừa gắp cho anh , dường như trong đáy mắt có chút hoài niệm lẫn kinh ngạc , anh nhìn miếng cà rốt xong lại quay qua nhìn lại cô đang ăn không hề kiêng dè gì trước mặt mình
  _ Dụ Thiên Vũ _ Cô ...

Diệp Vy cô cũng chẳng có chút để ý gì chỉ là thấy người ta vẫn còn ngại không buồn động đũa liền tiện tay gấp lấy một thứ mà mình không thích ăn đưa qua cho người ta mà thôi !
Ai mà biết được người ta lại phản ứng thái quá đến vậy ! nhưng cũng đúng là do cô quá lỗ mãng mà không suy nghĩ gì , làm sao có ai lại đi ép người ta ăn thứ mà mình không thích ăn được chứ ? nhìn thấy cái biểu cảm đó của anh cô liền cười trừ
   _ Diệp Vy _ À ! Xin lỗi ! Là thói quen thôi ! Anh cũng không ăn được cà rốt giống tôi sao ?
   _ Dụ Thiên Vũ _ ... Trước đây không thích nhưng ... Giờ lại thích !

Vốn trước đây anh cũng kém ăn lắm nhưng có một cô gái bởi không thích ăn nó liền quẳng cho anh hộp cơm của cô , còn cô ấy ăn của anh cô nói những gì cô không thích ăn đều nhớ anh ăn hộ cả vậy ! kẻo không là lãng phí ! từ sau ấy anh cố gắng ăn , ăn những gì cô không thích ăn ! mọi thứ cứ để anh ăn là được , chỉ cần cô vui thì anh ăn cái gì cũng được hết bởi vậy khi thấy được sự quan tâm cô dành cho anh , nhìn thứ mà cô không thích ăn  liền có chút hoài niệm về người kia , anh không ghét bỏ đồ người còn lại không thích ăn rồi đưa cho anh mà chỉ thắc mắc còn có người thứ 2 vô liêm sỉ vứt đồ thừa rồi nói anh không ăn cũng phải ăn như người kia nữa sao ?
   _ Diệp Vy _ Dù anh không thích ăn thì cũng nên ăn đi ! Kẻo không lãng phí thức ăn mà nó cũng có rất nhiều chất ...

Trong ánh mắt anh nhìn cô lúc này thực bát quái làm sao !
cô đã  không thích ăn đùn cho người ta lại bảo anh phải ăn vì tốt cho sức khỏe , đỡ lãng phí nữa chứ ! Nói người ta tốt vậy sao không tự mình ăn đi !
Quả là một kẻ vô liêm sỉ mà !
Có ai như cô gái trước mặt anh không ? qua đáng ! Nhưng ... Anh thích !
Khi nghe thấy cái câu nói tràn đâỳ quan tâm nhưng vô cùng vô lý của cô khoé môi anh có chút có chút cứng đờ mà giật giật
Sau vài giây cố kiếm lại bình tĩnh để không nổi nóng với cô liền nhìn vào chiếc bát trắng trẻo chỉ có mình miếng cà rốt dày cộp kia trong ấy mà nâng đũa lên gắp lấy cắn !
  Dường như miếng cà rốt kia chính là cái người đối diện vô cùng không có liêm sỉ này mà cần lấy cắn để , biểu thị rõ Anh ghét bỏ miếng cà rốt này thế nào !
Còn cô khi thấy cái tướng anh ăn trong lòng bất mãn như thế nào liền không tự chủ được mà cười khanh khách
   _ Diệp Vy _ Anh muốn ăn tươi nuốt sống nó đến vậy thì ăn nhiều chút , dù sao tôi cũng không thích ăn , người trật hàm là anh thôi mà
   _ Dụ Thiên Vũ _ Đúng ! Ăn nhiều sẽ trật hàm còn cô đừng có cười nữa kẻo không sái hàm bây giờ !

Hừ ! Cô đã vô sỉ đến vậy thì anh còn để cô hống hách được sao ? Xem coi ai mặt dày vô địch hơn ai !
   _ Diệp Vy _ Tôi sái hàm thì không sao còn anh trật hàm sẽ không còn đẹp nữa ! Ngay đến miếng cà rốt cũng không ăn nổi thế mới có sao ấy !
   _ Dụ Thiên Vũ _ ... ( Đã cạn lời ! )

Nói đến thế mà cô vẫn còn đấu khẩu được cơ à ? biết người ta không thích ăn lại còn nói trật hàm sẽ không ăn được cái thứ anh ghét nữa ? Hừ ! quá đáng ! Đồ mất nhân tính !
Anh là không muốn nói nữa thôi nhé ! chứ không phải vì cô nói mà anh bị cạn cmn lời đâu !
Khuôn mặt điển trai đẹp như tạc tượng ấy bất giác cứng đờ lại vì cái lời nói của cô rồi phút chốc lại bật cười vô cùng sảng khoái , không còn có gì là lãnh đạm soái ca lạnh lùng của lúc mới đầu tới nữa cả !
Quả là bị cái cô gái không hề có liêm sỉ này chọc cho đủ muôn trạng thái mà !
   _ Diệp Vy _ Tôi tính tình có hơi kì quái nhưng rất thẳng thắn mà anh ... Ừm ! Cũng tạm ổn ! Anh nghĩ thế nào về tôi tôi không quan tâm nhưng chỉ là hôn nhân mà không tình yêu sảy ra giữa 2 chúng ta điều kiện tiên quyết là phải có sự tôn trọng tối thiểu giữa hai bên !

Đúng vậy ! người khác nghĩ gì về cô cô không quan tâm mấy nhất là với cái người giả mặt lạnh như tiền chưa gặp bao giờ này nữa , nhan sắc không quan trọng , quan trọng là người kia đối xử và sự tôn trọng họ dành cho cô ra sao mà thôi
Diệp Vy cô cũng không nhất thiết phải có tình yêu trong cái hôn nhân do duyên là có này nhưng sự tôn trọng giữa hai bên dành cho nhau là tối thiểu phải có ! Dù người ta không tốt cô cũng sẽ cố gắng lấp nó đi ! chỉ cần hai bên cố gắng lên sẽ sống hạnh phúc được mà không cần có cái thứ gọi là tình yêu thôi !
Nụ cười tươi rói khi nghe những lời ấy của cô liền trở nên cứng lại miệng cũng muốn méo theo
Hừ ! anh là ai chứ ? Dụ Thiên Vũ này lịch sự nhã nhặn lại còn có cái mặt đẹp trai thế này mà cô chỉ xếp vào hàng ngũ tạm ổn thôi à !
Có cần bất công với người trời xinh đẹp mã như anh thế không ?    _    Cần ! đồ tự Luyến !
Ha ! Tính tình kì quái ? Đâu riêng cô ! Cứ chờ xem ! Như vậy mới làm thú vị cuộc sống hôn nhân chứ ! Chỉ là ... Không cần quá thẳng thắn đánh giá về anh thế đâu ! Thẳng quá rồi đó !
Trong vài giây này giờ anh vẫn đang lệch lạc muốn xông lên cắn người liền cô đã buông đũa xuống một cách nhã nhặn , dùng khăn giấy lau miệng , sau cùng là buông lời rồi cắp mông chạy đi mất !
   _ Diệp Vy _ Anh cứ suy nghĩ đi ! Tôi đi trước ! Bữa này tôi mời ! À ! Anh nên cười nhiều vào vậy nhé !

Cô cứ thế thong thả mà đi mất bỏ lại anh một mình ngồi đấy với một bụng tức tối không biết xả vào đâu
Hừ ! Hừ ! Cái cô gái quá đáng này ... Quả rất thú vị mà !
Bao năm rồi Dụ Thiên Vũ anh đã không cười sảng khoái lẫn 1 bụng tức giận như vậy ! Quả là thú vị mà !
Được ! Anh sẽ chỉnh chết cô mới thôi ! dám chê anh chưa đủ tốt à ? lại còn bữa nay cô trả nữa chứ ? Anh thiếu tiền đến nỗi để một người phụ nữ mới gặp lần đầu trả tiền thế sao ? đừng có dùng tiền đập lên mặt anh vậy chứ ?
Một cô gái quá quắt ! Anh nói cười nhiều vào sao ? Cười nhiều để mà như giờ à ? cô ăn những gì cô thích gần như chén sạch cả bàn rồi còn gì ! Anh hy sinh thân mình để rồi nhận lại ăn được mỗi cà rốt ? Mà anh thiếu tiền phải để cô trả à ?
Đợi đấy ! anh đẹp trai thế này nào có thể để phụ nữ dùng tiền đập nát mặt mình được !
Anh rút điện thoại ra gọi một cuộc gọi , không nhanh không chậm mà nói
   _ Dụ Thiên Vũ _ Kình Diện ! Thanh toán tiền bữa tối nay cho tôi ! Trả gấp 5 lần giá nhà hàng này ! ...

Hừ ! Phải cho người ta thấy anh tốt thế nào chứ ! Dù cô có đi trước thì sao , anh có tiền ! chẳng nhẽ cái nhà hàng nhỏ này lại không thèm nhận tiền ! Phải dùng tiền để lên mặt thì mới là Dụ Thiên Vũ anh chứ ! nhưng mà ... cũng chỉ là vừa mới đến ấy liền đã cứng họng ngay
Ánh mắt tràn đầy lửa dường như muốn thiêu cháy cả cái người trước mặt này !    ._.   Phục vụ ! miệng thì nghiến răng Ken két , đây là muốn ăn tươi nuốt sống người ta !
người phục vụ đứng thẳng lưng nơi ấy , giọng điệu khinh thường ánh mắt tràn ngập sự chán ghét mà nói với anh rằng cái cô gái Diệp Vy ấy đã thanh toán tiền rồi còn nói đưa anh tờ hóa đơn nữa !
Quái ! Cái cô gái này tốc độ thanh toán tiền nhanh đến vậy sao ?
Đã thế lại còn kêu cái tên phục vụ què này đến đưa hóa đơn , có phải là gọi người tới coi thường anh không ?
Cái ánh mắt kẻ này còn không phải coi thường anh ? là đàn ông ông goi nhiều thế , ăn nhiều thế mà để một phụ nữ tính tiền thì là cái gì nữa !
Bị 1 tên phục vụ coi thường lại còn cô cho một vố đập nát mặt anh bằng tiền nữa có phải hôm nay hy sinh thân mình đá kẻ kia đi thực sự là một sự lựa chọn đúng ?
Hừ ! Hừ ! Cô gái kia đợi đấy !
Anh nén đau thương vì bị đập mặt xong liền cầm tờ hóa đơn lên xem xem số dư của cô là bao nhiêu nhưng ... Vào ánh mắt soi mói của kẻ khác lại là anh kiệt sỉ ! còn mặt mũi đi xem tốn bao nhiêu tiền !!!
Hừm ! Số dư ... Còn không bằng một phần mười tiền của anh nữa , haha ! xem sau này anh sẽ dùng tiền đập lại có ra sao !
Nhưng trước tiên phải tính số cái nhà hàng này đã ! dám coi thường anh không có đủ tiền trả hả ?
Chỉ sau 2 phút anh gọi điện thoại đi thì trợ lý đã đứng trước bàn anh rồi nói rằng đã mua được cái nhà hàng này nhưng mà ánh mắt quét qua anh vẫn có phần nghi ngờ ?
Gì ? cái tên kình Diện này tốc độ đã chậm chạp mà còn coi thường anh không trả tiền à ?
Anh vác một bụng tức tối bỏ đi nhưng đi được hai bước đã quay phắt lại cầm cái tờ hóa đơn kia nhét thẳng vào túi quần rồi mới đi mất
Diệp Vy cô về đến nhà liền quẳng đồ phi vào tắm táp một cái rồi nằm úp trên giường mà ngủ rất thoải mái , chỉ có kẻ nào đó cả đêm không ngủ được mà thầm mắng cô bên này vô sỉ không có mặt mũi nhưng cũng chẳng nói ra miệng nổi một câu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top