Chap 4: Bị thương


"Chị có sao không, có bị họ làm bị thương ở đâu không?” nàng xoay người cô qua lại nhìn một vòng có chút lo lắng.

"à không sao chỉ xước nhẹ, không đáng lo" cô nhìn nàng trả lời giọng nói hơi run run.

"Không sao thì tốt, cũng trễ rồi chúng ta về thôi" nàng cầm tay cô dẫn đi nhưng cô không nhúc nhích nàng quay đầu nhìn cô khó hiểu.

"không phải hôm nay sau buổi diễn sẽ mời các em đi ăn sao, chúng ta đi thôi, tôi đã đặt bàn rồi đấy" Tư Y Hạ vừa nói vừa nhìn hai nàng đợi câu trả lời.

"A, Chút thì quên mất, vậy chúng ta đi thôi kẻo trễ" Lý Trân lên tiếng thay cho nàng. Lâm Mẫn Nguyệt chỉ nhìn cô cười rồi cùng họ đến nhà hàng.

Nàng nhìn về hướng hai tên kia bỏ chạy, nét mặt căng thẳng mang nhiều suy nghĩ có thể hai tên đó là thuộc hạ của người đàn ông kia, họ là ai có mục đích gì đối với Tư Y Hạ, liệu cô ấy có biết chuyện này do ai làm không? Lâm Mẫn Nguyệt ngước nhìn sườn mặt của cô với nhiều suy tư, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc và những câu hỏi.

Khoảng mười phút sau thì họ cũng đến nơi, trợ lý của Tư Y Hạ đã đứng đợi từ trước. "Không biết khẩu vị của các em thế nào, nên tôi chọn nhà hàng kiểu Tây, các em có dị ứng gì không?"

"Không gì ạ, tụi em không kén ăn"

Nhà hàng cô chọn là nhà hàng nổi tiếng của thành phố phong cách trang trí rất bắt mắt, màu chủ đạo là màu nâu trầm cổ điển có nhiều đèn chùm treo trên cao, tạo cảm giác ấm áp. Các nàng dùng bữa trong phòng riêng, không bị sự đông đúc bên ngoài làm ảnh hưởng, cửa sổ thông thoáng nhìn bên ngoài có thể thấy toàn cảnh ban đêm vô cùng sôi nổi và náo nhiệt.

"chị thường đến đây ăn à" nàng nhìn xung quanh rồi nói.

"chỉ thỉnh thoảng đến đây cùng đối tác hoặc những dịp quan trọng" cô vừa trả lời nàng vừa nhấp ngụm nước.

Phục vụ đưa menu lên các nàng chọn món rất nhanh, một lẩu, cá sốt cà, trứng chiên cùng một ít vang đỏ.

Món ăn cũng lên sau đó khoảng mười phút, các nàng vừa ăn vừa nói.

"Nếu không phải Lâm Nguyệt nói chị là đối tác của cậu ấy, em còn tưởng chị là nhạc công chuyên nghiệp ấy chứ" Lý Trân nói.

"Đúng vậy mỗi lần chị biểu diễn như đưa người khác hòa vào không gian của sự hoài niệm, mỗi tiết tấu mỗi nốt nhạc gần như kéo người nghe phải chạy theo cảm xúc của thanh âm cứ thế mà làm cho người nghe quên đi hiện thực" Lâm Mẫn Nguyệt tiếp lời.

"Hai em quá khen, tôi nghĩ mình chỉ đạt được trình độ của nhạc công bình thường" cô cười nhẹ rồi nói tiếp "So với những người dày dặn kinh nghiệm tôi chỉ như múa rìu qua mắt thợ"

"không đâu chị đừng khiêm tốn như thế, những lần biểu diễn khác chúng em cũng thường đi xem họ không biểu diễn cảm xúc được như chị đâu"

"đúng đấy" bạn nàng cũng phụ họa thêm

Cô chỉ cười không nói gì. Sau một lúc thì bữa tối kết thúc, Lý Trân nhà có việc nên về trước để cho Lâm Nguyệt ở lại cùng cô đôi câu trò chuyện. Ra đến cửa nhà hàng Tư Y Hạ suy nghĩ một chút rồi nói với nàng "có muốn đi dạo một chút không?"

Nàng nghe cô hỏi thì ngước nhìn, liền thấy được nét mặt gần sát bên của cô, dưới ánh đèn chiếu rọi lên thân hình Tư Y Hạ làm cho sườn mặt cô càng rõ nét hơn, từ trên gương mặt có thể thấy sự ôn nhu và thần khiết như không vướng chút bụi trần, tim nàng lại đập nhanh hơn, sắc mặt có chút đỏ, lắp bắp trả lời "được ạ".

Màn đêm buông xuống trên đường cũng dần ít người, trời gần vào đông những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua tạo bầu không khí dễ chịu mát mẻ. Cả hai đi dọc trên con đường nhiều cây xanh và hoa dại thỉnh thoảng nói đôi câu rồi lại nhìn về phía trước.

Vừa đi vừa phân vân ánh mắt nàng dán chặt vào cô thật lâu, Tư Y Hạ cảm thấy có ánh mắt nhìn mình liền quay đầu thì thấy gương mặt nhỏ nhắn với nhiều cảm xúc bâng khuâng cô có chút kinh ngạc liền hỏi " mặt tôi có gì à” nói xong tay cô sờ sờ lên mặt.

Nàng nghiêm túc nhìn cô nói "không có ạ, chỉ là em không biết có nên hỏi chị không, nếu khó nói chị có thể không trả lời cũng được ạ"

"Được, em hỏi đi"

"chị có biết nhóm người bắt chị là ai không?"

"Em muốn nói chuyện tối hôm nay à" nàng nhìn cô gật đầu "tôi cũng không biết họ là ai, nhưng tôi đoán chắc hẳn là tay sai của những người quý tộc ngồi dưới khán đài đấy". vẻ mặt cô rất thản nhiên như biết được sự tình.

"vậy chị đã cho người điều tra chưa, em nghĩ chắc chắn có kế hoạch từ trước. Ngoài ra, có thể em biết người đứng sau họ là ai chỉ là không biết tên" ánh mắt nàng rất sâu như chứa đựng bên trong rất nhiều điều rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất.

"Em biết" nàng gật đầu "lúc ngồi dưới khán đài chuẩn bị kết thúc thì có nghe loáng thoáng ghế bên cạnh một người đàn ông độ tuổi khoảng chừng hơn hai mươi nói hắn muốn chị. Lúc em đến tìm chị thì đã thấy chị dằn co cùng với hai tên áo đen đó".

"ừm rất có thể, Cảm ơn em, tôi sẽ cho người điều tra" ánh mắt cô chứa đựng rất nhiều cảm xúc vừa hạnh phúc vì nàng lo cho cô nhưng cũng vừa lo lắng vì sợ nàng dính vào rất rối của mình.
Từ lúc Tư Y Hạ theo Trần Tuấn vào hoạt động giải trí cô cũng chịu không ít khó khăn từ việc bị người khác khinh bỉ vì gia cảnh cho đến việc cô có thiên phú tài sắc hơn họ nên bị ghét sinh ra đố kỵ. Có những lần, lúc cô đang luyện tập hay chuẩn bị lên sân khấu những sự cố luôn xảy ra với Tư Y Hạ, điển hình là các trò bẩn như làm hư đàn, bỏ thuốc mê dở trò xấu, rồi lại đến việc tìm cách quấy rối cô.

Nhưng số phận cô luôn có quý nhân giúp đỡ nên điều an toàn sau những vấn đề phát sinh. Với tính cách mạnh mẽ và không khuất phục, cô không sợ họ cũng mặc kệ họ nhưng không ngừng cảnh giác những người xung quanh dù cho là người thân cận nhất với mình cô cũng dè chừng, bởi không biết được lúc nào thì chuyện xấu sẽ đến.

Với sự hiểu biết của Tư Y Hạ mà nói, ngòi việc bị đồng nghiệp hãm hại, còn có những người quyền quý dưới khán đài kia cũng có không ít ý đồ với cô.

Trong giới này bề ngoài tuy ai nấy cũng vui vẻ hòa đồng trang nhã nhưng ít có người ngoài cuộc thấy được bên trong những con người ấy là những chuỗi suy nghĩ độc đoán, mưu mô, âm thầm muốn triệt tiêu đối thủ để đạt được danh vọng và ham muốn. Có những việc không thể nhìn bề ngoài mà thấy được, có những việc nếu không phải chính bản thân cô tận mắt chứng kiến và mất phải đón chừng cô cũng đã trở thành con mồi của họ từ lâu.

"ừm, chị nhớ cẩn thận thì hơn tốt nhất là nên đem theo vệ sĩ bên người, nếu cần gì giúp đỡ chị cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp". Nói xong nàng có chút hoảng hốt từ trước đến nay nàng chưa từng đề nghị giúp ai hay ngược lại.

Tính nàng có chút lạnh lùng và ít nói, vốn là chuyện của người khác nàng sẽ không quan tâm để tránh phiền phức không đáng có. Nhưng khi nàng gặp Tư Y Hạ nàng có chút bốc đồng manh động việc của người nọ, luôn có cảm giác muốn bao bọc và săn sóc cô, nàng thở dài trong lòng cũng chẳng hiểu cảm xúc của bản thân.

Tư Y Hạ đang lấy điện thoại gọi cho trợ lý đến đón thì bỗng cô nghe nàng hét lớn lên “Hạ tổng cẩn thận” nàng ôm cô đỡ một dao xẹt qua lưng bởi hai người mặc áo đen che mặt chạy xe từ phía sau dùng dao chém tới, hai người ngã lảo đảo ngã xuống thảm cỏ trên vỉa hè, cô còn chưa kịp hiểu ra sự việc đã thấy hai người đàn ông kia quay xe lại hướng các cô đâm thẳng tới trên tay còn có một con dao lớn.

Lâm Mẫn Nguyệt đứng dậy chắn trước mặt cô phòng thủ, vết thương không sâu chỉ lướt qua nhưng máu đã bắt đầu thấm ướt sau lưng nàng. Tên áo đen ngồi phía sau nhảy xuống xe dùng dao tấn công nàng một cách tàn bạo, quanh năm rèn luyện nên nàng có thể cầm cự được lúc lâu. Đứng trước tình thế nguy hiểm nàng không chút sợ hãi đánh trả, tên áo đen lần này võ công cao hơn hai tên trước nên nàng có chút khó khăn đánh rớt hung khí khiến hắn nằm ra đất khó kháng cự.

Tên còn lại thấy đà khó mà đánh hạ nàng nên rút dao chạy thẳng hướng Tư Y Hạ mà lao tới, Lâm Mẫn Nguyệt nhìn thấy liền xông tới tặng hắn một cứu cao chân từ phía sau làm hắn choáng váng té xuống, nàng bồi thêm vài cú đấm vào bụng cuối cùng là một cái thúc gối hắn nôn ra máu ngã xuống.

Lâm Mẫn Nguyệt bước tới Tư Y Hạ xem tình hình, nàng chưa kịp đến trước mặt cô thì đã thấy Tư Y Hạ vược nhanh qua nàng hứng một dao đánh lén của tên áo đen kia khiến nàng không kịp chở tay.

“Y Hạ, Y Hạ chị không sao chứ, Y Hạ,....” giọng nàng khàn khàn gọi tên cô, tay run rẩy bụm chặt vết thương.

Hai tên kia động thủ được cô thì lên xe chạy mất. Lâm Mẫn Nguyệt ôm cô vào lòng vừa kêu tên cô vừa khóc. Nàng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, các nàng đang ở trung tâm thành phố nên xe cấp cứu nhận được cuộc gọi thì đến ngay. Vết thương khá sâu, máu chảy rất nhiều nên Tư Y Hạ bất tỉnh tại chỗ, đưa cô vào phòng cấp cứu sắc mặt cô đã tái nhợt đi rất nhiều.

Từ lúc đưa cô vào phòng cấp cứu cũng đã gần hai tiếng vẫn chưa có thông tin. Nàng đứng bên ngoài thấp thỏm chờ đợi như người mất hồn, mặc kệ bản thân mình lúc này toàn thân quần áo dính đầy máu, vết thương nàng cũng bắt đầu đau nhức dữ dội vừa nãy nhưng nàng chẳng mảy may đến nó.

Một lòng hướng về người nằm bên trong phòng cấp cứu, khoảng hơn ba tiếng sau phòng cấp cứu mở ra nàng đứng dậy nhưng do ngồi lâu cộng với chỗ đau khiến nàng lảo đảo rụt xuống ôm bả vai rên lên một tiếng, y tá bên cạnh đến đỡ nàng ngồi lên ghế. Nuốt ngược cơn đau nàng tới gặp bác sĩ hỏi “cô ấy tình trạng ra sao thưa bác sĩ?”

“Trước hết, vết thương của nạn nhân khá sâu mất nhiều máu, dao đâm ngay chỗ hiểm của khoang bụng. Tính mạng tạm thời được giữ nhưng nạn nhân vẫn bị hôn mê, cần phải nằm trong phòng hồi sức tích cực theo dõi một thời gian, nếu tình trạng ổn định sẽ tỉnh lại trong ba ngày tới” vị bác sĩ lớn tuổi kia nói.

“Vâng cảm ơn bác sĩ, đã vất vả cho ngài”

“Không cần khách sáo, là trách nhiệm của chúng tôi”, nói xong ông nhìn nàng nói thêm “cô cũng nên đi kiểm tra vết thương của bản thân mình đi”.

“Được, tôi sẽ đi kiểm tra”

Một lúc sau Tư Y Hạ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, nàng mới yên tâm một chút đi kiểm tra vết thương, tuy chỉ là vết thương không sâu nhưng có nguy cơ để lại di chứng ở cơ sau lưng, hiện tại thể trạng cũng không đáng kể nên nàng yên tâm hơn chút, lát sau nàng liên lạc với trợ lý của mình đem đồ tới thay và làm một ít việc.

Nàng túc trực bên cạnh giường bệnh Tư Y Hạ cả đêm, không thể chợp mắt tí nào. Vùi dập trong những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân cùng với tự trách mình không thể bảo vệ cô an toàn đã thế còn vì mình mà bị thương, những giọt nước mắt bắt đầu lăng dài trên má nàng. 

Sáng hôm sau, Lâm Mẫn Nguyệt liên lạc với trợ lý Tử Duy về tình hình của Tư Y Hạ nhờ cô ấy thông báo với người nhà của Tư Y Hạ giúp nàng. Chừng một tiếng sau khoảng bảy giờ sáng bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã và dồn dập, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, nàng chống tay ra ngoài mở cửa liền thấy một người phụ nữ trung niên sắc mặt tái nhợt, sự đau thương hiện rõ trên gương mặt bà, phía sau là trợ lý Tử Duy cùng một chàng trai trẻ tầm tuổi đang đứng đỡ bà đứng ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt