Chap 3: Biểu diễn


Trời vào thu, không khí rất mát mẻ trong lành, người người đi làm tấp nập, không gian rơi vào trạng thái nhộn nhịp và sôi động ở khắp ngõ ngách của khu phố.

"Sếp Hạ, buổi biểu diễn của chị ngày mai bắt đầu lúc tám giờ. Chị có cần chuẩn bị gì thêm không". Thư ký Tử Duy đang lên kế hoạch biểu diễn cho cô.

"Không cần, cứ như cũ là được. ừm, lấy cho tôi hai vé VIP".

"Vâng, có việc gì cần chị gọi tôi". 
Thư ký rời đi điện thoại trên bàn cô vang lên.

"Dạ con nghe, thưa chú". Người gọi đến là Trần Tuấn, là thầy dạy cô học violin cũng là người đưa cô vào nghệ thuật biểu diễn nhạc cổ điển, ông là nhạc trưởng nổi tiếng trong giới nhạc cổ điển ngày nay.

"Trưa nay ta muốn mời con ăn cơm, thế nào có được không?"
"Dạ được, chú cho con xin địa điểm".
"Tốt, vậy hẹn trưa gặp"
"Vâng ạ". Cô ghi nhớ thông tin buổi cơm trưa rồi cúp máy.

Cô ngồi trên ghế tựa lưng ra sau thư giãn, hai tay ấn nhẹ thái dương thư giãn, chợt nhớ ra điều gì đó, cô cầm điện thoại lên ấn vào số điện thoại mới lưu vào tuần trước. Bấm gọi màn hình hiển thị đang gọi, sau hai lần đổ chuông đầu dây bên kia bắt máy giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên.

"Xin chào Hạ tổng, dự án có vấn đề gì sao". Câu trả lời của nàng làm cô có chút hụt hẫng, ngẫm nghĩ không biết bản thân đang mong đợi điều gì từ người nghe máy bên kia.

"À, dự án không vấn đề gì, là tôi muốn nói với giám đốc Lâm chút chuyện"

"A, chị cứ nói". Cô có chút hồi hộp đáp "chuyện là, ngày mai tôi có biểu diễn ở nhà hát hôm bữa không biết,...., giám đốc Lâm và bạn cô có rảnh không đến xem, tôi có để chỗ cho hai người, xem xong tôi mời hai người dùng bữa coi như lời cảm ơn đã giúp tôi đi bệnh viện".

Lâm Mẫn Nguyệt suy nghĩ một lúc thì nói, "à, được Hạ tổng để tôi nói với Lý Trân. Chị cho tôi xin thời gian, tan làm tôi trực tiếp đến".

"Được, tôi sẽ gửi thông tin qua cho em".
"Được, cảm ơn Hạ Tổng".

Cô chỉ ừ rồi cúp máy trước, tâm trạng cô trở nên nhẹ nhàng và có sức sống hơn đôi chút, cô nhìn màn hình điện thoại tối đen thở ra một hơi dài trong lòng.

Đến giờ cơm trưa Tư Y Hạ ra ngoài gặp Trần Tuấn như đã hẹn. Tư Y Hạ rất coi trọng ông, bởi đối với cô ông như một người cha thứ hai của mình sau khi bố cô qua đời do bệnh nặng lúc cô vừa tốt nghiệp cấp ba.

Trong khoảng thời gian ba cô mất, mẹ cô suy sụp tinh thần, sức khỏe có phần xuống dốc, gia đình cô chật vật hơn nhiều. Bố cô là chủ của một công ty kinh doanh thời trang có tiếng trong thành phố, mẹ cô là giảng viên đại học chuyên ngành kinh tế. Nên từ sau khi ông mất mẹ cô vừa phải gánh vác chuyện công ty vừa lên xuống giảng đường đại học, kể từ đó mẹ cô cũng không có nhiều thời gian dành cho cô nữa.

Thời gian này ngoài việc học ra, cô còn bắt đầu nghiên cứu tài liệu của công ty mà bố và mẹ cô làm chủ cũng là công ty Du Nhiên bây giờ. Những lúc rảnh rỗi cô sẽ tìm những vắng vẻ yên tĩnh có nhiều cây xanh gió mát để luyện đàn violin, chính từ những giai điệu mang nhiều cảm xúc mỗi khi cô đàn vang lên cũng là lúc cô gặp thầy của mình.

Hôm đó, một buổi chiều trên ngọn núi nhỏ gần trường Đại học, cô như thói quen sẽ lên đấy đàn vài khúc nhạc rồi về. Mỗi khi cô đàn sẽ luôn tập trung vào nó hết sức mặc kệ mọi thứ xung quanh, khi ấy Trần Tuấn đi ngang qua nghe thấy tiếng nhạc vang lên thì bước qua xem.

Ông nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, thân hình mảnh khảnh, dáng dẻ dịu dàng thướt tha, tay cầm cây vĩ đang kéo đàn trên sườn núi, cứ khi cô nhắc tay thì như nước chảy mây trôi, tạo ra những âm vang vừa quyến rũ sâu sắc vừa mê người, khiến người ta như đang trầm mê vào không gian tĩnh mịch lúc chiều tà dưới cái nắng nhẹ của hoàng hôn.

Lòng ông thầm nghĩ phải chăng đây là hạt giống tốt của dòng nhạc cổ điển. Khúc nhạc dừng vang cô quay đầu liền thấy ông đang nhìn mình, cô có chút sợ hãi lùi về sau.

Ông lên tiếng, "Cháu có muốn trở thành một nhạc sĩ Vĩ cầm không?". Giọng nói dịu nhẹ, trầm ổn, mang chút ấm áp và mong đợi.

Nhìn qua dáng vẻ của ông làm cho cô có chút hồi tưởng về ba mình, dáng người ông cao, gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt đen láy, sâu thẳm và đeo kính, độ tuổi khoảng chừng hơn bốn mươi, cô nhìn ông thêm chút rồi đáp lời đồng ý.
Kể từ khi ấy, những lúc rảnh cô liền dành thời gian để luyện tập và theo ông xuất hiện tại các buổi diễn lớn nhỏ trong và ngoài nước với nhiều vai trò khác nhau.

Sau khi ra trường cô bắt đầu làm việc và tập làm quen với hoạt động công ty của gia đình, nên dần dần cô không còn nhiều thời gian theo ông như trước. Cho đến khi gần đây, Trần Tuấn về nước làm việc nên cô luôn được ông cho đảm nhận vị trí Concert master mỗi khi ông tổ chức đêm nhạc.

Buổi cơm trưa của ông và cô dùng là tại một nhà hàng nhỏ cách công ty không xa nằm trong con hẻm nhỏ, là nhà hàng Tây có tiếng, không gian không lớn nhưng thoải mái, thông thoáng, trang trí theo kiểu  u đơn giản trầm ấm.
Khi cô đến nơi thì Trần Tuấn đã đến, chỗ hai người ngồi ngây phía cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.

"Chú đã đến ạ, chú đợi cháu có lâu không, thật thất lễ quá".

"Không sau, ngồi đi ta cũng vừa mới đến"

Phục vụ mang menu lên hai người chọn món, ông nói "uống một chút không, đã lâu ta không uống cùng cháu", "Dạ được ạ". Gọi món xong sau một lúc thì đồ ăn cũng lên, cơm chiên trứng, bò lúc lắc và một cá chiên xù, cùng một ít rượu vang.
Hai người vừa ăn vừa nói đến khi kết thúc bữa cơm, dùng bữa xong thì ai về nơi ấy.

Trên đường về cô ngẫm nghĩ câu nói của ông "con cũng đã sắp ba mươi rồi nên tính chuyện chung thân đại sự" ông còn nhắn mạnh "yêu ai cũng được bất kể giới tính, miễn con cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi bên cạnh họ là được, đừng như ta bỏ lỡ rồi sẽ không tìm lại được". Trong lòng lại có chút gợn sóng lăn tăn, tự nhiên cong môi cười nhẹ, hình bóng Lâm Mẫn Nguyệt xuất hiện trong đầu cô, có chút bất ngờ và bừng tĩnh.

Hôm sau, buổi diễn bắt đầu không khí trong và ngoài hội trường cũng trở nên sôi động và náo nhiệt, dòng người tiến vào trong ngày càng đông chỗ ngồi của hội trường gần như kín mít, ai cũng mang trong mình những chờ đợi và ngóng trông đêm diễn hôm nay.

Gần tới giờ diễn hai người Lâm Nguyệt và Lý Trân cũng tới, hôm nay nàng mặc một bộ vest trắng thanh lịch, tóc nàng buộc cao bằng dây ruy băng thắt nơi, chân đi trên đôi cao gót bít mũi, làm tôn lên vẻ chửng chạt nhưng không kém phần sắc sảo của nàng.

Khi đến nơi hai nàng được trợ lý của Tư Y Hạ đón ngoài cửa từ trước.

"Xin chào, cho hỏi hai vị là bạn của Hạ tổng đúng không ạ", trợ lý Tử Duy thấy hai nàng liền chào hỏi.

Trước câu hỏi bất ngờ từ người trước mặt, các nàng có chút khẳng chương và khó hiểu, một lúc sau trả lời "Phải, xin hỏi cô là….."

Lúc này trợ lý có chút đường đột quên mất giới thiệu "A, xin thứ lỗi tôi là trợ lý của Tổng giám Tư Y Hạ tên là Tử Duy, ngài ấy bảo tôi ra đón hai vị"
"ngài cứ gọi là trợ lý Duy"

"Cảm ơn trợ lý Duy, làm phiền rồi". Hai người đi theo trợ lý vào chỗ ngồi đã được Tư Y Hạ sắp xếp. Vị trí là hàng đầu ngây trung tâm gần với dàn nhạc nhất.

Tác phẩm được trình bài tối hôm nay là sáng tác của nhạc sĩ nổi tiếng Beethoven tác phẩm "Bản giao hưởng số 5" được viết vào năm 1808 khi ông 37 tuổi, lúc này cuộc sống của ông đang ngày càng khó khăn bởi chứng điếc ngày càng tăng. Bản giao hưởng số 5 mang âm hưởng chủ đạo ngợi ca tình yêu cuộc sống, cuộc chiến của con người chống lại định mệnh đang gõ cửa.

Bản giao hưởng gồm bốn chương (chương 1: Allegro, chương 2: Andante, chương 3: Scherzo. Allegro và chương 4: Allegro), trong đó chương 1 được xem là hay nhất và quen thuộc nhất.

Toàn bộ bản giao hưởng sẽ đưa chúng ta qua 4 giai đoạn: sợ hãi, tuyệt vọng, sau cùng, thắng lợi, ngợi ca tình yêu cuộc sống.

Đúng tám giờ buổi diễn bắt đầu, sân khấu đã được chuẩn bị sẵn sàng, lúc này Tư Y Hạ từ từ bước ra, trên người mang khí chất mãnh liệt, cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen xẻ tà, đứng trên đôi guốc mũi nhọn, tóc búi cao làm lộ ra sườn mặt thon gọn, ánh mắt rất sâu và sáng. Mỗi bước đi của cô vừa vững trãi vừa uyển chuyển toát lên vẻ bí ẩn và quyến rũ.

Sau vài phút chuẩn bị thì những nốt nhạc ngân vang đầu tiên đã vang lên, mỗi lần cổ tay cô cầm vĩ kéo đàn có thể hình dung như những con thiên nga đang khiêu vũ dưới dạ khúc.
Tay cô trắng sáng, cổ tay thon gọn và linh hoạt toát lên sự điêu luyện tinh thông.

Dưới sự chỉ huy của lão luyện của Trần Tuấn cả hội trường dường như chìm đắm vào mạch cảm xúc của các giai điệu, rơi vào không gian của những làn cảm xúc sâu sắc: từ sự căng thẳng, đấu tranh nội tâm, cho đến niềm vui chiến thắng và sự giải thoát cuối cùng, mỗi chuyển động của các nhạc cụ vang lên còn là nguồn động viên tinh thần, khích lệ mọi người vượt qua thử thách và không ngừng nỗ lực hướng tới ánh sáng của hy vọng và thành công.

Khi buổi diễn kết thúc, nàng chợt nghe giọng nói của người đàn ông ngồi bên cạnh nàng nói với trợ lý của hắn "tôi muốn cô ta đêm nay là của tôi" vừa nói vừa chỉ tay vào Tư Y Hạ, điệu cười kinh tởm và quỷ dị.

Theo ngón tay người đàn ông nàng nhìn Tư Y Hạ, trong lòng dấy lên những ngọn sóng cảm xúc lo lắng bất an. Thấy người đàn ông bắt đầu đi thì nàng và Lý Trân cũng nhanh chóng đi tìm Tư Y Hạ trong cánh gà.

"Này chúng ta đi đâu", nhìn thấy cảm xúc lộn xộn của Lâm Nguyệt Lý Trân lên tiếng hỏi.

"Đi tìm Hạ tổng, cô ấy sắp gặp chuyện"
Sau một lúc đi hết hết hậu trường tìm kiếm nàng không thấy cô, trong lòng bắt đầu căng thẳng lên, nội tâm bắt đầu phỏng đoán "chẵn lẻ bị bắt đi thật rồi sau, không được phải nhanh hơn nữa".

Lúc nàng đi ngang qua hành lang gần nhà vệ sinh thì thấy bóng người đang giằng co không nghĩ nhiều nàng chạy nhanh đến đấy.

Tư Y Hạ đang bị hai người mặc y phục đen quay quanh kéo cô đi như, nàng lao nhanh như bay tung một cước đá văng tên quay lưng về phía nàng, tên còn lại không kịp phản ứng bị nàng cho thêm một đấm vào mặt lùi về sau ôm mặt.

Một tay nàng nắm tay Tư Y Hạ kéo về phía sau bảo vệ, hai tên vừa rồi lấy lại tầm nhìn thì xông lên tấn công nàng.

Từ nhỏ nàng đã được học karate đến lớn nàng vẫn có thói quen rèn luyện nên lúc này đối mặt với hai tên này, với nàng chỉ như bao cát để nàng giãn cơ. Lâm Như Nguyệt tiếp chiêu chưa đến một phút hai tên đó đã nằm lăn ra đất kêu đau rồi bỏ chạy mất.

Sau khi giải quyết xong khi nàng quay lại lập tức bị hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm với vẻ kinh ngạc.

"Hihi, làm hai người sợ à", nàng vừa cười vừa gãi gãi sau đầu.

"Thật không ngờ thế mà cậu lại biết võ" Lý Trân ngạc nhiên há hốc mồm nhìn Lâm Mẫn Nguyệt giơ ngón cái.

Tư Y Hạ còn hơi ngạc nhiên trước màn đánh người vừa rồi của Lâm Mẫn Nguyệt, khiến cô có thêm cái nhìn khác về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt