Chap 2: Hội ngộ
Tại văn phòng tòa cao ốc tầng hai mươi lăm, một người phụ nữ thân hình cao ráo, thân mặc y phục công sở màu trắng, mái tóc xoăn dài đen óng tùy ý buông thả trên vai, trên tay là sắp tài liệu đang tập trung xem qua.
Hồi lâu người phụ nữ lên tiếng, 'đây là dự án do phòng kinh doanh đề xuất và liên hệ đối tác với công ty Kình Ngư?’.
‘Vâng, sếp Hạ các thông tin về dự án đều có trong đó cả.' Trợ lý Tử Duy trả lời cô. Tử Duy là cánh tay đắc lực của Tư Y Hạ, là người thân cận và phụ trách hầu hết các công việc của Tư Y Hạ giao phó.
'Hôm nay, chị có cuộc họp với công ty Kình Ngư để trao đổi và ký hợp đồng'
'Ừm, vậy cô chuẩn bị chiều chúng ta xuất phát'.
'Còn việc tôi kêu cô đi điều tra thế nào?'
'Thưa sếp, theo như thông tin điều tra, việc sự cố đêm hòa nhạc là có người cố tình gây ra nhầm chụt lợi. Người đứng sau sự việc đang điều tra, khi nào có kết quả sẽ báo ngây.'
'Tạm thời cứ vậy đi, xử lý việc hôm nay trước'
'Vâng', nói xong trợ lý Duy rời đi.
Cửa phòng được đóng lại, cô nhìn xuống chân mình chạm nhẹ vào vết bầm, không còn đau nữa là vết thương ở buổi hòa nhạc đã bớt đau nhưng cô vẫn đi giày thể thao chưa thể đi cao gót.
Nhìn nó lâu một chút khiến cô không thể không nghĩ về nàng ngày hôm ấy, miệng lẩm bẩm tên Lâm Mẫn Nguyệt, khuôn mặt tươi sáng nhỏ nhắn đầy sự ôn nhu luôn ẩn hiện trong đầu cô, rất nhiều câu hỏi muốn nói với nàng.
Đã hơn một tuần, cô và nàng từ khi rời đi cũng không có liên lạc hay hỏi thăm, làm cho lòng cô có chút gợn sóng những cảm xúc khó hiểu.
Cùng lúc đó, bên phía công ty Kình Ngư đang không ngừng tất bật chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Ai làm việc nấy rất bận rộn, riêng Lâm Như Nguyệt đang không ngừng suy nghĩ về ai đó.
Sáng nay khi cô nhận thông báo cuộc họp chiều nay sẽ có sự tham gia của tổng giám đốc công ty đối tác người đứng đầu về ngành thời trang hiện nay cũng tên Tư Y Hạ. Lẽ nào lại thật sự trùng hợp đến thế, nàng cứ mãi suy nghĩ liệu đây có phải cùng một người.
Nàng suy nghĩ lúc lâu, thì thư ký đến gõ cửa nàng chợt bừng tỉnh.
'Giám đốc Lâm, cuộc họp chiều nay đã được chuẩn bị xong, chị có cần kiểm tra lại không.' người nói là Phó Minh trợ lý của nàng.
'Không cần, anh xem qua lần nữa là được'.
'Vâng, gần tới giờ trưa chị cũng nên nghỉ ngơi, ăn trưa để chiều còn họp'
'Ừm, tôi biết rồi'
Sau buổi cơm trưa, nàng quay về phòng nghỉ trưa và chuẩn bị cho cuộc họp. Hôm nay, nàng mặc một quần tây trắng ống rộng cùng áo sơ mi đen buôn 2 nút trên cùng, khoát một chiếc vest trắng bên ngoài trong vô cùng nhã nhặn, chân đạp trên đôi giày cao gót màu trắng có nơ bướm trước mũi giày.
Đến giờ, nàng cùng đồng nghiệp ra đại sảnh tiếp đón đoàn người bên Du Nhiên. Hai giờ đoàn người bên Du Nhiên đã đến, dẫn đầu đoàn người là một thân ảnh khá quen xuất hiện trong mắt nàng Tư Y Hạ, quả thật đúng như nàng dự đoán là người ở đêm nhạc ấy.
Trái ngược với nàng cô mặc một bộ vest đen áo sơ mi trắng, tóc búi cao lộ ra cần cổ trắng ngần rất quyến rũ. Bước đi của cô ấy vững chắc và tự tin, phản ánh một tâm hồn không ngại đối mặt với thách thức. Khí chất của Tư Y Hạ là sự pha trộn giữa sự tinh tế và mạnh mẽ, tạo nên một hình ảnh đầy cảm hứng cho những ai may mắn được chứng kiến.
Cả hai tiến đến gần nhau bắt tay, ánh mắt cô và nàng chạm nhau, chứa đựng bao cảm xúc bất ngờ và mong đợi, những rung động sâu kín từ lâu nay lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Thời gian dường như ngưng đọng lại, những dòng suy tư của hai người bắt đầu dậy sóng nhưng không lâu. Cảm nhận được bầu không khí đang có sự im lặng, nàng nói:
'Xin chào tôi là Lâm Mẫn Nguyệt tổng giám của Kình Ngư, rất thân hạnh được tiếp đón chị cùng các vị đây.'
'Xin chào, tôi là Tư Y Hạ là tổng giám đốc của Du Nhiên rất vui khi hợp tác.' Cô nhìn nàng khẽ cười và nói.
Sau khi chào hỏi đôi bên, cuộc họp được tiến hành và thảo luận, nàng và cô ngồi đối diện nhau tỏ ra như chưa từng quen biết.
Khi nàng phát biểu cô nhìn nàng với ánh mắt rất sâu, đầy sự ôn nhu và dịu dàng. Cô nghĩ lần đầu gặp em ấy như một nữ sinh đầy sức sống và hồn nhiên, lần này gặp lại em như biến thành một người khác, nàng không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại hình mà còn toát lên vẻ đẹp nội tâm và sức mạnh tinh thần. Như cánh hoa lan mỏng manh nhưng lại có sức sống mãnh liệt, tựa như bông hoa tỏa sáng rực rỡ giữa rừng sâu, không chỉ thu hút bởi sắc đẹp mà còn bởi khí chất và tài năng của mình, thật khiến cô có cái nhìn khác về nàng.
Đến lượt cô trình bày thì nàng âm thầm đưa mắt nhìn cô không rời, với đôi mắt ngưỡng mộ nàng nghĩ, chị ấy không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ, sự nhạy bén và khả năng lãnh đạo tự nhiên. Mà từ đôi mắt, nàng có thể thấy nó chứa đầy sự quyết đoán và những khả năng vô hạn, không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp, mà còn là nguồn cảm hứng cho sự mạnh mẽ và độc lập.
Vô tình ánh mắt của nàng và cô va vào nhau, giữa hai ánh mắt ấy đều mang trong mình sự ngưỡng mộ, những thay đổi của đối phương, từng đường nét trên khuôn mặt, từng nét tính cách mới mẻ, nhưng vẫn còn đó những nét quen thuộc khiến họ cảm thấy ấm áp và gần gũi.
Sau buổi họp cả hai đạt được thỏa thuận và ký kết hợp đồng, nàng chỉ đạo cho trợ lý đưa mọi người tham quan công ty, còn nàng mời vị tổng giám kia vào phòng làm việc để tiếp chuyện.
Cô chỉ vào sofa tiếp khách và nói 'Hạ tổng mời ngồi, chị muốn dùng cà phê hay trà?' giọng nàng có chút run run.
'Cho tôi cà phê là được' cô nhìn nàng trả lời.
'chờ tôi chút,..... của chị đây'
Hai người ngồi đối diện nhau, thưởng thức chút thức uống. Không gian trong phòng chợt yên lặng đến lạ thường, có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
'Chị'
'Em' hai người cùng lên tiếng.
'Chị nói trước'
'Em nói trước'.
Hai nàng lại đồng thanh rồi nhìn nhau cười.
Cô nhìn nàng và nói: 'em tính nói gì' giọng cô tự nhiên và dịu dàng hỏi.
'A, em định hỏi chân chị đã hết đau chưa, việc đi lại có khó khăn không?' nàng hơi mất tự nhiên đáp, hai tay đan chặt nhau để trên đùi.
'À, chân tôi hôm nay đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn em đã quan tâm' cô mỉm cười nhẹ với nàng.
Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi nói 'thật không biết chị lại là tổng giám của Du Nhiên, lúc gặp chị tôi có chút ngạc nhiên'.
Cô cầm tách cà phê nhấp một ngụm rồi trả lời nàng, 'Công ty Du Nhiên là công tỷ của ba mẹ tôi xây dựng từ lúc tôi học đại học đến nay, sau này tôi phụ trách thay gia đình'.
Nàng không quá hỏi sâu về công ty đối tác nên chuyển chủ đề
'Ừm, thế sao chị lại xuất hiện tại buổi hòa nhạc ấy, lúc trước tôi thường đi xem nhưng không thấy chị bao giờ?'
Nói xong nàng nghĩ trong lòng mình có chút khô khan nhỉ?
Nhìn nàng thêm chút cô nói
'Chơi vĩ cầm vốn là sở thích từ nhỏ của tôi, tôi bắt đầu học khi lên năm tuổi cho đến hiện tại, những lúc rảnh rỗi thì tham gia chút nghệ thuật góp vui'.
'Hoá ra là thế, tiếng đàn khi chị chơi rất hay tôi rất thích, tôi vốn rất thích âm nhạc, từ trước đến nay chưa thấy ai vừa xinh đẹp lại rất tài giỏi như chị, tôi tôi chút ngưỡng mộ'. Nàng chỉ chỉ hai đầu ngón trỏ vào nhau lắp bắp nói.
Cô nhìn nàng cười rất tươi có chút suy nghĩ trong đầu, nhìn nàng rất đáng yêu. Lúc làm việc, từ ngữ khí thế, tự tin nhưng không cao ngạo khiến người ta có chút e dè. Nhưng khi trò chuyện cùng cô cứ như một thiếu nữ ngại ngùng e thẹn.
Tư Y Hạ vừa định nói với nàng thì tiếng gõ cửa vang lên, là trợ lý Phó Minh đến thông báo buổi tiệc đã được sắp xếp, nên cô phải gác lại câu hỏi còn chưa thốt ra khỏi miệng.
'Buổi tiệc đã sẵn sàng, chúng ta đi thôi, mời Hạ tổng'.
Lâm Mẫn Nguyệt tiến đến đỡ cô dậy như một lời mời. Tư Y Hạ nắm lấy tay nàng đứng lên 'Cảm ơn tổng giám Lâm', nàng chỉ cười rồi đi cùng cô.
Hai nàng rời khỏi văn phòng tiến đến phòng tiệc, công ty của nàng nằm ở tầng mười tám, bên ngoài phong cảnh rất đẹp xung quanh được bao phủ bởi cây xanh và các tòa nhà cao tầng khác.
Phía trước tòa văn phòng là con sông khá lớn, với nhiều thuyền bè qua lại tạo nên phong cảnh rất nên thơ lúc xế chiều.
Nơi tổ chức tiệc ở ngay bên trên tầng hai mươi ba là nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Nàng và cô đứng trong thang máy di chuyển lên trên, thang máy được làm bởi kính cường lực, nên có thể ngắm cảnh khi di chuyển.
Trong không gian yên tĩnh, cả hai đều đang nhìn về cảnh vật nơi xa, bỗng Lâm Mẫn Nguyệt ngân giọng:
*** 'Bất hối thử sinh chủng thâm tình.
Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh.
Trường hận uyên lữ du lý mộng.
Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh.'
Nói xong nàng nhìn cô cười thật tươi, cô định mở lời thì thang máy đã đến, lần thứ hai cô định mở lời lại bất thành, đành để lại lời trong lòng bước ra khỏi thang máy để tham gia cùng mọi người.
Kết thúc buổi tiệc ai về nhà nấy, nàng tiễn cô ra xe đôi bên nói lời cảm ơn rồi quay về.
'Cảm ơn giám đốc Hạ đã hợp tác cùng chúng tôi, công ty chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của chị'. Nàng bắt tay cô và nói.
'Không cần khách sáo, hợp tác đôi bên cùng có lợi giám đốc Lâm không cần khách khí', cái bắt tay của cô có chút không nỡ rời đi nhưng vẫn phải tách ra.
'Hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại'
'Hẹn gặp lại, đi đường cẩn thận giám đốc Hạ'.
—------------------------------------------------
***[Một đời ôm chặt mối tình thâm. Cam nguyện thân đày nơi đất khách.
Tình trường vạn lí đành chôn mộng. Thà phụ trời xanh chẳng phụ người.] Trích từ sưu tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top