Chương I

Chương 1
Từng tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ rọi vào gương mặt thiên thần còn đang say sưa trong giấc ngủ. Ban mai dịu dàng chưa đủ sức để đánh thức cô bé ấy thì tiếng gọi đầy quyền năng vang lên xua đi sự yên tỉnh
- Thu..! Con định nướng tới bao giờ....Không phải hôm nay trường con tổ chức cấm trại phải tập trung sớm sao. Vừa nói mami vừa kéo chăn ra, đánh vào mông của cô nàng.
Nghe đến cấm trại thiên thần mới bật dậy la hét, chạy loạn xạ cả lên. Mami thấy vậy chỉ biết lắc đầu với cô công chúa hậu đậu của mình. Chạy ra khỏi nhà với tốc độ nhanh hết mức có thể nhưng nhỏ vẫn bị trễ xe buýt.
- Trời ơi! Hôm nay là ngày gì vậy...? Ông có biết là con chờ ngày này đến mất ăn mất ngủ không? Vừa la hét vừa dậm chân tức tưởi, vừa hối hận vì đêm qua thức khuya online tám chuyện nên mới ngủ đến không biết trời đất gì luôn. Cảm giác tuyệt vọng bao lấy công chúa bé nhỏ, cô bé đi từng bước vừa đi vừa đợi chuyến xe kế tiếp nhưng cô thừa biết đã trễ hơn nửa tiếng rồi chắc mọi người đã khởi hành rồi. Từ nhà Thu đến trường đi xe buýt cũng mất 30 phút, Thu tiếc vì đã rất trông đợi và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, ba năm trường mới tổ chức cấm trại một lần, mà lần này được cấm trại ở biển nữa.
- Này! Không đi cấm trại sao?
Nghe giọng nói lạnh lùng, trống không quen thuộc nhỏ quay lại ngước nhìn anh chàng cao ráo, gương mặt điển trai trước mặt rồi thẳng thắng một câu:
- I am Thu. Không phải tên " này". Rõ chưa!
- Vậy à, tôi cứ tưởng tên Nấm lùn chứ. Chàng trai đáp tỉnh bơ, rồi đút tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo.
Tuy tức giận với lời nói và thái độ của hắn nhưng cái tên Nấm lùn làm nhỏ nhớ đến quá khứ. Năm đó khi nhỏ học lớp 8, còn hắn thì học lớp 9, vào một ngày trời trong xanh, nắng ấm áp cô lớp trưởng nhỏ đuổi theo cô bạn thân để lấy lại bức thư tình, à không...bức thư tỏ tình của anh trai đứa bạn cùng lớp gửi cho chị của nhỏ. Được biết chị nhỏ khi còn là học sinh ở trường này thành tích học tập rất cừ, hoạt động, phong trào thì luôn đi đầu nên có thể xem là biểu tượng của trường, cả khi đổ vào trường điểm thì chị của nhỏ cũng là tâm điểm vì thế mà ngày nhỏ phải khổ sở làm người đưa thư từ những cây si đó. Lý do không đưa trực tiếp cho chị ấy rất đơn giản, đó là ....nhỏ cũng chả biết.
- Nè...Phương...bà có trả cho tôi không hả. Vừa đuổi vừa la hét làm cho nhỏ mệt lã, nhưng chẳng ai để ý vì giờ ra chơi mà. Nhỏ thắc mắc không hiểu hôm nay nhỏ bạn mình uống sữa gì mà chạy nhanh hơn quán quân điền kinh cấp trường này. Nhỏ lấy một hơi định la một tiếng vang trời thì đùng một cái nhỏ té nằm trên đống rác đầy lá cây, một quả bóng chuyền chầm chậm lăn qua như chế giễu rồi một giọng trầm ấm cùng bàn tay đưa ra muốn đỡ nhỏ
- Ê nhóc có sao không? Nhìn em giống cây nấm....
Nhỏ đứng lên với ánh mắt hình viên đạn, chưa kịp mắng cái tên đã đánh bóng vào mình thì lại nghe một câu như sét đánh
- Lùn...
- Cái gì, nói lại nghe xem, ỷ lớn rồi ăn hiếp nhỏ hả, ừ. ..tôi lùn đó, thì sao... anh cao quá phải cuối xuống nhìn tôi đó. ...Nói về chửi thì nhỏ xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất. Đàn anh nghe vậy chỉ biết cười rồi lấy tay đo thử nhỏ chỉ đứng tới vai hắn.
- Nấm lùn. Tên này hay nha, rất hợp với dáng em.
Đoạn hồi ức làm nhỏ càng thêm ghét hắn, ấn tượng đầu tiên về hắn không thể nào làm hắn tốt hơn trong mắt nhỏ cho đến tận bây giờ. Hai má nhỏ đột nhiên đau điếng đưa nhỏ về với hiện tại, thì ra cái tên đó đang nhéo hai má nhỏ, cô công chúa nhỏ chống cự quyết liệt vẫn không làm hắn buông tay ra. Nhỏ liền sử dụng tuyệt chiêu " dấu ấn oai hùm" cắn vào tay hắn một cách mạnh mẽ và mãnh liệt, đến lược hắn vùng vẫy nhưng không thoát được sự trả đũa của cô nàng. Sao một hồi gặm nhấm cánh tay của vỏ sĩ taekwondo mà không thấy hắn ta phản kháng gì, nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt ấm áp và sâu thẳm như có thể hút tất cả vào nếu vô tình bắt gặp nó.
- Làm gì mà nhìn tôi đắm đuối vậy?
- Không được nhìn nữa!
- Cậu bị biến thái à? Còn nhìn nữa là tôi la lên đó.
.....
Mặc cho nhỏ cứ huyên thuyên nói, hắn chỉ nhìn rồi đáp một câu phủ phàng.
- Nấm lùn, e cao hơn rồi đó...Nhưng vẫn còn lùn. Vừa nói vừa đưa tay ra so từ đầu nhỏ chỉ tới vai của hắn. Hành động đó...hành động làm nhỏ ghét cay ghét đắng, cũng vì nó mà nhỏ đã tập thể thao, ăn uống điên cuồng để không bị gọi là nấm lùn và kết quả là nhỏ cao 1m63, vui sướng và hạnh phúc với ngoại hình được xem là hoa khôi của lớp, thế mà bị cái tên đó chặt chém không thương tiếc. Buổi cấm trại cũng không đi được nhỏ đành dùng ngày chủ nhật quý báu vào việc online, xem phim kinh đó là thể loại mà nhỏ rất thích. Nhìn lũ bạn cứ post hình chuyến đi rầm rộ trên Facebook, nhỏ buồn bã offline và ngày chủ nhật trôi qua chậm rãi trong phòng net,..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top