chapter 12 (H)

Cả đêm qua chỉ chợp mắt được một lúc thì trời đã sáng giật mình tỉnh giấc thì đã hơn 8h sáng. Khoảng trống bên cạnh đã làm cậu tỉnh giấc Nhất Bác vội chạy nhanh xuống bếp, nhà vệ sinh cả ban công nhà cũng không thấy Tiêu Chiến đâu, xem điện thoại thì thấy tin nhắn của anh Nhất Bác mới bình tĩnh được.
Tiêu Chiến đã đến công ty, cuộc họp sớm phải diễn ra cũng kịp báo trước với Nhất Bác. Cậu ấy là thế dù tâm trạng có ra sao thì vẫn cố tỏ ra mình ổn nụ cười vẫn còn đó nhưng ánh mắt đượm buồn đo đỏ bởi màn sương mỏng ấy.

Họ cứ như thế âm thầm cùng nhau bước đi, chia sẻ buồn vui dù công việc bận rộn nhưng trái tim họ vẫn ở bên nhau, dần quên đi những chuyện buồn không vui đó. Còn Vương Chủ Tịch từ ngày hôm đó cũng không làm phiền đến hai người họ nữa cứ thế thời gian làm mọi chuyện buồn nhòa dần.

Phim đang trong quá trình phát sóng. Nhất Bác phải đi tuyên truyền và tham gia các game show, fanmeeting cùng các diễn viên trong đoàn nhưng với một nhà thiết kế như Tiêu Chiến thì đấy lại là một việc vô cùng khó khăng nên anh không tiện tham gia.
Đến khi fanmeeting kết phim được diễn ra ở Bắc Kinh được đạo diễn sản xuất mời nhưng cậu vẫn tìm cách từ chối.
Hôm đấy trước ngày diễn ra cả đoàn phải chạy chương trình trước  và tổng duyệt sân khấu. Nhất Bác cũng đã từ Trường Sa bay về Bắc Kinh sớm nhưng lại không hề báo với Tiêu Chiến vừa xuống máy bay là vội chạy về nhà trước. Đã hơn nữa tháng họ không gặp nhau rồi, Tiêu Chiến đang ngồi vẽ say xưa bên bàn làm việc mà không hề chú ý đến âm thanh mở cửa của ai đó, bỗng có cánh tay ấm áp từ phía sau, hơi ấm đó, vòng tay đó không ngần ngại cũng không bài xích. Âm thanh nhỏ nhẹ mà lại quen thuộc đến đau lòng.
-"em nhớ anh"
Kèm theo là hơi ấm phả nhẹ vào tai khiến Tiêu Chiến nhột đến rút cổ mà quay lại quở trách Nhất Bác:
-" Em làm gì đó, tại sao về không báo với anh"
-" Em muốn cho anh bất ngờ không được sao"
Tiêu Chiến hai tay véo véo đôi má phún phính của Nhất Bác mà nghịch ngọm,  đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngọt nào quả thật khiến người đối diện không thể nào kìm được sự mê hoặc ấy, nỗi nhớ người yêu suốt bao nhiêu ngày xa cách như thế đến khi gặp lại thì cơn sóng trong lòng đã không còn bình ổn nữa.
Nhất bác một tay vòng eo anh kéo về mình, tay còn lại chổi lên bàn, đôi môi đã hung chắn áp sát môi anh cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào đến hạnh phúc Tiêu Chiến choàng tay quấn lấy cổ Vương Nhất Bác khuông miệng đã không tự chủ mà đáp trả. Một nụ hôn kéo dài môi lưỡi hòa vào nhau ngày một mãnh liệt, cảm xúc dân trào thì Tiêu Chiến vội tách ra, bản thân đã nóng tới đỏ mặt nếu còn hôn nữa e là sẽ không kiềm được nữa. Nhưng đáng tiếc đã không con kịp nữa rồi giờ có muốn chạy cũng đã quá muộn.
Nhất Bác nắm lấy tay anh tỏ vẻ ủy khuất nhưng thật ra ánh mắt đã đầy sự ám muội: 

-" anh đừng thử thách sự kiên nhẫn của em nữa có được không hả"

Một tay bế sóc anh lên về phòng, quăn cả điện thoại ra sofa khóa cửa mặc cho Tiêu Chiến có nói gì:

-" Nhất Bác...Nhất Bác anh sai rồi...sai rồi"

-" Sai rồi thì anh đền cho em đi là do anh câu dẫn em trước"

-" Cún con chết tiệt em..."

Chưa dứt lời thì đã bị Nhất Bác bịt miệng bằng chính môi của mình không do dự mà chiếm đầu lưỡi của anh mà nghịch ngọm , tay luồn xuống lưng mà không ngừng chuyển động, toàn thân Tiêu Chiến như đông cứng lại, từ lúc nào chiếc áo sơ mi trắng đã bị Nhất Bác cởi phăng. Trên cổ đã in hằng những vết đỏ của tình yêu. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn có sự u mê đến đỏ mặt âm thanh của sự đau đớn như muốn xé đôi vì lần đầu tiên hoang lạc cũng là anh thanh của hạnh phúc của tình yêu.

Không biết trãi qua bao lâu bao nhiêu lần cho đến khi tỉnh lại thì toàn thân đã mỏi đến rã rời. Mở mắt ra đã thấy một hỗm xương quai xanh trắng nõn điểm thêm mấy vết hôn đỏ ấm áp ôm chặc lấy bản thân, không một lớp vải trên người giật mình cử động mạnh xoay người thì hạ thân đã đau đến mức suýt thì phát la thất thanh.

-" Cún con chết tiệt em thật là quá sức hung hăng rồi"

Đến bây giờ mới có thể nói hết câu đêm qua còn dang dở, ngước nhìn gương mặt say ngủ kia toàn bộ cảm giác đau như không còn nữa đổi lại là hạnh phúc mà cười thầm. Đôi môi Nhất Bác khẻ công lên mắt đã hé hé mở. Hóa ra Nhất Bác đã dậy từ lâu chỉ vờ ngủ để được ôm anh.

-"Em dạy rồi còn không mau ngồi dạy định ôm anh đến bao giờ"

-"em muốn ôm anh như thế này mãi mãi, anh là của em mãi mãi là của em"

Hôn nhẹ lên tráng Tiêu Chiến rồi đở anh dạy giúp anh thay quần áo.

Cả hai đều dạy thì cũng đã gần trưa ăn uống xong thì Nhất Bác phải đến hội trường cùng hợp mặt với đoàn phim để tham gia tổng duyệt. Tiêu Chiến thì vẫn lười biến nằm lì trên giường vì dư âm tối qua mà cả đi làm cũng không muốn đi đến chiều tối mới chịu vát cái thân xác ê ẩm đó dạy vào bếp chuẩn bị bữa tối cho Nhất Bác còn không quên giận lẫy ai kia.

- "Em mà không đi làm thì anh đây còn nữa cái mạng cũng phải dạy dỗ em một trận, hại anh ra nông nổi này còn phải nấu cơm cho em ăn, rồi bỏ đi từ sáng tới giờ không một cuộc điện thoại"

Điện thoại bỗng reo lên cứ tưởng là Nhất Bác gọi về hóa ra là đạo diễn:

-"Chào giám đốc Tiêu"

-"Chào đạo diễn"

-"Cậu có thể suy nghĩ lại lời mời tham dự buổi fanmeeting ngày mai được không, đây là buổi cuối cùng rồi các fan hâm mộ rất mong chờ sự xuất hiện của cậu, cậu cũng là một phần của chúng tôi trang phục của cậu thật sự khiến chúng tôi thành công rất nhiều"

Lúc đầu quả thật không muốn đi vì lo sẽ ảnh hưởng đến Nhất Bác nhưng khi nghe đến fan hâm mộ thì có chút giao động. Họ luôn ở phía sao ủng hộ tình yêu của anh và Nhất Bác *tại sao họ có thể vì mình mà chiến đấu còn mình lại không cho họ tí phúc lợi cơ chứ*. Do dự một hồi im lặng khá lâu thì Tiêu Chiến cũng chịu mở lời.
-" chú cho tôi xin kịch bản ngày mai tôi sẽ tới"
Đạo diễn sao một hồi lâu hồi hộp thì cũng đã thuyết phục được Tiêu Chiến vui mừng mà đồng ý.
-"Được được ngày mai chúng tôi sẽ chờ cậu"

______________________________
    "Xin chào các bạn💚❤💛
    Lần đầu viết nên chưa có kinh nghiệm tất cả là ngẫu hứng thui nên mong các bạn bỏ qua cho mình nha😚
Tình yêu của họ liệu còn gặp biến cố gì nữa hay không?
Các bạn cùng chờ xem nha😘
Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!"




 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top