chapter 10

Một chàng trai ngọt ngào trong phim cùng nữ chính hóa ra cũng chỉ có ở trong phim cho đến khi tiếng hô cắt của đạo diễn vang lên thì lại trở về là một Vương Nhất Bác cao lãnh lãnh, lạnh lùng hai người hoàn toàn khác nhau. Làm tròn vai diễn của mình đó là sự chuyên nghiệp của một diễn viên có tâm với nghề nhập vai là một nhân vật trong phim nhưng hiện thực cậu ấy vẫn là cậu ấy không hề thay đổi.
Đến khi loạt hậu trường đáng yêu của các diễn viên ở đoàn phim, sự gian nan vất vả dưới cái nắng của mùa hè nóng ran bỏng rát da nhưng vẫn vui vẻ hăng hái hoàn thành các vai diễn một cách xuất sắc. Biết bao trông đợi những khoảnh khắc ngọt ngào chốn hậu trường của nam nữ chính, ấy thế thu hút sự chú ý của kháng giả không phải là cô nữ chính xinh đẹp Lưu Tử Nghi mà lại một người có thể khiến Nhất Bác vứt bỏ cả cái vẻ cao lãnh lãnh của bản thân thế kia, được sự đối xử rất đặc biệt của Nhất Bác lại là một nhà thiết kế có khuôn mặt anh tú, cuốn hút đến lạ thường dáng người cao gầy, đôi mắt như ánh sao sáng trên bầu trời đêm, còn đẹp hơn cả diễn viên ấy chứ, với nụ cười rạn rỡ cùng nốt ruồi mờ nhạt khiến bao trái tim run động mà đập loạn nhịp từ cái nhìn đầu tiên.
Những chiếc hậu trường ngọt nào cũng vì thế ngày một nhiều, thu hút ngày càn nhiều fan yêu thích sự đáng yêu của 2 người họ, những hình ảnh đi chung của họ cũng không biết từ đâu ra. Từ đó xuất hiện nhóm fan dành riêng cho hai người họ gọi tắc là BJYX. Khó tránh người hâm mộ cp nam nữ chính của phim không thích thường xuyên cải vã bôi đen BJYX, tìm mọi cách để tẩy đường hắc bẩn một cách quá đáng.

Nhưng tất cả buộc phải dừng lại không thể nào nói nên lời khi chính Nhất Bác một buổi trả lời phỏng vấn tại một buổi họp báo tuyên truyền, phóng viên có nhắc đến:

- "Cậu có thích cặp đôi trong phim hay không, cậu có muốn như họ hay không?"

Không hề suy nghĩ mà trả lời một cách kiên định:

- "Tôi thích họ và tôi có thể biến thành thế thân của họ để các bạn có thể cảm nhận được một cách chân thực nhất, đó chả phải là công việc của tôi hay sao nhưng họ là họ còn tôi là Vương Nhất Bác tôi muốn là tôi, tình yêu của họ rất đẹp nhưng đáng tiếc tôi không phải họ"- "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ phim, nam chính là của nữ chính nhưng Vương Nhất Bác không phải của nữ chính"
Câu cuối này dường như nhầm nhấn mạnh một điều gì đó, có thể nhìn thấy sự chắc chắn mà cũng lạnh lẽo đến đáng sợ qua đôi mắt của Nhất Bác.

Câu nói của cậu ấy tưởng chừng rất đơn giản nhưng nó khẳng định mối quan hệ giữa mình với Lưu Tử Nghi không có bất cứ liên can gì, một câu nói lên hẳn hot seach, làm mục đích xào cp, kéo lưu lượng cá nhân của phía nữ chính thất bại, fan cp cũng thưa thớt dần.

Nhưng BJYX lại không có dấu hiệu hạ nhiệt, không những không vơi đi mà còn lại càn tăng bởi độ ăn ý của họ khi làm việc, quan tâm nhau từng chút, cách đối xử đặc biệt chỉ với một người của Vương Nhất Bác ánh mắt khiến bao cô gái cũng phải ghen tị với Tiêu Chiến. Không hề có bất kì động thái phản hồi từ chính chủ cũng không hề đính chính thặm chí còn tích cực ngày một nhiều hậu trường mới được lộ ra nhằm chứng minh họ là thật đó.

Hôm đó, Tiêu Chiến quay về Trùng Khánh như thường lệ tất cả chỉ tập trung vào công việc nhưng hôm ấy mọi người nhìn anh rất lạ. Cả ngày bận bịu thêm phải chạy đôn chạy đáo gặp khách hàng nên chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Quay sang nhìn Lộ tỉ hình như cũng có chút né ánh mắt của Tiêu Chiến mà cười mỉm mờ ám vô cùng, không nhịn được mà hỏi:

- "Lộ tỉ, sao vậy mọi người có gì dấu em sao"

Không nhịn cười nổi bởi nét mặt ngơ ngát lộ rõ vẻ tỏ mò vô cùng đáng yêu của cậu ta, bật cười mà rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho cậu ta xem lượng fan đang ngày một tăng của BJYX.

- "Xem hai người này, có cần công khai luôn không"

Đúng là đã dọa cậu ấy một phen, vừa nhìn thấy cả cậu ấy cũng không tin vào mắt mình đúng thật là anh rất vui vì lại được mọi người yêu thích cũng biết về BJYX nhưng chỉ trong một thời gian quá ngắn mà lượt theo dõi tăng vọt thế kia khó tránh bất ngờ.

- "Gì thế này, sao lại như thế chả phải họ đang xếp nam nữ chính sao...sao lại chuyển qua em rồi"

Lộ tỷ đã quá quen với việc thờ ơ với thế sự của một người coi công việc là thú vui như Tiêu Chiến.

- "Cả hot seach hôm nay cậu cũng chưa xem đúng không" - "Cũng nhờ Nhất Bác em ấy đấy" - "Cậu tự mình mà xem đi" - "Chị rất hiểu em ấy thà em ấy tổn thất như thế nào cũng không muốn làm những điều mình không thích"

Tiêu Chiến tứ lúc nào mà vành tai loan dài đến hai bên má đã đỏ ửng, ngại ngùn có, vui thầm có, hạnh phúc có và cả lo sợ cũng có.

Sao khi xong công việc vội vàng bắt chuyến bay cuối trong ngày về Bắc Kinh. Cả ngày mệt đuối nhưng tại sao lại phải gắp rút trở về như thế chả phải còn có người đang đợi ở nhà hay sao, không biết từ lúc nào lại phải cả đoạn đường đi đều phải che chắn ánh nhìn của người khác không muốn bản thân lại trở thành một người thợ nuôi ong.

Ở nhà một người nằm dài trên ghế đợi chờ một người đến mức ngủ quên, gương mặt trắng nõn bên trong lớp trang điểm ấy vô cùng đáng yêu đôi má sữa phún phính gối đầu vào hóc tay chỉ để lộ một bên mặt, tiếng mở cửa cũng không hề hay biết, mơ màng tỉnh giấc bởi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào bên má nhanh chóng bắt lấy không buôn vô thức kéo lấy ôm anh một cái thật chặc. Đúng vậy là cảm giác đó, nhịp tim, hơi thở chính là người ấy Tiêu Chiến.
Thanh âm trầm thấp của một người vừa say ngủ pha chút ủy khuất:

- "Anh về rồi" - "Ông chủ lớn về rồi"

Tiêu Chiến hơi thở hoãn loạn có chút e dè mà vòng tay ngang eo người mà anh đang ngồi gọn trong vòng tay thế kia mà gối đầu lên hõm vai Nhất Bác mà cảm nhận sự ấm áp từ chính thân nhiệt của người đối diện.
Đây cũng là lần đầu tiên họ gần nhau đến như vậy gần đến nổi có thể nghe nhịp tim của nhau, cảm nhận trống ngực của mình không tài nào điều khiển mà vang lên liên hồi. Vành tai ửng đỏ nhiệt độ tăng nhanh hòa thêm mùi hương cuốn hút đến mê người của đối phương quả thật làm con người ta rơi vào sự hoang ái của tình yêu, áp sát cánh tai cũng đang nóng đỏ kia của Nhất Bác mà thì thầm.

- "Được rồi...Được rồi...Aizz yaaa ông chủ lớn về rồi, về còn tính sổ với Vương minh tinh đây"

Nhất Bác đã chạm tới sự đỉnh cao của cảm xúc ngước lên nhìn anh mỉm cười gian tà, tay siết chặc lấy bờ eo thon thả ấy, rướn người tiến gần khuôn mặt e dè của anh, gần đến nổi đầu mũi dính vào nhau thuận đà mà chiếm lấy cánh môi mềm mại của anh đôi mắt khép nhẹ cảm nhận sự ngọt ngào như mỹ vị chưa bao giờ được thưởng thức vừa mềm vừa ấm, rõ ràng không ít lần trãi nghiệm những cảnh hôn qua vai diễn của bản thân mà không hề có chút run động nhưng bờ môi này lại khiến con người ta rơi vào cảm giác đê mê không lối thoát.

- "Anh muốn tính sổ như thế nào?"

Khoảnh khắc tách rời hai môi ấy ra cũng chính là lúc ý thức Tiêu Chiến quay lại thì đã đỏ mặt ngượn ngùn. Vừa nãy trong giây phút đó anh không hề bài xích mà còn đón lấy, một cách không tự chủ mà hòa vào nhau trong hơn 2 phút kéo dài ấy.

Cả hai sao 2 phút ngắn ngủi vừa nãy lại là cái cảm giác thiên thu, ấm áp, vui sướng cố lấp liếm ánh mắt đầy rẫy tơ máu của ngượn ngùn. Đây chính là cảm giác của các cặp đôi mới yêu đây sao.

- "Em nghĩ cái gì thế, em ngứa đòn hả"
Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay đang dân nới lỏng của Nhất Bác.

- "Em có nghĩ gì đâu, chỉ là lâu quá không ăn cơm của Chiến ca nấu"

Nói thế liền biết là có một tên ngốc nào đó vẫn chưa ăn gì, loay hoay trong bếp một lúc được một vài món đơn giản nhưng Nhất Bác lại ăn rất ngon miệng chắc có lẽ dạo gần đây lịch trình dày đặc nên không ăn uốn đầy đủ còn không thì phải dùng cái thực đơn khắc khe của nghệ sĩ đó, chỉ toàn là những món rau thịt nhạt nhẽo tránh tăng cân thật tình không thể nào ăn nổi.

Cạnh bàn ăn là khung cửa sổ với ánh nhìn đường phố nhộn nhịp về đê của Bắc Kinh, từ trên cao nhìn xuống có thể bao quát cả công viên phía dưới, băng đá ven đường có vài cặp đôi ngọt ngào tay trong tay cười nói vui vẻ trong thật hạnh phúc. Bỗng trong lòng có chút ngưỡng mộ họ liếc nhìn sang cậu thanh niên đang ăn rất ngon lành trước mặt mà mỉm cười nghĩ: "Chả phải thế giới nhỏ của mình đang ở đây hay sao", "chỉ khác là ta không được tự do như họ nhưng chỉ cần như thế này là quá đủ rồi". Bỗng nhiên anh nhìn mình cười lạ thế kia Nhất Bác vội trêu anh :

- "Sao thế, có phải là em rất soái không"

- "Đúng em rất soái, Vương minh tinh là soái nhất"

Nhất Bác đặc đũa đang cầm xuống nắm lấy tay anh Chiến:

- "Chiến ca, anh đừng lo một ngày nào đó em nhất định sẽ cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta, chẳng phải bây giờ mình đã được nhiều người công nhận hay sao, thậm chí còn rất nhiều nữa"

Tiêu Chiến với đôi mắt rưng rưng như sắp rơi lệ dùng tay ngắt nhẹ đầu mũi đang ửng hồng cao của Nhất Bác:

- "Ngốc quá, cún con anh chỉ cần em là đủ rồi, em không cần vì anh mà làm nhiều vậy đâu, anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng mất"

- "Em không làm gì hết em chỉ không muốn bản thân bị gán ghép vô cớ như thế hơn nữa em không bị ảnh hưởng gì cả, cảm thấy mọi thứ rất tốt họ còn bảo là chúng ta đẹp đôi anh không thấy sao"

- "Được được...nghe em hết được chưa, ăn mau lên rồi đi rửa bát cho anh, anh đi tắm đây"

Vừa dứt lời đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên:

- "Đã giờ này rồi ai còn đến thế, Nhất Bác em có hẹn ai không đấy"

- "Không em không hẹn ai cả"

- "Để anh xem sao"

Chẳng biết ai mà gần 12h đêm lại ghé thăm thế kia có chút do dự nhưng cũng mở cửa xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top